Vào thăm sa mạc Valley Offire State Park

Hai ngày nay chúng tôi ở Las Vegas chắc khỏi cần kể ra thì ai cũng biết là một thành phố giải trí gồm có những sòng bài (Casino) lớn nhất thế giới được tập trung ở nơi đây.

Người ta nói đi Las Vegas giải trí cho vui nhưng thực sự chắc có lẽ vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Nhưng nếu đã đến Las Vegas thì nên dành thêm một ngày để du ngoạn thắng cảnh thiên nhiên rất đẹp và nổi tiếng Valley of Fire State của Thung Lũng Lửa. 
Đừng quên đi đến đập thủy điện Hoover Dam để tận mắt xem công trình kiến trúc của Hoa Kỳ đã được chọn là một trong bảy công trình “kỳ quan công nghiệp” của thế giới trong thế kỷ 20 (The seven industrial wonders). Hai thắng cảnh này đã đến đây rồi mà không đi thì là rất uổng nếu không nói là một thiếu sót lớn cho những ai thích khám phá du lịch đó đây như tôi. 
 
Valley of Fire State Park là một công viên nổi tiếng của tiểu bang Nevada và được xếp vào những hạng mục Thiên nhiên quốc gia (National Natural Landmark) của Hoa Kỳ.
Mở bản đồ GPS ra xem thì thấy Valley of Fire không xa lắm với Las Vegas, chỉ khoảng độ 80 KM. nằm về hướng Ðông của thành phố Las Vegas. Nếu lái xe từ Vegas thì chỉ mất khoảng gần một giờ thôi nên chúng tôi quyết định dành ra một ngày để đi hai thắng cảnh Valley of Fire State của Thung Lũng Lửa, và đi đến đập thủy điện Hoover Dam xem tận mắt mới biết được nó nhìn ra sao. 
 
Đây là hai địa danh nổi tiếng nhất của miền Nam tiểu bang Nevada và đập Hoover Dam thì nằm giữa biên giới hai tiểu bang Nevada và Arizona bởi dòng sông Colorado River.
Lần đầu tiên tôi tự mình lái xe đi đến đây nên cũng khá bỡ ngỡ và thú thực cũng hơi lo vì không biết trong sa mạc này có những cái gì nguy hiểm lắm không. Sợ nhất là nghe nói có rắn độc loạng quạng đi bộ vào mấy hẻm núi rắn hổ nó táp cho phát là tiêu đời. nghe nói có người đã bị rắn cắn rồi nên cũng hơi ớn nhưng đã tới đấy rồi thì không đi cũng uổng.
Chúng tôi đến đây vào mùa hè nên thời tiết trong sa mạc nóng kinh khủng mấy hôm nay nhiệt độ lên đến 110 độ F chắc khoảng hơn 40 độ C nên rất nóng và mau mệt. Đến nơi thấy có trạm bán vé tham quan, dừng xe lại vào mua vé mỗi xe hơi hình như là 10$ và họ cho thêm cái bản đồ sa mạc, thế là cứ xem bản đồ mà lái xe đến những điểm mà họ giới thiệu là nên xem. 
Thấy người ta dừng xe nơi đâu để xuống xe tham quan chụp hình thì mình cũng ghé những nơi đó. Hoặc đi dọc đường thấy nơi đâu cảnh quan đẹp thì dừng xe xuống ngó xem có gì đặc biệt không. Rồi lại xem bản đồ nó giới thiệu những chỗ nào đẹp thì đi tiếp. Nhiều đoạn đường thì có trải nhựa cho xe hơi chạy ngon lành lên đồi xuống dốc thấy cũng vui. Nhưng cũng có lắm nơi trong sa mạc thấy toàn đường đất lái xe một lúc thì điện thoại mất sóng nên cũng hơi lo nhưng cứ tự trấn an mình rằng: có đường đi thì mình cứ lái xe tới nếu không còn đường để chạy xe thì quay trở lại. 
 
Có nhiều khúc đường chẳng thấy một người nào thì cũng lo nhưng mà vẫn cứ tiếp tục chạy xe đi một lúc sau thì lại trở ra đường lớn được. Nhưng tôi nhớ có một còn đường đi tới đó thì phải trở lại vì như bản đồ họ vẽ thì nếu đi tiếp sẽ bị vào sâu trong sa mạc và không còn đường đi nữa có thể xe thường sẽ bị sa lầy trong cát và gặp nguy hiểm.
Nhưng cái lo nhất vẫn là phải coi chừng rắn nên đứng chụp hình thì tôi cũng ngó trước xung quanh gần mình và cả những bụi cây nhỏ nữa. Mặc dù trong sa mạc nhưng tôi thấy có những loài cây vẫn sống như thường chứ không có phải là bị khô hết đâu. Lắm khu đá hồng nhìn cũng ngộ nghĩnh, nếu có óc tưởng tược hoặc đứng đúng địa điểm du khách có thể nhìn thấy như hình chú voi hay hình giống như đầu người v.v...
Nhiều cái eo trong hốc đá hồng cũng ngộ nghĩnh nên tôi và cô con gái cũng ráng leo trèo lên đó ngắm cảnh và chụp ảnh cho vui làm kỷ niệm. Bởi chẳng biết khi nào ta mới trở lại đây lần nữa nên mặc dù cứ bước ra khỏi xe là nóng như lò lửa vậy, nhưng cũng ráng mà leo lên để có vài cái ảnh. Phải nói là ráng hy sinh đi ra ngoài bởi trong xe có máy lạnh mát rượi bỗng dưng bước ra ngoài trời hơn 40 độ C thì cả là một cực hình chứ đâu phải giỡn chơi.
Những nơi đáng xem và nhiều hình tượng ý nghĩa thì người ta cũng hay để những tấm bảng cho du khách biết mà dừng lại chụp hình và ngắm cảnh. Đây là Seven Sisters (Bảy chị em) vì đứng ở góc độ nào đó thì ta sẽ nhìn thấy bảy cái đụn đá bên kia đường thành như bảy người đứng đó nên họ đặt tên như vậy. Nó cũng giống như bên Việt Nam chúng ta đặt tên "Hòn vọng phu" có nghĩa là Hòn chờ chồng hay là ở Hà Tiên có hai hòn đá mà chúng ta gọi là hòn Phụ-Tử tức là Cha Con nhưng nay nghe nói hòn con bị ngã rồi có thể do khai thác cát bán cho tàu cộng xây đảo ngoài Trường sa vô tôi vạ nên nó mới bị ảnh hưởng dưới chân móng và đổ mất một hòn là vậy.
Đi vào đây tôi lại nhơ đến kỳ quan thế giới Petra ở nước Jordanien nơi mà trước đây 20 năm tôi đã đến trong năm thánh đi hành hương thánh Dịa Giêrusalem tiện ghế đến tham quan rất đẹp, và đầy những kỳ công của con người. Cũng có loại đá cát hồng như vầy nhưng mà họ đục vào trong lòng núi cả một khu thành phố cung điện và đền đài, nhà hát, sân kịch trường v.v... để sinh sống, sinh hoạt cách đây cả mấy ngàn năm tuổi. Bao nhiêu kỳ công của thế giới này rồi sẽ xóa nhòa đi trong một thời gian nào đó chỉ có đấng Thượng Đế là tồn tại đến muôn đời. Bởi những núi đá này đã được bàn tay Thượng Đế tạo dựng nên hàng triệu năm trước Ngài đã dùng nước để rửa cho sạch sẽ và dùng gió để mài dũa đi cho nó được đẹp đẽ thành ra đủ thứ màu sắc tinh xảo như thế qua thời gian mà chúng ta khó có thể đếm được.
Tham quan hơn nửa ngày trong sa mạc chúng tôi cảm thấy đủ rồi, những chỗ quan trọng hầu như đã đến được hết theo bản đồ họ cho nên chúng tôi lên đường lái xe tới hồ Lake Mead National để tham quan con đập thủy điện Hoover Dam, để tận mắt xem công trình kiến trúc của Hoa Kỳ đã được chọn là một trong bảy công trình “kỳ quan công nghiệp” của thế giới trong thế kỷ 20 (The seven industrial wonders) Có một cái nữa mà tôi thấy là người dân Đức rất chịu khó đi du lịch để trau dồi kiến thức và học hỏi. Bằng chứng là chúng tôi đi đến đâu cũng gặp người Đức đi du lịch, tại nơi đây tôi cũng gặp khá nhiều người Đức và đi đến nhiều quốc gia cũng gặp thấy người nói tiếng Đức, họ đi theo từng nhóm nhỏ, gia đình, haz thỉnh thoảng đi một mình. Chúng tôi gặp nhau là chào hỏi và nhiều người thấy chúng tôi nói tiếng Đức nên cũng khá là ngạc nhiên, vì chắc họ cứ nghĩ chúng tôi là dân ở Mỹ hay là bên Á châu đến. Nhưng khi tôi nói bằng tiếng Đức thì họ mới giật mình và hỏi thăm vui lắm.
Theo tài liệu thì năm 1928, quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định xuất qũy ra để xây con đập quan trọng này, công trình được khởi công vào năm 1931 đến năm 1936 thì công trình xây xong. Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Herbert Hoover hết sức quan tâm đến dự án này nên quyết định lấy tên mình đặt cho đập nước là Hoover. Nhưng lúc khánh thành thì ông Roosevelt là thắng cử Tổng Thống mới lại không chịu nên gọi nó là đập nước Boulder. Tên này được dùng mãi đến năm 1947 sau đó quốc hội Hoa Kỳ họp lại nhiều lần mới khôi phục lại tên cũ Hoover Dam.
 
Để xây dựng đập nước này, người ta phải đào 8,2 triệu tấn nham thạch, với một số lượng thép tương đương như vậy dùng để xây dựng Empire State Building. Nền đập dày 201 m. cao 221 m. ngang ngửa với chiều cao của tòa nhà 70 tầng. Chỗ dựa sát vào phía Bắc đập nước đã thành hồ Mead, một trong những kho nước nhân tạo lớn nhất thế giới, dài 177 km. Khoảng 4.000 người đã tham gia xây dựng đập nước Hoover này và 112 người đã tử vong trong thời gian xây con đập khổng lồ này. Ở đây có một nhà hàng khá lớn và hàng quán nên chúng tôi ăn uống ở đây và nghỉ ngơi cho mát rồi chiều lái xe trở về Las Vegas để đi phô đêm. 
Khi ngồi đây ăn uống và ngắm công trình vĩ đại này tôi nhìn lại những con đập thủy điện ở Việt Nam nước tôi hiện tại do nhóm lợi ích đảng cướp dành nhau xây dựng và phá rừng đầu nguồn vô tội vạ mà đau đớn thay. Những con đập lỏng lẻo có thể vỡ ra bất cứ lúc nào để chôn vùi những làng mạc dân chúng phía bên dưới. Những con người vô lương tâm bởi khi trời nắng hạn hán thì chúng chặn lại lấy hết nước để làm thủy điện, còn dân chúng phía bên dưới thì không còn nước chảy xuống để tưới cho hoa màu đến độ chết khô, nhưng cái khốn nạn là lúc trời mưa lớn và bão giông xảy ra đã tràn ngập thì chúng nó sợ bể đập nên xả nước ra để cho ngập lớn hơn vì sợ bể đập của chúng. Người dân khiếu nại thì chúng nó đánh đập, bắt bớ tù đày và nói rằng chúng nó "xả đúng quy trình". Trên đời này tôi chưa từng thấy có cái đảng và những con người ác độc như thế bao giờ. Bằng chứng là càng về những năm gần đây lại càng ngập lụt và hạn hán liên tục thì chính là những con người nhưng mà mang lòng dạ thú vật cấu kết với tàu cộng để gây ra những vụ giết người và phá nát đất nước đây chứ còn ai nữa. Vậy mà chúng cứ ra rả chửi là Mỹ và các nước Tây Phương là bọn "Tư bản giãy chết" đấy. Giãy chế mà cách đây hành thế kỷ họ đã xây được những con đạp vĩ đại như vầy mà không tốn bao nhiêu tiền của dân chúng và bền bỉ bảo đảm an toàn cho người dân sống quanh vùng này như vậy. Còn thêm bao nhiêu là lợi ích như du lịch, cảnh quanh và tưới tiêu cho hoa màu trong sa mạc được tươi tốt đem lại lợi ích cho người dân sinh sống. Đúng là câu nói bất hủ của ông Tổng Thống VNCH. Nguyễn Văn Thiệu rất chính xác: " Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm" không bao giờ sai. Càng ngày cành thấy nó hiện ra trước mắt, ngày nay dân miền nam đã sáng mắt sáng lòng.
 
Ăn bữa ăn và ngồi nghỉ nơi đây mà xót xa cho quê hương mình. Nhưng dú sao thì cũng xin tạ ơn Chúa đã cho gia đình chúng tôi hôm nay có một ngày dài nhìn ngắm những kỳ công của Ngài, mang lại những điểu thật là thú vị cho cuộc sống khi được tham quan hai nơi quan trọng và xinh đẹp của đất nước Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ này.
 
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương.

Khách truy cập

Hôm nay:6396
Hôm qua:13752
Tuần này:66593
Tháng này326210
Số Lượt Truy Cập:27698798
Số khách đang Online 333