Tái Giá!

hoa-sen 01Cô Tuyết Hằng của con ơi,

Nhớ Cô ghê đó. Cô có biết không nè? Sao cô không chịu trả lời thư của con nhỏ này vậy hở? Hổng biết cô Hằng có nhận được hông. Cái thư mà con đã gửi cho cô cách đây hơn 6 tháng trước? Buồn ghê… Thôi bây giờ con phải viết tiếp nữa đây.

Con xin nhắc lại tự sự thế này nè: Con mồ côi cha từ khi mới 5 tháng tuổi. Lúc ấy mẹ con còn trẻ lắm. Chỉ mới 23 tuổi, khi ba bị tử nạn. Nghe bà nội kể lại là khi ba đột ngột qua đời. Mẹ đẹp lắm. Có nhiều người trai tân theo đuổi. Mà mẹ vẫn khư khư thủ tiết cùng chồng. Dẫu rằng, trong số các ông ấy có một người là bạn học cũ, thời thơ ngây học trò của mẹ. Tuy có cảm tình với người ta, nhưng mẹ con vẫn từ chối. Là vì bà nội khóc lóc sợ mất dâu hiền. Cho nên mẹ thương bà cô đơn già nua. Thương con non nớt măng sữa. Mà đã bỏ qua bao cơ hội làm lại cuộc đời. Cứ ở vậy mình ên mà chăm lo săn sóc bà bà, cháu cháu của con luôn!

Giờ đây mẹ con không còn trẻ nữa với cái tuổi 43. Nội thương mẹ hiếu thảo. Con cũng xót mẹ lắm. Vì lâu lâu bắt gặp mẹ tự ngắm mình trong gương trầm ngâm buồn bã. Thường lấy công việc để quên lãng phiền muộn. Con nghe thương mẹ lắm. Vì biết cái ông bạn học cũ của mẹ, vẫn thầm quan tâm lo lắng cho mẹ. Và ông ấy đã nói với bà Nội là sẽ tiếp tục chăm lo dưỡng nuôi cho bà. Cho con học lên cao nữa. Khi ông được mẹ ưng thuận tái hôn. Ông ta là người khá giầu. Có địa vị cao trong xã hội. Rất hiền từ cởi mở. Chiều chuộng mẹ và mọi người trong nhà lắm.

Bà nội cũng hối hận đã làm khổ mẹ bấy lâu. Cũng khuyên mẹ nên tái giá. Con thì… rất buồn. Nửa muốn cho mẹ đi lấy ông ta. Nửa muốn luôn có mẹ bên con luôn luôn đó. Cô ơi, con phải làm sao cho đúng đây hở? Xin cô chịu khó hồi âm sơm sớm. Dậy con ví nhé? Quý thương Cô của con lắm lắm. Mẹ Bạch Liên cũng nhắn lời thăm Cô.
Mỹ Liên kính chào!

 

ĐÁP : Này hỡi cánh hoa Sen mỹ miều,

Bé rất đáng yêu… Mà cũng dễ ghét lắm đấy nhé! Chỉ vì quá yêu thương mẹ. Sợ mất mẹ mà cứ ích kỷ giữ rịt lấy, chẳng chịu buông rời thân mẫu của mình. Bé đã vô tình quên mất tuổi xuân của người mẹ hiền. Rơi rớt tả tơi biền biệt theo năm tháng phũ phàng. Hai mươi năm trời đằng đẵng ở vậy nuôi dưỡng mẹ chồng, chăm lo con dại. Thực là một phụ nữ Việt Nam hiền thục gương mẫu. Hai mươi năm dài, mẹ cho con sống trong đầm ấm thuơng yêu tràn trề. Nhưng Bé có biết chăng? Cái tuổi bốn mươi ba của mẹ Bé không còn trẻ trung nữa. Cũng như chưa hẳn là già lụ khụ. Cô ấy đã cố khép kín biết bao sầu tư trăn trở. Để giữ chặt những nỗi niềm bâng khuâng cứ xuyến xao dầy dậy trong lòng goá phụ cô đơn… Cho thâu đêm mưa rây rắc…
** Sầu nghiêng mái tóc mưa tong tả…
Má úa men tình sướt mướt con tim !
Xa xôi ai nhớ mà chẳng dám…
Để NHỚ …Mà THƯƠNG đến vô cùng **

Thế đó… tội nghiệp quá chừng cơ! Mỹ Liên có nghe mủi lòng như Cô hông? Có hé? Thì chớ nên nằng nặc phản đối việc tái giá của mẹ nữa. Nhỏ nhẹ thưa với Nội là chớ nên nơm nớp lo sợ mất dâu ngoan. Mẹ hiền hay dâu thảo vẫn còn đó. Hai bà cháu lo lắng mà chi. Theo Cô nghĩ, là ông bạn của mẹ Bé sẽ yêu thương chăm sóc cho cả nhà đó. Bởi vì, đã là một người đàn ông có chiều sâu tâm hồn. Yêu một người tha thiết đậm đà. Thì dễ quảng đại thương yêu tất cả những ai thuộc về người thương.

Cô Bé nè, đừng bắt mẹ hy sinh cuộc đời trẻ đẹp nữa. Băn khoăn mà chi. Chao đảo làm gì? Rồi có một ngày nào đó, trái tim của cô thiếu nữ đôi mươi trong Bé sẽ nghe tí tách rung động. Bồi hồi rung động nghe tiếng yêu gõ nhịp tí ti. Rồi cô Bé dễ thương sẽ biết thông cảm mẹ hiền thục nhiễu nhiều hơn.

Bé cũng nên khuyên mẹ đề nghị với ông bạn. Là… nếu có hoàn cảnh sung túc, để tiện lợi cho mọi người trong nhà. Thì nên mua một biệt thự song lập. Cho bà cháu trú ngụ một căn. Còn bên nhà kia thì để đôi vợ chồng mới hạnh phúc nồng nàn riêng tư với nhau. Bà bà, cháu cháu cũng thoải mái vui vẻ có một không gian của mình. Cách biệt một chút, để dễ dàng xích lại gần nhau hơn. Cho vui vẻ bước qua, chạy lại đầm ấm tình thắm thiết đại gia đình. Cho bõ công đã miên man trong đau khổ bấy lâu. Lây lây, lất lất sống với bổn phận tẻ ngắt buồn tênh. Cuối cùng, rồi mẹ con Bé cũng tái tạo lại được một mái nhà ấm áp, sau bao năm trường ước mơ mong chờ. Cái Trụ Cột to lớn vững chắc. Trong người đàn ông yêu đương của mẹ. Để chở che mưa dãi, gió dầu cho cả nhà vui sống. Chịu chứ hở? Hy vọng cả nhà cởi mở đề huề đón Xuân về trong hồng ân bao la của Thánh Chúa tuôn tuôn. Để náo nức ngheTết reo reo…
** Ô kìa…Cụm hoa trong trắng…
Hoa hồng thắm đỏ bên trời tung tăng!
Bạch Liên tha thướt nghiêng nghiêng
Mỹ Liên …Hoa bé càng tươi tình nồng **

Thân ái, TUYẾT * HẰNG