Cô Giáo Vợ!

hong-07Kính thăm chị Tuyết Hằng.

Văn ở rất xa. Em gửi thư này trước là thăm chị Tuyết Hằng được mạnh khoẻ. Sau là mong chị vui lòng chỉ dẫn cho em mấy điều cần thiết như vầy:

Em trai chị lập gia đình được ba năm rưỡi. Với người bạn gái thời còn hẹn hò yêu đương. Có được một cu tí lên hai. Chúng em cũng khá vui vẻ hạnh phúc. Nếu không có mấy vấn đề thường xẩy đến…Chẳng hạn, vợ em có một cô bạn rất thích. Hay đến nhà chơi vào chiều cuối tuần. Vì cô ta đi làm như bọn em. Có khi nhằm lúc vợ bận bịu với con, chưa ra kịp. Em thường ngồi tiếp chuyện hộ. Lúc đang nghe cô bạn thuật lại vài chuyện vui cười. Thì vợ ra, cứ nháy mắt bắt em phải vào nhà trong. Nhưng sao cũng phải đợi cho dứt câu kể đang dở của cô ấy chứ. Thế mà vợ cứ trừng mắt hoài. Rồi còn lớn tiếng bảo em bế con ra sân chơi. Có khi bảo vào bếp trông hộ nồi canh. Rồi còn "kể tội" em đủ thứ tật xấu nữa. Nào ngủ ngáy to như sấm. Không biết chấm hộ bài tập, khi vợ quá bận -Vợ em là giáo sư trung học- Em là hiệu trưởng ở một trường khác. -Chị xem, đã nhiều lần bị vợ sai bảo mãi. Em rất bực bội. Vì bị mất mặt trước bạn bè.

Thưa chị, làm thế nào cho vợ chịu sửa đổi cái tật hay "lớn lối" đó? Có phải em là thằng đàn ông sợ vợ không? Xin chị giúp em Nhắn Gửi mấy điều dậy dỗ cô ta nhé? Bởi vợ là độc giả rất trung thành của mục "Đi Vào Cuộc Đời" đấy. Dậy cho em phải làm sao cho vợ biết nể nang với. Em rất yêu thương chìu chuộng vợ con. Không thể vì chuyện này mà bỏ vợ được. Nhưng nếu cứ tái diễn hoài cái cảnh "vợ cô giáo" bắt nạt "học trò chồng tui" mãi, thì tức chết được. Có phải không, hở người chị khả kính? Xin vô vàn cảm tạ trước những giúp đỡ của chị.

Kính mến, Văn Thành Toại – Texas Hoa Kỳ

 

ĐÁP: Thành Toại quý,

Đọc thư hai vợ chồng kể tội lẫn nhau, chị Hằng cũng rất ái ngại cho hạnh phúc lứa đôi của Thành Toại lắm. Đã là người có một nền học vấn cao. Thì phải biết thông cảm nhau sâu rộng hơn. Vợ chồng đã chung sống với nhau trên ba năm. Có với nhau một kết quả tình ái đậm đà, là con thơ kháu khỉnh. Cớ sao lại không thể hiểu biết nhau một cách sâu sắc hơn nhỉ? Để không vô ý lục đục hờn giận, lỉnh kỉnh chống đối nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Để không vì những bất bình li ti, mà gẫy vỡ tình nồng. Thực đáng tiếc lắm ru!

Đã là người trí thức, có văn hoá khá cao. Thì tất nhiên cũng đã hấp thụ được sự văn minh thời đại của nước người. Để tự trao dồi cho mình một kiến thức cơ bản. Trong tâm hồn đạo đức, giáo dục hoàn chỉnh. Nghĩa là đôi bạn khi giao tiếp với nhau. Nhất là trước đám đông, hay kẻ thứ ba.. Cần phải biết "Đọc" được tư tưởng ở nhau. Chỉ cần một ánh mắt liêng liếc. Một mỉm cười. Một sắc mặt vui vui, buồn buồn. Là người kia có thể ngầm hiểu vợ mình nói gì rồi. Cả những lúc riêng rẽ thân mật trong phòng the cũng vậy. Có những điều nói được thành lời. Cũng có khi chỉ cần nhìn nhau thôi. Là bao nhiêu thiết tha sẽ tuôn tuôn lai láng.

Không bút mực nào tả cho xiết. Những dấu yêu thực say đắm qua sự chiều đãi của chồng. Cho nét đoan trang đằm thắm của vợ tỏ rõ theo cảm xúc nồng nàn. Là đôi lứa đã bắt gặp chân ái ân say mê của nhau. Đấy gọi là "Điện Tình phi từ phi ngôn ngữ". Vợ chồng có những lúc tương tư nhau. Đọc thấu rõ rệt những Ý Tưởng thầm kín ở nhau. Để có thể hoàn thành những ước mơ với nhau. Thiết tưởng… Muốn tạo nên một Hạnh Phúc lứa đôi nồng ấm trong hôn nhân hiền hoà…Thì không khó khăn chi lắm, há Thành Toại và Thu Hà? Miễn là… cả hai biết cố gắng "giúp đỡ" nhau. Tránh những ngôn từ lỏng chỏng. Bỏ xa những cử chỉ nóng nảy vô duyên, vô cớ. Chớ vì những bất hoà nhỏ xíu mà trở nên sông giận cuộn gió to. Biển hờn phong ba cuồng dại. Rồi thì Trái Tim này, nghe Trái tim kia la hoảng …

Trái Tim mãi mãi là chờ mong…
Trái Tim đã khô khan vì mất nhau…!

Thành Toại có biết chăng? Một người chồng cần phải biết tự chủ. Có lập trường vững vàng. Đúng nghĩa một người đàn ông. Là trụ cột chắc chắn, là trượng phu của vợ hiền nương tựa. Là cánh cửa che mưa đỡ gió cho vợ con. Thì phải thực dầy công phu luyện tập tinh thần cũng như thể chất cho cứng rắn. Lúc cần nhu hoà nhã. Khi thì cần biết cương trực sửa chữa những lúc hiền thê trở thành vợ dữ. Chớ nên để Bà Xã xé rào xâm lăng qua biên giới của nam nhi. Chị không xui dại em trai hiếp đáp vợ mình. Bởi vì trong xã hội ngày nay. Vợ chồng đều bình đẳng như nhau. Có quyền lợi phẩm giá như nhau cả. Không ai là chúa chằng, không ai là tôi mọi nô lệ cho ai cả đó. Chỉ có điều, là chồng không nên quá nuông chiều cô vợ mình quá mức. Đến nỗi xui cho vợ trở nên kiêu ngạo. Bất bình thường, nghĩ dại là chồng khờ dễ sai bảo. Để rồi vì bị chạm tự ái nhiều lần. Cố nén uất ức "quá tải", sẽ dễ bị tan vỡ mái ấm gia đình.!

Cho nên…Yêu có chừng, thương có mực là cân bằng nhất. Trong mọi lãnh vực tình cảm. Cũng như trong đời sống hôn nhân. Chồng phải có khí khái của đàn ông. Biết giữ lại một chút phong độ của đấng nam nhi "chủ chốt" tổ ấm. Gìn vàng tôn nghiêm của một người chồng "mạnh mẽ"! Chớ vì yêu thương mê đắm, mà vô tình thành "Cả nể" vợ hết mình. Mà "yếu xìu, yếu xịu" quên tuốt mình là liền ông phái mạnh. Để cho "nữ tặc" lấn lướt nhỏng nha, nhỏng nhảnh xí xọn ra oai trước mặt cô bạn thân. Rõ bực!

Thu Hà ạ, muốn luôn luôn chiếm hữu được Trái Tim tình ái của Thành Toại mãi hoài với thời gian…Thì phải nắm bắt được trạng thái tâm lý của lang quân mình. Để có thể thông suốt tường tận mọi vui vẻ, buồn bực của người này qua người kia. Nhạy bén xử sự để tránh được giông tố bất hoà. Thông minh dịu dàng nể nang chồng sau cũng như trước quần chúng. Để được chồng quý thương và bạn bè ưa chuộng hơn. Đó là cái cơ may của một người phụ nữ đáng yêu. Biết "dành dụm gia tài hạnh phúc" cho lâu dài ái ân trường kỳ. Này nhé, đôi bạn hãy lắng nghe tiềm thức của buổi ban đầu luyến lưu khi nao. Đấy…Cứ tỉ tê thủ thỉ khúc khích mãi trong trí hồn của nhau.

Đó, đó nghe hay nhỉ? Điện tín của tình yêu chuyền qua đôi đời yêu đương nhiệt thành. Chân thật cởi mở, trải rộng tâm hồn mà thương nhau …

Lung linh dòng sông đầy lá thu,
Chảy nhè nhẹ trong hồn anh yêu dấu
Róc ra…Róc rách cho mình song đôi
Ôi…Tình yêu mãi mãi là đắm say

Thân chúc, Tuyết Hằng