Bão Tình

hong68Kể từ hôm ấy… bão Tình dâng ngập
Chìm trong gió lốc… dập vùi phu thê!

Mưa đã tạnh ráo từ lâu. Mà chẳng thấy bóng chồng đâu. Lệ thay đổi quần dài áo ngắn đơn sơ. Lần dò xuống bãi cát tìm đến trước hang đá, mà Thiện có ý rủ mình vào nghỉ trưa hôm nào. Còn đang ngơ ngác nhìn cửa động với những rong rêu xanh rì ướt sũng. Bên khóm phi lau xác xơ vừa qua cơn bão. Mặc dù đã được Anne, chủ K. S., cho biết trong động có từng trên rất cao. Nước bể không thể lên tới được. Nhưng Lệ cũng thắc thỏm lo cho sự an nguy của Thiện. Ngại ngần vẹt phi lau tiến lại gần sát hang. Định cất tiếng gọi chồng. Thì nghe tiếng hổn hển của một người con gái nức nở qua Anh Ngữ:
"Thiện hãy ở nán lại chút nữa đi. Chút nữa thôi. Rồi Carol sẽ xa biệt you luôn đó."

Có giọng của Thiện: "Đã trễ rồi, tôi phải về với vợ tôi. Nắm níu làm chi nữa Carol ơi.. Cám ơn cô đã cho tôi những phút giây tuyệt vời bên nhau sáu tiếng hoan lạc. Nhưng tại cô đòi hỏi, chứ nào phải tại tôi.. Thôi vĩnh biệt!"

Vừa ôm ghì người trai anh tuấn Việt Nam. Cô gái Mỹ nhạc sĩ kiêm sinh viên y khoa trẻ đẹp. Si mê vuốt ve bằng những cử chỉ vô cùng quyến rũ. Làm người lính anh hùng đành bại trận dưới bóng sắc mỹ nhân. Ngoan ngoãn sa vào lưới của nhền nhện một lần nữa…lần nữa… để phũ phàng phản bội vợ nhà yêu dấu - đang sững sờ lặng người bên ngoài - người xuân nữ xinh như mộng… đã biết bao khổ công chinh phục, mới cưới được. Thế mà ngay trong tuần lễ đầu Trăng Mật… chàng đã lỗi tình cùng vợ dấu yêu! Cho nàng ôm mặt chạy miết về phòng nức nở quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn. Đẵm ướt lệ sầu, van vỉ khấn cầu Ơn Trên… như muốn nắm chặt lấy chiếc phao cứu nàng.

"Hỡi MẸ Chí Thánh.. xin hãy cứu vớt con qua mau.. qua mau cơn bão dữ dội gian truân này. Con cô đơn quá.. giờ đây chỉ còn có MẸ Chúa từ bi cho con cậy nương… LẠY MẸ là ngôi sao sáng… soi lối cho con lúc vượt biển thế gian..  lạy MẸ là ngôi sao sáng…Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Thân lạy Nữ Vương…Mẹ thầu tình con… sóng va tứ bề.. thuyền con sắp hòng chìm theo nước xuôi dòng.. Thân lạy Nữ Vương… giúp con vững lòng Cậy Tin.. ở MẸ… Xin thương đến con cùng!"
THƯƠNG THAY cho người xuân phụ đau khổ hơn mọi kẻ khốn cùng. Chới với trong nỗi đau cùng cực. Trong cơn gian nan của người ngoan đạo. Nàng đành cam phó thác số phận hẩm hiu của người vợ trẻ. Bị người tình yêu dấu trong người chồng yêu kính.. đẩy vào vực thẳm đen ngòm oan nghiệt. Nương nhờ vào các ĐẤNG Tình Yêu…

"Chúa ơi, Mẹ ơi.. xin ban cho con bình tĩnh.. xin giúp con có đủ sức chịu đựng.."
Nghe tiếng mở cửa của Thiện. Người vợ mới mẻ tội nghiệp hơn mọi người tân phụ trên đời, vội vàng nhào lên giường trùm chăn kín mít, vờ còn say ngủ giấc trưa. Cắn chặt đôi hàng răng để khỏi bật ra tiếng khóc.. chực chờ vỡ òa ra thê thiết. Nghe tiếng chân rón rén của chồng đi vào phòng tắm. Rồi Ơn Trên xót thương ban cho người vợ trẻ đẹp. Giữ được thản nhiên bình tĩnh… khi bắt buộc phải đối diện với người bạn đời gian dối. Thiện vẫn ngọt ngào chăm sóc nàng từ ly từ tí trong bữa ăn. Lệ cố gắng chịu đựng dằn cơn phẫn nộ của người vợ bị lừa dối. Nhưng đến tối, thì nàng viện cớ mệt. Yêu cầu chàng sang ngủ ở ghế dài như chiếc đivăng. Vì mặc cảm tội lỗi, nên Thiện bằng lòng ngay. Chẳng dám nài ép vợ như mọi khi. Thao thức lăn trở hoài vì còn luyến tiếc tình nhân. Cho bên nầy chiếc giường Tân Hôn còn đâu ấm cúng tình nồng. Lệ chao đảo trằn trọc xót đau. Ngậm ngùi từng cơn thở dài rưng rức trong đôi môi hồng đào. Dư âm hơi hướng còn đầy luyến ái, với những nụ hôn say đắm của chồng. Mới đêm qua còn tha thiết yêu đương. Thế mà nào có ngờ đâu! Thiện đó, người yêu kính một đời của mình… Buổi tinh mơ ra đi, còn là người chồng đầu ấp tay gối mặn mà với mình. Xế trưa trở về… thì đã thành xa lạ rồi. Nét anh tuấn vẫn còn. Mà vẻ hào khí đã ồn ồn tà khí. Ngùn ngụt dâm tà lúc chàng sẽ lén mở cửa trốn vợ nhà. Qua phòng của tình mới giữa đêm khuya. Cho nàng lẻ loi sướt mướt…
Ngày xưa… ai đã mơ Ai.
Bây giờ… sao đã vội vàng phụ nhau?
Để Em đau đáu mọi bề…
Duyên đầu… anh nỡ lỗi thề trăm năm

Bãi biển thực hoang vắng trong buổi hoàng hôn. Hoang vắng như tâm hồn của người xuân nữ lặng lẽ ngồi dưới cội dừa. Nhìn về phía dưới kia. Có cặp tình tự nào đang lén lút ái ân sau đám rong biển. Đã mấy ngày qua rồi, họ bất chấp mọi dị nghị của thế gian. Họ quấn quít nhau trong hang động, khi trưa im vắng trên bãi cát trắng. Đêm tối bên hàng hiên, trong phòng Carol. Thiện như bị trúng tà. Mỗi khi nhìn thấy nhau, là mắt cứ sáng rực lên. Đợi Lệ tắt đèn đi ngủ… là điên cuồng cùng Carol xuống động vầy cuộc vui thâu đêm! CHIỀU nay Lệ cứ ngồi vẽ mãi. Vẽ mãi bức tranh "Đôi nam nữ đang quấn quít yêu nhau. Giữa bão tố mưa rơi. Từng đợt sóng trắng xoá bủa giăng giăng chung quanh. Cho mái tóc ngắn của cô gái xoăn xít trên khuôn mặt đẹp lộng lẫy kỳ lạ. Đồi ngực nẩy nở mê hồn người cận kề. Cho môi cười khoái trá. Cho mắt loạn si ngây ngó nhau. Cho hoa lá tơi bời lả tả bay bay khắp nơi! "Với bản chất họa sĩ yêu thích khi bắt được nét đẹp nào ưa chuộng. Lệ quên mất ghen hờn. Vẽ mãi cho đến xong bức hoạ. Nàng đề tặng "Cho chồng tôi bức 'Bão Tình'". Đoạn mang lên nhà đặt trên bàn cùng với bức thư chia tay. Và tờ đơn ly dị đã viết sẵn!

Rồi Lệ trở xuống bãi, một mình đếm bước trong cảnh nhá nhem tối. Không nghe tiếng sóng ầm ầm dâng lớn dần dần dưới chân mình. Bởi tiếng thét gào hoan lạc từ trong hang động cứ vang lớn ra. Vang to như sấm chớp mưa rơi sầm sập mãi bên tai người vợ hiền tội nghiệp. Cho người chồng khả kính hôm nao đã biến mất. Chỉ còn lại kẻ dâm tình cuồng loạn. Nhật Lệ cúi mặt nghe cay đắng rơi rơi tầm tã. Thành dòng lũ xót xa… Xót xa không vơi! Nhìn mưa bão tới cuốn hút người tình một thuở luyến thương nồng nàn. Trong người chồng một đời yêu đương tha thiết. Đang cuồng say quấn quít ái ân với người đàn bà quá đẹp trong kia…
Yêu nhau giữa đám rong rêu
Cho Ai chất ngất mê say…
Cho Ai chắt hết… khát khao
Lỗi tình… quên cả vợ hiền khỗ đau!

GIÓ vù vù thổi tới đem cuồng phong vật vã người xuân phụ. Nàng loạng choạng trong gió dữ sóng dậy. Mải mê triền miên đau đớn. Lệ không ngờ nguy cơ đang kề cận cực sát mình. Mưa đêm ướt đẵm vai gầy. Tơi tả xé rách tâm hồn người thiếu phụ xinh đẹp. Nhan sắc mặn mà. Tài hoa lắm. Mà lại bạc phận duyên tình... Chợt có tiếng la to từ trên bờ của Anne:
"Trời ơi, nước sắp lên cao rồi. Mà cô ấy vẫn còn ở dưới biển. Mưa nữa. Anh mau gọi chuông báo động cho Quan Năm ở hang đá biết. Ôi, chồng gì mà cứ bỏ mặc vợ đẹp hoài. Cứ hú hí với con đầm Mỹ. Thực tức chết đi. Tội cho cô ấy hiền lành quá nà. Ý, ý… cô ấy té ngã xuống biển kia kìa. Các người mau lội ra cứu… nhanh nhanh lên. Kẻo không kịp nữa… trời, nguy hiểm quá!"

Lập tức, Thái Đen và hai người nhân viên lội giỏi nhảy ùm xuống. Nhưng Lệ đã bị sóng đánh mạnh cuốn ra khơi rồi. Tấm thân mảnh như mai gầy chới với chìm chìm, nổi nổi trong gió mưa ba đào chuyển động. Vừa lúc, Thiện từ trong hang lội ào ào ra. Có Carol theo sau. Là tay võ dõng lội đua rất cừ. Lại đang cơn nóng ruột vợ nhà nguy khốn. Lòng ăn năn dâng trào như biển sâu. Thiện chẳng ngại gió to mưa lớn. Phăng phăng nhào lội, bơi riết đến nơi vợ sắp chìm. Chụp hụt mấy lần, mới nắm ôm được vợ. Chật vật lắm, khó khăn lắm… Thiện mới cùng Thái Đen đưa được Lệ vào bờ. Thì nàng đã bất tỉnh mê man từ lâu rồi!
Thiện vội vã làm những cấp cứu cấp tốc cho vợ. Mà nước mắt của người tội lỗi cứ chan hoà ân hận. Anne nghiến răng hằn học ngó Carol xớ rớ đứng cạnh đó…

- "Cút khỏi đây mau. Cô không ở đây được nữa. Sao lại có thứ con gái quá đê tiện như cô. Nỡ cướp chồng người tài hoa như cô Kỳ Thiện Lệ! Đi đi. Lạy trời cao xin hãy cứu sống người vợ trẻ hiền lành này với"
Cảm động thay cho tình bạn thắm thiết giữa hai người phụ nữ Thái và Việt. Cô chủ Anne cứ vừa lạy van Ơn Trên. Vừa xoa nắn cho Lệ mà không dứt sụt sùi lệ nhỏ ròng ròng: "Tuy mới quen biết không lâu. Mà tôi rất yêu thích cô Lệ. Vì tính tốt nết hiền. Không tự cao tự đại vì tài danh quá rực rỡ mọi bề. Hết tâm chỉ dậy Anh Văn cũng như đàn hát cho tôi nghe hằng ngày. Một người danh sư tuổi trẻ tài cao như cô Kỳ Thiện Lệ đây. Thực hiếm hoi, thực quý báu trong muôn vạn tài năng tuổi trẻ. Tại sao… tại sao hồng nhan bạc phận thế này, hỡi Trời xanh?! "
Thái Đen đã gọi bác sĩ đến, vừa lúc nạn nhân nôn mửa nước dơ ra đầy. Chi xiết mừng mừng xót đau. Thiện bế vợ lên nhà chăm sóc. Anne cùng Thái và vợ chồng Robert-Alice cùng với mấy người bạn trong nhóm làm việc "Cứu Nghèo Đói" cũng vừa hay tin dữ. Qua tới đứng đầy ngoài cửa phòng, chăm chú coi bác sĩ cứu chữa cho người vợ trẻ tài hoa. Mà họ rất quý chuộng mến yêu. Và nhìn người chồng võ quan đa tài, đa tình nhiều trách móc. Chút thương hại vì vẻ thê lương trên thân thể tráng kiện chỉ còn chiếc quần tắm ngắn ngủn. Tóc tai phờ phạc ướt sũng nước bể. Đôi mắt sáng quắc đã bị cơn mê muội tình dục… làm cho mờ tối lương tâm của người trai hùng anh tuấn nhã. Để giờ đây.. nghe con tim tràn trề hối hận. Buồn bã nhìn người dấu yêu bằn bặt trong cơn mê mang. Cứ lảm nhảm loạn cuồng khóc lóc …

"Thực tàn nhẫn quá!... Anh cứ đưa Carol đi xa mà chung sống vui vẻ. Em xin trả lại tự do cho anh đó. Carol ơi, tôi đầu hàng cô rồi. Xin thua! Thiện ơi, trái ngọt tình yêu em chưa kịp nếm… mà anh đã vội vàng bắt em phải nuốt trái đắng chát, vị cay xé rồi. Đã làm nát tan tình cảm Tân Hôn ngay trong tuần Trăng Mật thiết tha rồi. Ơi… sao nỡ đành tâm. Sao quá tàn nhẫn thế nầy!"
Cho Thiện cuống quít ôm choàng vợ, khi nghe vị lương y già bảo trước khi ra về:
- "Cô ấy vừa bị cảm lạnh nặng. Vừa bị cú choc đả kích quá độ. Cho nên tinh thần cũng như thế xác suy sụp nặng nề. Hãy cận kề chăm lo cho vợ ông thực cẩn thận. Nhớ cho uống thuốc đúng giờ. Nếu qua đêm nay mà bà nhà không hạ cơn nóng sốt thì phải đưa bà vào bệnh viện chữa trị. Sáng mai tôi sẽ trở lại chích thuốc cho bà nữa. Hy vọng với tuổi trẻ tràn trề nhựa sống, bà sẽ thoát mau cơn nguy kịch hiểm nghèo!"

Anne nước mắt chảy quanh theo dòng mưa lũ hối tiếc của người chồng tội lỗi. Cùng nhau ẵm bồng người bạn đau khổ vào phòng tắm, rửa ráy cho nàng bằng nước thực nóng. Alice cũng vào phụ thay đổi quần áo sạch sẽ cho bệnh nhân. Rồi đưa Lệ lên giường nằm. Thiếu phụ vẫn ở trong trạng thái mê mê, tỉnh tỉnh. Lúc khóc, lúc cười. Khiến Thiện nôn nả thay đổi quần áo xong. Định đưa vợ vào bệnh viện ngay trong đêm. Chợt Lệ vừa tỉnh, ngơ ngác nhìn mọi người. Trí hồn còn mãi viễn du nơi xa. Thiện mừng rú lên:
"Vợ tôi đã tỉnh rồi các bạn ơi. Xin vô vàn cảm tạ các Đấng Tình Yêu đã nghe thấu lời cầu xin của con. Mà ra ơn cứu độ cho bạn đời con tai qua, nạn khỏi. Lệ ơi.. anh đây nè. Ờ…Anh đây…!"

Thương thay cho nàng xuân phụ, vừa tỉnh lại trong tay ôm ấp của chồng. Đôi môi tái nhợt cứ mấp máy gọi chồng liên lỉ:
"Kỳ Thiện.. Anh ở đâu hở? Nước bể đen ngòm. Sóng bủa vây em, dìm em xuống tận cùng địa ngục rồi. Ơi… anh ơi đừng bỏ em một mình trong nhà thương. Bóng tối lạnh lẽo cô đơn quá. Dễ sợ vô cùng! Anne.. Anne hãy cứu Lệ với…!"

Xui cho thiếu phụ Thái, người bạn tốt đã an ủi giúp Lệ chèo chóng qua cơn sóng gió dữ dằn tự chục ngày qua. Vỡ oà tiếng khóc thảm thương nhào tới ôm chầm cô bạn nhỏ, vì Lệ kém Anne đến tám tuổi: "Anne đây, mình sẽ không để họ làm hại bạn đâu. Tỉnh lại đi Lệ ơi.. Ông Quan Năm có thấy vợ ông đau đớn bực nào chưa hở? Thực là thương tâm vô cùng.. Anh Thái hãy bảo cô Mỹ rời khỏi đây lập tức. Đưa cô ấy qua K. S. khác ngay. Sáng sớm mai, cho tầu chở về Bangkok liền…"

Thái thấy Carol dùng dằng bước đi. Mà vẫn bịn rịn ngoai ngoái nhìn lại người thanh niên hào hoa phong nhã hoài. Mối tư tình đắm đuối cùng chàng mấy ngày qua. Cho người nữ sinh viên y khoa luyến tiếc bồi hồi mãi không nguôi.. suốt một đời xuân mộng. Thông cảm, Thái kéo Thiện ra hiên hỏi nhỏ bằng Thái Ngữ:
"Bạn hiền ơi, có cần từ giã với cô ta một chút không? Dưới vườn hoa kia đó. Đừng lo, Lệ đã có Anne và vợ chồng Robert trông nom rồi. Thái lên trên ấy đây. Bạn cứ tự nhiên đi nhé!"

Nói xong, dợm bước đi. Thiện vội níu chặt tay bạn giữ rịt. "Chẳng cần đâu" Rồi nghiêm giọng nói với theo cô gái còn đứng trước cổng:
"Đã quá đủ tội nghiệt rồi. Chúng ta phải chấm dứt mối liên hệ tội lỗi kể từ đây. Ngay từ đầu, tôi đã cho cô biết là… tôi rất yêu quý vợ tôi. Thế mà cô cứ đeo đẳng mãi. Cũng lỗi tại tôi không cương quyết. Không tự chủ, không chống đỡ nổi sức quyến rũ mãnh liệt của một cô gái xuân trẻ. Dẫu sao, tôi cũng cám ơn Carol đã cho tôi những ngày tình ái nồng cháy. Hãy hiểu rằng, đấy không phải là tình yêu chân chính. Mà chỉ là tình dục nông nổi như gió thoảng nhanh. Xin Carol hãy về với bạn trai của cô nhé. Hãy quên tôi đi hỡi Carol. Bởi vì, tôi rất yêu thương Nhật Lệ, kỳ nữ tuyệt xinh mọi bề của tôi. Là người vợ hôn phối muôn thuở của tôi. Carol về nhé. Về bằng an xác hồn trong Ơn Trên. Vĩnh biệt Carol…"

Đợi cho người tình một thoáng lủi thủi khuất dạng. Thiện buồn rầu ngồi phệt xuống mấy bực cầu thang gỗ. Cho Thái ái ngại ngồi theo, nghe bạn tâm sự. Sau khi dặn "Thái, hãy để cho Carol ở lại nghỉ đêm ở đây. Mai sớm, thì hãy cho tàu đưa cô ấy ra khỏi đảo, tốt hơn cho cô ấy."

"Hẳn Thái đã từng biết tôi không phải là loại đàn ông phóng túng chơi bời bay bướm. Mấy năm trước còn độc thân, tôi đã từng ra đây ở. Thái cũng từng chứng kiến có mấy nàng trẻ đẹp đòi thương, đòi yêu.. mà tôi vẫn dửng dưng không hề động lòng chút gì. Thế mà, oan nghiệt thay! Tội tình thay.. lần nầy tôi đã đánh mất hạnh phúc, tình yêu với người yêu dấu một đời. Lòng tự trọng của một người quân nhân võ biền liêm chính. Nỗi kiêu ngạo của một người chồng hoà duyên với người xuân nữ trẻ đẹp. Mà tôi đã miệt mài đeo đuổi trong say đắm "Thi Tình hữu ý. Văn Nhạc nhã hứng" giờ còn đâu nữa. Tình Đôi mặn nồng thề nguyền. Chỉ vì một phút đam mê không kềm chế được bản năng. Mà sa, xẩy chân lỡ bước. Chắc Lệ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu…"

Thái vỗ vai bạn, ân cần khuyên lơn: "Chớ vội nản chí. Mình nghĩ, vợ bạn là người có đạo Thiên Chúa. Rất ngoan đạo. Là người hiền nữ tài danh. Sẽ rộng lượng mà tha thứ cho bạn. Bởi là hiền thê rất yêu thương chồng. Bạn có biết? Cô ấy đã âm thầm vật vã đớn đau một mình. Luôn che giấu sự ngoại tình. Tìm cách che đỡ tội lỗi của bạn. Chỉ tại Carol lộ liễu quá trớn với bạn. Cho nên chúng tôi mới biết đó thôi. Thực tội nghiệp vô cùng. Cũng bội phục sự dũng cảm. Chịu đựng nỗi niềm thống khổ của người vợ mới bị chồng phụ phàng! Cũng cần cho bạn biết điều quan trọng này... là gần đây có nhiều chàng trai từ xa nghe tiếng họa sĩ kỳ nữ tuyệt sắc, đa tài. Tới đảo liên tục để làm quen gây tình cảm với cô ấy đó. Nhất là có một luật sư rất đẹp trai. Vừa tỏ tình với cô ấy, khi biết bạn đã díu dan với Carol. Cho dù Lệ từ chối anh ta. Nhưng mà... coi chừng mất vợ đa! "

Thiện chinh lòng, nghe niềm ghen tương lẫn ân hận dâng dâng xao xác phiền muộn. Chàng ngẩng trông lên bầu trời xám xịt. Tìm kiếm một ánh sao đêm cứu tinh trong thắc thỏm tuyệt vọng u hoài.
"Lạy Chúa xin hãy cứu vãn hôn nhân của chúng con với. Ngài ơi! Xin xót thương chớ để cho tình yêu của con phải đứt đoạn vỡ tan. Tại sao mái ấm tình nồng đang mặn mà tha thiết. Vì sao bỗng nổi cơn giông bão dữ dội. Cho gió cuốn tơi bời, mây đen nhức nhối từ nơi nào ùa tới. Cho ta yêu vội vàng ngây dại. Để trở thành kẻ phản bội đê hèn với Lệ yêu quý vợ hiền. Tự mình cũng không thể tha thứ được mình. Nhật Lệ ơi… xin hãy lượng tình nghĩa yêu đương bấy lâu. Mà quảng đại thứ tha cho người chồng hư hèn này, nhé?"

Như xót xa cho người vợ đau khổ… còn thiêm thiếp xanh xao trên giường bệnh. Như tội nghiệp cho người chồng lỡ bước ray rức bên hiên. Gió rì rào nhẹ đưa. Đánh tan vầng mây đen tản mác rời rạc. Để trên tầng trời chớn chở xuất hiện một nhánh sao nhấp nhánh chiếu soi. Mỗi lúc mỗi thêm lóng lánh rực rỡ Vì Tinh Tú Hy Vọng cứu nàng. Niềm Tin Tưởng tràn trề nỗi Kính Yêu trong cơn gian nan thống khổ hối tiếc. Chàng sĩ quan võ nghệ cao cường đầy mưu lược chiến chinh. Chàng văn nhân thi hào lãng mạn giáo sư ngoại ngữ tài ba. Vụt kêu lên mừng rỡ, chắp đôi tay mạnh mẽ nhìn đám mây lành với ánh Sao đêm lung linh trên cao:

"Xin cảm tạ Đấng Cứu Tinh vô vàn. Đã Ban Ơn thứ tha. Cho con một niềm Hy Vọng. Một cơ hội để chuộc tội tình với CHÚA... với Lệ dấu yêu của con!"