Tôi Bị Ám Ảnh

Abend 01Lệ Vũ thân mến,

Tôi xin gửi nơi đây lời thăm Lệ Vũ. Có một ấn tượng làm cho tôi khó quên. Nó cứ ám ảnh và nhớ mãi trong tâm hồn và trước đôi mắt. Chẳng những thế, mà lại còn nằm mơ có khi 2, 3 tháng một lần. Tôi xin trình bày dưới đây để Lệ Vũ cho tôi vài nhận xét về nguyên nhân, và chỉ cho tôi sai đúng ở chỗ nào mà tôi cứ tưởng tượng mãi trong mơ.

Tôi là Đaminh Thượng, 66 tuổi. Tôi đến Mỹ được 4 năm 4 tháng. Bốn ngày trước khi tôi đi Mỹ, con trai đầu lòng của tôi đã lâm bệnh mà chết, để lại vợ và 7 con. Tôi ra đi mang nỗi buồn lo cho con dâu và 7 đứa cháu nội, cộng thêm 6 đứa con ở lại, 3 đứa chưa lập gia đình, mẹ chúng đã chết hơn 20 năm. Tôi nghĩ lại thật thấy chua xót, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo. Sau 3 năm ở Mỹ, tôi về Việt Nam thăm mẹ già, con cái và quê hương, đồng thời lo xây lăng mộ cho tổ tiên.

Hai ngày trước khi tổ chức hoàn thành lăng mộ, tai nạn xẩy đến với đứa cháu nội 16 tuổi. Suốt thời gian tôi về, cháu luôn ở sát bên tôi. Tôi đã hứa cho cháu chiếc xe nếu cháu ngoan ngoãn vâng lời. Cháu tỏ ra rất vui vẻ, bảo sao nghe nấy, rất hiền lành dễ thương. Chiều hôm đó cháu còn đi lễ vui vẻ. Đến 4 giờ sáng giáo dân ở đó thức dậy đi lễ thỉ nghe người lái xe lửa báo rằng có người bị xe lửa cán đứt làm hai, chưa nhận ra được là ai. Người ta ra xem và nhận ra là đứa cháu của tôi đã nói trên. Người lái xe kể lại rằng, khi xe lửa gần đến nơi thì thấy có nguời đang kéo quần chạy vì có lẽ đang đi cầu, nhưng không kịp thắng lại, nên xe lửa cán lên người đó. Người lái xe lửa đã xuống xe ngay lập tức để chờ cho thân nhân ra nhận xác. Người ta kiểm chứng thi thể có thấy như người lái xe lửa kể. Gia đình tôi thật quá đau đớn. Sau khi Công an và tài công lái xe lửa lập thủ tục giấy tờ, họ hỏi tôi có khiếu nại gi không. Tôi nói: cho dù có chi thì cháu tôi cũng đã chết rồi. Tôi xin đem cháu tôi về an táng chứ để tìm hiểu khiếu nại thì giam phơi cháu tôi 2, 3 ngày giữa trời tội nghiệp quá! Tôi rất đau khổ khi lo đám tang cho cháu.

Lệ Vũ ạ, như vậy tôi có sai trái hay oan nghiệt gì với cháu không? Sao cháu cứ về với tôi hoài. Hai hoặc ba tháng nó về một lần? Cháu về rất vui vẻ. Cháu nhìn ông, ông nhìn cháu chút rồi cháu đi. Sau khi mở mắt ra tôi chẳng thấy gì nữa. Tôi có nên e ngại và nghĩ ngợi gì không?

Nguyện xin Thiên Chúa và Me Maria, thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho Lệ Vũ dể được hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Kính chúc Lệ Vũ tràn đầy nhựa sống trong tình yêu Chúa.

Đaminh Thượng


Đáp: Trả lời Ông Đaminh Thượng,

Kính ông,

Chân thành cám ơn những lời chúc tốt lành của ông đến Vũ và gia đình, cũng như xin được chia sẻ cùng ông và gai đình về những mất mát lớn lao xẩy đến cho ông và gia đình qua tai nạn của cháu. Mất mát nào cung không tránh được những đau buồn, thương nhớ, hối tiếc. Tuy nhiên với lòng tin nơi Chúa, mình nên phó thác mọi sự trong tay Ngài ông ạ. Phần số cháu ngắn, mình vâng theo ý Chúa, biết sao hơn. Ông có buồn, đau khổ, nghĩ ngợi cách nào, chuyện cũng đã xẩy ra, mình không thay đổi được gì, chỉ có hại cho sức khoẻ và mang sự buồn phiền, nghĩ ngợi cho những người thân gần gũi, ngoài ra chẳng được ích lợi gì thêm. Lệ Vũ nghĩ, bây giờ hơn bao giờ hết, chính ông cần hải làm gương, vượt qua những thử thách đau buồn để biểu lộ niềm tin… Tin vào Tin Mừng Phục Sinh, vào sự quan phòng của Chúa, cho con cháu và những người thân yêu noi theo. Đã hứa mọi sự vâng theo ý Chúa thì mình phải sẵn sàng chấp nhận mọi sự, diều may cũng như cái rủi, cái không may cũng như những cái may mắn, chứ hứa “vâng theo ý Chúa” lại khôn lỏi chỉ thích nhận những ơn lành, điều may mắn…còn những khi khó khăn, thử thách đau buồn xảy ra lại lắc đầu ngầy ngậy, giận hờn, oán trách, đâm ra nghi ngờ Chúa. Nếu thế, mình đâu cần phải thề hứa chi cho mệt. Ông đồng ý? Chúa dạy theo Chúa có lúc mình cũng phài vác Thánh Giá như Ngài cơ mà!

Lệ Vũ nghĩ dù cháu có mất đi nhưng tình thương và kỷ niệm của ông dành cho cháu cũng như cháu đã dành cho ông, dù ở đâu, vẫn có thể tồn tại, và phát triển ra những điều tốt đẹp, hửu ích, nếu ông muốn.

Ông có thể thực hiện điều này bằng cách giúp đỡ người nghèo, hay bảo trợ ơn gọi cho 1 em nào cỡ cùng tuổi với cháu. Một công đôi việc, vừa giúp ích cho đời, lại còn giúp thêm cho Giáo Hội 1 ơn gọi mở mang nước Chúa. Lệ Vũ tin nếu thực hiện được điều này ông sẽ tìm lại được sự bình an cho chính mình và linh hồn cháu cũng sẽ vui vẻ, mãn nguyện. Vì tình thương cho cháu, ông đã làm được điều hữu ích cho tha nhân, cho đồng loại.

Chúc ông luôn khỏe mạnh và bình an trong Chúa. Thân kính.

Lệ Vũ