Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟑, 𝟐𝟔-𝟑𝟑; 𝐆𝐚 𝟏𝟒, 𝟏-𝟔.
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người và ban ơn bất tử, như một đặc ân ngoại nhiên, để con người hưởng phúc sống đời đời. Nhưng con người bất tuân với Thiên Chúa, vì thế đặc ân ngoại nhiên bị Thiên Chúa rút lại, từ đây con người phải chết, như dấu chỉ hình phạt, mất sự sống đời đời. Tuy nhiên, con người là thụ tạo đặc biệt của Thiên Chúa, nên Ngài không bỏ mặc con người chết trong tội. Ngài tìm cách cứu độ con người qua Đức Giê-su, Con Chí Ái của Ngài, bằng Tử nạn và Phục sinh.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Trong chương 13, thánh Gioan trình bày việc Đức Giê-su rửa chân cho các tông đồ (Ga 13, 1-19). Sau đó Chúa Giêsu báo trước cuộc Khổ nạn sắp tới, cùng với việc: Giuđa phản bội nộp Thầy – Sự vấp ngã của Phêrô trong viêc chối Thầy (Ga 13, 21 – 30). Hôm nay, chúng ta đọc chương 14 của Gioan. Trong chương này, thánh Gioan cho chúng ta biết Chúa Giêsu thổ lộ hết tâm can của Ngài cho các môn đệ còn lại (ngoại trừ Giuđa, ông đã ra khỏi phòng tiệc). Đó cũng là những lời nói tâm huyết và chân tình nhất của người sắp ra đi. Một bầu khí u ám, nặng nề đang bao trùm các môn đệ, làm cho các ông hoang mang, lo lắng, bồn chồn và xao xuyến. Chính trong bối cảnh đó Chúa Giêsu lên tiếng trấn an các môn đệ. “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Đức Giê-su muốn các tông đồ chớ buồn rầu, sầu khổ, vì cuộc Tử nạn này là do ý Chúa Cha, và chính Đức Giê-su tự nguyện chết để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Nếu như các ông chưa hiểu thì ít ra là tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Tin rằng Thiên Chúa có cả kế hoạch yêu thương mọi người.
Đức Giê-su cho các tông đồ biết, Ngài không để các ông mồ côi. Nếu có đi là để dọn chỗ cho anh em. “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” Quả thế, Đức Giê-su phải đi đến cái chết để thực hiện ơn cứu độ. Niềm tin Ki-tô giáo tin rằng: Trước khi sống lại, linh hồn Đức Giê-su đến Ngục Tổ Tông để loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ. Nghĩa là, trong suốt thời cựu ước, cửa địa đàng đã bí đóng, nên mọi người qua đời không thể nào vào được, mà được quy tụ ở một nơi, Ngục Tổ Tông có cả người công chính lẫn tội lỗi, đến khi Đức Giê-su hoàn tất cuộc Tử nạn cứu chuộc, cửa Thiên Đàng mở ra và Đức Giê-su đến loan báo cho Tổ Tông biết mà vào. Như thế, trong nhà Cha có rất nhiều chỗ, suốt thời cựu ước có hàng tỷ tỷ con người, không bao giờ thiếu chỗ. Đó là kế hoạch yêu thương của Chúa.
Điều là chúng ta ngạc nhiên, đó là Đức trả lời cho câu hỏi thắc mắc của Tô-ma: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su cho biết: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.” Con đường mà Đức Giê-su nói, không phải là con đường trên bản đồ địa lý. Mà là con đường dẫn đến Chúa Cha. Ngài khẳng định:“Không ai đến được với cha mà không qua thầy” Có nghĩa Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa. Con người luôn khao khát tìm kiếm và về với Thiên Chúa là Cùng đích của mình, và ta không thể đến với Thiên Chúa mà không đi trên con đường Giêsu. Con đường Giê-su luôn có hai chiều gặp nhau trong con người của Ngài: một chiều Thiên Chúa đến gặp chúng ta; một chiều khác con người hướng về và gặp gỡ Thiên Chúa. Trên con đường Giê-su, mọi biển cấm đều bị Ngài gỡ bỏ, mọi chướng ngại đều bị lấy đi, để trong Ngài, Thiên Chúa đến với con người, ở lại với con người và trong Ngài, con người được hưởng ân huệ của Thiên Chúa Ngày nay, có nhiều tôn giáo xuất hiện, dễ làm cho người ta nhầm lẫn, tưởng đó là con đường dẫn đến Thượng Đế. Chúng ta hãy coi chừng, vì không có vị Sáng lập nào dám tự hào mình là đường. Ngay như Đức Phật cũng than phiền: khi ngài dùng ngón tay chỉ về mặt trăng, ngài muốn mọi người nhìn vào hướng ngài chỉ. Nhưng khổ nỗi con người lại chỉ dán mắt nhìn vào ngón tay của ngài.
“Là Sự Thật, và là Sự Sống” Hai danh xưng này làm mạnh nghĩa danh xưng “Thầy là đường”. Chỉ có những ai sống trong sự thật, không sống trong sự giả dối của những ảo tưởng của những mê muội trong danh lợi thú thì họ mới đi trên con đường của Chúa Giêsu, và một khi họ đi trên con đường Giêsu thì họ mới có sự sống.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Cuộc đời chúng ta chỉ có ý nghĩa qua niềm tin vào Đức Kitô. Ngài đến để mặc khải cho chúng ta ý định của Thiên Chúa, và Ngài sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để chúng ta được sống muôn đời. Tất cả mọi biến cố trong Kinh Thánh và trong cuộc đời chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực qua ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô.
Hành trình của chúng ta là hành trình đi tới Chúa Cha, nguồn hạnh phúc vô biên, hành trình ấy phải đi qua lộ trình mang tên Giê-su. Không có một lộ trình nào khác. Chỉ có một Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒎𝒂́𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 : 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒆̃ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 đ𝒊̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Lm. Nguyễn tầm Thường
Tình thương thúc đẩy, chàng chuẩn bị lương thực, với cây gậy gỗ, chàng dẫn chiên lên đường. Ðường lên núi chỉ có mình chàng. Trên trườn núi mênh mông, chàng tiếp tục đi, can đảm. Chàng chỉ có một niềm vui: tình thương cho bầy chiên. Bầy chiên gặp cỏ non thì hớn hở. Chúng ham ăn, quên người chăn. Chàng ngồi đó, trên bờ đá. Ánh nắng làm bóng chàng đổ dài trên nền cỏ.
Nghĩ đến những ngày sắp tới dài dằng dặc. Có thể là mưa. Có thể là gai góc. Và có thể là mệt mỏi. Chàng ngần ngại cho cuộc sống. Nhưng còn bầy chiên thì sao? Tình thương dành cho bầy chiên lại níu kéo chàng về với bổn phận. Cõi lòng chàng, can đảm, trìu mến lại trải rộng theo bầu trời.
Chàng chấp nhận tất cả sương gió, nguy hiểm, vì bầy chiên. Chàng chấp nhận hy sinh, nỗi vắng và nỗi đắng vì bầy chiên. Nhưng bầy chiên chẳng biết nỗi lòng chủ mình. Chúng cứ thản nhiên như lạnh lùng với chủ.
****
Sau những ngày đầu bình yên. Chàng đã nghe tiếng sói rừng sủa văng vẳng đâu đó. Bây giờ là chiến đấu với giao tranh. Ðêm đêm, chàng thức giấc một mình nhìn núi lặng lẽ mà nghe xao xuyến. Riêng chiên cứ ngủ yên vô tư. Mỗi khi gió trời chuyển mưa là chàng ướt lạnh. Lạnh cả thân xác và lạnh cả tâm hồn vì yêu thương chiên.
Sói đã đến vào một tối.
Chiến đấu nào mà không cam go. Bởi thế, chẳng mấy ai là người chấp nhận gian nan vì kẻ khác. “Kẻ làm công thì không màng đến chiên, khi thấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy trốn. Chỉ có người chăn chiên thương chiên mình thì mới thí mạng sống vì chiên” (Yn 10,1-14). Chàng chiến đấu bảo vệ chiên. Chân rướm máu vì núi đá. Tay ê ẩm vì phải chống cự. Trận chiến nào cũng có phần thua thiệt. Lời Kinh Thánh đã loan báo: “Cứ chủ chiên mà giết thì đàn chiên sẽ tan tác” (Mt 26,31). Biết thế, sói tấn công chàng, sói muốn ăn thịt chiên. Nỗi đau của chàng không phải là thương tích chàng phải mang, mà là những tiếng kêu của chiên con bị thương. Nhìn vài con chiên nhỏ phải đi tập tễnh, lòng chàng như tơ chiều chùng xuống. Thương yêu quá đỗi. Chiên thì chẳng biết tâm sự chủ mình. Chúng cứ vô tư.
Ðó có là tâm tình của Chúa đối với con người?
Người chăn chiên biết đâu là cỏ non. Nơi nào có suối trong lành. Chiên chẳng biết gì. Nhưng làm sao để chiên nghe lời chủ. Ðấy là nỗi khổ tâm của người chăn chiên. Ðó là nỗi khổ tâm của Chúa đối với nhân loại.
Khi chợt thấy bãi cỏ xanh trước mắt, mầu xanh quyến rũ. Bầy chiên nôn nao ùa tới. Cũng như con người trong lúc hoang vu, buồn chán, chợt thấy bóng hạnh phúc mờ ảo, cứ ngỡ là cơn mưa tươi mát, đã sa ngã. Người chăn chiên thì biết đám cỏ xanh kia tuy có đẹp nhưng nó mọc trên đám bùn, nơi đó đầy đỉa độc và rắn xanh. Nếu chiên đến ăn sẽ sa lầy, sẽ bị đỉa cắn, sẽ bị rắn độc giết chết. Ðằng sau mầu xanh đẹp mắt là thuốc độc. Nhưng chiên đâu biết thế. Chiên cứ muốn xuống. Chiên chẳng nghe lời chủ. Và người chăn chiên se sắt cõi lòng khi thấy chiên mình chết.
Chúa cũng vậy, bao lần con người đã đi tìm hạnh phúc giả trong tội lỗi. Những hạnh phúc giả vì bất trung trong tình nghĩa vợ chồng. Những hạnh phúc giả vì gian tham bất chính, vì những rung cảm trái phép. Chẳng ai muốn hạnh phúc giả. Chỉ vì lười biếng đi tìm hạnh phúc thật nên thấy bất cứ đám cỏ xanh nào cũng chạy lại. Chúa biết rõ đâu là hạnh phúc đem bình an. Chúa cản ngăn và con người đã than trách. Chúa đau lòng. Nhưng biết làm sao. Vì thương chiên mình nên vẫn phải ngăn cấm. “Chúa thương ai Người mới sửa dạy, Người nhận ai làm con, Người mới cho đòn. Vì còn gì là con nếu người cha không dạy” (Hr 11,5-10). Sửa dạy thì có đau đớn. Nhưng nếu không sửa dạy thì người cha không còn là cha nữa.
****
Trên đường dẫn chiên đi, bao lần chiên kêu gào oán than chủ. Chiên cứ muốn dừng nghỉ, nhưng chủ biết phải đi nữa mới có cỏ tốt, suối lành. Chủ cũng biết chẳng mấy chốc nữa mùa đông lại về. Phải vội vã mà lên đường. Chiên nào có hiểu vậy. Chúng mỏi chân. Chúng chán nản. Nhìn lịch sử cứu độ, khi Maisen dẫn dân qua sa mạc về Ðất Hứa, đã chứng minh rõ ràng điều đó.
Cũng trên đường đi ấy, có những liên hoan của bầy chồn, bầy heo đứng ca múa bên đường. Có những con chiên nghe tiếng cười đùa của bầy chồn, vui tai, xuôi lòng muốn ở lại. Nhưng chủ biết rằng nếu con chiên nào ở lại với bầy chồn, bầy cáo, chúng sẽ suốt đời cô đơn. Bầy chồn sẽ chẳng bao giờ săn sóc chúng, mà chúng phải nô lệ bầy chồn. Trên đường đời của con người cũng thế. Bao lần đi với Chúa, những tông đồ của Chúa đã muốn rẽ lối, phân vân ở ngã ba đường. Họ thấy con đường theo Chúa sao mà dài. Họ chẳng thể nhìn thấy đồi cỏ ở xa xa. Họ muốn theo lối rẽ để ở lại vui chơi theo tiếng mời gọi của thần tượng ảo ảnh. Trên đường về Ðất Hứa, dân Chúa đã bao lần than trách Maisen, họ đã dừng lại để thờ các tượng thần mà họ nghĩ là sẽ cho họ khoái lạc.
Sói rừng bao giờ cũng khôn ngoan. Chúng mang bộ mặt của những con thỏ hiền từ. Chờ chiên đến gần, chúng sẽ vồ bằng răng nhọn. Chúng đứng bên đường nhởn nhơ nô đùa. Bầy chiên phải theo chủ hoài thì nản lòng, muốn bỏ đồi cỏ xanh ở đàng kia. Chúng muốn đến làm bạn với bầy sói. Riêng chủ thì biết đằng sau tiếng cười là nước mắt. Bên này là nỗi vui, bên kia là chết chóc. Người chăn chiên thương chiên mình thì phải ngăn cản. Nhưng bầy chiên đâu hiểu thế. Không nghe lời thì người chăn chiên phải dùng roi mà đánh. Mỗi vết roi là lòng chủ lại thêm đau. Tâm hồn chủ chiên thì tan tác mà chiên cứ oán than.
Ðời người cũng vậy. Có người cha nào không lo âu khi thấy con mình đùa với vực thẳm. Chúa biết con người nghèo đói hạnh phúc. Chúa biết trong thực tế, cuộc sống của con người có nhiều nỗi đắng, con người dễ bị cám dỗ ăn những đám cỏ dại. Chúa biết con người không muốn bị sửa trị vì có đau đớn. Biết vậy, Chúa đã căn dặn: “Bị sửa phạt thì chẳng có vui, chỉ có buồn, nhưng nhờ đó mà được luyện tập và về sau mới thấy sinh lợi: tức hoa quả của bình an” (Hr 11,11).
************
Tuy nhiên vẫn có những con chiên bỏ đàn, ở lại với bầy chồn, bầy cáo và nhận quê hương đó làm của mình. Ðã bao lần Chúa ngậm ngùi xót thương mà chẳng làm gì được. Khi một tâm hồn muốn bỏ chiên đàn mà đi, Chúa xót thương cho Chúa vì đã mất một người con. Ðể cứu vãn, Chúa dùng gậy mà đe dọa. Nhưng Chúa không thể đánh chết chiên mình được. Nó quyết định đi thì Chúa chỉ biết đứng nhìn, nuối tiếc mà thôi. Người chăn chiên thật thì thương chiên của mình.
Người chăn chiên bao giờ cũng khôn ngoan. Biết nơi nào có thể cho chiên dừng nghỉ, uống nước. Người chăn chiên biết từng con suối: “Ta đến để chiên Ta có sự sống và có một cách dồi dào” (Yn 10,10). Khi bất hạnh làm con người khổ thì bất cứ an ủi nào cũng như suối trong. Người ta dễ bị cám dỗ bỏ đời sống đức tin, muốn bám víu vào thú vui của trần thế. Chỉ có Chúa thấy rõ, đấy không phải là bóng mát hạnh phúc, suối trong bình an. Ðấy chỉ là bóng đen của những cơn mưa sắp đổ xuống. Thay vì phải đi nhanh, phải chạy trốn, con người lại muốn ẩn trú trong những bóng đen ấy. Rồi từ đó, bất hạnh lại nẩy sinh bất hạnh. Túng thiếu lại nẩy sinh túng thiếu.
Vì bản tính của chiên là chiên, nên những con chiên bỏ đàn đi, nó sẽ chẳng bao giờ tìm được căn tính của mình. Từ đó, cuộc đời sẽ trôi dạt, hạnh phúc sẽ là những bóng mây chợt qua. Khi tôi lìa xa Giáo Hội là đàn chiên Chúa, tôi sẽ thao thức, bất an.
******
Trên đường đi đến đồng cỏ, chắc chắn sói sẽ đến. Chắc chắn có giao tranh, Nhưng hạnh phúc của bầy chiên là chủ chiên không bao giờ bỏ bê. "Chiên của mình, Ta gọi tên từng con một" (Yn 10,3). Sói rừng chỉ bắt được những con chiên bỏ đàn đi rong chơi một mình. Giáo Hội là nhiệm thể có lửa của Chúa Thánh Thần sưởi ấm. Những viên than nằm riêng rẽ chẳng bao lâu gió sẽ làm nguội tắt. Nó tự làm cho đời sống mình nên khô cằn và cũng làm cho bếp than kém hồng vì mất đi một phần tử.
Cũng trên đường đi đến đồng cỏ, núi đá có thể làm đau chân chiên con. Nó có thể mang thương tích và chẳng thể kịp với đàn chiên. Nhưng chỉ cần cất tiếng kêu là chủ sẽ đến và bồng nó trên vai mà dẫn đi. Người chủ thương chiên mình thì chẳng bao giờ vì chiên con yếu đuối không đi kịp đàn chiên mà bỏ rơi nó. Chủ chiên hãnh diện vì những con chiên khỏe mạnh nhưng lại thương những con chiên bé bỏng, yếu sức. Chúa cũng vậy, một tâm hồn mang nhiều thương tích là tâm hồn được Chúa yêu thương đặc biệt: "Có cần lương y, hẳn không phải là người lành mạnh, mà là người đau ốm" (Lc 5,13). Khi người ta trách Chúa tại sao lại ngồi chung bàn ăn với người tội lỗi. Chúa đã trả lời như thế. Câu trả lời ấy cho tôi nhiều an ủi.
Trong cuộc sống, Chúa chẳng bao giờ quên những tâm hồn lạc lõng. "Ai trong các ông giả sử có một trăm con chiên và lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ 99 con còn lại mà đuổi theo con lạc cho đến khi tìm ra con chiên lạc đó sao?" (Lc 15,4-7). Chính vì thế mà Chúa đã đến. Chỉ cần cất tiếng kêu, Chúa sẽ đến như người chăn chiên bồng chiên mình trên vai mà đi. Trong vòng tay chủ chiên, con chiên đã mang thương tích sẽ được ngủ bình yên vì người chăn chiên quá thương nó.
Người chăn chiên mừng vui biết bao khi tìm thấy chiên mình.
Nhưng nếu chiên không về thì sao?
- Nỗi nhớ thương sẽ hằn sâu trong tim và người chăn chiên sẽ mãi mãi thao thức. Sợ nó chết trên đường cô độc, người chăn chiên sẽ dõi theo vết chân nó, vì nó vẫn thuộc đàn chiên mình.
Ðó là nỗi lòng của Chúa, người chăn chiên tốt lành.
Lm Nguyễn Tầm Thường - trích trong Nước Mắt và Hạnh Phúc
--------------------------------
Xin mời xem thêm đầy đủ Fanpage nhấn vào Link :
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟐, 𝟐𝟒-𝟏𝟑:𝟓; 𝐆𝐚 𝟏𝟐, 𝟒𝟒-𝟓𝟎.
Lời Thiên Chúa khác xa lởi con người. Lời Thiên Chúa bất biến, vĩnh cửu, đúng cho mọi thời đại, đầy chân lý làm cho con người hạnh phúc và được cứu độ. Lời con người thay đổi theo thời gian, có khi đúng lúc này nhưng không đúng 5 hay 10 năm nữa. Vì thế, con người cần vâng lời Thiên Chúa, xem Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường cho ta sống. Trong bài đọc 1, sách Công vụ cho chúng ta biết cộng đoàn An-ti-ô-ki-a tuy mới mẽ, nhưng luôn lắng nghe Thánh Thần, sẵn sàng hy sinh Ba-na-ba và Phao-lô rời khỏi cộng đoàn, dù họ rất yêu mến hai ông này, đến rao giảng ở đảo Sýp. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su cho người Do thái biết chính Chúa Cha truyền lệnh cho Ngài phải nói gì, tuyên bố gì. Vì vậy, ai nghe Đức Giê-su là nghe Chúa Cha vậy.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Bài Tin Mừng hôm nay là kết thúc chương 12 của Tin Mừng Gioan. Vào đầu thánh Gioan viết: “Đức Giê-su lớn tiếng”, vì sao Ngài phải lớn tiếng? Lần về trước 2 câu 42 và 43 ta sẽ hiểu: “Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo Do-thái cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giê-su. Nhưng họ không dám xưng ra, vì sợ bị nhóm Pha-ri-sêu khai trừ khỏi hội đường. Thật thế, họ chuộng vinh quang của người phàm hơn là vinh quang của Thiên Chúa.” Không phải tất cả giới lãnh đạo Do thái đều không tin Đức Giê-su, như Gioan cho biết có nhiều người đã tin nhưng không dám tuyên xưng vì sợ nhóm Biệt phái khai trừ khỏi hội đường. Đây là hình phạt cao nhất của người Do thái lúc bấy giờ, sau này những Kitô hữu thời Giáo hội sơ khai cũng mang nỗi sợ này nên họ nhút nhát và dễ đi đến chỗ bỏ Đạo. Các tông đồ đã mạnh dạn tách ra khỏi Do Thái Giáo, có nghĩa tách ra khỏi hội đường để thành lập Giáo hội của Chúa Giêsu. Chính thái độ nhút nhát của những người đã tin vào Chúa Giêsu nên Ngài phải lớn tiếng để vực dậy tinh thần của họ, vì có Ngài đang đứng trước mặt họ đây, việc gì họ phải sợ.
Trong Tin Mừng Gioan, chúng ta thấy những cặp từ và động từ thật sống động, gây ấn tượng cho độc giả: Tin – Thấy và Ánh sáng – Bóng tối. “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” Vì “Tôi và Chúa Cha là một”. Đó là lời khẳng định của Đức Giê-su mà chúng ta đã nghe hôm qua. Thật vậy, có ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Ai thấy thỉ phải chết, vì Thiên Chúa rất thánh thiện, tuyệt mỹ, cao cả nên con người không nhìn thấy Chúa mà còn sống. Qua Chúa Giê-su, chúng ta thấy được Chúa Cha, như D(ức Giê-su đã nói với Phipphê: “Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy, vì Thấy và Cha Thầy là một”
Khi Đức Giê-su nói Ngài là ánh sáng, nghĩa là Ngài đối nghịch bóng tối, biểu tượng cho thế lực ma quỷ. Ánh sáng luôn xé tan bóng tối, đẩy lui bóng tối. Đức Giê-su đi đến đâu thế lực ma quỷ bị khống chế và bị đẩy lui đến đó. Bởi thế, ai tin vào Đức Giê-su, Ánh Sáng chiếu tỏa, sẽ không đi trong bóng tối. Một khi đã tin thì phải nghe Lời Chúa và thực hành. Nghe suông không chưa đủ. Một tiến trình đi liền nhau: Tin-Nghe-Tuân giữ (thực hành) để ánh sáng được chiếu tỏa, dung mạo Thiên Chúa rõ ràng rạng rỡ. Làm sao bóng tối lấn lướt được.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Đức Giê-su, ánh sáng trần gian, không tự ý đến thế gian nhưng chính Chúa Cha sai đến; Ngài không tự ý nói ý riêng mình nhưng nói theo ý Chúa Cha truyền; Ngài không tự ý làm nhưng làm theo ý Chúa Cha muốn. Vì thế, ai tin và làm theo Đức Giê-su dạy, người ấy đã tin và làm theo Chúa Cha.
Noi gương Đức Giê-su, luôn làm theo ý Cha chứ không làm theo riêng mình, để thực hiện công cuộc truyền giáo hôm nay. Khi thực hiện truyền giáo mà chỉ làm theo ý mình, để có danh tiếng, cuộc truyền giáo đó không ổn, nhiều xáo trộn thêm. Tốt nhất nên bỏ ý riêng, làm theo ý Chúa và Giáo hội của Người. Phải quy về một điểm chung, vì đây là mệnh lệnh của Chúa và ngài đã trao phó cho Giáo hội.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒊́𝒏 𝒉𝒖̛̃𝒖, 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒆̉ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒆̀𝒏, 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉, 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒂̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒖̛́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒊 𝒗𝒂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒐𝒂̉ 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Tôi biết ngài từ hơn 20 chục năm trước từ khi Vietcatholic mới ra đời.
Tôi cộng tác với ngài từ 15 năm nay khi ít khi nhiều.
Tôi trực tiếp gặp ngài từ 10 năm nay.
Mỗi lần tôi đến Quận Cam thì cha con lại có dịp gặp nhau để hàn huyên, vì ngài người Phát Diệm, tôi cũng Phát Diệm và cả hai cũng quan tâm đến tình hình đất nước và Giáo Hội.
Tôi luôn cảm phục ngài.
Vì mặc dù tuổi cao sức yếu, bệnh tật, nhưng ngài chưa bao giờ ở yên. Ngài luôn bận tâm đến Giáo Hội và Quê Hương. Luôn thao thức, luôn tìm kiếm, luôn cố gắng làm một cái gì đó tốt đẹp, cụ thể và trong tầm tay cho Giáo Hội và quê hương
Ngài đảm nhận nhiều sứ vụ, ở nhiều nơi, từ giám thị Chủng viện ở Sài Gòn, đến tuyên úy đồng bào tỵ nạn cộng sản, giáo sư chủng viện và cha xứ bên Mỹ. Tôi thấy cáo phó không nhắc đến việc ngài làm tuyên úy trên các tầu du lịch.
Vì tôi nghe ngài kể từ khi về hưu ngài được Đức Tổng Giám Mục Los Angeles cử làm tuyên úy cho các chuyến tầu du lịch và vì thế ngài hay theo tầu đi khắp nơi trên thế giới mỗi khi sức khỏe và hoàn cảnh cho phép.
Nhưng thôi! Quan trọng gì! Ở đời có cái chính mà phụ, có cái phụ mà chính. Giữa bao nhiêu sứ vụ ngài thi hành, có cái chẳng được Đức Giám Mục nào bổ nhiệm, nhưng là cái ngài cống hiến nhiều nhất và qua đó giáo hữu Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất, đó là sứ vụ truyền thông.
Tôi tin Chúa đã soi sáng cho ngài và ngài đã lắng nghe và làm theo được lời Chúa: ngài đã sáng lập Vietcatholic và Liên hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam.
Dù không chính thức là công việc được bề trên giao phó, nhưng trên thực tế đấy lại là việc Chúa muốn nhất nơi ngài và qua việc đó, ngài phục vụ cho Giáo Hội cách đắc lực nhất.
Từ 25 năm nay, không có website Việt ngữ Công Giáo nào ổn định và phát triển liên tục như Vietcatholic.
Từ 25 năm nay không kênh truyền thông Việt ngữ Công Giáo nào có nhiều độc giả trong ngoài nước hơn Vietcatholic.
Từ 25 năm nay không kênh truyền thông Việt ngữ Công Giáo nào cho độc giả cái nhìn toàn diện hơn và chân thực hơn về đời sống của Giáo Hội như Vietcatholic.
Từ 25 năm nay không một kênh truyền thông Việt ngữ Công Giáo nào có thể cho thế giới biết về hiện tình Giáo Hội Việt Nam nhiều hơn Vietcatholic.
Vì nhiều cơ quan thông tấn Công Giáo ngoại quốc lấy tin từ Vietcatholic. Nhiều người Kitô hữu ngoại quốc biết đến Giáo Hội Việt Nam nhờ Vietcatholic.
Vì ngài có cả một hệ thống cộng tác viên dịch thuật từ tiếng Việt ra tiếng Anh, thậm chí tiếng Pháp và tiếng Ý, tiếng Đức, mỗi khi có sự kiện gì quan trọng liên quan đến Giáo Hội Việt Nam.
Nhờ Vietcatholic mà các tín hữu Công Giáo Việt Nam được hiểu biết và gắn bó với nhau và với Giáo Hội nhiều hơn. Ngài là người tiên phong của truyền thông Công Giáo Việt Nam thời internet.
Nhân tiện tôi cũng nói ngài giỏi làm việc chung với người khác. Cái yếu chung của người Việt mình hình như lại là cái mạnh riêng của ngài, của các cha và các anh chị em trong Vietcatholic.
Ngài có cả mấy chục cộng tác viên thường xuyên và cả trăm cộng tác viên không thường xuyên, từ Hoa Kỳ về Việt Nam, từ châu Âu đến châu Úc. Từ kỹ thuật đến dịch thuật và phát thanh-truyền hình.
Tôi đã thăm trụ sở Vietcatholic ở Quận Cam, cũng như các chi nhánh ở Perth, ở Melboune, ở Seyned.
Tôi thấy các cha và các anh chị em cộng tác viên, cũng như ngài, tất cả đều làm việc bằng tình yêu Giáo Hội và quê hương. Thời gian tối thiểu, phục vụ tối đa. Phương tiện tối thiểu, hiệu xuất tối đa!
Đấy là cái tài dùng người, cái tài điều phối, cái tài làm việc chung của Cha Trần Công Nghị.
Bây giờ truyền thông Công Giáo Việt Nam trăm hoa đua nở. Tin tức và hình ảnh tràn ngập. Nhưng chủ yếu là tin "hội hè đình đám."
Nhiều khi cái cần nói lại không nói, nếu có lại không dám nói đúng sự thật! Thành thử thừa mà vẫn thiếu!
Vì vậy cho đến bây giờ, tôi nghĩ vẫn chưa có kênh truyền thông Việt ngữ Công Giáo nào thay thế được Vietcatholic.
Chưa có kênh nào dám nói thẳng, nói thật, nói toàn diện, nói đầy đủ nhất trong mức độ có thể về Giáo Hội như Vietcatholic.
Chưa có kênh nào vượt trên khuôn khổ của một dòng tu, một giáo phận, một vùng đất để phản ảnh sự sống của Giáo Hội ở tầm mức bao quát nhất như Vietcatholic.
Tôi nói vậy để thấy cái công của Cha Trần Công Nghị cũng như vị trí và vai trò của ngài cũng là của Vietcatholic giữa lòng Giáo Hội Việt Nam, dù hơn 2/3 cuộc đời ngài không sống ở Việt Nam.
Phần tôi, tôi biết ơn ngài.
Vì ngài đã cho tôi cơ may cộng tác với tư cách phóng viên Vietcatholic.
Vì ngài đã cổ vũ và nâng đỡ tôi cũng như sứ vụ của tôi mỗi khi gặp nhau ở Quận Cam.
Vì ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong vụ Thái Hà-Tòa Khâm Sứ.
Bấy giờ truyền thông kịp thời là một cách để bảo vệ mình. Trong khi website chuacuuthe.com có dung lượng nhỏ và thường bị công an đánh sâp, thì Vietcatholic đã là tiếng nói của chúng tôi, là lời cầu nguyện của chúng tôi và cho chúng tôi.
Hơn nữa, ngài ở Cali, cũng như cha Paul Văn Chi ở Sydney và cha Nguyễn Hữu Quảng và Đức cha Nguyễn Văn Long ở Melbourne là những người tích cực cùng các cha khác tổ chức cầu nguyện hiệp thông với chúng tôi và vận động quốc tế bảo vệ chúng tôi.
Chúng tôi cảm thấy thấy ấm lòng và có thêm sức mạnh để làm chứng cho công lý và sự thật, khi thấy Vietcatholic bấy giờ thường đăng hình ảnh các giáo xứ và cộng đồng người Việt đã hiệp thông thắp nến cầu nguyện cho chúng tôi và vận động quốc tế bảo vệ chúng tôi.
Tôi cứ nghĩ sẽ có dịp gặp lại ngài vào tháng 11 tới, dịp Lễ Giỗ Cụ Diệm cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Vietcatholic.
Thế nhưng trời tính không bằng trời tính!
Dù sao thì tôi nghĩ ngài cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi sau cùng của mình trên trần thế.
Dịp tháng 12 năm 2019, tôi sang Mỹ giảng tĩnh tâm Mùa Vọng, ngài có gọi tôi đến chỗ ngài nói chuyện rồi đi ăn chung với nhau.
Ngài dẫn tôi thăm cái phòng ngài dọn cho cha Paul Văn Chi và nói: "mình đã xin Chi sớm bỏ Sydney dọn sang đây ở để thay mình điều hành Vietcatholic, vì mình già yếu bệnh tật chẳng biết đi lúc nào!
Ngài còn nhiều những thao thức, những nỗi niềm về quê hương và Giáo Hội... Tuy nhiên, vóc dáng, dung nhan cũng như cái nhìn và lời nói của ngài cho thấy ngài cũng đã sẵn sàng cho ngày về với Chúa của mình.
Tôi tiếc là vì lúc này dịch Cúm Tầu hoành hành nên không thể sang Cali dự lễ tang ngài.
Xin Chúa cho ngài được hưởng phúc Thiên Đàng.
Roma 24/04/2021
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Từ mấy tuần qua, khi được tin Quan Bác (tiếng gọi thân thương của anh em trong nhà đạo Phát Diệm) Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc Vietcatholic, đang trong cơn nguy tử sau một tai nạn xe hơi trầm trọng tại Quận Cam, tôi luôn cảm nhận một tình cảm thật đặc biệt, luôn sống trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện phó thác cha Bác Gioan cho lòng từ ái của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang, của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam…
Vào ngày kỷ niệm mừng lễ Kim Khánh 50 năm linh mục vào cuối tháng 3 vừa qua, tôi đã viết điện thư chúc mừng Quan Bác và cầu chúc cho Cha Bác được tràn đầy thánh đức, khang an trong ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ ấy…Trong một điện thơ tháng ba năm 2020, cha Bác Gioan Nghị đã ngỏ ý mời tôi sang dự lễ Kim Khánh này, nếu cơn đại dịch qua đi….Đợi hoài mà không nhận được hồi âm. Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng cha Bác Gioan đang bận bịu lo tổ chức đại lễ. Ai ngờ, lúc đó cha Bác đang „thập tử nhất sinh“, đã được cấp cứu trong bệnh viện sau khi bị tai nạn nặng. Tin sét đánh ngang vai đến từ thông báo chia sẻ đầu tiên của quý cha và ban điều hành trang mạng Vietcatholic. Sau đó mấy ngày, nhận được thông tin rõ hơn từ cha Trần Bình Trọng, là cha cậu của Cha Nghị, cho biết cha Nghị đã bị tai nạn xe hơi rất nặng và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong tình trạng rất nguy kịch.
Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy lo âu và trong lúc gặp hoạn nạn này, chỉ còn biết ngước mắt lên trời, phó thác tin yêu, cầu khấn Chúa trong thánh lễ, kêu xin Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse cho cha Bác Gioan được „gặp thầy gặp thuốc“, được chữa lành phần hồn phần xác…
Trong mấy ngày qua, Vietcatholic đưa tin thêm về tình trạng nguy kịch của Cha Bác Gioan: đã rời bệnh viện để về lại nhà, vì bác sĩ đành bó tay, nên cho cha Gioan về nhà, nếu có bề nào, thì được „ăn mày chết lành“ giữa vòng tay thân yêu bà con thân thuộc!
Trong hoàn cảnh tang thương và hoàn toàn sống trong tin yêu phó thác này, xin chân thành ghi lại đây một vài kỷ niệm thân thương và đáng ghi nhớ nhất mà bản thân tôi đã được dịp quen biết, đồng hành, cùng cộng tác với cha Bác Gioan Nghị trong công cuộc truyền thông Vietcatholic từ gần 25 năm trường qua.
- Bạn cùng mái chủng viện Thánh Phaolô Phú Nhuận từ năm 1958, gần 63 năm trường qua. Cha Bác Gioan và tôi, cả hai anh em chúng tôi cùng xuất thân từ giáo phận mẹ Phát Diệm, đã cùng „mài đũng quần“ trong suốt chương trình trung học ở tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phú Nhuận từ năm 1958 đến 1966 cho tới ngày rời mái trường chủng viện lên đại chủng viện. Cha Gioan Nghị vào chủng viện trước tôi một năm, nhưng lại trên hai lớp. Vì niên khóa 1958, các thí sinh thi vào chủng viện quá đông, trên 100 thí sinh. Chính vì thế, chủng viện quyết định tuyển sinh hai lớp: Lớp lớn tuổi hơn vào lớp đệ thất, lớp nhỏ tuổi hơn phải bắt đầu bằng lớp „đệ bát“, giống như năm trường thử…Do đó vào chủng viện sau một năm, lại lẹt đẹt học sau cha Bác hai năm. Vì lúc đó cha Nghị học lớp đệ lục. Mãn tiểu chủng viện, Cha Gioan Nghị học ở ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, sau đó đi du học tại giáo đô Rôma. Còn tôi thuộc giáo phận Đà Lạt, nên được chọn học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt. Anh em xa cách nhau kể từ những năm tu học tại Đại Chủng Viện.
Mãi tới sau biến cố 30.04.1975, gia đình tôi vượt biên xin tỵ nạn và định cư tại Pháp, còn cha bác Gioan từ Roma về Hoa Kỳ hoạt động cho cộng đồng tỵ nạn Viêt Nam tại thành phố New Orleans, bang Mississipi miền Nam Hoa Kỳ. Anh em chúng tôi có nhiều dịp gặp lại nhau khi tôi sang thăm Hoa Kỳ vào những năm 1977 lúc cha Gioan Nghị còn đang làm việc mục vụ cho người tỵ nạn Việt Nam ở giáo phận New Orleans (tiểu bang Missisipi, Hoa Kỳ), cùng thời với Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, với cha Giuse Tuệ và Cha Anrê Dũng Lạc Tường (cùng gốc giáo phận Phát Diệm)…Sau này cũng có đôi ba dịp gặp lại nhau bên Orange County (tiểu bang California)…Đáng ghi nhớ nhất là dịp mừng 10 năm Vietcatholic, đến tham dự buổi lễ khánh thành Nguyện đường Thánh Mẫu Lavang trong đại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 21.10.2006 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch HĐGMVN chủ lễ…Nhân dịp này, Vietcatholic đã có dịp gặp gỡ trao đổi với Đức Cha chủ tịch về ước nguyện kết nối điều hợp các hoạt động truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại với Giáo Hội Việt Nam…Nhất là việc trao đổi các bản tin chính thức từ các giáo phận và đặc biệt của HĐGMVN, đặc biệt trong các biến cố lớn, nhằm hướng dẫn dư luận và thông tin đúng đắn, không bị sai lạc.
Dịp gặp gỡ quan trọng hơn là dịp tôi đại diện cho nguyệt san Dân Chúa Âu Châu cùng với phái đoàn truyền thông của Âu Châu sang tham dự lễ mừng 20 năm Vietcatholic vào Thánh Lễ Tạ Ơn vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Quả thực là một dịp kỷ niệm có một không hai, với sự tham dự của hai Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên chủ chăn giáo phận Kontum, cùng với nhiều linh mục tu sĩ Việt Nam tại Hoa ký, Úc và hàng ngàn anh chị em giáo dân tại địa phương và các phái đoàn đến từ các lục địa khác.
- Dấn thân loan báo TIN MỪNG qua Vietcatholic
Vietcatholic đang chuẩn bị mừng 25 năm phục vụ vào dịp tháng 11 năm nay… nhưng cha giám đốc Gioan Trần Công Nghị lại đang nằm trên giường bệnh trong cơn nguy tử…Thật là hoàn cảnh tang thương “đứt gánh giữa đường”, ai nấy đều quặn đau!!! Nhưng nhớ lại lời Chúa về hạt lúa chết đi khi gieo xuống lòng đất, mới sinh bông hạt nặng trĩu, hứa hẹn một mùa gặt phong phú. Vâng các đây gần 25 năm, cha Gioan Trần Công Nghị, đã hiến thân dâng tất cả sức lực tài năng, quyết tâm sử dụng các phương tiện tryuền thông mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng…Vào những năm 1996, lúc đó tôi đang phục vụ cho nguyệt san Dân Chúa Âu Châu trong trách nhiệm chủ nhiệm…Vì cũng quen biết nhau và cùng mang nặng tâm tư cũng như nguyện ước phục vụ cho việc loan báo TIN MỪNG CỨU ĐỘ qua truyền thông. Cha Bác Nghi đang mưu cầu xây dựng cơ quan truyền thông Vietcatholic, còn nguyệt san Dân Chúa lúc đó đã có mặt trên ba lục địa châu Mỹ, châu Âu và châu Úc… Nên những người đồng ý hướng đã gặp nhau, tôi nhận cộng tác với Vietcatholic cùng với cha Gioan Nghị. Sau này vào dịp kỷ niệm mừng Vietcatholic tròn mười tuổi, trong cuộc họp tại Washington 26.10.2005, Liên Hiệp truyền thông đã chính thức thành hình, cùng chung vai sát cánh hiệp lực giữa Vietcatholic, giữa Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc đài Chân Lý Á Châu, cùng các cơ quan truyền thông Công giáo khác tại Hoa Kỳ, cùng với ba nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, Mỹ châu và Úc Châu. Kết quả trong nhiều năm sau đó là những bản lên tiếng, nhận định của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo liên quan đến các biến cố lớn tại Việt Nam. Cũng như hợp tác với nhau trong công cuộc truyền thông, cùng nhau hoạch đinh các chương trình cứu trợ, các quỹ bác ái, các quỹ văn hóa.
- Cuộc đời yêu mến Giáo Hội Việt Nam qua nhiều biến cố, nhất là hai vụ điển hành về thăm Việt Nam nhân chuyến công du của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các dân tộc đến thăm Giáo Hội Việt Nam vào những ngày tháng chạp cuối năm 2005. Cha Gioan Trần Công Nghị đã đáp chuyến bay từ Los Angeles, quá cảnh Đài Loan, và về đến phi trường Nội Bài vào chiều ngày 27.12.2005. Nhưng trớ trêu thay, mặc dầu có giấy nhập cảnh, nhưng sau một vài giờ làm việc, công an cộng sản Việt Nam đã không cho cha Gioan nhập cảnh và bắt phải bay trở lại Đài Loan trong chính đêm hôm đó…(xem cuộc phỏng vấn Việt Nam không cho Linh mục Trần Công Nghị nhập cảnh của phóng viên Ðỗ Hiếu, đài RFA)
Dù không thực hiện được ý định trực tiếp phóng sự cho chuyến viếng thăm đặc biệt này…Khi trở về, Vietcatholic đã thực hiện bộ 3 DVD với đầy đủ tin tức, hình ảnh và các cuộc cử hành phục vụ, các thánh lế, các buổi gặp gỡ các linh mục tu sĩ giáo dân khắp ba miền đất nước. Đây là một bộ phim tài liệu công phu, giá trị lịch sử, biểu trưng sức sống và niềm tin mãnh liệt của toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam giữu lòng xã hội chủ nghĩa, với biết bao nhiêu ngăn cấm và bách hại tinh vi.
Vietcatholic có công nhất trong việc theo sát và loan tin về biến cố tranh đấu cho tự do, công lý , đòi lại đất của Tòa Khâm Sứ Hà Nội của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt vào những tháng năm 2008 và 2009. Cha Gioan Trần Công Nghị đã cố gắng liên lạc trực tiếp được với chính Đức TGM Giuse, với các cha dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà…để tường trình lại cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại những tin tức chính xác, những bài phỏng vấn, phân tích và hướng dẫn dư luận trong giai đoạn lịch sử cam go và khó khăn này.
Trong nhiều năm cha Gioan Trần Công Nghị đã dành trụ sở Vietcatholic thành nơi sinh hoạt của tổ chức Liên Tôn của Hoa Kỳ. Chính Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kontum, đã viếng thăm trụ sở Vietcatholic nhiều lần…Và những dịp viêng thăm đó, là dịp để cha con chia sẻ cập nhật các tin tức và cùng nhau học hỏi cầu nguyện thêm cho công lý và hòa bình mau thể hiện tại Quê Hương Việt Nam.
Một kỷ niệm khó quên liên hệ đến đại hội Công Giáo Việt Nam tại Đức vào năm 2008. Nhân dịp Đại Hội Công Giáo toàn nước Đức lần thứ 31 của các Cộng đoàn CGVN tại Đức vào đại lễ Chúa Thánh Thành hiện xuống ngày 26.05 đến 27.05.2008 với chủ đề “Truyền Thông và gia đình”. Ban Tuyên úy đoàn cùng với Ban Tổ Chức Đại Hội của liên đoàn CGVN tại Đức đã chính thức mời cha Gioan Trần Công Nghị, Giám Đốc Vietcatholic đến tham dự Đại Hội trong vai trò thuyết trình viên chính của Đại Hội. Cha Gioan Nghị đã chia sẻ hai bài thuyết trình quan trọng vào sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống về đề tài: “Mặt trái tối tăm của Internet” đã được đăng trong số báo Dân Chúa 297 tháng bẩy 2008… Nhờ những hướng dẫn và phân tích với nhiều kih nghiệm trong ngành truyền thông, chắc chắn những đề tài này đã giúp ích nhiều cho nhiều gia đình công giáo Việt Nam cách riêng tại Đức và khắp nơi trên thế giới.
- Lòng Yêu mến Đức Mẹ La Vang Việt Nam
Trong dịp mừng 20 năm Vietcatholic, tôi đặc biệt ghi nhớ buổi lễ thánh hiến tượng Đức Mẹ Lavang trên gốc cổ thụ trong công viên trụ sở Vietcatholic tại Orange County vào buổi tối ngày 26.11.2005 do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự…Và cũng từ ngày đó, cha bác Gioan Trần Công Nghị ôm hoài bão đặt tượng Đức Mẹ Lavang ở khắp năm châu. Đáng ghi nhớ nhất là buổi lễ làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Lavang ở thủ đô Giêrusalem, Do Thái: vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2018, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam và là Giám mục TGP Huế làm phép thánh hiến tượng Đức Mẹ La Vang được đặt trên đỉnh đồi thôn Abu Gosh trong khuôn viên nhà thờ Hòm Giao Ước Thánh thuộc Kyriat Yearim, ở Jerusalem, Do thái.
Để đánh dấu 30 năm Phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, người Công Giáo Việt Nam tặng 2 món quà quí là Tượng Đức Mẹ La Vang và Bia đá Phúc Thật Tám Mối cho Thánh Địa, quê hương của gia đình thánh gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse.
Theo ước nguyện của Cha Gioan Trần Công Nghị, hy vọng trong tương lai, sẽ có ngày đặt thánh tượng Đức Mẹ Lavang tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha…Trước khi lâm trọng bệnh, mấy lần anh em chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này. Cha bác Gioan Trần Công Nghị cho biết sẵn sàng cung nghinh tượng Đức Mẹ LaVang đang tạm đặt tại đài ở trong vườn của nhà Ngài đến đặt tại Fatima.
- Cuộc đời đau khổ thử thách gian nan và của lễ hiến dâng cuối đời:
Thay lời kết, là cái nhìn tổng kết cuộc đời hiến thân 50 năm linh mục của cha Bác Trần Công Nghị…Lẽ ra trong những ngày cuối tháng ba vừa qua, đã có buổi đại lễ tạ ơn mừng KIM KHÁNH 50 NĂM Linh Mục của Ngài. Nhưng cũng như Chúa Giêsu trên Thập Giá, giờ đây cha Gioan Trần Công Nghị đang nằm hấp hối trên giường bệnh, như bàn thờ thập giá, hiến tế cuộc đời phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ Rao Giảng Tin Mừng Cứu Độ qua truyền thông, qua trang mạng Vietcatholic.
Nhớ lại Lời Chúa: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”(gioan 12, 22-24)
Chúng ta cùng hiến dâng cuộc đời của Cha Gioan Trần Công Nghị vào lòng từ ái của Chúa, xin cho hạt lúa miến bị nghiền nát và thối rữa trong những ngày tháng cuối đời trên bàn thờ thập giá của giường bệnh trổ bông kết trái phong phú cho cộng đồng, giáo hội và Vietcatholic, khi mừng 25 năm Ngân Khánh vào dịp cuối năm 2021, tiếp tục công việc cha Gioan Trần Công Nghị đã gieo mầm và vất vả vun tưới trong gần 25 năm trường qua..
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.
Bạn biết đó, thành công không bao giờ được đảm bảo, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để ý đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.
Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.
Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.
Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
+ Sự khác biệt
giữa những người thành công và những người thất bại
không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết
mà chính là ở Ý Chí.
+ Ăn mừng thành công cũng tốt,
Nhưng quan trọng hơn là
Phải biết chú ý đến những bài học của thất bại.
-Bill Gates-
+ Thất bại là cơ hội
Để bạn khởi đầu một lần nữa
Một cách hoàn hảo hơn.
-Henry Ford-
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 !
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂𝑛
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̉𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ
𝑇ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖, 𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̂̀𝑢, 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛
𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜́ 𝐶ℎ𝑢́𝑎, 𝑀𝑒̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖
-𝐾ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑚 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑎𝑛
-𝐶𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑢𝑖
𝐶𝑜𝑛 𝑑𝑎̂𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑥𝑎́𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑜𝑛. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm.Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟕, 𝟓𝟏-𝟖, 𝟏; 𝐆𝐚 𝟔, 𝟑𝟎-𝟑𝟓.
Đức Giê-su là nguồn lương thực bổ dưỡng tâm linh không hề cạn. đầy chất dinh dưỡng cho người lữ hành trần thế đủ sức vượt qua khó khăn tiến về cõi phúc vĩnh hằng, quê hương đích thực trời cao. Như trong bài đọc 1, Stêphanô được nuôi dưỡng bởi thần lương Lời Chúa và Thánh Thể nên ngài can đảm dùng cái chết minh chứng cho đức tin vào Chúa Giê-su. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su bắt đầu ban diễn từ “Bánh Trường Sinh”, lương thực hằng sống cho mọi người.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Sau khi Đức Giê-su làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, danh tiếng Ngài được đồn thổi khắp vùng. Người ta kéo đến nơi xảy ra dấu lạ đó, nhưng không thấy Đức Giê-su và các môn đệ, họ liền sang bên Ca-phác-na-um, vì biết Ngài thường hay lui tới nơi đó thực hiện nhiều phép lạ. Vì vậy, người ta cũng gọi Ca-phác-na-um là “Thành của Người” (Mt 9,1),
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua (Ga 6, 22-29). Hôm qua, Đức Giê-su khuyên bảo dân chúng chúng cứ lo làm việc kiếm của ăn nuôi thân xác, nhưng cũng hãy lo lương thực đem lại hạnh phúc trường tồn nữa, nghĩa là lo nuôi dưỡng tâm hồn bằng lương thực quý báu là chính Đức Giê-su, lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh. Hôm nay (Ga 6, 30-35), trước đoạn Tin Mừng này, khi họ nghe Đức Giê-su nói: “Chính Con Người (Đức Giê-su) là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền thách thức Ngài “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ?”, nếu ông là người được Chúa Cha xác thực? Rồi họ nhắc đến kỳ công năm xưa tổ tiên cha ông hô được ăn bánh manna trong sa mạc. Đức Giê-su nói sự thật năm đó cho họ biết: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ nghe lấy làm thích thú và xin Ngài thứ bánh ấy “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Điều này đúng như ý Đức Giê-su, Ngài liền giới thiệu ngay: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Ngày hôm nay, dân chúng đón nhận lời của Đức Giê-su nói về bánh trường sinh là chính Ngài. Ai tin vào Ngài sẽ không bị đói khát bao giờ, vì Ngài là Bánh từ trời Chúa Cha ban cho nhân loại. Ngày mai, rồi suốt tuần, chúng ta sẽ được nghe những diễn từ hay từ Đức Giê-su, nhưng cuối cùng họ sẽ phản đối và bỏ Đức Giê-su mà đi.
Phần chúng ta, chắc chắn không bao giờ bỏ Chúa mà đi. Nhưng đôi khi, chúng ta làm ngơ, dửng dưng, vì bận chuyện này chuyện kia để rồi chối từ bí tích Thánh Thể, nguồn năng lượng cung cấp cho đức tin và lòng mến của con người. Dẫu cho thế nào đi nữa, chúng ta nên ý thức sự cần thiết của Thánh Thể để siêng năng lãnh nhận thêm sức mạnh cho chúng ta.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒎𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 đ𝒐́𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒂𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏, 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂̂̉𝒚, đ𝒆̂̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒍𝒐̣̂𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒖̛́𝒂 𝒃𝒂𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Xin cùng chúng tôi cầu nguyện cho Cha Giám Đốc VietCatholic Gioan Trần Công Nghị trong những giây phút cuối đời
- Cha Gioan Trần Công Nghị - Gương hiếu học và hăng say rao giảng Tin Mừng từ mái nhà
- Chúng Ta Không Cần Phải Hoàn Hảo
- Đức Ki-Tô Sống Lại Như Lời Thánh Kinh Đâ Chép
- Xin cầu nguyện cho Lm. Gioan Trần Công Nghị, Giám Đốc Vietcatholic.
- CHÚA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2020 & NĂM THÁNH GIUSE 2021
- Mùa Vọng: Tĩnh tâm và Thánh lễ các Chúa Nhật
- Các Cộng đoàn Công Giáo tại Giáo phận Orange đã góp thu được trên $170,000.00 Mỹ kim cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung
- Lễ giỗ lần thứ 57: Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm
- Cứu trợ nạn lũ lụt bên Việt Nam