Dân Chúa Âu Châu

175345017 4223234877707050 7367941753912150758 n𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟕, 𝟓𝟏-𝟖, 𝟏; 𝐆𝐚 𝟔, 𝟑𝟎-𝟑𝟓.

Đức Giê-su là nguồn lương thực bổ dưỡng tâm linh không hề cạn. đầy chất dinh dưỡng cho người lữ hành trần thế đủ sức vượt qua khó khăn tiến về cõi phúc vĩnh hằng, quê hương đích thực trời cao. Như trong bài đọc 1, Stêphanô được nuôi dưỡng bởi thần lương Lời Chúa và Thánh Thể nên ngài can đảm dùng cái chết minh chứng cho đức tin vào Chúa Giê-su. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su bắt đầu ban diễn từ “Bánh Trường Sinh”, lương thực hằng sống cho mọi người.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau khi Đức Giê-su làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, danh tiếng Ngài được đồn thổi khắp vùng. Người ta kéo đến nơi xảy ra dấu lạ đó, nhưng không thấy Đức Giê-su và các môn đệ, họ liền sang bên Ca-phác-na-um, vì biết Ngài thường hay lui tới nơi đó thực hiện nhiều phép lạ. Vì vậy, người ta cũng gọi Ca-phác-na-um là “Thành của Người” (Mt 9,1),

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua (Ga 6, 22-29). Hôm qua, Đức Giê-su khuyên bảo dân chúng chúng cứ lo làm việc kiếm của ăn nuôi thân xác, nhưng cũng hãy lo lương thực đem lại hạnh phúc trường tồn nữa, nghĩa là lo nuôi dưỡng tâm hồn bằng lương thực quý báu là chính Đức Giê-su, lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh. Hôm nay (Ga 6, 30-35), trước đoạn Tin Mừng này, khi họ nghe Đức Giê-su nói: “Chính Con Người (Đức Giê-su) là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền thách thức Ngài “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ?”, nếu ông là người được Chúa Cha xác thực? Rồi họ nhắc đến kỳ công năm xưa tổ tiên cha ông hô được ăn bánh manna trong sa mạc. Đức Giê-su nói sự thật năm đó cho họ biết: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ nghe lấy làm thích thú và xin Ngài thứ bánh ấy “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Điều này đúng như ý Đức Giê-su, Ngài liền giới thiệu ngay: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Ngày hôm nay, dân chúng đón nhận lời của Đức Giê-su nói về bánh trường sinh là chính Ngài. Ai tin vào Ngài sẽ không bị đói khát bao giờ, vì Ngài là Bánh từ trời Chúa Cha ban cho nhân loại. Ngày mai, rồi suốt tuần, chúng ta sẽ được nghe những diễn từ hay từ Đức Giê-su, nhưng cuối cùng họ sẽ phản đối và bỏ Đức Giê-su mà đi.

Phần chúng ta, chắc chắn không bao giờ bỏ Chúa mà đi. Nhưng đôi khi, chúng ta làm ngơ, dửng dưng, vì bận chuyện này chuyện kia để rồi chối từ bí tích Thánh Thể, nguồn năng lượng cung cấp cho đức tin và lòng mến của con người. Dẫu cho thế nào đi nữa, chúng ta nên ý thức sự cần thiết của Thánh Thể để siêng năng lãnh nhận thêm sức mạnh cho chúng ta.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒎𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 đ𝒐́𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒂𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏, 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂̂̉𝒚, đ𝒆̂̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒍𝒐̣̂𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒖̛́𝒂 𝒃𝒂𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang