Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Dòng nữ duy nhất đón nhận các nữ tu bị Down
Trong Giáo hội, hiện có một dòng nữ duy nhất đón nhận các phụ nữ bị hiệu chứng Down cũng như các phụ nữ lành mạnh.
Đó là Dòng Tiểu muội Môn đệ Chiên Con (Petites Soeurs Disciples de l’Agneau) chuyên sống đời chiêm niệm, và tọa lạc tại làng Le Blanc, tỉnh Indre, cách thủ đô Paris của Pháp 360 cây số về hướng tây nam.
Nguồn gốc dòng này bắt đầu từ năm 1985, khi một thiếu nữ bị hiệu chứng Down, nay là nữ tu Veronica, đến gặp Mẹ Line. Chị cảm thấy được ơn kêu gọi trở thành nữ tu, chị đi gõ cửa nhiều nhà dòng, nhưng đều bị từ chối.
Qua những tiếp xúc, mẹ bề trên Line nhìn nhận chị Veronia có ơn gọi thực sự và hai người bắt đầu sống chung với nhau với hy vọng có thêm các thiếu nữ khác, với hiệu chứng Down cảm thấy ơn gọi tu trì đến gia nhập cộng đoàn.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ, truyền đi ngày 12 tháng Mười Một vừa qua, Mẹ Line nói rằng thời đó Giáo hội và các cộng đoàn dòng tu không hiểu “làm sao một người bị hiệu chứng Down - nói theo danh từ nôm na là bị “bệnh khờ” - lại có thể được ơn gọi sống đời tu trì. Nhưng Mẹ Line là người đã học tâm lý và đã giảng dạy giáo lý trong nhiều năm, Mẹ thấy rằng những người bị tật Down mà mẹ làm việc với họ, rất có xu hướng về đời tâm linh”. Trong thời gian sau đó, có thêm các thiếu nữ bị Down xin gia nhập cộng đoàn và Giáo hội nhận thấy nhu cầu hiện hữu của cộng đoàn này.
Năm 1999, các Tiểu Muội được thành lập như một dòng tu chiêm niệm do sắc lệnh của Đức cha Pierre Plateau, Tổng giám mục giáo phận Bourges sở tại. Bốn năm sau, cộng đoàn di chuyển đến làng Le Blanc, thuộc tỉnh Indre. Cộng đoàn có bảy nữ tu có hiệu chứng Down cùng với Mẹ Line và nữ tu Florence, sống ơn gọi trong một nhà dòng ở miền quê, giữa một công viên chung quanh có rừng cây, quang cảnh rất thích hợp cho đời sống chiêm niệm. Các chị đón nhận câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta như khẩu hiệu: “Làm những việc nhỏ với tình yêu lớn”. Mẹ Line nói: “Chúng tôi theo bước của Mẹ Têrêsa. Chúng tôi sẽ không bao giờ là những nhà thần học lớn. Đời sống của chúng tôi rất đơn giản, và giống như đời sống âm thầm của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse ở Nazareth”.
Các Tiểu Muội sinh hoạt hằng ngày theo nhịp kinh nguyện, việc phụng tự và lao tác. Mẹ Line nói: “Điều rất quan trọng đối với các Tiểu Muội là luôn “bận rộn”. Các chị cũng dành thời giờ để canh tác vườn tược, trồng rau, đan các khăn choàng cổ và làm các chiếc sắc, đồng thời sản xuất trà bằng những cây cỏ thuốc, để bán tại những cửa hàng đặc biệt nơi các nữ tu bán sản phẩm của đan viện.
Dòng này cũng được biết đến tại Mỹ nhờ một bài báo của ký giả William Mc Gurn viết và đăng ngày 23 tháng Mười Hai năm 2019 trên tờ Wall Street Journal, tờ báo nổi tiếng chuyên về tài chánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Lạm phát chưa làm giảm thu nhập từ thiện
Các tổ chức từ thiện lớn của Công giáo và Tin lành tại Đức chưa thấy mức độ thu nhập giảm sút vì lạm phát cao độ tại nước này, tuy rằng lạm phát đã ảnh hưởng tiêu cực lớn tới đời sống thường nhật của dân Đức.
Hôm 13 tháng Mười Một vừa qua, ông Tommy Ramm, Phát ngôn viên báo chí của Giáo hội Tin lành Đức, cho biết trong năm nay, số thu nhập của tổ chức Diakonie của Tin lành, chuyên cứu trợ khẩn cấp, vẫn ở mức độ tích cực. Cả tổ chức “Bánh cho thế giới” (Brot fuer die Welt) cũng cho biết mức thu nhập vẫn ở mức độ tích cực.
Tuy nhiên, về các cuộc lạc quyên, tổ chức Diakonie tỏ ra lo ngại, vì đại dịch Covid-19 đã làm cho mức độ lạc quyên dịp lễ Giáng sinh hồi năm ngoái bị giảm sút nhiều, lý do vì các tín hữu không được dự lễ trực diện. Vì thế, điều quan trọng là dịp lễ Giáng sinh tới đây, sự hiện diện của các tín hữu tại các buổi lễ cần được phục hồi mức độ.
Về phía Công giáo, bà Mathilde Langendorf, Phát ngôn viên của tổ chức Caritas cho biết sự sẵn sàng giúp đỡ của các tín hữu Công giáo Đức vẫn không suy giảm, tuy rằng Caritas trung ương của Đức chưa có phúc trình của mỗi Caritas giáo phận. Phân bộ Caritas trợ giúp nước ngoài chưa cho biết tình hình, tuy rằng sự suy giảm nếu có sẽ không đáng kể.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Đức hy vọng thuyết phục Tòa Thánh
Đức cha Franz-Jozef Bode, Giám mục giáo phận Osnabrück, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cho biết trong cuộc viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 14 tháng Mười Một này, các giám mục Đức muốn cổ võ những cải tổ đã được đề ra trong Con đường Công nghị, cụ thể là truyền chức phó tế cho phụ nữ, như một kết quả đầu tiên trong giai đoạn đầu của Con đường này.
Đức cha Bode vốn là người mạnh mẽ cổ võ việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Đức cha tuyên bố như trên với giới báo chí tại thành phố Osnabrück, bắc Đức, trước khi về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp gỡ Tòa Thánh, theo quy định của giáo luật. Đức cha nói: “Tài liệu làm việc mới đây cho giai đoạn II của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới nói thật là rõ ràng: khắp nơi trên thế giới người ta muốn có một sự đối xử khác với nam giới và nữ giới trong Giáo hội.
Đức cha Bode cũng cho biết sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Một tới đây, tất cả các giám mục Đức cùng với các vị lãnh đạo của 12 cơ quan trung ương Tòa Thánh sẽ gặp chung với Đức Giáo hoàng, và thảo luận về những đề tài của Con đường Công nghị. Theo Đức cha, trong số các đề tài đó có vấn đề nhân loại học Kitô giáo và vấn đề Gender-giống, cũng như tương quan giữa việc mục vụ và đạo lý của Giáo hội: ảnh hưởng của đạo lý Hội thánh đối với đời sống cụ thể của con người như thế nào?
Đức cha Bode cũng nói rằng trong Giáo hội phải có hai hình thức của đời sống linh mục: ngoài các linh mục độc thân, còn có các linh mục sống đời gia đình với một nghề dân sự. Đức cha nói: “Khắp nơi trong Giáo hội hoàn vũ, người ta thấy cần có những hình thức khác nhau, trong việc sống chức linh mục việc mục vụ”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Cái giá phải trả về mặt đạo đức của hiệp ước Trung hoa -Vatican quá lớn
Benedict Rogers là người đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của Hong Kong Watch. Trong bài báo với tựa đề như trên, đăng tải trên Catholic Herald ngày 3 tháng 11, ông viết: Uy tín và thẩm quyền đạo đức của Giáo hội đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Cách đây 8 năm, tôi đã viết một bài báo cho tờ Catholic Herald, trong đó tôi cảnh cáo rằng một thỏa thuận giữa Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ là “một canh bạc nguy hiểm”. Hai năm sau bài báo đó, Vatican đã ký thỏa thuận bí mật với Bắc Kinh; niềm an ủi duy nhất là đó là một thỏa thuận tạm thời, sẽ được duyệt lại hai năm một lần. Kể từ đó những lời cầu nguyện của tôi đã không được đáp ứng, và những mối quan tâm của tôi đã được chứng thực quá lòng mong đợi.
Vào ngày 22 tháng 10 năm nay (lễ Thánh Gioan Phaolô II), khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 20, Vatican xác nhận rằng họ đã - lần thứ hai - gia hạn thỏa thuận. Nếu đã có bất cứ duyệt xét nào, thì duyệt xét này đã không có tính minh bạch. Chi tiết của nó vẫn chưa được biết; toàn bộ văn bản vẫn được giữ bí mật và những lợi ích của nó hoàn toàn khó nắm bắt. Nếu nó đáng để gắn bó với, các kiến trúc sư của nó có nên giữ kín toàn bộ thỏa thuận, hay nên giải thích chiến lược dài hạn, bảo vệ lập trường của mình và đàm luận với các nhà phê bình?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên nói về sự bất công. Khi chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin ở Quảng trường nhà thờ Thánh Phêrô, ngài đã cầu nguyện cho nơi này hay nơi khác của thế giới, một cuộc khủng hoảng bách hại, một cuộc xung đột hoặc đàn áp. Ngài đã dành sự quan tâm nhất quán đến Miến Điện và nạn diệt chủng Rohingyas; ngài thường nói về các Kitô hữu và người Yazidis đang phải đối đầu với cuộc bách hại ở Trung Đông. Quốc gia duy nhất mà ngài hầu như không nói gì là Trung Quốc, nơi tình hình ảnh hưởng đến hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã được các Ngoại trưởng Mỹ liên tiếp công nhận là một tội ác diệt chủng.
Một số quốc hội đã thỏa thuận, cũng như có một tòa án độc lập do Sir Geoffrey Nice KC chủ tọa, người đã truy tố Slobodan Milosevic. Tuy nhiên, chỉ một lần Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề cập đến họ, hai năm trước trong cuốn sách Chúng ta hãy mơ: “Tôi thường nghĩ đến những dân tộc bị đàn áp: người Rohingya, người Duy Ngô Nhĩ đáng thương, người Yazidi.” Nhưng “những người Duy Ngô Nhĩ đáng thương” - ít nhất một triệu người trong số họ đang phải chịu đựng những điều kiện trong các trại giam mà các nhà lãnh đạo Do Thái đã so sánh với Hoạ Diệt chủng - đã không được đề cập đến kể từ đó. Phần còn lại của thế giới cuối cùng cũng thức dậy trước những hành động tàn bạo ở Tân Cương - bao gồm lao động nô lệ, tra tấn và đàn áp tôn giáo nghiêm trọng - trong khi Rome vẫn ngủ mê.
Các hành động tàn bạo vẫn tiếp diễn ở Tây Tạng, tuy nhiên Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên trong nhiều thập niên không gặp Đạt Lai Lạt Ma. Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, tuy nhiên vào năm 2017, cựu Thứ trưởng Y tế Huang Jiefu - một trong những tác giả của tội ác khủng khiếp này - đã được Học viện Khoa học Giáo hoàng mời phát biểu về chủ đề này. Bắc Kinh gần đây đã xé bỏ một hiệp ước quốc tế (Tuyên bố chung Trung-Anh) liên quan đến Hồng Kông và phá hủy các quyền tự do, pháp quyền và quyền tự chủ đã hứa của họ - thế mà Vatican đã tái gia hạn thỏa thuận với chế độ của Tập Cận Bình.
Nếu cuộc sống của người Công Giáo ở Trung Quốc được cải thiện nhờ thỏa thuận, thì Rome có thể giải thích những thỏa hiệp mà họ đã thực hiện. Mặc dù nó phải là tiếng nói của lương tâm đối với nhân quyền, phẩm giá con người, sự sống con người và công lý của con người cho tất cả mọi người, nhưng nó trước hết phải có trách nhiệm với đoàn chiên của mình. Nếu thỏa thuận này đã tạo ra sự tự do lớn hơn cho người Công Giáo, và một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Đảng Cộng sản Trung Quốc về những mối quan tâm rộng lớn hơn, thì những người như tôi đã giữ miệng lưỡi rồi. Nhưng sự thật không thể tránh khỏi là: điều ngược lại đã diễn ra. Thỏa thuận này là đồng phạm của cuộc đàn áp lớn hơn đối với người Công Giáo, một sự tăng cường đàn áp các Kitô hữu trên phạm vi rộng hơn, và tô vôi lên những hành động tàn bạo khác.
Các Kitô hữu Trung Quốc đang phải đối đầu với cuộc đàn áp tồi tệ nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa. Các nhà thờ do nhà nước quản lý đang bị giám sát gắt gao, người dưới 18 tuổi bị cấm đến nơi thờ phượng, chia sẻ tài liệu tôn giáo trực tuyến bị cấm và các nhà thờ được yêu cầu trưng bầy hình ảnh của Tập Cận Bình và các biểu ngữ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc bên cạnh - hoặc đôi khi thay vì - hình ảnh tôn giáo. Không có một giám mục hoặc linh mục Công Giáo nào trong tù trước thỏa thuận được trả tự do; điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận đáng lẽ phải là việc trả tự do cho các giáo sĩ Công Giáo bị cầm tù. Không rõ liệu điều đó có lọt vào mục đích nói chuyện của nhóm đàm phán Vatican hay không, nhưng nếu họ nêu ra thì họ đã ra về tay trắng.
Tệ hơn nữa, một số giáo sĩ Công Giáo đã bị bắt kể từ khi có thỏa thuận này - vì thỏa thuận - và một số giám mục trung thành với Rome trong nhiều thập niên đã bị buộc phải nghỉ hưu nhường chỗ cho các ứng viên ưa thích của Bắc Kinh. Chỉ hai tháng sau khi thỏa thuận được công bố, Giám mục Peter Shao Zhumin của Ôn Châu đã bị bắt lần thứ năm trong hai năm. Vào tháng 1 năm 2020, Giám mục Vincent Guo Xijin của Mindong - người đã bị giáng chức xuống vị trí Giám Mục Phụ Tá để nhường chỗ cho một giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm - đã bị chính quyền buộc phải rời khỏi nơi cư trú của ngài nơi đã bị đóng cửa. Kết cục, ngài đã ngủ ở ngưỡng cửa văn phòng nhà thờ của mình; sau khi quốc tế phản đối kịch liệt, ngài đã được phép trở lại căn hộ của mình, nhưng với các tiện ích bị cắt giảm.
Vào tháng 6 năm 2020, Giám mục Augustine Cui Tai, Giám Mục Phụ Tá của Giáo Hội hầm trú ở Xuanhua, lại bị bắt đi – sau khi đã phải chịu 13 năm giam giữ. Nơi ở của ngài vẫn chưa được biết. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ Giám mục Joseph Zhang Weizhu của Giáo phận Tân Hương ở tỉnh Hà Nam, một ngày sau khi họ bắt giữ bảy linh mục của ngài và một số lượng không xác định chủng sinh vì bị cáo buộc vi phạm các quy định mới của đất nước về các vấn đề tôn giáo. Ngài đã bị giam giữ kể từ đó và nơi ở của ngài cũng không rõ. Không ai biết hai vị giáo phẩm này đang được giam giữ ở đâu, nhưng tiếng nói của Vatican nhân danh họ vẫn chưa được nghe thấy.
Năm nay, một trong những giám mục cao cấp và được kính trọng nhất của Giáo hội, Giám mục hưu trí 90 tuổi của Hồng Kông, Đức Hồng Y Joseph Zen, đã bị bắt; ngài hiện đang bị xét xử. Phản hồi của Vatican đã bị tắt tiếng, và không nên quên rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từ chối gặp ngài trong lần cuối ngài viếng thăm Rome. Trái ngược với tuyên bố lấp lửng của Vatican về “mối quan tâm”, Chủ tịch Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á, Hồng Y Charles Bo của Miến Điện, đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ và nhấn mạnh rằng trong khi “đối với người dân Hồng Kông, nay càng ngày càng khó lên tiếng một cách tự do ”, vì vậy “những người trong chúng ta ở bên ngoài Hồng Kông, những người có tiếng nói phải thay mặt họ sử dụng tiếng nói này”.
Quy phục một chế độ mà các nhà ngoại giao của nó tấn công một cách dã man những người biểu tình ôn hòa như họ đã làm tại lãnh sự quán của họ ở Manchester vào tháng 10 là sai lầm. Việc gia hạn một thỏa thuận với một chế độ đã lôi kéo một cựu lãnh đạo ốm yếu, Hồ Cẩm Đào, ra khỏi Đại hội Đảng và tới một số phận không xác định trước ống kính và dưới cái nhìn của Tập Cận Bình là vô đạo đức. Và để làm được tất cả những điều này trong khi các giáo sĩ Công Giáo đang ngồi tù, một Hồng Y đang bị xét xử vì những cáo buộc bịp bợm và một cuộc diệt chủng đang diễn ra là điều không thể giải thích được. Nếu Vatican không chịu lắng nghe lý lẽ, thì những người Công Giáo có ảnh hưởng trên toàn thế giới phải nói to và rõ ràng với Đức Thánh Cha và thúc giục ngài suy nghĩ lại lập trường của mình.
Khả tín tính và thẩm quyền đạo đức của Giáo hội đang bị đe dọa, vì nếu cái giá của một thỏa thuận với Bắc Kinh là sự im lặng của Rome đối với một số hành vi tàn bạo nghiêm trọng nhất trong thời đại của chúng ta, thì cái giá đó quá cao; thỏa thuận bẩn thỉu, ranh mãnh này đã khiến trái tim của Vatican bị đổ máu và các ngón tay của nó rỉ máu. Nó cấp bách cần phải ngừng im lặng trước cái ác, buông tay ma quỷ, và thay vào đó đứng lên chống lại những kẻ độc tài ở Bắc Kinh nhân danh sự thật, công lý và tự do.
Tinh thần của Thánh Gioan Phaolô II, người đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh và đánh bại chế độ chuyên chế của Cộng sản ở Đông Âu - và vào ngày lễ trọng năm nay, thỏa thuận được tái tục một cách đáng tiếc - sẽ truyền cảm hứng cho Vatican để tiếp tục đấu tranh cho Đức Hồng Y Zen, người bị bỏ tù, các giáo sĩ trên khắp Trung Quốc, những người theo đạo Tin lành bị đàn áp, các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ. Nếu Giáo hội không thể làm điều đó, thì chắc chắn Giáo hội sẽ phải đối đầu với sự phán xét - trong thế giới này hay thế giới tiếp theo.
Nguồn: Vietcatholic News
Những tư tưởng tâm huyết của Đức Thánh Cha về linh mục
Cơ hội để Đức Thánh Cha tái trình bày lập trường trên đây của ngài là buổi tiếp kiến sáng thứ Năm 10/11 vừa qua dành cho 100 linh mục giám đốc và giáo sư thuộc các đại chủng viện ở Mỹ Châu Latinh tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma.
Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực (You Heung Sik), Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, Đức Thánh Cha cám ơn Đức Hồng Y, vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký của Bộ và ngài nói: "Bây giờ lẽ ra tôi đọc cho anh em một bài diễn văn dài 12 trang, thật là một kỷ lục... Nhưng để tránh nguy cơ này, tôi để lại văn bản cho vị thư ký, và cho đăng trên báo Quan sát viên Roma sẽ ra chiều hôm nay. Diễn văn này là điều tôi nghĩ về việc đào tạo linh mục, nhưng đó là một điều căn nhắc, cần đọc trong yên tĩnh. Bây giờ, tôi xin nói nơi đây ba bốn điều tôi có trong tâm hồn, tôi chia sẻ với anh em, cho đời sống linh mục của anh em, nhất là đời sống của những nhà đào tạo tại chủng viện”.
Thật ra, đã nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ với các linh mục, chủng sinh và các tu sĩ, trong các buổi tiếp kiến ở Vatican hoặc trong các chuyến tông du, Đức Thánh Cha gửi lại bài huấn dụ dọn sẵn để mọi người đọc sau, và ngài ứng khẩu nói lên những điều tâm huyết.
Tránh cứng nhắc, cần phân định
Điều đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắn nhủ là hãy tránh thái độ cứng nhắc. Ngài nói: “Một trong những cám dỗ nghiêm trọng nhất ngày nay xảy ra cho Giáo Hội, anh em biết rõ hơn tôi, đó là khi người ta theo những khuôn khổ huấn luyện cứng nhắc, rất cứng nhắc... Đã nảy sinh những dòng tu thật là một thảm họa, mà tôi phải dần dần đóng cửa, giải tán... Xét cho cùng, đằng sau sự cứng nhắc đó có sự ung thối. Vì thế điều quan trọng là phải phân định kỹ lưỡng trong việc huấn luyện những người trẻ. Và việc phân định ở đây, tôi nghĩ đó là chìa khóa. Nếu một nhà đào tạo không có khả năng phân định thì hãy nói với Giám mục bản quyền xin ngài bổ cho một công tác khác. Để phân định thì phải có thinh lặng, cầu nguyện, cần phải có sự đồng hành, có khả năng chịu đau khổ, không có câu trả lời sẵn. Những câu trả lời tiền chế ngày nay không hữu ích cho những người trẻ, trái lại cần phải đồng hành với họ, với một đạo lý rõ ràng, đúng vậy, đồng hành với họ trong những hoàn cảnh khác nhau”.
Cần gần gũi
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Tôi có một sở thích, đó là nói về sự gần gũi, vì tôi nghĩ cần phải đi tới nguồn mạch một đặc tính của Thiên Chúa, một đường lối của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi. Chính Chúa nói điều đó chứ không phải tôi. Trong sách Đệ Nhị Luật, Chúa nói: "Hãy nói cho tôi: có dân nào được những thần minh rất gần như các các ngươi được Ta gần gũi?”. Chúng ta cần có sự gần gũi, dù là linh mục hay chủng sinh. Linh mục cần phải gần gũi. Gần gũi ai? Gần gũi các thiếu nữ trong giáo xứ sao? Có vài người làm như thế, và sau đó họ lấy nhau. Nhưng gần gũi ai đây? Gần gũi cách nào? Có hai đặc tính của sự gần gũi của Thiên Chúa: Thiên Chúa gần gũi trong thương xót và trong sự dịu dàng. Linh mục phải là người có lòng thương xót, với sự dịu dàng. Chúng ta không thể là những cha sở như chủ xí nghiệp của một giáo xứ, la lối, làm đủ mọi chuyện, chỉ sống với ba bốn điều, mà không biết đối thoại và không có khả năng vuốt ve một em bé, ôm hôn một cụ già hoặc không muốn mất thời giờ đi nói chuyện với các bệnh nhân, nhưng chỉ lo đề ra các kế hoạch cho giáo xứ. Nhưng làm như thế thì không hiệu quả. Cần gần gũi, có lòng thương xót và sự dịu dàng.
Đức Thánh Cha kể rằng: "Nhiều khi tôi đau khổ khi gặp những người đến khóc với tôi, vì họ đi xưng tội và xưng mọi sự, nhưng không được cha giải tội xá giải. Giả sử họ xưng tội vì đã phạm một, hai, mười ngàn tội đi nữa, thì hãy cảm tạ Chúa và tha thứ cho họ. Đừng hành hạ họ, Đừng nói tôi không thể ban phép giải tội cho anh, tôi không thể vì tôi phải đi xin phép Đức Giám Mục... Linh mục nào hành động như vậy thì là một kẻ tội phạm. Anh em hãy là những mục tử gần gũi, với lòng thương xót và dịu dàng.”
Hãy siêng năng cầu nguyện
Và Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy siêng năng cầu nguyện. Ngài nói: "Một linh mục không cầu nguyện thì rốt cuộc sẽ rơi vào bãi rác. Có lẽ linh mục ấy sẽ kiên trì đến tuổi già nhưng là ở trong thùng rác, nghĩa là trong sự tầm thường. Tôi không muốn nói đó là tội trọng, nhưng là sự tầm thường, còn tệ hơn cả tội trọng, vì tội trọng làm cho bạn kinh hãi và đi xưng tội ngay. Sự tầm thường là một lối sống không cao, và người ta lợi dụng tất cả những gì có thể và kéo dài cho đến cùng. Linh mục nào không cầu nguyện thì rơi vào tình trạng đó. Anh em hãy cầu nguyện nghiêm túc, hãy xin vị đồng hành thiêng liêng với anh em, dạy anh em cầu nguyện. Hãy tin tưởng nơi cách thức anh em cầu nguyện với người đồng hành thiêng liêng của anh em. Xin anh em đừng đầu hàng trước điều đó.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Hễ một linh mục càng bận rộn, càng dấn thân thì càng phải dành thời giờ cho việc cầu nguyện, tóm lại là cần gần gũi với Chúa trong kinh nguyện.”
Gần gũi Giám mục bản quyền
Ngoài ra, các linh mục còn cần gần gũi Giám Mục của mình. Đức Thánh Cha nói: "Không có Giáo Hội nếu không có giám mục. Có thể anh em nói: nhưng Giám mục này là một người xấu, bất xứng. Nhưng cả anh em cũng là người bất xứng! Giám mục là người cha của anh em. Nếu anh em không có can đảm nói thẳng với Giám mục, thì đừng nói với người khác, hãy im lặng. Hoặc anh em đi nói với Giám mục, hoặc anh em xin Chúa giải quyết vấn đề, nhưng hãy gần gũi Giám mục, hãy tìm kiếm Giám mục, và Giám mục phải gần gũi các linh mục. Đúng vậy. Cần gần gũi Giám mục của mình trong tư cách là con cái, chứ không phải như kẻ nịnh bợ, tìm kiếm một lợi lộc nào đó. Điều này bao hàm việc cần kính trọng Giám mục.”
Đức Thánh Cha cảnh giác rằng "một điều anh em không bao giờ được phép làm, đó là hành động như hai người con của ông Nôê, cười nhạo cha say sưa. Hãy làm như người con thứ ba, đó là lấy chăn đắp che thân cho cha. Quả thực là nhiều khi có những Giám mục bất xứng, - xin Chúa đừng để như vậy, - nhưng bạn làm gì trong tư cách là con? Trong vườn nho của Chúa có đủ mọi loại. Hãy che thân cho cha, hãy can đảm nói với ngài, nhưng đừng coi sự xấu của Giám mục ấy để cười nhạo trong câu chuyện với những người khác và để biện mình điều gì đó cho mình. Giám mục là người cha.
Đừng nói hành nói xấu
Cũng trong việc tránh tật nói hành nói xấu, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục hãy gần gũi các anh em linh mục khác, và đừng nói xấu nhau, vì chúng ta là anh em với nhau. Nếu anh em không có can đảm nói thẳng với đương sự, thì đừng đi kể với những người khác như những bà già ngôi lê đôi mách. Có quá nhiều tật xấu này trong Giáo Hội, ở mọi nơi.
Và sau cùng Đức Thánh Cha nhắc nhủ các linh mục đừng quên những người cộng tác của mình, đừng quên gốc gác của mình, nơi mình xuất xứ, đừng quên mùi của dân Chúa.
Giuse Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Vatican News
Nhân quyền: cử chỉ nhân văn đối với tù nhân sau chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô
asianews.it, 2022-11-11
Gia đình của nhà hoạt động Shiite Mohammed Ramadhan lần đầu tiên được gặp mặt người thân của họ. Ông Ramadhan nằm trong số những trường hợp được nêu ra nhân chuyến đi của giáo hoàng: bản án tử hình của ông liên quan đến một lời thú tội vì bị tra tấn.
Tại Bahrain, Mohammed Ramadhan, nhà hoạt động người chiit năm 2014 bị kết án tử hình vì bị buộc tội giết người vì bị tra tấn, bà Zainab và các con đã được thăm ông tuần này. Một cuộc thăm có được nhờ chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cuộc gặp không có hàng rào kính ngăn cách ông Mohammed với gia đình, một chi tiết làm bà Zainab ngạc nhiên, nhưng bà vẫn lo lắng cho sức khỏe của chồng, ông không được chăm sóc y tế.
Gia đình ông Mohammed Ramadhan nằm trong số những người xin Đức Phanxicô can thiệp khi ngài đến đây: họ xin ngài can thiệp vào án tử hình và bào chữa cho các tù nhân chính trị.
Khi giáo hoàng đến Bahrain, thân nhân các tù nhân bị án tử hình đã tụ tập trên đường khi ngài đến một trường học ở Isa Town, họ trưng các tấm biển xin ngài can thiệp. Trong bài phát biểu đầu tiên của chuyến đi kéo dài 4 ngày, ngài đã nói thẳng với các nhà chức trách về quyền con người và sự tôn trọng với những người bị giam giữ.
Trong nhiều năm, các hiệp hội quốc tế bảo vệ nhân quyền đã lên án việc giam giữ ở Bahrain, họ vi phạm quyền tự do ngôn luận và gạt những người đối lập chính trị ra bên lề. Đặc biệt, những lời chỉ trích nhắm vào các luật phân biệt đối xử, trên thực tế đã bóp nghẹt những gì còn lại của xã hội dân sự địa phương.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo hoàng, đứa trẻ, đám đông và hoàng đế
Thời sự Vatican dưới con mắt của phóng viên báo La Vie tại Rôma. Nguy cơ bị cô lập và cô đơn khi thực thi quyền lực.
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2022-11-10
Trong số rất nhiều chuyện khôi hài về Vatican, người ta kể có một người đàn ông đến xin rửa tội, ông xin được thăm Rôma, thành phố vĩnh cửu trước khi nhận bí tích. Linh mục chuẩn bị rửa tội cố thuyết phục ông, sợ khi ông đi Rôma, không những không được cảm hóa mà có thể làm cho ông sợ mà xa Giáo hội. Linh mục dùng mọi lý lẽ có thể tưởng tượng được để nói với ông. “Ông bạn ơi, ông còn rất nhiều thì giờ để đi sau này, bây giờ chưa cần thiết!” Nhưng ông này dứt khoát không nghe. Mệt vì phải thuyết phục, linh mục để ông đi, không hy vọng gì ông sẽ quay lại. Nhưng, người tân tòng quay lại.
Linh mục ngạc nhiên hỏi ông: “Vậy, ông thấy Rôma như thế nào?” Ông trả lời: “Miễn bàn.” Linh mục thở dài nói: “Tôi nghĩ ông sẽ nói với tôi là ông muốn xa nó.” Người đàn ông trả lời: “Không phải vậy. Nếu những gì tôi thấy mà Giáo hội đã cự lại được trong 2000 năm, thì nó cũng phải có một cái gì đó.”
Những hiện tượng ở triều Vatican
Khi bạn là nhà báo làm việc ở Vatican, người ta thường hay hỏi cảm tưởng của bạn, bạn thấy thế nào khi đối diện với thực tế ở đây, xa với những hoang tưởng và định kiến. Dĩ nhiên câu trả lời là tùy từng nhà báo, tùy từng ngày. Là nơi quyền lực, Vatican có thể khơi lên tất cả những gì là tiêu cực. Có thể tóm tắt: các hiện tượng của triều đình.
Dù Đức Phanxicô đã bỏ phong cách vua chúa hào nhoáng, bỏ đôi giày da mịn màu đỏ để mang đôi giày chỉnh hình, bỏ cung vàng tông tòa để ở căn hộ đơn sơ, bỏ xe sang trọng để đi chiếc Fiat 500 nhỏ bé, v.v. – hoặc bỏ các dấu hiệu tôn kính như xin khách đừng hôn nhẫn, hoặc nói đùa khi có người gọi ngài là “Đức Thánh Cha”… nhưng ngài không ngăn được những hiện tượng triều đình này.
“Xin vui lòng đừng hôn nhẫn Đức Thánh Cha”
Những lệch lạc của thói xu nịnh
Chắc chắn vì không thể chặn hết tất cả và cũng vì tính khí mạnh mẽ, sự nổi tiếng và ý thức sắc bén về uy quyền, tất cả đã làm trương phình hình ảnh giáo hoàng. Như thế, chế độ quân chủ giáo hoàng được hiện đại hóa, đơn giản hóa, nhưng nó vẫn tồn tại.
Và triều “giáo triều” từng nắm quyền dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, bị nhiễm độc vào cuối triều của ngài, đã được thay thế bằng một “triều” song song, chung quanh Nhà Thánh Marta, nơi ở của giáo hoàng gồm những người thân cận và những người được ngài tin tưởng chọn (nhà báo người Ý Massimo Franco đã phân tích trong quyển sách Tu viện, Il Monastero của ông).
Những tác động tiêu cực của các hiện tượng triều đình đã được biết đến trong lịch sử: nhà vua bị cô lập, ngày càng khó khăn khi nghe phê bình, khó khăn cho chính những người cộng tác để có thể đặt câu hỏi, bị nịnh thần (ai được ái sủng, ai thất sủng) nuôi dưỡng loại thì thầm (nói xấu, rất đặc biệt của Vatican), những khó khăn trong việc lưu hành thông tin và khuynh hướng chỉ tin “bạn bè” của mình.
Những người phục vụ của Giáo hội
Chính giáo hoàng cũng đã nhiều lần nêu lên tất cả cám dỗ liên quan đến quyền lực, đặc biệt những lời lẽ rất mạnh trong quyển sách phỏng vấn Một thời để thay đổi (Un temps pour changer) với nhà báo Anh Austen Ivereigh, ngài cho biết ngài nhận thức rõ khi điều hành Giáo hội để không phạm lại lỗi lầm như ngài đã phạm khi làm giám tỉnh Dòng Tên ở Buenos Aires, đã làm cho ngài có một thời gian phải vào “sa mạc” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở Cordoba, Argentina.
Dinh Vatican không phải là “triều đình” cũng không phải là “xu nịnh”, Vatican còn có những nhân viên và người phục vụ nghiêm túc tận tâm, những người không tính giờ đã phục vụ cho Giáo hội, những người hàng ngày tìm cách làm tốt nhất công việc của họ.
Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến một linh mục của Giáo triều đã dành thì giờ để đi phục vụ giáo xứ ở ngoại ô Rôma, cách Vatican một giờ xe, để luôn ở thục địa với giáo dân. Những người làm việc gấp ba gấp bốn để bù cho những người không làm việc. Những người trong đời sống hàng ngày lắng nghe, giúp đỡ đồng nghiệp của họ, trong bóng tối, không màng đến danh dự.
Phục vụ cho chương trình riêng
Thỉnh thoảng cũng có những chuyện xen lẫn, cận thần hôm nay xăn tay vén áo ngày mai để cố gắng làm cho công việc chung tiến tới. Không kể những cận thần không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ: với một giáo hoàng không thích thói thời thượng, việc tự chứng tỏ mình chống thời thượng hay “siêu khiêm tốn” lại thành nổi bật ai cũng thấy. Và những lý do cho việc xu nịnh này cũng rất đa dạng, từ sợ mất lòng, đến muốn làm cho giáo hoàng thấy một thực tế khác để phục vụ cho mưu đồ riêng của mình.
Tất cả những chuyện này không riêng gì cho Vatican hay giáo hoàng, dù mọi sự cho thấy đúng là siêu trương phì. Tất cả hình thức cô lập quyền lực, như tin tức giáo hội trong thời gian gần đây có khuynh hướng cho thấy qua ánh sáng gay gắt chiếu vào những yếu kém mà nó gây ra. Rủi ro của một hoạt động như vậy đã được biết rõ.
Bộ trang phục mới của hoàng đế
Nhà kể chuyện cổ tích người Đan Mạch Hans Christian Andersen đã viết một câu chuyện cảm hóa: bộ quần áo mới của hoàng đế. Một ông vua là nạn nhân của hai kẻ lừa đảo, họ bán cho vua bộ áo rất đắt tiền có đặc tính… vô hình với người ngu, người bất tài, huy hoàng lộng lẫy dưới mắt người thông minh.
Rõ ràng, loại quần áo này không có trên đời, ông vua khỏa thân xuất hiện trước dân chúng, vì không có cố vấn nào, ngay cả trong số những người trung thực nhất cũng không muốn mình bị cho là người ngu, người bất tài. Chính dân chúng cũng không biết nói gì, phải nhờ một đứa bé “với giọng nói ngây thơ” hét trên đường phố để cái dằm trong mắt rớt xuống, kể cả nhà vua cho đến lúc đó cũng không dám nhìn thực tế.
Như thế, cuộc khủng hoảng Giáo hội Pháp đang trải qua hiện nay, cũng đặt câu hỏi cho những gì đang xảy ra ở những nơi khác, đặc biệt ở Rôma – và đó là điều quan trọng và cần thiết. Một sự hoán cải về cách nhìn phải có. Cùng lúc với những tiếng nói dấy lên trong đám đông, giáo hoàng và các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng như các giám mục Pháp gần đây ở Lộ Đức đã tỏ ra rất bất lực – cũng nhẹ nhõm vì một số người nhận thức được sự cô đơn trong vai trò của họ – đồng thời với việc, chưa bao giờ họ được kêu gọi để không từ bỏ trách nhiệm và thẩm quyền của mình.
Nhưng không phải một mình, chính xác. Bằng cách lắng nghe, bằng cách làm việc, nghĩa vụ cho cả hai bên: với những người có trách nhiệm, tạo điều kiện để những người xung quanh được tự do lên tiếng (câu “parrhesia” nổi tiếng); cho những người xung quanh có can đảm thực hiện quyền tự do lên tiếng này, để phục vụ sự thật.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Hãy bền chí trong điều thiện, cầu nguyện và phục vụ
Sau khi dâng thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, sáng Chúa nhật 13 tháng Mười Một năm 2022, vào lúc 12 giờ trưa liền đó, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin như thường lệ với khoảng 20.000 tín hữu tụ tập ở Quảng trường thánh Phêrô.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca, đoạn 21 thuật lại lời Chúa Giêsu tiên báo về số phận đền thờ Jerusalem huy hoàng sẽ bị tàn phá. Ngài nói:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta tới Jerusalem, tại nơi thánh thiêng nhất là Đền thờ. Tại đó, quanh Chúa Giêsu, có một vài người nói về đền thờ hùng vĩ này, “được trang điểm bằng những hòn đá đẹp” (Lc 21,5). Nhưng Chúa nói: “Những gì các người đang thấy, sẽ chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà không bị phá hủy” (v.6). Rồi ngài nhấn mạnh thêm, giải thích rằng trong lịch sử hầu như tất cả sụp đổ: sẽ có những cuộc nổi dậy và chiến tranh, động đất và đói kém, dịch tễ và bách hại (Xc vv.9-17). Qua đó Chúa dạy: đừng đặt tin tưởng thái quá nơi những thực tại trần thế, chúng sẽ qua đi.
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “đó là những lời khôn ngoan, nhưng có thể làm cho chúng ta phần nào cay đắng: đã có bao nhiêu điều không ổn, tại sao Chúa lại nói những điều tiêu cực như thế? Trong thực tế, chủ ý của Chúa không phải như vậy, nhưng là mang lại cho chúng ta một giáo huấn quý giá, nghĩa là một con đường để ra khỏi tất cả những bấp bênh ấy. Vậy đâu là lối thoát?
“Con đường đó hệ tại một lời mà có lẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúa Kitô bộc lộ nó trong câu cuối cùng của bài Tin mừng hôm nay, khi Người nói: “Với sự kiên trì bền đỗ, các con sẽ được cứu thoát” (v.19).
Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Kiên trì là gì? Từ này chứng tỏ một cuộc sống “rất nghiêm khắc”; nhưng nghiêm khắc theo nghĩa nào? Phải chăng là với bản thân, coi mình là không có đủ khả năng? Không phải vậy. Phải chăng là với những người khác, trở thành cứng nhắc và không chịu uyển chuyển? Cũng chẳng phải thế. Chúa Giêsu yêu cầu “nghiêm khắc”, trung thành, bền chí trong điều mà Chúa quan tâm, nghĩa là trong những gì là quan trọng, đáng kể. Vì điều đáng kể, nhiều khi không trùng hợp với điều chúng ta thích: thường thường, như dân chúng ở đền thờ, chúng ta dành ưu tiên cho những công trình do chúng ta tạo nên, những thành công của chúng ta, những truyền thống tôn giáo và dân sự của chúng ta, những biểu tượng thánh thiêng và xã hội. Đó là những thứ quan trọng, nhưng qua đi. Trái lại, Chúa Giêsu nói hãy tập trung vào điều tồn tại, để tránh dành cuộc sống của mình để xây dựng những gì sẽ bị phá hủy, như đền thờ, để rồi quên kiến thiết những gì không sụp đổ, xây dựng trên Lời Chúa, trên tình thương, trên điều thiện.’
Đức Thánh cha giải thích thêm rằng: “Vì thế ý nghĩa sự kiên trì là: mỗi ngày làm điều thiện. Kiên trì là bền chí trong điều thiện, nhất là khi thực tại chung quanh thúc đẩy ta làm khác đi. Chúng ta hãy lấy vài thí dụ: tôi biết cầu nguyện là quan trọng, nhưng tôi, cũng như mọi người, luôn có bao nhiêu điều phải làm, và thế là tôi cứ hoãn lại. Hoặc tôi thấy bao nhiêu người tinh khôn lợi dụng tình thế, “qua mặt” các luật lệ, nên tôi cũng không giữ các quy luật nữa, không kiên trì trong công lý và không hành động hợp pháp nữa. Hoặc: tôi thi hành một công tác phục vụ trong Giáo hội, cho cộng đoàn, cho người nghèo, nhưng tôi thấy bao nhiều người trong thời gian rảnh rỗi chỉ lo tiêu khiển, vì thế cả tôi cũng muốn bỏ đi và làm như họ.”
“Trái lại, kiên trì là tiếp tục ở lại trong điều thiện. Chúng ta hãy tự hỏi: sự kiên trì bền đỗ của tôi thế nào? Tôi có kiên trì bền chí hay là chỉ sống niềm tin, công chính và bác ái nhất thời: nếu tôi thấy là thích hợp, thì tôi cầu nguyện, sẵn sàng và có tinh thần phục vụ, còn nếu tôi bất mãn, nếu chẳng có ai cám ơn tôi, thì tôi ngưng lại, phải chăng là như thế? Tóm lại, kinh nguyện của tôi và việc phục vụ của tôi tùy thuộc hoàn cảnh hoặc tùy thuộc lòng kiên vững trung thành với Chúa?
Nếu chúng ta kiên trì - như Chúa Giêsu nhắc nhở - thì chúng ta chẳng có gì phải sợ, cả trong những biến cố đau buồn và tàn bạo của cuộc sống, và cả khi có những điều bất hạnh quanh chúng ta, vì chúng ta kiên vững trong điều thiện. Văn hào Dostoevsky đã viết: “Các bạn đừng sợ tội lỗi của con người, hãy yêu thương tha nhân kể cả với tội lỗi của họ, vì điều này phản ứng tình thương của Chúa là tột đỉnh tình yêu trên trái đất” (Anh em nhà Karamazov, II, 6,3g). Sự kiên trì là phản ánh tình thương của Thiên Chúa trên trái đất, vì tình thương của Chúa thì trung tín, không bao giờ đổi thay.”
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Xin Đức Mẹ, là nữ tỳ của Chúa, kiên trì trong kinh nguyện (Xc Cv 1,12) củng cố sự bền chí của chúng ta.”
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói rằng ngày mai là kỷ niệm thứ I Diễn đàn Laudato Sì, Thông điệp về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Ngài cũng nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh COP-27 đang tiến hành đến ngày 18 tháng Mười Một tới đây, tại Sharm El Sheik, Ai Cập và kêu gọi Hội nghị đưa ra những quyết định can đảm và cấp thiết.
Đức Thánh cha không quên kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân Ucraina tiếp tục chịu chiến tranh đau thương. Ngài nói: “Chúng ta vẫn luôn gần gũi với con dân nước này. “Hòa bình là điều có thể, và chúng ta đừng cam chịu chiến tranh”.
Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các đoàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi ở Ý và các nước khác, đặc biệt có đoàn từ giáo xứ Việt Nam ở Paris.
Ngài chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ sáu
Sáng Chúa nhật, 13 tháng Mười Một năm 2022, nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ sáu, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, từ lúc gần 10 giờ trước sự tham dự của gần 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có hơn 100 linh mục và khoảng 26 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ loan báo Tin mừng, giúp Đức Thánh cha làm các việc tại bàn thờ, vì ngài vẫn đau đầu gối không thể đi lại dễ dàng.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha quảng diễn bài Tin mừng theo thánh Luca (21,5-9) của ngày lễ, trong đó Chúa Giêsu lưu ý về những biến cố chao đảo và bi thảm đánh dấu lịch sử nhân loại: “mọi sự trong trần thế này sẽ qua đi, nên điều quan trọng là biết phân định thời kỳ chúng ta đang sống, để tiếp tục là môn đệ của Tin mừng trong cả những đảo lộn của lịch sử”.
Đức Thánh cha nhấn mạnh và khai triển hai lời nhắn nhủ của Chúa: các con đừng để mình bị đánh lừa và hãy làm chứng tá.
Đức Thánh cha nói:
Điều đầu tiên Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ là đừng để mình bị đánh lừa, vì “nhiều người sẽ tới mạo danh Thầy mà nói: “Chính tôi đây”, và “thời gian đã gần kề”. Các con đừng đi theo họ! (Lc 21,8). Và Chúa nói thêm: “Khi các con nghe nói về chiến tranh và những cuộc cách mạng, các con đừng kinh hãi” (v.9).
Đức Thánh cha giải thích rằng: “Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ đọc các sự kiện bi thảm nhất một cách mê tín hoặc hốt hoảng, như thể tận thế gần kề và không bõ công dấn thân làm điều tốt lành nào nữa. (...). Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta: “Các con đừng để mình bị lừa”, đừng để mình bị chóa mắt vì sự tò mò dễ tin, đừng đương đầu với các biến cố vì sợ hãi, nhưng tốt hơn hãy học cách đọc các biến cố với đôi mắt đức tin, tin chắc rằng nếu ta gần Chúa, thì “dù một sợi tóc trên đầu các con cũng chẳng bị mất” (v.18).
Đức Thánh cha nhận định rằng “Nếu lịch sử nhân loại đều là những biến cố sầu thảm, những tình trạng đau thương, chiến tranh, cách mạng và tai ương, thì cũng đúng như Chúa Giêsu đã nói - tất cả những điều đó không phải là chấm hết (Xc v.9); đó không phải là lý do để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi hoặc chiều theo thái độ chủ bại của người nghĩ rằng nay mọi sự mất hết rồi, nếu có dấn thân trong cuộc sống thì chỉ là điều vô ích. Người môn đệ của Chúa không để mình bị co quắp vì cam chịu, không chiều theo sự nản chí cả trong những tình trạng khó khăn nhất, vì Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa phục sinh và hy vọng, luôn nâng đỡ dậy: với Chúa, chúng ta luôn có thể hướng cái nhìn lên cao, tái bắt đầu và khởi hành lại. Vì thế, Kitô hữu khi đứng trước thử thách, họ tự hỏi: “Chúa đang nói vì với chúng ta qua thời điểm khủng hoảng này?”. Và trong khi xảy ra những sự kiện xấu sinh ra nghèo đói và đau khổ, họ tự hỏi: “Một cách cụ thể, tôi có thể làm điều gì tốt?”
Làm chứng tá
Đức Thánh cha cũng nói rằng; “không phải tình cờ mà trong lời khuyên thứ hai, sau khi dạy ‘các con đừng để mình bị đánh lừa’, Chúa nói một cách tích cực: ‘Khi ấy các con sẽ được cơ hội làm chứng tá’ (v.13). Tôi muốn nhấn mạnh từ đẹp đẽ này: cơ hội có nghĩa là có cơ may làm điều gì tốt đẹp từ những hoàn cảnh trong cuộc sống, cả khi chúng không lý tưởng. Đó là một nghệ thuật tiêu biểu của Kitô giáo: không trở thành nạn nhân của những gì xảy ra, nhưng nắm bắt cơ may ẩn náu sau những gì xảy ra, điều tốt là có thể xây dựng, kể cả đi từ những tình trạng tiêu cực. Mỗi khủng hoảng là một khả thể và mang lại cơ hội để tăng trưởng. Chúng ta sẽ nhận thấy điều đó khi đọc lại những biến cố cá nhân của chúng ta: trong cuộc sống, nhiều khi những bước tiến quan trọng nhất ta thực hiện chính là trong một vài khủng hoảng, khi bị thử thách, mất kiểm soát, bất an, Và khi ấy chúng ta hiểu lời mời gọi mà hôm nay, Chúa Giêsu gửi trực tiếp cho tôi, cho bạn, cho mỗi người chúng ta: trong khi chúng ta nhìn thấy chúng quanh mình những đảo lộn, chiến tranh, xung đột, bạn làm gì? Phải chăng bạn giải trí để khỏi nghĩ đến nó, hoặc bạn tìm tiêu khiển để khỏi can dự vào? Hay bạn quay sang chỗ khác để khỏi thấy các vấn đề ấy? (...)
Áp dụng vào Chúa nhật người nghèo
Áp dụng vào chủ đề Chúa nhật này, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em, trong Ngày Thế giới Người nghèo hôm nay, Lời Chúa Giêsu là một lời cảnh giác mạnh mẽ, phá vỡ tình trạng điếc nội tâm ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng kêu đau thương bị bóp nghẹt của những người yếu thế. Cả hôm nay, chúng ta sống trong một xã hội bị thương tích và chúng ta chứng kiến như Tin mừng đã nói, những cảnh tượng bạo lực, bất công và bách hại, hơn nữa chúng ta phải đương đầu với cuộc khủng hoảng do những thay đổi khí hậu và đại dịch tạo nên, để lại một loạt những khó khăn không những về thể lý nhưng cả về tâm lý, kinh tế và xã hội. Cả ngày nay chúng ta thấy dân tộc này chống dân tộc khác, và lo âu chứng kiến sự lan tràn mạnh mẽ các cuộc xung đột, tai ương chiến tranh, gây nên chết chóc cho bao nhiêu người vô tội và gia tăng độc dược oán thù... Nhưng nếu tâm hồn chúng ta thiếu nhạy cảm và tỏ ra dửng dưng, chúng ta không thể nghe tiếng kêu đau thương yếu ớt của họ, chúng ta không thể khóc với họ và cho họ, không thấy bao nhiêu cô đơn và lo âu ẩn nấp cả trong những góc bị quên lãng nơi các thành thị của chúng ta..
Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mạnh mẽ của Tin mừng đừng để mình bị lừa đảo. Đừng nghe những lời tiên báo tai ương, đừng để mình bị mê hoặc vì những “mỹ ngư” của chủ nghĩa dân túy, lợi dụng những nhu cầu của dân chúng, đề nghị những giải pháp dễ dàng và mau lẹ. Đứng theo những tiên tri giả, nhân danh lợi lộc, công bố những công thức chỉ hữu dụng để gia tăng giàu sang cho thiểu số, và làm cho người nghèo bị gạt ra ngoài lề. Trái lại, chúng ta hãy làm chứng nhân: hãy thắp lên những ngọn đèn hy vọng giữa tăm tối; hãy nắm bắt những cơ hội trong những tình trạng bi thảm, để làm chứng về Tin mừng vui tươi và xây dựng một thể giới huynh đệ hơn. Hãy can đảm dấn thân cho công lý, tôn trọng luật pháp và hòa bình, đứng cạnh những người yếu thế nhất.”
Trong những dấn thân trên đây, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu kín múc sức mạnh từ lòng tín thác nơi Thiên Chúa là Cha và là Đấng canh giữ chúng ta. Nếu chúng ta cởi mở tâm hồn với Chúa, Người sẽ gia tăng trong chúng ta khả năng yêu thương. Thực vậy, Chúa Giêsu, sau khi nói về những cảnh tượng bạo động và kinh hoàng, ngài kết luận và nói rằng “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất” (v.18). “Chúng ta cần luôn lập lại cho mình điều này, nhất là trong những lúc đau thương nhất: Thiên Chúa là Cha và ở cạnh tôi, Chúa biết và yêu thương tôi, canh chừng cho tôi, Chúa không ngủ, Chúa chăm sóc tôi và với Chúa, dù một sợi tóc trên đầu tôi cũng không bị mất đi”.
Trong phần lời nguyện phổ quát, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh cha Phanxicô và tất cả các mục tử của Giáo hội, để các vị có thể nâng đỡ những người rốt cùng và bị loại trừ, thoa dịu những đau khổ của họ. Cầu cho mọi tín hữu đã chịu phép rửa biết nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô nơi những người nghèo và túng thiếu, và trong thần thanh bần theo Tin mừng, được đức bác ái chân thực linh hoạt. Cầu cho các nhà lãnh đạo các dân nước, để họ thăng tiến công lý và tình liên đới, dấn thân tìm ra tài nguyên và phương tiện cứu giúp những người yếu thế nhất và bị gạt ra ngoài lề, qua đó làm cho thế giới trở nên huynh đệ hơn. Cầu cho tất cả các tín hữu hiện diện để có khả năng vượt thắng ích kỷ, dửng dưng, và sợ người khác, ngăn cản chúng ta yêu thương những anh chị em ở trong lầm than.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Đức về Roma thăm Tòa Thánh
Gần 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô-Phaolô và thăm Tòa Thánh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Mười Một tới đây.
Lần chót, các giám mục Đức thực hiện chuyến viếng thăm gọi là “Ad Limina” là hồi tháng Mười Một năm 2015.
Có nhiều vấn đề sẽ được đề cập tới trong các cuộc trao đổi giữa các giám mục Đức và các Bộ của Tòa Thánh, ngoài các vấn đề của mỗi giáo phận. Theo giáo luật, trong vòng sáu tháng trước khi về Roma, mỗi giám mục giáo phận được yêu cầu gửi về Tòa Thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền trong những năm trước đó.
Một đề tài được dư luận đặc biệt chú ý là tình trạng chia rẽ giữa các giám mục Đức ngày càng rõ rệt, về điều gọi là “Con đường Công nghị” (Synodal Weg). Đây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: liên quan đến việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có tối đa là 230 đại biểu, đa số là giáo dân.
Một số giám mục Đức cho rằng các vị tại Tòa Thánh không hiểu rõ về Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, nên họ hy vọng nhờ cuộc viếng thăm này, các vấn đề và hiểu lầm nếu có sẽ được khai thông.
Điều chắc chắn là có sự sa sút trầm trọng trong Giáo hội Công giáo Đức: trong vòng sáu năm, từ 2015 đến 2021, hơn một triệu 500.000 tín hữu Công giáo Đức đã làm đơn xin ra khỏi Giáo hội. Trong hai năm gần đây, số tín hữu Công giáo quay lưng lại với Giáo hội Công giáo vào khoảng 300.000 người mỗi năm. Tình trạng nơi các Giáo hội Tin lành Đức còn tệ hơn so với Công giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu