Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tiếp kiến chung (30/11): Làm thế nào để biết đâu là an ủi thật
Sáng 30/11, trước buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hằng tuần, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần quanh quảng trường thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu như thường lệ. Roma sang cuối thu và trời bắt đầu rất lạnh nên dù 9 giờ nhưng dường như vẫn chưa đủ sáng.
Hôm nay Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về phân định với chủ đề “sự an ủi đích thực”. Bài Sách Thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi Đức Thánh Cha diễn giải bài giáo lý được trích từ thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philípphê 1,9-11: Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tiếp tục suy tư về sự phân định, và đặc biệt về kinh nghiệm thiêng liêng được gọi là “sự an ủi” mà chúng ta đã nói vào thứ Tư tuần trước, chúng ta tự hỏi: làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự an ủi thực sự? Đó là một câu hỏi rất quan trọng để có sự phân định tốt, để không bị lừa dối trong việc tìm kiếm điều thiện đích thực của chúng ta.
Chúng ta có thể tìm thấy một số tiêu chí trong một bước Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola. Ngài nói: “Nếu từ khởi đầu, ở giữa, và kết thúc đều tốt, hướng hẳn về đường lành, là dấu hiệu của thần lành. Nhưng nếu diễn biến của tư tưởng đưa ta tới điều xấu hoặc lo ra, hay không được tốt như điều trước đó linh hồn đã định làm, hoặc làm giảm sút, khiến ta lo lắng, bối rối, mất sự bình an, yên tĩnh đã có từ trước, đó là dấu hiệu rõ ràng điều ấy bởi thần dữ” (LT 333). Có những an ủi thật nhưng cũng có những an ủi không thật. Do đó, cần phải hiểu hành trình của an ủi: nó đến thế nào và dẫn chúng ta đi đâu? Nếu nó dẫn chúng ta đến điều tệ hơn, đến điều không tốt lành, thì an ủi đó không thật, có thể nói rằng nó là giả dối.
Tiêu chí: khởi đầu, ở giữa, và kết thúc
Những chỉ dẫn trên đây thật quý giá, cần dừng lại đôi chút với những nhận xét ngắn gọn. “Từ đầu hướng về điều lành”, như thánh Inhaxiô nói về sự an ủi thật, có nghĩa là gì? Chẳng hạn, tôi có ý nghĩ cầu nguyện, và tôi nhận thấy rằng ý nghĩ ấy đi kèm với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, nó mời gọi thực hiện những cử chỉ quảng đại, bác ái: đó là một khởi đầu tốt. Ngược lại, có thể ý nghĩ cầu nguyện đó nảy sinh từ việc trốn tránh một công việc hoặc một nhiệm vụ đã được giao phó cho tôi: mỗi khi tôi phải rửa chén bát hoặc lau nhà, tôi lại rất muốn đi cầu nguyện! Điều này có thể xảy ra trong các tu viện chăng? Cầu nguyện không phải là một sự trốn tránh bổn phận của chính mình, trái lại, nó là một sự trợ giúp để đạt được điều tốt lành mà chúng ta được mời gọi thực hiện, ở đây và bây giờ. Đây là điều nói về khởi đầu.
Kế đến là ở giữa: Thánh Inhaxiô nói là “khởi đầu, ở giữa và kết thúc phải đều tốt.” Sau khởi đầu, ở giữa là điều đến sau đó, điều gì đến sau tư tưởng đó. Vẫn với ví dụ trước, nếu tôi bắt đầu cầu nguyện và, giống như người Pha-ri-sêu đã làm trong dụ ngôn (x. Lc 18:9-14), tôi có khuynh hướng tự mãn và khinh thường người khác, thậm chí với một trái tim bực bội và chua chát, thì đây là những dấu hiệu cho thấy thần dữ đã sử dụng suy nghĩ đó như một chìa khóa để thâm nhập vào trái tim tôi và truyền cảm xúc của nó vào tôi. Nếu tôi đi cầu nguyện và tâm trí tôi lại nghĩ như người Pha-ri-sêu nổi tiếng kia: “Con cảm ơn Chúa, bởi vì con cầu nguyện, con không giống như người khác, họ không tìm kiếm Chúa, không cầu nguyện…”, thì việc cầu nguyện này kết thúc tệ hại. Sự an ủi về việc cầu nguyện này chỉ là làm màu trước Chúa. Và “ở giữa” chỗ này không ổn.
Và sau đó là kết thúc, trong cả tiến trình “khởi đầu, ở giữa, kết thúc.” Kết thúc là một khía cạnh mà chúng ta đã bắt gặp, đó là: suy nghĩ này đưa tôi đến đâu? Ví dụ, ở đây có thể xảy ra trường hợp tôi làm việc chăm chỉ vì một công việc tốt đẹp và xứng đáng, nhưng điều này khiến tôi ngừng cầu nguyện vì bận bịu nhiều việc, hoặc tôi thấy mình ngày càng hung hăng và xấu xa, tôi tin rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào tôi, cho đến khi tôi mất niềm tin vào Chúa. Đây là dấu hiệu có hành động của thần dữ. Tôi bước vào cầu nguyện, và trong cầu nguyện tôi thấy mình toàn năng, mọi sự phải được đặt dưới bàn tay của tôi, bởi vì tôi là người duy nhất có thể làm cho công việc chạy được. Rõ ràng là không có thần lành ở đây. Nghĩa là, xem xét kỹ lưỡng nguyên cả tiến trình cảm nhận của chúng ta, tiến trình an ủi khi tôi muốn làm một điều gì đó. Xem xét khởi đầu, ở giữa và kết thúc thế nào?
Nhận ra dấu vết của thần dữ
Chúng ta biết cách thế của kẻ thù, - khi nói về kẻ thù nghĩa là nói về ma quỷ, và phải biết là ma quỷ tồn tại. Cách thế của nó là xuất hiện một cách tinh vi, trá hình: nó bắt đầu từ những gì chúng ta yêu quý nhất rồi lôi kéo chúng ta về phía nó, từ từ từng chút một: ma quỷ xâm nhập cách bí mật, không để lại dấu vết. Và theo thời gian, sự dịu dàng trở thành sự cứng cỏi: ý nghĩ đó tiết lộ cho thấy bộ mặt thực sự của nó.
Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc kiểm chứng sự kiên nhẫn nhưng không thể thiếu này về nguồn gốc và sự thật của những tư tưởng của mình. Đây là một lời mời gọi học từ những kinh nghiệm, từ những gì xảy ra với chúng ta, để không lặp lại những sai lầm cũ. Càng hiểu rõ về bản thân, chúng ta càng nhận thức được thần dữ xâm nhập từ đâu, “mật khẩu” của nó là gì, cửa vào trái tim chúng ta, là những điểm yếu dễ thâm nhập chúng ta nhất, để sau này chú ý đến chúng. Mỗi người chúng ta có những điểm yếu hơn trong tính cách của chúng ta. Tại đó, thần dữ sẽ đi vào và dẫn chúng ta đi vào con đường không chính trực, hay làm chúng ta lạc xa con đường chính trực. Ta đi cầu nguyện nhưng nó lại dẫn ta ra khỏi việc cầu nguyện.
Làm phút hồi tâm mỗi ngày
Các ví dụ ở trên có thể được nhân lên nếu muốn, phản ánh ngày sống của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải xét mình hằng ngày, một việc rất quan trọng: Trước khi kết thúc một ngày, hãy dừng lại một chút. Không phải dừng lại để đọc báo nhưng là nhìn xem điều gì xảy ra trong trái tim tôi. Trái tim tôi có chú tâm không? Có lớn lên không? Có con đường nào tôi trải qua mà tôi không ý thức không? Hãy xem điều gì xảy ra trong trái tim. Việc xét mình này rất quan trọng, đó là sự cố gắng quý giá để đọc lại kinh nghiệm từ một điểm nhìn cụ thể. Nhận ra điều gì đang xảy ra là rất quan trọng, đó là dấu hiệu cho thấy ơn Chúa đang hoạt động trong chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong tự do và ý thức. Chúng ta không đơn độc nhưng có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta.
Sự an ủi đích thực là một loại xác nhận rằng chúng ta đang làm điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, rằng chúng ta đang đi trên con đường của Người, tức là trên con đường của sự sống, của niềm vui, của bình an. Thật vậy, sự phân định không chỉ tập trung vào điều tốt hay điều tốt nhất có thể, mà còn vào điều tốt cho tôi ở đây và lúc này: Tôi được mời gọi lớn lên về điều này, trong khi đặt giới hạn cho những đề xuất khác, dù hấp dẫn nhưng không thực tế, để không để bị lừa dối trong việc tìm kiếm điều tốt thực sự.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha lặp lại chỉ dẫn về xét mình hằng ngày, hay còn gọi là phút hồi tâm, để xem trái tim tôi hôm nay thế nào: “tôi tức giận…, tôi không làm điều này điều kia…” Nhưng quan trọng là tìm ra gốc rễ của những điều sai này. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu học cách đọc cuốn sách con tim mình để xem điều gì xảy ra trong ngày. Ngài nói rằng “hãy làm phút hồi tâm, chỉ cần hai phút thôi, tôi bảo đảm rằng nó sẽ làm cho chúng ta tốt hơn.”
Văn Yên, SJ - Vatican News
Ngoại giao Vatican
la-croix.com, Dominique Greiner, tổng biên tập báo La Croix, 2022-11-28
Hai ngày sau lễ tấn phong giám mục Gioan Bành Vệ Chiếu ở Trung Quốc, Tòa Thánh than phiền về vụ này mà theo Vatican đã không phù hợp với “tinh thần đối thoại đã có giữa Vatican và Trung quốc”.
Có phải Trung Quốc đã chống lại thỏa thuận tạm thời với Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục, khi họ chuyển một giám mục từ giáo phận này qua giáo phận khác không? Dù sao thì ngày thứ bảy, 26 tháng 11, hai ngày sau lễ tấn phong giám mục Gioan Bành Vệ Chiếu, giám mục phụ tá Dư Giang, một giáo phận không được Tòa Thánh công nhận, Tòa Thánh than phiền về vụ này mà theo Vatican, đã không phù hợp với “tinh thần đối thoại đã có giữa Vatican và Trung quốc”.
Việc này khơi lại cuộc tranh luận về sự thích đáng của thỏa thuận Trung Quốc-Vatican trong bối cảnh vẫn còn khó khăn cho 12 triệu người công giáo Trung Quốc, cả các giáo xứ được gọi là ‘chính thức’ hay giáo xứ hầm trú. Những người không khoan nhượng nhất – trong đó có hồng y Zen, cựu giám mục của Hồng Kông, ngày thứ sáu ngài đã bị tòa án phạt tiền vì làm quỹ nhân đạo để hỗ trợ những người biểu tình chống chế độ Bắc Kinh – cho đây là một nguy cơ cho sự sống còn của một “Giáo hội thực sự” nếu theo thỏa thuận đã được hai bên ký năm 2018 và được gia hạn vào tháng 10 vừa qua. Tòa Thánh không phải là không nhận thức bản chất không hoàn hảo của thỏa hiệp trong quá khứ. Nhưng đây là cái giá phải trả để không cắt đứt hoàn toàn với chính quyền Trung Quốc. Thông cáo báo chí công bố ngày thứ bảy vẫn trên đường hướng này. Rôma tái khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục con đường đối thoại tôn trọng về tất cả các vấn đề có lợi ích chung”.
Cách đây vài tháng Đức Phanxicô giải thích khi xem lại thỏa thuận với Trung quốc: “Ngoại giao là nghệ thuật của những điều có thể và biến nó thành thực tế có thể.”
Đôi khi Tòa Thánh cũng phải chấp nhận nuốt nhục và nhất là cho thấy một sự kiên nhẫn trước mọi khó khăn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ở Montréal, Canada, một giáo xứ cho người công giáo đồng tính
la-croix.com, Alexis Gacon, Montréal, 2022-11-19
Ở trung tâm của Làng, khu phố lịch sử của cộng đồng LGBT ở Montréal có nhà thờ Thánh Phêrô Tông đồ theo đuổi sứ mệnh “chào đón tín hữu không điều kiện”.
Ông Yves Côté còn nhớ chiếc bánh sandwich ông ăn ngày hôm đó, năm 1995 và những phút dẫn đến khoảnh khắc ông đặt chân vào nhà thờ một lần nữa, sau mấy chục năm trốn nơi thờ phượng này. Từ lâu ông nhớ thánh lễ: “Tôi nói chuyện tôi nhớ thánh lễ với các bạn tôi, và một trong các bạn tôi nói, ‘anh biết họ nói gì trong nhà thờ không? Họ nói, những người như chúng ta sẽ xuống hỏa ngục.’ Tôi không muốn nghe bạn tôi nói tiếp, tôi đứng dậy trả tiền rồi đi về.”
Khi ra tiệm, ông nghe tiếng chuông và ông đến gần. Trong nhà thờ, cha Claude Saint-Laurent đang làm lễ. Ông nhớ những lời cha giảng. Cha nói, cha muốn chào đón tất cả mọi người vào nhà thờ: người tái hôn, người ly hôn… hay đồng tính. Ông nói: “Tôi đã khóc suốt buổi lễ.”
Thực sự Đức Phanxicô nghĩ gì về đồng tính
Sau đó, linh mục dành cả buổi tối để nói chuyện với ông. “Tôi đã có bốn mươi năm cuộc đời để kể với cha.” Lúc đó, ông thấy đời mình là cả một vực thẳm trống rỗng. Ông lấp bằng cách dùng tiền mua ma túy và mại dâm. “Nghe xong câu chuyện, cha Claude đề nghị tôi làm người sinh hoạt mục vụ, tôi hỏi cha có điên không… cha nói, những người đến nói chuyện với cha, cha không phán xét họ, vì cha đã trải qua tất cả những gì họ đã trải qua.” Ông Yves đã làm trong 25 năm, cho đến năm 2020.
Nơi lắng nghe cộng đồng đồng tính nam
Mới đầu việc hội nhập mọi người ở nhà thờ Thánh Phêrô Tông đồ có nhiều phản ứng khác nhau. Khi thánh lễ kết thúc, ông Yves nhớ lại lời của các giáo dân đã quen nghe các bài giảng cổ điển, khi ra ngoài sân nhà thờ họ nói rất to “họ sẽ không đi lễ với những người xấu xa”. Quá trễ. Thông điệp của cha Claude đã được nghe. Chúa nhật sau, giáo dân không còn nữa, nhưng có nhiều người khác đến. “Sau bài giảng của cha Claude có 20 tín hữu bỏ đi nhưng có 40 người khác đến. Tất cả chúng tôi đều nói có một nhà thờ mà người đồng tính có thể cảm thấy mình được đón nhận.”
Một đón nhận cũng chữa lành các vết thương của thời đại. Trong những năm 1980 và 1990, bệnh AIDS đã giáng nặng nề xuống cộng đồng đồng tính nam. Những người đàn ông trẻ chết, và những người còn lại có một số tìm an ủi ở nhà thờ. Bữa ăn trưa sau thánh lễ, tổ chức các buổi hội thảo đặc biệt là về chủ đề “Kinh thánh và đồng tính”.
Trong hai mươi lăm năm, ông Yves nghe tất cả. Các thanh niên đồng tính không vui khi đi lễ, tay chân họ bị trói vì ‘cha mẹ nói nếu không họ sẽ bị thiêu trong hỏa ngục”; một phụ nữ trẻ khóc hết nước mắt khi nghe linh mục nói ‘đồng tính nữ’, gia đình cô cấm không được nói từ này trong nhà.
Người thừa kế cha Claude Saint-Laurent
Một phần tư thế kỷ trôi qua, giáo xứ Thánh Phêrô Tông đồ làm nên lịch sử ở Làng. Mọi người đều nhớ đến ông Yves thời nhà thờ “còn đi trên vỏ trứng”. Khi cha Claude chuẩn bị tìm người kế vị, cha giao cho ông Yves phỏng vấn người thay thế cha. “Tôi hỏi họ, ‘cha có thoải mái với đa số giáo dân là người đồng tính không?’ Họ trả lời: ‘Chừng nào mọi người giữ im lặng…’ Họ không hiểu chúng tôi đang làm gì ở đây. Cho đến khi tôi tìm được người tốt.”
Thực sự Đức Phanxicô nghĩ gì về đồng tính
Cuối cùng người tốt là cha Yoland Ouellet, giám đốc quốc gia của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng ở Canada vùng nói tiếng Pháp. Là linh mục giáo xứ, cha duy trì di sản của cha Claude Saint-Laurent, nhà thờ vẫn còn rất nhiều sức sống, dù tất cả giáo dân chưa trở lại sau nhiều đợt đại dịch. Giáo dân cũ nói với giáo dân mới: “Những khuôn mặt mới cũng đã đến. Quý vị hãy đến đây vào một ngày chúa nhật. Tôi rất vui khi ở đây.”
Rời khỏi nơi này, ông Yves nhớ lại những gì ông đã cảm nhận khi lần đầu tiên ông nghe cha Claude. “Tôi nhận ra, trong suốt những năm này, tôi không bỏ Giáo hội của Chúa Kitô, nhưng bỏ Giáo hội của những người lên án tôi.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Vị linh mục chăm sóc Mộ thánh của Chúa
WGPSG (29.11.2022) - Vương cung thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem đã được xây dựng để tôn kính ngôi mộ trống của Chúa Kitô ở đúng nơi Chúa đã từng được chôn cất. Cha Stéphane, có mặt tại Đất Thánh từ 30 năm nay, là cha bề trên mới của các tu sĩ dòng Phanxicô đang chăm sóc Vương cung thánh đường này nhân danh Đức Giáo hoàng. Ta hãy cùng gặp gỡ vị linh mục này nhé!
"Lui tới mộ Chúa hằng ngày - đó là trải nghiệm về sự trống rỗng của ngôi mộ vào mỗi buổi sáng!" Cha Stéphane thốt lên. Vị "chủ tịch" mới của Mộ Thánh yêu thích nơi này đến nỗi có thể nói về điều đó hàng giờ. Khi người ta nói với ngài rằng, từ ngữ "chủ tịch" nghe thật lạ tai đối với một tu sĩ Phanxicô, ngài mới giải thích rằng cộng đoàn các cha - mà ngài điều hành chăm sóc ngôi mộ của Đấng Kitô - thì trực thuộc vị cai quản Đất Thánh, là bề trên của tất cả các tu sĩ Phanxicô trong vùng.
Từ năm 1342 thời Đức Giáo hoàng Clément 6, các tu sĩ Phanxicô đã được giao nhiệm vụ đại diện Giáo hội Công giáo Rôma phụ trách các nơi thánh. Trên thực tế, đây chính là những tu sĩ phương Tây duy nhất được nhà cầm quyền Hồi giáo cho phép có mặt tại Đất Thánh trong nhiều thế kỷ dài, nhất là tại Mộ Thánh, nơi các tu sĩ Phanxicô đã sống liên tục từ năm 1309. Đảm nhận sứ vụ mới mẻ này từ cuối tháng Tám, cha Stéphane ghi nhận rằng gần 14 thế kỷ trước đã là như thế và ngài mong muốn “tiếp bước cũng như vậy cùng với những người theo sau ngài, không có gì mới cả."
Mộ Thánh, một chọn lựa triệt để
Tuy nhiên cuộc sống ở Mộ Thánh thì không chỉ giống như trước đây. Từ tháng Ba 2022, một phần ba diện tích Vương cung thánh đường này đã phải đưa vào công trình phục hồi mặt sàn nghĩa là làm lại toàn bộ phần đá lát sàn. Bản thân tu viện Phanxicô cũng phải được sửa sang lại để 10 cha đang ở đó có thể sống trong điều kiện khá hơn, vì sự xuống cấp không còn xa!
Cùng lúc ấy, các tu sĩ Phanxicô cũng "vui mừng" khi lại được đón rất nhiều khách hành hương đến ngắm nhìn Anastasis. Từ này, trong tiếng Hy lạp có nghĩa là "phục sinh", gói ghém ý nghĩa lời cầu nguyện ở một nơi đáng tôn kính như thế đối với mọi Kitô hữu. Trải nghiệm về ngôi mộ trống đòi hỏi các tín hữu phải triệt để lựa chọn: Tôi có tin, hay không tin, rằng Chúa Kitô không còn ở đó nữa, bởi vì Người đã sống lại mãi mãi? Cha Stéphane đã nhắc đến Maria Mađalêna: "Trải nghiệm của bà thúc đẩy người ta công nhận sự phục sinh, ở đây thì lễ Phục Sinh là thường trực."
Ít nhất là từ năm 1336, các thầy đã đi qua và cầu nguyện ở tất cả các nhà nguyện tại Mộ Thánh, để hiện tại hóa các mầu nhiệm đức tin.
Và để không ngừng làm hiển hiện cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, không gì có thể hơn được phụng vụ. Bị người Thổ Nhĩ Kỳ cầm giữ trong Vương cung thánh đường này hàng thế kỷ, các tu sĩ Phanxicô đã thực hiện các cuộc rước kiệu hằng ngày tại đây.
Ít nhất là từ năm 1336, các thầy đã đi rước kiệu và cầu nguyện ở tất cả các nhà nguyện tại Mộ Thánh, để hiện tại hóa các mầu nhiệm đức tin: đi rước kiệu từ “nhà tù của Đấng Kitô” đến “nhà nguyện Thánh Giá”, từ “cây cột chịu đánh đòn” đến “đồi Canvê”, và chấm dứt tại mộ Chúa rồi đến trước Thánh Thể - sự hiện diện sinh động của Đấng Cứu Thế.
Chính cuộc sống theo phụng vụ - làm nên luận điểm cho cuộc rước kiệu này - đã dẫn lối cho người con Stéphane Milovitch đất Auvergne này đến với dòng Phanxicô. Đã từng ước ao theo Chúa trong đời tu, ngài tình nguyện đến với các sơ ở Thành cổ Giêrusalem. Ở đó, ước mơ đã thành sự thật. Từ 30 năm nay, tu sĩ người Pháp này đã là cư dân Giêrusalem, kể cả khi sứ vụ của ngài cũng dẫn ngài đến Bêlem.
Một phòng thí nghiệm cụ thể về đại kết
Tại Thành thánh, nơi có đại diện của khoảng 50 quốc gia, cha Stéphane được coi là thầy tu hơn là người Pháp, đặc biệt là khi suốt cả ngày dài, ngài cầu nguyện bên ngôi mộ trống.
Phụng vụ Các Giờ Kinh - ngâm nga trong ngày sống, giữa giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Tối, cùng với các Thánh lễ nữa, 15 lễ mỗi ngày theo nghi thức La Tinh - là dịp để dâng lên Thiên Chúa, nhân danh Giáo Hội Công giáo, "lời cầu nguyện của tất cả mọi người, người Do thái giáo, người Hồi giáo". Và các giáo phái Kitô khác nữa.
Mộ Thánh đúng là một phòng thí nghiệm rất cụ thể cho tinh thần đại kết, được mời gọi như Giêrusalem là một "nơi của hiệp thông". Sáu cộng đoàn, đặc biệt là cộng đoàn Tông Đồ Armêni và Chính thống Hy Lạp, sống chung hòa bình với các tu sĩ La tinh dòng Phanxicô, để cùng nhau gìn giữ mộ thánh. "Các cộng đoàn này khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, phụng vụ" nhưng lại sống trong cùng "niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh". Giống như những thành viên trong cùng một gia đình có thể tranh cãi với nhau, ở đây chắc chắn cũng có những chủ đề gây căng thẳng. Nhưng Giêrusalem là nơi duy nhất mà "người ta sống thật với con người mình, sống có văn hóa và nhân văn với nhau.”
Rõ ràng, cha Stéphane là một tu sĩ dòng Phanxicô. Sống ở mảnh đất, nơi con cái của thánh Phanxicô Assisi cắm rễ rất sâu, lại phù hợp với niềm ước ao sâu thẳm của vị thánh nghèo, khi thánh nhân đến Damiette để tranh luận với vị sultan Hồi giáo rằng: phải có một "cái nhìn theo chiều ngang" về thế giới, phải "cởi mở với mọi người", mọi người đều được "Chúa Kitô cứu độ". Ngôi mộ trống ở nhà thờ Mộ Thánh là chứng nhân sống động không thể chối cãi của điều đó.
Lê Hưng (TGPSG)
Chuyển ngữ từ: fr.aleteia.org (19.11.2022)
Nguồn: tgpsaigon.net
Giáo hội Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hoà bình và hoà giải
Bắt đầu từ năm 2014, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du đến Hàn Quốc, mỗi năm, Uỷ ban Hoà giải của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hoà bình. Năm nay, Diễn đàn có chủ đề “Nhận thức hoà bình của Giáo hội Công giáo và vai trò của Giáo hội đối với hoà giải trên Bán đảo Triều tiên”.
Diễn đàn là cơ hội để xem xét nhận thức về hoà bình của người Công giáo Hàn Quốc và tìm cách để Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác cùng làm việc vì nền hoà bình trên Bán đảo. Đặc biệt, các nhà tổ chức hy vọng Diễn đàn sẽ trở thành nơi thảo luận của các chuyên gia để tìm những con đường tình thương và liên đới cho sự hoà giải và thống nhất của hai miền Triều Tiên.
Tại Diễn đàn, ông Hong Yong-pyo, Giám đốc Viện Chia sẻ Hoà bình và giáo sư của đại học Hanyang cho biết, ở Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc có vai trò lớn trong việc thiết lập hoà bình trong khu vực. Ông nói: “Diễn đàn năm nay được chuẩn bị để so sánh nhận thức về hòa bình giữa công chúng và người Công giáo, phân tích cách đức tin Công giáo tác động đến nhận thức về hòa bình, dựa trên tầm nhìn mục vụ của Giáo hội Công giáo”.
Đức Tổng Giám Mục Kim Hee-jung, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc khẳng định rằng, Vatican luôn ủng hộ hoà bình và hoà giải ở Bán Đảo Triều Tiên. Ngài tin tưởng Diễn đàn sẽ trở thành “một nền tảng truyền cảm hứng để khám phá những con đường cụ thể cho cam kết chung của chúng ta đối với những lý tưởng cao đẹp cho hoà bình và hoà giải trên Bán Đảo và hơn thế nữa”.
Sau Thế chiến thứ II, Bán đảo Triều Tiên bị chia làm hai. Những bất đồng giữa Mỹ và Liên Xô đã thất bại trong việc thống nhất hai miền Triều Tiên, đưa đến Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) dẫn đến một hiệp định đình chiến chấm dứt chiến sự. Một hiệp ước hòa bình chưa bao giờ được ký kết, nghĩa là hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Thống nhất, hòa bình và hòa giải ở Bán đảo Triều Tiên là những ưu tiên mục vụ chính của Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. (Ucanews 28/1172022)
Ngọc Yến - Vatican News
Truyện tranh về Chân phước Carlo Acutis
Tác giả truyện tranh “Môn đệ Kỹ thuật số” là Philip Kosloski, người Mỹ. Anh cũng là người thiết lập Nhà xuất bản Voyage Comics, với mục đích cung cấp những câu chuyện hay có liên hệ đến đức tin Công giáo, ai cũng có thể đọc và cảm thấy thích thú. Các tác phẩm của nhà xuất bản cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người sống cuộc đời anh hùng, tìm cách thúc đẩy chân, thiện, mỹ được giới thiệu trong những câu chuyện mạnh mẽ như cuộc đời Carlo, một thiếu niên có vẻ bình thường, nhưng lại có lòng yêu mến Thiên Chúa cách phi thường.
Nói với truyền thông Mỹ về truyện tranh vừa xuất bản, anh Kosloski cho biết khi viết cuộc đời của Chân phước, anh chỉ đơn giản đặt mình vào vị trí của Carlo và viết truyện tranh bằng đôi mắt của Chân phước. Anh giải thích: “Cách đây vài năm, khi lần đầu tiên nghe về Carlo, ngay lập tức tôi đã say mê cuộc đời của Chân phước”. Tác giả cho biết để chuẩn bị dự án, anh đã đọc tất cả những cuốn sách có thể tìm được và đã liên hệ với gia đình Acutis ở Ý, và sau khi xem bản thảo họ đã cho phép xuất bản.
Truyện tranh miêu tả Carlo là một thiếu niên say mê trò chơi điện tử, một người bảo vệ động vật và môi trường, một cầu thủ bóng đá và một fan hâm mộ các siêu anh hùng. Chàng trai trẻ cũng nổi bật trong việc bảo vệ các bạn cùng lớp bị khuyết tật chống lại những người bắt nạt, giúp đỡ người vô gia cư và người nghèo, tham dự Thánh lễ hàng ngày và sống theo phương châm “Thánh Thể là cao tốc dẫn đến thiên đàng”.
Theo Nhà xuất bản Voyage Comics, khi đọc truyện tranh này, độc giả sẽ được cuốn hút bởi Carlo, một thiếu niên tốt bụng, người tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới bằng cuộc sống giản dị và mẫu gương thánh thiện phi thường.
Truyện tranh dày 30 trang bằng tiếng Anh, có thể tìm thấy ở định dạng kỹ thuật số và giấy tại cửa hàng trực tuyến Voyage Comics, với giá 6,99 đô la Mỹ.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha: Hãy ước mơ vĩ đại như thánh Gioan XXIII và Martin Luther King
Các học sinh và giáo viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến là các tham dự viên của buổi gặp gỡ về giáo dục hoà bình và chăm sóc do Mạng lưới Quốc gia của các Trường học vì Hoà bình tổ chức.
Đi từ chủ đề buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hoà bình. Phải nỗ lực không ngừng, không chỉ thực hiện điều này khi cảm thấy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh. Ngài nói: “Chúng ta thường nói về hoà bình khi chúng ta cảm thấy bị đe doạ trực tiếp, như trong trường hợp có thể xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân hay một chuộc chiến đang diễn ra trước cửa nhà. Hoặc chúng ta quan tâm đến quyền của người di cư khi chúng ta có người thân hoặc bạn bè đã phải di cư. Phải luôn quan tâm đến hoà bình, như chúng ta quan tâm đến người khác, đến anh chị em chúng ta”.
Theo Đức Thánh Cha, trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy những chứng tá thực sự, dấn thân cho hoà bình và chăm sóc những người cần giúp đỡ. Ví dụ những người nhận giải Nobel Hoà bình, và cả những người âm thầm dấn thân cho hoà bình nhưng không được biết đến.
Người đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là thánh giáo hoàng Gioan XXIII, người được gọi là Giáo hoàng tốt lành và Đức Giáo Hoàng Hoà bình. Trong những năm khó khăn của đầu thập niên 60, với những căng thẳng như bức tường Berlin được dựng lên, khủng hoảng Cuba, chiến tranh lạnh và mối đe doạ hạt nhận, thánh Gioan XXIII đã cho công bố Thông điệp nổi tiếng và mang tính ngôn sứ “Pacem in Terris - Hoà bình dưới thế”. Trong văn kiện này, ngài đã ngỏ lời với tất cả những người thiện chí tìm kiếm giải pháp hoà bình qua đối thoại và giải trừ quân bị. Đó là lời kêu gọi thu hút sự chú ý lớn trên thế giới, vượt ra khỏi cộng đoàn Công giáo, vì đã nắm bắt được nhu cầu của tất cả nhân loại, mà cũng là sự cần thiết cho hôm nay.
Người thứ hai được Đức Thánh Cha nói đến là Martin Luther King và gọi ông là “một vị ngôn sứ khác của thời đại chúng ta”. Ngài nói: “Trong bối cảnh phân biệt chủng tộc nặng nề ở Mỹ, Luther King đã giúp mọi người mơ ước với ý tưởng về một thế giới công bằng, tự do và bình đẳng. Ông nói: ‘Tôi mơ ước một ngày nào đó bốn con của tôi sẽ sống trong một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi tính cách của chúng”.
Với hai mẫu gương này, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi cho các học sinh: “Ước mơ của các con cho thế giới hôm nay và ngày mai là gì? Cha khuyến khích các con hãy có ước mơ lớn, như thánh Gioan XXIII và Martin Luther King”. (CSR_5079_2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Hậu trường cuộc phỏng vấn của trang America với Đức Phanxicô
americamagazine.org, Kerry Weber, 2022-11-28
Tác giả Kerry Weber cười bên cạnh Đức Phanxicô, giám mục giáo phận Rôma. (America Media / Antonello Nusca)
Một trong những việc đầu tiên khi tôi bước vào Nhà Thánh Marta là cởi giày. Trời mưa gần như cả ngày, và những tảng đá cuội ở Rôma ẩm ướt trơn trượt; làm sao tôi có thể đi bộ cho nổi với đôi giày cao gót từ khách sạn đến nhà của giáo hoàng. Tôi thay đôi giày thấp đen bằng đôi giày cao gót đỏ chót, đôi giày theo phong cách Đức Bênêđíctô XVI, chứ không phải của Đức Phanxicô. Nhưng chính Đức Phanxicô mà chúng tôi sắp đến thăm bây giờ. Và chúng tôi rất vui.
Những ngày trước khi đi chúng tôi làm đủ phân loại, phân loại những gì quan trọng, những gì không; những gì chúng tôi sẽ có thì giờ những gì không. Các đồng nghiệp của tôi và tôi thảo luận về các câu hỏi sẽ hỏi giáo hoàng và hành trình của chúng tôi. Chúng tôi thảo luận về người chụp hình, về người thông dịch, trò chuyện nhóm bằng WhatsApp và chương trình ăn tối.
Chồng tôi và tôi bàn những gì phải làm khi tôi đi vắng (mẹ hiền của tôi đóng vai trò rất lớn). Các con tôi cần đưa đón đi học. Cha mẹ chồng tôi sẽ từ Ai-len qua thăm sau nhiều năm không đi được. Những chiếc bánh nướng Lễ Tạ Ơn sẽ mua ở tiệm bánh ở trang trại.
Tôi hỏi hai con tôi xem chúng nghĩ gì về giáo hoàng và nên hỏi ngài câu gì. Đứa con 6 tuổi của tôi muốn biết ngài yêu con vật nào, đứa con 4 tuổi luôn khôn ngoan của tôi biết ngài khuyến khích việc chơi đùa, với ngài trẻ con chơi đùa là quan trọng. Chúng vẽ tranh cho ngài với màu sắc yêu thích của chúng.
Một trong những điều kỳ lạ nhất là cảm giác thật bình thường khi ngồi đối diện với Đức Phanxicô.
Vài giờ trước khi từ Hartford đi Rôma, tôi bắt đầu lo lắng, tôi không có đôi giày phù hợp, dù tôi biết đi đôi giày nào để gặp giáo hoàng là chuyện không quan trọng. Hoặc có lẽ nó quan trọng khi mình cân nhắc nên mặc thế nào cho tôn trọng, nhưng chẳng quan trọng theo nghĩa Chúa Giêsu sẽ đòi hỏi bạn cái gì vào ngày phán xét cuối cùng. Vậy mà trên đường ra phi trường, khi chồng con ngồi chờ trên xe, tôi phóng nhanh vào một tiệm DSW và lướt qua các kệ hàng. Tôi vớ lấy đôi giày cao gót màu “đỏ anh túc” rồi chạy nhanh đến quầy trả tiền. Đôi giày quan trọng như vậy nên làm cho chuyến bay càng quan trọng hơn.
Đã có quá nhiều việc xảy ra, nhiều chuyện phải lên kế hoạch, đến nỗi phải đến đêm trước ngày phỏng vấn, khi cha Sam Sawyer, bà Gloria Purvis và tôi đứng giữa Quảng trường Thánh Phêrô tôi mới thực sự nhận ra, tôi sẽ có dịp được gặp giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên của Giáo hội chúng tôi. Khi chúng tôi ăn kem trong một đêm se lạnh, bao chung quanh là các chứng nhân bằng đá trên các bức tường gần đó, tôi hy vọng một phần nào đó cuộc trò chuyện ngày hôm sau sẽ giúp xây dựng Giáo hội chúng tôi.
Sáng hôm sau, tôi có chút hãnh diện khi đến Nhà Thánh Marta. Chúng tôi chỉ đơn giản đi ngang qua vài anh cận vệ Thụy Sĩ mặc áo mưa và một số quý ông giúp chúng tôi treo áo khoác. Sau khi thay giày, chúng tôi đi qua cánh cửa đúp để đến căn phòng chúng tôi sẽ nói chuyện với Đức Phanxicô. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như phòng chờ của nhà tĩnh tâm nhưng có thêm các chiếc ghế nhung. Một bức tranh cao lớn Đức Mẹ Tháo gỡ nút thắt như đang nhìn chúng tôi khi cha Sawyer sửa soạn dụng cụ âm thanh và chúng tôi xem lại tập ghi chú của mình.
Một lúc sau, cửa mở và Đức Phanxicô bước vào, ngài đi chiếc xe tập đi có bánh xe, loại có ghế ngồi nhỏ và giỏ lưới bên dưới. Trong giỏ là cây gậy có quấn cây thánh giá bằng bạc ở gần phía trên. Không ai báo trước sự xuất hiện của Ngài và Ngài dường như xuất hiện ở giữa chúng tôi như Chúa Thánh Thần đến trong căn phòng khóa kín.
Đơn giản là tôi ở bên cạnh ngài, để ý cách ngài nhìn mọi người khi họ nói chuyện với ngài. Cách ngài chú ý, tiếng cười của ngài. Thật lạ khi tôi cảm thấy như tôi hiểu ngài nhiều như thế nào, dù tôi không hiểu hết tất cả những gì ngài nói.
Một trong những điều kỳ lạ nhất là cảm giác thật bình thường khi ngồi đối diện với Đức Phanxicô. Làm thế nào, với môi trường chung quanh, với những người khác ngày thường mà giáo hoàng lại làm cho chúng tôi cảm thấy như ở trong nhà của ngài.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ lo lắng, tôi sẽ vấp khi nói nhiều hơn bình thường hoặc theo đúng nghĩa đen là vấp ngã trên đôi giày cao gót. Nhưng thay vào đó tôi cảm thấy bình thản. Một cảm giác tương phản với cảm giác lúc 3:30 sáng khi từ khách sạn tôi gọi cho mẹ tôi vì không ngủ được, tôi quá căng thẳng. Bà nói trước khi xem chương trình NCIS thường lệ: “Con chỉ đơn giản nói: Không phải tôi, mà là Chúa qua tôi, vì dù sao thì đó là tất cả. Chỉ cần nói, Chúa Thánh Thần ở với con rồi đi.”
Tôi hiểu các phần Đức Phanxicô nói bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng nên dựa vào nhà báo Elisabetta Piqué, người thông dịch của chúng tôi để có câu trả lời đầy đủ. Có một chút hụt hẫng giữa khả năng nghe và hiểu của tôi, nhưng cũng có điều gì đó giải phóng tôi. Nó cho tôi cơ hội để quan sát một cách đơn giản. Tôi không phân tích lời của ngài hay sốt ruột chờ câu trả lời.
Đơn giản là tôi ở bên cạnh ngài, để ý cách ngài nhìn mọi người khi họ nói chuyện với ngài. Cách ngài chú ý, tiếng cười của ngài. Thật lạ khi tôi cảm thấy như tôi hiểu ngài nhiều như thế nào, dù tôi không hiểu hết tất cả những gì ngài nói.
Ở gần Đức Phanxicô làm tôi muốn yêu mọi người hơn và yêu nhiều người hơn.
Ở gần Đức Phanxicô làm tôi muốn yêu mọi người hơn và yêu nhiều người hơn. Trải nghiệm này làm tôi cảm thấy mình có một mối liên kết sâu sắc với những người bên cạnh tôi trong phòng. Ở bên cạnh ngài nảy sinh trong tôi mong muốn mở rộng quan hệ này với những người khác. Nhìn họ như cách mà Đức Phanxicô nhìn chúng tôi: cởi mở, yêu thương, vui tươi, mong manh. Sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối và trung thực, sống trong mớ hỗn độn. Sự phấn khích mà tôi cảm nhận với Đức Phanxicô tiếp tục tăng lên khi tôi suy ngẫm về thời gian ở bên cạnh ngài.
Đức Phanxicô với các biên tập viên và nhân viên trang America. (America Media / Antonello Nusca). Nhà báo Gerard O’Connell, bà Gloria Purvis, bà Kerry Weber, linh mục Matt Malone, linh mục Sam Sawyer
Sau cuộc phỏng vấn, tôi đưa cho ngài các bức vẽ của các con, tôi ngạc nhiên thấy ngài rất vui. Ngài hỏi, mặt ngài sáng lên: “Cho cha?” “Dạ!” Tôi nói khi ngài lướt nhìn chúng và sau đó cất chúng vào giỏ của chiếc xe tập đi. Ngài không có con vật yêu thích nhưng nói đùa có thể ngài là “nơi tập trung của tất cả các con vật.”
Tôi cười, ngửa đầu ra sau. Nhưng những lời nhận xét của ngài cũng làm cho tôi nghĩ đến chúng tôi đã đặt lên ngài bao nhiêu áp lực, bao nhiêu người trong chúng tôi mong ngài là tất cả cho mọi người. Hẳn khó khăn cho ngài như thế nào và ngài phải vui giữa những chuyện này.
Ở Vatican và ở giữa tất cả vẻ đẹp của nó- Nhà nguyện Sixtine, Đền thờ Thánh Phêrô và trong chính căn nhà của ngài – đã làm cho tôi mến chuộng hơn cương vị giáo hoàng của ngài. Nhưng nó cũng giúp tôi đánh giá cao giới hạn của cơ quan. Nói chuyện với Đức Phanxicô cũng như nói chuyện với mẹ của tôi lúc 3:30 sáng. Điều này làm cho tôi cảm thấy như mọi thứ sẽ ổn, nhưng biết rằng còn rất nhiều điều phải tìm hiểu.
Tôi nghĩ có một phần trong tôi đi vào cuộc phỏng vấn để tìm câu trả lời, không chỉ cho câu hỏi của chúng tôi mà còn cho những nghi ngờ nảy sinh từ việc chỉ là một phần của một Giáo hội đầy những người phạm tội và cả chính bản thân tôi. Nhưng nhiều lần, Đức Phanxicô nhắc chúng tôi những vấn đề quan trọng, những vấn đề khi đọc các Mối Phúc và đoạn 25 Phúc âm Thánh Mattêô. Một phần trong tôi hy vọng qua cuộc phỏng vấn này sẽ giúp tôi học để giống hình ảnh của Đức Phanxicô hơn. Nhưng rõ ràng điều duy nhất ngài muốn là chúng ta giống giống Chúa Giêsu hơn.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban biên tập Tạp chí “America” của dòng Tên ở Mỹ, phổ biến hôm 28 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã giải thích tại sao không truyền chức thánh cho phụ nữ.
Trả lời câu hỏi của ký giả: “Ngài nói gì với một phụ nữ đang phục vụ trong đời sống Giáo hội, nhưng họ cảm thấy được kêu gọi trở thành linh mục?”, Đức Thánh cha đáp:
“Đây là một vấn đề có bản chất thần học. Tôi nghĩ rằng chúng ta cắt xén yếu tính của Giáo hội, nếu chúng ta chỉ xét con đường chiều kích thừa tác vụ trong đời sống Giáo hội. Con đường không phải chỉ có chiều kích thừa tác vụ thánh chức. Giáo hội là phụ nữ. Giáo hội là một hiền thê. Chúng ta đã không khai triển một nền thần học phụ nữ suy tư về điều đó. Chúng ta có thể nói chiều kích thừa tác vụ là chiều kích của Giáo hội Phêrô. Nguyên lý Phêrô là nguyên lý thừa tác vụ. Nhưng có một nguyên lý khác còn quan trọng hơn nữa mà chúng ta không nói, và đó là nguyên lý Maria là nguyên lý nữ trong Giáo hội, phụ nữ trong Giáo hội, trong đó Giáo hội thấy mình được phản ảnh vì là phụ nữ và là hiền thê. Một Giáo hội chỉ có nguyên lý Phêrô sẽ là một Giáo hội mà người ta thu hẹp vào chiều kích thừa tác vụ, và không có gì hơn nữa. Trái lại, Giáo hội rộng lớn hơn là một thừa tác vụ. Giáo hội là hiền thê, vì thế phẩm giá phụ nữ được phản ánh trong con đường này. Và có một con đường thứ ba là con đường hành chánh, con đường Giáo hội. Chúng ta có thể nói là có đặc tính Maria, không phải là con đường thần học, nhưng là một hành chánh bình thường. Trong lãnh vực này, tôi nghĩ chúng ta phải dành chỗ nhiều hơn cho phụ nữ”.
Chính với xác tín trên đây, Đức Thánh cha đang bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí quản trị hành chánh của Giáo hội, như trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh...
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Ucraina bị Nga bắt
Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại miền Donetsk, mạn đông Ucraina đã bị quân Nga bắt giam và cáo buộc về tội có những hành động khuynh đảo chống lại các lực lượng Nga chiếm đóng miền này.
Đó là cha Ivan Levystky và Bohdan Geleta, cha sở và cha phó giáo xứ Sinh Nhật Đức Mẹ ở Mariupol, bên bờ biển Azov. Quân Nga bắt hai linh mục và nói rằng hai cha có võ khí đạn dược và những sách về lịch sử Ucraina.
Tòa giám mục giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương mau lẹ phủ nhận những lời buộc tội này. Trong thông cáo, Đức cha Maksim Ryabukha, Giám mục phụ tá giáo phận sở tại, kêu gọi trả tự do ngay cho hai linh mục và gọi hành động bắt giam hai vị là một sự phủ nhận hoàn toàn các nhân quyền căn bản của con người; hai linh mục thi hành sứ vụ hoàn toàn hợp pháp từ ba năm nay. “Hai vị bị bắt, rồi nhà dòng và nhà thờ của các vị bị khám xét, sau đó để biện minh, quân Nga bịa ra chuyện các sách lịch sử và các võ khí giấu ở dưới hầm”.
Đức cha Maksim cũng nói rằng: “Trong chiến tranh kinh khủng hiện nay, hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng, bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của Giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này do quân Nga trên lãnh thổ Ucraina”.
Giáo xứ Sinh Nhật Đức Mẹ từ nay bị đóng cửa đối với các tín hữu, vì thế việc tụ họpcác tín hữu trở nên khó khăn tại Berdyansk. Đức cha Maksim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục.
Ngoài ra, trong những ngày qua, một linh mục khác đã bị quân Nga bắt tới Melitopol và trả tự do vài giờ sau đó ở Zaporizhzhia.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu