Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hơn 100 tù nhân của 15 nhà tù Tây Ban Nha hành hương đền thánh Giacôbê ở Santiago de Compostela
Các tù nhân đã đến mộ Thánh Giacôbê tông đồ cùng với một trăm viên chức nhà tù, tuyên úy và tình nguyện viên. Cha Ángel Luis Ortiz, Tổng thư ký các nhà tù và trại giam, đã tham gia giai đoạn cuối cùng.
Các tù nhân đã thực hiện một cuộc hành hương theo 13 nhóm. Vào thứ Bảy tuần trước, họ quy tụ tại Monte del Gozo, một ngọn đồi gần thành phố Santiago de Compostela, nơi mà từ xa, họ có thể nhìn thấy các đỉnh tháp của Nhà thờ Santiago de Compostela.
Theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hơn một trăm tù nhân đã có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ trên đường đi trong một bữa ăn tại Đan viện Thánh Martín Pinario gần Nhà thờ, với sự hiện diện của Đức cha Fernando García Cadiñanos, Giám mục của Mondoñedo-Ferrol, giám đốc Phân bộ Chăm sóc Mục vụ nhà tù của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.
Tác động tinh thần
Các tù nhân, những người coi việc tham gia cuộc hành hương này như một "chiến tích" khó quên, cho biết: "Chúng tôi cảm thấy có thể tự tin trở lại cuộc sống của mình." Không ít người cho rằng họ đang trở về nhà tù với chiếc ba lô nhẹ nhàng nhất, sau khi đã bỏ lại nhiều gánh nặng trên đường đi.
Đại hội toàn quốc lần thứ X về Mục vụ nhà tù
Uỷ ban Mục vụ nhà tù của Tây Ban Nha sẽ cử hành Đại hội toàn quốc lần thứ X từ ngày 21 đến ngày 23/10/2022, theo chủ đề: "Có thể thi hành bản án theo một cách khác."
Đại hội, được tổ chức muộn hơn dự định do đại dịch, hy vọng rằng tất cả những người liên quan đến Bộ này sẽ gặp lại nhau và họ có thể "học hỏi, lắng nghe, đón nhận và suy tư".
Trong số các diễn giả có Đức Hồng y Juan José Omella, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Tổng Giám mục Barcelona, và cựu thị trưởng của Madrid Manuela Carmena. (ACI Prensa 03/10/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10: Vì một Giáo hội mở ra với mọi người
Ý cầu nguyện trong tháng 10 của ĐTC hướng về Thượng hội đồng về hiệp hành, đã bắt đầu vào tháng 10/2021 và sẽ kết thúc vào tháng 10/2023. Giai đoạn tham khảo ý kiến cấp Giáo phận đã kết thúc, giờ đây bắt đầu giai đoạn châu lục. Trọng tâm của giai đoạn này là lắng nghe, phân định và đối thoại ở cấp độ khu vực, dựa trên những đóng góp nhận được từ các Giáo hội địa phương.
Đức Thánh Cha bắt đầu video với câu hỏi "hiệp hành" có nghĩa là gì? Và ngài trả lời, "nghĩa là bước đi cùng nhau"; "bước đi với nhau" và "bước đi trên cùng một con đường."
Theo Đức Thánh Cha, "đây là điều mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba: Giáo Hội cần ý thức lại mình là một dân tộc lữ hành và phải bước đi cùng nhau." Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện "để Giáo hội luôn trung thành với Tin mừng, can đảm trong việc rao giảng, và có thể sống trong bầu khí tăng triển về tính hiệp hành, cũng như trở thành cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và đón chào mọi người.”
Trong Video ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: đối với Giáo hội, Thượng hội đồng “không phải là một cuộc kiểm tra”, “không phải là việc thu thập ý kiến, hay tổ chức một nghị viện,” nhưng đó là việc thực sự lắng nghe nhau trong sự đa dạng” và trên hết là “lắng nghe nhân vật chính, đó là Chúa Thánh Thần.” Đây là việc cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Nếu không có cầu nguyện, sẽ không có Thượng Hội đồng".
“Thực hành Thượng hội đồng” là học cách lắng nghe, học cách trò chuyện với những người khác - kể cả những người ở ngoài Giáo hội, những người bên lề - để tìm kiếm “sự gần gũi, đó là đường lối của Thiên Chúa”.
Bình luận về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nói: “Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng trong tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho một Giáo hội mở ra với mọi người, ngài đang giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của phân định. Để tiến trình Thượng hội đồng đang diễn ra là một tiến trình thiêng liêng thực sự, điều này đòi hỏi phải lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện và phân định. Sẽ không có sự phân định nếu không có cầu nguyện. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta có thể chia sẻ những suy tư và kinh nghiệm tốt đẹp, nhưng sẽ rất khó để lắng nghe Chúa Thánh Thần, nhân vật chính của Thượng Hội đồng. Vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, như ĐTC Phanxicô nói, “không có cầu nguyện, sẽ không có Thượng Hội đồng”.
Văn Cương, SJ - Vatican News
Thượng phụ Bartholomew: “Chiến tranh Ukraine là chiến tranh độc ác”
cath.ch, Jacques Berset, 2022-10-03
Thượng phụ Bartholomew của Giáo hội chính thống Constantinople, Istanbul | © Jacques Berset
Tuần vừa qua, một phái đoàn do tổng giám mục Franz Lackner, chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, và giáo chủ chính thống Áo Arsenios dẫn đầu, đã được thượng phụ Bartholomew của Giáo hội chính thống Constantinople tiếp ở Phanar – trụ sở Tòa Thượng phụ Đại kết ở Istanbul. Thượng phụ Bartholomew lên tiếng, cuộc chiến Ukraine là cuộc chiến ‘độc ác’.
Thượng phụ Constantinople kịch liệt lên án lập trường của Thượng phụ Kyrill Matxcơva vì ông này ủng hộ cuộc chiến xâm lược Ukraine của Vladimir Putin. Theo thông tin của trang tin Áo Kathpress ngày 3 tháng 10 – 2022 thì thượng phụ Constantinople hoàn toàn không hiểu quan điểm của thượng phụ Kyrill.
Mâu thuẫn với học thuyết chính thống
Thượng phụ Bartholomew gọi đó là mâu thuẫn với học thuyết chính thống khi thượng phụ Kyrill hứa với quân nhân Nga, họ sẽ được tha thứ mọi tội lỗi nếu họ hy sinh mạng sống trong chiến tranh, họ sẽ được vào thẳng nước Chúa với tư cách là người tử vì đạo.
Bằng cách viện ra ý tưởng “tử đạo của chính thống giáo”, phát triển một thần học “tân ngoại giáo” và phản-tin mừng về chiến tranh, thượng phụ chính thống Nga Kyrill tự cho mình là ‘đầy tớ của thần chiến tranh ngoại giáo’ trên mạng thảo luận tự do của Pháp ‘Chúng ta hãy nói về chính thống giáo.’
Các ý tưởng của những người cực đoan ngụy-chính thống
Giáo sư Serhii Shumylo lưu ý trên trang ‘Chúng ta hãy nói về chính thống giáo’: “Để biện minh cho việc tổng động viên tiến hành chiến tranh chống Ukraine và người dân Ukraine, thượng phụ Mátxcova đã có những quan điểm chống kitô giáo, theo quan điểm thần học chính thống thì đây là ‘dị giáo’. Ngày 25 tháng 9 năm 2022, khi cố tình thao túng các trích dẫn từ Phúc âm, đưa ra khỏi ngữ cảnh và làm sai lệch ý nghĩa, thượng phụ Matxcova đã vạch trần cho thấy một học thuyết dị giáo theo quan điểm chính thống giáo về ‘sự hy sinh cứu chuộc’ của quân nhân Nga. So sánh việc tổng động viên người dân Nga sự hy sinh khổ nạn của Chúa Kitô, thượng phụ khẳng định những ai hy sinh mạng sống của mình sẽ “được rửa sạch mọi tội lỗi”.
Một “thần học về chiến tranh”
Kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến chống Ukraine, 24 tháng 2-2022, thượng phụ Mátxcơva Kyrill không ngừng xây dựng một “thần học chiến tranh” cho riêng mình và có những lời biện minh “thiêng liêng” cho hành động xâm lược của Nga với nước láng giềng. Giáo sư Serhii Shumylo cho biết, về cơ bản, những tuyên bố và kêu gọi “hy sinh” như vậy mâu thuẫn với tinh thần và bức thư của Tin Mừng và đức tin chính thống.
Trên trang ‘Chúng ta hãy nói về chính thống giáo’ viết: “Không một cái chết nào ‘khi thi hành nghĩa vụ quân sự’ (lại còn hơn nữa trong cuộc chiến xâm lược!) có thể tự động chuộc lại hoặc rửa sạch tội lỗi của một người. Không có ‘sự khoan dung’ nào từ thượng phụ hay thượng hội đồng có thể đảm bảo điều này, vì một cuộc chiến như vậy là ‘tội trọng của Ca-in’, mà những ai phạm sẽ bị kết án và vạ tuyệt thông.”
Đức Phanxicô cầu xin Putin chấm dứt ‘vòng xoáy bạo lực’ ở Ukraine
Lời nói phạm thượng và xúc phạm trắng trợn
“So sánh cái chết của quân nhân Nga với sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa Cha đã sai Con Ngài xuống thế để chuộc tội cho loài người, và lời kêu gọi các cha mẹ hãy cho con cái ‘hy sinh để rửa sạch mọi tội lỗi’ cũng là phạm thượng và xúc phạm trắng trợn… Giáo hội chính thống chưa bao giờ trải qua sự sai lệch giáo điều như vậy với đức tin chính thống giáo trong toàn bộ lịch sử của mình”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tầm hoạt động của Đức Phanxicô ở Ukraine bị hạn chế
radiomaria.it, Giacomo – Avvenire, 2022-10-02
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 8-2022 tại 6 Hội trường Phaolô VI
Trong một phỏng vấn với Radio Maria, giáo sư Myroslav Marynovych, phó viện trưởng Đại học công giáo Lviv cho biết: “Matxcova cẩn thận lắng nghe những gì Đức Phanxicô đang nói, cả Điện Kremlin cũng mong chờ những bình luận gần gũi hơn với lập trường của mình.”
Giáo sư Myroslav Marynovych, chuyên gia về các mối quan hệ giữa tôn giáo và xã hội và nhà hoạt động nhân quyền giải thích lý do vì sao tháng 6 vừa qua, ông xin giáo hoàng hòa giải để trả tự do cho các tù nhân: trao đổi tù nhân vẫn là “ưu tiên vì các điều kiện giam giữ ở Nga có nhiều hình thức tra tấn khác nhau: vì thế một ngày ở tù là một ngày sống trong địa ngục”. Và để đảm bảo đó là cũng là ưu tiên của giáo hoàng, ngài “chắc chắn không thể khuyến khích việc gởi vũ khí.”
Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô cố gắng hòa giải để giải thoát 300 tù nhân
Tuy nhiên, giáo sư giải thích tầm hoạt động của ngài có rất ít chỗ để điều động: “Cuộc chiến hiện tại không giống với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, khi can thiệp của Đức Gioan XXIII có thể tránh được điều tồi tệ nhất. Cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều không muốn xảy ra đối đầu quân sự và hoan nghênh sự can thiệp của giáo hoàng. Với nước Nga ngày nay, xung đột là một đòn bẩy chính trị. Putin có thể làm câm họng súng ngay lập tức, nhưng mỗi lần như vậy ông lại lên tiếng buộc cả thế giới phải chấp nhận luật chơi của ông.” Giáo sư Myroslav Marynovych nói thêm: “Hiện tại, Đức Phanxicô chỉ có thể kêu gọi lý trí và lòng trắc ẩn, những yếu tố không thể kìm hãm Putin, người bị thúc đẩy bởi ham muốn trả thù và tinh thần chủ nghĩa đế quốc.”
Đức Phanxicô cầu xin Putin chấm dứt ‘vòng xoáy bạo lực’ ở Ukraine
Ông cũng đưa ra “nỗi sợ sẽ làm cho kẻ xâm lược mạnh hơn, chừng nào Nga không từ bỏ ý định tái hòa nhập Ukraine vào quỹ đạo nước Nga, thì các cuộc thương thuyết sẽ chỉ là chuyện viễn vông”. Tóm lại, “Ngày nay, yêu thương người Nga có nghĩa là giúp họ mở rộng tầm mắt trước những tội ác mà họ đã gây ra”.
Giáo sư Myroslav Marynovych là tiếng nói có thẩm quyền ở Ukraine. Và không chỉ ở Ukraine. Ông là gương mặt của Giáo hội công giáo-hy lạp, một học giả về mối quan hệ giữa tôn giáo và xã hội, chuyên gia về đại kết và đối thoại giữa các tôn giáo, nhà hoạt động vì nhân quyền, phó viện trưởng Đại học Công giáo Lviv được Đức Phanxicô nhắc đến trong buổi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ở Kazakhstan, đăng trên tạp chí Văn minh Công giáo La Civiltà Cattolica, trong đó nói về vai trò của hòa giải của Đức Phanxicô trong việc trả tự do cho các tù nhân chiến tranh gần đây của Nga.
Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô có thể làm gì để ngăn chặn Putin?
Tháng sáu vừa qua giáo sư dẫn đầu một phái đoàn “không chính thức” được Đức Phanxicô tiếp, trong buổi gặp này, ngài nhận danh sách tên các người cần trao đổi với Matxcova, ông giải thích: “Giáo hoàng chắc chắn không thể khuyến khích việc gởi vũ khí, nhưng ngài có thể thúc đẩy việc thả các tù nhân. Và chúng tôi biết ơn ngài vì những gì ngài đã làm.”
Thưa giáo sư, vì sao lựa chọn lại quay sang giáo hoàng?
Giáo sư Myroslav Marynovych: Trước hết, vì các điều kiện giam giữ ở Nga có những hình thức tra tấn khác nhau: nên mỗi ngày bị giam cầm là một ngày sống trong địa ngục. Do đó, việc trao đổi tù nhân là ưu tiên. Vì thế đây là lãnh vực nhân đạo, trong đó Giáo hội, và từ đó là giáo hoàng, có khả năng can thiệp như ánh sáng Tin Mừng.
Liệu Tòa Thánh có thể là người hòa giải và thúc đẩy việc ngừng bắn không?
Cuộc chiến hiện tại không giống với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962 khi hành động của Đức Gioan XXIII ngăn chặn được điều tồi tệ nhất. Vào thời điểm đó, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều không muốn đối đầu quân sự và hoan nghênh sự can thiệp của giáo hoàng. Với nước Nga ngày nay, xung đột là một đòn bẩy chính trị. Putin có thể làm câm họng súng ngay lập tức, nhưng mỗi lần như vậy ông lại lên tiếng buộc cả thế giới phải chấp nhận luật chơi của ông. Như Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói: “Nếu Nga ngừng ném bom, chiến tranh sẽ kết thúc; nếu Ukraine ngừng bắn, nước Ukraine sẽ bị xóa sổ.” Trong bối cảnh như vậy, phạm vi hòa giải của giáo hoàng bị hạn chế: trên thực tế, Đức Phanxicô chỉ có thể kêu gọi lý trí và lòng trắc ẩn, những yếu tố không thể kìm hãm Putin, người bị thúc đẩy bởi ham muốn trả thù và tinh thần chủ nghĩa đế quốc.
Giáo sư có sợ một cuộc leo thang hạt nhân?
Các công cụ đấu tranh chính mà Putin sử dụng là sợ hãi và dối trá. Có một quy tắc nói rằng: “Bạn không thể mở cuộc thương thuyết nếu bạn bị nỗi sợ hướng dẫn.” Tôi nhớ hội nghị thượng đỉnh Reagan-Gorbachev ở Reykjavik năm 1986. Tổng thống Mỹ đã vẽ một “lằn ranh đỏ” và nhà lãnh đạo Liên Xô nhận ra họ không thể vượt qua lằn ranh này. Ngày nay, có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân của Điện Kremlin. Nhưng phương Tây càng sợ hãi, mối đe dọa càng trở nên cụ thể hơn. Tại sao sợ hãi để tăng cường sức mạnh cho kẻ xâm lược. Và trong cuộc tiếp kiến với Đức Phanxicô, chúng tôi đã nhắc ngài đất nước chúng tôi đã từ bỏ vũ khí nguyên tử.
Chiến tranh Nga-Ukraine: điều tệ nhất sẽ đến
Các tác động của các cuộc trưng cầu dân ý của Nga đối với các vụ thôn tính là gì?
Bạo lực và thao túng đi kèm với bỏ phiếu đã tước bỏ bất kỳ giá trị pháp lý nào của họ. Họ chỉ có một mục đích tuyên truyền.
Có các điều kiện nào cho các cuộc thương thuyết không?
Nếu Nga không từ bỏ ý định đưa Ukraine trở lại quỹ đạo của mình, các cuộc đàm phán sẽ chỉ là chuyện viễn vông. Ngay cả việc ngừng bắn cũng có lợi cho Điện Kremlin vì họ sẽ có cơ hội để sắp xếp lại lực lượng trước khi một cuộc chiến tranh mới. Và phương Tây phải hiểu Putin sẽ không hài lòng với những vùng lãnh thổ đã chiếm được.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói ông muốn ngồi vào bàn.
Trong lần gặp tháng 6, Đức Phanxicô nói với tôi: “Theo tôi, nước Nga không phải là cái ác tuyệt đối”. Đúng vậy, Chúa không muốn các quốc gia hoàn toàn là tội phạm, cũng như Ngài không tạo ra những dân tộc hoàn toàn là tội phạm. Ví dụ, người dân Đức không phải là kẻ xấu tuyệt đối, nhưng quốc xã là kẻ xấu tuyệt đối. Và chúng ta không được quên ma quỷ hành động trên thế giới cũng thông qua con người và các quốc gia: bây giờ là trường hợp của Putin và những người ủng hộ chiến tranh. Vì vậy, ngày nay, yêu thương người Nga có nghĩa là giúp họ mở rộng tầm mắt trước những tội ác mà họ đã gây ra, đẩy họ cảm thấy kinh hoàng trước những gì họ làm và mời gọi họ thành tâm sám hối trước Thiên Chúa và nhân loại. Chỉ khi tâm hồn tập thể Nga rơi nước mắt vì nạn nhân thì tương lai chúng ta mới được viết tiếp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Ngoại trưởng Tây Ban Nha
Hôm ngày 03 tháng Mười vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, đã gặp gỡ và trao đổi, tại Vatican, với Ngoại trưởng Tây Ban Nha, ông José Manuel Albares.
Trong cuộc hội kiến, hai vị đã bàn về cuộc tấn công của Nga chống Ucraina, vai trò của Liên hiệp Âu châu và tầm quan trọng của sự đa phương và chương trình xã hội và chính trị tại Mỹ châu Latinh.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha cũng giải thích các biện pháp được Liên hiệp Âu châu đề ra chống chế độ của Tổng thống Vladimir Putin, như câu trả lời cho cuộc xâm lăng bất hợp pháp và bất công tại Ucraina, cho đến nay đã có bảy loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại của Nga, những biện pháp lớn nhất từ trước đến nay. Ngoại trưởng Albares cũng nhắc lại sự lên án đồng loạt của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu châu chống lại cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức để sáp nhập các lãnh thổ của Ucraina vào Liên bang Nga. Ngoài ra, Liên hiệp cũng cung cấp 38 triệu Euro viện trợ cho Ucraina và các nước lân cận, việc đón nhận các công dân Ucraina đã phải rời bỏ quê hương từ đầu cuộc xung đột đến nay, cũng như việc cung cấp các võ khí và quân trang quân dụng cho Ucraina để bảo vệ đất nước của họ.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha nêu bật sự hiệp nhất và gắn bó của Âu châu cũng như nhiệm kỳ làm chủ tịch theo lượt mà Tây Ban Nha sẽ đảm trách từ nửa sau của năm tới, 2023, trong đó Tây Ban Nha sẽ nỗ lực để các tổ chức Âu châu trở nên gần gũi hơn với các công dân, và dành ưu tiên cho vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và các mục tiêu khác.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Lo âu vì số sinh viên thần học tại Áo giảm sút
Số sinh viên của các khoa thần học tại các đại học Nhà nước ở Áo tiếp tục giảm sút.
Tại Áo cũng như tại Đức, ngoài các linh mục và tu sĩ, cũng có nhiều giáo dân học thần học để có thể hành nghề trong ngành giảng huấn hoặc trở thành các nhân viên của Giáo hội Công giáo hoặc Tin lành.
Trong bản tin truyền đi ngày 03 tháng Mười vừa qua, hãng tin Công giáo Kathpress cho biết phân khoa thần học ở Đại học Innsbruck có 182 sinh viên ban thần học, nhưng năm ngoái chỉ còn 98. Tại đại học Salzburg, con số này giảm từ 177 xuống còn 87 sinh viên. Tại khoa thần học ở Đại học Vienne, sự giảm sút quá gấp đôi từ 601 xuống còn 286 sinh viên.
Theo giáo sư thần học mục vụ Johann Pock, Khoa trưởng Khoa thần học Công giáo ở Đại học Vienne, có nhiều lý do giải thích hiện tượng trên đây: một đàng, có nhiều cấp độ khác biệt trong các môn học, và đàng khác, Giáo hội không còn là một “chủ nhân hấp dẫn trong công ăn việc làm đối với nhiều người”. Ngày nay, các sinh viên có thể chọn lựa nhiều môn học hơn, từ đạo đức học cho tới các môn học tôn giáo. Ngoài ra, những vụ xì-căng-đan giáo sĩ lạm dụng tính dục cũng góp phần làm cho Giáo hội trở nên bớt sức thu hút đối với các sinh viên. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, chính các đại học cũng thiếu các chuyên gia thần học.
Tuy nhiên, có một luật trừ: Đại học Thánh Giá của dòng Xitô, gần thủ đô Vienne, với khoa triết và thần học Biển Đức XVI, có số sinh viên gia tăng và hiện có 331 sinh viên, trong đó có 286 sinh viên học về thần học chuyên môn, trong số này có 177 chủng sinh và tu sinh, phần lớn họ đến từ Đức và Áo. Đây là một sự gia tăng đáng kể, vì 10 năm trước đây, trong Đại học Thánh Giá các khoa ứng dụng chỉ có 235 sinh viên.
Theo giáo sư Pock, sự gia tăng số sinh viên tại đại học này là vì phương thức thần học được giảng dạy tại đó: nghĩa là can dự nhiều vào đời sống tôn giáo, đặc biệt có sức thu hút trong viễn tượng linh mục”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Caritas Ba Lan tăng cường trợ giúp phụ nữ Yemen
Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Ba Lan tăng cường trợ giúp các phụ nữ Yemen, quốc gia đang phải chịu nội chiến từ gần tám năm nay làm cho hơn 230.000 người chết.
Trong số hơn 19 triệu dân Yemen, có tới gần 80% cần được trợ giúp về nhân đạo, hơn sáu triệu người đang ở bên bờ vực thẳm chết đói. Có hai triệu 300.000 trẻ em dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, trong đó có nhiều trẻ em mồ côi, theo tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Unicef.
Từ giữa năm 2019, Caritas Ba Lan cùng với cơ quan hoạt động Ba Lan về hoạt động nhân đạo, hỗ trợ các tổ chức y tế tại Yemen, cụ thể là năm trung tâm hy tế, trong đó có Al Memdara, và Al Qualua ở thành phố Aden và ba trung tâm khác gần đó. Tổng cộng có 41.000 người được trợ giúp. Ví dụ, tại Fokam, hơn 8.000 người dân được săn sóc y tế. Đây là một làng sống về nghề đánh ca ở tỉnh Aden, được coi là một nơi an toàn cho những người tị nạn.
Caritas Ba Lan hỗ trợ toàn diện cho các trung tâm y tế này, kể cả việc trả lương cho các nhân viên y tế, cung cấp thuốc men và các dụng cụ y khoa, vệ sinh, và nếu cần canh tân cơ cấu hạ tầng, và mua máy phát điện.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Cầu nguyện và biết mình giúp chúng ta tăng trưởng trong tự do
Sáng thứ Tư, ngày 05 tháng Mười năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương, tại Quảng trường thánh Phêrô.
Như thường lệ, trước 9 giờ, Đức Thánh cha tiến ra quảng trường, trên chiếc xe mui trần, đi qua các hàng ghế để chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương.
Lên đến bục cao trên thềm Đền thờ, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá, với lời chào phụng vụ để mở đầu buổi tiếp kiến. Tiếp đến là phần công bố đoạn sách Huấn ca (17,1.6-7), do các giáo dân tuyên đọc bằng tám thứ tiếng:
“Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ đất và làm cho nó trở lại đất [...]. Phân định, lưỡi, mắt, tai và con tim Chúa ban cho họ để suy nghĩ. Ngài làm cho họ được đầy tràn tri thức và trí hiểu, và tỏ cho họ điều thiện cũng như điều ác.”
Bài giáo lý
Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về sự phân định, và bài thứ tư này có tựa đề: “Những yếu tố để phân định: tự biết mình”.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tầm quan trọng của sự biết mình
Khi bàn về đề tài phân định, lần trước chúng ta đã cứu xét yếu tố không thể thiếu được của nó, đó là việc cầu nguyện, được hiểu như một sự thân mật và tin tưởng bộc lộ với Thiên Chúa. Hôm nay, như để bổ túc, tôi muốn nhấn mạnh rằng một sự phân định tốt cũng đòi phải tự biết mình. Thực vậy, sự phân định đòi có sự can dự các cơ năng con người chúng ta: trí nhớ, trí tuệ, ý chí và tình cảm. Thường chúng ta không biết phân định, vì chúng ta không biết mình cho đủ, và như thế chúng ta không biết mình thực sự muốn gì.
Nơi căn cội những nghi ngờ về tinh thần và khủng hoảng ơn gọi nhiều khi không có cuộc đối thoại đủ giữa đời sống đạo và chiều kích nhân bản, tri thức và tình cảm. Một tác giả tu đức nhận xét rằng vì nhiều khó khăn về đề tài phân định, có liên hệ tới những vấn đề thuộc loại khác, nên chúng cần được nhìn nhận và tìm hiểu. Tác giả ấy viết: “Tôi đi đến xác tín rằng chướng ngại lớn nhất cản trở sự phân định thực sự (và tăng trưởng thực sự trong việc cầu nguyện) không phải là bản chất không thể cảm nhận của Thiên Chúa, nhưng do sự kiện chúng ta không biết mình cho đủ, và chúng ta cũng chẳng muốn tự biết chúng ta thực sự thế nào. Hầu như tất cả chúng ta nấp đằng sau một mặt nạ, không những trước những người khác, nhưng cả khi chúng ta soi mình trong gương” (Th. Green, il grano e la zizđania, Roma, 1992, 25).
Quên lãng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta đi song đôi với sự không biết bản thân mình, về những đặc tính của nhân cách chúng ta và những ước muốn sâu thẳm nhất của chúng ta.
Những điều kiện để biết mình
Đức Thánh cha giải thích rằng: “Biết mình không phải là điều khó, nhưng là điều vất vả: nó đòi phải có một cố gắng kiên nhẫn đào sâu nội tâm. Nó đòi ta phải có khả năng dừng lại, “gỡ bỏ hệ thống lái tự động”, để đạt được ý thức về cách hành động của chúng ta, và những tâm tình trong chúng ta, những tư tưởng hay xuất hiện ảnh hưởng tới chúng ta, nhiều khi chúng ta không biết. Nó cũng đòi phải phân biệt giữa cảm xúc và những cơ năng tinh thần. “Tôi cảm thấy” không phải là “tôi xác tín”, “tôi cảm nghiệm” không phải là “tôi muốn”. Như thế, chúng ta đi tới chỗ nhìn nhận rằng cái nhìn chúng ta có về bản thân và về thực tại nhiều khi bị méo mó. Nhận thức điều đó là một ơn phúc! Thực vậy, nhiều lần có thể xảy ra là những xác tín sai lầm về thực tại, dựa trên những kinh nghiệm quá khứ, ảnh hưởng mạnh mẽ trên chúng ta, giới hạn tự do của chúng ta trong hành động cho điều thực sự là đáng kể trong đời sống chúng ta.
Sống trong thời đại tin học, chúng ta biết mật khẩu thật là điều quan trọng để có thể đi vào những thảo chương, trong đó có những thông tin cá nhân và quý giá nhất. Cả đời sống thiêng liêng cũng có những “mật khẩu” của nó: có những lời đánh động tâm hồn vì chúng gợi lại điều chúng ta nhạy cảm nhất. Kẻ cám dỗ biết rõ những lời “chìa khóa” ấy, và điều quan trọng là chúng ta cũng biết những lời ấy để không ở nơi mà chúng ta không muốn. Cám dỗ không nhất thiết xúi giục những điều xấu, nhưng thường là những điều xáo trộn, được trình bày như thể đó là một điều quan trọng thái quá. Qua cách đó, chúng ta bị thôi miên với những thu hút mà những điều đó gợi lên trong chúng ta, những điều đẹp đẽ nhưng là ảo ảnh, không thể duy trì những gì chúng hứa hẹn, rốt cuộc để lại cho chúng ta một cảm tưởng trống rỗng và buồn bã. Chúng có thể là bằng cấp, sự nghiệp, những quan hệ, tất cả những điều tự nó là đáng khen, nhưng nếu chúng ta không tự do thì chúng ta có nguy cơ nuôi dưỡng những mong đợi ảo tưởng đối với chúng, ví dụ như sự khẳng định giá trị của chúng ta. Từ sự hiểu lầm ấy thường nảy sinh những đau khổ lớn hơn, vì không đó điều gì trong những thứ ấy có thể là bảo đảm phẩm giá của chúng ta.
Vì thế, điều quan trọng là biết mình, biết “mật khẩu tâm hồn chúng ta, điều mà chúng ta nhạy cảm nhất, để bảo vệ chính mình khỏi những kẻ trình diện với những lời thuyết phục để lèo lái chúng ta và cũng để nhận ra điều thực sự là quan trọng đối với chúng ta, phân biệt nó với những điều thời trang, hoặc những khẩu hiệu hào nhoáng và hời hợt.
Cần xét mình
Một trợ lực trong vấn đề này là xét mình, nghĩa là một tập quán tốt bình tĩnh nhìn lại những gì xảy ra trong ngày sống của chúng ta, học cách ghi nhận, trong sự thẩm định và chọn lựa, điều chúng ta coi là quan trọng nhất, điều chúng ta tìm kiếm và lý do tại sao, và điều mà sau cùng chúng ta đã tìm được. Nhất là học cách nhận ra điều làm tâm hồn chúng ta mãn nguyện. Vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự xác nhận chúng ta giá trị thế nào. Đó là điều mà mỗi ngày từ thập giá, Chúa đã chết cho chúng ta, để tỏ cho chúng ta mình quý trọng dường nào trước mắt Ngài. Không có chướng ngại hoặc thất bại nào có thể cản trở vòng tay ôm dịu dàng của Chúa.
Cầu nguyện và biết mình giúp tăng trưởng trong tự do. Đó là những yếu tố căn bản của đời sống Kitô, những yếu cơ bản để tìm lại chỗ đứng của mình trong cuộc đời.
Chào thăm và kêu gọi
Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và chào thăm các nhóm hành hương.
Bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu đến từ các nước, đặc biệt từ Ecosse, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Ấn Độ, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài chào thăm cách riêng các sinh viên mới thuộc Giáo hoàng Học viện thánh Beda và thành viên Hiệp hội Công giáo các nhà giảng thuyết từ Anh quốc.
Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người về lễ kính thánh nữ Faustina Kowalska. Ngài nói: “Qua thánh nữ, Thiên Chúa đã chỉ dẫn thế giới tìm kiếm ơn cứu độ trong lòng thương xót của Chúa. Nhất là lúc này chúng ta đặc biệt nghĩ đến chiến tranh tại Ucraina. Như tôi đã nói hôm Chúa nhật vừa qua, trong buổi đọc kinh Truyền tin, chúng ta hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng có thể thay đổi các tâm hồn và tin tưởng nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Nữ Vương Hòa Bình”.
Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha chào thăm nhiều giáo xứ và hội đoàn, đồng thời nói rằng: “Tôi mời gọi mọi người hãy noi gương thánh Phanxicô Assisi, Bổn mạng nước Ý, chúng ta đã cử hành lễ hôm mùng 04 tháng Mười vừa qua. Ước gì tấm gương của thánh nhân tận hiến cho Thiên Chúa, phục vụ con người và tình huynh đệ với các thụ tạo, hướng dẫn hành trình của anh chị em”.
Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắn nhủ họ hãy học nơi trường của thánh Phanxicô Assisi, noi gương thánh nhân về lòng yêu mến và chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh.
Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Vị Giám chức hàng đầu của Nga cho biết quan hệ với Vatican 'trên thực tế đã bị đóng băng'
Chưa đầy một tháng sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Đức Thánh Cha Phanxicô ở Kazakhstan, một trong những vị Giám chức cấp cao nhất của Giáo hội Chính thống giáo Nga cho biết rằng mối quan hệ giữa hai Giáo hội ít nhiều đang đi vào chỗ bế tắc.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Giáo hội và hòa bình” (Church and Peace) trên đài truyền hình Russia 24, Đức Tổng Giám mục Anthony Sevryuk Địa phận Volokolamsk, “Ngoại trưởng” của Giáo hội Chính thống Nga, cho biết “hiện tại các mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Rôma, trên thực tế đã bị đóng băng”.
“Ở giai đoạn này, tôi phải nói rằng một số nhận xét mà chúng tôi đọc được và nghe được không chỉ từ chính miệng của Đức Giáo hoàng, mà còn từ phần lớn các phụ tá của ngài, hoàn toàn không đóng góp vào việc chuẩn bị một cuộc gặp gỡ mới và sự hợp tác hơn nữa của chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Sevryuk nói, đề cập đến những nỗ lực đang được thực hiện để tổ chức cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill.
Hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên ở Havana, Cuba vào năm 2016, và cuộc gặp gỡ thứ hai đã được chuẩn bị vào tháng 6 tại Giêrusalem, tuy nhiên Vatican đã đình chỉ cuộc gặp gỡ này do sự thất bại về mặt ngoại giao mà cuộc gặp gỡ sẽ tạo ra sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga, và lập trường kiên quyết ủng hộ chiến tranh của Đức Thượng phụ Kirill.
Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Sevryuk đã gặp gỡ nhau trong một cuộc trò chuyện ngắn trong vòng 15 phút trong khi hai nhà lãnh đạo có mặt tại Kazakhstan vào tháng trước để tham dự một đại hội về các tôn giáo thế giới, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo dân sự và liên tôn cấp cao nhất từ khắp nơi trên thế giới.
Đức Thượng phụ Kirill ban đầu được lên kế hoạch sẽ tham dự sự kiện, nhưng vào phút cuối đã đưa ra thông báo rằng ngài sẽ không tham dự và đã phái Đức Tổng Giám mục Sevryuk thay thế ngài.
Trong những lời bình luận với các nhà báo sau cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Sevryuk cho biết khả năng của một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo đã được thảo luận, nhưng nó “phải được chuẩn bị kỹ lưỡng”, và có khả năng đi kèm với một phát biểu hoặc tuyên bố chung.
Đức Tổng Giám mục Sevryuk cũng đã chỉ trích những lời bình luận trước đó của Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo Đức Thượng phụ Kirill không nên trở thành “cậu bé giúp lễ” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cũng cho biết rằng tuyên bố đó, được đưa ra trong một cuộc trò chuyện video giữa hai nhà lãnh đạo và sau đó được Đức Thánh Cha tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, “không hữu ích” cho sự hiệp nhất Kitô giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần lên án bạo lực là “sự điên rồ” và đã kêu gọi cả hai bên thể hiện tinh thần thiện chí để đàm phán ngừng bắn.
Trong khi trước đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã đôi lần chỉ trích về việc trang bị vũ khí cho các quốc gia, trên chuyến bay từ Kazakhstan trở về Rôma, Đức Thánh Cha cho biết rằng việc gửi vũ khí đến Ukraine có thể “chấp nhận được về mặt luân lý” trong một số trường hợp nhất định.
Đức Thánh Cha Phanxicô từ lâu cũng đã bày tỏ mong muốn đến thăm cả Nga lẫn Ukraine với mục đích nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình; tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với các thành viên của Dòng Tên ở Kazakhstan được đăng trên tờ báo La Civilta Cattolica của Dòng Tên Ý vào tuần trước, Đức Thánh Cha cho biết rằng một chuyến viếng thăm đến thủ đô Kyiv của Ukraine có thể sẽ không sớm diễn ra.
Đức Hồng y Pietro Parolin người Ý, Quốc Vụ Khanh Vatican, cũng đã nhiều lần lên án chiến tranh, đã phát biểu với nền tảng thông tin chính thức của Vatican, Vatican News, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Kazakhstan rằng “chiến tranh không bao giờ là một sự kiện không thể tránh khỏi” và “được thúc đẩy bởi thói hư vinh, sự kiêu căng, ngạo mạn và tham lam”.
Một trái tim được thúc đẩy bởi những động cơ này, Đức Hồng y Parolin nói, “là một trái tim chai cứng, không thể mở lòng với người khác”.
Phát biểu trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần trước, Đức Hồng y Parolin cũng đã lên án việc Putin ám chỉ vũ khí hạt nhân như một chiến lược phòng thủ, đồng thời gọi đó là “mối đe dọa đáng ghê tởm” thể hiện sự cấp bách của việc loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân khỏi các kho vũ khí trên khắp thế giới.
Vào ngày 21 tháng 9, Putin cảnh báo rằng Nga “cũng sở hữu nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau… và khi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta bị đe dọa, để bảo vệ nước Nga và người dân của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện mà chúng ta đang có”.
“Đó không phải là một lời bịp bợm”, Tổng thống Nga Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, theo tờ Associated Press.
Đức Hồng y Parolin trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, đánh dấu Ngày Quốc tế Xóa bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân, cho biết lời đe dọa của Putin “cho thấy thế giới đã tiến gần đến vực thẳm của chiến tranh hạt nhân đến mức thế nào”.
“Mối đe dọa tiềm tàng này, với những tác động tàn khốc đối với toàn thể nhân loại, chứng tỏ rằng ‘vũ khí hạt nhân là một trách nhiệm phải trả giá đắt đỏ và nguy hiểm’, vốn làm suy yếu vấn đề an ninh quốc tế” Đức Hồng y Parolin nói.
Trong khi ở New York, Đức Hồng y Parolin đã tổ chức một cuộc gặp gỡ riêng với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mà Bộ Ngoại giao Nga cho là “hữu ích” và tạo cơ hội cho nước này giải thích lý do của cuộc chiến ở Ukraine.
Trong lời kêu gọi trực tiếp với Tổng thống Nga Putin hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Tổng thống Nga chấm dứt “vòng xoáy bạo lực và chết chóc này”, điều mà ngài nói, “làm gia tăng nguy cơ leo thang hạt nhân, đến mức làm dấy lên lo ngại về những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát trên toàn thế giới.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi lời kêu gọi trực tiếp tới Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy, yêu cầu ông “cởi mở với các đề xuất hòa bình nghiêm túc”.
Trong những lời bình luận của mình với Russia 24, Đức Tổng Giám mục Sevryuk cũng đã phủ nhận cảm tưởng rằng một số lượng lớn các tín hữu đang rời bỏ Giáo hội Chính thống Nga, bất chấp quyết định của một số Giáo xứ Chính thống Nga, chẳng hạn như Giáo xứ ở Amsterdam, đưa ra yêu cầu chính thức chuyển sang Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Constantinople, từ lâu đã bị Đức Thượng phụ Kirill coi là quá nhu nhược với phương Tây.
Đức Tổng Giám mục Sevryuk cũng đã phủ nhận tin đồn rằng Giáo hội Chính thống Nga đang bị đàn áp ở một số quốc gia: “Tôi không loại trừ việc một số quốc gia không thân thiện có thể thực hiện một số hành động hạn chế hoạt động của chúng tôi ở nước ngoài. Nhưng, tất nhiên, không cần phải nói về bất kỳ sự cô lập nào”.
Sự cô lập, Đức Tổng Giám mục Sevryuk nói, đồng nghĩa với “những ngôi nhà thờ trống rỗng, sự ra đi của các tín đồ, sự suy tàn trong đời sống Giáo hội”.
Đức Tổng Giám mục Sevryuk cũng cho biết rằng Giáo hội Nga chưa gặp phải những ví dụ về việc buộc phải hạn chế công việc mục vụ ở nước ngoài, “có lẽ ngoại trừ Latvia”, nơi cộng đồng Chính thống giáo Nga gần đây đã ly khai khỏi thẩm quyền của Tòa Thượng phụ Moscow.
Minh Tuệ (theo Crux)
Nguồn: dcctvn.org
Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô có thể làm gì để ngăn chặn Putin?
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma và Marguerite de Lasa
Đức Phanxicô gặp tổng thống Putin ngày 10 tháng 6 – 2015
Ngày chúa nhật 2 tháng 10, Đức Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi chưa từng có với Tổng thống Nga, ngài lên án việc Matxcova sáp nhập bốn khu vực Ukraine. Ngài lên tiếng: “Sau bảy tháng thù địch, chúng ta phải dùng đến mọi biện pháp ngoại giao” và ngài yêu cầu “tất cả các nhân vật chính trên chính trường quốc tế phải đưa ra sáng kiến đối thoại” chống lại “sự điên cuồng” của chiến tranh.
“Đức Phanxicô đi theo các tiền nhiệm của ngài”
Bà Laura Pettinaroli, nhà sử học tôn giáo, giám đốc nghiên cứu về thời hiện đại và đương đại tại Trường phái Pháp ở Rôma
“Ở một mức độ nào đó, sự can thiệp của Đức Phanxicô ngày chúa nhật 2 tháng 10 phù hợp với sự can thiệp của những vị tiền nhiệm của ngài trong các cuộc xung đột gay gắt. Một số người so sánh ngài với giáo hoàng Gioan XXIII trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba tháng 10 năm 1962. Vào thời điểm đó, cũng giống như ngày chúa nhật vừa qua, đó là một can thiệp bằng miệng, liên quan đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra. Liên Xô đã tham gia và vấn đề hạt nhân là mối quan tâm trọng tâm. Cũng như Đức Phanxicô vào ngày chúa nhật 2 tháng 10, Đức Gioan XXIII cũng đã tố cáo sự khủng khiếp của chiến tranh.
Chiến tranh ở Ukraine: giáo hoàng tố cáo “sự điên rồ của tất cả các bên”
Ngày chúa nhật 2 tháng 10, trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô đã tố cáo cuộc chiến là ‘nỗi kinh hoàng với dòng sông máu’ và là một ‘sai lầm và điên rồ’, hậu quả của nó ảnh hưởng đến những người mong manh nhất, đặc biệt là trẻ em. Điểm này cũng giống các lời lên án rõ ràng, bạo lực chiến tranh cũng là những lời trọng tâm của Đức Bênêđíctô XV (1914-1922) và Piô XII (1939-1958), giúp chúng ta nhớ lại quan điểm cơ bản của sự hiệp nhất và đoàn kết của nhân loại.
Hơn nữa, trong lời lên án ngày chúa nhật vừa qua, Đức Phanxicô tố cáo các hành vi của Nga đi ngược lại các nguyên tắc luật pháp quốc tế, đó là một phần của truyền thống ngoại giao Vatican đã được khẳng định vào những năm 1960, khi Tòa Thánh thực sự bước vào Liên hợp quốc, đảm bảo sự hiện diện tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đánh giá cao chủ nghĩa đa phương và quyền của các nhóm thiểu số. Đó là cơ sở pháp lý cũ nhưng cũng là cơ sở pháp lý mà Giáo hội công giáo đã áp dụng trong sáu mươi năm qua.
Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô cố gắng hòa giải để giải thoát 300 tù nhân
Điểm thứ ba, khi yêu cầu tổng thống Nga và Ukraine, cũng như các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới chấm dứt chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao chưa từng được sử dụng, Đức Phanxicô ngầm nhắc lại lời đề nghị hòa giải. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, Vatican đã thường xuyên cho thấy mình ở địa bàn, như thời Đức Lêô XIII (1878-1903) và Đức Bênêđíctô XV.
Cũng có sự hiện diện của chiều kích thiêng liêng, vì Đức Phanxicô nhắc đến đền thánh dâng hiến cho hòa bình, Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii được thánh hiến vào năm 1901 dưới thời Đức Lêô XIII, giáo hoàng thiết thân phát triển các cuộc hòa giải do Tòa thánh thực hiện.
Lá cờ Ukraine của hồng y Krajewski
Rất khó để đánh giá hiệu quả của một lời kêu gọi như vậy. Năm 1962, lời kêu gọi của Đức Gioan XXIII đã thực sự có tác động với dư luận và trở thành động lực thúc đẩy mối quan hệ hòa giải giữa Tòa thánh, Liên Xô và Giáo hội chính thống Nga. Về phần Đức Bênêđíctô XV, trong Thế chiến thứ nhất, nhiều người cho rằng lời kêu gọi hòa bình của ngài không hiệu quả. Đó là trường hợp xảy ra trong thời gian rất ngắn của mùa hè năm 1917, nhưng những lập luận mà giáo hoàng đưa ra đã được Tổng thống Mỹ Wilson đưa ra năm 1918 về 14 điểm cần thiết để có được hòa bình.”
Đức Phanxicô cầu xin Putin chấm dứt ‘vòng xoáy bạo lực’ ở Ukraine
“Chính sách ngoại giao của giáo hoàng cũng bất lực như các Quốc gia khác”
Ông François Mabille, nhà khoa học chính trị, chuyên gia về địa chính trị của các tôn giáo và giám đốc Đài quan sát tôn giáo địa chính trị của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (Iris)
“Tuyên bố của Đức Phanxicô ngày chúa nhật có hai hàm ý thiết yếu. Trước giáo dân công giáo, đặc biệt là tín hữu Ukraine, ngài đóng vai người hòa giải, khi lần đầu tiên ngài tuyên bố rất mạnh chống lại Vladimir Putin. Tuyên bố này góp phần tái cân bằng các lập trường trước đây của ngài về cuộc chiến ở Ukraine, đưa ngài ra khỏi những phân tích sai lầm mà ngài đã đưa ra kể từ đầu cuộc xung đột. Các quan điểm của ngài kể từ tháng 2 thực sự cho thấy ngài không hiểu rõ thực tế chế độ Nga và về vai trò của tòa thượng phụ Matxcova trong vai trò hỗ trợ ý thức hệ cho cuộc chiến. Khi bắt đầu cuộc xung đột, Đức Phanxicô đã không nêu tên kẻ gây hấn.
Đây là sự khác biệt lớn với những tuyên bố của ngài trước đây, cuối cùng Đức Phanxicô đã đề cập đến luật pháp quốc tế và lên án việc Matxcova sáp nhập bốn khu vực Ukraine. Đi theo đường hướng cổ điển của các giáo hoàng, kêu gọi hòa bình, hòa giải và chấm dứt xung đột, bằng cách đề cập trực tiếp đến hai nhân vật chính.
Tôi không nghĩ tuyên bố của ngài sẽ có tác động đến chính cuộc xung đột. Một lần nữa, ngài đóng vai người hòa giải và là người đối thoại, nhưng đối với các chính trị gia, điều đó là vô cùng khó khăn. Kể từ thời điểm Nga xâm lược Ukraine, ngoại giao Vatican cũng bất lực và lúng túng như ngoại giao các nước khác.
Có lẽ theo một cách hơi tuyệt vọng, một lần nữa Đức Phanxicô kêu gọi đối thoại và hòa bình, nhấn mạnh đến những rủi ro của một cuộc leo thang hạt nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, việc lên án này đáng quan tâm vì chúng ta không nghe thấy bất kỳ đề nghị nào cho một lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng từ các nhà lãnh đạo chính trị, những người tự giam mình trong các phản ứng quân sự.
Điều này đặt câu hỏi về quan điểm của Tòa thánh: chúng ta có mong chờ một lời lẽ tôn giáo hay chính trị của giáo hoàng hay không? Giáo hội nên có một quan điểm địa chính trị, hay vẫn ở khía cạnh nhân đạo? Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Đức Phanxicô đu dây giữa các quan điểm này.
Ở đây cần hiểu các quan điểm của giáo hoàng được xây dựng như thế nào, giữa những gì đến từ xác tín cá nhân của ngài và những gì của Phủ Quốc vụ khanh hoặc các mạng lưới khác, chẳng hạn mạng lưới của Dòng Tên. Tháng 5 vừa qua, hồng y Paul Richard Gallagher, bộ trưởng các Quan hệ quốc gia đã đưa ra quan điểm khác với giáo hoàng khi ngài tuyên bố Ukraine có quyền tự vệ trong một số giới hạn nào đó.
Các xác tín cá nhân của Đức Phanxicô, ngài muốn mình là người của hòa bình, chắc chắn đã xác định quá mức trong các bài phát biểu của ngài có thể làm tổn hại đến quan điểm của Phủ Quốc vụ khanh. Phủ Quốc vụ khanh mang tính ngoại giao, chuyên nghiệp và phù hợp hơn nhiều với quan điểm của Giáo hội về vũ trang tự vệ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn