GNsP – Sau khi một mình phản đối tăng giá xăng với biểu ngữ “Tăng giá xăng là cướp cơm của dân nghèo” vào hôm 20/2, anh Hoàng Huy Vũ, một tài xế xe Uber tại Sài Gòn đã liên tục bị côn đồ phá hoại. Cụ thể: – Tối 20/02, gia đình anh bị côn đồ ném đá vào nhà. – Sáng 23/02, chiếc xe ô tô để chạy Uber làm phương tiện mưu sinh của cả gia đình anh bị côn đồ ném đá. Hậu quả là kính xe trị giá là 6.000.000 VND đã bị vỡ nát.
Để giúp anh có lại phương tiện kiếm gạo nuôi 2 con nhỏ, một bạn trên facebook có nickname là Amy Nguyen đã đề nghị được xin số tài khoản của anh Hoàng Huy Vũ để giúp anh tiền mua kính mới cho xe.
“Tăng giá xăng là cướp cơm của dân nghèo”. Anh Hoàng Huy Vũ đã đưa ra một khẩu hiệu đúng. Bởi lẽ xăng dầu là nguồn năng lượng không thể thiếu trong sản xuất và đời sống của con người. Tăng giá xăng dầu sẽ khiến hàng hóa, cước phí vận chuyển tăng, người dân – đặc biệt là dân nghèo sẽ là đối tượng trực tiếp chịu thiệt thòi.
Việt Nam là đất nước nghèo như thế đa số dân chúng thuộc tầng lớp nghèo. Vậy thì khi anh Hoàng Huy Vũ lên tiếng phản đối việc tăng giá xăng dầu là không chỉ lên tiếng cho bản thân và gia đình của anh mà còn cho hàng chục triệu người Việt nghèo-mà-câm-nín khác nữa. Vậy tôi và mọi người ở đâu, làm gì khi một mình anh Hoàng Huy Vũ bị côn đồ phá vỡ kính xe?
Khi những thông tin này được AnNam Dương Lâm post lên facebook, rất nhiều lời comment tỏ ý đồng tình, khâm phục cũng như phẫn nộ, cùng lên án hành động bất nhân của bọn côn đồ. Đây là điều đáng quý vì nó thể hiện sự quan tâm cũng như những suy nghĩ đúng về hiện tình đất nước – Điều vốn dĩ chưa thật sự nhiều trong não trạng của người Việt hiện nay.
Tuy nhiên, hành động của Amy Nguyen thật sự làm tôi rất cảm kích. Số tiền 6.000.000 đồng có thể chưa thực sự quá lớn, nhất là đối với những người giàu có. Tuy nhiên nghĩa cử của Amy Nguyen mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là ỦNG HỘ NGƯỜI CAN ĐẢM.
Từ facebook của AnNam Dương Lâm, được biết một số hoạt động vì cộng đồng đất nước của anh Hoàng Huy Vũ như sau:
“Anh từng một mình biểu tình trước Tổng lãnh sự Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết Tòa Trọng Tài Thường Trực về về vụ kiện Biển Đông. Anh từng một mình biểu tình phản đối tăng giá xăng trước trụ sở Bộ Công thương – Trụ sở phía nam. Anh cùng bạn bè nhiều lần xuống đường biểu tình phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc, phản đối Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa – Trường Sa. Anh cùng bạn bè nhiều lần xuống đường biểu tình, yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa – Tác nhân chính gây ra thảm họa môi trường biển ở Miền Trung. Anh cùng bạn bè tham gia nhiều hoạt động cổ vũ cho quá trình tự do, dân chủ, phổ quát Quyền Con người tại Việt Nam.”
Rất nhiều người thích thú, cảm thấy thỏa mãn khi có ai đó lên tiếng hay làm một điều gì đó để chống lại với những thực trạng thối nát, những đường lối bất minh, hà hiếp dân lành của nhà cầm quyền đương thời. Thế nhưng nếu những Lục Vân Tiên xả thân đánh cướp, những Chu Văn An dám dâng sớ xin chém đầu 7 nịnh thần, những Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh dám nói lên những lời nghịch nhĩ để mong Vua nên có chính sách khai dân trí để cải tổ đất nước của Việt Nam thời @ này bị trù dập, bị bắt bớ, giam cầm hay thủ tiêu thì thử hỏi :
Tôi và các bạn đã và đang và sẽ làm gì để giúp những người đã có những lời nói, hành động can đảm cho đất nước này, cho dân tộc này không cảm thấy rằng họ không hể đơn độc? Rằng sự can đảm của họ không trở nên vô nghĩa?
Khi những người làm việc tốt được ủng hộ, được khuyến khích thì việc tốt sẽ được nhân rộng. Khi sự can đảm được ghi nhận, được chia sẻ thì người cam đảm sẽ bớt thấy cô đơn, thiệt thòi khi xả thân vì đại cuộc. Và như thế xã hội sẽ có nhiều người dám dấn thân, can đảm chống lại cái xấu, cái bất công.
Một con én không kéo nỗi mùa Xuân! Do vậy, hãy ỦNG HỘ NGƯỜI CAN ĐẢM theo cái cách của mình. Đôi cánh của con Én Hoàng Huy Vũ dù có khỏe thế nào cũng rất cần những hành động “chấp cánh” của rất nhiều Amy Nguyên, như thế mới hy vọng có ngày nước Việt có cả một đàn Én gọi Xuân về.
Điền Phương Thảo
Lê Duẩn – Trung Quốc và tội ác chiến tranh
Viết bởi Phạm Trần
GNsP(23.02.2017) – Chưa bao giờ tên ông Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam được nói đến nhiều như trong dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Hoa (17/02/1979 – 17/2/2017), nhưng không phải để ca tụng lập trường chống Tầu của ông mà để công khai nói lên sự nhu nhược của lớp lãnh đạo bây giờ trước âm mưu thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh.
Ông Lê Duẩn, Tổng Bí Thư khóa IV và V, từ thời gian 1976-1986.
Cảm nhận này đã được rút ra từ nội dung các cuộc nói chuyện của hai người con trai ông Lê Duẩn là Tiến sỹ thương gia Lê Kiên Thành và Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an với báo chí Việt Nam, kể cả báo An ninh Thế giới của Bộ Công an.
Tuy nhiên trong những phát biểu đề cao tinh thần lúc nào cũng phải cảnh giác với Trung Quốc của cha mình, hai ông Thành và Trung đã không xóa được trách nhiệm lịch sử đẫm máu của ông Lê Duẩn đối với nhân dân Việt Nam Cộng hòa trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân và sau ngày 30/04/1975.
THẢM SÁT MẬU THÂN
Trước tiên, hãy nói về cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 mà đảng và báo chí Cộng sản vẫn ba hoa gọi là “cuộc tổng tiến công và nổi dậy”. Không có bất cứ nơi nào trên lãnh thổ VNCH đã có các cuộc nổi dậy của dân ủng hộ quân Cộng sản khi cuộc tấn công bắt đầu đêm Giao thừa ngày 31/1/1968. Cũng không có bắt cứ nhóm dân nào đã bỏ phiá Quốc gia chạy về phiá Cộng sản trong thời gian giao tranh mà chỉ thấy hàng ngàn-ngàn dân đã gồng gánh, tay xách nách mang nối đuôi nhau chạy bạt mạng về phía Chính phủ.
Sau trận Mậu Thân, Bộ Chính trị đã họp để kiểm điểm và đã có lời khiển trách một số người về tổn thất nhân mạng qúa nặng đã gây ra cho một số đơn vị chủ lực của miền Bắc. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cũng chỉ trích chiến lược và chiến thuật của miền Bắc đã tiêu diệt gần hết lực lượng “quân giải phóng”.
Sau năm 1975, bà Bác sỹ Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế của Chính phủ Việt Cộng (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) đã công khai tố cáo các sỹ quan chỉ huy miền Bắc đã chủ tâm xua các đơn vị du kích miền Nam làm bia đỡ đạn cho họ!
Vì vậy, Phóng viên Lan Hương của báo An Ninh Thế giới mới hỏi ông Thành rằng: “Ông có biết có quyết định của TBT Lê Duẩn đến giờ vẫn gây tranh cãi. Như cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 chẳng hạn…”
LKT: “Nói về Tết Mậu Thân năm 1968, chúng ta sẽ phải nhớ đó là thời điểm Westmoreland đề nghị Mỹ tăng gấp đôi số lượng quân Mỹ tại Việt Nam lên 1 triệu quân và đưa chiến tranh ra miền Bắc. Khi đó Chính phủ Mỹ đang đứng giữa hai lựa chọn hoặc là tăng quân viện trợ, tiếp tục cuộc chiến, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, hoặc dần rút khỏi chiến tranh Việt Nam.
Nếu chiến tranh mở rộng ra miền Bắc, nếu ta mất Hải Phòng, mất Quảng Bình, nghĩa là mất tất cả những con đường chi viện cho miền Nam thì đó sẽ là điều vô cùng tồi tệ. Và cú đánh Tết Mậu Thân – một trận chiến tổng lực, đánh vào cả Đại sứ quán Mỹ và Dinh Độc Lập đã làm người Mỹ choáng váng. Cú đánh đó đã khiến người Mỹ quyết định ngồi vào bàn đàm phán và tính đến phương án rút quân khỏi Việt Nam. Tức là cuộc chiến đã bẻ ngoặt sang một hướng khác hoàn toàn có lợi cho cách mạng Việt Nam.
Chúng ta đã phải trả giá không ít cho bước ngoặt ấy. Nhưng sẽ phải đặt một vấn đề như thế này: Chúng ta sẽ trả giá cho đợt tổng tấn công đó, hay chúng ta sẽ trả giá cho hai mươi năm nữa, hoặc thậm chí lâu hơn mới giải phóng miền Nam? Có gì đảm bảo sự trả giá lâu dài đó sẽ bớt đắt đỏ hơn?”
(Theo báo An ninh Thế giới-Bộ Công an/10-07-2016)
Lập luận của ông Lê Kiên Thành không chỉ phản ảnh quan điểm bênh Cha của ông ta mà là của Bộ Chính trị thời bấy giờ muốn bênh vực lập trường “vũ trang bạo lực” của ông Lê Duẩn, dù phải trả bất kỳ bằng gía nào. Nhưng trong chiến lược gọi là “một cú đập lớn để tung toé ra các khả năng chính trị”, như câu nói của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn thời 1968, phía Cộng sản và quân Giải phóng (du kích địa phương) cũng đã phải trả gía với 44,842 lính tử thương, 61.267 bị thương, 4.511 mất tích và 912 bị bắt, theo Bách Khoa toàn thư mở.
Cũng tài liệu này cho biết phía Hoa Kỳ, có 16.511 chết, 87.388 bị thương. Việt Nam Cộng hòa: 28.800 chết, 172.512 bị thương. Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, New Zealand: Khoảng 2.000 chết, vài nghìn bị thương.
Ngoài giao tranh trên chiến trường, Quân đội Cộng sản và Bộ Chính trị do ông Lê Duẩn điều hành sau lưng Hồ Chí Minh đã phạm tội sát hại dân lành tại mặt trận Huế-Thừa Thiên trong 26 ngày đêm chiếm đóng thành phố này.
Tài liệu của Bách khoa Tòan thư mở viết: “Trong những tháng và những năm tiếp theo sau Trận Mậu Thân tại Huế, bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 1968, và kéo dài tổng cộng 26 ngày, hàng chục ngôi mộ tập thể được phát hiện trong và xung quanh Huế. Nạn nhân bao gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em và trẻ sơ sinh. Số liệu từ các nguồn khác nhau có sự không thống nhất.
Theo Nguyễn Lý Tưởng, cựu Dân biểu khu vực Thừa Thiên, trong 22 địa điểm tìm được các mồ chôn tập thể, người ta đếm được 2,326 sọ người. Sau tết, các gia đình kê khai có người chết, có người mất tích, lên đến 4,000 gia đình. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì đưa ra danh sách 4.062 nạn nhân được họ xác định là đã bị bắt cóc hoặc bị giết. Theo các báo cáo của Việt Nam Cộng Hòa, nhiều thi thể được tìm thấy ở tư thế bị trói buộc, bị tra tấn và đôi khi bị chôn sống.
Theo báo cáo tổng kết của Douglas Pike, lúc bấy giờ là nhân viên Cục Tâm lý chiến của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, năm 1970:
“Câu chuyện (về Huế) chưa chấm dứt. Nếu ước đoán của giới chức Huế được coi như gần đúng, khoảng 2.000 người vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích như sau:
.Tổng số dân sự tử vong: 7.600 – chết lẫn mất tích
.Chiến trường: – 1.900 bị thương vì chiến cuộc; 944 thường dân chết vì chiến cuộc
.Nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể:
1.173 – số tử thi tìm trong đợt đầu sau cuộc chiến, 1968
809 – số tử thi tìm trong đợt nhì, kể cả tìm thấy ở đụn cát, tháng 3-7 năm 1969
428 – số tử thi tìm trong đợt thứ ba, trong khe Đá Mài (khu Nam Hoa) – tháng 9 năm 1969
300 – số tử thi tìm trong đợt thứ tư, khu Phu Thu, tháng 11 năm 1969
100 – số tử thi tìm thấy các nơi trong năm 1969
1.946 – mất tích (tính đến năm 1970)”
BẮT TÙ VÀ CHẾT BIỂN
Sau khi chiếm được miền Nam, em của ông Lê Kiên Thành, Tướng Lê Kiên Trung nói: “Trong nhiều cuộc chiến tranh, phe thắng cuộc đã có sự trả thù với những kẻ thất bại. Nhưng sau khi giải phóng xong, Đảng ta mà người đứng đầu là ba tôi đã đưa ra mệnh lệnh: Bằng bất cứ giá nào cũng không được động chạm đến những người thuộc chính quyền cũ. Và, thay vì một cuộc tắm máu như báo chí nước ngoài đã dự đoán trước giải phóng, những người thuộc chính quyền cũ chỉ bị đưa đi cải tạo, giáo dục…” (Theo báo An ninh Thế giới/27-07-2016).
Nhưng “cải tạo, giáo dục” của đảng CSVN là một trong số 4 tội ác mà ông Tổng Bí thư Lê Duẩn có trách nhiệm lúc bấy giờ.
Thứ nhất, nhà nước đã đánh lừa để bắt hàng trăm ngàn quân-cán-chính Việt Nam Cộng hòa đi tù lao động dài hạn dưới danh nghĩa “học tập cải tạo”.
Thứ hai, Chính phủ đã tiến hành chiến dịch đánh tư sản mại bản và đuổi dân thành phố đi “kinh tế mới” để đầy đọa dân và đánh phá và tiêu diệt tòan diện nền kinh tế thị trường phồn thịnh của miền Nam.
Thứ ba, hủy diệt các di sản văn hóa và giáo dục văn minh của miền Nam.
Thứ tư, đẩy trí thức và hàng trăm ngàn người miền Nam phải bỏ nước trốn ra nước ngoài tìm tự do khiến cho hàng chục ngàn người chết trên Biển Đông.
Và cũng từ chính sách trả thù, bóc lột và hủy họai miền Nam của Bộ Chính trị do Lê Duẩn lãnh đạo cho đến ngày qua đời 07/10/1986 mà chia rẽ, hận thù dân tộc giữa hai miền Nam-Bắc đã bung ra, cho đến bây giờ (2017), vẫn chưa hàn gắn được.
Vậy Thiếu tuớng Lê Kiên Trung đã bênh vực Cha mình ra sao khi nói về “kinh tế thị trường” của miền Nam bị đánh sập?
Ông Trung nói: “Nhiều người phê phán cha tôi vì việc duy trì nền kinh tế bao cấp quá lâu. Nhưng ngay sau khi giải phóng xong, khi mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn coi Mỹ là kẻ thù, ba tôi đã giao cho Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là ông Nguyễn Cơ Thạch sang thăm Mỹ, bằng mọi giá thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ.
Ba tôi đã muốn giữ nguyên nền kinh tế thị trường ở miền Nam, song song với nền kinh tế bao cấp ở miền Bắc, vì chính ông cũng muốn so sánh ưu điểm và nhược điểm của hai nền kinh tế đó. Vì ba tôi và các đồng chí của mình khi đó đều được giáo dục và trưởng thành trong hệ thống lý luận về XHCN theo mô hình Xôviết của Stalin.
Nhưng ông cảm nhận được, nền kinh tế thị trường có những ưu điểm của nó, và ông muốn có cơ hội để so sánh giữa hai mô hình đó, để tìm được con đường tốt nhất cho đất nước.
Dù chuyện này chưa bao giờ được ông công khai trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhưng trong chỉ đạo của ba tôi và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng với ông Nguyễn Cơ Thạch trước chuyến thăm Mỹ sau giải phóng, tôi biết rằng đã có nội dung đó. Tiếc là cuộc đàm phán đó đã không thành công. Vì khi đó, nhiều người bên phía chúng ta vẫn còn coi Mỹ là kẻ thù, và bản thân người Mỹ cũng có suy nghĩ ngược lại.”
Với họ, việc một nước lớn như Mỹ thất bại trong cuộc chiến với một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam đã làm tổn thương nặng nề lòng tự tôn của họ. Không thể dễ dàng để hai nước có thể ngay lập tức nối lại quan hệ ngoại giao, bình thường hoá quan hệ. Thậm chí, sau đó Mỹ còn cấm vận Việt Nam nhiều năm liền. Nên cuối cùng, chuyến đi của ông Nguyễn Cơ Thạch đã thất bại.”
Ông Tướng Trung nói như thế vì ông chỉ biết một nửa câu chuyện Việt-Mỹ lúc bấy giờ. Nguyên do chính vì phía Việt Nam cứ nằng nặc đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh trị giá 3.25 tỷ Dollars, mặc dù Hà Nội đã vi phạm Hiệp định Paris 1973 khi đem quân xâm chiếm VNCH.
Vì vậy, báo ANTG mới hỏi tiếp: “Cứ cho là chuyến đi đó thất bại, thì tôi nghĩ, vẫn có nhiều cách để duy trì và phát triển mô hình kinh tế thị trường ở miền Nam song song với mô hình bao cấp ở miền Bắc, nhưng như chúng ta đã biết, ngày đó, nền kinh tế bao cấp đã được nhân rộng ở cả hai miền. Tại sao ba ông không làm điều đó?
Tướng Trung: “Bối cảnh lịch sử lúc đó có lẽ đã khiến ba tôi không dễ thực hiện khát vọng và mục đích của mình. Khi mà Mỹ từ chối quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và bản thân những nhà lãnh đạo trong nước thời đó đều tin theo hệ thống xã hội chủ nghĩa mô hình Xôviết của Stalin, thì việc đưa ra một ý tưởng như thế là trái với lý tưởng của nhiều người.”
AI SỢ TRUNG QUỐC ?
Về lập trường của ông Lê Duẩn đới với Trung Quốc, tướng Trung nói: “Ba tôi không sợ Mỹ, vì ông hiểu Việt Nam có thể thắng Mỹ. Còn chuyện không sợ Trung Quốc là một câu chuyện dài.
Ba tôi là người yêu thích lịch sử. Ông đọc đi đọc lại những câu chuyện về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và vì thế, ông biết, trong những cuộc chiến tranh kéo dài suốt mấy nghìn năm đất nước tồn tại, ngoài hai lần chống Pháp và Mỹ, lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam là lịch sử chống quân xâm lược từ phương Bắc kéo xuống.
Và dù trong thời gian ngắn hay dài, thì cuối cùng, chúng ta cũng đều đánh đuổi được giặc ngoại xâm phương Bắc. Dân tộc này trong lịch sử chưa từng sợ phương Bắc, và tôi nghĩ ba tôi thấm nhuần truyền thống ấy.”
Từ khi còn rất sớm, ba tôi đã nhận ra, dù họ viện trợ cho chúng ta rất nhiều, dù tiếng là hai nước Cộng sản anh em, thì họ vẫn mang những ý đồ không khác gì những triều đại trước đây.”
Nhưng tại sao tướng Trung lại nói nhiều về người Cha mình luôn luôn đề phòng Trung Quốc vào lúc “nhạy cảm” hiện nay dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Nhưng không chỉ một mình Tướng Trung nói mà anh ông, Tiến sỹ Lê Kiên Thành cũng nói nhiều về chuyện dưới đây:
Ông Trung kể: “Ngay cả trong các cuộc gặp với ba tôi, một lãnh đạo của bạn (chú thích của Phạm Trần: Mao Trạch Đông năm 1960) đã nói: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Các đồng chí không cần làm cách mạng, tôi là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á”.
Ông Trung kể tiếp: “Khi nghe câu nói đó ba tôi đã cảm nhận ra ngay ý đồ của họ và dặn lòng mình luôn phải cảnh giác với dã tâm ấy. Ba tôi từng viết về một cuộc đối thoại giữa ông và một lãnh đạo của họ như thế này: (Phóng viên báo ANTG không dám viết lãnh đạo này là Mao Trạch Đông).
“Ông ta hỏi tôi: Ở Lào, có bao nhiêu cây số vuông đất?
Tôi (Lê Duẩn) trả lời: Khoảng 200.000 cây số vuông.
Ông ta hỏi: Dân số của họ bao nhiêu?
Tôi trả lời: Khoảng 3 triệu!
Ông ta nói: Như vậy là không nhiều! Tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật mà!
Ông ta hỏi: Có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan?
Tôi trả lời: Khoảng 500.000 cây số vuông.
Ông ta hỏi: Có bao nhiêu người?
Tôi trả lời: Khoảng 40 triệu!
Ông ta nói: Một tỉnh của nước tôi có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan!
Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người tới theo cách này. Tuy nhiên, ông ta nói với tôi: “Đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?”. Tôi nói: “Đúng”. Ông ta hỏi: “Có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh?”. Tôi nói: “Đúng”. Ông ta nói: “Và quân Minh nữa, phải không?”. Tôi nói: “Đúng, và cả các ông nữa. Nếu các ông tìm cách xâm lược đất nước tôi. Các ông có biết điều đó không?…”.
Kể lại như thế rồi tướng Trung kết luận: “Vì nhận thức được ý đồ của họ, cũng như các tiền nhân, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta và ba tôi cũng giữ tinh thần cảnh giác, ngay cả khi họ là nước viện trợ rất lớn cho chúng ta trong kháng chiến chống Mỹ.
Có lần, họ đề nghị viện trợ cho chúng ta 500 xe tải chi viện cho tuyến đường Trường Sơn, với điều kiện họ sẽ cử lái xe đi kèm. 500 xe hồi đó là vô cùng quý giá với Việt Nam. Nhưng chúng ta đã kiên quyết từ chối.
Khi đó có đồng chí lãnh đạo đề nghị ba tôi “nhận vài chiếc cho người ta vui”, nhưng ba tôi và lãnh đạo không đồng ý. Ba tôi cũng báo cáo với Bác Hồ: “Chúng ta muốn thắng Mỹ, thì không được sợ Mỹ, nhưng nhất định cũng không được sợ Trung Quốc”. Câu nói ấy của ông hẳn đã đến tai người Trung Quốc…”
TẠI SAO TẦU ĐÁNH VIỆT NAM NĂM 1979
Sau đó, báo ANTG hỏi: “Hầu hết những nhà nghiên cứu lịch sử đều nhận định, TBT Lê Duẩn là nhà lãnh đạo Việt Nam có đường lối cứng rắn nhất với phương Bắc. Anh có đồng ý với ý kiến của nhiều người, khi họ cho rằng sự cứng rắn của ông Lê Duẩn là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Biên giới phía bắc?
Tướng Trung đáp: “Ba tôi cứng rắn với họ thì đúng. Nhưng những người nói ông là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979 có lẽ là không hiểu lịch sử. Suốt thời phong kiến của chúng ta, họ đã vì ghét ông vua nào mà đem quân xâm lược mảnh đất này? Không vì cha tôi, họ vẫn tìm cách chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, rồi bây giờ là âm mưu chiếm toàn bộ biển Đông. Họ chẳng ghét ai cả.
Chỉ có một lý do duy nhất, ý đồ xâm lược của họ là không bao giờ thay đổi. Ba tôi, mang trong mình bản năng của người Việt suốt chiều dài lịch sử: không cần biết họ mạnh thế nào, nhưng anh cứ xâm phạm biên giới chúng tôi là chúng tôi đánh…
“…Ba tôi, như bao người Việt yêu nước bằng cả trái tim mình, đã luôn hiểu rằng, họ là mối đe dọa truyền kiếp, là dân tộc mà trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, bất cứ triều đại nào, chế độ nào, cũng không từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Lịch sử xâm lược của họ là lịch sử mở rộng lãnh thổ về phương Nam.
Và, cho đến tận ngày hôm nay, với những yêu sách về chủ quyền ở biển Đông, về đường lưỡi bò, vẫn có thể chứng minh một điều, những nhận định của chúng ta về dã tâm của họ chưa bao giờ sai lầm. Khi còn nắm quyền, ba tôi vẫn cố gắng giữ một mối quan hệ ngoại giao mềm mỏng với họ.”
Vậy phải chăng vì Trung Hoa đã nuôi thù với ông Lê Duẩn nên đã tìm cách áp lực phía Việt Nam không được nhắc đến tên Lê Duẩn trong nhiều năm qua?
Nếu đúng như vậy thì cũng không ngạc nhiên vì nguyên Ngọai trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người thân của Lê Duẩn từng bị phía Tầu buộc Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (đảng khoá VI) loại ra khỏi Bộ Chính trị và mất luôn chức Bộ trưởng Ngọai giao tại Đại hội đảng VII thời Đỗ Mười.
Vậy phản ứng của tướng Trung ra sao, báo ANTG hỏi: “Và cảm giác của anh – một người con, như thế nào trong suốt giai đoạn ấy, giai đoạn mà tên tuổi ông ít được nhắc đến như thế?”
Tướng Trung đáp thẳng thừng: “Dĩ nhiên là tôi buồn. Không chỉ buồn cho cá nhân tôi, gia đình tôi. Vì tôi cho rằng đã có những việc, câu chuyện của ba tôi đã không được đề cập chính xác, đầy đủ, khoa học. Tôi cũng rất buồn và mãi trăn trở một điều, tại sao có những sự thật mà sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn nhất định phải giấu kín? Và tôi cho rằng, đó không phải là cách hành xử khách quan, minh bạch và khoa học.”
ANTG hỏi tiếp: “Nói thế thì hẳn là anh khao khát đến một ngày, tất cả tư liệu về cuộc đời của TBT Lê Duẩn, về những quan điểm cũng như quyết định của ông trong những thời điểm lịch sử và cả những đánh giá về vai trò của ông trong giai đoạn ông nắm quyền sẽ được công bố?”.
Ông Trung đáp: “Đó chính xác là mong ước lớn nhất của tôi và những người thân trong gia đình suốt nhiều năm qua. Cha tôi và nhiều nhà lãnh đạo đất nước thời kỳ đó đã mất mấy chục năm trời. Và tôi không hiểu lý do vì sao, có những điều đến giờ này chúng ta vẫn cần giữ bí mật.
Nhưng tôi nghĩ, những người làm công tác nghiên cứu, những người làm báo như chị, phải được tiếp xúc với những sự thật đó, để có cái nhìn chính xác và đầy đủ nhất về lịch sử. Và nhân dân cũng có quyền được biết, những nhà lãnh đạo của họ đã làm gì, đã ứng xử thế nào, trong những thời khắc lịch sử của đất nước.”
(Theo ANTG/27/07/2016)
Với những lời nói như những kẻ “điếc không sợ súng” của tướng Lê Kiên Trung và anh ông, Tiến sỹ Lê Kiên Thành về lập trường lúc nào cũng phải “đề phòng Tầu xâm lược” của nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn, hiển nhiên hai ông đã gửi một thông điệp chính trị khá lý thú cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có tiếng thân Trung Hoa. -/-
Phạm Trần
Nhiều công dân bị giam lỏng tại tư gia, câu lưu trong đồn công an vào ngày 17.02
Viết bởi Huyền Trang
Nhiều công dân bị giam lỏng tại tư gia, câu lưu trong đồn công an vào ngày 17.02 - Tin Mừng Cho Người Nghèo
GNsP (17.02.2017) – Trong ngày tưởng niệm các tử sĩ và người dân đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979, nhiều công dân bị giam lỏng tại tư gia, hoặc nếu đến được nơi tưởng niệm thì bị giới chức bắt và câu lưu trong đồn công an, vào sáng ngày 17.02.2017.
Tại Sài Gòn
Từ hôm qua, ngày 16.02.2017, giới chức địa phương đã huy động an ninh chìm canh gác trước nhà của các thành viên thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Nhà báo Sương Quỳnh cho hay.
Nhà báo Kha Lương Ngãi, từng giữ chức Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, uất và bị tăng xông máu khi an ninh ngăn cản không cho ông tham gia buổi tưởng niệm. Các viên an ninh đã phải đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện.
Từ sáng sớm, rất đông công an, CSGT mặc sắc phục, an ninh chìm nổi vây xung quanh khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Các rào chắn barrier, hàng rào kẽm gai được đặt tại các ngả đường đi vào khu vực nơi tưởng niệm.
Nghệ sĩ Kim Chi, những người có tiếng nói khác nhà cầm quyền và nhiều dân oan các tỉnh đã đến được nơi tưởng niệm. Nhưng chỉ ít phút sau đó, họ đã bị lực lượng có chức năng đưa lên xe buýt, đưa về các đồn công an. Đến trưa cùng ngày, họ đã được trả tự do.
Tuy bị gây khó khăn và ngăn cản từ mọi phía, nhưng vẫn có một vài nén nhang và bó hoa nhỏ được thắp tại tượng đài Trần Hưng Đạo vào sáng ngày hôm nay. Nhà báo Sương Quỳnh cho biết:
“Anh Lê Thân, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, gọi điện và tường thuật: Khoảng gần 10 giờ sáng, anh Lê Thân cũng tìm cách lọt vào và thắp một nén nhang lên lư hương của tượng đài Trần Hưng Đạo SG. Đúng lúc đó có một cô gái cũng mang bó hoa tới đặt xuống và cùng mặc niệm với anh. Sau đó có 3-4 người nữa cũng đến mặc niệm.”
Các rào chắn barrier, hàng rào kẽm gai được đặt tại các ngả đường đi vào khu vực nơi tưởng niệm khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Quận 1, Sài Gòn, vào ngày 17.02.2017.
Lực lượng có chức năng bắt bớ những người dân yêu nước tham gia buổi tưởng niệm các tử sĩ và người dân đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979.
An ninh chìm xô đẩy và bắt những người đi tham dự buổi tưởng niệm vào sáng ngày 17.02.2017.
Tuy bị gây khó khăn và ngăn cản từ mọi phía, nhưng vẫn có một vài nén nhang và bó hoa nhỏ được thắp tại tượng đài Trần Hưng Đạo vào sáng ngày hôm nay.
Tại Hà Nội
Giống như tại Sài Gòn, những người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền, đều bị an ninh giam lỏng tại nhà như Nhà báo Phạm Thành. Một số người khác như Tiến sĩ Nguyễn Đình Diện, Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng… bị bắt đưa về đồn công an khi đến tham dự buổi tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Bất chấp các áp lực từ phía nhà cầm quyền, nhiều công dân đã đến tham dự, thắp hương và dâng những bó hoa lòng tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979.
Tuy nhiên, giới chức vẫn huy động côn đồ đến phá rối buổi tưởng niệm. Một người phụ nữ nhỏ thó đã la hét, chửi bới những người tham dự. Băng rôn khẩu hiệu với hàng chữ “Bác Mao chẳng ở đâu xa. Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” cầm trên tay ông Trương Dũng đã bị an ninh xúm lại cướp.
Trước đó, có một nhóm phụ nữ nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ gây khó khăn cho những người dân đi tham dự lễ tưởng niệm.
Sau buổi tưởng niệm, người dân tiếp tục đến nghĩa trang thành phố Hà Nội, cách nơi tưởng niệm khoảng 20 cây số, thắp nén hương trên các phần mộ cho những người đã hy sinh vì đất nước.
Tại Hà Nội, Lực lượng có chức năng cũng gây khó khăn, ngăn cản nghi thức tưởng niệm và bắt bớ những người dân yêu nước tham dự vào sáng ngày 17.02.2017.
Bất chấp các áp lực từ phía nhà cầm quyền, nhiều công dân đã đến tham dự, thắp hương và dâng những bó hoa lòng tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979.
Tại các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An… nhiều công dân cũng thắp hương tưởng niện các chiến sĩ đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979 theo nghi thức riêng của mỗi nhóm.
Một nhóm những người yêu nước tại Hải Phòng làm nghi thức tưởng niệm theo cách thức riêng của họ.
Tại Vũng Tàu, người dân đồng hành tưởng niệm các tử sĩ và người dân đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979.
Nhà nước cần tôn vinh các tử sĩ và người dân đã tử trận trong cuộc chiến Việt-Trung vào ngày 17.02.1979, là mong muốn của những người dân dám đối diện với sự thật và tôn trọng lịch sử.
Chẳng phải nhà cầm quyền chỉ ngăn cản người dân tưởng niệm, nhắc nhớ đến cuộc chiến bảo vệ tổ quốc năm 1979 chống quân xâm lược Trung quốc, mà nhân danh cái gọi là “nhạy cảm”, họ còn bóp méo, “rút ngắn” lịch sử viết trong sách giáo khoa, để các thế hệ trẻ ngày càng không biết đến quân xâm lược Tàu Cộng, chỉ biết đến “người anh em” 16 chữ vàng! Nhạy cảm và hẹn với giặc…?
Huyền Trang, GNsP
Ảnh: Tổng hợp từ Facebook
Dân biểu Úc Chris Hayes: chính quyền Việt Nam đang trấn áp quyền hợp pháp và sự tự do của người dân
Viết bởi Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm
Dân biểu Úc Chris Hayes: chính quyền Việt Nam đang trấn áp quyền hợp pháp và sự tự do của người dân - Tin Mừng Cho Người Nghèo
Ngày 16.02.2017 dân biểu Chris Hayes đã có bài phát biểu trước Quốc Hội Úc đề cập đến sự kiện công an Việt Nam “sử dụng vũ lực chống lại đoàn người biểu tình hết sức nghiêm trọng” vào đoàn người đi kiện Formosa do linh mục Nguyễn Đình Thục dẫn đầu.
Quốc hội Úc cũng được thông tin những cuộc đàn áp người dân và bắt bớ các nhà hoạt động như Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Văn Oai và Trần Thị Nga.
Mở đầu, Nghị sĩ Chris Hayes đã khái quát cho quốc hội Úc biết về hiện tình Việt Nam sau khi Formosa xả thải ra biển gây cá chết hoàng loạt.
Ông cho rằng Formosa đã “tàn phá cuộc sống của ngư dân địa phương và tất cả những cộng đồng dựa vào nghề cá ở miền Trung Việt Nam.”
Dân biểu Úc này bày tỏ mối quan tâm về việc nhà cầm quyền trấn áp những người “thực thi quyền pháp lý của họ”
Ông nói: Với qui mô và tác động của thảm họa môi trường này, [tôi] thật sự lo lắng về mức độ đàn áp đang diễn ra với người dân, những người biểu tình ôn hòa, nhằm kêu gọi sự quan tâm về thảm họa môi trường này.
“Dường như có ý định trấn áp các nhà hoạt động, không cần biết lý do của các cuộc biểu tình là gì. Nhà chức trách Việt Nam liên tục nhắm mục tiêu vào những người tranh đấu cho công lý thay vì đáng lý ra họ phải truy tố những kẻ đã gây ra tác hại lâu dài cho môi trường và cộng đồng địa phương.” Chris Hayes nói.
Ông nhận định việc đánh đập và bắt bớ người dân, nhất là vụ hơn 500 người dân đi kiện Formosa bị hành hung là hành vi “trấn áp lên quyền [hợp pháp] và sự tự do của người dân họ.”
Pv. GNsP
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Dân Biểu Chris Hayes trước Quốc Hội Liên Bang Úc:
——
“Tháng Tư năm ngoái, cá chết đã trôi dạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam, từ Hà Tĩnh kéo dài xuống Huế và xuống gần cả thành phố Đà Nẵng. Các bằng chứng cho thấy đây là hậu quả của việc xả chất độc từ công ty sản xuất thép Formosa tại Hà Tĩnh, một công ty Đài Loan hoạt động trong khu công nghiệp Vũng Áng. Điều này đã tàn phá cuộc sống của ngư dân địa phương và tất cả những cộng đồng dựa vào nghề cá ở miền Trung Việt Nam. Với qui mô và tác động của thảm họa môi trường này, [tôi] thật sự lo lắng về mức độ đàn áp đang diễn ra với người dân, những người biểu tình ôn hòa, nhằm kêu gọi sự quan tâm về thảm họa môi trường này.
Tôi đã được các thành viên của cộng đồng người Việt cho biết thông tin về công an đã sử dụng vũ lực chống lại đoàn người biểu tình hết sức nghiêm trọng vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, khi người dân thực hiện cuộc biểu tình do linh mục Công Giáo là Cha Nguyễn Đình Thục dẫn đầu nhằm thực thi quyền pháp lý của họ.
Hơn 500 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa môi trường này đã tuần hành, và họ có ý định tuần hành tới một toà án để đòi bồi thường. Tôi được cho biết đoàn biều tình ôn hoà này dự trù tuần hành một đoạn đường dài 200 km để thực thi các quyền hợp pháp của mình, nhằm kiện công ty thép Formosa phải bồi thường. Tuy nhiên, nhà chức trách Việt Nam đã can thiệp và ngăn chặn những người tổ chức biểu tình từ việc thuê xe buýt để đi Hà Tĩnh. Hơn nữa, tôi được cho biết một số người biểu tình đã đến được Hà Tĩnh nhưng đã bị công an ngăn chặn không cho vào toà án và họ đã bị đối xử hết sức khắc nghiệt dưới bàn tay của nhà chức trách.
Đây là cuộc biểu tình mới nhất tiến hành bởi các tập thể bị ảnh hưởng tại miền Trung Việt Nam trong hành trình đi tìm công lý cho thảm họa môi trường này. Trong vài tháng qua, tôi đã được thông báo rằng người dân đã có nhiều cuộc tuần hành đông đảo để kêu gọi sự quan tâm về các vấn đề môi trường, và họ thường xuyên bị sách nhiễu, đe doạ bởi chính quyền địa phương. Đáng quan tâm hơn nữa, như tôi được cho hay, một số người hoạt động đã bị bắt giữ. Họ là những người thông tin và lên tiếng về các vấn đề liên quan đến thảm hoạ môi trường này. Điển hình là anh Nguyễn Văn Hoá, một nhà báo công dân 20 tuổi, anh đã loan tải nhiều thông tin về các cuộc biểu tình năm ngoái và đã bị bắt giữ một cách tuỳ tiện trong tháng Một và hiện đang bị biệt giam. Anh ấy đã bị cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 258 của Bộ luật hình sự Việt Nam.
Tôi cũng đã được thông báo có thêm hai nhà hoạt động khác, những người đã nói về thảm họa môi trường cũng bị bắt giữ vào cuối tháng Một. Anh Nguyễn Văn Oai, một cựu tù nhân lương tâm và là người đồng sáng lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Công Giáo, đã bị bắt giữ ngày 19 tháng Một và bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”. Bà Trần Thị Nga, một blogger và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, là người đã thường xuyên chia sẻ các thông tin về tham nhũng của công an và tường thuật nhiều về thảm họa môi trường Formosa, đã bị bắt giam ngay tại nhà mình. Đoạn video ghi lại cảnh bà bị công an bắt đã được phát tán rộng rãi trên các mạng xã hội. Bà Nga từng đi lao động tại Đài Loan, bà bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Bà là mẹ của hai đứa con trai. Bà Nga đã từng phải nhập viện sau nhiều lần bị hành hung.
Tôi đề cập đến những sự việc này vì chúng đang xảy ra tại Việt Nam ngay trong lúc chúng ta đang nhóm họp. Chúng xảy ra chỉ nội trong tháng vừa qua. Đáng báo động là những người này, họ chỉ đòi hỏi sự thật và công lý, lại bị đánh đập, bị sách nhiễu, đe dọa và thậm chí còn bị bắt giam một cách tùy tiện. Nhà chức trách Việt Nam dường như có ý định trấn áp các nhà hoạt động, không cần biết lý do của các cuộc biểu tình là gì. Nhà chức trách Việt Nam liên tục nhắm mục tiêu vào những người tranh đấu cho công lý thay vì đáng lý ra họ phải truy tố những kẻ đã gây ra tác hại lâu dài cho môi trường và cộng đồng địa phương. Tôi lo sợ rằng những sự việc này và việc bắt giữ tùy tiện là những chỉ dấu cho thấy chính quyền Việt Nam đang trấn áp các quyền [hợp pháp] và sự tự do của người dân họ.
[Bản dịch do Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm chuyển ngữ.]
——
Nguyên bản tiếng Anh: ——
Last April, dead fish began to be washed up on the shores of central Vietnam, from the Ha Tinh province down the Hue province and spreading down almost to Da Nang city. The evidence suggested that this was the result of a toxic discharge from the Formosa Ha Tinh steel factory, a Taiwanese-owned company operating in the Vung Ang industrial zone. This has devastated the lives of local fishermen and all those communities that rely on fishing in central Vietnam. Given the size and impact of this environmental disaster, it is most concerning now to see the level of crackdown being shown to those who, through peaceful protest, are trying to advance their concerns about this environmental disaster.
I have been advised by members of the Vietnamese community that police used harsh physical force against protesters on 14 February this year when people at a rally led by Catholic priest Father Nguyen Dinh Thuc were determined to exercise itheir legal rights. More than 500 people who were directly affected by this environmental disaster gathered, and they were intent on proceeding to a court in order to seek compensation. I am advised that the peaceful protesters intended to travel more than 200 kilometres to exercise their legal rights, and effectively sue the Formosa steel company for compensation. However, the Vietnamese authorities intervened and prevented the marchers organisers from hiring buses to travel to Ha Tinh. Further, I am advised, that a number of protesters who made their way to Ha Tinh were prevented by the police from entering the court and, as also reported, they received extreme and harsh treatment at the hands of the authorities.
This protest march is the latest by affected communities in central Vietnam as they continue to seek justice for this environmental disaster. Over the past few months, I have been advised, people have held mass gatherings to raise awareness about ongoing environmental issues, and they are frequently harassed and threatened by local authorities. Even more concerning is that, I have been advised, a number of detentions of activists who have reported and spoken on issues regarding this environmental disaster. For instance, Nguyen Van Hoa, a 20-year-old citizen journalist, who was covering the protests last year was arbitrarily detained in January and is currently being held incommunicado. He has been charged under article 258 of the Vietnamese Criminal Code for ‘abusing the democratic freedoms’.
I have been advised also that another two activists who have spoken about the environmental disaster were arrested in late January. Nguyen Van Oai, a former prisoner of conscience and founder of Catholic Former Prisoners of Conscience, was arrested on 19 January and charged with ‘resisting persons on duty’. Ms Tran Thi Nga, a prominent blogger and social activist who has frequently discussed issues of police corruption and who reported also on the incident of the Formosa environmental disaster, was detained in her home. She recorded her arrest by police and distributed the recordings on social media. A former Taiwanese migrant worker, she was charged with ‘conducting propaganda against the state’. She is the mother of two sons. Ms Nga was hospitalised following her treatment.
I mention these incidents because they are occurring in Vietnam as we speak. They have all occurred over the past month. It is alarming that these people, who are after all seeking truth and justice, are being physically beaten, harassed, threatened and even arbitrarily detained. The Vietnamese authorities seem intent on cracking down on activists, regardless of the object of their protest. The Vietnamese authorities continue to target those who advocate for justice rather than, as in this case, prosecuting those who have caused long-term harm to the environment and local communities. I fear that these incidents and arbitrary arrests are indicative of Vietnam’s government clamping down on the rights and liberties of its people.
(Nguồn: Trang Thông Tin Quốc Hội Liên Bang Úc – aph.gov.au)
GNsP(17.02.2017) – Hội nghị Trung ương 5 tháng 5/2017 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bàn kế hoạch xây dựng lại nền kinh tế, hay “Tái cơ cấu kinh tế đợt 2”, sau 5 năm “Tái cơ cấu thứ nhất” vẫn chưa đi đến đâu.
Lao động tại Việt Nam.
Đó là nội dung mà ai ở Việt Nam cũng đọc được từ bài phát biểu của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm và làm việc Ban Kinh tế Trung ương ngày 11/02/2017.
Đợt “Tái cơ cấu” đầu tiên bắt đầu từ năm 2012, một năm sau khi ông Trọng được khóa Đảng XI bầu vào chức Tổng Bí thư, đồng thời có quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương để tham mưu cho Đảng “về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội.”
Sau khi kiểm điểm công tác, ông Trọng đã tự an ủi “có thể nói, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ và vị thế như ngày nay”, nhưng lập tức ông trở lại với tình hình thực tế không sáng như ông tuyên truyền.
Ông nói: “Tuy nhiên, khó khăn, thách thức trên con đường phát triển vẫn rất nặng nề và gay gắt. Tình hình đất nước, thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ xấu, nợ công tăng cao; việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực còn phân tán, dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp; hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế, yếu kém.” (nguồn: báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), 12/02/2017).
Chi tiết hơn, “đảng trưởng” Nguyễn Phú Trọng thừa nhận: “Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập; vi phạm về môi trường xảy ra nghiêm trọng, gây tác hại lớn và bức xúc trong xã hội trong khi tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng xảy ra sớm và nặng nề hơn so với dự báo…”
HẬU QỦA TRƯỚC MẮT
Đem lời ông Trọng ứng vào thực tế thì thấy chất lượng hàng hóa của Việt Nam sản xuất không thể cạnh tranh được với hàng hoá của các nước trong khu vực, ngọai trừ Lào, Campuchia và Myanmar (tên cũ là Burma hay Miến Điện).
Nhưng về năng xuất lao động của công nhân Việt Nam, báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp (DĐDN) ngày 08/05/2016 viết: “Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam đã thua Lào, chỉ còn cao hơn được Myanmar và Campuchia. Năng suất lao động của người Việt đang tăng chậm lại và tụt hậu so với nhiều nước khác.”
Nghiêm trọng hơn, DĐDN viết: “Tốc độ tăng năng suất chỉ bằng một nửa tốc độ của Trung Quốc, trong khi thời kỳ dân số vàng của Việt Nam sắp qua.
Mặc dù năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2015 tính theo giá hiện hành đạt 79,3 triệu VND, tương đương 3.657 USD/lao động, tăng 6,42% so với năm 2014, đưa bình quân giai đoạn 2005 – 2015 tăng 3,9%/năm, tuy nhiên, nghiên cứu của Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM, Central Institute for Economic Management) về năng suất lao động chỉ ra từ năm 2005, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam có xu hướng đi xuống đến mức thấp nhất là 2,57% vào năm 2009. Kể cả trong giai đoạn 1992 – 2014, tốc độ tăng năng suất của Việt Nam ở mức khá cao là 4,64%/năm, thì tốc độ này ở Trung Quốc là 9,07%/năm. Thu nhập bình quân người Việt năm 2015 ở mức 2.109 USD, chỉ tương đương 1/6 thu nhập của người Malaysia và 1/16 Singapore.”
Thời kỳ được gọi là “dân số vàng” của Việt Nam bắt đầu từ năm 2007 khi Ngân hàng Thế giới (World Bank) ghi nhận Việt Nam có số người lao động trẻ trung đông gấp đôi so với người phụ thuộc. Tuy nhiên, theo báo DĐDN thì: “Dấu hiệu già hóa dân số xuất hiện ở Việt Nam bắt đầu vào năm 2011. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trong 18 tới 20 năm nữa, Việt Nam sẽ già hóa dân số.”
Điều này có nghĩa năng xuất lao động của “lớp gìa” này sẽ giảm theo thời gian tuổi và do đó sẽ làm chậm mức tăng trưởng kinh tế.
Về ô nhiễm Môi Trường đang phá họai kinh tế và làm suy yếu sức khỏe con người Việt Nam, báo Zing.VN cho biết trong số ra ngày 19/11/2016: “Mỗi năm, Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP. Con số này của Trung Quốc là 10%. Với đà này, Việt Nam sắp vượt Trung Quốc về chỉ số này.”
Báo này còn trích lời Phó Giáo Sư-Tiến sỹ (PGS.TS) Đinh Đức Trường, Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân dẫn chứng, thì trong số 100 khu công nghiệp Việt Nam có đến 80% đang vi phạm quy định về môi trường.
Vẫn theo Zing.VN thì: “Trong đó, số doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Invesment) chiếm tới 60% trên tổng các doanh nghiệp xả thải vượt tiêu chuẩn. Tình hình xả thải ở hầu hết các doanh nghiệp còn nhiều bất cập.
Bên cạnh đó, nghiên cứu về hành vi môi trường của các doanh nghiệp do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện cho thấy có 23% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nồng độ các chất BOD, COD, TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 5 đến 12 lần.”
Báo này công khai tố cáo trong số các Doanh nghiệp nước ngoài, đa số từ Trung Hoa và Đài Loan, đã và đang thải chất độc ở Việt Nam có các Công ty như: “Công ty TNHH Huyndai- Vinasin (Khánh Hoà); công ty TNHH Miwon Việt Nam; công ty Tung Kuang; công ty TNHH Mei SHeng Textiles Việt Nam (Trung Quốc). Đặc biệt là vụ Vedan năm 2011 và Formosa năm 2016.”
Giáo sư Trường tố cáo: “Hiện có đến 80% doanh nghiệp FDI coi môi trường là yếu tố để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này đã mang công nghệ bị cấm sử dụng ở nước họ sang Việt Nam, nơi có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn, để tiếp tục vòng đời công nghệ, tranh thủ chi phí đầu tư môi trường thấp, loại thuế, phí đánh vào môi trường thấp hơn ở công ty mẹ.”
TRÁCH AI –AI TRÁCH?
Như vậy khi ông Nguyễn Phú Trọng than phiền đủ chuyện để ta thán và đổ lỗi cho cấp thừa hành thì ông và 18 Ủy viên Bộ Chính trị làm gì mà không có các giải pháp làm giảm bớt hay chận đứng tình trạng sa sút này ?
Cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong suốt bài phát biểu tại Ban Kinh tế Trung ương ngày 11/02/2017, không ai nghe ông Trọng nhận lỗi hay nhân danh Bộ Chính trị, cơ chế quyết định mọi việc của đảng và nhà nước, xin lỗi đã gây tác hại kinh tế cho đất nước và sức khỏe người dân như thế nào.
Điều này có lẽ cũng giải thích lý do tại sao không hề thấy ông Trọng quan tâm đến tình trạng ô nhiễm trong không khí ngay tại Thủ đô Hà Nội, nơi ông sống và làm việc.
Theo số thống kê của Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội ngày 5/10/2016 thì ô nhiễm trong không khí ở thành phố này từ 241 đến 245, đứng số 1 trên Thế giới. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Hoa, nơi bị các hãng Du lịch khuyên du khách nên tránh đứng hàng thứ 5 với chỉ số 152.
Do đó, không ai ngạc nhiên khi thấy ông Trọng lập lại lời kêu gọi quen thuộc: “Tình hình trên đòi hỏi chúng ta, cả hệ thống chính trị, trong đó có Ban Kinh tế Trung ương phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn để tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.”
Mấy chữ “tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn” không mới mà cũ lắm rồi. Quan điểm này được lập lại cho thấy trong 5 năm qua, chủ trương “tái cơ cấu kinh tế” đã không đem lại kết qủa.
Vì vậy ông Trọng đã yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương hãy tìm câu trả lời xem:
1)” Thực tế đến nay kinh tế – xã hội nước ta đã phát triển nhanh và bền vững chưa? Nhanh và bền vững ở mức nào? Nếu chưa nhanh, chưa bền vững thì nguyên nhân do đâu ?”
2) “ Vì sao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước không đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng ngàn tỷ đồng “bị đắp chiếu”?
Vì vậy, chính ông cũng thắc mắc: “Vừa qua, một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án, công trình “đắp chiếu”, nhưng hầu như không thấy Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện được hay phát hiện được mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý?”
Đồng thời ông cũng yêu cầu: “Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.”
Như vậy rõ ràng sau 30 năm gọi là “Đổi mới” và 5 năm “Tái cơ cấu”, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều trì trệ vì nhà nước vẫn không coi “kinh tế tư nhân” ngang hàng với “kinh tế nhà nước” mà chỉ muốn “phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.”
Từ bao nhiêu năm qua, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã khuyên đảng Cộng sản Việt Nam hãy mạnh dạn bỏ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” khi làm “kinh tế thị trường” nhưng đảng không nghe. Đảng chỉ sợ mất quyền và mất cả lợi nên cứ mãi bám lấy mớ bòng bong được gọi là “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” để lê lết không giống ai.
Đã vậy, đảng còn khăng khăng để cho “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, tức là khối Doanh nghiệp nhà nước trong các Tổng công ty hay độc lập phải là đầu tầu của nền kinh tế.
ĐUA NHAU THUA LỖ
Ngặt nỗi phần đông các Công ty này đều làm ăn thua lỗ vì tham nhũng, lợi ích nhóm bao vây chia phần, đầu tư ngoài mục tiêu, dàn trải và lãng phí ngân sách nên nợ nần chống chất.
Đài Tiếng nói Việt Nam (Voice of Việt Nam, VOV) viết trong bản tin ngày 21/07/2016: “Kết quả kiểm toán vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, nhiều tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước hiệu quả hoạt động giảm sút, thua lỗ.”
Theo đó: “Kết quả kiểm toán năm 2015 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, qua kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 của 234 doanh nghiệp thuộc 38 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), công ty thì hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp giảm sút, thua lỗ.”
Chi tiết hơn, VOV viết: “Chẳng hạn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2014 của TCT Lâm nghiệp là 8,6% (giảm 3,48% so với năm 2013); Vinaconex 8,5% (giảm 3,33%); PVN 15,56% (giảm 10,45%); Hfic 22,64% (giảm 2,64%); IDICO 9,8% (giảm 1,42%)…
Có đến 5/38 TĐ, TCT, công ty kinh doanh thua lỗ, như: Vinalines lỗ 3.478,48 tỷ đồng; TCT 15 lỗ 471,1 tỷ đồng; Vinaincon lỗ 131,96 tỷ đồng; TCT Mía đường II lỗ 15,18 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk lỗ 2,95 tỷ đồng.
Nhiều TĐ, TCT quản lý nợ chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ phải thu quá hạn như các tổng công ty: Văn hóa Sài Gòn, Công nghiệp Sài Gòn, Mía đường II, Vinataba, Đường sông miền Nam, Du lịch Sài Gòn, EVN miền Trung, EVN Hà Nội, Vinalines…”
Ngoài ra còn có: “Nhiều tập đoàn, tổng công ty cũng để tình trạng nợ khó đòi lớn, như: Mobifone thì riêng Công ty mẹ có nợ khó đòi chiếm 30,4% nợ phải thu; Công ty TNHH MTV Bò sữa thành phố Hồ Chí Minh có nợ khó đòi chiếm 81,19%; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản có nợ khó đòi chiếm 62%; Hapro cũng tới 25,7% nợ khó đòi; TCT Điện lực miền Bắc nợ khó đòi 49,8 tỷ đồng, TCT Điện lực miền Nam 16,7 tỷ đồng, TCT Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 34,3 tỷ đồng, TCT Truyền tải điện Quốc gia 53,8 tỷ đồng …”
Nếu bấy nhiêu thua lỗ chưa đủ thì hãy đọc thêm trên báo Nhân Dân ngày 08/02/2017, theo đó: “12 dự án kém hiệu quả có nguy cơ đóng cửa, phá sản.”
Trong đó bao gồm: “Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và nhà máy đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc, đạm DAP Lào Cai, DAP Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai.”
Tờ báo chính thức của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN không ngần ngại vạch ra rằng: “Cả theo báo cáo sơ bộ trước đây và thực tế, có thể thấy lý do thua lỗ hay không hiệu quả khá đa dạng: Ngoài đầu tư dở dang vì thiếu vốn, lãi suất vay vốn lưu động tại ngân hàng và tỷ giá tăng, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do chi phí tăng cao, sản phẩm có sức cạnh tranh kém trong bối cảnh dư cung và giá bán giảm sâu; không ngoại trừ những lý do liên quan trực tiếp hay gián tiếp ít nhiều là sự chi phối bởi lợi ích nhóm gắn với hạn chế về năng lực và trách nhiệm, chất lượng xây dựng, thẩm định và cơ chế quản lý của các dự án… Ngoài ra, có thể còn bộc lộ thêm những lý do đặc thù cụ thể khác của từng dự án.”
Làm ăn như thế mà bấy lâu nay chả có ai bị đem ra chặt đầu mới lạ. Đã vậy, ông Trọng còn thúc bách Ban Kinh tế Trung ương hãy tập trung trí tuệ để giúp Hội nghị Trung ương 5 ban hành “một nghị quyết mới, đúng tầm, góp phần làm cho doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế.”
TÁI DI TÁI LẠI
Nói như thế nhưng chả hiểu ông Trọng có biết rằng khối doanh nghiệp nhà nước đã “nồng cốt” từ lâu mà có ra cơ đồ gì đâu ? Bây giờ muốn vực chúng dậy thì phải có 10,5 triệu tỷ đồng, (tương đương khoảng 480 tỷ U.S. Dollars) để “tái cơ cấu kinh tế” lần thứ hai cho giai đọan 2016-2020.
Con số 10,5 triệu tỷ đồng do Bộ trưởng Kế họach-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bầy trước Quốc hội ngày 20/10/2016. Ông nói rằng kế họach này được “tập trung vào phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý FDI; tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước.” (VNNET, 20/10/2016)
Ông Dũng nói 5 nội dung trọng tâm của kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 gồm:
Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân sách Nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công.
Tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán.
Hiện đại hóa công tác quy hoạch,cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.
Đó là những “dự kiến tái” của nhà nước. Có làm được hay không lại là chuyện khác.
Nhưng lấy tiền đâu ra mà “tái” với “giá”?
Theo báo chí bên Việt Nam thì nhà nước dự kiến:
(1)Nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, ngành và địa phương chiếm tỷ lệ lớn. Dự kiến khoảng 3,57 triệu tỷ đồng (tương đương gần 180 tỷ USD).
(2) Một nguồn vốn khác là từ đầu tư nước ngoài (FDI). Trong thời kỳ này dự kiến thu hút được trên 1,4 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 68 tỷ USD).
(3) Chính phủ cũng tính đến huy động thêm nguồn vốn ODA (Official development assistance (ODA) và vốn vay ưu đãi. Cụ thể giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt khoảng 39,5 tỷ USD.
Những nguồn vốn khác cũng sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu.
(4) Chẳng hạn, việc đẩy mạnh quyết liệt thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cũng có thể tạo ra nguồn thu từ 15 – 20 tỷ USD trong giai đoạn 2016 – 2020.
Kế họach “tái cơ cấu” lần 2 mang nhiều “dự kiến” hơn kế họach thực tế nên đang được tranh luận sâu rộng trong các giới chuyên môn với nhiều nghi ngờ và dè dặt.
CHUYÊN GIA PHÊ BÌNH
Báo VietNamNet (VNNET) đưa tin ngày 24/10/2016: “Phát biểu gần đây tại hội thảo chuyên đề về vấn đề này, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – Tiến sĩ Trần Đình Thiên đánh giá kinh tế thời gian qua tiếp tục “mở” theo chiều rộng thay vì mục tiêu chiều sâu, trong khi cả 3 trụ cột tái cơ cấu đều chuyển biến chậm chạp, trì trệ.”
Ba trụ cột chính của Việt Nam gồm: “Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; Thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội; Tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.”
VNNET viết tiếp: “Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì cho rằng, cách tiếp cận theo bề rộng dựa vào gia tăng khối lượng, số lượng đầu vào, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ đã không thể tiếp tục do nguồn lực đã huy động tới hạn. “Trong thời gian dài, Nhà nước đã đặt trọng tâm là luôn huy động, chứ không phải phân bổ nguồn lực hiệu quả. Cách thức tăng trưởng như thế chắc chắn tạo rủi ro bất ổn kinh tế và bỏ qua các cải cách thị trường”, ông Cung cảnh báo.
Ông Cung nói: “Vấn đề bây giờ không phải là huy động nguồn lực, mà quan trọng hơn là phân bổ lại để sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Từ đó khơi thông dòng chảy các nguồn lực xã hội.”
Chuyên gia này cho rằng: “Việc huy động nguồn lực của Việt Nam hiện đang ở mức cao, đặc biệt là có tới 400 tỷ USD đang nằm trong khu vực Nhà nước nhưng lại không được sử dụng hiệu quả. Nếu mải mê huy động, nền kinh tế sẽ xuống hố chứ không phải là sẽ bay lên.”
Ông Cung nói thẳng: “Khi nói đến tái cơ cấu nền kinh tế, nhiều người thường băn khoăn lấy nguồn lực ở đâu.
“Từ đó, người ta mới bắt đầu hô hào “Huy động, huy động và huy động!” nhưng tôi nghĩ cách đó không phải. Cùng với huy động, điều quan trọng hơn là phân bổ lại nguồn lực và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả để khơi thông các dòng chảy của nền kinh tế. Còn nếu cứ đi huy động mãi thì chúng ta sẽ xuống hố chứ không phải là sẽ bay lên nữa!”
Báo VNNET còn trích lời Tiến Sỹ Huỳnh Thế Du, Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, nhấn mạnh đến yếu tố “công bằng” khi điều hành kinh tế.
Ông Du nói: “Công bằng hiểu đơn giản là người thổi sáo tốt nhất nên được nhận cây sáo tốt nhất. Khi đó, hiệu quả sẽ tốt lên. Nhưng Việt Nam ngược lại. Thời gian qua, người thổi sáo tệ nhất lại được nguồn lực tốt nhất, cây sáo tốt nhất”.
Ông Du còn trách: “Doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả mà lại được ưu ái nhiều. Còn DN tư nhân làm ăn tốt lúc này bị đóng thuế nhiều và gặp nhiều cản trở để trở lên tốt hơn.”
Theo quan điểm ngay thẳng của chuyên gia này thì: “Để kinh tế Việt Nam thay da đổi thịt, thời gian tới chìa khóa là phải làm sao chặn được động cơ khuyến khích ngược trong các lĩnh vực nền kinh tế; tránh kiểu làm tốt lại bị phạt, làm kém lại nhiều lợi ích.
“Nếu không câu chuyện tái cơ cấu hết năm này đến năm khác vẫn bàn mà nền kinh tế không đột phá được”.
Như vậy thì có phải càng tái càng thiu không bà con ? -/-
Phạm Trần
Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh nói về vụ khiếu kiện Formosa
Viết bởi Dân Chúa
Sáng ngày 14 tháng 2, đúng vào ngày lễ Valentine, hàng trăm giáo dân từ giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu lên đường tiến về Kỳ Anh với mục đích nộp đơn khởi kiện Formosa xả thải gây thiệt hại trực tiếp cho gia đình họ. Chính quyền đã thẳng tay ngăn cản đàn áp. Một số người bị đánh đập, bắt giữ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Mặc Lâm phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam để tìm hiểu thêm quan điểm của Giáo hội trước vấn đề quan trọng này.
Do hai bên khác quan điểm
Mặc Lâm:Thưa Đức Giám mục, chắc ngài cũng đã được thông báo ngày hôm nay 14 tháng 2 tại Giáo xứ Song Ngọc do linh mục Nguyễn Đình Thục làm quản xứ có cuộc tập trung về Kỳ Anh để nộp dơn khiếu kiện Formosa và cuộc tập trung ấy đã bị đàn áp, tấn công và có người bị thương cũng như bị giam giữ. Đức Giám mục có chia sẻ gì về việc này?
ĐGM Nguyễn Chí Linh: Thú thật là ngày hôm nay tôi hơi bận việc thành ra tôi không nắm thông tin này lắm. Tôi có nghe loáng thoáng nhưng chưa kịp tìm hiểu thêm chi tiết. Tôi chưa đọc báo trên mạng thành thử ra tôi không dám đưa ra nhận định gì vì quá sớm.
Nói chung thì hai bên, một bên là nhà nước một bên là bà con giáo dân do chưa có cùng quan điểm cho nên nó cũng tạo nên những xung khắc. - ĐGM Nguyễn Chí Linh
Đây là hồ sơ đã kéo dài từ lâu rồi, bà con trong đó họ cũng cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng quá nặng nề và họ chỉ có mỗi cái nguyện vọng là nhà nước giải quyết cho họ một cách công bằng để họ khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thảm họa về môi trường do nhà máy Formosa tạo ra.
Nói chung thì hai bên, một bên là nhà nước một bên là bà con giáo dân do chưa có cùng quan điểm cho nên nó cũng tạo nên những xung khắc. Tôi chỉ xin nói chung chung như thế chứ thú thật cũng chưa nắm vững chi tiết nên không thể nói nhiều hơn được. Tôi ở ngoài giáo phận Thanh Hóa và bây giờ tôi còn là Giám mục Huế nên phải đi ra đi vô còn việc xảy ra thì ở Giáo phận Vinh nên cũng khó.
Hội đồng Giám mục có thể làm gì?
Mặc Lâm:Có lẽ do nóng lòng với những hình ảnh anh em mình bị đánh đập có người dổ máu và nhất là Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị đánh, trên mạng xã hội đã đưa ra câu hỏi về sự im lặng của hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức Giám mục là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam ngài có câu trả lời nào cho hiện tình này?
ĐGM Nguyễn Chí Linh: Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phải lựa chọn thái độ nào mà nó không gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Trong những bức thư chung trước đây chúng tôi cũng có đề cập đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra nhưng thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì nó phải chừng mực nếu không thì nó sẽ bị ngộ nhận.
Cái vấn đề Hội đồng Giám mục đặt ra là hậu quả của những phản ứng. Làm thế nào để phản ứng của bà con giáo dân không trở thành cái cớ để câu chuyện phức tạp hơn. Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn cho rằng thảm họa môi trường là điều phải quan tâm và chúng tôi trong chỗ riêng tư hay khi có dịp cũng có trao đổi với bên phía nhà nước rằng sự đấu tranh của bà con giáo dân nó không mang màu sắc chính trị mà chỉ mang màu sắc công lý và hòa bình mà thôi.
Cho tới bây giờ thì hai bên cũng chưa đồng thuận được với nhau. Bên Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa thể tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ nhưng cũng có chia sẻ những suy nghĩ của mình đối với phía các cơ quan công quyền một cách kín đáo.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phải lựa chọn thái độ nào mà nó không gây tổn thất lớn cho cả hai phía. - ĐGM Nguyễn Chí Linh
Chẳng hạn như vừa rồi vào trước Noel thì Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng được mời với tư cách đại biểu của tôn giáo đến dự buổi tọa đàm do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tổ chức tại Dinh Độc lập Sài Gòn thì Đức cha Khảm cũng có đề cập đến vấn đề môi trường. Cho nên không phải là Hội đồng Giám mục Việt Nam im lặng hoàn toàn đâu nhưng cái cách tham gia ý kiến nó phải có chừng mực nào đó và có sự khôn ngoan để không tạo ra những điều đáng tiếc. Cho tới bây giờ thì tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.
Mặc Lâm: Bây giờ thì ít nhiều ngài cũng đã rõ hoàn cảnh của giáo dân Song Ngọc cũng như các giáo xứ lân cận, Ngài có chia sẻ gì muốn gửi tới họ ạ?
ĐGM Nguyễn Chí Linh: Trước đây tôi đã từng đi thăm chỗ giáo xứ Đông Yên và giáo xứ gần đó tức là trong khu vực của nhà máy Formosa. Tôi đến để động viên họ và bây giờ cái điều mà tôi muốn nhắn gửi cho bà con ở những vùng lâm nạn mà theo thông tin trên mạng họ bị đối xử không như người ta mong đợi. Dĩ nhiên tôi đồng cảm và cố gắng tối đa để có thể làm cái gì đó để nguyện vọng của bà con được nhà cầm quyền lắng nghe hơn, còn như thế nào thì cũng phải bàn thảo với các vị khác trong Hội đồng Giám mục.
Một lần nữa cũng xin cáo lỗi vì tôi chưa nắm vững tình hình nên không có đủ tự tin để mà nói một cách xác quyết hơn, hy vọng sẽ có một dịp khác.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Đức Giám mục.
Tường thuật hành trình giáo dân Song Ngọc đi nộp đơn khởi kiện Formosa
Viết bởi Dân Chúa
GNsP (14.02.2017) – 18 giờ 30: Nhiều giáo dân giáo xứ Song Ngọc, các phóng viên tự do và CTV GNsP bị công an hành hung, đánh đập sưng, bầm tím cả mắt, chảy máu mũi và nhiều vết thương trên cơ thể. Họ cướp tài sản và đập phá tài sản. Một cộng tác viên của GNsP đang tác nghiệp tại hiện trường bị công an hành hung trọng thương và đang cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện nay, đoàn đã về giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để nghi ngơi.
Hơn 1000 người dân thuộc giáo xứ Song Ngọc đi đòi quyền làm người, quyền sống của người dân đã bị nhà cầm quyền ra tay đàn áp, mén đá, dùng súng đạn bắn vào người dân khiến cho nhiều người bị thương – là bằng chứng rõ ràng nhất nhà cầm quyền cộng sản đang “phục vụ” cho dân hay cho Tàu Cộng, khi giới chức cộng sản ra sức “bảo vệ” Formosa do Tàu Cộng đầu tư.
GNsP tạm ngưng tường thuật hành trình đi gửi đơn khởi kiện ngày hôm nay. Có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin kế tiếp.
17 giờ 45: SÚNG ĐÃ NỔ! Công an đã bắn đạn. Chưa rõ thương vong. Dân đang bị công an dùng dùi cúi đánh đập. Không chỉ riêng cha Thục, nhiều phóng viên bị bắt và đánh máu đổ. Công an đang điên tiết tấn công. Người dân xung quanh đang dần tiến tới. Mong mọi người hiệp thông cầu nguyện cho người dân ở Vinh.
17 giờ 50: Một thanh niên trẻ trong đoàn ngư dân kể rằng, nhóm của anh gồm có 10 người bị công an bắt, đánh đập sưng tím cả mắt, chảy máu miệng.
17 giờ 20: An ninh chìm nổi đang xen vào đoàn ngư dân và phá rối, gây sự rối loạn trong đoàn. Họ dùng đá mém vào đoàn ngư dân. Cha Thục yêu cầu bà con ngư dân quy tụ về một nơi và ngồi xuống đất. Cả đoàn ngư dân cùng cất lên lời kinh nguyện cầu với Đức Mẹ.
CSCĐ đã đánh đập và dùng đạn bắn vào đoàn ngư dân, nhiều người dân bị thương.
17 giờ 00: Đứng trước đông đảo giới chức cầm quyền, đoàn ngư dân Song Ngọc, cha JB Nguyễn Đình Thục tố cáo công an đã hành hung đánh đập cha cũng như bà con giáo dân, công an cướp điện thoại và đập phá. Cha Thục lên án công an đã đánh đập một phụ nữ lớn cách dã man.
Ông Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An xuống hiện trường nhưng không làm việc trực tiếp với cha. Ông chỉ làm việc với các cha Quản hạt và đề nghị các cha Quản hạt yêu cầu cha Thục và đoàn ngư dân trở về lại giáo xứ. Cha Thục và đoàn ngư dân cương quyết không về và phản đối việc ông Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An đã trốn tránh khi không làm việc trực tiếp với cha Quản xứ Song Ngọc – là cha Thục đang đồng hành với bà con ngư dân đi khởi kiện.
16 giờ 30: Cha JB Nguyễn Đình Thục bị công an đánh chảy máu miệng. Trước sự vây hãm của lực lượng của chức năng bảo vệ dân nhưng nay ngược đãi dân lành, cha Thục thông báo sự ngăn chặn của lực lượng công an, CSGT, CSCĐ là vi phạm pháp luật, đoàn ngư dân Song Ngọc đang thực hiện đúng quy định của pháp luật và đòi lại quyền làm người của người dân nên không có gì phải sợ và hãy mạnh mẽ lên.
16 giờ 20: Thông tin đáng tin cậy cho GNsP biết, nghe tin có một vị quan chức trong tỉnh Hà Tĩnh đến Tòa Giám mục Vinh, để trao đổi, nhằm ngăn chặn cuộc khiếu kiện của giáo xứ Song Ngọc, tuy nhiên quan điểm của TGM Vinh là: việc đòi lại quyền lợi của người dân đối với Formosa là chính đáng và cần ủng hộ.
Nhà cầm quyền Nghệ An đã thông báo quyết định ngăn chặn đoàn không cho đi gửi đơn khởi kiện, không chấp nhận cho đoàn ngư dân Song Ngọc tiếp tục đi trong tỉnh Nghệ An.
Đầu giờ chiều, nhà cầm quyền huy động khá đông công an, CSCĐ, CSGT, an ninh… ra tay bắt bớ, đàn áp các thanh niên trẻ trong đoàn biểu tình. Đã có một giáo dân bị chảy máu mũi khi bị an ninh hành hung.
16 giờ 15: Cha JB Nguyễn Đình Thục đang bị bao vây nhưng cha vẫn cương quyết chất vấn những người đã đánh đập hành hung con chiên của cha.
15 giờ 45: Nhiều người dân trong đoàn đi nộp đơn khởi kiện đã bị công an bắt, một thanh niên trong đoàn bị đánh đập chảy máu cách dã man.
phóng viên chiến trường đã bị công an bắt, trong đó có các cộng tác viên của GNsP. Công an được huy động đến gây áp lực và khó khăn cho đoàn đi gửi đơn khởi kiện.
16 giờ 00: Nhà cầm quyền Nghệ An huy động lực lượng CSCĐ, CSGT, công an các loại rất đông bao vây đoàn Song Ngọc. Giới chức cầm quyền đã bắt đi nhiều người dân và đưa đi đâu không rõ. Nhiều người lớn tuổi đang đọc kinh cầu nguyện xin Đức Mẹ
15 giờ 30: Một người dân trong đoàn khởi kiện bị công an đánh đập chảy máu một cách dã man.
Đoàn đã đi đến đoạn đường Diễn Hồng, Nghệ An nhưng đã bị công an chặn lại và yêu cầu đoàn đi qua con đường khác thay vì đi thẳng tuyến đường chung. Hiện nay, bà con đang đợi cha Thục xuống giải quyết.
Một viên cảnh sát giao thông hứa rằng, tuyến đường bà con được giành riêng cho đi sẽ an toàn.
15 giờ 10: Bà con giáo dân giáo xứ Phú Vinh chờ đợi phái đoàn Song Ngọc bên đường đã lâu, bà con giáo dân tiếp tục yểm trợ nước và bánh cho bà con trên đường đi. Tại khu vực đường quốc lộ thuộc giáo xứ Thuận Nghĩa, bài hát “trả lại cho dân” được cất cao.
14 giờ 30: Sau khi nghỉ trưa tạm thời bên dưới những mái hiên, ngả mình bên vách cột của nhà xứ Yên Lý, đoàn lại tiếp tục lên đường. Cơn mùa phùn bất chợt đổ xuống nhưng không đủ mạnh để cản những bước chân can đảm đi đòi công lý. Từng người khoác những chiếc áo mưa nylon giản dị, ta lại lên đường và bài hát “Dậy Mà Đi!” lại ngân vang như khúc hành ca giúp tăng thêm tinh thần hăng hái cho bà con.
13 giờ 30: CTV GNsP cho hay, rất đông công an đóng tại cầu Bến Thủy, giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, đang di chuyển vào khu công nghiệp Nam Cấm thuộc xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cầu Bến Thủy cách khu công nghiệp Nam Cấm khoảng 20 km về phía thành phố Vinh, Nghệ An. Khu công nghiệp Nam Cấm cách giáo xứ Yên Lý, nơi đoàn ngư dân Song Ngọc đang dừng chân nghỉ trưa, khoảng 15 km.
12 giờ 30: Đoàn nghỉ chân tại Giáo xứ Yên Lý để ăn trưa. Từng xô cơm và thức ăn được chuẩn bị trước được trong khuôn viên của giáo xứ. Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ ngồi xuống ăn trưa bên cạnh vị mục tử của mình.
Có 3 linh mục thuộc giáo xứ lân cận đến nâng đỡ tinh thần bà con.
12 giờ 15: Đoàn sẽ dừng chân tại giáo xứ Yên Lý để dùng cơm trưa và nghỉ trưa tại đây.
Nhiều người dân sống ven đường những nơi đoàn biểu tình đi qua, họ tràn ra ủng hộ. Người đưa nước, kẻ đưa tiền, vừa tiếp sức mạnh tinh thần lẫn vật chất cho đoàn. Nhiều người trong đoàn đã rơi lệ khi chứng kiến thấy nhiều bà con giáo dân cũng như lương dân tiếp tế nước, bánh và có những lời an ủi, khích lệ tinh thần.
Phái đoàn đi khởi kiện có hơn 1000 người nhưng mọi người luôn giữ ý thức đi trong trật tự và ôn hòa.
Trong đoàn có nhiều người cao niên, trong số đó có một bà cụ ngồi trong đoàn bộ hành đi đòi công lý, trên tay bọc 3 chiếc bánh mì. Bà gói theo lương thực cho mình vì biết chuyến đi này sẽ không dừng lại ở 1 ngày đường
Một cụ ông cùng tham gia đoàn chia sẻ: “Tôi tự hào vì tham gia cùng với giáo xứ. Chúng tôi không chỉ dành làm cho chúng tôi mà cho cả quê hương dân tộc VN”.
Cha G.B Nguyễn Đình Thục là người dẫn đầu đoàn dân hơn 1000 người lên đường khởi kiện vào sáng sớm ngày 14.02.2017 tại giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh do cha làm Chánh xứ.
11 giờ 30: Hiện nay, bà con giáo xứ Thanh Cao, Giáo xứ Nguyên Hội, Giáo xứ Đồng Tháp, Đoàn Thiếu nhi Thánh thể của Giáo phận Vinh đang yểm trợ nước và bánh cho đoàn. Lòng nhiệt thành của bà con đã nâng đỡ tinh thần của đoàn. Nhiều người đã rơi nước mắt trước tình cảm đẹp này.
Một bác lớn tuổi tham gia đoàn đi gửi đơn khởi kiện bày tỏ: “Tinh thần tôi hăng say, khí thế, tôi muốn đuổi Formosa ra khỏi VN. Tôi vui và phấn khởi vì có nhiều người đồng hành, nhiều người khát khao đất nước trong sạch, mong muốn Formosa nhận trách nhiệm những thiệt hại đã gây ra cho đồng bào Việt Nam. Trên đường đi chúng tôi bị công an ngăn cản một cách mạnh mẽ nhưng người dân chúng tôi không nhụt ý chí mà còn mạnh mẽ hơn và quyết đi đến cùng để nộp đơn khởi kiện Formosa.”
Một bác lớn tuổi khác chia sẻ: “Trời nắng nóng lắm, vất vả lắm nhưng mình phải cố gắng vì đất nước mình thôi. Sáng nay trời mưa, chúng tôi cũng mặc áo mưa, trời nắng chúng tôi sẽ cởi áo đi tiếp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không được nhận tiền đền bù nhưng vì quê hương dân tộc chúng tôi sẽ đi cho đến cùng.”
10 giờ 50: Cha Thục yêu cầu bà con sẽ gửi xe máy tại giáo xứ Yên Lý, sau đó cùng nhau xuống đường đi bộ đến Thị xã Kỳ Anh để gửi đơn khởi kiện Formosa. Cha JB Nguyễn Đình Thục hô lớn: “Một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này.” Bà con giáo dân đồng thanh hô ủng hộ đi bộ cho khi nào đến được Thị xã Kỳ Anh gửi được đơn thì thôi.
Một cụ ông cùng tham gia đoàn chia sẻ: “Tôi tự hào vì tham gia cùng với giáo xứ. Chúng tôi không chỉ dành làm cho chúng tôi mà cho cả quê hương dân tộc VN”.
Có rất đông an ninh chìm, đeo khẩu trang che kín mặt trà trộn vào đoàn biểu tình quay phim, ly gián người dân và kích động bạo lực. Tuy nhiên cha G.B Thục đã trấn an bà con hãy luôn giữ bầu khí ôn hòa, đừng để rơi vào bẫy của nhóm an ninh.
10 giờ 40: Cha Thục và bà con giáo dân dừng chân tại thị trấn Quỳnh Giang và đang biểu tình tại đây. “Hãy giúp chúng tôi khởi kiện Formosa” là thông điệp chính muốn gửi đến tất cả đồng bào trong và ngoài nước hãy cùng nhau đồng lòng đứng lên bảo vệ quê hương dân tộc trước nạn giặc nội xâm và ngoại xâm.
10 giờ 15: Đoàn khởi kiện đã đến xã Quỳnh Giang, bà con tràn ra đường để chào đón, tiếp nước và một số gia nhập vào đoàn lên đường đi khởi kiện.
10g30: Đoàn đã đến gần bệnh viện Minh Anh thuộc trị trấn Quỳnh Giang và tạm dừng nghỉ chân, uống nước để lấy sức đi tiếp hành trình khởi kiện Formosa, đòi công lý.
10 giờ: Đoàn tiếp tục lên đường với xe gắn máy hai bánh sau một hồi bị CSGT ngăn chặn. Nhiều hộ dân hai bên đường mang nước ra để tiếp khát cho bà con.
Cha Quản xứ Thuận Nghĩa cùng với bà con giáo dân đứng hai bên vệ đường chào mừng và tiếp sức cho bà con giáo xứ Song Ngọc trên quãng đường đi gửi đơn khởi kiện.
CTV GNsP cho hay, tại cầu Bát Giáp khá đông an ninh chìm nổi có mặt tại đây.
9 giờ 40: Rất đông CSGT, CSCĐ, an ninh chìm nổi được huy động đến để giám sát đoàn biểu tình. Công an tỉnh Nghệ An đến gặp trực tiếp cha Thục và yêu cầu cha đưa bà con giáo dân về lại giáo xứ. Tuy nhiên, cha và bà con giáo dân đã phản đối lời yêu cầu này và nhất quyết không về mà tiếp tục đi gửi đơn khiếu nại Formosa. Cha Thục và bà con tiếp tục hành trình lên đường đi nộp đơn khởi kiện.
9 giờ 00: Hiện tại đoàn đã đến xã Quỳnh Bá, thuộc huyện Quỳnh Lưu. Đã xuất hiện nhiều an ninh hơn theo dõi sát hành trình của bà con. Tuy nhiên không thấy có một dấu hiệu sợ hãi gì nơi dân.
Rất đông an ninh và CSGT đứng hai bên đường nhưng để giữ trật tự cho bà con đi, chưa thấy có dấu hiệu ngăn chặn.
Còn khoảng 200 mét nữa đoàn sẽ đến thị xã Giát. Lúc này, chúng tôi nhận thấy đông CSCĐ, CSGT và cả nhóm dân phòng túc trực hai bên đường đứng… chờ lệnh.
9 giờ 5: Đoàn đến thị xã Giáp, xe của CSCĐ và anh ninh chạy trước mở đường cho bà con. Phía sau bà con từng hai người một trên đoàn xe gắn máy hai bánh tiến lên tay cầm cờ ngũ sắc dương cao thể hiện truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt.
Đoàn người đi qua với những ảnh tình cờ trái ngược nhau. Cờ đỏ nằm trên đầu của các anh ninh sắc phục và cờ ngũ sắc trên tay của người dân. Hình ảnh khác là một lão ông cùng gần 80 tuổi, tay cầm cờ ngũ sắc đang xông pha lên đường cùng đoàn người bộ hành.
8 giờ 45: CTV GNsP cho biết, rất đông công an mặc sắc phục, an ninh chìm nổi bố ráp tại khu vực xã Quỳnh Bá và Quỳnh Ngọc thuộc huyện Quỳnh Lưu. Họ quay phim, chụp hình phái đoàn. Hiện nay, CTV GNsP đang bị an ninh bám sát và theo dõi chặt chẽ.
8 giờ: Tại khu vực đường N5 và quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, CTV GNsP đang có mặt tại đây cho biết, Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Phương, Quản xứ giáo xứ Nhân Hòa cùng với bà con giáo xứ yểm trợ nước suối, bánh và “tiếp lửa” cho phái đoàn Song Ngọc đi khởi kiện Formosa.
Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Song Ngọc, G.p Vinh và bà con giáo dân Song Ngọc thuộc ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ đã bắt đầu lên đường đi nạp đơn khởi kiện Formosa vào sáng nay, ngày 14.02.2017.
Tối qua, ngày 13.02.2017, cha Quản xứ JB cho hay, nhà cầm quyền đã gây áp lực các chủ nhà xe – được thuê và hợp đồng trước đó – không được chở phái đoàn giáo dân Song Ngọc đến Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để đi nộp đơn khởi kiện Formosa.
Nhiều xe lớn được hợp đồng đã không thể vào trong khu vực giáo xứ Song Ngọc do giới chức địa phương đã huy động CSGT ngăn chặn và kiểm soát các ngả đường đi vào giáo xứ này.
Dự tính nếu không đủ xe, cha và bà con giáo dân sẽ cùng nhau đi bộ và mang các dụng cụ cần thiết như chăn, mùng, mền để phục vụ cho chuyến đi dài ngày với hơn 175 km.
Hiện nay, bà con giáo dân đã đến trước nhà thờ rất đông và ngài đang quy tụ mọi người trước hang đá Đức Mẹ để cầu nguyện sự bình an cho chuyến đi.
Được biết, những người đi tham dự nộp đơn khởi kiện Formosa sẽ mặc áo ghi dòng chữ “Dân Muốn Cá Sống. Formosa Get Out”, và đeo chuỗi mân côi trên cổ để tránh sự trà trộn của an ninh cài cắm người phá bĩnh chuyến hành trình.
Pv.GNsP tại Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật và tường trình đến quý độc giả. Xin quý vị dõi theo.
Pv.GNsP
Vĩnh Long: Các vị chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN bị câu lưu
Viết bởi Pv. GNsP
GNsP (13.02.2017) – Các vị chức sắc trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đang bị câu lưu tại đồn công an xã Đông Thành, vào ngày 13.02.2017, khi họ đến thăm, chúc tết các chức sắc trong Đạo Cao Đài và Giáo hội Phật giáo Hòa hỏa Thuần túy (GH PGHHTT) tại các tỉnh Miền Tây.
Hòa thượng Thích Không Tánh, Chánh trị sự Hứa Phi, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh là những vị trong Hội đồng Liên Tôn VN (HĐLT VN) đang bị câu lưu tại đồn công an xã Đông Thành, thuộc Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Thông tin trên được ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng GH PGHH TT, người chứng kiến toàn bộ sự việc thông báo cho GNsP hay. Ông Sóc nói thêm:
“Trong khi chúng tôi đang chờ đợi dùng cơm trưa thì công an, CSCĐ, an ninh ập vào nhà yêu cầu lập biên bản, sau đó nó bắt, chụp giò, chụp cẳng các chức sắc đưa lên xe chở về đồn công an. Anh em tín đồ PGHH ra khỏi nhà, để đến đồn công an đòi người, nhưng nó chặn hết không cho ai đi đâu hết.”
Hiện nay, vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, Hòa thượng Thích Không Tánh cho phóng viên GNsP biết qua điện thoại, công an Vĩnh Long đã đưa các chức sắc ra nhà xe Phương Trang để về lại Sài Gòn, riêng Chánh trị sự Hứa Phi đã bị ngất vì kiệt sức.
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đến thăm đạo tràng Phật giáo Hòa hỏa Thuần túy và chúc tết các chức sắc tại tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 13.02.2017.
Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng PGHH TT VN cho biết, ông ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng PGHH Thuần túy, cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại tư gia nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự chúc tết cùng với HĐLT VN.
Hòa thượng Thích Không Tánh, Giáo hội PGVNTN, tuy lớn tuổi nhưng vẫn đi thăm các vị chức sắc trong HĐLTVN.
Trước đó, một vị chức sắc trong Cao Đài, ông Nguyễn Văn Tan Giang bị công an chặn đường, đưa về đồn công an Đông Thành hăm dọa. Sau khi bị câu lưu ít phút và ra khỏi đồn công an, ông Giang bị nhóm côn đồ hành hung, cướp điện thoại và các giấy tờ tùy thân. Ông Giang kể lại sự việc:
“Trên đường chúng tôi đi thăm viếng và chúc tết các đồng đạo, không ngờ tài xế đã chở chúng tôi xuống công an xã Đông Thành, thuộc xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. [Trong đồn công an], chúng tôi nhất quyết không làm việc và họ vu cáo chúng tôi đi ăn cắp. Họ họ hăm dọa rằng, nếu các ông đi ra đường sẽ bị đánh và họ sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi, chúng tôi đi ra đến đường lớn, nhóm côn đồ đã xông ra đánh, giựt cướp tài sản của chúng tôi.”
Trên đường đi đến nhà các chức sắc thuộc GH PGHHTT, công an ra sức gây khó khăn và ngăn cản các vị chức sắc. Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng PGHH tỉnh Vĩnh Long, nói:
“Giới chức cầm quyền huy động rất đông công an, CSGT và an ninh chặn đường xe của các vị chức sắc trong HĐLT khi đi từ SG xuống tỉnh Vĩnh Long. Tại Vĩnh Long, cách đạo trà của tôi khoảng 3 cây số, nhà cầm quyền huy động công an, CSGT, an ninh đến ngăn chặn các vị chức sắc không cho vào nhà tôi. Họ phải bỏ xe ở đó và đi bộ vào nhà tôi.”
Được biết, ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng PGHH Thuần túy, cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại tư gia nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự chúc tết cùng với HĐLT VN.
Pv.GNsP
Những cái đầu đất sét made in Viet Nam
Viết bởi Phạm Trần
Cơn hồng thủy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lột mặt những con người Cộng sản Việt Nam sống tàng hình sau tấm màn mạo danh Xã hội Chủ nghĩa.
Trò núp bóng này không đem lại bất cứ lợi ích nào cho đất nước hay người dân mà chỉ làm cho não trạng của những cái đầu đất sét made in Việt Nam thui chột thêm trước những thay đổi của nhân loại trong Thế kỷ 21.
Thiểu số người của lớp này, rất tiếc lại xuất thân từ giới có học hàm cao, đã từng được bố trí vào các chức vụ lãnh đạo then chốt hoặc đang nghêng ngang với bổng lộc trong bộ máy tuyên truyền của chế độ.
Nhiệm vụ chính của họ là phản bác lại những ý kiến nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đi sai đường để ôm lấy Chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin, sau sự tan rã không thuốc chữa của các nước Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu và Liên bang Xô Viết từ 1989 đến 1991.
Họ ra sức tuyên truyền cho chủ trương “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của đảng cầm quyền độc tôn Cộng sản Việt Nam, nhưng lại bỏ quên cái đuôi “Cộng sản” để đánh lừa mọi người.
Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 16/01/2017:” 87 năm qua, những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối này, cớ sao vì sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó?”
Nước Việt Nam đã có độc lập trên hình thức nhưng lãnh thổ không vẹn tòan là của Việt Nam. Đã có ai trong đảng CSVN chứng minh được lãnh thổ Việt Nam không bị Trung Hoa chiếm một mảng lớn trên đất liền, sau 2 cuộc chiến tranh biên giới 1979-1990 ? Tại sao bài học lịch sử qua nhiều thời kỳ viết rằng “nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu” nay biến thành từ “ Cao Bằng đến Cà Mâu” ?
Bộ máy tuyên truyền nhà nước cũng ra rả ngày đêm “Hòang Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, nhưng lại không dám đụng tới Quân Tầu đang kiểm soát Hòang Sa, sau khi chúng chiếm được từ tay Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháng 1/1974. Quân đội CSVN cũng không dám lấy lại 7 bãi đá bị Trung Hoa chiếm ở Trường Sa từ, bắt đầu từ cuộc chiến Gạc Ma năm 1988.
Vậy điều được gọi là “thành tựu to lớn” có bao gồm 30 năm nội chiến đẫm máu do đảng CSVN chủ động đã lấy mất ngót 4 triệu người dân vô tội trong “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” hay “giải phóng miền Nam” ?
Và có sử gia Cộng sản nào dám quy tội đảng đã nhúng ta tàn sát hàng chục ngàn nạn nhân trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất (CCRĐ)từ 1953 đến 1957, hay trong cuộc tàn sát dân lành ở Huế trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 ?
Về CCRĐ, tài liệu của Bách khoa Tòan thư (BKTT) mở viết :” Tổng số người bị quy trong Cải cách ruộng đất đã được thống kê là 172.008 người; số người bị oan sai là 123.266 người, chiếm tỷ lệ 71,66%. Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nông dân trong tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do "bị địch lũng đoạn". Những sai lầm này, như đã được đề cập đến trong bài phát biểu tháng 10 năm 1956 tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của giáo sư, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, đã làm Đảng Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín đối với nhiều người dân.”
BKTT ghi tiếp:”Trong tuyên bố của Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9 năm 1956 đã nghiêm khắc phê bình:
“ Giai đoạn vừa qua có nhiều sai lầm và khuyết điểm. Đặc biệt là trong cuộc cải cách nông nghiệp và điều chỉnh tổ chức. Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã phân tích chi tiết các khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và thống nhất những biện pháp khắc phục. Hội nghị thừa nhận nguyên nhân của những khuyết điểm là sự yếu kém của bộ máy lãnh đạo. Vì thế Ban chấp hành Trung ương nhận khuyết điểm của mình. Các ủy viên tham gia trực tiếp đã kiểm điểm trước TƯ theo tinh thần tự phê, và chấp nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.” ”
Nói thì như thế, nhưng hai người có trách nhiệm cao nhất là Chủ tịch Nhà nước Ông Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư đảng Trường Chinh đã không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.
Nhất là đối với ân nhân của ông Hồ và nhiều Lãnh đạo đảng là bà Nguyễn Thị Năm (1906 –9 tháng 7 năm 1953, quê ở Làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội).
Tài liệu của BKTT mở viết:” Bà là một địa chủ có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc Cải cách ruộng đất, bà là người đầu tiên bị xử tử. Bà nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng.
“Nhiều cán bộ cách mạng, nhiều đơn vị bộ đội thường tá túc trong đồn điền của bà. Bà Nguyễn Thị Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những cương vị quan trọng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt , Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nhân, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, Lê Thanh Nghị..”
Công lao lớn như thế mà chỉ vì bị áp lực của Cố vấn Trung Quốc bắt phải giết Bà Năm đẩ làm gương nên đảng đã bịa đặt ra bài "Địa chủ ác ghê" của C.B trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 có kể tội bà là "Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người...Giết chết 14 nông dân, Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân...".
“…Sau những cuộc đấu tố với đủ các thứ tội ác được gán ghép bà đã bị đem ra xử bắn ở Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên vào 29 tháng 5 âm lịch (tức 9 tháng 7) năm 1953[7] và được báo chí đương thời coi là phát súng hiệu cho một cuộc vận động "long trời lở đất".
Tội ác lịch sử man rợ, vô ơn và không còn tính con người của hai ông Hồ Chí Minh và Trường Chinh có là “thành tựu to lớn” của đảng CSVN như ông Hà Đăng rêu rao hay không ?
Ấy thế mà cái loa Hà Đăng còn dám viết rằng:”Mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là mô hình Xô-viết của Liên Xô bởi sự khác biệt cơ bản là ở chỗ một bên là từ cơ sở của chế độ tư bản đi lên, một bên từ độc lập dân tộc đi lên. Bác Hồ từng nói, Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được độc lập, dân ta được tự do, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chủ nghĩa xã hội đối với Bác như ngày nay chúng ta vẫn nói, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”
Thực tế, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nhân dân vẫn chưa có tự do, hạnh phúc chỉ thuộc về tầng lớp cai trị dân, và không phải ai cũng no cơm ấm áo như ông Hồ từng mơ.
Còn chuyện “dân giàu” đã có bao nhiêu trong số 93 triệu dân, phần đông chỉ biết làm thuê cho nước ngoài để sống ? Tất nhiên, với một đất nước có nền giáo dục lạc hậu, kinh tế phải lệ thuộc vào Trung Hoa để sống còn thì làm sao giầu mạnh được, nói chi đến những chiếc bánh vẽ “dân chủ, công bằng, văn minh” ?
TUYÊN TRUYỀN TẠ NGỌC TẤN
Tiếng nói thứ hai trong thời gian qua của phe chống lại những người chống đảng đến từ bài viết 2 kỳ trên báo Nhân Dân (13-17/01/2017) của Giáo sư Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Tấn mở màn:”Nhiều năm qua, các thế lực xấu, thù địch luôn cố gắng truyền bá luận điệu cho rằng, vì Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời cho nên không thể xây dựng xã hội mới tốt đẹp trên nền tảng học thuyết đó (!) và trên thực tế luận điệu này đã mê hoặc được một số người. Vì thế, làm sáng tỏ bản chất vấn đề là một yêu cầu bức thiết trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.”
Giáo đầu như thế rồi ông bảo:”Chủ nghĩa xã hội không hề diệt vong. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại không những giữ vững trận địa mà còn định hướng vững vàng cho sự phát triển tiến lên. Từ vùng Trung-Nam Mỹ đã phát sinh phong trào xã hội chủ nghĩa kiểu Mỹ La-tinh, khởi đầu từ Vê-nê-du-ê-la rồi lan ra một số nước khác, nay tuy đang gặp nhiều khó khăn và có bước thụt lùi. Chủ nghĩa tư bản thế giới không thể chứng minh được rằng nó là lực lượng thống trị toàn cầu và xã hội tư bản là xã hội tốt đẹp cuối cùng của loài người. Ngay giữa lúc thế giới tư bản chủ nghĩa huênh hoang về sức sống dài lâu của nó cũng lâm vào khủng hoảng cục bộ, rồi đến khủng hoảng toàn diện hơn, kể từ năm 2008 đến nay, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế giới từ lưỡng cực thành đơn cực, rồi nay lại thành đa cực. Các nước thuộc các chế độ chính trị, xã hội khác nhau đều tham gia “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế”, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác dưới nhiều cung bậc khác nhau.”
Ông Giáo sư trường Đảng số một của Việt Nam viết như nước chảy như thế, nhưng lại quên rằng chưa có bất cứ nước nào, dù nhỏ và nghèo đã từ bỏ bản chất tự do và nhân bản hạn chế nhất để trở thành nước Cộng sản như Việt Nam, Trung Hoa, Bắc Hàn hay Cuba.
Đã có một thời các “nhà tư tưởng CSVN” đã hồ hởi tưởng rằng Hugo Chavez, Tổng thống “người hùng” của Venezuela sẽ thành công trong kế họach trở thành nhà lãnh đạo Xã hội Chủ nghĩa kiểu Cộng sản ở Nam Mỹ. Rất tiếc, người dân Venezuela không dễ bị đánh lừa như nhân dân Việt Nam của thời đại Hồ Chí Minh nên họ đã từ bỏ Hugo để tiếp tục sống thân thiện với Mỹ.
Sau khi Hugo chết năm 2013, giấc mơ Venezuela sẽ là nước Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản ở Nam Mỹ của “nhà tư tưởng Việt Nam” cũng chết theo.
Nhưng ông Giáo sư Tấn không chịu đầu hàng mà cứ bao biện rằng:”Ở Việt Nam, chúng ta xây dựng đất nước theo con đường XHCN sau một cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài hơn 30 năm; sau đó là chiến tranh biên giới phía tây nam, chiến tranh biên giới phía bắc. Chúng ta xây dựng đất nước hầu như từ con số “0”, hậu quả chiến tranh là vô cùng nặng nề với hàng triệu thương binh, bệnh binh, người già và trẻ em không nơi nương tựa; đồng ruộng đầy bom, đạn, mìn. Vì thế, những gì có được hôm nay là rất đáng trân trọng và tự hào, mặc dù chưa được như mong đợi.”
Phát biểu như thế nhưng ông Tấn cũng biềt hơn ai khác rằng,đảng CSVN đã qua 30 năm “đổi mới” mà có nhúc nhích được gì đầu, ngọai trừ cứ tiếp tục nhập siêu hàng hoá từ sợi chỉ, cây kim đến con ốc vít từ Trung Quốc. Nhà nước Việt Nam chỉ biết xua dân ra nước ngoài làm thuê chưa đủ lại gia công cho các Cộng ty nước ngoài ở Việt Nam thì Xã Hội Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp ở chỗ nào ?
Do đó, không khỏi buồn chán khi người ta lại phải nghe ông Tấn tiếp tục loianh quanh, khi ông bảo:”Hơn nữa, xây dựng một xã hội mới chưa từng có tiền lệ không phải là dễ dàng, không thể trong ngày một, ngày hai, bất chấp quy luật, đốt cháy giai đoạn. Như vậy, chỉ nhìn bề ngoài để so sánh rồi cho rằng CNTB (Chủ nghĩa Tư bản) ưu việt là không khách quan, không có cái nhìn lịch sử, cụ thể.”
TIỀN LỆ HAY LẠC HẬU ?
Nhưng “chưa có tiền lệ” là gì ? Có phải là thứ kinh tế giở giăng giở đèn chả ai hiểu nổi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” ?
Nhiều cuộc hội thảo và tranh luận công khai về chủ trương này đã được tổ chức trong vài năm qua, nhưng càng họp thì “hành” lại nhiều hơn. Lý do giải dị vì đảng và nhà nước không muốn cho dân tự do làm kinh tế mà cái gì cũng phải có bàn tay nhà nước nhúng vào định hướng và lãnh đạo.
Vì vậy, nguyên nhân của trì trệ và tắc nghẽo của kinh tế Việt Nam là do Văn kiện đảng XII viết ấm ớ rằng:”Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”.
Nhưng muốn “chủ đạo” thì phải biết làm và làm khá thì mới làm đầu tầu được. Đằng này vô số kể Doanh nghiệp Nhà nước lại làm ăn thua lỗ năm này chồng lên năm khác mà nhà nước cứ nhắm mắt đổ tiền nuôi cho nó sống để bảo vệ các nhónm lợi ích đục khoét công qũy và rút hầu bao của dân thì chủ đạo cái gì ?
Đó là lý do mà chính ông Giáo sư Tấn cũng phải nghiến răng thừa nhận khi hạ bút viết rằng:”Chúng ta không hề giấu giếm sai lầm, hạn chế trong quá trình xây dựng CNXH. Từ các bài học rút ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, chúng ta liên tục nhìn thẳng vào sự thật để nhận thức, đánh giá, rút ra bài học nhằm điều chỉnh chiến lược và sách lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là cơ sở để Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi… Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm…” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII)
Nát như thế mà cuối cùng, Giáo sư Tạ Ngọc Tấn vẫn khăng khăng như cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Ông bảo:”Tóm lại, những người phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thể hiện sự lầm lạc của họ ngay từ cơ sở lý luận - thực tiễn mà họ dựa vào. Hoặc là họ hiểu lầm về tính chất của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoặc là dù rất biết song họ vẫn cố tình xuyên tạc vì mục đích chính trị là thay đổi nền tảng tư tưởng, đường lối, mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam bằng một lý thuyết khác, một mô hình xã hội khác không vì lợi ích của nhân dân, không vì lợi ích của dân tộc. Nghiên cứu chỉ ra bản chất các luận điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ để bảo vệ tính khoa học, nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn là cảnh báo để chúng ta nâng cao nhận thức của mình, tìm hiểu rõ hơn, quán triệt sâu sắc, thường xuyên hơn quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, tránh các căn bệnh bảo thủ, định kiến khi vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong xây dựng đường lối và hoạch định chính sách phát triển đất nước.”
Như vậy, khi các nhà tư tưởng hàng đầu của đảng cứ loay hoay bảo vệ Mác-Lênin và tiếp tục đốt nhang khấn vái thì các dân tộc láng giềng, kể cả Cao Miên và Lào đã bỏ Việt Nam mà cao chạy xa bay về miền đất hứa phồn vinh và hạnh phúc.
Mời hai ông Hà Đăng và Tạ Ngọc Tấn cùng nghe:”Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu không đổi mới, chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam có thể bị các nước láng giềng vượt qua về thu nhập.
Tại hội thảo "Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức", do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) tổ chức cuối tuần qua, ông Dũng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Tới 2012, con số này đã ở mức thấp nhất 15 năm. Từ 2013, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.
Nguyên nhân là các tác động tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp. Thứ trưởng Dũng nêu ra hàng loạt câu hỏi, như Việt Nam đang nằm ở đâu, đi tới đâu, đi bằng cách nào trong 10 năm tới. Tại sao trong bối cảnh như nhau, các nước vẫn phát triển tốt, còn ta vẫn chậm và mong manh…?
(ViertNam Express,12/10/2014)
Tiếp theo, hai ông cũng cần đọc :”Luôn sợ bị Lào và Campuchia vượt mặt nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao lại thế? Hãy khoan bàn về góc độ vĩ mô, hãy cùng nhìn lại từ con người Việt Nam, phải chăng chúng ta đang mắc một căn bệnh nan y không thể chữa nổi: LƯỜI!
Năng suất lao động của người Việt Nam thua Lào, gạo Việt sắp nhường ngôi cho gạo Campuchia, dệt may Việt nhìn dệt may Campuchia lấy hết đơn hàng… Những tựa báo khiến cho người đọc cảm thấy Việt Nam đang ở tình thế sắp bị Lào và Campuchia vượt mặt đến nơi rồi.
Đã có hàng trăm, nghìn bài báo, hàng chục cuộc hội thảo bàn luận về vấn đề này, giới kinh tế tìm ra cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mà đất nước chúng ta lại rơi vào tình trạng như vậy không?
(Theo CafeBiz, 15/08/2016)
Với hai đọan báo trích dẫn, thiết tưởng các “nhà tư tưởng” của đảng hãy quên bảo vệ Mác-Lenin mà tìm cách cứu nguy kinh tế và con người Việt Nam thì tốt cho đất nước hơn là phí phạm thời giờ nói chuyện viển vông. -/-
Phạm Trần
(02/017)
Cho đánh bạc công khai, để thu thuế
Viết bởi Huyền Trang, GNsP
GNsP (09.02.2017) – Sạt nghiệp, tan cửa nát nhà, gia đình ly tán… là nỗi lo chung của những gia đình có thành viên đam mê kiếp đỏ đen vì casino. Nợ nần, bắt cóc, thế thân, giết người, … là những tệ nạn nảy sinh trong thế giới cờ bạc, đã gây ra nhiều bất ổn trong xã hội. Thế nhưng, trước thềm năm mới này, vào ngày 16.01.2017, chính phủ đã ban hành nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.
Casino – Tan cửa nát nhà
Vào Google, chỉ cần kiếm từ khóa “casino tan cửa nát nhà” sẽ có liền 174.000 kết quả trong 0,41 giây, cung cấp ngay nhiều hoàn cảnh những nạn nhân “sạt nghiệp, nát nhà” vì casino tại các sòng bài giáp biên giới Campuchia.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công An được trích từ báo vnexpress cho biết, chỉ nguyên trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 26.01 – 01.02.2017) đã có 1.300 người bị bắt vì đánh bạc trong 250 vụ án, số vụ đánh bạc tăng mạnh so với năm ngoái. Và chắc chắn cũng có nhiều hơn số đó rơi vào hoàn cảnh tan nhà nát cửa vì cờ bạc, may rủi.
Nhà cầm quyền “thí điểm” tan cửa nát nhà !?
Theo nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino sẽ có hiệu lực từ ngày 15.03.2017, sẽ “thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino” (Điều 12). Thời gian thực hiện “thí điểm” kéo dài 3 năm. Cũng trong nghị định này định nghĩa về “kinh doanh casino” là “hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng…” – là “các trò chơi may rủi hoặc trò chơi kết hợp giữa may rủi và kỹ năng …”
Sự “may rủi” trong đánh bạc, casino đã đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bần cùng, gia đình tan nát, sống lang thang vì nợ nần, xiết nợ… Tuy nhiên, tại sao nhà cầm quyền cộng sản lại “cho phép” người Việt Nam được “thí điểm” tan cửa nát nhà?
Nguồn thuế khổng lồ thu được từ casino
Câu trả lời có ngay trong Điều 12 của nghị định này qui định về “điều kiện” được chơi casino là “phải mua vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Mức vé là 01 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người” (Điểm c Khoản 3 Điều 12). Nhưng “tiền mua vé” vào cổng thu được này không thuộc về “chủ đầu tư” – doanh nghiệp kinh doanh casino- mà “toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh … được để lại cho địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh casino để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội…” (Khoản 5 Điều 12). Như thế, ngoài tiền thu thuế của “điểm kinh doanh casino”; thu thuế thu nhập từ trúng thưởng; nay nhà cầm quyền có thêm khoản “tiền mua vé” vào casino của những người tham gia!
Điều trớ trêu là theo qui định tại điểm b khoản 3 Điều 12, điều kiện để người chơi được vào đánh “may rủi” trong casino là “phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên…”. Như vậy, giả thiết người chơi đủ điều kiện có đủ thu nhập 10 triệu đồng/tháng, muốn tham gia casino thì họ phải nhịn ăn, nhịn mặc và bán thêm tài sản của gia đình thì mới có thêm 15 triệu nữa đủ để 25 triệu “mua vé” vào chơi “may rủi”, và tiền mua vé này được nộp cho địa phương. Và nếu “rủi” sau khi chơi, thì người chơi sẽ “tan cửa nát nhà” là chắc chắn!
Một điểm hài hước trong nghị định này là những “người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia…” là “đối tượng người Việt Nam bị cấm không được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino” được quy định tại khoản 4 Điều 12.
Một nguồn tiền thuế khổng lồ sẽ thu được từ việc kinh doanh casino. Liệu tiền thuế này có được sử dụng để xây dựng các “mục tiêu phúc lợi xã hội” như nhà cầm quyền đã đề ra? Hay sẽ đi về đâu khi ngân sách quốc gia kiệt quệ, nợ công tăng cao? Để làm tăng ngân sách nhà nước, nhà cầm quyền cố tạo ra các nguồn thu bổ sung mới bằng cách tăng thuế – mặc cho nguồn thu này tác động xấu đến xã hội, nếu không ngân sách quốc gia sẽ trống rỗng, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ cộng sản. Giới chức cầm quyền cộng sản duy trì ghế cai trị độc tài bằng mọi thủ đoạn!