GNsP (02.01.2017) – Rút 4,7 tỉ chi tiếp khách, Bùi Quốc Anh-nguyên phó tổng giám đốc Vinalines được TAND TP Hà Nội tuyên phạt…3 năm tù treo.
Trong khi đó, cướp một số tài sản trị giá 45.000 đồng gồm có ba bịch me, một ổ bánh mỳ ngọt và một bịch chuối sấy để ăn cho đỡ đói thì hai cậu thanh niên là Nguyễn Hoàng Tuấn bị phạt 10 tháng tù giam và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù, theo quyết định tuyên án của TAND quận Thủ Đức vào ngày 20-07-2016.
Nghe qua cứ ngỡ thi sĩ La Fontaine viết chuyện ngụ ngôn cho thế kỷ thứ 21. Vì vào thế kỷ 17, thi sĩ cũng có câu chuyện Sư Tử, Chó Sói và Lừa như sau:
Sư tử nói : “Hỡi các bạn! Bây giờ là lúc chúng ta phải gạt bỏ đi những tội lỗi lớn lao đang đè nặng lên lòng chúng ta. Ai nấy đều cần phải ăn năn sám hối tội lỗi của mình …” Rồi Sư tử bắt đầu xưng ra những tội lỗi hắn đã phạm. Hắn thú nhận đã ăn thịt bao nhiêu là thú vật, hắn hạ mình xin nhận lỗi trước Chúa và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng sau đó, Chó Sói đứng lên phân tích và chỉ cho Sư tử thấy rằng đó không phải là tội nặng. Sói bảo: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ ? Nỗi boăn khoăn của Người quá ư tế nhị. Đúng thế! Ăn thịt lũ ngu khùng ấy mà có tội ư ? Không ! Người ăn thịt chúng là vinh dự cho chúng đó !” Đến lượt Sói xưng tội thì Chồn lại biện luận thứ tha. Cuối cùng con Lừa xưng tội trót gặm một đám cỏ non cỏn con chỉ to bằng cái lưỡi của nó khi bụng đang rất đói. Lập tức cả bọn nhao nhao phẩn nộ và con Lừa bị kết án tử.
Sư tử là Vua muôn loài, nắm giữ trong tay sức mạnh, uy thế và quyền hành, do vậy nó có khả năng “bất khả xâm phạm. Với một xã hội bất công thì tùy vào việc người phạm tội là kẻ quyền thế hay dân đen thì tòa án sẽ xử tội nhân được trắng án hay vào tù.
Cũng vậy, khi “ công lý”, “tòa án” thực chất chỉ là công cụ nằm trong tay Đảng lãnh đạo, thì chốn lao tù chỉ là nơi dành cho những tội phạm là dân chúng mình trần thân trụi. Những cán bộ đảng viên sẽ được “miễn nhiễm”, được “bất khả xâm phạm” cho dù có phạm những tội ác tày trời.
Sau khi bị bắt giữ vì cướp tài sản trị giá 45 ngàn đồng, hai em Tân và Tuấn đã bị VKSND quận Thủ Đức truy tố ở khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản.
Vậy thì khi rút 4,7 tỉ đồng – là những đồng tiền mồ hôi do dân đóng thuế để chi tiếp khách, ăn chơi xa xỉ, như thế chẳng phải là tội tày trời hay sao ? Vậy mà ông Bùi Quốc Anh không có lấy một ngày ngồi ăn cơm tù.
Điều đáng nói ở đây là mỗi người dân hiện nay chính là hình ảnh của con Lừa. Giống như con Lừa “vận tải”, mỗi người dân phải gồng gánh trên lưng các loại thuế má để nuôi sống cán bộ lãnh đạo, để xây dựng đất nước. Thế nhưng họ luôn là đối tượng chịu đựng những sự bất công, nhân quyền không được tôn trọng. Xét cho cùng, điều gì đã làm nên những sự trái khoáy đó ? Phải thẳn thắng nhìn nhận rằng đó chính là sự thiếu hiểu biết. Không biết về “ quyền con người”, không biết về “quyền công dân”. Vì thế mỗi người cứ im lặng. Im lặng nhìn kẻ có tội được nhỡn nhơ ngoài trại giam cũng như im lặng khi người vô tội bị giam giữ trong chốn lao tù. Tựa như con Lừa tin rằng gặm của người khác một đám cỏ chỉ to bằng cái lưỡi của nó thì đáng tội chết vậy.
Có lẽ lời con Chó Sói xảo quyệt trong ngụ ngôn của La Fontaine đã rất đúng với tình trạng công lý trong xã hội hiện nay đó là: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ? ”.
Vì vậy, bao dung cho tội phạm hay xử người vô tội là luật lệ của kẻ đang cầm quyền, và khi người dân trong xã hội không cất tiếng nói bảo vệ sự thật thì cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh.
Bình Định: bị công an đánh chết, báo nhà Sản gọi là “tử vong bất thường”!
Viết bởi Huyền Trang, GNsP
GNsP (03.01.2017) – Người nhà thanh niên Phạm Đình Toàn, 29 tuổi, ở xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, xác nhận ông Toàn đã tử vong sau khi bị hai chiến sĩ công an truy sát, hành hung vào đêm ngày 02.01.2017.
Một video có độ dài gần 1 tiếng 30 phút lan truyền nhanh trên các trang mạng xã hội, mô tả một thanh niên nằm bất động, tử vong trên chiếc băng ca tại bệnh viện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng với tiếng kêu xé lòng thảm thiết của gia đình nạn nhân.
Cũng trong video cho thấy, người nhà nạn nhân Toàn khẳng định ông Toàn bị hai công an viên tên là Nguyễn Ngọc Khánh (Số hiệu 368188) và Trần Đức Thuận (Số hiệu 368766) đánh chết ngay tại chỗ, trong khi tham gia đánh bầu cua tôm cá tại chợ Định Thiện thuộc thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Sau đó, những người thân quen và người nhà ông Toàn đã đưa ông đến bệnh viện An Nhơn để mong cứu chữa ông, nhưng ông Toàn đã tử vong.
Vì quá phẫn nộ trước hành xử bất nhân của phía công quyền, người nhà ông Toàn và những người thân quen đã áp giải hai công an viên này đến bệnh viện, yêu cầu quỳ gối trước nạn nhân đã tử vong. Còn các công an viên khác được báo nhà Sản mô tả là “trốn thoát”. Cũng theo thông tin, hai công an viên này “có mùi cồn”!
Trước sự việc hai năm rõ mười như vậy, nhưng bên phía báo lề đảng gồm báo Pháp Luật và Tuổi Trẻ lại đưa tin rằng, nạn nhân Toàn đã “tử vong bất thường”; “gục tại chỗ” và “tự chết”.
Báo Tuổi Trẻ viết, thượng tá Lê Đức Minh, trưởng Công an huyện Tuy Phước cho hay: “Lúc đó anh em phát hiện có một thanh niên ngồi gục trước hàng rào lưới B40 của dân, người dân nói là người này say rượu. Anh em đẩy anh ta thì anh này gục ngã chứ lúc đó anh em không đuổi, không đánh đập, chưa đụng vào người anh này”.
Còn đại tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: “lực lượng công an truy quét sòng bạc ở chợ Định Thiện không đánh anh Toàn, anh này thấy công an nên bỏ chạy và tự ngã dẫn đến tử vong.”
Lời khai của ông Minh và ông Ninh về việc nạn nhân Toàn “tự chết” hoàn toàn khác nhau về thời gian, địa điểm…
Nạn nhân Phạm Đình Toàn, 29 tuổi, ở xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, xác nhận đã tử vong sau khi bị hai chiến sĩ công an tên là Nguyễn Ngọc Khánh (Số hiệu 368188) và Trần Đức Thuận (Số hiệu 368766)truy sát, hành hung vào đêm ngày 02.01.2017.
Vì quá phẫn nộ trước hành xử bất nhân của phía công quyền, người nhà ông Toàn và những người thân quen đã áp giải hai công an viên này đến bệnh viện, yêu cầu quỳ gối trước nạn nhân đã tử vong. Còn các công an viên khác được báo nhà Sản mô tả là “trốn thoát”. Cũng theo thông tin, hai công an viên này “có mùi cồn”.
Luật sư Lê Công Định bình luận về sự kiện này: “Đọc bài dưới đây của Báo Pháp Luật, thấy rất rõ lời tường thuật của Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và Đại tá Lê Đức Minh không trùng khớp nhau về diễn biến xung quanh cái chết của nạn nhân trong vụ án mạng tại Bình Định sáng sớm hôm nay.”
“Việc công an đánh chết dân chắc chắn không phải là chủ trương của ngành công an và chính quyền. Tuy nhiên, thói quen dùng vũ lực khi điều tra các vụ án và thói quen xem thường tính mạng của công dân là điều hiển nhiên có thật trong lực lượng công an. Thói quen đó trở thành nếp nghĩ và lề lối làm việc từ trên xuống dưới, khiến nó mặc nhiên trở thành cách hành xử có hệ thống.”
“Quan sát các vụ án công an đánh chết người suốt nhiều năm qua, có thể thấy xu hướng bạo lực này ngày càng gia tăng đến mức gần như là định mệnh của dân tộc và của ngành công an. Bạo lực đẫm máu dường như là viễn cảnh không thể tránh khỏi của các biến động xã hội tương lai, trong đó nạn nhân không chỉ là dân thường, mà còn cả công an.”
“Đó sẽ là điều rất đáng buồn và đáng tiếc cho tương lai đất nước, mà muốn ngăn chặn nó xảy ra thì chính nhà nước này phải thay đổi một cách toàn diện ngay bây giờ, từ não trạng cai trị đến hành động thượng tôn pháp luật trong hoạt động hàng ngày.”
Còn Luật sư Võ An Đôn đề nghị: “Viện kiểm sát nhân dân Tối cao sớm khởi tố hai sĩ quan công an này về tội giết người. Đồng thời đề nghị Trưởng Công an huyện Tuy Phước phải chịu trách nhiệm về vụ việc và từ chức ngay lập tức.”
Bạn đọc có tên là Mai V Pham phản hồi: “Ngày 3/1/2017, người dân Tuy Phước, Bình Định đã bắt 2 thằng côn an, Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh, về quì gối xuống trước thi thể của anh thanh niên bị chúng đánh chết.”
“Mới đầu năm mới 2017, côn an đã phải QUÌ GỐI trước xác người. Xem ra trong năm 2017 sẽ còn nhiều cảnh côn an phải QUÌ GỐI van xin sự tha thứ từ người dân. Hình ảnh này cũng là tiếng chuông cảnh báo đến lực lượng công an: không một sức mạnh độc tài nào có thể chiến thắng được sự đoàn kết đồng lòng của toàn Dân.”
“Xem video mà ngậm ngùi muốn khóc: thương cho cuộc đời ngắn ngủi của anh thanh niên và chạnh lòng thương cho gia đình anh. Tiếng than gào của người Cha, tiếng khóc nức nở của người vợ… làm lòng tôi quặn đau. Người dân Việt ơi, sao lại phải chấp nhận một chính quyền với những thằng công an ác ôn đến thế này?! Hãy luôn cùng đoàn kết để đối phó với bè lũ ác ôn này!”.
GNsP đã từng nêu rõ, ngày nào lực lượng chỉ biết “còn đảng – còn mình” còn tồn tại, cũng đồng nghĩa “còn công an, còn đảng”. Dù hành xử phi pháp thế nào, lực lượng này cũng được bao che, dung túng… bởi lẽ, nếu xử nghiêm thì sẽ không còn công an, lấy ai mà bảo vệ đảng. Trong những ngày cuối năm 2016, ông Tổng Trọng đã phát pháo hiệu cho côn an bằng lập lại mệnh lệnh “công an chỉ biết còn đảng còn mình”, ngay lập tức, để tỏ lòng trung thành, côn an Bình Định đã lập công!
Huyền Trang, GNsP
Nhân ngày đầu Năm Mới đọc lại 2 bức thư của người trẻ về thân phận người Việt Nam?
Viết bởi Tulip Sa Châu và Tiểu My
Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam
Tulip Châu Sa
Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.
“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. "Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”
Lá thư Hồi-Âm của một người trẻ đang sống và lớn lên ở Việt Nam
Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.
Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.
Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”
Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.
Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc .
Nhưng chúng tôi thiếu một thứ. Đó là Tự Do, Dân Chủ.
Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.
Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”
Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc. Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.
Tại sao người Việt tham vặt.
Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.
Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.
Tôi cũng xin nhắc cho bạn, năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam. Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.
Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào.
Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.
Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường. Đúng vậy. Nhưng Tự Do, Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình. Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.
Ngày trước Nước Việt là của Vua, Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản. Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.
Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giữ. Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí. Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương.
Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố. Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt, bẻ nát cả hoa lẫn cành, chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.
Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương, đau khổ.
Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.
Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc, ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính.
Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.
Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.
Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :
“trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.
Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.
Thân ái.
Tiểu My
Làm từ thiện là quyền chứ không phải ơn huệ XIN-CHO
Viết bởi Điền Phương Thảo
GNsP (29.12.2016) – Để chia sẻ với cuộc sống vốn đói nghèo, khổ cực lại chịu thêm nạn lũ lụt vừa qua của bà con dân tộc H’rê miền núi, vào lúc 9h sáng ngày 21/12/2016, đoàn từ thiện của tăng đoàn gồm: Hòa thượng Thích Không Tánh, Đại ĐứcThích Đồng Hoàn, sư cô Thích nữ Đồng Tâm, sư cô Thích nữ Nguyên Liên, Sa di Nhật Chánh và huynh trưởng Nguyễn Chiến lên đường đến xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, để phát quà cứu trợ lũ lụt cho bà con sắc tộc thiểu số.
Qua chuyến hành trình dài và vất vả, đến nơi đoàn đã bị ông chủ tịch xã Sơn Thành đã ngăn cản không cho đoàn phát quà. Dù Hòa thượng Thích Không Tánh đã hết lời giải thích nhưng ông chủ tịch xã Sơn Thành vẫn đề nghị đoàn từ thiện phải về xã làm việc, phải đăng ký, khai báo và nếu nhà cầm quyền cho phép thì đoàn mới được phát quà từ thiện.
Dù không tiếng kêu khóc, dù không cảnh tang thương nhưng những ánh mắt tiếc nuối, thèm muốn của những người dân nghèo nàn, nhếch nhác nhìn vào những thùng dầu ăn, mỳ tôm, kẹo bánh…rồi ngơ ngác nhìn vào thái độ ngăn cản của lãnh đạo xã Sơn Thành khiến người xem clip cũng cảm thấy phẩn nộ vì sự bất nhẫn của những người mà trái tim đã hóa đá.
Quả thật, với cái nghèo, cái đói mà người dân nơi đây đang đối mặt thì chút quà và hơn hết là tấm lòng, là hơi ấm tình thương do tăng đoàn mang lại là rất quý giá. Thế nhưng, dù miếng ăn đã được đưa đến tận miệng người dân khốn khó thì cũng bị hất đi cái quy định, cái luật lệ vừa cứng ngắc, vừa vô cảm của nhà cầm quyền nơi đây.
Dĩ nhiên đoàn từ thiện của tăng đoàn không chấp nhận đề nghị mang tính quan liêu, vô cảm của lãnh đạo xã. Hòa thượng Thích Không Tánh đã trả lời cách thẳng thắn với lãnh đạo xã Sơn Thành lý do đoàn không đến xin phép là vì sau khi làm việc, khai báo, đăng ký thì lập tức quà sẽ được giữ lại và được phân phát bởi nhà cầm quyền sở tại. Và như thế quà không đến tay người dân nghèo đầy đủ và hợp lý. Không ai còn lạ gì với kiểu ăn nhục nhã nhưng rất khoái khẩu là ăn chận quà, tiền cứu trợ của dân nghèo của nhà cầm quyền.
Mặt khác, từ hơn 2 tháng qua, đoàn đang đi cứu trợ khẩn cấp, không thể chờ đợi kiều làm việc quan liêu, trịnh thượng của lãnh đạo địa phương.
Một chi tiết thật bất ngờ khiến người xem clip rất cảm động đó là hình ảnh Hòa thượng Thích Không Tánh đã phải xin phép ông chủ tịch để phát bánh kẹo cho các cháu đang đứng xung quanh. Chính vì lòng nhân từ đức độ của một bậc chân tu đã khiến ngài chấp nhận hạ mình mở miệngxin phép (?) để được làm từ thiện. Ngài không thể không chạnh lòng trước những cái nhìn háu háu của lũ trẻ vào những thùng bánh kẹo, những thức ăn đã trở nên xa xỉ, sang trọng đối với cuộc sống cơ cùng, thiếu thốn của thiếu nhi miền núi. Đây là chi tiết rất đắt, một kết thúc có hậu mà chỉ những ai thực sự có TÂM PHẬT mới có thể có những suy nghĩ và hành động như thế được. Nói là “có hậu” vì dù những thùng quà không thể phát, thì ít ra niềm vui của những đứa trẻ thơ cũng không bị tước đi bởi những quyết định độc đoán, bất nhẫn của vị là “cha mẹ của dân” .
Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khẳng định rằng: “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ Xin-Cho”. Cũng vậy, làm từ thiện cũng phải được xem là quyền chứ không phải ơn huệ Xin-Cho.
Thế nhưng, có lẽ ở một nơi mà bạo lực và giả trá, cái Ác được lộng hành thì sự đạo đức, niềm tin tôn giáo, cái Thiện lại phải Xin-Cho.
Ở Việt Nam có nhiều yêu cầu của dân cần phải được giải quyết ngay thì đảng không làm mà chỉ lo tập trung sức người và của để bảo đảm đảng tiếp tục được ăn đời ở kiếp trên đầu nhân dân.
Chuyện bức thiết đầu tiên của hàng triệu người dân miền Trung trong những ngày cuối năm 2016 là khi nào thì họ được ăn cá và sinh vật biển trong vùng đánh bắt 20 hải lý (mỗi hải lý dài 1,852 mét), tính từ bờ, sau thảm họa Formosa thải chất độc ra biển từ tháng 4/2016 ?
Lý do dân còn băn khoăn vì khi trả lời trước Quốc hội ngày 16/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói chung chung rằng:”Biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích trầm tích đáy, nước giữa và nước mặt. Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch có thể hoạt động bình thường”.
Nhưng các báo bên Việt Nam lại viết :”Về chất lượng của hải sản, bộ trưởng cho biết Bộ Y tế vẫn đang tiến hành phân tích. Tuy nhiên, ông Hà bày tỏ sự tin tưởng toàn bộ hải sản miền Trung đã an toàn.”
Nhưng ông Hà không phải là một chuyên viên hải dương học và càng không phải là một nhà khoa học nên phát biểu của ông không bảo đảm lòng tin của dân. Bộ Y tế cũng chưa dám công bố kết qủa khảo nghiệm vì trong con cá và các sinh vật biển mới hồi sinh hay sinh ra mới trong vùng ô nhiễm có chứa nhiều chất độc khác nhau xuất phát từ sản phẩm độc hại Formosa.
CÓ THẬT BIỂN ĐÃ AN TOÀN ?
Đó là kết luận lạc quan tếu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bởi vì đã có một số nhà kha học Việt Nam rất bi quan, như Tiến Sỹ Nguyễn Tác An - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học.
Khi trả lời câu hỏi ”Chất thải chứa độc tố như phenol, xyanua kết hợp với hidroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (mixel) theo dòng hải lưu lan rộng mà Formosa thải ra môi trường liệu có tự phân hủy được không ?”, TS Nguyễn Tác An cho rằng chất độc này từ sơ cấp đã chuyển thành thứ cấp. Chất độc sẽ kết tủa, lắng xuống đáy, tồn lưu trong trầm tích mặt đáy biển. Nó tồn tại ở đấy đến khi có dịp gì đó sẽ lại bùng lên. Những chất độc này tồn tại rất lâu, nguy hiểm, không đơn giản vài tháng vài năm là hết.” (Trích báo Người Lao Động, 01/07/2016)
Người Lao Động viết tiếp:” Về cách khử các chất độc, TS An cho rằng nếu khử độc này thì lại gây hậu quả, cá lại tiếp tục chết. Khu vực chịu ảnh hưởng là cả vùng biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong khi công nghệ xả thải này (Formosa - PV) khá mới. Do đó, rất khó phục hồi hệ sinh thái như trước đây.
Riêng việc tái tạo các rạn san hô, sinh vật biển có thể làm được nhưng thời gian kéo dài, vô cùng tốn kém và đòi hỏi các chuyên gia có trình độ cao.”
Theo TS An, việc cá chết chỉ là phần nổi tảng băng, điều nguy hiểm hơn chính là nền tảng sự sống, hệ sinh thái đáy bị hỏng. Điều này để lại di chứng từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Việc phục hồi lại hệ sinh thái sinh vật đáy như: cá biển, san hô, sinh vật nhỏ bé, vi sinh vật sẽ rất mất thời gian, kéo dài có thể vài chục năm. Trong khi đó, ngư dân miền Trung sinh kế chủ yếu vào tài nguyên biển mà cá đáy, sinh vật đáy, nền tảng sinh vật đáy đóng vai trò đến 90%. Kinh tế biển miền Trung bị một cú đấm rất mạnh khi người dân có nguy cơ mất sinh kế, du lịch bị ảnh hưởng…”
50 NĂM MỚI HỒI PHỤC ?
Phát biểu của Tiến sỹ Nguyễn Tác An đã biến mất trên báo Người Lao Động sau vài ngày luân lưu nhưng phía Nhà nước không có ai dám phản bác. Cả Đảng, Chính phủ và Quốc hội đều cố ý sinh hoạt bình thường như không có chuyện nan giải ở miền Trung. Ngay cả khi khai mạc Hội nghị Trung ương 3 Khóa XII ngày 4/7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không nói đến một chữ “cá chết”, hay điếm xỉa gì đến thảm họa môi trường của Formosa.
Hành động đãng trí cố ý của ông Trọng không có gì mới vì chính ông đã đi thăm vùng Vũng Áng và khu nhà máy Fomosa chỉ sau vài ngày cá chết hàng loạt được phát giác hồi tháng 4/2016 mà ông cũng không nói được nửa lời an ủi dân.
Như vậy, nghi ngờ thỏa hiệp ngầm giữa nhà nước Việt Nam và Formosa Đài Loan trong vụ đến bù 500 triệu dollars nhất định phải có bàn tay của ông Trọng cũng không phải là điều oan ức.
Nhưng liệu thái độ “ngậm miệng ăn tiền Formosa” của đảng CSVN có bị mắc họng không ?
Hãy đọc báo Tiền Phong viết ngày 04/07/2016:”Khảo sát đáy biển nhiều nơi thuộc bốn tỉnh Bắc Trung bộ sau sự cố môi trường nghiêm trọng, các nhà khoa học phát hiện hơn nửa rặng san hô ở những nơi đó đã bị chết, các loài tôm cá điển hình của vùng này cũng không còn. Họ đánh giá, phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển ở đây mới có thể phục hồi hoàn toàn.”
Nếu phải mất nửa Thế kỷ để tìm lại sự sống cho cá tôm và sinh vật biển thì nhân dân miền Trung có còn biển để sống nữa không ? Tương lai mù mịt này ai chịu trách nhiệm trước lịch sử, Formosa hay đảng CSVN ?
KINH TẾ SUY –THỦ TƯỚNG TẢNG LỜ
Hơn nữa, nền kinh tế đang tiếp tục suy sụp thê thảm tại 4 tỉnh miền Trung còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ của dân sống nhờ vào biển như buôn bán cá, du lịch, khách sạn, nhà hàng, buôn bán xăng dầu, vận tải, lưu thông vì không ai dám ăn cá, du khách vắng và ít ai dám tắm biển khi mức độ an tòan sức khỏe chưa được bảo đảm như trước ngày xẩy ra vụ Formosa.
Vì vậy tới cuối tháng 12/2016, thảm trạng Formosa gây ra cho nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Qủang Bình, Qủang Trị và Huế-Thừa Thiên đã kéo dài 8 tháng, kể từ ngày 6/4/2016, nhưng dân vẫn chưa nhìn thấy tương lai ở đâu. Mức độ bồi thường 500 triệu dollars của Formosa, so với thiệt hại ban đầu của dân, đã không thấm vào đâu nên dân vẫn tiếp tục kéo nhau đi khiếu kiện đòi đền bù công bằng.
Hàng trăm ngàn con em của dân bị nạn cũng đã mất học vì nhà nghèo không đủ điều kiện đến trường nên tương lai của các em cũng mờ mịt theo cha mẹ.
Vậy mà tại phiên họp tổng kết 2016 của Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói đại khái rằng:”Trong bối cảnh ngành khai khoáng và nông nghiệp gặp khó khăn rất lớn (mất 1% GDP do thiệt hại nông nghiệp, riêng vụ hải sản chết ở miền Trung làm thiệt hại 0,3% GDP, sản lượng dầu thô giảm 1 triệu tấn).
Ông nói:”Sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung.”
Nhưng ông Phúc chỉ nói về sự mất mát cho ngân sách nhà nước. Còn thiệt hại to lớn của trên 5 triệu dân thì ai chịu ? Tại sao ông Phúc lại lờ đi ?
Riêng đối với thất thu trong khai thác dầu khí, ông Phúc tiết lộ:” Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm, kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 36,7% do giá dầu thô giảm mạnh.”
Ông Phúc còn khoe trong năm 2016, đã có “kết quả phát triển doanh nghiệp khởi sắc.” Ông nói:” Lần đầu tiên có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 891.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 16,2% về số doanh nghiệp và 48,1% về vốn. Có gần 27.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động.”
Nói thế nhưng ông ta đã quên rằng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã báo cáo :”Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và không thời hạn, hoàn tất giải thể là 73.145 doanh nghiệp. Bình quân, mỗi ngày có 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoàn tất giải thể.” (Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, 27/12/2016)
Thêm vào đó, khối Doanh nghiệp nhà nước vẫn là gánh nặng cho ngân sách và tiêu tán phần lớn vốn liếng đầu tư do lợi ích nhóm, đầu tư dàn trải và tham nhũng nội bộ gây ra.
Theo tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) ngày 22/12/2016 thì “Ngoài 5 dự án thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thuộc bộ vẫn chưa có hướng giải quyết, mới đây Chính phủ đã bổ sung vào danh sách thua lỗ nói trên 7 dự án cũng thuộc bộ này phải tập trung xử lý dứt điểm, đưa số dự án ngàn tỉ thua lỗ phải xử lý lên 12 dự án.”
TBKTSG nêu tên các Doanh nghiệp mất vốn gồm:”Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và dự án Nhà máy đạm Ninh Bình.”
Bảy (07) dự án thua lỗ tiền tỷ khác gồm:”Dự án Đạm Hà Bắc; Đạm DAP 1 Lào Cai; DAP 2 Hải Phòng; Ethanol Bình Phước; Ethanol Phú Thọ; Nhà máy đóng tàu Dung Quất (dự án này trước của Tập đoàn Vinashin chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí khi đã thua lỗ nặng nề - chú thích của TBKTSG); dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai.”
Không thấy ông Nguyễn Xuân Phúc tiết lộ số tiền nghìn-nghìn tỷ mất toi của các dự án này là bao nhiêu, hay đã chạy vào túi ai ? Cũng không thấy báo cáo chính phủ nói gì đến những người đã gây ra thua lỗ và làm mất tiền của dân.
Chỉ thấy Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế Vương Đình Huệ đã báo cáo tại cuộc họp của Ủy ban xử lý thua lỗ ngày 20/12/2016 rằng:” Việc xử lý các dự án này phải tuân thủ nguyên tắc “kiên quyết xử lý các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo nguyên tắc và cơ chế thị trường” như Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ đạo.” (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, TBKTSG, ngày 22/12/2016)
Xử lý cách nào, hay cuối cùng rồi cũng chỉ để đánh bùn sang ao thì ông Huệ nói:”Yêu cầu đến hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý và phấn đấu đến hết năm 2018 là cơ bản xử lý xong. Hướng xử lý sẽ là nhà máy nào không còn khả năng cơ cấu lại sẽ phải xử lý theo hướng thoái vốn, bán đấu giá, cho giải thể, phá sản… theo quy định của pháp luật. Nhà nước không dùng tiền ngân sách để bù lỗ, hỗ trợ cho các dự án nữa.” (TBKTSG)
Cũng đáng ngạc nhiên là tuy mất mát tiền dân to lớn như thế mà không thấy ông Huệ quy kết trách nhiệm cho ai. Cũng chẳng thấy Quốc hội đòi điều tra thì không biết các Đại biểu Quốc hội là đại diện của ai ?
NƯỚC NGOÀI BỎ VIỆT NAM
Nhưng bấy nhiêu chưa hết chuyện yếu kém trong điều hành kinh tề của nhà nước Việt Nam. Chính phủ còn cố tình che giấu chuyện đang có nhiều nhà đầu tư nước ngoài bỏ Việt Nam đi làm ăn nơi khác.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 5/12/2016, đại diện Nhóm công tác Thị trường vốn, ông Dominic Scriven loan báo nhà đầu tư lớn nhất của Dragon Capital đã quyết định rút khỏi Việt Nam vì “thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường.”
Ông nói:” Tại những thị trường mới nổi như Việt Nam, các vấn đề về làm giá, xung đột quyền lợi, gian lận,… là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, giá trị doanh nghiệp bị định giá thấp hơn so với khu vực, hay việc chỉ có 1,5 triệu tài khoản chứng khoán đang giao dịch sau 20 năm thành lập thị trường chứng khoán cũng xuất phát từ nguyên nhân Việt Nam thiếu uy tín thị trường.”
Một nguyên nhân khác làm nhà đầu tư nản chí vì nhà nước Việt Nam đã xử lý các vi phạm “bằng biện pháp hành chính” và kẻ vi phạm chỉ bị phạt nhẹ thay vì phải được “xét xử hình sự”. (Theo Nhịp sóng Kinh Doanh (BizLive) ngày 05/12/2016)
Bizlive viết tiếp :” Theo ông Dominic, các sự cố lớn tại miền Trung (Formosa thải chất độc làm cá chết), các vấn đề liên quan đến sông Mê Kông, hạn hán, lũ lụt, buôn bán động vật hoang dã là những vấn đề thế giới nhìn thấy và ảnh hưởng không tốt tới uy tín quốc gia.”
Cũng tại diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội, Ông Kenneth Atkinson, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Anh Quốc được báo chí ở Hà Nội trích lời nói rằng:”Ngoài thảm họa cá chết dọc theo bờ biển các tỉnh miền Trung sau đó được xác định là do nguồn xả thải chất nhiễm độc của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây ra, các hệ thống sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến cảnh cá chết hàng loạt. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam cũng đã lên đến mức báo động.”
Một tổ chức nghiên cứu môi trường của Thụy Điển đã có lần kết luận rằng “ Việt Nam nằm trong số 10 nước có không khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới.” Và đây chính là mối lo đối với những người nước ngoài muốn đến sinh sống và làm việc ở Việt Nam.
Ông Atkinson quan sát:”Mức độ ô nhiễm đang tăng cao một cách rõ rệt và ở mức báo động. Điều này sẽ có tác động tới những người muốn chuyển gia đình tới sinh sống ở Việt Nam, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính của vấn đề này nằm ở sự yếu kém trong quản lý và thực thi luật pháp, nhất là ở các khu công nghiệp."
Thảm họa ô nhiễm môi trường do các Công ty nước ngoài, đa phần của Trung Quốc và Đài Loan gây ra cho Việt Nam đã có từ lâu. Giới khoa học và người dân Việt Nam đã ta thán nhiều năm nhưng nhà nước, phần chính vì mối lợi trước mắt và cán bộ tham nhũng nên đã buông lỏng kiểm soát để gây hậu qủa nghiêm trọng như đã thấy trong vụ Formosa Hà Tĩnh (6/4/2016); vụ nhà máy bột ngọt Vedan Việt Nam gây ô nhiễm sông Thị Vải trong suốt 14 năm, chỉ bị phát giác ngày 13/09/2008. Sau khi nạp phạt vi phạm hành chính, Vedan vẫn được hoạt động.
Ngoài ra, theo Phóng viên Tuyết Nhung của báo báo BizLive viết trong bài “Điểm mặt 10 công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở Việt Nam” ,ngày 03/08/2016 thì ở Việt Nam còn có các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở tỉnh Bình Thuận, vận hành từ tháng 1/2015, không ngừng thải bụi gây ô nhiễm không khí.
Các nhà máy gây ô nhiễm khác bị liệt kê trong danh sách có thêm : Mei Sheng Textiles Việt Nam (Bà Rịa-Vũng Tầu) ; Thuộc da Hào Dương (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh); . Đóng tàu Huyndai Vinashin (tỉnh Khánh Hòa); Dệt nhuộm Pangrim Neotex (của Nam Hàn ở Tỉnh Phú Thọ); Bột ngọt Miwon (Tỉnh Phú Thọ); Mía đường Hòa Bình.
Các nhà máy mía đường Sơn La, công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), công ty cổ phần mía đường Cà Mau, công ty cổ phần mía đường Trà Vinh cũng đang gây ô nhiễm cho dân.
Điều đáng chú ý, theo Tuyết Nhung, phần đông những nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng này, sau khi chịu phạt hành chính vẫn được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho tiếp tục hoạt động.
Đó là lý do tại sao nhiều Doanh nghiệp nước ngoài đang lũ lượt tháo chạy khỏi Việt Nam mà đảng và nhà nước Việt Nam không dám cho dân biết.
CHỈ LO GIỮ ĐẢNG
Tình hình kinh tế bi đát như tiết lộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và của các chuyên gia tại cuộc Hội thảo đầu tư mới đây tại Hà Nội ngày 5/12/2016, hiển nhiên không sáng sủa cho Việt Nam trước hiểm họa ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Trong khi thảm họa Formosa vẫn đang treo trên đầu dân.
Thế nhưng Ban Lãnh đạo đảng, đứng đầu bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không coi đó là nguy cơ hại dân. Ngược lại họ đã và đang vận dụng hết năng lực để chống sự tàn phá của hai kẻ nội thù “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để giữ đảng.
Ông Trọng đã kêu gọi Quân đội và Công an, hai lực lượng rường cột bảo vệ đảng và chế độ, phải tuyệt đối trung thành với đảng và đảng phải là lực lượng lãnh đạo truyền thống duy nhất của Quân đội và Công an.
Ông Trọng chẳng cần phải hô hoán như thế thì ai cũng đã biết nếu không có hai lực lượng này cầm súng và sử dụng khủng bố kiểm soát dân để bảo vệ đảng và chế độ thì đảng đã vỡ ra nhiều mảnh từ lâu rồi.
Nhưng khi ông Trọng và các cấp lãnh đạo Quân đội và Công an ra sức tuyên truyền, vận động trong thời gian mới đây để nắm chắc Quân đội và Công an không “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì cũng là lúc đảng phải đương đấu với tình trạng đảng viên không còn tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng nữa.
Bằng chứng là đảng đã nhìn nhận tại Hội nghị Trung ương 4 (09/10/2016) đã có một số không nhỏ cán bộ, đảng viên
“Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Chẳng những thế họ còn:” Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".”
Đảng viên cũng công khai phủ nhận điều không có thật được gọi là “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, hay còn :” Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng” và “Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” phản khoa học và mị dân của đảng.
Còn có đảng viên, theo Văn kiện Hội nghị 4 dám :”Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước “.
Thậm chí họ còn :”Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an.”
Nghiệm trọng hơn, Đảng còn cáo giác có tình trạng đảng viên :”Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.”
Thực trạng nội bộ đã rã rời như thế mà Tổng Bì thư Nguiyễn Phú Trọng vẫn nghêu ngao tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/2016 rằng:”Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự "là đạo đức, là văn minh".
Không ai cấm ông Trọng lạc quan để giữ đảng, nhưng nếu phải hy sinh quyền lợi sống còn của dân để tiếp tục cầm quyền thì đảng sẽ có công hay phải chuộc tội với Tổ quốc ? -/-
Phạm Trần
Nước Mỹ đã sang trang – Việt Nam cứ ì ra đấy
Viết bởi Phạm Trần
GNsP(23.12.2016) – Nước Mỹ đã sang trang chiều ngày 19 tháng 12 năm 2016 khi Donald Trump được 304 Đại Cử Tri Đòan (Electoral Votes) Cộng Hòa bầu làm Tổng thống thứ 45 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng lãnh đạo Việt Nam Cộng sản lại cứ ì ra đấy để loay hoay trong mối bòng bong phá sản của tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh và tình trạng “tự diễn biến-tự chuyển hoá” trong cán bộ đảng viên đang đe dọa sự sống còn của chế độ.
Trước hết hãy nói về chuyện nước Mỹ. Kết qủa cuộc bầu chọn Donalds Trump đã vượt qúa số 270 phiếu cần thiết theo quy định của Hiến pháp, trong tổng số 538 Cử Tri Đòan của 50 Tiểu bang và Quận hạt Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (District of Columbia).
Ứng cử viên Dân chủ Bà Hillary Clinton, mặc dù thắng hơn Donald Trump gần 3 triệu phiếu cử tri trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016 nhưng chỉ được 227 phiếu Cử Tri Đòan trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12/2016. Bà mất 5 phiếu Dân chủ khi những cử tri đòan này bầu cho người khác.
Nhưng con số 538 lấy ở đâu? Đó là tổng số Đại cử tri đòan được 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ tại mỗi Tiểu bang và quân hạt Washington D.C. bầu ra, trong số những đảng viên kỳ cựu và nổi tiếng trong sinh họat đảng địa phương. Số này, theo hiến định, phải ngang bằng với 100 Nghị sỹ, 435 Dân biểu của Quốc hội liên bang và 3 phiếu dành cho cử tri quân hạt Washington D.C. (District of Columbia) đã được một Tu chính Hiến pháp cho phép.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12/2016, ông Trump cũng mất 2 phiếu Cộng hòa tại Tiểu bang Texas khi một Đại Cử tri bầu cho Thống đốc Cộng hòa Ohio, John Kasick và người thứ hai bỏ cho Dân biểu Cộng hòa Ron Paul. Nếu hai người này bỏ cho Donald Trump thì số phiếu sẽ là 306, bằng với số ông ta đã dành được trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016.
Một phiên họp khóang đại của lưỡng viện Quốc hội Mỹ (Thượng và Hạ viện) sẽ được tổ chức ngày 6/1/2017, dưới quyền chủ tọa của đương kim Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Jose Biden để kiểm phiếu bầu của Cử tri đòan và hợp thức hoá chuyện thắng cử của liên danh Donald Trump-Mike Pence trước khi họ tuyên thệ nhận chức ngày 20/01/2017.
ĐỐI NỘI NGỘT NGẠT
Nhưng chiến thắng khá bất ngờ của nhà tỷ phú Donald Trump, một người chưa bao giờ được coi là một chính trị gia chuyên nghiệp hay có kinh nghiệm về ngọai giao, quốc phòng và chính quyền cũng đã đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông ta.
Một trong những lý do khiến dân Mỹ chưa yên tâm vì trong thời gian tranh cử, ông Trump đã có những lời nói và hành động tiền hậu bất nhất, đôi khi không bình thường, xúc phạm cử tri phụ nữ và gây chia rẽ giữa các sắc dân ở Hoa Kỳ. Vì vậy viễn ảnh một nước Mỹ phải đối đầu với tình trạng chia rẽ trong dân dưới chính quyền Donald Trump là điều khó tránh khỏi.
Về đối nội, ông Trump sẽ gặp khó khăn trong lời hứa sẽ dẹp Obama Care vì đảng Cộng hòa và chính quyền tương lai Trump chưa có kế họach nào thay thế. Cộng hòa cũng chưa biết làm thế nào để ngăn chặn xáo trộn trong dân khi gần 30 triệu người Mỹ sẽ mất Obama Care khi họ chưa có lối thoát.
Ngoài ra Donald Trump cũng sẽ phải đương đầu với lời hứa sẽ trục xuất ra khỏi nước Mỹ khỏang từ 6 đến 8 triệu di dân Nam Mỹ bất hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ. Cũng khó khăn cho Donald Trump là lời hứa sẽ xây bức tường ngăn chặn di dân xâm nhập nước Mỹ dọc theo biên giới Mexico vì khó thực hiện và tốn phí cao.
Chính quyền Trump cũng khó tránh khỏi rắc rối khi áp dụng những biện pháp “theo dõi ” người Mỹ hay di dân hợp pháp gốc Hồi giáo đang sống trên đất Mỹ, hoặc hạn chế tối đa hay cấm di dân Hồi giáo vào Hoa Kỳ.
THẾ GIỚI VÀ TRUMP
Đối với thế giới, sau đây là những lo âu của nhiều nước:
-Khối các nước đồng minh lâu đời NATO của Mỹ (North Atlantic Treaty Organization, Liên phòng Bắc Đại Tây Dương) và Liên hiệp Châu Âu (European Union, EU) rất hoang mang khi thấy ông Donald Trump tỏ ra thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị chính quyền Obama và Châu Âu phong tỏa kinh tế để trừng phạt Nga đã xâm lăng chiếm vùng đất Crimea của Ukraine năm 2014. Và trong khi cả Châu Âu lo ngại Putin sẽ xua quân tái chiếm các nước cựu Cộng sản Đông Âu thì ông Trump lại khen ông Putin là nhà lãnh đạo giỏi.
-Ông Trump cũng đã thúc hối nhóm tin tặc Nga chui vào hệ thống Computer của Đảng Dân Chủ để khui ra những tin bất lợi cho ứng cử viên Hilarry Clinton. Nhưng ông ta lại không tin nước Nga hay Tổng thống Putin đã nhúng tay gây xáo trộn cuộc bầu cử để giúp ông ta thắng cử, mặc dù cơ quan tình báo Hoa Kỳ (CIA) nói là có nhiều dấu vết như thế.
-Cũng liên quan đến chuyện này, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh cho CIA kiểm điểm và tập trung hồ sơ để báo cáo với Quốc hội và công khai những tài liệu có thể công bố được cho dân biết.
Việc làm này sẽ diễn ra trước ngày ông Obama rời Bạch Ốc và trước khi Dobnald Trump tuyên thệ nhận chức ngày 20/01/2017.
Sau ngày ông Trump nhận chức thì ông phải đối phó với 2 cuộc điều tra của các Ủy ban liên quan đến tình báo, an ninh, ngọai giao và quốc phòng của cả Thượng và Hạ viện về vai trò của nước Nga và của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Hai cuộc điều tra này sẽ kéo dài bao lâu chưa ai biết, nhưng có thể cả năm trời nếu các chi tiết đòi hỏi phải điều tra thêm của Quốc hội.
-Đối với Trung Đông, chắc chắn ông Trump sẽ bị các nước Ả Rập, đặc biệt là dân Palestine chống đối nếu ông ta thi hành lời tuyên bố di dời Tòa Đại sứ Mỹ hiện nay ở Tel Aviv về Jerusalem theo ý muốn của Do Thái. Bởi vì người Pakestine cũng có quyết tâm dành lại phần lãnh thổ phía đông Jerusalem làm Thủ đô khi họ có thể lập quốc sống bên cạnh Do Thái.
Cuộc tranh chấp Jerusalem và vùng lãnh thổ West Bank mà Do Thái chiếm và cai trị từ sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967 giữa Do Thái và các nước Ả Rập đã đổ rất nhiều máu, trong đó có phần lớn của người Palestine ở trên phần đất này.
-Ông Trump cũng sẽ nhức đầu với quân khủng bố nhà nước Hồi giáo, ISSIS, hãy còn đang hòanh hành ở Iraq và Syria cũng như đối với lực lượng theo Al Qaida ở Phi Châu. Bởi vì lập trường chống ISSIS của ông Trump không rõ rệt. Một mặt ông hứa sẽ thanh toán sạch bằng các biện pháp quân sự mạnh, kể cả ném bom và đem quân tác chiến Hoa Kỳ vào Syria. Nhưng mặt khác, ông ta lại khen nước Nga và Syria đang tấn công quân ISSIS trong khi các nhóm quân kháng chiến chống chính quyền độc tài Bashar Hafez al-Assad đã tố cáo ông Putin cho máy bay Nga đã ném bom và giúp vũ khí cho quân của Chính phủ tàn sát dân lành và lực lượng đối lập với al-Assad.
-Đối với Iran (Ba Tư) thì ông Trump muốn duyệt lại thỏa hiệp kiểm soát nguyên tử với nước này do chính phủ Obama, Liên hiệp Quốc và Liên hiệp Châu Âu đạt được sau nhiều năm thương thuyết. Nhưng chính phủ Iran đã đe dọa sẽ không dễ dàng hợp tác với Donald Trump.
-Đối với Á Châu, dư luận lo sợ ông Trump sẽ phát động chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Các nước trung bình như Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Việt Nam, Mã Lai Á v.v… cũng sẽ bị vạ lây nếu chính quyền Donald Trump phát động cuộc tranh chấp với chủ trương “America first” (đặt quyền lợi nước Mỹ trên hết) như ông ta nói khi tranh cử.
-Vế tình hình tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, kể cả Việt Nam thì ông Trump có vẻ như thờ ơ, không quan tâm bằng quan hệ kinh tế giữa Mỹ và khu vực Á Châu và Thái Bình Dương. Nhưng ông ta lại nói sẽ rút Mỹ ra khỏi nhóm 12 nước trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, gọi tắt là TPP), trong 100 ngày đầu bắt tay vào việc.
Nếu Mỹ rút thi TPP còn lại 11 nước gồm Úc, Brunei, Gia Nã Đại (Canada), Chí Lợi (Chile), Nhật (Japan), Mã Lai Á (Malaysia), Mexico, Tân Gia Ba (Singapore), Tân Tây Lan (New Zealand), Peru và Việt Nam.
VIỆT NAM CỨ Ì RA
Nhưng Việt Nam lại chưa biết phải xoay xở ra sao. Chỉ mới thấy Tổng Thư Ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói với báo chí ở Hà Nội ngày 23/11/2016 rằng: “Nếu Mỹ không tham gia thì các nước còn lại sẽ bàn với nhau. Tôi nghĩ rằng Việt Nam tham dự cũng rất tốt với các nước thành viên.”
Lời nói lạc quan tếu của ông Phúc đã lạc hậu so với tuyên bố của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/12/2016.
Ông Huệ nói: “Cho đến giờ khó có thể nói tương lai TPP thế nào”.
Báo Kinh tế Sài Gòn Online (KTSG) viết: “Ông giải thích, ngày 20-1-2017, Tổng thống mới của Mỹ sẽ nhậm chức. Lúc đó, mới có thể nói chính sách thương mại, đối ngoại của Mỹ ra sao. Còn hiện nay, Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương. Tới đây, Thủ tướng Nhật sang Việt Nam, một trong các mục tiêu là vận động Việt Nam sớm phê chuẩn TPP, để các nước phê chuẩn, cùng gia tăng áp lực với Mỹ.”
Như vậy, TPP đối với Việt Nam là con đường đầy chông gai trước mắt để định hướng nền kinh tế Quốc gia. Bởi vì khi không còn TPP thì hàng xuất cảng của Việt Nam sẽ giảm và các nước đầu tư vào Việt Nam cũng không nhiều. Thị trường bất động sản, đòn bẩy của kinh tế cũng bấp bênh. Nếu có TPP thì 18,000 loại hàng hóa trao đổi trong khối sẽ được giảm thuế và nhiều công ty nước ngoài sẽ vào Việt Nam làm ăn để hưởng giá lao động rẻ và chịu khó.
Khó khăn cho Việt Nam là khi không còn kinh tế đầu tầu của Mỹ thì TPP rất khó tồn tại. Bởi vì, theo báo Kinh tế Sài Gòn Online phải có “quốc hội của ít nhất 6 quốc gia thành viên thông qua TPP, và GDP của 6 thành viên này phải chiếm ít nhất 85% tổng GDP của 12 thành viên, thì TPP mới có hiệu lực.” (GDP, Gross Domestic Product, sản lượng quốc gia hay sức mạnh kinh tế)
Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thì Mỹ chiếm 62% tổng GDP, và Nhật Bản chiếm chiếm 17% tổng GDP trong TPP. Như vậy nếu Mỹ rút thì rất khó cho Nhật Bản có thể cứu TPP.
Ông Trump từng tuyên bố sẽ thương thuyết “song phương” với các nước để có một thỏa hiệp mậu dịch tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, thay vì chỉ nhắm giúp cho các nước trong nhóm TPP giầu thêm mà quyền lợi Mỹ thì thiệt thòi.
Do đó ông ta chống nhưng chưa ai biết Donald Trump sẽ thương thuyết cái gì, ở đâu và khi nào.
Chính sách kinh tế và mậu dịch tương lai của chính quyền Trump sẽ khó tránh làm cho kinh tế thế giới, đặc biệt kinh tế nhỏ như Việt Nam không bị chao đảo.
Từ viễn cảnh kinh tế không sáng sủa sẽ đưa đến những khó khăn cho người dân và đội ngũ bảo vệ đảng và chế độ rường cột và quan trọng nhất là quân đội.
Nhưng thay vì biết thức thời để cứu dân và cứu nước thoát khỏi những hệ lụy sẽ đến với nhiều thay đổi của nước Mỹ thời chính quyền Donald Trump thì lãnh đạo của đảng Cộng sàn Việt Nam từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống chỉ biết hô hào tiếp tục kiên định Chủ nghĩa lạc hậu Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản chậm tiến của ông Hồ Chí Minh.
Họ cũng gia tăng tuyên truyền để đổ lỗi cho điều được gọi là “các thế lực thù địch” đang tìm mọi cách gây ra tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ cán bộ đảng viên để xóa vai trò lãnh đạo của đảng.
Nhưng lãnh đạo Việt Nam lại quên rằng, những điều ông Hồ nói để cho đảng viên làm theo đã bị chính đảng viên phản bác bằng hành động như không thèm kiên định chủ nghĩa Cộng sản đã gây thảm họa cho dân tộc.
Họ cũng thấy nếu cứ nghe theo đảng để kiên định thứ chủ nghĩa phá sản thì giữ làm gì cho hại thân, nhất là khi thấy lãnh đạo không làm gì mà cứ mỗi ngày một giầu sang phú qúy thì phải kiểm điểm để “sáng mắt sáng lòng” mà tìm đường sống.
Trong khi đó thì đa số đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền và số không nhỏ lãnh đạo, lại tôn thờ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền và lợi ích nhóm là cứu cánh để được giầu sang phú qúy. Cán bộ, đảng viên ngày nay cũng đã tự xóa đi lời thề tuyệt đối trung thành với đảng. Và thay vì phải là đầy tớ và công bộc của dân như ông Hồ mong muốn thì đảng viên lại chỉ muốn là những người chủ gian ác, tham lam và coi dân như tôi đòi bắt phải phục vụ.
Hãy nghe ông Trọng loanh quanh với tập thể cán bộ Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng ngày 19/12/2016: “Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, tăng cường sử dụng các biện pháp “mềm”, tập trung làm chuyển hoá về chính trị tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với quân đội; hòng xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.”
Ông nhấn mạnh: “Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.” (VOV, Voice of Vietnam –Đài Tiếng nói Việt Nam)
Trong khi đó thì Lương Cường, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã căng cổ lên bảo: “Hệ tư tưởng Mác – Lê-nin luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của Quân đội.” (Tạp chí Cộng sản, 15/12/2016)
Ông tướng này còn nói như vòi nước chảy rằng: “Quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sự kế thừa và phát triển quan điểm xây dựng Quân đội cách mạng trong quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 70 năm qua, đồng thời dựa trên nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới; xuất phát từ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng.”
Nhưng dù có vòng vo tam quốc chí diễn nghĩa đến đâu chăng nữa, cuối cùng rồi cũng quay về chuyện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang diễn ra trong hàng ngũ vẫn thường khoe khoang là “anh bộ đội cụ Hồ”.
Tướng “tuyên giáo” phóng loa của Quân đội hô hào: “Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quân đội phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch…”
Nhưng nếu cứ ì ra để đi tìm những kẻ nội thù như thế khi nước Mỹ đã sang trang với chính sách đối ngọai mới sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam và tình hình Biển Đông của chính quyền Cộng hòa Donald Trump thì ngồi đó có ích gì cho dân ? -/-
Phạm Trần
463.256 nạn nhân của đập thuỷ điện trước khi xả lũ
Viết bởi Cecilia – Can Đê
Những ngày cuối tháng 12 vừa qua, thông tin 235 người chết và mất tích cùng 1,7 tỉ USD tài sản tiêu tan, trong năm 2016, do mưa lũ, trong đó chắc chắn có phần đóng góp do việc xả lũ của các đập thuỷ điện miền Trung, đã làm những người có lương tri xót xa, căm phẫn.
Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm bắt đầu xây dựng, chưa cần hoạt động, số người dân có cuộc sống bị bần cùng hoá nặng nề bởi các đập thuỷ điện ít nhất đã là 463.256 nạn nhân.
Những nạn nhân này bị buộc phải di dời khỏi bản làng, quê hương. Tại nơi tái định cư cuộc sống tồi tệ vì các điều kiện không bằng nơi ở cũ, làm “tỷ lệ nghèo đói trong những cộng đồng tái định cư rất cao, ví dụ; nhà máy Sông Tranh 2 (60,3%), nhà máy A Vương (80,5%) và nhà máy Đăk Mi (93,3%). Thực tế, điều kiện sống và sinh kế trong cộng đồng tái định cư hiếm khi ngang bằng với vùng cư trú trước đây của họ, huống chi là tốt hơn”. Mất mát chưa dừng ở đó, vì “Hơn 90% dân cư phải di dời bởi các dự án thủy điện tại Việt Nam là người dân tộc thiểu số”, do đó những nạn nhân này ngoài việc trở thành nghèo đói hơn nữa ở nơi tái định cư, họ còn mất cả nền văn hóa bản địa truyền thống!
Tất cả để phục vụ 815 dự án thuỷ điện.
Để hiểu tiến trình bần cùng hoá những người dân này, mời quý vị theo dõi một phần trích từ một nghiên cứu đăng trên trang Đại học Newcastle, Australia, tháng 8/2015, do các tác giả: Chinh Thi Dieu Luu, Sittimont Kanjanabootra, Jason von Meding, Doanh Pham thực hiện.
Tổng quan:
“Tại Việt Nam, 815 dự án thủy điện đã được phê duyệt với tổng công suất lắp đặt là 24.324,3 MW. Các dự án này thường đòi hỏi thu tóm những khu vực đất đai rộng lớn, và hệ quả là cộng đồng dân cư sinh sống tại đó phải đối mặt với việc di dời và tái định cư”.
Đối tượng bị loại trừ để xây dựng các đập thuỷ điện và thực trạng sau tái định cư:
“Hơn 90% dân cư phải di dời bởi các dự án thủy điện tại Việt Nam là người dân tộc thiểu số. Trong quá khứ, chính phủ đã không công bố số liệu hay nghiên cứu chính thức nào cho biết tổng số người di dời do các dự án thủy điện. Nhưng theo số liệu thống kê có sẵn, đã có ít nhất 463.256 người phải rời đi để tạo ra 15.059 MW công suất thủy điện lắp đặt.
[…]. Đa số người dân di dời không được cấp đất canh tác hoặc thiếu sự hỗ trợ sản xuất cần thiết để khôi phục sinh kế. Ngoài ra, tỷ lệ nghèo đói trong những cộng đồng tái định cư rất cao, ví dụ; nhà máy Sông Tranh 2 (60,3%), nhà máy A Vương (80,5%) và nhà máy Đăk Mi (93,3%). Thực tế, điều kiện sống và sinh kế trong cộng đồng tái định cư hiếm khi ngang bằng với vùng cư trú trước đây của họ, huống chi là tốt hơn.”
“Ví dụ, người dân tái định cư thuộc nhà máy thủy điện Thác Bà đã bị bỏ lại hơn 40 năm mà không có nguồn điện. Tại nhà máy thủy điện A Vương, người dân thuộc diện di dời nhận không đủ đất canh tác và phải chịu mất mát nền văn hóa bản địa truyền thống”
Việc quan trọng lẽ ra cần làm trước tiên khi xây dựng dự án là nghiên cứu đánh giá tác động xã hội.
“Tại hầu hết các nước đang phát triển, mục tiêu phát triển cốt lõi thường liên quan đến cải thiện kinh tế và xã hội. Do đó việc thực hiện Đánh giá tác động xã hội đặc biệt thích hợp bởi nó đóng vai trò một phương thức giúp kiểm tra trước lợi ích kinh tế của một dự án và hiểu thêm về quá trình phát triển. […] việc thực hiện tái định cư tốt nhất nên tiến hành sau phân tích tác động xã hội, trong đó Đánh giá tác động xã hội cần được phân tích ngay từ đầu quá trình chuẩn bị dự án bởi các chuyên gia độc lập. Phân tích tác động xã hội cũng là bước đặc biệt quan trọng để giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp.”
Tuy nhiên, thực tế làm việc của nhà cầm quyền Việt Nam trong vai trò điều hành, quản lý: “Đúng quy trình” là không hề buộc phải có nghiên cứu đánh giá tác động xã hội trong hồ sơ dự án. Hơn thế nữa, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được quyền cấp phép trước cả khi chủ đầu tư lập hồ sơ di dời và tái định cư.
“Hồ sơ di dời và tái định cư thường chỉ được chuẩn bị sau khi việc đầu tư cho dự án đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Sau khi dự án đã phê duyệt, việc tham gia của người dân [vào quá trình hoạch định tái định cư] rất hạn chế và việc đánh giá tác động về mặt xã hội cũng không được cân nhắc”.
***
Công bằng mà nói, trong vài chục năm gần đây các đập thuỷ điện (lớn) đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp năng lượng điện tại Việt Nam, phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên cái giá phải trả do cách thức quản lý của nhà nước không hề nhỏ. Theo nghiên cứu trên, chúng ta thấy nếu phẩm giá của những con người trong các cộng đồng dân cư phải di dời được những nhà quản lý ý thức và đặt ra trong tiến trình xây dựng các đập thuỷ điện, thì hậu quả nửa triệu người bị bần cùng hoá cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, di sản văn hoá đa dạng của đất nước bị mất dần, có lẽ sẽ tránh được rất nhiều. Vì theo nghiên cứu: “Vấn đề tác động về mặt xã hội và đói nghèo thường không được xem xét đúng mức tại các nước đang phát triển, và do đó phải được đề cập đến”. Vì vậy, “đã có những nghiên cứu về vấn đề này trên quy mô toàn cầu, với kết quả đạt được có thể áp dụng cho Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa được áp dụng”.
Cecilia – Can Đê
Nguồn: DCCT
Nơi không có chiến tranh nhưng người chết không còn là chuyện bi thương
Viết bởi Thuận Kiệt
Mấy ngày nay, những người dân quan tâm đến tình hình đất nước truyền nhau, trên mạng xã hội, câu hỏi: Có quốc tang không? Quốc tang cho mấy trăm người chết do mưa và xả lũ ấy?
Theo bản tin trên các báo ngày 17/12, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết từ đầu năm đến nay mưa lũ đã làm 235 người chết và mất tích. Nhưng theo dõi các phát biểu, hành xử sau đó của các quan chức nhà nước, người dân có cảm giác con số người chết và mất tích không tác động gì đến quý vị ấy. Không hề thấy một lời, một động thái nào chứng tỏ họ thực sự nhận thấy trách nhiệm trước người dân và xót xa trước mấy trăm cái chết vì thiên tai kèm nhân tai này. Có vẻ sau khi cố tình lờ đi chuyện mấy chục đập thuỷ điện cùng lúc xả lũ và gọi đó là những cái chết do thiên tai thì họ phủi tay không còn chút trách nhiệm.
Hay do dưới quyền quản lý của họ lâu nay, họ đã quá quen thuộc với những con số người chết trong báo cáo ở các buổi họp?
Như về tai nạn giao thông, con số chúng ta có từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và BộCông an: trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng cộng trên toàn quốc có 6.400 người chết vì tai nạn giao thông.
Về Ung thư, mới tháng 4/2016, tại hội thảo “Tiếp cận điều trị ung thư hiệu quả và đáp ứng khả năng chi trả” do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: mỗi năm nước ta có trên 75.000 trường hợp tử vong do ung thư.
Nếu so với con số hàng năm gần chục ngàn người chết vì ra đường xe đụng, vài chục ngàn người chết do ung thư, thì con số 235 người chết vì mưa và thuỷ điện xả lũ đúng là quá nhỏ nhoi!
Nhà cầm quyền có thể yêu cầu cả nước để tang cho một đồng chí cộng sản của họ từ bên kia bán cầu, cả đoàn tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc của dân, bay nửa vòng trái đất chỉ để được xếp hàng đi quanh bên ngoài, như những khách qua đường khác, nhưng lại hoàn toàn vô cảm với hàng trăm ngàn cái chết của người dân đóng thuế nuôi họ.
Họ là những con người hay những robot nên không có trái tim và cũng không có lương tri?
Đó là chưa nói đến biết bao nhiêu thiệt hại vật chất kèm theo những cái chết. Chỉ trong các đợt lũ vừa qua, người dân mất 1.7 tỉ đô la vì nhà cửa, hoa màu tan tác. Nhưng hệ thống cầm quyền vẫn cứ như hoàn toàn vô can trước các nạn nhân.
Ngược với họ, những người dân quan tâm và vẫn cảm nhận được sự bi thương từ những cái chết của mấy trăm đồng bào mình, do thiên tai với sự góp sức của nhân tai kia, có cách của họ để trả lời câu hỏi: Có quốc tang không? Lời kêu gọi cùng nhau tưởng niệm được đưa ra, và từ ngày 26 tháng 12 họ sẽ bắt đầu thực hiện:
Thuận Kiệt
Nguồn: DCCT
Tăng giá điện: Thu tiền dân một cách “đúng quy trình” !
Viết bởi Điền Phương Thảo
GNsP (18.12.2016) – Các nhà máy thủy điện mọc lên như nấm và và việc xả lũ “đúng quy trình” của đám “thủy quái” này khiến những cơn lũ lụt mà người dân gánh chịu càng lúc càng nặng hơn. Những tưởng với cái giá quá đắt này thì giá điện trong nước phải rẻ để người dân được hưởng nhờ. Thế nhưng, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho rằng: “Giá điện thấp là rào cản cho việc tiết kiệm điện”. Nghĩa là phải tăng giá điện.
Trong kinh doanh, nhà sản xuất, người làm kinh tế luôn phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên trên hết. Và một trong những điều làm cho người tiêu dùng cảm thấy hài lòng đó là giá thành sản phẩm thấp. Vì thế, giảm giá luôn là phương pháp cạnh tranh hiệu quả, càng mua nhiều càng được giảm giá.
Tại Việt Nam, ngành điện độc quyền, do vậy người tiêu dùng phải chấp nhận giá điện được quy định, không có sự chọn lựa. Rõ ràng, mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân đặc biệt là trong sản xuất, chế biến đều cần dùng điện. Vậy khi giá điện cao sẽ khiến giá thành sản phẩm tăng theo. Thu nhập thì không thay đổi nhưng vật giá tăng thì dĩ nhiên đời sống người dân càng khó khăn hơn.
Cũng theo ông Quân, hiện nay giá năng lượng của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới. Vì thế, ông Quân kiến nghị cần điều chỉnh giá điện hợp lý trong thời gian tới, đặc biệt giảm dần việc trợ giá, bù giá chéo trong biểu giá bán lẻ điện.
Nếu như ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “nằm mơ giữa ban ngày” khi chỉ đạo “mỗi người dân phải có một bác sĩ riêng”, thì ông Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng Đỗ Đức Quân lại chẳng khác gì người “ngoài hành tinh” khi cho rằng “vì giá năng lượng của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới nên cần phải tăng giá điện”.
Rõ ràng, giá cả tiêu dùng của người dân phải dựa trên thu nhập bình quân của mỗi người trên đất nước đó và cụ thể hơn GDP/người. Trong khi GDP/người của Việt Nam còn ở rất rất xa so với mức trung bình của thế giới. Cụ thể là với tốc độ hiện tại, 15 năm nữa thu nhập người Việt mới đuổi kịp thu nhập người Indonesia. Như vậy có vô lý hay không khi Việt Nam cứ phải tăng giá điện cho “bằng chị, bằng em” bất chấp thu nhập thấp lè tè của người dân? Chẳng lẽ cứ “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào” ?
Và cho dù món hàng có rẻ đi nữa thì người tiêu dùng vẫn phải mua, vẫn phải móc túi trả tiền. Do vậy, cùng với thu nhập thấp thì không lý do gì người dân lại không biết tiết kiệm điện.
Đằng khác, nơi cần phải quản lý việc tiết kiệm điện chính là những nơi xài điện chùa, cụ thể là các cơ quan, đơn vị đã sử dụng ngân sách Nhà nước để thanh toán tiền điện. Nếu điện thất thoát là do sự quản lý yếu kém cũng của chính các cơ quan có chức năng mà thôi.
Ngân sách Nhà nước những năm gần đây có mức thâm hụt ngày càng tăng…Nợ công nguy cơ vượt trần …và một trong những cách thu tiền của người dân để chữa cháy cho tình trạng ngân sách đang đứng bên bờ vực thẳm đó là tăng giá các nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Như vậy, dù lý do của ông Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng đưa ra có vô lý và vô căn cứ đến như thế nào thì giá tiền điện cũng sẽ tăng. Tăng “đúng quy trình”, không thể khác !
Tiền điện sẽ tăng, tăng cho bất cứ ai đang sinh sống trên mảnh đất hình cong như chữ S này, cho dù người ấy có hay không quan tâm đến “chính trị”. Bởi lẽ, chính trị đơn giản là chính những gì xảy đến trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta.
GNsP(18.12.2016) – Tuần lễ vừa qua, dậy sóng trên tất cả các phương tiện thông tin là những tin tức về một trận lũ nữa kéo ngang qua các tỉnh miền nam Trung bộ. Cơn lũ đã quét tan nát tài sản của các cư dân, quét cả mạng người từ già đến trẻ. Tin tức tràn ngập và hiển nhiên đến nỗi vào bất cứ trang mạng nào trong hơn 700 trang thông tin của nhà nước Việt Nam đều có thể đọc tin và xem hình kèm theo.
Không chỉ ở miền xuôi với những địa danh khó có thể bị ngập lụt như Nha Trang, thành phố biển, từ những vùng đồi núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi, lũ cũng chia cắt giao thông, sạt lở núi đồi, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, đất đai của người dân miền núi vốn đã nghèo nay càng thêm tệ hại. Hôm qua một đoạn video ngắn cho thấy phố cổ Hội An chìm trong hơn 1m nước, người dân di chuyển trên những chiếc xuồng nhỏ để tìm cái ăn cái uống, người chủ khách sạn lội trong nước cao đến ngang bụng để đóng cửa nhà mình! (Ảnh toàn cảnh lũ lụt ở thành phố Nha Trang).
Suốt mấy tháng qua, từ miền xa xăm xứ Nghệ, rồi dần vào miền duyên hải cát trắng, nước cứ cuồn cuộn lao xuống giết hại dân lành, tính trên cả diện tích, tính trên cả chiều dài, 1/3 đất nước dân hiền là nạn nhân của lũ lụt.
Thời gian đầu có nhiều tranh cãi, nhiều lý luận đổ lỗi về “ý thức của người dân”, nhưng nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ngày càng phơi bày ra một sự thật vẫn bị người ta cố tình che đậy giấu giếm trong công việc quy hoạch quản lý rừng và thủy điện, phải nói thẳng đây là một thứ nhân tai kinh hoàng!
Những ai xuất thân từ ngành kỹ thuật, dù dốt đến mức nào, dù là “chuyên tu hay tại chức”, thì cũng có thể biết rằng với những phương tiện kỹ thuật hiện tại, với những trình độ của đội ngũ kỹ thuật mà đất nước đang có, không thể có sự sai lầm chết người trên diện rộng như vậy, không thể kết luận là do trình độ yếu kém ở các lãnh vục liên quan, mà phải nhận rằng dù không muốn nghĩ, có một ý đồ đen tối, bất chấp tính mạng và tài sản của người dân, bất chấp tương lai của dân tộc.
Điều suy nghĩ này được củng cố bằng những thông tin về sự giàu có ở mức kinh khủng của các quan chức, từ bé tới lớn, có thể nói bất cứ ai đã rơi vào các ghế quan chức ở mọi ngành mọi cấp, ho đều sống quá xa hoa vương giả với tài sản họ đang có.
Những hình ảnh chụp trong và ngoài nhà các quan chức sử dụng các tiện nghi mà chỉ có các vua quan lớn ngày xưa mới có thể sống như vậy. Từ ghế bàn bằng gỗ quý, đến các phòng khách dát vàng, những biệt thự khổng lồ, những chiếc xe hơi đắt tiền. Cứ vài ba bữa người ta lại thông tin một quan chức để cho doanh nghiệp thua lỗ cả ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, rồi bỏ trốn ra nước ngoài, đám con cái của các “đầy tớ nhân dân” ấy đi du học, mua nhà cửa, xe cộ và định cư sống sang trọng ở nước ngoài, các nữ quan chức hoặc phu nhân quan chức trên tay cầm những chiếc ví hàng hiệu cả ngàn đô…
Không phải những trang mạng bị kết tội “phản động” mà chính những trang mạng “chính thống” được chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên Huấn Đảng đã đưa hình. Điều đáng nói là lương căn bản của các quan chức ấy xem ra lại không đủ uống cà phê buổi sáng!
Khoảng cách giàu nghèo quá lớn, khoảng cách điều kiện sống qua lớn.
Trong Kinh Thánh, ngày nghỉ (ngày Sabath, ngày thứ bảy trong chu kỳ 7 ngày), năm nghỉ (năm Sabath, năm thứ bảy trong chu kỳ 7 năm), năm Toàn Xá (năm thứ 50 ngay sau 49 năm của 7 lần chu kỳ 7 năm), những luật lệ của các thời gian này nhằm hóa giải sự bất công, sự chênh lệch giàu nghèo và thiết định sự nghỉ ngơi cần thiết của con người cũng như của đất đai canh tác và của muôn loài muôn vật.
Ấy vậy mà thực tế lịch sử đã minh chứng rằng ngay cả luật pháp được ghi trong Kinh Thánh cũng thất bại trước lòng dạ đen tối và sự đam mê u muội của con người cứ luôn tìm được cách để lách luật, dùng chính luật để mưu cầu cho mình. Điều đó làm cho chúng ta mất niềm tin nơi bất cứ loại luật pháp nào của thế gian này cho dù nó có tính nhân đạo đến đâu.
Nói về sự ý thức của con người, gần đây xã hội chúng ta vừa chứng kiến một cú lừa lịch sử của nhiều nhân vật nổi tiếng, thu hút dư luận quần chúng, vét sạch tiền bạc của các nhà hảo tâm, tung tăng những hình ảnh từ thiện rồi bỗng nhiên mất hút mang theo số tiền khá nghi ngờ không biết có thật hay không được hô hoán lên đến hàng mấy chục tỷ.
Trong Tân Ước, chỉ với cái nhìn của Chúa Giêsu, một đại gia từng hút máu mủ của dân, từng hợp tác với ngoại bang tàn phá dân tộc và đất nước mình, đã sẵn sàng sám hối, chia ngay nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp bốn lần những gì ông ta đã gây thiệt hại cho người khác (Lc 19, 1-10).
Đọc Tân Ước xong rồi nhìn vào nhiều đại gia nước ta, mong sao cho có ai nào đó làm được như ông Giakêu cho dân đỡ khổ, cho đất nước bớt lưu linh. Mơ thì cứ mơ nhưng nhớ rằng không ai có thể làm cho họ quay đầu lại vào bờ ngoài Chúa Giêsu.
Thế nhưng phải nói ngay rằng Chúa Giêsu hôm nay không còn xuất hiện bằng xương bằng thịt, di chuyển đi lại khắp nơi trên quê hương Việt Nam này để gặp và hoán cải các ông Giakêu như ta mong ước, nhưng Chúa lại bảo chính chúng ta hãy đi để Chúa hóa thân nơi những bước chân của chúng ta.