Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha khởi xướng một cuộc đối thoại về các thừa tác vụ giáo dân
Đức Thánh Cha nhắc lại trong sứ điệp gửi trong ngày 24/8/2022 rằng, Tông thư của Thánh Phaolô VI không chỉ đổi mới giáo huấn đối với các chức nhỏ và chức phụ phó tế, nhưng còn cung cấp cho Giáo hội một viễn cảnh quan trọng có thể truyền cảm hứng cho những phát triển hơn nữa.
Khả năng phát triển thêm các thừa tác vụ đã được thảo luận trong Thượng hội đồng Giám mục về Amazon. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này với hai tông thư: tông thư thứ nhất, “Spiritus Domini”, ban hành ngày 10/1/2021, cho phép nữ giới nhận thừa tác vụ đọc sách và thừa tác vụ giúp lễ. Tông thư thứ hai, “Antiquum ministerium”, ban hành ngày 10/5/2021, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên.
Theo giải thích của Đức Thánh Cha, hai tông thư này không được hiểu là sự vượt qua học thuyết trước đó, nhưng là sự phát triển hơn nữa có thể thực hiện được vì nó dựa trên cùng các nguyên tắc - phù hợp với suy tư của Công đồng Vatican II, đã truyền cảm hứng cho Thánh Phaolô VI.
Thánh Phaolô VI đã chấp nhận lời thỉnh cầu của “không ít” các Nghị phụ Công đồng, cách đây 50 năm trên thực tế đã “công nhận các Hội Đồng Giám mục có thể yêu cầu Tòa Thánh thành lập các thừa tác vụ được cho là cần thiết hoặc rất hữu ích trong khu vực của họ. Ngay cả lời cầu nguyện tấn phong giám mục, trong phần chuyển cầu, cũng chỉ ra trong số các nhiệm vụ chính của giám mục, đó là tổ chức các thừa tác vụ.
Nền tảng của thừa tác vụ
Đức Thánh Cha giải thích rằng “vấn đề có tầm quan trọng cơ bản đối với đời sống Giáo hội. Thực tế, không có cộng đoàn Kitô nào không thể hiện các thừa tác vụ”. Điều này được thấy rõ trong các thư của Thánh Phaolô. Thánh Tông đồ mô tả “một thừa tác vụ phổ biến, được tổ chức dựa trên hai nền tảng nhất định: nguồn gốc của mọi Thừa tác vụ luôn có nơi Chúa, Đấng nhờ Thánh Thần làm mọi việc trong mọi sự” và “mục đích của mọi thừa tác vụ luôn vì công ích, xây dựng cộng đoàn”.
Vì vậy, mọi thừa tác vụ đều là “lời kêu gọi của Chúa vì lợi ích cộng đoàn”. Nhờ hai ý tưởng trung tâm này, cộng đoàn Kitô có thể tổ chức “nhiều thừa tác vụ khác mà Thánh Thần khơi dậy liên quan đến hoàn cảnh cụ thể mà cộng đoàn đang sống”.
Đức Thánh Cha viết: “Tổ chức này không chỉ là một thực tế chức năng đơn thuần, nhưng đúng hơn, là một cộng đoàn phân định cẩn thận, lắng nghe những gì Thánh Thần đề nghị cho Giáo Hội, tại một nơi cụ thể và trong thời điểm hiện tại của đời sống”.
Vì thế, “mọi cơ cấu thừa tác phát sinh từ sự phân định này đều năng động, sống động, linh hoạt như tác động của Thánh Thần: trong đó phải bén rễ sâu hơn bao giờ hết để không có nguy cơ khiến tính năng động trở nên rối rắm, sự sống động bị giảm xuống để ứng biến rộng rãi, linh hoạt bị biến thành những thích nghi độc đoán và ý thức hệ”.
Thực tế vượt trội hơn ý tưởng
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng: “Giáo hội học của sự hiệp thông, tính bí tích của Giáo hội, sự hỗ tương của chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác, tầm nhìn phụng vụ của mỗi thừa tác vụ là những nguyên tắc giáo lý, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, làm cho sự đa dạng hài hòa của các thừa tác vụ”.
Vấn đề về các thừa tác vụ phép rửa đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau “chắc chắn phải được xem xét: thuật ngữ được sử dụng để chỉ các thừa tác vụ, nền tảng giáo lý, các khía cạnh pháp lý, sự phân biệt và mối quan hệ giữa các thừa tác vụ, giá trị ơn gọi của các thừa tác vụ, các khóa đào tạo, tổ chức sự kiện cho phép thực thi một thừa tác vụ, chiều kích phụng vụ của mỗi thừa tác vụ”.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Đây là những vấn đề phức tạp, chắc chắn cần phải tiếp tục đào sâu, nhưng không cần làm ra vẻ đã xác định và giải quyết chúng rồi sau đó mới sống thừa tác vụ, bởi vì hành động theo cách này rất có thể chúng ta sẽ không thể đi xa hơn”.
Đây là lý do tại sao trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lặp lại những gì đã được viết trong Tông huấn “Evangelii gaudium”, nghĩa là “thực tế vượt trội hơn ý tưởng” và “giữa hai phải thiết lập một cuộc đối thoại liên tục, tránh để ý tưởng kết thúc bằng cách tách rời khỏi thực tế”.
Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “thời gian vượt trội hơn không gian". Vì vậy, “thay vì ám ảnh về việc phải có những kết quả tức thì trong việc giải quyết mọi căng thẳng và làm sáng tỏ mọi khía cạnh, vốn có nguy cơ sàng lọc các quá trình và đôi khi tỏ vẻ ngăn chặn chúng, thì chúng ta phải đi cùng với hành động của Thánh Thần Chúa”.
Ngọc Yến - Vatican News
Hồng y Zuppi nói về giáo hoàng ở Aquila: Đức Celestin cũng như Đức Phanxicô đều muốn cải cách Giáo hội
Logo chuyến đi mục vụ Aquila ngày 28 tháng 8-2022
acistampa.com, Ban biên tập, 2022-08-23
Hồng y Matteo Maria Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã làm một thông điệp video gởi đến tổng giáo phận Aquila, nhân chuyến thăm mục vụ của Đức Phanxicô đến đây ngày 28 tháng 8.
Trong thông điệp này ngài nói: “Những người khác được thêm vào đại dịch Covid hoặc, có thể đại dịch này đã cho chúng ta thấy có những người khác. Trên tất cả, tôi đang nghĩ về cuộc chiến, chiến tranh mang lại quá nhiều đau khổ và chết chóc đã làm cho chúng ta hiểu cuộc sống và hòa bình của chúng ta mong manh như thế nào, vì thế việc dấn thân chống lại cái ác cũng quan trọng như thế nào. Tôi tin tha thứ thực sự là cơ hội phi thường để đối diện với cái ác và làm mới cam kết của chúng ta để vượt lên nó, vì tất cả chúng ta đều nhìn thấy hậu quả khủng khiếp và cơn bão do nó gây ra, với sự đồng lõa của con người. Còn bao nhiêu đau khổ do thờ ơ, do ‘cứu ai được thì cứu’, vì nghĩ rằng sống tốt và sống xấu xa đều như nhau. Vì thế chúng ta cần tha thứ. Đúng vậy, tất cả chúng ta luôn có một nhu cầu tha thứ rất lớn, vì chúng ta nhận ra việc chạy theo lô-gích của cái ác dễ dàng như thế nào. Và chúng ta cần tha thứ để chống lại cái ác, không phải là quá nhiều, tốt hơn một chút trong nội bộ hoặc để giải quyết các vấn đề lương tâm chúng ta, và sau đó lại bắt đầu lại từ đầu.”
Dựa trên hình ảnh của Thánh giáo hoàng Celestin V đã ban ơn tha thứ năm 1294, hồng y Zuppi lưu ý, dù triều giáo hoàng rất ngắn ngủi của Thánh Celestin V nhưng quan tâm của giáo hoàng Celestin hoàn toàn phù hợp với một số quan tâm của Đức Phanxicô.
Hồng y Zuppi tiếp tục: “Giáo hoàng Celestin muốn cải cách Giáo hội và cũng theo một cách tương tự, Đức Phanxicô muốn mang Phúc âm đến khắp mọi nơi trong thế giới ngày nay, ngài xin chúng ta đi ra ngoài, gặp gỡ những người khác và không khư khư giữ thói quen. Và, cũng theo nghĩa này, tha thứ giúp chúng ta nhìn thực tại và những người xung quanh chúng ta bằng sự quan tâm và yêu thương”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Một giám mục Ấn Độ trở thành ẩn sĩ
Một giám mục Công giáo Syro Malabar bên Ấn Độ đã được Hội đồng Giáo hội này chấp thuận để trở thành ẩn sĩ theo ước nguyện từ lâu.
Đó là Đức cha Jacob Muricken, Giám mục Phụ tá giáo phận Palai thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Syro Malabar, thuộc bang Kerala ở miền nam Ấn Độ. Sau khi được phép, Đức cha đã rời Tòa giám mục hôm 15 tháng Tám vừa qua, và đến cư ngụ tại chiếc am do ngài thiết lập tại Nallathanni trong giáo phận Kanjirappally.
Hãng tin Công giáo Á châu Ucan, truyền đi ngày 22 tháng Tám vừa qua, cho biết Đức cha Muricken năm nay 59 tuổi, “sẽ trải qua phần còn lại của cuộc đời trong cầu nguyện và cô tịch, nhưng vẫn chữ nguyên tước hiệu giám mục. Đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ, một giám mục trở thành ẩn sĩ.
Cha Maleparampil nói rằng “Lời cầu nguyện của Đức cha chắc chắn sẽ làm cho Giáo hội Công giáo được tươi trẻ... Đức cha sẽ theo chế độ ăn chay rất đơn giản, hai bữa mỗi ngày và không ăn thịt. Ngài là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta”.
Trước đó, Đức cha Muricken nói với hãng tin Ucan rằng quyết định rời bỏ chức vụ giám mục đến từ một ơn soi sáng của Chúa. “Đó là một tiếng gọi đặc biệt trong nội tâm trở thành một đan sĩ và tránh đời sống công khai chính thức như một giám mục và các vai trò hành chánh khác trong giáo phận. Đó là trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa và thiên nhiên”.
Ý tưởng sống đời cô tịch, Đức cha Muricken cảm thấy hồi năm 2017, tức là năm năm sau khi làm giám mục. Ngài cũng nói là mình mong muốn trải qua phần còn lại của cuộc đời “trong kinh nguyện và suy niệm, sống đời đơn sơ, tránh những vội vã và nhộn nhịp của các công việc hằng ngày như một giám mục. Khi tôi ở trong Tòa giám mục, tôi bận rộn với nhiều công việc, nhưng nay tôi chỉ qui trọng tâm vào cuộc sống có Chúa Kitô là trung tâm”.
Đức cha cũng cho biết ngài chọn nơi cô tịch hẻo lánh vì muốn tránh công chúng đến viếng thăm vì muốn những lợi lộc trần tục hơn là ích lợi thiêng liêng.
Báo chí quốc tế đã nói tới Đức cha khi ngài trở thành giám mục đầu tiên ở Ấn Độ tặng một trái thận của mình cho một người Ấn giáo hồi năm 2016. Đức cha sinh tại Mattuchira, một làng trong giáo phận Palai, ngày 16 tháng Ba năm 1963; gia nhập chủng viện sau khi tốt nghiệp kinh tế học và thụ phong linh mục năm 1993 khi được 30 tuổi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Jean-Marc Aveline, tổng giám mục Marseille: “Nước Pháp gây tò mò cho giáo hoàng và thành phố Marseille thu hút ngài”
lejdd.fr, Virginie Riva, 2022-08-20
Vài ngày trước nhiệm kỳ hồng y đầu tiên, tổng giám mục Jean-Marc Aveline, giáo phận Marseille trả lời báo Ngày Chúa Nhật, JDD về các dự án ưu tiên cho Giáo hội công giáo và những thay đổi của Đức Phanxicô với thể chế.
Tổng giám mục Jean-Marc Aveline, tháng 8 tại Marseille (VALERIE VREL / LA PROVENCE / MAXPPP)
Ngày 27 tháng 8 tại Rôma, tổng giám mục Marseille, Jean-Marc Aveline sẽ là hồng y cử tri thứ năm của nước Pháp có khả năng bầu giáo hoàng. Công nghị sẽ bổ nhiệm 20 tân hồng y nảy sinh suy đoán: liệu trong dịp này Đức Phanxicô có tuyên bố từ chức không? Ngồi xe lăn từ đầu tháng 5, chính ngài dường như bồi thêm động lực cho tin đồn, cuối tháng 7 ngài thừa nhận sẽ phải giảm các chuyến đi hoặc “gác mình qua một bên”. Ngày 28 tháng 8, ngài sẽ đến Aquila để viếng mộ giáo hoàng Celestine V, giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm ở thế kỷ 13, trước khi họp với các hồng y từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về việc cải cách Giáo triều của ngài. Từ chối không tin vào việc từ nhiệm, tổng giám mục Jean-Marc Aveline xem xét liệu có khả năng ngài đi Pháp không.
Có phải trở thành hồng y là ước mơ của mọi người trong Giáo hội không?
Tổng giám mục Jean-Marc Aveline: (Cười) Thành thật mà nói thì không! Cũng khá chóng mặt vì phải đáp ứng lời kêu gọi của giáo hoàng để giúp ngài trong sứ mệnh của ngài. Tôi không phải không có mạng lưới: công việc của tôi liên kết với công việc của ngài. Mỗi hồng y được bổ nhiệm trong một hoặc nhiều bộ của giáo triều. Về phần tôi, tôi sẽ làm việc trong một cơ quan liên quan đến đối thoại giữa các tôn giáo và một cơ quan có trách nhiệm bổ nhiệm các giám mục. Nhưng tôi vẫn là tổng giám mục giáo phận Marseille.
Làm thế nào để trở thành hồng y trong một đất nước mà đức tin công giáo đang bị khủng hoảng?
Đó là một thách thức, nhưng đồng thời cũng đặt chúng ta vào đúng vị trí của mình. Không phải để hưởng quyền lực như khi Giáo hội nắm một quyền lực nào đó trên xã hội. Giáo hội Pháp được đánh dấu bởi một quá trình thế tục hóa rất mạnh, như thế chắc chắn củng cố cho lựa chọn chính trị của chủ nghĩa thế tục. Đây là một trong những điều làm giáo hoàng suy nghĩ. Với chúng tôi, khi thế tục trở thành chủ nghĩa thế tục, chúng tôi phải luôn cảnh giác; nhưng mặt khác, khi tôn giáo lấn quyền công dân, chúng ta cũng phải cảnh giác. Vì thế chủ nghĩa thế tục đặt quyền công dân trên đức tin tôn giáo là một chuyện rất tốt. Nhiều quốc gia thích công thức này. Điều cũng làm Đức Phanxicô tò mò, ở một đất nước mà Chúa dường như đã biến mất khỏi khung cảnh này, mà sức sáng tạo mục vụ rất mạnh trong Giáo hội Pháp. Tháng 5 năm nay có mười vị thánh được phong ở Rôma, trong số này có ba thánh của Pháp: đó là rất lớn.
Ngày nay, là người công giáo ở nước Pháp bị không còn kitô giáo có nghĩa là gì?
Việc giữ đạo khá đối chọi. Tại Lộ Đức, ngày 15 tháng 8, có người công giáo gốc, rất ăn sâu từ nhiều thế hệ, nhưng cũng có những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm về giáo hội nhưng có một ước muốn thiêng liêng quan trọng. Cũng có những người do dự khi bước một bước qua ngưỡng cửa tôn giáo, nhưng trong lòng ao ước có một đời sống thiêng liêng và chúng ta thấy trong các cuộc hành hương, trên con đường đi Compostela, hoặc những ngày tĩnh tâm ở các đan viện.
Tại sao có một xu hướng bản sắc mạnh mẽ như thế?
Bản sắc thường ở đó vì có một sự trống rỗng – và nó chiếm một chỗ cho đến khi tìm được một thứ tốt hơn. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng, và đó là những gì tôi thấy ở Marseille, những người trẻ ngày nay, dù họ chưa có nhiều kinh nghiệm về Giáo hội, họ đến đó một phần do bản năng. Họ khám phá, khi bước qua cánh cửa phục vụ người nghèo, đặc biệt trong các hiệp hội, họ có nhiều khả năng tìm thấy hướng đi cho cuộc đời của họ hơn.
Kết quả công việc của ủy ban Ciase, trong đó tiết lộ hơn 300.000 trường hợp lạm dụng tình dục trong Giáo hội kể từ những năm 1950, không phải lúc nào cũng được đón nhận ở Vatican. Cha có bảo vệ phương pháp làm việc của chủ tịch ủy ban Jean-Marc Sauvé ở Rôma không?
Chúng ta có thể thảo luận về phương pháp nhưng công việc này xứng công vì cho phép chúng ta đo lường được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các giám mục đã có một quyết định can đảm trong việc thành lập ủy ban này. Giáo hội Pháp đảm nhận trách nhiệm của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là hỗ trợ các nạn nhân, và công việc phòng ngừa để những chuyện này không được xảy ra nữa.
Báo chí Ý đồn đại về việc Đức Phanxicô sẽ từ nhiệm, ngài dường như đã suy yếu. Từ nhiệm như vậy có được không?
Hành động của Đức Bênêđíctô XVI là quá đặc biệt. Hồi đó sức khỏe của ngài không kém, vì vậy quyết định của ngài mở ra một khả năng. Nó sẽ trở thành một thói quen? Tốt hơn là không nên: có ba hoặc bốn giáo hoàng trong cùng lúc sẽ có thể phức tạp. Quy chế về giáo hoàng danh dự có thể được thảo luận. Về phần Đức Phanxicô, chúng ta có thể thấy đầu gối của ngài làm ngài mệt mỏi. Nhưng nếu ngài đau gan thì sẽ nghiêm trọng hơn, vậy mà không ai để ý. Ngài là người tự do: nếu đến một lúc các giới hạn của ngài buộc ngài phải từ nhiệm, ngài sẽ từ nhiệm; nhưng tôi không muốn như vậy.
Điều gì đánh dấu triều giáo hoàng Đức Phanxicô?
Có một điểm tổng hợp tất cả: Giáo hội phải tự chính mình giải-trọng tâm, không cần lo lắng về sự tồn tại của Giáo hội như một thể chế. Nhưng trên hết, giáo hoàng là một phong cách: gần gũi, tự do, đòi hỏi, can đảm. Và một phương pháp: lắng nghe, kích thích, quyết định. Ví dụ, Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si (về sinh thái và công bằng xã hội) có tiếng vang lớn ngoài Giáo hội. Điều tương tự đối với hồi giáo, với tuyên bố chung của giáo hoàng với Imam của Al-Azhar về tình anh em (được ký tại Ai Cập năm 2019). Ngài cũng đã làm việc rất nhiều để chống lạm dụng tình dục, cải cách giáo triều, tài chính. Việc thực hiện các cải cách chính xác là chủ đề của cuộc họp chúng tôi ngày 29 và 30 tháng 8 tại Rôma với các hồng y từ khắp thế giới về.
Những dự án nào nên được ưu tiên?
Cuộc chiến chống lạm dụng, và không chỉ lạm dụng tình dục: lạm dụng quyền lực, lạm dụng thiêng liêng. Chúng ta phải tiếp tục làm việc; thật đau lòng nhưng chúng ta nợ tất cả các nạn nhân. Trong nội bộ Giáo hội, điều quan trọng là duy trì các điều kiện thuận lợi cho cuộc tranh luận, đặc biệt là về quan hệ của chúng ta với người hồi giáo. Cũng cần phát động lại dự án về quan hệ đại kết và quan hệ liên tôn, đặc biệt là đối thoại với cộng đồng do thái. Với tôi đây là một chỗ đứng quan trọng vì đức tin kitô giáo được ghép vào đức tin do thái, và vì chúng ta có một lịch sử chung rất quan trọng, không phải lúc nào cũng tốt. Kinh Thánh của chúng ta là Kinh thánh do thái cộng với Tân ước. Có sự khác biệt trong danh tính của chúng ta, và nếu chúng ta đặt câu hỏi sâu hơn về nó, nó có thể mở ra rất nhiều chân trời cho những cuộc đối thoại khác. Có sự nâng đỡ cho các tín hữu kitô bị đàn áp, cho người dân Ukraine, vấn đề của những người chết bị lãng quên ở Địa Trung Hải. Ngày nay chúng ta vẫn cần nâng cao nhận thức. Cách đây tám mươi năm, tháng 8 năm 1942, giám mục Saliège của giáo phận Toulouse đã có một thông điệp rất quan trọng được đọc tại các nhà thờ của giáo phận (một bức thư trong đó ngài nhắc lại “người Do Thái là những người đàn ông, người Do Thái là những người phụ nữ, người nước ngoài đàn ông là những người đàn ông, người nước ngoài đàn bà là những người phụ nữ. Tất cả không được phép chống họ”. Giám mục Saliège sau khi ủng hộ chế độ Vichy, đã nhận thức được sự trầm trọng của mọi thứ, sau đó bắt đầu sự kháng cự thiêng liêng với chủ nghĩa quốc xã…
Giáo hoàng sẽ đến Pháp?
Đúng, tôi còn giữ hy vọng. Đáng lý ngài đi năm nay, nhưng chuyến đi như vậy không được mong chờ trong thời gian tranh cử. Bây giờ chúng ta có thời gian phía trước, không còn phức tạp như trước. Pháp gây tò mò cho giáo hoàng và Marseille thu hút ngài, vì đây là ranh giới phân chia và là nơi gặp gỡ giữa châu Âu và Địa Trung Hải.
Giáo hoàng sẽ đổi mới hồng y đoàn hơn bao giờ hết, giảm sức nặng của người Ý. Sự đổi mới này có khả năng thay đổi hình ảnh của giáo hoàng tương lai không?
Khi chúng ta đến từ Bangui hoặc Burkina-Faso, chúng ta không được ưu tiên như người Đức hay người Pháp. Giáo hoàng muốn đưa ra tiếng nói cho Giáo hội, Giáo hội tự thấy mình ở trên những ranh giới rạn nứt của nhân loại. Thành phần mới của mật nghị phản ánh mong muốn này. Nó sẽ thay đổi hình ảnh của mật nghị, có lẽ không phải của giáo hoàng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
ĐHY Sako lo ngại các Kitô hữu ở Iraq có nguy cơ biến mất
Trong bài diễn văn khai mạc Công nghị của Giáo hội Công giáo Canđê, tại Baghdad từ ngày 21 đến 27/8, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako đã đưa ra một lời cảnh báo mới về tương lai của cộng đoàn Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng “Di sản Hồi giáo biến các Kitô hữu trở thành công dân hạng hai” và dung túng “việc chiếm đoạt tài sản của họ”. Đây là lý do tại sao các quy tắc cơ bản của sự chung sống phải được viết lại, bắt đầu từ Hiến pháp theo các nguyên tắc và ý tưởng được Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định tại Iraq vào tháng 3/2021. Cụ thể, phải thay đổi cách nghĩ, thay đổi chính sách của chính phủ, xã hội và kinh tế. Và phải tránh xa cám dỗ cho rằng sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật.
Ngỏ lời với các Giám mục, Đức Thượng Phụ nhắc lại lời kêu gọi chung “mang trách nhiệm của Giáo hội, con người và quốc gia với tinh thần của Chúa Giêsu và tình cảm người”. Ơn gọi chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi một “tương quan sống động với Chúa Kitô, nhờ Người chúng ta được thánh hiến, như chính Người đã tự thánh hiến”. Chỉ kinh nghiệm ân sủng được Chúa Kitô trao ban mới có thể hỗ trợ các Giám mục Canđê thực hiện sứ vụ và phục vụ với lòng quảng đại và không vụ lợi, trong tinh thần hiệp nhất, tránh xa thái độ cá biệt, ham muốn thống trị và danh vọng.
Về việc hướng dẫn mục vụ các giáo phận, Đức Hồng Y xác nhận rằng không thể thi hành mục vụ nếu không có quyền bính, nhưng ngài cũng nhấn mạnh: “Việc thực thi này không được đưa đến sự chuyên quyền và độc tài”. Phải xác định rằng quyền giám mục được thiết lập dựa trên các Tông đồ và được thực thi qua một tập thể mở rộng đến mọi thành phần Dân Chúa, các linh mục, tu sĩ, giáo dân.
Đức Hồng Y khuyến khích các giám mục Canđê có sự đồng hành với các linh mục như người cha, không độc đoán. Ngài nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận có sự chia rẽ, đây là mối nguy lớn nhất cho sự hiệp nhất của giáo phận và chứng tá linh mục. Khi điều này xảy ra chúng ta phải xử lý tế nhị, diện đối diện. Như thời các Tông đồ, Giáo hội luôn có những vấn đề, nhưng những vấn đề này phải trở thành cơ hội để phát triển bác ái, tình bạn và để củng cố lòng tin. Kỷ luật là quan trọng vì vô trật tự là phá hoại”.
Nói về tầm quan trọng của các gọi linh mục và đan sĩ, Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng “tương lai của Giáo hội chúng ta dựa trên ơn gọi linh mục và đan sĩ. Giám mục có nghĩa vụ phải coi trọng các ơn gọi.”
Về phụng vụ, Đức Hồng Y nói: “Phụng vụ phải tuân theo các quy tắc do Thượng Hội đồng Canđê thiết lập liên quan đến bản sắc phương đông và đích thực hơn của chúng ta. Linh mục cử hành phải hiểu rằng các nghi lễ là sự cầu nguyện, không chỉ là một thực hành cứng nhắc và đơn điệu; nghĩa là ai cầu nguyện thì phải sống theo nghi lễ”.
Ngọc Yến - Vatican News
Hơn 700 trường Công giáo Philippines phải đóng cửa
Theo Bộ Giáo dục Philippines, tại quần đảo này, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng y tế vào năm 2020, có hơn 860 trường tư thục trong tổng số 14.000 trường đã đóng cửa.
Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 58.000 học sinh và gần 4.500 giáo viên. Theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines, gần 85% nghĩa là hơn 700 các trường này là Công giáo. Gần đây nhất, ngày 15/8, trước ngày khai giảng, trường San Lorenzo ở thành phố Quezon, ngoại ô Manila đã thông báo đóng cửa vì lý do tài chính, số học sinh ghi danh ít và tài chính không ổn định.
Nhà trường đã bắt đầu hoàn trả học phí đã nhận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các sinh viên đã ghi danh đến các cơ sở Công giáo khác sẵn lòng tiếp nhận họ. Vào ngày 17/8, trường Angelicum, do các tu sĩ dòng Đa Minh điều hành, đã đồng ý nhận các sinh viên chuyển đến.
Năm 2020, trường Chúa Thánh Thần ở Manila, được thành lập cách đây 109 năm, đã ngừng hoạt động vì những lý do tương tự. Bà Leonor Briones, thư ký của Bộ Giáo dục, cũng chỉ ra rằng trong đại dịch này, có khoảng 250.000 học sinh từ các trường tư chuyển sang trường công.
Ngọc Yến - Vatican News
Logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan
Logo được vẽ trên nền trắng với hai màu chủ đạo là vàng và xanh lam nhạt, và một màu phụ xanh lá cây. Biểu tượng chính của logo là một con chim bồ câu với một cành ôliu. Đôi cánh chim được thể hiện bằng hai bàn tay chắp lại tượng trưng cho “những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất”, là chủ đề của chuyến tông du.
Trái tim, ở trong đôi cánh, tượng trưng cho tình yêu, kết quả của sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và đối thoại. Cành ô liu cách điệu theo hình ảnh trang trí đặc trưng của Kazakhstan.
Trên nền là hai cặp đường kẻ giao nhau (màu xanh lam nhạt) tạo nên ngôi nhà truyền thống của người Kazakhstan, và bên trong là một cây thánh giá màu vàng.
Về màu sắc, màu vàng và xanh lam nhạt theo như quốc kỳ của Kazakhstan, trong khi màu vàng và trắng theo quốc kỳ Vatican. Màu xanh của cành oliu tượng trưng cho hy vọng.
Khẩu hiệu của chuyến tông du “Những sứ giả của hoà bình và hiệp nhất” được hiển thị ở phía trên bằng tiếng Kazakhstan và ở dưới bằng tiếng Nga.
Chuyến viếng thăm Kazakhstan của ĐTC được ngài đề cập đến trên chuyến bay trở về từ Canada và sau đó ngày 01/8, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo chính thức về chuyến tông du này. Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan từ ngày 13 đến 15/9, để tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới.
Văn Yên, SJ - Vatican News
Từ ngày 01/9/2022, tài sản của Toà Thánh do Ngân hàng Vatican quản lý
Đức Thánh Cha thiết lập rằng phúc chiếu “có bản chất giải thích xác thực các quy định đang có hiệu lực và sẽ có hiệu lực chắc chắn và ổn định, bất kể những điều trái ngược trước khi có phúc chiếu hoặc đề cập cụ thể đến các vấn đề đặc biệt”.
Phúc chiếu liên quan đến Điều 219 khoản 3 của Tông hiến về Giáo triều Praedicate Evangelium. Điều này phải được giải thích “theo nghĩa rằng hoạt động quản lý và trông giữ tài sản của Toà Thánh và các tổ chức của Toà Thánh là trách nhiệm của Ngân hàng Vatican”.
Vì lý do này, Toà Thánh và các tổ chức liên quan “là chủ sở hữu các hoạt động tài chính và thanh khoản, dưới bất kỳ hình thức nào, trong các tổ chức tài chính không phải Ngân hàng, phải thông báo cho Ngân hàng và chuyển chúng đến đó trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 01/9/2022”.
Phúc chiếu của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay, với việc đăng trên báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh.
Cho đến nay các thực thể của Vatican đã được tự do đầu từ vào những nơi nào và ngân hàng nào tuỳ ý. Nhu cầu tập trung hoá cũng xuất phát từ ý muốn thực hiện quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quản lý tài chính của các bộ, vốn luôn hướng tới việc tập trung hoá nhiều hơn, với việc Ngân hàng Vatican hoạt động như một cơ quan lưu giữ và Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh (APSA) hoạt động như ngân hàng trung ương và như quỹ đầu tư có chủ quyền.
Ngọc Yến - Vatican News
Tiếp kiến chung (24/8): những điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước
Bài đọc: Rm 8,22-24
Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con , nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, trong niềm hy vọng, chúng ta đã được cứu độ.
Bài giáo lý cuối cùng về tuổi già của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta vừa mừng lễ Mẹ của Chúa Giêsu lên trời. Mầu nhiệm này soi sáng sự thành toàn của ân sủng đã định hình nên đích đến của Mẹ Maria, và cũng soi sáng điểm đến của chúng ta. Với hình ảnh Đức Trinh Nữ được lên trời này, tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về tuổi già. Ở Tây phương, chúng ta chiêm ngắm Mẹ được đưa lên trời được bao phủ bởi ánh sáng rạng ngời; ở Đông phương, Mẹ được miêu tả là đang nằm ngủ, được các Tông đồ vây quanh để cầu nguyện, trong khi Chúa Phục sinh ôm Mẹ trên tay như một đứa trẻ.
Thần học luôn luôn suy tư về mối liên hệ của “sự lên trời” độc đáo này với cái chết, vốn không được tín điều xác định. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là làm rõ ràng mối tương quan giữa mầu nhiệm này với sự phục sinh của Chúa Con, Đấng sẽ mở ra con đường phát sinh sự sống cho tất cả chúng ta. Nơi hành động thiêng liêng về sự hội ngộ của Đức Maria với Chúa Kitô Phục Sinh, không chỉ đơn giản là vượt qua sự thối rửa bình thường của thân xác, nhưng là tiền dự vào sự lên trời của thân xác trong sự sống của Thiên Chúa. Thật vậy được tiền dự vào số phận phục sinh dành cho chúng ta: bởi vì theo đức tin Kitô giáo, Đấng Phục sinh là trưởng tử của đàn em đông đúc. Chúa Phục Sinh đã đi trước, đã phục sinh trước, rồi đến chúng ta. Đây là đích đến của chúng ta: phục sinh.
Chúng ta có thể nói – như lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô – rằng nó giống như sinh ra lần thứ hai (x. Ga 3: 3-8). Nếu lần đầu tiên được sinh ra trên mặt đất này, thì lần thứ hai là sinh ra lên trời. Không phải ngẫu nhiên mà tông đồ Phao-lô, trong đoạn sách thánh được đọc ở phần đầu, nói về sự đau đớn của việc sinh nở (x. Rm 8,22). Cũng giống như, khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ thì cũng là chính chúng ta, cùng một người khi còn trong bụng mẹ, vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời, vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này. Tương tự như những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu: Đấng Phục sinh luôn là Chúa Giêsu: Người không đánh mất nhân tính, kinh nghiệm và thậm chí cả thân xác của Người, bởi vì nếu không có nó, Người sẽ không còn là Người nữa.
Chúng ta được kể lại qua kinh nghiệm của các môn đệ, những người được Chúa hiện ra trong bốn mươi ngày sau khi phục sinh. Chúa cho thấy những vết thương đã đóng ấn sự hiến tế của Người; nhưng chúng không còn xấu xí của sự nhục nhã đau đớn, giờ đây chúng là minh chứng không thể phai mờ cho tình yêu đến cùng của Người. Chúa Giê-su phục sinh với thân xác của Người sống trong sự thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi! Nơi đó Người không mất đi trí nhớ, Người không từ bỏ lịch sử của chính mình, Người không loại bỏ những mối tương quan mà Người đã sống trên trái đất. Người đã hứa với các bạn của Người rằng: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3). Người sẽ đến, không phải đến lần cuối cho tất cả, nhưng người sẽ đến mỗi lần cho mỗi người chúng ta. Người sẽ tìm kiếm chúng ta để dẫn chúng ta đến với Người. Với ý nghĩa này, cái chết là một bước đến gặp Chúa Giêsu, Đấng đang đợi tôi để dẫn tôi đến với Người.
Đấng Phục sinh đang sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có một chỗ dành cho tất cả mọi người, nơi hình thành một đất mới và xây nên thành thánh trên trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự biến đổi của thân xác phải chết này của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ giữ cho khuôn mặt của chúng ta nhận biết được và sẽ cho phép chúng ta vẫn là những con người trong nước của Thiên Chúa. Nó sẽ cho phép chúng ta tham dự, với cảm xúc tuyệt vời, vào sự sung mãn vĩnh viễn của hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta sẽ tự mình sống những cuộc phiêu lưu không ngừng.
Khi Chúa Giê-su nói về Nước Thiên Chúa, Người mô tả nó như một tiệc cưới, một bữa tiệc mà Người đợi chúng ta với những người bạn. Việc làm cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo là sự bất ngờ của điều thu gặt được lớn hơn những gì đã gieo. Việc nghiêm túc tuân giữ những lời Phúc Âm về Nước Trời giúp chúng ta có khả năng nhạy bén để tận hưởng tình yêu năng động và sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời đưa chúng ta hòa hợp với điểm đích chưa từng biết đến của cuộc sống mà chúng ta gieo.
Anh chị em cùng thời quý mến, tôi nói với những anh chị em lớn tuổi, ở tuổi già của chúng ta, tầm quan trọng của nhiều “chi tiết” tạo nên cuộc sống - một sự ân cần, một nụ cười, một cử chỉ, một công việc được trân trọng, một điều bất ngờ, một niềm vui hiếu khách, một mối dây chung thủy - sẽ trở nên sắc nét hơn. Những điều thiết yếu của cuộc sống, điều chúng ta yêu quý nhất khi sắp ra đi, dường như trở nên hết sức rõ ràng đối với chúng ta. Đây: sự khôn ngoan này của tuổi già là nơi “sắp sinh nở” của chúng ta, soi sáng cuộc sống của trẻ em, người trẻ, người lớn, toàn thể cộng đoàn. Những người già chúng ta phải trở nên như thế cho người khác, ánh sáng cho người khác. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta được nhìn thấy như một hạt giống sẽ phải bị chôn vùi để cho hoa và quả của nó được sinh ra. Nó sẽ sinh ra, cùng với tất cả phần còn lại của thế giới. Không phải là không lo buồn và đau đớn, nhưng sẽ sinh ra (x. Ga 16, 21-23). Và sự sống của thân xác sống lại sẽ sống động gấp trăm ngàn lần sự sống mà chúng ta đã nếm trải trên trái đất này (x. Mc 10,28-31).
Anh chị em thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Phục Sinh, trong khi đợi các Tông đồ bên bờ hồ, Người đã nướng cá (x. Ga 21,9) rồi trao cho các ông. Cử chỉ yêu thương chu đáo này khiến chúng ta nhận ra điều gì đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta đi qua bến bờ bên kia. Vâng, anh chị em thân mến, đặc biệt là anh chị em lớn tuổi, điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn đợi ở phía trước. Xin Mẹ của Chúa và Mẹ của chúng ta, người đã đi trước chúng ta trong Thiên Đàng, mang lại cho chúng ta cảm giác bồn chồn của sự chờ đợi. Anh chị em lớn tuổi thân mến, chúng ta để ý, Người đang đợi chúng ta, chỉ cần một bước và sau đó là tiệc mừng.
Cuối buổi tiếp kiến, ĐTC đọc kinh Lạy Cha và ban phép lành cho tất cả mọi người.
Nguồn: Vatican News
12.000 người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại L’Aquila
Ban tổ chức dự kiến sẽ có chỗ cho 12.000 người tham dự cuộc gặp gỡ và thánh lễ do Đức Thánh cha Phanxicô cử hành, trong cuộc viếng thăm tại thành phố L’Aquila, trung Ý, Chúa nhật 28 tháng Tám tới đây, nhân dịp lễ Tha Thứ lần thứ 728.
Hôm thứ Bảy trước đó, tức là 27 tháng Tám, Đức Thánh cha nhóm Công nghị tại Vatican để bổ nhiệm 20 hồng y mới.
L’Aquila cách Roma khoảng 90 cây số và có 70.000 dân cư.
Lễ Tha Thứ ở thành phố này bắt nguồn từ thánh Giáo hoàng Celestino V, tục danh là Pietro Angeleri. Ngài vốn là một ẩn sĩ, được các hồng y bầu làm Giáo hoàng ngày 29 tháng Tám năm 1294, kế nhiệm Đức Giáo hoàng Nicolo IV, qua đời hai năm trước đó. Đức tân Giáo hoàng Celestino V quyết định rằng những ai xưng tội và chân thành thống hối, nếu sốt sắng đến kính viếng Vương cung thánh đường Collemaggio ở L’Aquila, từ Kinh Chiều ngày 28 tháng Tám đến Kinh Chiều ngày hôm sau, 29 tháng Tám thì được ơn toàn xá. Từ đó, truyền thống này được tái diễn hằng năm tại giáo phận này. Thánh Celestino V chỉ cai quản Giáo hội 161 ngày thì từ nhiệm và qua đời ngày 19 tháng Năm năm 1296.
Hãng tin Ansa của Ý cho biết chính quyền thành phố L’Aquila sẽ bố trí 6.400 chỗ ngồi, trong đó có 4.600 chỗ tại nhà thờ Collemaggio, và 1.700 chỗ ở Quảng trường Nhà thờ Chính tòa, khu vực dành cho những người có vé.
Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh cha sẽ chào thăm thân nhân các nạn nhân vụ động đất ngày 06 tháng Tư năm 2009, làm cho hàng trăm người chết. Rồi bước vào Nhà thờ Chính tòa bị hư hại vì động đất và sau đó, ngài đến nhà thờ Collemaggio để chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh. Rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu.
Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 1 giờ 15 trưa.
Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên đến mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Collemaggio.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu