“Những phần tử kích động đó là ai, thì toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta.”
"Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả", (theo VTCNews và Zing.vn, ngày 17/06/2018)
Đó là lời cáo buộc mạ lỵ không cần chứng minh đã phát ra từ cửa mồm ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) trong cuộc tiếp xúc của ông với cử tri Hà Nội ngày 17/06/2018.
Ông Trọng đã nói càn như thế để xét về tư cách của hàng chục ngàn người dân đã biểu tình tự phát chống Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng trong hai ngày 10 và 11 tháng 06/2018 từ Sài Gòn ra Hà Nội và tại nhiều thành phố khác.
Trong số những người xuống đường biểu tình có cả trẻ em, phụ nữ chân quê, dân lao động, người già, Tu sỹ và nhiều trí thức giỏi và chân chính hơn ông Trọng mà ông cả gan gọi họ là “bất hảo cả” thì thói vơ đũa cả nắm, chủ tâm thù nghịch và chủ quan này có phù hợp với cương vị lãnh đạo cao nhất Việt Nam của ông Trọng không ?
Nhưng tại sao ông Trọng, người có bằng Tiến sỹ xây dựng Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương, nay gọi là Tuyên giáo, mà ăn nói hồ đồ như thế thì xây dựng hay gây chia rẽ dân tộc ?
Hay là ông Trọng và cả bộ máy Công an kìm kẹp dân lành và Nhà nước, gồm Chính phủ và Quốc hội, đã hồn phách lên mây trước sức cường nộ nổi dậy bất ngờ của dân từ lâu đã bị đảng đè đầu bóp cổ nên ông đã phát ngôn mất bình tĩnh như thế ?
Bằng chứng nhà nước bị bất ngờ xanh mặt vì các cuộc biều tình đã diễn ra tại Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2018. Hàng ngàn người dân lao động, đa phần là ngư dân và nông dân chất phác đã bạo động tấn công và phóng hỏa Trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh và trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy (CAPCCC).
Trong lúc đối đầu với người biểu tình, lực lượng công an và an ninh đã phải trút bỏ là chắn và trang bị để chạy thoát thân trước sức tấn công của người dân. Có trên 10 chiếc xe của Chính quyền bị đốt cháy và trên 20 Công an phải nhập viện. Nguyên nhân nổi loạn của người dân Bình Thuận lần này có 2 lý do: Thứ nhất, về mặt nổi và như mọi nơi có biểu tình, người dân Bình Thuận đã phản đối Dự luật Đặc khu, có dự kiến cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm tại 3 vị trí có giá trị chiến lược quốc phòng nhìn ra Biển Đông gồm Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang). Họ cũng thống nhất chống dự Luật An ninh mạng (sau đó được Quốc hội chấp thuận thành Luật ngày 12/06/2018) vì nội dung có những điều cho phép nhà nước từ kiểm soát toàn diện đến tước bỏ quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân. Thứ hai, sâu xa hơn, nhưng nhà nước không dám thừa nhận là từ lâu người dân Bình Thuận sống quanh khu trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã yêu sách đòi làm sạch ô nhiễm trong không khí , do chất thải đốt than tuôn ra lớn nhất từ 3 nhà máy do Trung Quốc đầu tư và điều hành đã không được chính quyền giúp dân giải quyết nên mức độ ô nhiễm mỗi ngày trầm trọng hơn.
Lần thứ nhất có bạo động chống chính quyền và các nhà máy nhiệt điện xả thải chất độc diễn ra tháng 4/2015. Ngoài ra các ngư dân Bình Thuận, nạn nhân của các tầu Trung Quốc tấn công cũng căm tức trước sự bất lực của hai lực lượng cảnh sát biển và lực lượng biên phòng đã để cho các tầu tuần Trung Hoa tự do đe dọa ngư dân ngay trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Mức độ thu nhập của ngư dân, vì vậy đã giảm thiểu khiến nhiều gia đình lâm cảnh nghèo túng và nợ nần chồng chất. Đó là lý do tại sao người dân Bình Thuận đã bất chấp nguy hiểm để nhất tề vùng lên chống chính quyền địa phương gay gắt như đã xẩy ra trong 2 ngày 10 và 11/06/2018.
ÔNG TRỌNG NÓI KHÁC
Nhưng đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì những việc trên đây không phải là lý do khiến người dân Bình Thuận uất ức đến nỗi phải bạo động mà bị kẻ xấu có ý đồ kích động.
Ông nói với cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông và Cầu Giấy ở Hà Nội ngày 17/06/2018 rằng:”Lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân chúng ta, các phần tử kích động, bạo loạn, gây rối. Hiện nay chúng ta đang tập trung khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu. Ở trong Bình Thuận tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta đã thông qua đâu, mà quyết định dừng lại để có thêm thời gian để lắng nghe. Chiều mùng 8/6 ra quyết định tạm hoãn vậy mà chiều ngày 10 và 11/6 vẫn cứ đi biểu tình để phản đối luật này, chứng tỏ là có ý đồ khác rồi.”
Ông còn nói:” Trong đó có điểm là thời gian cho thuê đất 99 năm, nhưng có phải là bàn giao cho nước A nước B nào đó, cho người ta vào đây để mà tự do đâu. Pháp luật hiện hành quy định là 70 năm, đặc khu ban đầu dự tính là không quá 99 năm nhưng còn bao nhiêu quy trình, khi Thủ tướng phê duyệt thì mới được làm. Bây giờ lại cứ kích chuyện này lên, nói là cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thì mất nước, kích động để biểu tình. Rõ ràng là sự thật đã bị xuyên tạc. Cố kích động để chống đối, phá hoại…bản chất sâu xa là các đối tượng đã xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân để âm mưu việc xấu, trong đó có bàn tay của những phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài….Phải tỉnh táo lên án, phê phán, đập tan âm mưu phá hoại.”
Ông Trọng nói như thế tưởng sẽ có người nhẹ dạ tin ngay. Nhưng ông không biết rằng, trong khi trao đổi tại Quốc hội, nhiều Đại biều chỉ biết một lòng một dạ với đảng và Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người đóng vai then chốt trong việc soạn thảo Dự luật Đặc khu đã lên giọng hợp ca “đây là một Dự luật đấy đủ, công phu và có lợi cho phát triển kinh tế trên cả nước”. Hoặc có người còn hân hoan và hồ hởi tán thành việc Dự luật dành nhiều ưu đãi gọi là “vượt trội” cho người nước ngoài để thu hút “đại bàng” vào.
LÝ DO DÂN CHỐNG
Ăn nói như thế là chưa đọc, hay không chịu đọc kỹ và suy nghĩ cho thấu đáo từng chữ, từng câu viết trong Dự luật Đặc khu gồm 6 Chương, 88 Điều và 4 Phụ lục. Nếu có ai đã đọc kỹ rồi thì sẽ hiểu tại sao đã có hàng trăm bài viết hay phát biểu của các chuyên gia kinh tế, nhân sỹ, trí thức, cựu đảng viên, lão thành cách mạng, cựu Đại biểu Quốc hội và những công dân yêu nước người Việt Nam trong và ngoài nước đã lên tiếng chống Dự luật này.
Lý do chính và quan trọng nhất là Dự luật đặc khu đã mở đường cho người nước ngoài hay ngoại bang, không loại trừ trường hợp Trung Quốc, chộp lấy cơ hội nhảy vào chiếm quyền làm chủ 3 vị trí chiến lược quốc phòng sống còn của Tổ quốc gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Do đó, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói Dự luật chưa thông qua, đã “dừng lại để có thêm thời gian để lắng nghe” , hay đã quyết định “tạm hoãn” mà “vẫn cứ đi biểu tình để phản đối luật này, chứng tỏ là có ý đồ khác rồi” là ông Trọng chỉ biết nói lấy được để khỏi bẽ mặt xấu hổ.
Người dân chẳng có ý đồ gì cả mà chỉ có những ai âm mưu qua mặt dân để hành động bất chính, nhất là toan “mở cửa rước giặc vào nhà” hợp pháp bằng Luật Đặc khu mới giật mình té ngửa khi cơ mưu đã bị nhân dân vạch trần để buộc Bộ Chính trị phải bỏ thời hạn 99 năm và lùi cuộc biểu quyết của Quốc hội, dự trù ngày 15/06/2018 đến kỳ họp 6, tháng 10/2018.
Bằng chứng ông Trọng, đảng CSVN, chính phủ và Quốc hội đã bị đồn vào chân tường vì chính Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên thảo luận ngày 16/04/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đã công khai nói toạc ra rằng:” Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật.”
Như thế thì trí tuệ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 17 Ủy viên Bộ Chính trị dưới quyền nên được đánh giá là “siêu phẩm” hay “tiểu phẩm” khi đưa ra kết luận đồng ý Dự luật Đặc khu tồi và nguy hiểm cho đất nước như thế ?
THÀNH CÔNG HAY NGU DÂN ?
Liên quan đến vấn đề Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018, ông Trọng tự khen “ đây là một thành công lớn của Quốc hội và thể hiện sự sáng suốt của cơ quan này khi đã biểu quyết thông qua luật với một tỉ lệ rất cao.” Ông nói với cử tri Hà Nội ngày 17/06/2018:”Nhiều thế lực xấu cũng đã lợi dụng điều này để kích động biểu tình, âm mưu làm “cách mạng màu”….Có những thế lực kích động lên là chúng ta xâm phạm tự do, xâm phạm nhân quyền, xâm phạm tự do thông tin, cứ kích động lên.”
Tổng Bí thư đảng CSVN còn vu oan cáo vạ cho người dân chống Luật an ninh mạng khi nói rằng:”Thông qua đây nhiều thế lực xuyên tạc, tuyên truyền, kích động biểu tình gây rối trên đường phố hòng làm “cách mạng màu” để lật đổ chính quyền. Phải có luật để bảo vệ chế độ này chứ, đâu phải cứ để chúng muốn phá gì thì phá, muốn chửi ai thì chửi được, nên mạng rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Chúng ta khai thác tối đa lợi thế của công nghệ hiện đại, Việt Nam có đến hàng triệu người mở máy di động ra là có mạng, nhưng mà cũng phải cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng là rất nguy hiểm”.
Ông Trọng nói thế vì ông biết chỉ có những biện pháp bịt miệng dân thì cầm quyền mới được lâu. Nếu để cho dân được tự do làm chủ đất nước như Hiến pháp quy định thì đảng sẽ bị truất phế ngay bằng cuộc trưng cần dân ý hay bầu cử dân chủ có quốc tế kiểm soát.
Vì vậy việc Quốc hội chấp thuận Luật An ninh mạng chẳng qua cũng chỉ để “bảo vệ chế độ” độc tài do đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Luật này không giúp khai sáng dân trí mà chỉ nhằm ngu dân và xúc phạm nghiêm trọng đến tiến bộ của nhân loại.
AI YÊU NƯỚC HƠN AI ?
Ngoài ông Trọng, nhân dân còn được nghe lời phát biểu nhạo báng lòng yêu nước tuôn ra từ cửa miệng bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bà nói với cử tri Cần Thơ ngày 19/06/2018:” Quốc hội biểu dương và hoan nghênh tinh thần yêu nước, nhưng đừng để lòng yêu nước bị những kẻ lợi dụng dân chủ xuyên tạc, kích động, gây rối; từ tình yêu nước trở thành phá hoại đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Những đối tượng phá hoại, gây rối vừa qua là những đối tượng không yêu nước, nhưng lại vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước.” (theo báo Nhân Dân)
Vậy bà Ngân hãy thử một lần chứng minh bà yêu nước ra sao, hay bà cũng chỉ là một trong những lãnh đạo không dám mở mồm yêu cầu Quốc hội ra Nghị quyết lên án các hành động Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, hay đòi Bắc Kinh phải chấm dứt các hành động đàn áp dã man ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ lâu Quốc hội đảng cử dân bầu của Việt Nam đã bị lên án nhu nhược trước các hành động vị phạm chủ quyền chống Việt Nam của Trung Quốc. Quốc hội này cũng chứng minh chỉ là bù nhìn ngoan ngoãn của Bộ Chính trị, cơ chế đầu não không những chỉ cai trị đảng mà còn nắm đầu cả Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia.
Nếu bà Ngân muốn biết ai yêu nước hơn ai thì bà hãy tự nhìn mình trong gương để so sánh với khuôn mặt ngây thơ của một em bé trai chừng 8 tuổi đã hiên ngang đi biểu tình bên mẹ ngày 10/06/2018 tại Sài Gòn.
Hai tay em cầm qua đầu tấm biểu ngữ bằng giấy có ghi “Không Đặc Khu-Không An ninh mạng” thì đâu cần em phải “vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước “ như bà Ngân nói thì mọi người mới biết em có yêu nước hay không ? -/-
Phạm Trần (06/018)
Ván Bài Đã Ngửa
Viết bởi Điền Phương Thảo
GNsP – “Cần luật này bảo vệ chế độ này, không thể để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.” Lời khẳng định này của Tổng Bí Thư chính là nguyên nhân sâu xa khiến 86,86% Đại biểu quốc hội đã nhấn nút thông qua Dự thảo Luật An Ninh Mạng. Thế nhưng:
1-Có phải “luật là để bảo vệ chế độ” ?
Có câu “quan nhất thời, dân vạn đại”, lịch sử cho thấy dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều chế độ, các thể chế lãnh đạo rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có vai trò của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là trường tồn. Do vậy, luật là để bảo vệ người dân. Mà muốn bảo vệ được người dân thì luật phải thuận lòng dân. Do vậy “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” là một tư duy giá trị về việc “lấy dân làm gốc” trong áng hùng thư Bình Ngô Đại Cáo của nhà chí sĩ Nguyễn Trãi viết sau khi nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi trong cuộc chiến chống quân Minh kéo dài 10 năm (1418–1427).
Và điều kiện tiên quyết để thực hiện đường lối lãnh đạo giàu tính nhân bản này đó đất nước đó, xã hội đó phải thực thi quyền tự do dân chủ, tầng lớp lãnh đạo là những người biết lắng nghe, biết đối thoại, nguyện vọng của người dân được tôn trọng, mà một trong các hình thức thể hiện nguyện vọng của người dân đó là quyền tự do biểu đạt chính kiến, tự do ngôn luận. Đây cũng là quyền công dân được Hiến Pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế quy định.
Tuy nhiên, vì “luật pháp Việt Nam bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân” như nhận định của luật sư Võ An Đôn, nên Quốc hội đã đi ngược lại với ý muốn của người dân khi mà đã có đến hơn 65.000 công dân ký tên yêu cầu Quốc Hội không thông qua Dự thảo Luật An Ninh Mạng trong bản kiến nghị do nhóm Hate Change khởi xướng. Đồng thời, có đến 93% trong số hơn 64.000 người đã chọn “không đồng ý với Luật An Ninh Mạng” trong một cuộc trưng cầu ý kiến diễn ra trong vòng 24 giờ do trang Luật Khoa Tạp Chí tổ chức. Bên cạnh đó, vào ngày 10/6, một cuộc biểu tình đồng diễn ra khắp cả nước để phản đối Luật Đặc Khu và Luật An ninh Mạng.
“Lấy dân làm gốc” là một trong những đường lối lãnh đạo ưu việt được các vị lãnh tụ tài ba và đạo đức của các thời đại lựa chọn, nếu muốn bảo vệ giang sơn xã tắc của mình. Vâng! Bảo vệ giang sơn xã tắc chứ không phải bảo vệ chế độ. Bởi lẽ giang sơn xã tắc là của toàn dân. Chế độ là của một nhóm người đang lãnh đạo người dân theo thể chế họ muốn mà thôi.
Chúng ta đồng ý với ông Tổng Bí Thư rằng: “Trên thế giới, rất nhiều nước có luật này”. Cụ thể là 138 quốc gia đã ban hành Luật An Ninh Mạng theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc.Tuy nhiên, nội dung chính của Luật An Ninh Mạng của các nước đều nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số và cơ quan công quyền, cũng như bảo vệ tốt hơn người dân trên môi trường mạng Internet, chứ không phải là công cụ để bịt miệng người dân.
Cùng là các quốc gia ban hành Luật An Ninh Mạng nhưng rõ ràng Đức, Singapore không hề giống Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống kiểm duyệt Internet chặt chẽ với mục đích ngăn chặn người sử dụng Internet ở Trung Quốc truy cập các tư liệu gây bất lợi cho chế độ , tránh “nguy cơ” người dân tự do tìm hiểu thông tin các từ khoá liên quan đến dân chủ, các sự kiện “nhạy cảm” như “Lục Tứ”, “Chiến tranh biên giới Liên Xô – Trung Quốc năm 1969”,“sự kiện thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989”, Pháp Luân Công và ngay cả từ Chân-Thiện-Mỹ vì đó chính là nguyên lý của Pháp Luân Công cũng như tin tức của nhóm bất đồng chính kiến.
Vấn đề là Luật An Ninh Mạng tại Việt Nam sẽ là bản sao của Trung Quốc. Điều này có cần thiết phải chứng minh khi mà với Luật Đặc Khu thì người Trung Quốc có thể sẽ hiện diện “đông như quân Nguyên” trên mảnh đất hình cong như chữ S này với thời gian rất ư lâu dài ?
2-Tại sao “không thể để muốn nói gì thì nói” ?
Trong một thể chế mà người dân thực sự có quyền tự do ngôn luận thì tại sao “không thể để muốn nói gì thì nói” ? Nếu họ nói sai thì chính quyền phải nói cho họ biết “họ sai ở chỗ nào”, đối thoại với họ trong tinh thần dân chủ, còn “nếu như họ nói phải thì tại sao lại cấm và nhốt họ?”. Không kể những người kém ý thức khi sử dụng trang mạng xã hội, một người dân có văn hóa và hiểu biết thì không thể “muốn chửi ai thì chửi”. Tuy nhiên, nếu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những người tha hóa, mất đạo đức, thiếu nhân phẩm thì không thể nào “ngăn chặn hành vi gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự” của người dân đối với họ.
Vì lẽ, người giữ chức vụ cao trong xã hội được xem là người của công chúng. Do vậy mỗi khi vấp sai trái, họ phải chịu áp lực từ dư luận. Ở các nước tự do dân chủ và văn minh, người dân không đặt lãnh tụ, giới lãnh đạo vào chính sách thần thánh hóa. Vì thế, ngay cả khi người dân xúc phạm danh dự của giới cầm quyền thì điều đó cũng không có nghĩa là họ phạm luật.
Bà Park Geun-hye bị người dân tố cáo nhiều tội danh nghiêm trọng ngay trong khi bà còn giữ chức vụ Tổng Thống Hàn Quốc nhưng không một người dân Hàn Quốc nào bị cấm đoán không được “muốn nói gì thì nói”, ngược lại cựu Tổng Thống đã bị truất phế và có thể đối mặt mức án ít nhất là 10 năm tù.
Ngay sau khi lễ nhậm chức của Tổng Thống Donal Trump, có cả triệu người Mỹ xuống đường biểu tình, phản đối Tân Tổng Thống, nhưng không có đoàn biểu tình nào bị các lực lượng công vụ, cảnh sát đàn áp, bắt bớ vì người dân đã “ muốn chửi ai thì chửi ”, kể cả người bị chửi là người quyền lực nhất nước Mỹ.
Với luật An Ninh Mạng thì người dân chỉ được phép tiếp cận những thông tin mà nhà cầm quyền cho là tốt đẹp. Vì thế, mọi sự che đậy khiến tạo môi trường cho những bất đồng chính kiến ngấm ngầm phát triển như dung nham trong lòng núi lửa. Một đất nước thực sự an bình, một chế độ thực sự yên ổn là khi người dân “tâm phục, khẩu phục” đường lối lãnh đạo của chính quyền chứ không phải chỉ “ bằng mặt mà không bằng lòng” vì họ là người yếu thế trước cường quyền. Khi sự bất bình của người dân giống như những mạch ngầm đã có trong lòng đất và mọi trật tự trên bề mặt quả địa cầu giống như “trật tự xã hội” trong một chế độc tài chỉ là bề nổi, thì sự phản kháng của người dân sẽ là những trận động đất bất ngờ. Cuộc tổng biểu tình khắp nước vào ngày 10-06 vừa qua đã là một minh chứng cụ thể.
Giờ thì tuyên bố của ông Tổng Bí Thư như chẳng khác nào “ván bài đã lật ngửa” trong canh bạc vận mệnh của người dân và đất nước. Trong tay những người dân có tâm huyết với đất nước lúc này có thể là những quân bài xấu vì “quyền tự do ngôn luận bị tước đoạt”, vậy “hãy để sự khôn ngoan biến họ thành người chơi giỏi”, vì đó là cách để người dân không “bị dẫn dắt trong ngu dốt và câm lặng, như bầy cừu được dẫn đến lò mổ” – George Washington.
NHÀ NƯỚC CSVN ĐÃ PHÁ HOẠI SỰ KIỆN PHONG THÁNH CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NHƯ THẾ NÀO?
Viết bởi Quê Hương
-Lời dẫn: Cách nay tròn 30 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại Roma (Italia), Tòa thánh Vatican tổ chức lễ Phong thánh cho 117 vị tử vì đạo tại Việt Nam. Đây là một nghi thức tôn giáo bình thường của Giáo hội Công giáo.
Đối với những quốc gia, những dân tộc có các vị thánh được tuyên phong, họ coi đây là niềm vinh dự và tự hào của dân tộc và đất nước họ. Nhưng tại Việt Nam dưới ách cai trị của những người cộng sản vô thần, thì họ coi đây là âm mưu thâm độc, là thủ đoạn chính trị của các thế lực họ cho là thù địch, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng CNXN tại Việt Nam. Và họ huy động mọi nguồn lực, ra sức tập trung chống phá sự kiện này.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện phong thánh, chúng ta hãy nhìn lại những diễn biến của sự kiện nói trên.
Đạo Công giáo có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ XVI khi các nhà truyền giáo châu Âu tới giảng đạo.
Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, Việt Nam đã bắt đầu giao thương buôn bán với các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp và với Nhật Bản ở châu Á. Thời gian này, đạo Công giáo cũng mở rộng truyền giáo đến khắp nơi trên thế giới, trong đó có miền Viễn Đông Á châu.
Tại Việt Nam , các vị Thừa sai châu Âu đã theo các tàu buôn nước ngoài vào truyền đạo kể từ năm 1533, cho đến nay được gần 500 năm. Theo dòng lịch sử, Giáo hội Việt Nan cũng đã trải qua nhiều biến cố, nhiều bước thăng trầm, đã qua nhiều cuộc bách hại. Đỉnh cao của các cuộc bách hại là từ những năm 1745-1862 dưới sự cai trị phần lớn thời gian của các vua triều Nguyễn.
Những cuộc bách hại đạo Công giáo của nhà Nguyễn tại Việt Nam với những lý do hiểu lầm và sự vu khống của những kẻ có những thành kiến với những người Công giáo.
Minh Mạng (1820-1840) kế thừa Gia Long lên ngôi vua, là người chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục Nho giáo. Lúc còn là Hoàng tử Đản, ông đã từng than phiền vốn rất dị ứng với Công giáo. Sau khi lên ngôi, ông tỏ ra không thiện cảm với Công giáo. Minh Mạng đã ban hành rất nhiều chỉ dụ cấm đạo. Ông ra lệnh cho các quan tỉnh khuyến cáo dân bỏ đạo. Những ai bước qua cây Thập tự thì miễn tội, nhà thờ, nhà giảng cho hủy diệt, ai cố tình không tuân thì bị tội nặng.
Thiệu Trị (1841-1847) cấm đạo không gay gắt bằng Minh Mạng. Phần lớn những người bị bắt vì đạo đều được ông cho “trảm giam hậu” nghĩa là tội chết nhưng giam đợi xét xử và cuối cùng cũng thả cho tự do.
Tự Đức (1848-1883) do những áp lực quân sự và ngoại giao thời ấy khiến cho tình hình Công giáo thời này gặp nhiều khó khăn. Vua ra chỉ dụ bắt tất cả những Đạo trưởng Tây Dương nộp cho quan, ai bắt được sẽ được thưởng 300 lạng bạc. Năm 1858 Tự Đức ra sắc lệnh “Phân tháp giáo dân” nhằm phân tán, cô lập, kiểm soát và tiêu diệt giáo dân. Chỉ dụ này là một đòn chính trị, tâm lý đánh vào cân não và tình cảm của giáo dân và tổ chức của Giáo hội Công giáo; làm phá hủy các làng và các cơ sở Công giáo. Giáo dân không có cơ hội để dâng lễ, sinh hoạt hội đoàn. Người Ki-tô hữu bị thích vào má hai chữ Tả đạo và tên địa phương nơi giam giữ rồi giao cho các làng không có người Công giáo quản thúc(1).
Trải qua hơn 100 năm bị bách hại ấy, đã có nhiều vị giám mục, linh mục người nước ngoài, cùng rất nhiều linh mục, tu sĩ, và từ 130 ngàn đến 300 ngàn giáo dân người Việt bị chết dưới nhiều hình thức trong các cuộc bách hại nói trên.
Nếu chỉ nói đến những người chết vì đạo tại Việt Nam đã từng được nêu rõ danh tính trong hai Thỉnh nguyện thư 14.11.1917 và 21.1.1975 của Giáo hội Công giáo Việt Nam gởi Toà thánh xin cứu xét việc Phong Thánh, thì cũng đã có tới 1285 vị . Tòa thánh đã chọn 117 vị trong số 1285 vị được đề cử, có nghĩa Toà thánh chấm chưa được một phần mười.
Trước hết, cần xác định: đây là các thánh tử đạo tại Việt Nam (chứ không phải là thánh tử đạo Việt Nam), bởi vì các ngài thuộc ba quốc tịch: Việt Nam (96 vị, trong đó có 37 linh mục), Tây Ban Nha (11 vị dòng Đaminh: 6 giám mục và 5 linh mục), Pháp (10 vị thuộc Hội Thừa sai Paris – MEP – gồm 2 giám mục và 8 linh mục).
Các đợt phong Chân phước trước đây:
Ngày 27/5/1900, do tông thư (litterae apostolicae) Potissimum virorum, Đức thánh cha Lêô XIII tuyên phong chân phước cho 77 vị tử đạo tại Trung Hoa và Việt Nam, trong số này có 64 vị tử đạo tại Việt Nam.
Ngày 15/4/1906, do tông thư Martyrum purpurata sanguine, Đức thánh cha Piô X phong chân phước cho 8 vị, tất cả thuộc dòng Đaminh tại Việt Nam.
Ngày 11/4/1909, do tông thư Martyrum purpurata sanguine, Đức thánh cha Piô X phong chân phước cho 20 vị Việt Nam chung với nhiều vị Trung Hoa.
Ngày 29/4/1951, do tông thư Albae iam ad messem Đức thánh cha Pio XII phong chân phước cho 25 vị. Lần này chỉ có các chân phước thuộc giáo phận Bùi Chu thuộc dòng Đaminh ở Việt Nam(2).
Tiến trình từ viêc phong Chân phước đến Hiển thánh
Trong số 117 chân phước, vài vị đã được tôn kính đặc biệt (chẳng hạn như ở Việt Nam: Philipphê Minh, Lê Bảo Tịnh, Vinh sơn Liêm) nhưng không mấy ai nghĩ đến tiến trình phong thánh. Bên Tây-Ban-Nha, thành phố Bilbao mở chiến dịch cổ động rất mạnh “xin phép lạ” để phong thánh cho Chân phươc Berrio Ochoa. Nhưng để chứng minh một “phép lạ” theo giáo luật thủ tục không đơn giản.
Do hoàn cảnh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong thánh cho một số vị: Giáo hội Đại Hàn đã có 109 vị tử đạo được phong thánh tại thủ đô Seoul ngày 6/5/1984. Nắm bắt được tình hình thuận lợi, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập hàng giáo phẩm (1960-1985), Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn xin Đức Thánh Cha đẩy mạnh việc phong thánh cho các vị tử đạo tại Việt Nam,và đã được Tòa thánh chấp thuận.
Vậy việc Tòa thánh Vatican tổ chức phong thánh cho 117 Chân phước chỉ là công đoạn cuối cùng của tiến trình phong thánh đã kéo dai gần một thế kỷ qua.
Thực ra tất cả 117 vị tử đạo không có người nào bị giết vì dính líu với thực dân Pháp. Họ chỉ bị giết vì là “tả đạo”, trái với đạo Nho mà triều đình nhà Nguyễn tôn thờ. Các vị đều có lý lịch rõ ràng về quê quán, chức sắc, ngày bị giết, hình thức bị giết (xử trảm, xử giảo, hay chết trong tù).
Ngày 22–6–1987, Đức Giáo Hoàng Gioan – Phao lô II chủ trì cuộc họp tại Roma (Italia) quyết định phong Hiển thánh cho 117 Á thánh chết vì đạo tại Việt Nam từ 1625 đến 1861, và ấn định ngày 19–6–1988 sẽ tổ chức lễ phong thánh tại Roma.
Và những cuộc chống phá bắt đầu:
Chính trị hóa nghi thức tôn giáo bình thường.
Ngày 12–10–1987 Ban Tôn giáo Chính phủ của nhà nước Việt Nam gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành trong cả nước, nhận định:
“Quyết định của Vatican là một việc làm có dụng ý chính trị xấu và xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, kích động tâm lý cuồng tín “tử vì đạo” trong một bộ phận giáo dân và giáo sĩ Việt Nam; gây chia rẽ giáo, lương; làm tổn hại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo, tăng cường đoàn kết toàn dân vượt qua mọi thử thách, khó khăn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
Người cs với bản chất đa nghi hẹp hòi và hay suy diễn kiểu “suy bụng ta ra bụng người”, nên họ cứ nghĩ là các thế lực bên ngoài, lúc nào cũng đang âm mưu đánh phá mình. Viêc phong thánh chắc phải là đòn hiểm, có dụng ý chính trị xấu, là chia rẽ lương giáo và phá hoại sự đoàn kết dân tộc?
ĐCSVN muốn lãnh đạo cả Vatican:
Ngày 18–9–1987, thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng(nay là Thủ tướng Chính phủ), Ban Tôn giáo Chính phủ đã triệu tập các giám mục trong Ủy ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam để “vạch rõ tính nghiêm trọng của sự kiện phong thánh của Tòa thánh Vatican, nghiêm khắc phê phán việc làm sai trái này của một số giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Vatican, ép buộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đứng đầu là Đức Hồng y Trịnh Văn Căn phải rút lại Thỉnh nguyện thư đã đề nghị Tòa thánh Vatican phong thánh”.
Sau đó nhiều cuộc hội thảo được tổ chức khắp nơi trên cả nước nhằm tuyên truyền và xuyên tạc sự kiện phong thánh này. Nhiều cây bút sắc bén nhất của chế độ như Trần Bạch Đằng, Nguyễn Khắc Viện… đã được huy động để viết bài chống phá và xuyên tạc sự thật lịch sử việc phong thánh của Giáo hội Công giáo.
Trần-Bạch-Đằng có bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc, số ra ngày Chủ nhật 28.2.88 với tựa đề: “Người ngoại đạo lại nói về phong thánh”. Trong đó có đoạn:
“Chọn ngày 19.6 làm Lễ Phong thánh, đúng như anh Nguyễn-Ngọc-Lan đã từng viết một cách sáng tạo trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta: Chống nước để cứu Mỹ. Bây giờ không phải cứu Mỹ mà hà hơi cho những mưu toan về “sự bảo vệ nền văn minh Kitô giáo” – như Hồng y Spellman long trọng tuyên bố khi sang Sàigòn…”
Một số cây bút khác cũng cho rằng, việc Tòa thánh Vatican chọn ngày 19/6 để tổ chức lễ phong thánh là có thâm ý, vì ngày đó là ngày Quân lực VNCH, hay nói như Trần Bạch Đằng là nhằm Chống nước cứu Mỹ?
Nếu nói chọn ngày 19/6 là “thâm ý” thì tại sao Tòa thánh Vatican không chọn ngày 30/4, là ngày mà nhân dân miền Nam gọi là Ngày Quốc hận? Hay ngày 02/9, là ngày Quốc khánh của CHXHCNVN, cũng là ngày Hồ Chí Minh từ trần? Nếu chọn những ngày này thì mới xứng đáng gọi là “thâm ý”.
Nguyễn Khắc Viện là người chống phá điên cuồng và hung hăng nhất, với thủ đoạn “ chụp mũ”với bài: “Chết vì đạo, chết cho ai”?
Mở đầu ông cho rằng “Tôi vẫn cảnh giác cao độ với những mưu đồ xuất phát từ phương Tây mong lợi dụng đạo Ki tô để phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta.”
Ông ấy không biết hoặc cố tình không biết về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, và những tư liệu về các cuộc bách hai, mà dám cho rằng không thể biết chính xác tất cả những người được nêu tên đã chết trong hoàn cảnh nào, họa chăng tư liệu còn lại cho biết rõ trường hợp một vài người. Ông nhấn mạnh hai sự kiện:
– Một là chuyện giám mục Adran đưa Hoàng tử Cảnh bái yết vua Pháp Louis 16 năm 1787, với kế hoạch tấn công Đà Nẵng.
– Hai là chuyện người Công Giáo đã giúp Pháp tiêu diệt phong trào Văn Thân (Văn Thân có khẩu hiệu “bình Tây sát tả”, có nghĩa là dẹp tây, diệt đạo).
Nguyễn Khắc Viện nhận định Lễ Phong Thánh sẽ gây ra: “Rồi nhiều người trên thế giới, đặc biệt trong giáo dân, đâm ra thương hại cho Giáo hội Việt Nam đang sống trong cảnh bị áp bức, rồi một số người Việt Nam ngoại đạo, một số cán bộ sẵn có định kiến lại thốt lên: Đã bảo mà, tin sao được bên đạo, bao giờ họ cũng hướng về phương Tây. Rõ ràng việc phong thánh này là một đòn hiểm đối với khối đoàn kết dân tộc của chúng ta.”(3)
Bài viết của Nguyễn Khắc Viện đã gây nên làn sóng phẫn nội trong cộng đồng Công giáo. Rằng ông Nguyễn Khắc Viện không tin đạo là quyền của ông ấy. Nhưng ông ấy không có quyền xuyên tạc và xúc phạm đến những người đã dám đổ máu mình ra để làm chứng cho niềm tin của mình.
Ông Nguyễn Khắc Viện hỏi những người tử vì đạo là “chết cho ai?” Nếu có người hỏi ông ấy rằng, cha ông, cụ Nguyễn Khắc Niêm, do không chịu nổi cảnh đối xử hà khắc của những người cai tù cs, cụ đã tìm đến cái chết. Vậy thì cụ chết cho ai?
Ông Nguyễn Khắc Viện tỏ ra ác cảm với Công giáo. Điều này đi ngược lại quan điểm của người cha là cụ Nguyễn Khắc Niêm. Khi người con trai của cụ là GS Nguyễn Khắc Dương tìm đến với niềm tin tôn giáo, thầy Dương quyết định gia nhập Kitô giáo, nhưng chỉ còn ngại cha mẹ và gia đình chống đối. Nhưng khi về gia đình trình với cha mẹ ý định tòng giáo, thì Cụ ông bảo: «Thầy không vui gì lắm về việc con theo đạo. Nhưng thầy cũng không có ác cảm gì với đạo Công giáo… Nhưng nếu con tìm được hạnh phúc trong niềm tin Chúa thì thầy cũng mừng cho con»(4).
(Nói thêm về Nguyễn Khắc Viện: Cha ông là cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, là đại thần triều Nguyễn, nguyên Thượng thư Bộ Lễ, Phủ doãn Thừa Thiên, Tổng đốc Thanh Hóa… Năm 1942, cụ từ quan về quê dạy học. Sau năm 1945, cụ tham gia Việt Minh, từ Hội đồng nhân dân xã, ủy ban phòng vệ huyện Hương Sơn, Ban văn hóa tỉnh Hà Tĩnh, ủy viên Ban chấp hành Mặt trận Liên Việt, Trưởng ban cứu trợ thương binh Liên khu 4. Trong cuộc Cải cách ruộng đất năm 1954, mà đảng gọi là cuộc cách mạng “long trời lở đất” do ĐCSVN phát động, cụ bị quy địa chủ, tịch thu hết tài sản, bị bắt giam. Vì không chịu nổi sự hà khắc của nhà tù cs, cụ đã tự vẫn).
Ngoài Nguyễn Khắc Viện và Trần Bạch Đằng ra, còn có một nhóm bồi bút lạc loài khoác áo linh mục, là thành viên của cái gọi là Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước, bộ phận cuả Mặt Trận Tổ Quốc, cơ sở ngoại vi cuả ĐCSVN. Căn cứ địa của nhóm này là tờ báo Công giáo và Dân tộc. Đó là Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích và Phan Khắc Từ, mà giới Công giáo gọi là Tứ Nhân Bang, Lũ Bốn tên (ám chỉ nhóm Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên bên Tàu trong cuộc tranh giành quyền lực sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976). Nhóm này hăng say điên cuồng chống phá sự kiện trọng đại này.
Không cần phải đợi đến dịp phong thánh, tháng 6 năm 1988, nhóm Tứ Nhân Bang này mới tung đòn tấn công vào Giáo hội Công giáo, mà ngay sau ngày 30/4/1975, nhóm này đã ra tay đánh phá.
Thành tích ban đầu của nhóm này sau 30/4/1975 là đã hô hào trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh Henri Lemaitre và phản đối việc Tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn.
Để làm việc này, họ đã “Nhảy qua tường, đột nhập vào Tòa Khâm sứ, dùng búa đập phá ổ khóa ngoài cổng, trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ lá cờ Tòa thánh. Bọn chúng hò hét: Đả đảo! Đả đảo! Henri Lemaitre về nước, cút đi, cút đi. Họ xô đẩy đức Khâm sứ, linh mục phụ tá người Balan và linh mục Bí thư người Việt từ trong khuôn viên Tòa Khâm sứ ra đường Hai Bà Trưng, rồi đóng sập cửa lại”.
“Các vị ấy tấn công Tòa Khâm sứ Tòa thánh vào ngày 14/5/1975 – tức là chỉ hai tuần sau khi cộng sản cướp chính quyền”(5).
Trong vụ phong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam năm 1988, Cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo”, cầm đầu nhóm này là “Lũ bốn tên” nói trên, thấy rằng đây là dịp để họ “lập công dâng đảng”, để tỏ rõ lòng trung thành của họ với đảng, nên họ đã tổ chức khắp nơi những cuộc hội thảo, họ tuyên truyền và đả kích việc phong thánh của Giáo hội, đòi Tòa thánh Vatican phải hủy bỏ việc phong thánh, hoặc loại bỏ các vị tử đạo ngoại quốc ra khỏi danh sách phong thánh trong đợt này. Họ còn vu khống rằng, việc Tòa thánh Vatican chọn ngày 19/6 để phong thánh là nhằm tôn vinh ngày Quân lực VNCH?
Trước sự vu cáo, xuyên tạc và chống phá điên cuồng của những người cs và nhón người “theo đóm ăn tàn”, hòng phá hoại sự kiện phong thánh này, những người Công giáo chân chính đã lên tiếng và có nhiều bài viết đập lại luận điệu vu cáo và xuyên tạc của nhóm bồi bút nói trên. Họ cho rằng chuyện phong thánh là việc riêng của giáo hội, và việc này hoàn toàn chính đáng và đúng đắn, bởi mục đích là tôn vinh những giáo dân dám từ chối đạp lên thập giá, chịu chết vì đạo Chúa.
Các Linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Ngô Văn Ân, Thanh Lãng… có những bài viết, tham luận sắc sảo nhằm bác bỏ những lập luận xuyên tạc và không đúng sự thật lịch sử.
Linh mục Chân Tín, với bài tham luận đọc tại buổi họp của Mặt Trần Tổ quốc quận 3 chiều ngày 18.1.1988, tuy không được tờ Công giáo và Dân tộc đăng tải, nhưng đã gây tiếng vang trong đồng bào Công giáo, và được rất nhiều báo nước ngoài đăng tải. Vì vậy ông bị ông Đại tá Nguyễn Văn Tòng, Giám đốc Sở Văn hóa TP. Hồ Chí Minh chất vấn vì sao báo nước ngoài đăng bài tham luận của ông đọc tại Mặt Trận Tổ Quốc? Linh mục Chân Tín đáp: “Lẽ ra đó là điều tôi hỏi ông chứ không phải ông hỏi tôi! Bởi vì sau khi đọc xong, tôi nộp bản tham luận cho các ông”.
Ông Giám đốc Nguyễn Văn Tòng đe dọa sẽ bỏ tù nếu phát hiện LM Chân Tín gửi bài ra nước ngoài.
GS Nguyễn Ngọc Lan phê bình bài viết của Nguyễn Khắc Viện có cái tựa đề “Chết vì đạo, chết cho ai” là “lớn lối”. Ông Nguyễn Ngọc Lan hỏi, giả sử “học giả nào đó viết mấy chữ ‘chết vì nước chết cho ai” trên tấm bia liệt sĩ thì liệu có tờ báo nào vô ý thức, thiếu tự trọng đến mức có thể đăng lên một cái tựa đề như vậy? Còn nội dung bài viết của Nguyễn Khắc Viện thì “cũn cỡn mà lại lạc đề, bởi vì 117 vị tử đạo không có ai bị giết bởi phong trào Văn Thân cả!”
GS Nguyễn Ngọc Lan viết: “Còn việc phong 117 vị nên thánh nên nghĩ thế nào? Không thể nào biết một cách đích xác tất cả những người được nêu tên lên đã chết trong hoàn cảnh như thế nào, hoạ chăng tư liệu còn lại cho phép biết rõ trường hợp một vài người. Nhưng bối cảnh lịch sử thì quá rõ: họ sống và chết trong khoảng 100 năm, đặc biệt vào giữa thế kỷ 19. Tôi xin lấy hai cái mốc lịch sử: 1787 và 1887.”
-2 đã chết dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767)
-2 đã chết dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782)
-2 đã chết vì sắc lệnh của Cảnh Thịnh (1787-1802)
-58 đã chết dưới thời Minh Mạng (1820-1840)
-3 đã chết dưới thời Thiệu Trị (1840-1847)
-50 đã chết dưới thời Tự Đức (1847-1883).
Không liên can gì đến quý vị Văn Thân
Những Tử đạo đã được phong Chân Phúc và sắp được phong Thánh đều là nạn nhân của những cuộc bắt đạo từ thời Tự Đức trở về trước và chính xác hơn, còn phải nói những vị ‘cuối cùng’ là những vị bị hành hình do bàn tay nghiệt ngã của Tổng đốc Nam-Định Nguyễn-Minh-Tân, tức Thượng-Hưng, những năm 1858-1862. Như thế, trong số các nạn nhân của phong trào Văn Thân – Văn Thân nổi loạn ở Nghệ An năm Tự Đức thứ 27 (1874) hay Văn Thân Cần Vương từ 1885 ‘Bình Tây’ không tới đâu mà ‘Sát Tả’ thật dữ dội trong hai năm 1885-1886 – tuy nhiều hơn các nạn nhân hai thế kỷ trước cộng lại, chưa một ai được phong Chân Phúc và không một ai có tên trong số 117 Thánh Tử đạo sắp được tấn phong”. (6).
Sau đó nhà cầm quyên trả thù hèn hạ hai ông này bằng cách đày LM Chân Tín ra huyện đảo heo hắt và hoang vu Cần Giờ. GS Nguyễn Ngọc Lan bị quản chế tại gia.
Nhưng những cuộc chống phá và hù họa của ĐCSVN và nhóm theo đóm ăn tàn ấy làm sao lại có thể ngăn cản được lễ phong thánh của Tòa thánh Vatican được?
Lễ phong thánh cho các vị tử vì đạo tại Việt Nam vẫn diễn ra tại Roma theo đúng lịch trình. Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam tìm mọi cách ngăn cản, không cho bất cứ vị giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân nào từ Việt Nam đến Roma dự lễ, nhưng các vị linh mục, tu sĩ và đông đảo đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, cùng với Hàng Giáo phẩm và giáo dân của các nước Tây Ban Nha, Pháp, philippines…đến tham dự rất đông đảo.
Xin trích dẫn một phần bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phao lô II tại lễ phóng thánh:
Mượn lời trên đây của Thánh Phaolô, Giáo hội Rôma hôm nay gởi lời chào Giáo hội Việt Nam, mặc dầu trùng dương xa cách, nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của cha. Đồng thời cha xin chào toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng: cả Giáo hội hoàn vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành.
Mối thịnh tình ưu ái dành cho người anh em thân mến, tức là Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, và tất cả các vị giám mục trong giáo đoàn Việt Nam, mà giờ này cha ao ước các ngài hiện diện nơi đây. Cùng với hàng giáo phẩm, cha chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thành phần giáo dân tham gia công cuộc truyền đạo, và toàn thể giáo đoàn Việt Nam: trong giờ phút này cha linh cảm mình hiệp thông với họ một cách sâu xa đặc biệt.
Tôi chào tất cả các anh em giám mục, cũng như giáo dân của Tây Ban Nha, Pháp quốc và Philippines, những xứ sở mà trong suốt ba thế kỷ đã góp phần vào việc truyền giáo tại Việt Nam. Tất cả tuôn về Rôma hôm nay để tưởng niệm những người anh em trước kia là thừa sai xuất thân từ ba quốc gia này.
Một tư tưởng ưu ái xin gửi tới các linh mục Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Mân Côi đã thành lập từ bốn thế kỷ, và Hội Thừa Sai Paris đã cống hiến một số đông đảo giám mục và linh mục, mà hôm nay chúng ta sùng kính như những vị Tử Đạo vì Đức Tin, vì đã rao giảng lời Chúa.
Một cách đặc biệt cha gửi lời chào tất cả anh chị em Việt Nam, hiện là thành phần Giáo đoàn thế giới, hôm nay từ bốn phương trời: châu Mỹ, châu Á, châu Úc và châu Âu tuôn về địa điểm này. Cha biết rằng các con đang ôm nặng ước nguyện tôn vinh các vị Tử Đạo đồng hương, nhưng trong thâm tâm còn tự cảm nhu cầu đứng chung quanh các vị Thánh – để xe kết tình huynh đệ kết nghĩa, thương mến hiện đang phập phồng trong đáy lòng vì nghĩ đến giang sơn gấm vóc ở xa. Hướng về quê hương này các con hoài cảm, luyến ái, nhớ nhung, là vì giữa thời gian phiêu bạt các con cố tìm ra một giây phút cảm thông với nhau và cùng chung sống niềm hy vọng.
Lên tiếng với các con để hô vang Chúa Kitô tử nạn Thập Giá. Tất cả chúng ta hôm nay gởi lời cám ơn các con vì tấm gương nhân chứng đặc biệt các vị Thánh Tử Đạo của Giáo hội Việt Nam các con đã nêu cao, bất cứ các ngài là con dân Việt Nam, hay là những vị thừa sai xuất thân từ những nước đã in sâu mầm mống Đức Tin Chúa Kitô…”.
Nhân kỷ nệm 30 Phong Thánh Tử đạo tại Việt Nam, từ năm 2017,
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có Thư Mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa nhân biến cố lịch sử này. Bức thư viết:
“Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Toà Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.
Có thể nói: Sự đụng độ giữa nhà nước cộng sản Việt Nam và Giáo hội Công Giáo trong vụ Phong Thánh này là sự đụng độ cơ bản trong ý thức hệ giữa vô thần và hữu thần, trong chiều sâu của lòng người.
Và sự thất bại của chính quyền trong vụ này có một ý nghĩa vượt hẳn tính thời cuộc.
Trước mặt chúng ta hôm nay các vị Tử Đạo Việt Nam đóng vai trò những người đi gặt lúa cho Chúa, như đã ghi trong Thánh Vịnh(Tv 126 [125], 5-6):
“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan
Lúc ra đi phải khóc than, vì công vất vả gieo hạt.
Nhưng khi trở về, lòng hân hoan phấn khởi, vì sẽ ôm nặng nhiều bông lúa”
Chú thích:
(1): (Đỗ Bang, Chính Sách Của Triều Nguyễn Đối Với Thiên Chúa Giáo, tr. 6).
(5): (Lm Chân Tín -Ủy ban Đoàn kết Công giáo- Tập đoàn của âm mưu và tội ác).
(6): (Nhật ký Nguyễn Ngọc Lan)
Tổng cộng cả trăm ngàn người dân tại nhiều giáo xứ xuống đường phản đối luật Đặc khu và An ninh mạng
Viết bởi Dân Chúa
CTV Danlambao - Sau cuộc tổng biểu tình lan rộng vào Chủ nhật ngày 10/06/2018 toàn bộ hệ thống cai trị đã gia tăng tuyên truyền, khủng bố, bắt giam người dân với hy vọng dập tắt ngọn lửa tranh đấu của đồng bào chống lại Dự luật Đặc khu và An ninh mạng. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã thất bại. Cả trăm ngàn người vẫn tiếp tục xuống đường, tiên phong là người dân tại các Giáo xứ miền Trung.
Cập nhật: Vào lúc 14h (giờ Hàn Quốc), cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cũng đã tổ chức biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng của nhà cầm quyền Việt Nam.
Theo chị Đỗ Việt Trinh, người xin giấy phép biểu tình với nhà chức trách Hàn Quốc cho Danlambao biết: “Khoảng hơn 200 người có mặt hôm nay tại Suwon (nơi có đông người Việt sống nhất) và buổi biểu tình diễn ra trong 1h đồng hồ. Tất cả mọi người đều hướng về tổ quốc Việt Nam và phản đối 2 dự luật đặc khu và an ninh mạng của nhà cầm quyền”.
Tại Sài Gòn: Khoảng gần 200 người bị bắt giữ vô cớ 17h ngày 17/06/2018. Anh Hoàng Cua, một người thoát ra khỏi sân vận động Tao Đàn (đường Huyền Trân Công Chúa, Bến Thành, quận 1) cho blogger Dương Đại Triều Lâm biết: “Khoảng gần 200 người đang bị giữ trong SVĐ Tao Đàn, trong đó có 5-7 trẻ em và chục người lớn tuổi.”
Kể về việc bị bắt của mình, anh Cua cho biết: “Sáng nay, tôi đang ngồi cfe Highland ở Phạm Ngọc Thạch thì hàng chục người ập vào. Họ chỉ mặt rồi bắt tôi và khoảng 5-6 người khác đang ngồi trong quán ra xe bus chở đi về Tao Đàn. Tại đây họ ghi biên bản tôi tụ tập gây rối và không mang chứng minh nhân dân. Nhưng tôi không ký vào việc biên bản tội gây rối. Tôi không mang chứng minh vì nhà tôi ở gần ngay đó. Công an khu vực đến nhận tôi về rồi thả tôi ra”. Anh Cua cũng cho biết thêm: “Họ đang phân loại và di lý những người ở đó đi nơi khác. Tất cả đều bị lục túi xách, đồ đạc tư nhân.”
Một CTV của Danlambao cho biết hàng trăm người dân Sài Gòn bị bắt giữ tuỳ tiện khi đi ngang qua những khu vực diễn ra sự kiện biểu tình ngày 10.06. Đến chiều cùng ngày, con số thống kê từ phía lực lượng công an Bến Nghé Q1 là 179 người còn bị giam giữ gồm 102 nam và 77 nữ.
Không khí tại khu vực trung tâm Q1 sáng nay được anh Dung Dang - một người dân Sài Gòn mô tả như sau:
“Sáng nay tôi có hẹn ở trung tâm Saigon để cà phê với mấy người bạn cũng lớn tuổi. Khu vực quanh nhà thờ Đức Bà hôm nay dày đặc an ninh các loại, riêng lực lượng an ninh chìm có lẽ còn nhiều hơn cả người dân. Ghé Đường Sách mua ly cà phê để chờ bạn, vừa kiếm được chổ ngồi chưa kịp uống thì thấy một toán an ninh đang tiến đến gần, họ không hỏi gì tôi mà đi tới chỗ hai cô gái ngồi gần đó, bốn năm người hỏi hai cô cái gì đó rồi khống chế cả hai đưa ra chiếc xe bus nhỏ đang chờ sẵn.
Bạn tôi gọi điện là đang đến nên tôi đi ra phía bưu điện để đón. Tôi cùng hai ông bạn đi tìm mấy quán cà phê quanh đó, tuy quán vẫn bán nhưng cửa quán lại đóng và không tiếp thêm khách, bên ngoài quán thì an ninh đứng đầy. Thôi thì đành quay vào Đường Sách. Ba người đi chung nhưng khi vào tới Đường Sách tôi quay lại thì chỉ có mình anh Hùng, còn anh Hải không thấy đâu. Phải vào tận bên trong anh Hùng mới dám móc điện thoại ra liên lạc thì mới biết anh Hải đã bị hốt lên chiếc Innova chở đi mất.
Sau đó thì chúng tôi chứng kiến thêm nhiều người khác nữa bị bắt đi dù họ không hề làm gì. Một bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực, ai cũng có thể bị bắt nếu như an ninh họ muốn.
Ngày hôm nay họ đã chuẩn bị rất kỹ để đón người biểu tình, chờ hoài mà vẫn không thấy ai xuống đường. Thôi thì cứ hốt đại một số người để còn báo cáo thành tích. Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót.
Tuy bầu không khí an ninh dày đặc, căng thẳng nhưng Sài Gòn vẫn chớm nổ 2 cuộc biểu tình nhỏ lẻ lúc hơn 11h trưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và ngã tư Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng. Hai cuộc biểu tình ngay lập tức bị dập tắt với nhiều người bị bắt đi.
Trong số những người bị bắt ở trung tâm Q1, đáng lưu ý nhất là trường hợp cô Nguyễn Ngọc Lụa - con gái tù nhân tôn giáo Nguyễn Văn Lía thuộc Phật giáo Hoà Hảo Thuần Tuý. Cô Lụa là người có mặt trong cuộc biểu tình 10/6 cùng hàng chục ngàn người dân khác ở Sài Gòn. Sau cuộc biểu tình 10/6, cô Lụa nhiệt tình tham gia việc hỗ trợ đi đòi người biểu tình bị bắt giữ ở các đồn công an. 7h sáng nay, cô Lụa đi lễ tại nhà thờ Đức Bà. Đến 8h sáng, cô bị bắt, bị đánh đập và đưa về công viên Tao Đàn giam giữ tuỳ tiện bởi lực lượng “còn đảng còn mình”. Hiện tại, mọi liên lạc với cô bị cắt đứt.
Một trường hợp khác là anh Trịnh Toàn đã bị an ninh CSVN đánh chấn thương sọ não, tràn máu não khi tham gia biểu tình tại nhà thờ Đức Bà. Anh Trịnh Toàn đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn đến 22:45 đêm vẫn còn hôn mê.
Ngày này năm xưa - 17.06.1930, 13 vị anh hùng dân tộc đã bị thực dân Pháp hành quyết tại Yên Bái. Lịch sử dân tộc hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước bởi các bậc tiền nhân trước hoạ ngoại xâm thật oai hùng. Để ngày hôm nay, đảng CSVN đang từng ngày từng giờ rước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là bọn Tàu Khựa gây ra cảnh đau thương cho người dân Việt!!! Không có chế độ độc tài nào có thể trường tồn.
Sau thảm họa Formosa, gần trăm người hoạt động bị bắt và kết án nặng nề. Những tưởng chế độ độc tài CSVN sẽ đe doạ được tinh thần đấu tranh của người dân Việt Nam. Nhưng không!!! Cuộc xuống đường của hàng vạn người dân Việt Nam khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam đã minh chứng cho sự thất bại của đảng CSVN trong chính sách đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động bảo vệ nhân quyền. Chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai nước Việt không cộng sản!!!
*
Bắt đầu từ sáng 17.06.2018 hàng chục ngàn người dân tại giáo xứ Vạn Hạnh tại Hà Tĩnh đã xuống đường phản đối 2 đạo luật bán đất cho Tàu và bịt miệng dân. Các linh mục và người dân Công Giáo đã trở thành một rừng người với những biểu ngữ mang nội dung phản đối cho Trung cộng thuê đất dù chỉ một ngày và phản đối an ninh mạng.
Tại giáo xứ Song Ngọc, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã dẫn đầu hàng ngàn người dân giáo xứ tuần hành hợp thông cùng đồng bào cả nước bảo vệ đất đai không rơi vào tay Tàu cộng cũng như bảo vệ môi trường mạng bị xiết cổ bởi chế độ.
Đồng hành với các giáo dân, đồng bào Hà Tĩnh đã xuống đường bằng xe gắn máy. Đây là một phương thức mà người dân sẽ đẩy mạnh tại trung tâm các thành phố lớn:
Trong khi đó tại Sài Gòn, mặc dù đối diện với những quy cơ đàn áp khốc liệt của côn an thành hồ, hàng trăm đồng bào cũng đã tiếp tục xuống đường bằng xe gắn máy, nuôi dưỡng ngọn lửa chống đặc khu và an ninh mạng:
Tại Đà Lạt, sau khi côn an bắt giam 3 người dân biểu tình chống ĐK & ANM, công nhân và người dân đã biểu tình đòi trả tự do cho những công dân yêu nước. Một lực lượng côn an hùng hậu đã kéo đến để ngăn chận và sẵn sàng đàn áp.
Hàng ngàn giáo dân biểu tình chống luật ‘Đặc Khu’ và ‘An Ninh Mạng’
Viết bởi Dân Chúa
VINH, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn giáo dân Công Giáo tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đã biểu tình hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, 2018 chống 2 luật “Đặc Khu” và “An Ninh Mạng.”
Theo một số facebookers và trang thông tin Thanh Niên Công Giáo, hàng ngàn giáo dân thuộc giáo phận Vinh tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng loạt biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN vừa thông qua luật “An Ninh Mạng” và vẫn giữ ý định thông qua luật “Đặc Khu Kinh Tế” vào kỳ họp tới, dự trù trong Tháng Mười.
Lực lượng công an, an ninh chìm nổi và các thành phần tay chân đã rải dày đặc trên các đường phố chính ở Hà Nội và Sài Gòn nên các cuộc biểu tình dự trù đã không thể diễn ra tại hai thành phố lớn nhất nước và một số thành phố khác đã từng có biểu tình lớn Chủ Nhật tuần trước.
Nhưng tại giáo phận Vinh, giáo dân vẫn bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh của chế độ, và họ vẫn xuống đường với các biểu ngữ, băng-rôn chống đối.
Tại Nghệ An, theo tin của nhóm truyền thông Thanh Niên Công Giáo, “người dân Quỳnh Lưu đã quây quần về Giáo Xứ Song Ngọc để tuần hành ôn hòa phản đối chế độ Cộng Sản đã bất chấp sự đóng góp ý kiến của người dân khi thông qua các đạo luật mơ hồ, cũng như đàn áp, khủng bố, bắt giữ người dân tuần hành ôn hòa để phản đối chính phủ cho Trung cộng thuê ba đặc khu 99 năm.”
Tại Hà Tĩnh, theo nguồn tin vừa kể, “bà con cũng quy tụ về nhà thờ hạt Văn Hạnh, xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và nhà thờ hạt Can Lộc để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình. Linh Mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi quản xứ Vĩnh Luật chia sẻ trong phần giảng lễ: “Chúng ta phải bảo vệ tổ quốc, chúng ta hãy bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ sự thật.”
Nhóm Thanh Niên Công Giáo (TNCG) dẫn lời Linh Mục Hoàng Anh Ngợi nói trong phần giảng lễ: “Chúng ta có tự do ngôn luận, nếu vì sự thật, vì tự do ngôn luận mà cái giá phải trả cho tự do ngôn luận ấy, mà nếu đó là tù đày đi nữa thì cái giá đó vẫn là cái giá rất hạnh phúc, chứ không phải cái giá nguyền rủa.”
Trong bài giảng lễ, linh mục Ngợi đề cập hai con “quái thú,” đó là “quái thú đặc khu” và ‘quái thú an ninh mạng.” Hai con “quái thú” này đang làm mưa làm gió, gây hoang mang, lo sợ và làm nhức nhối cho nhân dân Việt Nam những ngày qua.
Con “quái thú đặc khu” thì đưa dân tộc Việt gần hơn tới diệt vong và kiếp làm nô lệ. Còn con “quái thú an ninh mạng” đưa dân tộc đi ngược lại với văn minh của nhân loại.
Vẫn theo tin của nhóm TNCG, tại Giáo Xứ Kim Lâm, hạt Can Lộc, giáo dân đã “diễu hành bằng xe gắn máy và giương cao băng rôn phản đối hai đạo luật trên và cùng rước ca nhập lễ cùng với các băng rôn khẩu hiệu, làm cho tất cả mọi người trên thế giới đang hướng về Việc Nam trong thời khắc tăm tối nhất của lịch sử dân tộc cũng cảm thấy ấm lòng.”
Sau thánh lễ sáng Chủ Nhật, giáo dân đi tuần hành phản đối luật Ðặc Khu và luật An Ninh Mạng. (TN)
Sự thật ngày 17/6, tôi bị hốt lên xe chỉ vì ... chụp hình
Viết bởi FB Khánh Mai
Tôi biết mình cần phải viết. Viết để trả nợ lại ánh mắt của hàng chục con người hoang hoải, mệt mỏi và giận dữ giữa một trại tạm giữ dã chiến ngay trung tâm Sài Gòn. Tôi biết mình cần phải viết cho lời cầu xin của một chú từ đâu ở dưới miền Tây lên, chú nói rằng, ước gì có nhà báo nào đó, chứng kiến và viết lại những sự thật từ hôm nay. Tôi biết, mình cần phải viết để tạ tội với những con người đã dũng cảm không sợ hãi trong ngày hôm qua, còn mình thì vẫn còn hèn yếu lắm, hoang mang lắm. Tôi viết để phơi bày một sự thật mà có thể ai đó ở ngoài cuộc sẽ bán tín bán nghi…Trong khuôn khổ, bài viết , tôi chỉ trình bày lại những gì tôi đã chứng kiến, và không bày tỏ quan điểm gì…
Ở ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH, TÔI CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI ĐI KỂ LẠI SỰ THẬT…KHÔNG THÊM KHÔNG BỚT VÀ KHÔNG PHỤC VỤ CHO BẤT CỨ MỘT TỔ CHỨC NÀO.
Ngày 17/6, trong khi tôi đang cùng với ekip của mình chụp ảnh mẫu tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thì chứng kiến được khá nhiều cảnh công an bố ráp khắp nơi, lực lượng CSCĐ dàn trận trên toàn tuyến đường. Trong lúc, anh nhiếp ảnh gia đang chụp hình người mẫu ở bờ tường của quán MC Donal, tôi nhìn thấy cảnh một nhóm người đang bắt một người phụ nữ. Tôi giơ máy điện thoại của mình lên và chụp…Ngay lập tức, tôi thấy một anh thanh niên chỉ thẳng vào mặt tôi từ phía xa, và một anh khác ở gần đó chạy lại, họ hét lên: – Chụp cái gì đấy. Đưa về đồn ngay. Tôi phản ứng: Ủa, tôi có làm gì đâu?
Nhưng, ngay lập tức tôi bị đẩy lên xe cùng với một chị phụ nữ đang gào khóc.
Họ nhét tôi vào giữa xe. Trên xe chỉ có tôi, chị phụ nữ bị bắt, 2 anh thanh niên, và 1 chị phụ nữ khác ngồi ở trên. Rồi xe nhanh chóng lao đi. Tôi vội vàng định bấm máy điện thoại để nhắn tin cho người nhà biết, thì chàng thanh niên trẻ, giật phắt điện thoại trên tay tôi, rồi lướt lướt xem và tịch thu…
Thời điểm đó, tôi khá bình tĩnh, nhưng cũng không kém phần hoang mang. Tôi nhẹ nhàng hỏi: – Sao vậy? Ta đi về đâu vậy em? – Về rồi biết… – Sao em phải nói nặng nề vậy. – Im lặng….
Tôi bị đưa về một trại tạm giữ nơi đó đã có khá đông người ngồi sẵn. Đó là một căn phòng rộng, được dựng tạm bên sân bóng của công viên Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa. Phía trên có lớp tôn và phía dưới trải tấm bạt. Rất đông người la lết nằm ngồi một góc ở phía đó.
Sau những phần tạm giữ, hỏi han, tôi xếp hàng để được lăn tay, chụp hình cùng với tấm bảng ghi rõ họ tên của mình. Điều mà tôi thường được thấy trên tivi dành cho những kẽ phạm tội. Điều an ủi duy nhất của tôi là anh công an lăn tay khá dễ thương, anh nói hết sức nhẹ nhàng: “Chút xíu nữa là xong rồi chị.”
Công an, lực lượng dân phòng, cán bộ văn phòng được huy động làm việc một cách tích cực…Lần đầu tiên, chứng kiến cảnh tượng cả đoàn người lê lết nằm ngồi, bị lăn tay, chụp hình với tôi là một kí ức khó quên. Tự nhiên, thấy mình bị ám ảnh bởi câu chuyện về “Nhật ký Anne Frank”.
Ở giữa một nơi quá nhiều những công an, tách biệt với thế giới bên ngoài, và không ai biết chúng tôi ở đâu để đi tìm. Chúng tôi cô độc và đâu đó là những nỗi lo sợ. Tôi có năn nỉ chị nữ văn phòng nhìn khá thân thiện là cho tôi gọi 1 cuộc về cho chồng tôi kẻo anh lo lắng, và tôi còn 2 con nhỏ, nhưng chị từ chối. Tôi tự hỏi, nếu như không có ai đó nhìn thấy tôi thì làm sao người nhà tôi biết được tôi bị công an bắt. Họ có thể dáo dác đi tìm khắp nơi, và lo lắng biết bao nhiêu thứ.
Cùng hoàn cảnh với tôi, có một chị đứng gần tôi, chị nói chị đi lễ nhà thờ, đang quay cảnh người dân bị bắt thì bị lôi lên xe. Có anh kia vào can ngăn cho chị, cũng bị lôi lên xe. Gia đình và bạn bè của chị hầu như không ai biết chị ở đâu?
Tôi để ý thấy, những ai không bị nghi ngờ gì sẽ được ở phòng chúng tôi, còn ai bị nghi ngờ hoặc có dấu hiệu chống đối sẽ được đưa vào phòng bên cạnh. Bên đó có những tiếng đành huỳnh huỵt, và tiếng la hét vang trời (Có lẽ vì tường bằng tôn nên cách âm không tốt). Đến lúc, có tiếng hét to quá, những người ở phòng chúng tôi đều đứng dậy phản đối, lực lượng công an kéo tới dàn quân khắp nơi yêu cầu ngồi xuống. Một anh bị đánh đến mức khi vợ dìu ra ngoài cửa thì ngã lăn xuống đất, và được xe tới đưa đi cấp cứu. Sáng nay, đọc tin tôi biết anh đang bị chấn thương sọ não và hôn mê. Lòng đau đến tê tái.
Chúng tôi bị giữ khoảng vài tiếng đồng hồ thì lần lượt từng người đi lấy lời khai. Anh công an lấy lời khai của tôi là Hồ Minh Hùng, người Vĩnh Linh, Quảng Trị, khá trẻ và khá non. Nhưng, cách nói chuyện của anh rất cố gắng để thể hiện mình là người có đủ sự hiểu biết. Anh nói với tôi khá nhiều về luật ANM, có cả những cái cười nhếch mép của anh khi nghe tôi trình bày sự việc.
Anh yêu cầu tôi mở ip bằng vân tây, và lần đọc toàn bộ tin nhắn ở tất cả các ứng dụng của tôi. Anh vừa đọc, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười. Những năm tháng học luật đủ để tôi biết, anh xâm phạm thư tín của tôi là không được phép. Tôi có nhỏ nhẹ trình bày với anh là tôi đã tốt nghiệp xong lớp luật sư, nhưng anh vẫn lờ đi…
Tôi cố giữ hòa khí hết mức, không tranh cãi, không to tiếng và bảo vệ quan điểm của mình. Anh cũng cố khép tội tôi, nhưng tôi cũng nhẹ nhàng từ chối. Tôi nói, tôi không thấy biển cấm chụp hình, tôi không hò hét, tôi cũng không tu tập, tôi cũng không thấy họ mặc đồng phục công an, tôi không làm gì sai hết. Nhưng, anh liên tục gắt gỏng… Thi thoảng, anh cáu lên vì cho rằng, tôi dùng sai từ, tôi lại nhẹ nhàng xin lỗi anh.
Ngồi làm việc đâu được 30 phút với những tranh luận qua lại, tôi và chàng trai công an trẻ bị 2 chú ông an tới nạt nộ:
– Làm nhanh nhanh lên. Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó tâm tình. Xem có tin nhắn không, không có thì xử phạt hành chính. Còn có tin nhắn, facebook này nọ thì báo lại với chú. Anh kia hoảng hốt: – Dạ có, có đăng facebook, có nhắn tin…
Một anh mặt đồ dân thường tới cầm máy của tôi, yêu cầu mở vân tay và một lần nữa soi toàn bộ tin nhắn từ zalo, viber, facebook, email, trang cá nhân. Sau khi nhận thấy, không có dấu hiệu khả nghi gì, anh bỏ đi…
Riêng, chú công an tên Hùng kia vẫn ấm ức:
– Tôi biết chị không phải dạng vừa đâu. Nhưng bên an ninh đã không nói gì thì giờ tôi sẽ xử chị vi phạm hành chính rồi tha cho chị về thôi. Chỗ chị em miền Trung với nhau tôi không muốn làm khó chị. Chị hãy cư xử cho lịch sự như những người có học. Chúng ta đều là những người có học…Chị mà vào gặp tôi lần nữa, thì chúng ta không được ngồi thế này đâu. (Anh này có lẽ đang thử việc và muốn lập công chăng)
Một anh khác tới lại yêu cầu tôi mở máy điện thoại, xem tới xem lui rồi lại bỏ đi.
Anh công an trẻ tên Hùng lại đọc tiếp và tò mò hỏi thêm: ” Chị học thiền hả? Học ở đâu? Đông không?
Một anh công an tới lại nói với anh công an trẻ:
– An ninh nó không nói gì thì lập biên bản nhanh lên. Có chứng minh nhân dân không? Có hả? Có thì xử lỗi tụ tập đông người…Hết giờ rồi đó. (lẽ ra nên không mang theo CMND các bạn ạ, sẽ bị phạt tiền ít hơn)
Rất nhanh chóng, tôi đọc lại biên bản, biên bản ghi rất rõ, tôi đi một mình, có chụp hình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và bị bắt, nhưng lại xử tôi tụ tập đông người, gây mất trật tự…
TÔI Kí
Ai đó bảo đừng kí thì bởi vì người đó biết chắc rằng, phía ngoài kia sẽ có những hậu thuẫn, sẽ có những người đứng ra bảo vệ cho họ, có những người theo sát và biết họ ở đâu, làm gì? Còn hơn 70 người chúng tôi ở trong đó, phần đông đều là những kẽ cô đơn, cô độc. Khát khao lúc đó là được ra ngoài, được thoát ra khỏi cái chỗ mà không biết số phận của mình rồi sẽ định đoạt ra sao? Và có ai bảo vệ mình không? Có bảo vệ được không?…
Sự thực là chúng tôi, lúc đó đơn độc, cô đơn và hoang mang lắm…Những người mà tôi có dịp tiếp xúc, tôi biết chẳng có ai bảo vệ họ đâu và cũng chẳng có KHOẢN TIỀN QUÁI QUỈ nào dành cho họ cả. Họ chỉ đơn giản là thể hiện một chút chính kiến nhỏ bé của mình.
Vây xung quanh tôi là những gương mặt nông dân lao động, là những cô cậu bé sinh viên hoặc những người thanh niên muốn làm được một cái gì đó cho đất nước này…Có em bé sinh năm 1997, em từ BD lên, em đi một mình cầm theo khẩu hiệu do em tự viết. Em cười, nói và thoải mái đi lấy lời khai với vẻ tự tin. Có chị gái bị yếu tim, vẽ mặt đầy lo sợ, chị nói: biết thế, chị đừng cầm theo biểu ngữ, không biết chị có bị gì không? Người nhà chị không có ai biết, và cũng chẳng có bạn bè hay tổ chức nào ở bên ngoài. Có ông chú, mặt mũi khắc khổ, đen nhẻm, chú nói: Chú bị đánh mấy cái vào đầu rồi, giờ chị em phụ nữ có đứng dậy không bị đánh, chứ đàn ông thanh niên bọn chú là bị còng số 8 liền, nên đừng trách chú nhu nhược ở đây”.
Lấy lời khai xong chúng tôi ngồi vào một góc nữa. Có người ngồi thiền, có người nằm ngủ. Có người mệt mỏi dựa đầu vào người kia. Tôi ngồi cạnh em bé 16 tuổi ở một chỗ phía sau. Có lúc nóng quá, tôi đứng dậy đi vòng vòng, muốn đến chỗ có cái quạt để ngồi, thì bị một anh công an quắt mắt lên, chỉ chỏ yêu cầu về góc đằng kia… Chúng tôi được cho nước uống khi xin, hình như có thêm một bao bánh mì, nhưng không ai đụng vào.
Cảm giác chờ đợi đến lượt để gọi tên mình ra thật mòn mỏi, vì đã gần đến 5h chiều mà mới chỉ có khoảng 7,8 người được công an phường áp giải ra và về…
Tôi bị hốt lên xe lúc 9h5 phút và được “đặc cách” thả ra lúc khoảng 4h45 phút…Phía sau, vẫn là hàng loạt những con người nằm ngồi la liệt…
Tờ Financial Times nói về những tác hại của luật an ninh mạng của Việt Nam
Viết bởi Đặng Tự Do
Luật an ninh mạng Việt Nam nhằm hạn chế Facebook và Google sẽ buộc các nhóm công nghệ thông tin lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam. Diễn biến này đã gây ra mối quan tâm về quyền riêng tư. Những người biểu tình phản đối một số chính sách của chính phủ, bao gồm luật internet mới, và những bất bình khác của họ tại Sàigòn, Hà Nội và một số lớn các tỉnh thành tại Việt Nam.
Quốc Hội Việt Nam đã thông qua một luật áp chế về an ninh mạng trong đó buộc Google, Facebook và các công ty công nghệ khác lưu trữ dữ liệu của họ trong nước. Các nhà chuyên môn trong ngành công nghiệp này cho biết luật mới của Việt Nam sẽ làm tổn hại đến niềm tin của các nhà đầu tư và ngăn chặn sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số tại đất nước này.
Các nhà hoạt động nhân quyền, là những người tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối luật mới này cũng như các vấn đề khác cuối tuần qua, cho biết các điều khoản trong luật mới sẽ cho phép nhà chức trách cộng sản truy cập dữ liệu cá nhân, bí mật theo dõi người dùng và làm xói mòn các quyền tự do phát biểu của người dân vốn dĩ đã bị hạn chế rất nhiều. Luật mới được thông qua hôm thứ Ba 12 tháng 6 với một tỷ số áp đảo gần 87% tại Quốc hội Việt Nam, nơi 96% đại biểu là đảng viên cộng sản.
Luật được gọi là an ninh mạng cấm người sử dụng Internet tại Việt Nam kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình với “mục đích chống nhà nước”. Luật này, chứa đựng những ngôn từ hàm hồ, cấm người dùng Internet không được “bóp méo lịch sử” hoặc “phủ nhận những thành tựu vĩ đại của cách mạng”, không được xúc phạm tình cảm tôn giáo hoặc phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính hoặc chủng tộc.
Các công ty công nghệ nước ngoài, trong đó có nhiều công ty hoạt động từ các cơ sở điều phối toàn khu vực ở Singapore hoặc Hồng Kông, sẽ buộc phải mở văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu của họ tại đó. Họ cũng bị buộc phải trao các dữ liệu cá nhân của người dùng cho bộ Nội Vụ theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam khi xảy ra các trường hợp người dùng bị cáo buộc là vi phạm luật.
Asia Internet Coalition, một nhóm trong ngành công nghiệp thông tin đại diện cho Facebook, Google và các công ty công nghệ nước ngoài khác, cảnh báo rằng yêu cầu của Việt Nam đòi nội địa hóa dữ liệu và kiềm chế tự do ngôn luận sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng của Việt Nam trong việc gia tăng tổng sản phẩm nội địa, thúc đẩy tăng trưởng công ăn việc làm và gia tăng sản xuất trong “cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư” được hướng dẫn bởi công nghệ thông tin.
“Những điều khoản này sẽ dẫn đến những suy yếu nghiêm trọng đối với nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam”, Jeff Paine, giám đốc điều hành của nhóm cho biết.
Luật mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội, Võ Trọng Việt, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc Hội Việt Nam, cho biết ông ta nhận thức được rằng đòi buộc các công ty phải mở các trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ khiến chi phí của các công ty này gia tăng, gây tác hại đến đầu tư nước ngoài, nhưng ông ta vẫn quyết liệt bảo vệ luật này trên cơ sở những lo ngại về an ninh.
Tuy nhiên, những người chống đối luật này nói uy tín của các công ty công nghệ thông tin sẽ gặp thử thách nếu họ cộng tác với chính sách kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam
Với luật mới này “nhà cầm quyền hiện nay có thể yêu cầu các công ty quản lý internet hay các mạng truyền thông xã hội tiết lộ tất cả thông tin về các tài khoản của người dùng”, luật sư Lê Công Định, một nhà hoạt động chính trị cho biết.
Theo các báo cáo của nhà cầm quyền Việt Nam, kinh tế quốc gia này đã tăng 7,4% trong quý đầu tiên, là một trong những mức tăng nhanh nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, tiếng tăm của Việt Nam như là một quốc gia ổn định chính trị trong vùng cần phải được đánh giá lại sau một loạt các vụ biểu tình trên các đường phố ở một số lớn các thành phố vào hôm Chúa Nhật. Điều này đã dẫn đến một sự nhượng bộ hiếm hoi của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ đã phải đồng ý trì hoãn các cuộc thảo luận về luật đặc khu kinh tế cho đến tháng Mười.
Những người biểu tình tin rằng luật đặc khu kinh tế sẽ có lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Nhà cầm quyền đã thông qua luật an ninh mạng, cũng là một mục tiêu khác của những người biểu tình, nhằm bịt miệng các công dân của họ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo trong tuần này rằng luật mới sẽ biến các công ty công nghệ thông tin thành những “chó săn” cho chính phủ Việt Nam. Không giống như ở Trung Quốc, các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter không bị cấm ở Việt Nam, nên người dân Việt Nam có chút tự do ngôn luận tương đối hơn so với người Trung Quốc.
Tuy nhiên, các công ty internet phải đối mặt với áp lực từ chính phủ để loại bỏ các nội dung nhạy cảm. Các nhà hoạt động Việt Nam đã viết một bức thư ngỏ cho Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook, trong đó họ cáo buộc cơ quan truyền thông xã hội này tội hợp tác với nhà nước Việt Nam trong các vi phạm nhân quyền khi loại bỏ các nội dung và hủy bỏ các trương mục theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam. Facebook nói cơ quan này cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng, nhưng đôi khi nó phải loại bỏ hay hạn chế các nội dung vi phạm luật của một quốc gia cụ thể.
“Get out, China!”, “KHÔNG đặc khu, KHÔNG an ninh mạng!”, “Cho thuê đất là bán nước!”…
-“Đả đảo cộng sản bán nước”, “Đả đảo Việt gian”.
- " Đả đảo Luật An Ninh Mạng, Luật Bịt Miệng dân"
-“Bài học từ Formosa : Một ngày cũng không cho thuê đất.”
“Thà đất nước nghèo mà bình yên-Ham giàu mà mất nước.”
--“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!
Đó là những thông điệp sét đánh của hàng chục ngàn người dân,từ trẻ đến già, đã gửi cho Quốc hội và đảng cầm quyền CSVN trong hai ngày biểu tình 10 và 11 tháng 06 (2018) từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên trong 43 năm, kể từ ngày Quân Cộng sản chiếm Sài Gòn tháng 04/1975, một bộ phận không nhỏ người dân, thuộc mọi thành phần xã hội, đã đồng loạt biểu dương thái độ và lập trường dứt khoát như thế tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An v.v…
Tại mỗi nơi, khí thế yêu nước quyết không để một tấc đất Tổ quốc lọt vào tay ngoại bang, nhất là Trung Quốc, đã bốc lên giữa trời nắng cháy.
Những tiếng hô chống “Đặc khu” và “An ninh mạng” đanh thép chen nhau như hình với bóng đã bùng lên cương quyết và dứt khoát trên các gương mặt trẻ măng và của các cụ gìa heo hắt nắng mưa.
Hòa nhịp theo những bước chân nườm nượp của đoàn người biểu tình qua các ngả đường hay từng nhóm nhỏ ở Sài Gòn và Đồng Nai là những tiếng hát hùng dũng của nhạc bị cấm "Trả lại cho dân", đòi quyền con người và "Việt Nam tôi đâu" nhắm báo động nguy cơ mất nước vào tay Tầu.
Đây là hai trong số các Bản nhạc yêu nước đã khiến Tác giả Ca, Nhạc sỹ Việt Khang bị CSVN phạt 4 năm tù và 3 năm quản chế. Việt Khang ra tù ngày 14/12/2015 và đã được sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị từ ngày 08/02/2018.
NGUYÊN DO BIỂU TÌNH
Nhưng tại sao người dân đã bất chấp hiểm nguy để nổi lên đòi quyền làm chủ đất nước và quyền tự do ngôn luận ?
Trước hết, vì Nhà nước đã có những khuất tất trong việc soạn thảo Dự luật thành lập 3 “Đặc khu hành chính và kinh tế”, tên đầy đủ là : Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu).”
Cả 3 vị trí đều có giá trị chiến lược quốc phòng hàng đầu để bảo vệ lãnh thổ nhìn ra Biễn Đông :
-Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh) , cửa ngõ ra Vịnh Bắc Bộ, là chặng dừng chân đầu tiên của tầu bè Trung Hoa đi xuống Việt Nam, nhưng cũng là tuyến phòng ngự ở vùng biển Đông Bắc của Việt Nam từ thời các Vua chúa Việt. Hơn nữa Vân Đồn chỉ cách đảo Hải Nam, căn cứ Tầu ngầm của Trung Hoa, chừng 200 hải lý (mỗi hải lý dài 1,852 mét).
-Bắc Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa), nhìn thẳng ra Trường Sa, trực diện với các vị trí đóng quân của Trung Hoa trên các bãi đá, nay đã biến thành đảo mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ 1988 gồm Subi, Gaven, Chữ Thập, Gạc Ma và Châu Viên. Ngoài ra Bắc Vân Phong cũng chỉ cách vịnh chiến lược nổi tiếng Cam Ranh trên 60 cây số. Khánh Hòa cũng là nơi phát xuất các tầu Hải quân Việt Nam tiếp vận lương thực và luân chuyển quân lính ra vào 21 vị trí đóng quân của Việt Nam ở Trường Sa.
-Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang), nằm trong vịnh Thái Lan là vị trí phòng thủ chiến lược cực nam của Việt Nam. Từ Phú Quốc, tầu bè và máy bay có thể đi khắp Á Châu-Thái Bình Dương, sang Ấn Độ Dương để đi qua Trung Đông.
Vì tầm quan trọng của 3 địa điểm mà nhiều Đại biểu Quốc Hội, nhân sỹ, trí thức và đông đảo người dân trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối hay khuyến cáo chính phủ và Quốc hội phải tuyệt đối thận trọng không để lãnh thổ Tố quốc lọt vào tay Tầu Bắc Kinh vì bất cứ lý do nào.
Đồng thời tuyệt đa số trong dư luận cũng nhất quyết chống thời hạn cho người nước ngoài thuê đất ở Đặc khu dài đến 99 năm, thay vì tối đa là 70 năm như Luật Đất đai hiện hành.
Sở dĩ người dân lo ngại vì kinh nghiệm trong hơn 30 năm đổi mới, nhiều dự án kinh tế của Việt Nam đã lọt vào tay các Doanh nghiệp Trung Hoa vì họ không ngần ngại bỏ thấu giá cao để nhảy vào Việt Nam bằng mọi giá.
BỊ XỎ MŨI HAY KHÔNG ?
Ngoài ra, Lãnh đạo CSVN cũng đã có những khuất tất khi mở cửa cho Trung Quốc nhẩy vào khai thác Bauxite trên Tây Nguyên và đứng sau lưng Formosa Hà Tĩnh, mặc dù Formosa có gốc Đài Loan.
Bằng chứng là trong báo cáo tháng 3 năm 2016, Bộ Công thương cho biết:” Dự án bauxite Nhân Cơ sẽ tiếp tục lỗ 4-5 năm nữa, thời gian thu hồi vốn phải kéo dài 11-12 năm, nên đề nghị Chính phủ hỗ trợ 4900 tỷ trong 10 năm (từ 2016-2025). Tuy nhiên số tiền hỗ trợ được tính theo giá điện, nên có thể sẽ phải lên tới 1,2 tỷ USD.”
Trong khi đó:”Tính đến tháng 9 năm 2016, sau 3 năm hoạt động, Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng đã thua lỗ 3.696 tỉ đồng. Trong đó, lỗ do hoạt động sản xuất, kinh doanh là 2.520 tỉ đồng, lỗ do chênh lệch tỉ giá khoảng 1.176 tỉ đồng. Mức lỗ này đã vượt xa so với mức lỗ dự kiến theo kế hoạch là 1.660 tỉ đồng.”
Tại Formosa Hà Tĩnh, tiền thu vào bao nhiêu chưa thấy, chỉ biết Công ty này, có Bắc Kinh chống lưng, vẫn là qủa bom nổ chậm của môi trường miền Trung. Công ty này đã gây ra thảm họa cá chết năm 2016 mà đến nay (06/2018) an toàn nước biển và tác hại lâu dài của thảm trạng này vẫn còn là mối lo ngại hàng đầu của hàng triệu người dân vùng nghèo khó này.
Vì vậy, trước những phản ứng quyết liệt của dân và nhiều Đại biểu Quốc hội về Đặc khu, Bộ Chính trị đảng CSVN đã buộc phải họp khẩn cấp đến 3 giờ sáng ngày 10/6/2018 để quyết định lùi thời gian thảo luận và biểu quyết Dự luật Đặc Khu đến Kỳ họp 6, tháng 10 năm 2018 để nghiên cứu thêm, thay vì ngày 15/06/2018 như dự trù.
Chính phủ và Quốc Hội cũng đồng ý “không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài không đến 99 năm.”
Như vậy là người dân đã thắng keo đầu, nhưng chưa phải sẽ không có chống đối nữa vì trong Dự thảo còn dành qúa nhiều ưu đãi về thuế quan và quyền sở hữu đất,nhà ở và bãi, biển cho Công ty hay người đầu tư nước ngoài.
Hơn nữa, vì đã nhìn thấy tình trạng người Trung Hoa đang công khai lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam qua mánh lới đem công nhân vào làm việc của các Công ty người Hoa trên khắp lãnh thổ mà người dân càng cảnh giác hơn với Dự luật Đặc khu, ấy là chưa kể thảm trạng làm ô nhiễm môi trường và không gian mà các Công ty Tầu đã gây ra cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Điển hình như trường hợp Formosa Hà Tĩnh đã gây ra cho 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế-Thừa Thiên năm 2016.
TẠI SAO LẠI VŨ KHÍ-CHẤT NỔ ?
Nhưng đáng quan tâm hơn trong Luật Đặc khu là những chi tiết ghi trong Phụ lục 4 quy định “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu”.
Dự luật cho phép:” Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.”
Ngoài ra, Dực luật còn mở của cho:
-Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)
-Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
-Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
-Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
-Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
-Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
-Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.
Cũng tại 3 Đặc khu, ngoài cho kinh doanh sòng bài (Casino) và các trung tâm ăn chơi, giải trí, Dự luật còn cho phép : “ Kinh doanh sân bay, cảng biển; Kinh doanh vận tải đường bộ ;Kinh doanh vận tải hàng không; Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam.”
Người nước ngoài cũng có quyền:”Kinh doanh cảng hàng không, sân bay ; Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Kinh doanh vận tải đường sắt-- Kinh doanh đường sắt đô thị; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm….”
Cũng trong danh sách cho phép, người đầu từ còn được kinh doanh cả trong lĩnh vực truyền thông như Phát thanh, Truyền hình và Xuất bản.
Như vậy là người nước ngoài cứ việc ra, vào các Đặc khu tự do, được quyền làm chủ đất đai, nhà ở và kinh doanh thả giàn mọi thứ, kể cả vũ khí, quân trang và quân dụng ngay trên đất nước Việt Nam. Kẻ chịu trách nhiệm vẽ ra Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, có bao giờ nghĩ rằng, nếu không biết “kín cửa cao tường” thì đến một ngày đẹp trời nào đó, có gì bảo đảm cả 3 Đặc không biến thành Mật khu của người nước ngoài, hay người Tầu phương bắc ?
BỊT MIỆNG MÃI ĐƯỢC KHÔNG ?
Bên cạnh chuyện Đặc khu, người dân biểu tình hôm 10/06/2018 còn lên án Luật An ninh mạng mà vào ngày 12/06 (2018) Quốc hội đã biểu quyết chấp thuận với đa số.
Báo chí Việt Nam đưa tin:”Theo kết quả kiểm phiếu, 423/466 đại biểu có mặt ở hội trường (chiếm 86,86% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Luật An ninh mạng. Có 15 đại biểu không tán thành (chiếm 3,08%) và 28 đại biểu không biểu quyết (chiếm 5,75%).”
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đông Nai, ông Dương Trung Quốc xác nhận ông là một trong số 15 người bỏ phiếu không tán thành Luật An ninh mạng. Ông nói với báo VnExpress ở Hà Nội :"Tôi là một trong 15 người bỏ phiếu không tán thành thông qua dự thảo Luật An ninh mạng. Vì sao như vậy? Trước hết, tôi hoan nghênh có Luật để đảm bảo an ninh trên môi trường mạng, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia trong thời đại công nghệ phát triển, mạng đã trở thành không gian cuộc sống hiện đại. Nhưng qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo Luật chưa đáp ứng được như mong muốn và yêu cầu đặt ra….Mạng là môi trường toàn cầu và chúng ta đang thừa hưởng thành quả công nghệ của nhân loại. Việc quản lý và làm luật phải làm sao để phù hợp thực tiễn, để người dân được hưởng thành tựu đó, bởi nội dung này gắn với các quyền rất quan trọng của công dân đã được quy định bởi Hiến pháp.” (VnExpress, 13/06/2018)
Quan điểm của ông Quốc cũng rất sát với suy nghĩ của nhiều người dân, trong đó có rất nhiều chuyên gia và trí thức, đã phản ảnh trong các nội dung bích chương và biểu ngữ phản đối Luật này trong cuộc biểu tình ngày 10/06/2018.
Tại sao ? Bởi vì nội dung Luật gồm 7 Chương, 43 Điều đã tiêu diệt quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của người dân. Và vì vậy, đã chống lại Điều 25 của Hiến pháp, theo đó:”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Luật đã có những quy định mơ hồ để cấm cản và quy chụp công dân mà không cần chứng minh hay giải thích, như viết trong Điều 16 của luật này bao gồm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;
c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:
a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;
b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:
a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:
a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;
b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.
5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
Ngoài ra, Điều 17 còn nghiêm cấm:” Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;
Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ.”
Nội dung trên đây đã cho phép nhà nước toàn quyền tùy tiện đàn áp dân theo ý muốn của mình, trong khi quyền phải được giải thích luật và đòi nhà nước phải tôn trọng Hiến Pháp của công dân lại không được bảo vệ.
Quyền lên tiếng phê bình của dân đối với chính sách của nhà nước cũng bị kiểm soát và dân cũng dễ dàng bị khép tội mạ lỵ hay vu khống nếu đụng tới một viên chức nhà nước.
Ngoài ra, theo Điều 26 về “ Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng” Luật đã quy định:”Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây:
a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng;
b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ;
c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.
Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Như vậy, với Luật mới, các cơ quan phụ trách an ninh mạng của hai Bộ Công an và Quốc phòng có quyền kiểm tra, truy nhập và kiềm soát các tài khoản cá nhân với lý do an ninh quốc gia và an toàn xã hội để đàn áp người sử dụng Internet bất cứ lúc nào.
Theo tin trong nước thì :”Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách 10 quốc gia có người dùng Facebook đông nhất thế giới với 64 triệu người dùng, chiếm 3% tổng số người dùng toàn cầu. Những con số này cho thấy sự phổ biến của mạng Facebook trong xã hội Việt Nam, đặc biệt, có tới hơn 60% người sử dụng thuộc lứa tuổi thanh, thiếu niên - thế hệ quyết định tương lai của đất nước.
Trong khi đó, Google gần như trở thành công cụ tìm kiếm mà toàn bộ dân số trên toàn thế giới đều sử dụng, không chỉ riêng tại Việt Nam. Theo ước tính, Google và Facebook đang sở hữu hơn 60% doanh thu quảng cáo điện tử toàn cầu.” (theo báo Dân Trí, ngày 13/06/2018)
Như vậy điều mà nhiều người trong nước quan ngại là nếu Google hay Facebook chấm dứt quan hệ với Việt Nam vì bị kiểm soát, sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thì Trung Quốc sẽ nhảy vào Việt Nam ngay lập tức bởi vì Việt Nam chưa có khả năng thay thế Google hay Facebook.
Và nếu chẳng may, hay đảng CSVN cố ý tạo cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào thị trường Việt Nam qua Luật an ninh mạng thì chuyện 3 Đặc khu kinh tế sẽ biến thành 3 Mật khu cũng chỉ trong nháy mắt. -/-
Phạm Trần
Luật Quốc Tế Nói Gì Về Dự Thảo Luật Đặc Khu ?
Viết bởi Lê Đình Thông
Ngày 10/06/2018, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra đồng loạt tại Hà Nội, Saigon, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho, Bình Thuận chống lại dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Trước làn sóng phẫn nộ của người dân, chỉ một ngày sau (11/06/2018), 423 trên tổng số 432 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu hoãn biểu quyết đến tháng 10/2018, tránh cảnh tức nước vỡ bờ, đưa đến sự sụp đổ của chính quyền cộng sản.
Trong bài sau đây,
- Phần I nhằm xét xem dự thảo luật đặc khu có những quy định nào khiến toàn dân phải phẫn nộ, chống đối ?
- Phần II : đối tượng của dự thảo luật nhắm tới ‘‘nhà đầu tư chiến lược’’ là ‘‘bọn phản động bành trướng Bắc Kinh’’ theo chính ngôn từ của bộ Ngoại giao Hà Nội trong cuốn Bạch thư (nhà xb Sự Thật ấn hành ngày 04/10/1079). Trong phần II, ta thử đối chiếu một số điều ghi trong dự thảo luật với các quy định của công pháp quốc tế.
I - Điều Khoản Bán Nước :
Dự thảo luật (sau đây gọi tắt là dự luật) đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là đặc khu) gồm 6 chương 85 điều. Điều 58 quy định :
- đặc khu Vân Đồn trực thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- đặc khu Bắc Vân Phong trực thuộc tỉnh Khánh Hòa;
- đặc khu Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Ba đặc khu ở ba miền đất nước mở đường cho Bắc Kinh từng bước thôn tính Bắc, Trung, Nam. Về mặt địa lý chiến lược, việc thiết lập ba đặc khu còn cho phép Bắc Kinh xâm nhập vùng lãnh hải, chiều rộng 12 hải lý của nước ta, theo quy định của công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, công bố ngày 10/12/1982.
Sau đây, ta sẽ lần lượt xét đến một số quy định chính yếu của dự luật.
1.1. Từ ngữ : Điều 3 của dự luật giải thích các từ ngữ sau đây :
- Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Khu thương mại tự do là khu chức năng thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này, có ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do với thị trường trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; được áp dụng cơ chế, chính sách của khu phi thuế quan và cơ chế, chính sách đặc biệt khác.
- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết bằng văn bản về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài.
1.2. Việc áp dụng pháp luật của Bắc Kinh tại các đặc khu :
Điều 6 cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài (tức pháp luật của tập đoàn bá quyền Bắc Kinh) tại các đặc khu.
1.3. Về thời hạn 99 năm :
Điều 32 quy định ‘‘thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm’’.
1.4. Các chế độ ưu đãi dành cho đặc khu :
Điều 41 ấn định chế độ ‘‘ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu’’.
Theo điều 50, ‘‘chính phủ quyết định các chính sách đặc thù về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối áp dụng tại từng đặc khu’’.
II - Đối chiếu dự luật với các nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế :
Đối tượng của dự luật là ‘‘nhà đầu tư chiến lược’’ duy nhất là Bắc Kinh. Yếu tố nước ngoài cho phép đối chiếu dự luật với một số nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế.
Trước hết, ta xét đến nguồn gốc của dự luật.
2.1. Nguồn gốc dự luật :
Dự luật đặc khu được soạn thảo theo mô hình ‘‘kinh tế đặc khu’’ (經濟特區) của Bắc Kinh. Năm 1979, Bắc Kinh thiết lập bốn đặc khu kinh tế tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Hiện nay, Bắc Kinh có tham vọng thực hiện chủ nghĩa bá quyền thông qua lãnh vực kinh tế, tài chánh, áp đặt việc thiết lập đặc khu kinh tế tại các nước lân bang có mức độ tham nhũng cao, theo chỉ số của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Corruption Perceptions Index 2017):
- Việt Nam (35 điểm) ;
- và Pakistan (32 điểm).
Vì vậy, Bắc Kinh dễ dàng mua chuộc các lãnh đạo đảng cầm quyền (đảng cộng sản) và Nhà nước Việt Nam.
2.2. Dự luật vi phạm nguyên tắc chủ quyền :
Theo định nghĩa, chủ quyền của một quốc gia có nghĩa là Nhà nước không bị chi phối bởi chính quyền nước ngoài. Trong dự luật, bóng đen Bắc Kinh hoàn toàn che phủ các quy định của dự luật, khiến Nhà nước không còn khả năng hành sử quyền lợi được luật pháp quốc tế công nhận tại các đặc khu. Từ ngữ ‘‘Nhà nước’’, tiếng Pháp là État (tiếng Anh : State) gốc la tinh ‘‘status’’ có nghĩa là đứng thẳng. Ngôn ngữ của ta dịch là ‘‘Nhà nước’’ (viết hoa) là muốn nói đến định chế này có chức năng bảo đảm đời sống của người dân. Với dự luật đặc khu, thử hỏi Nhà nước có còn đứng thẳng, hay phải khom lưng trước thế lực ngoại bang ?
Điều 50 ấn định đặc khu có chính sách đặc thù về tiền tệ.
Quy định này hoàn toàn đi ngược lại chủ quyền quốc gia về tiền tệ (souveraineté monétaire est un atribut propre à l’État).
2.3. Về thời hạn 99 năm :
Trong dự luật, thời hạn 99 năm rập khuôn 99 năm mà triều đình nhà Thanh bán đứng Hồng Kông cho đế quốc Anh, theo các quy định của Hiệp ước Nam Kinh. Ngày 04/02/1861, Đế quốc Anh tiếp nhận bán đảo Cửu Long, đảo Ngang Thuyền. Ngày 09/06/1898, Tân Giới (les Nouveaux Territoires) ở phía bắc bán đảo Cửu Long và 230 đảo nhỏ được giao cho Anh trong 99 năm. Quy định này đã hết hạn ngày 01/07/1997.
Đế quốc Anh có ưu thế về hàng hải, muốn chiếm cứ Hồng Kông để khống chế toàn bộ khu vực Hoa Nam, về chiến lược lẫn kinh tế. Năm 1842, người Anh giương cờ đế quốc trên đảo Hồng Kông. Họ cần kho hàng chứa nha phiến sản xuất ở Ấn Độ để bán cho thị trường Tầu. Triều đình nhà Thanh chống lại nên phát động chiến tranh nha phiến lần I. Vì thua trận nước Tầu phải nhưởng cho Anh đảo Hồng Kông, diện tích 1110 km².
Ngày nay, Bắc Kinh muốn lập lại kịch bản này trên đất nước ta. Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mà đảng cộng sản Việt Nam muốn mượn tay Quốc hội giao cho nước Tầu thực chất là ba tô giới (租界)[Tô : cho thuê - Giới : giới hạn].
Hiệp ước Nam Kinh quy định thời gian cho mướn là 99 năm, giống như dự luật đặc khu hiện nay, danh từ pháp luật gọi là cho mướn dài hạn (enphytéose). Từ ngữ này do chữ hy lạp ἐμφύτευσις có nghĩa là xâm nhập.
2.4. Tính cách lỗi thời của dự luật :
Hiệp nước Nam Kinh (1842) đưa đến việc giao Hồng Kông cho đế quốc Anh cũng như hòa ước Thiên Tân (accord de Tienjin en 1884) và hiệp ước Thiên Tân (traité de Tianjin - 1885) liên hệ đến nước ta đều là ‘‘bất bình đẳng điều ước’’ (不平等條約), được ký kết 100 năm về trước, trong bối cảnh cá lớn nuốt cá bé. Như vậy, dự luật đặc khu giật lùi một thế kỷ, thật đáng hổ thẹn !
2.5. Tại sao đặc khu đươc thiết lập dưới hành thức đạo luật ?
Tập đoàn bá quyền Bắc Kinh cũng thừa biết 100 năm sau, cả hai đảng cộng sản Tầu - Việt chỉ còn là thây ma nên chỉ thị cho đảng cộng sản Việt Nam chuyển qua Quốc hội biểu quyết luật đặc khu. Theo hệ cấp quy phạm (hiérarchie des normes) do Hans Kelsen thiết lập, hiến pháp đứng đầu hệ cấp, tiếp đó là luật, hiệp ước, sau mới đến sắc lệnh, nghị định, thông tư.
Bắc Kinh muốn các đặc khu của Tầu trên đất Việt được ban hành dưới hình thức đạo luật để ràng buộc Nhà nước Việt Nam phải tôn trọng trong suốt 99 năm, mặc dù dù vật đổi sao dời, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ.
Kết luận :
Ngày 10/06/2018 vừa qua, 423 đại biểu quốc hội trên tổng số 432 đã biểu quyếu hoãn thảo luận và biểu quyết dự luật đặc khu đến tháng 10/2018. Quyết định này chỉ nhằm xoa dịu nhất thời sự bất mãn của người dân. Có 9 đại biểu không biểu quyết. Với các nhận định trên đây, dự luật không chỉ trì hoãn, mà các đại biểu quốc hội phải nhận trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử, hủy bỏ hẳn dự luật bán nước này.
Trong thời gian vừa, dư luận trong nước đã mệnh danh lãnh đạo đảng và Nhà nước nhắm mắt làm theo chỉ thị của Bắc Kinh là ‘‘tội đồ’’. Ta đừng quên : Vua là thuyền, dân là nước. Nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền (Quân giả chu giã, thứ nhân giả thủy giã ; thủy tắc tải chu, thủy tắc phúc chu : 君 者舟也, 庶人者水也 ; 水則載舟, 水則覆舟).