Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Kitô hữu Ucraina chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh giữa cảnh chiến tranh
Từ ngày 4/12/2022, một số nhà báo đã tham gia chuyến viếng thăm Ucraina, được hai Đại sứ quán của Ba Lan và Ucraina cạnh Toà Thánh tổ chức. Các nhà báo đã gặp gỡ và trò chuyện với một số vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo ở Ucraina, được chia sẻ về tình cảnh của người dân hiện nay, được biết về bầu khí và tinh thần của lễ Giáng sinh đặc biệt ở Ucraina giữa chiến tranh .
Đức cha Jan Sobiło, Giám mục phụ tá của giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia
Đức cha Jan Sobiło, Giám mục phụ tá của giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia, đã kể lại tình hình trong giáo phận và việc chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu giáng sinh trong bối cảnh khủng bố từ các vụ đánh bom và mối đe dọa hạt nhân. Ngài cho biết hơn 1.500 người xếp hàng hàng ngày bên ngoài cửa sổ của ngài để xin một mẩu bánh mì.
Qua trò chuyện video, Đức cha Sobiło cho thấy dưới cửa sổ căn hộ của ngài, 1.500 người đang xếp hàng để lấy thức ăn; họ đang xếp hàng để lấy một mẩu bánh mì, một phần tư ổ bánh mì mà các tu sĩ dòng Albertô đang phân phát.
Giám mục phụ tá của giáo phận Kharkiv nói rằng ngài không sợ hãi và mong chờ lễ Giáng sinh "với hy vọng". Ngài đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân trong vùng của mình hai lần, và mỗi tuần một lần, ngài ra mặt trận để mang viện trợ cho người dân.
Thiếu điện trầm trọng
Theo Đức cha, tại Kharkiv và Zaporizhzhia, hiện nay "Hàng ngàn người dân không có điện, thậm chí máy bơm dùng để bơm nước cũng không hoạt động. Thiếu máy phát điện để cung cấp điện. Nếu điều này tiếp tục, những ngôi nhà và tòa nhà chọc trời sẽ trở thành những chiếc tủ lạnh. Tình hình ngày càng trở nên bi thảm hơn... Mặc dù mất điện và tên lửa liên tục rơi, tuy nhiên, mọi người vẫn đến nhà thờ với hy vọng rằng Chúa sẽ có thể ngăn chặn chiến tranh trước khi thế giới cảm nhận được hậu quả của nó."
Được hỏi "Giáng sinh đang đến gần. Đức cha sống chiều kích thiêng liêng của thời gian này như thế nào?", Giám mục giáo phận Kharkiv - Zaporizhzhia chia sẻ rằng ngày 17/11, trong khi chờ đợi gặp Đức Thánh Cha tại Vatican, từ cửa sổ ngài nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô và thấy người ta đang trang trí cây thông Noel. Ngài nghĩ, "không biết liệu chúng tôi ở Zaporizhzhia cũng có thể có một cây thồn ở quảng trường hay không". Theo ngài, điều này có lẽ là không thể, nhưng, ngài nói: "Chúng tôi trong Giáo hội và trong các gia đình sẽ chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến".
Chuẩn bị thiêng liêng
Đức cha Sobiło giải thích: "Sự chuẩn bị của chúng tôi trước hết là về mặt tinh thần. Chúa Kitô đã sinh ra trong hang đá lạnh lẽo tối tăm với ánh sáng của ngọn nến, và chúng tôi cũng sẽ chào đón Chúa Giêsu mới sinh trong hơi ấm của trái tim mình, bất chấp giá lạnh xung quanh. Chúng tôi hoàn toàn biết rằng Giáng sinh năm nay sẽ khác, vì vậy chúng tôi cũng đang chuẩn bị các bài giảng để giúp mọi người cảm nghiệm Giáng sinh một cách an bình".
Trợ giúp cụ thể
Bên cạnh sự chuẩn bị thiêng liêng, Đức cha Sobiło cho biết ngài cũng có chương trình để giúp các tín hữu mừng lễ Giáng sinh cách tốt hơn. Ngài chia sẻ: "Chúng tôi muốn sống như một gia đình, chiến tranh đã hiệp nhất tất cả chúng tôi một cách nghịch lý. Cụ thể chúng tôi sẽ cố gắng không để ai phải mừng lễ với chiếc bàn trống trơn không có lương thực; những ai có thì chia sẻ cho người khác."
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị các gói đồ, chúng tôi sẽ đi thăm mọi người, tôi đang nghĩ đến những giáo dân lớn tuổi hoặc những người tị nạn. Tất cả chúng tôi sẽ ở bên nhau, chúng tôi muốn chia sẻ cơm bánh cho nhau. Không ai sẽ bị bỏ rơi mà không có Thánh Thể và không có agape (từ Hy Lạp có nghĩa là tình yêu vô điều kiện).
Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina
Phái đoàn các nhà báo cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina. Ngài cho biết rằng cư dân thủ đô Kyiv của Ucraina cố gắng tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ và trở lại tham dự Thánh lễ trong khi các kỹ sư cố gắng khôi phục nguồn điện và hệ thống sưởi bình thường.
Từ 3 giờ rưỡi chiều, khi mặt trời xám lặn sau sông Dnipro, Kyiv đã bị mất điện. Ở một nửa thành phố, các cửa sổ của các tòa nhà chọc trời và các máy bơm xăng tỏa sáng; nửa còn lại của thành phố sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối nếu không có vài món đồ trang trí Giáng sinh thưa thớt treo trên ban công. Sau một vài giờ, có một sự thay đổi: nơi trước đó có ánh sáng lại bị bao trùm bởi bóng tối và ngược lại.
Cư dân của thủ đô Ucraina đã phải sống trong những hoàn cảnh này trong nhiều tuần sau khi các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bị phá hủy. Tình trạng thiếu ánh sáng và điện xảy ra trong nhiều giờ và đôi khi là nhiều ngày, và không thể sưởi ấm trong khi thời tiết lạnh cóng ở âm 3 độ C vào lúc 11 giờ sáng. Tuyết rơi dày đặc ở mọi khu phố trong nhiều ngày, bao phủ những mái vòm mạ vàng của các Nhà thờ Chính Thống giáo và cả những bậc thang của Quảng trường Maidan, nơi diễn ra cuộc cách mạng năm 2014.
Các giáo xứ, văn phòng và gia đình đang tìm kiếm máy phát điện. Nhờ một chiến dịch gây quỹ ở thành phố Jesolo của Ý, trong những ngày tới, 40 máy phát điện sẽ được gửi đến. Các máy này sẽ được phân phối chủ yếu ở các khu vực xa trung tâm và ở "Kyiv mới", nơi được xây dựng vào những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, tại các khu dân cư, nơi có các đại sứ quán và Phủ Tổng thống, điều kiện tốt hơn nhiều.
Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina nhấn mạnh: "Chúng ta phải cầu nguyện cho hoà bình, hy vọng về hoà bình". Ngài nhắc đến lại hy vọng về hòa bình thực sự, chứ không phải một thứ hoà bình giả tạo có nguy cơ gây ra nhiều cuộc chiến hơn trong tương lai.
Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk của Kyiv-Halyč
Gặp gỡ phái đoàn các nhà báo tham gia sứ vụ cùng với hai Đại sứ quán Ba Lan và Ucraina cạnh Toà Thánh, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk của Kyiv-Halyč, lãnh đạo Công giáo Đông phương Ucraina, đã kể lại 10 tháng chiến tranh đã qua: từ lửa rơi xuống từ trời, đến căn bếp đang được xây dựng dưới toà nhà của ngài để đảm bảo bữa ăn nóng cho những người không có điện. Ngài cho biết nhiều người sẽ ra mặt trận để đón niềm vui Giáng sinh với những người lính.
Đức tổng Shevchuk kêu gọi: "Hãy ngừng các hành động quân sự, ngừng giết hại chúng tôi, đây sẽ là bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình đích thực và lâu dài. Hòa bình là một điều gì đó sâu sắc hơn việc không có chiến tranh. Vấn đề không chỉ là chiến thắng trong cuộc chiến, mà còn là chiến thắng chính tinh thần chiến tranh".
Lãnh đạo Công giáo Ucraina cho biết nhiều thứ đã thay đổi từ những ngày cuối tháng 2 năm nay với cuộc xâm lược của Nga tại Ucraina. Chính ngài đã phải cùng với khoảng 100 người trú ẩn dưới hầm của nhà thờ chính toà Chúa Phục Sinh.
Mừng lễ Giáng sinh
Suy nghĩ của ngài đặc biệt hướng đến lễ Giáng sinh sắp đến: "Chúng tôi có phong tục hát những bài hát Giáng sinh cho những người hàng xóm của mình, đặc biệt là những người túng thiếu nhất, để chia sẻ niềm vui và những lời chúc tốt đẹp. Bây giờ mọi người hỏi: sẽ có niềm vui Giáng sinh không, có được phép hát hay chúng ta nên im lặng và khóc? Tôi đã nói có và sẽ có Giáng sinh. Chúng ta có quyền cử hành niềm vui Giáng Sinh, điều không đến từ những trò tiêu khiển trần tục, nhưng đến từ Trời vì Hoàng Tử Bình An sẽ ra đời".
Đức tổng giám mục Shevchuk chia sẻ thêm rằng ngày lễ Giáng sinh cũng sẽ được mừng ngay cả tại tiền tuyến. Trên thực tế, sẽ có những người hát cho những người lính tham gia chiến tuyến. Ngài nhắc lại: "Vào thời Xô Viết, những bài hát mừng Giáng sinh là một hình thức phản đối chế độ cộng sản vô thần. Mọi người hát để vượt qua những lo lắng và buồn bã. Các bài hát là biểu hiện của đức tin Kitô giáo, là bài giáo lý hát về sự ra đời của Chúa Giêsu. Vì vậy nhiều người chuẩn bị đi đến biên giới để hát với các chiến sĩ của chúng tôi. Tôi biết rằng một số sinh viên đang tổ chức việc này".
Ngày lễ Giáng sinh cũng sẽ được tổ chức ở mọi hầm tránh bom và ở mọi nơi trú ẩn: "Chúng tôi sẽ tổ chức lễ Giáng sinh trong giá lạnh và bóng tối. Điều này sẽ giúp chúng tôi trải nghiệm thật sự câu chuyện của Thánh Gia, cũng trong giá lạnh và bóng tối nhưng với niềm vui thiên đàng".
Tình trạng khẩn cấp ở Ucraina
Tình trạng khẩn cấp ở Ucraina đang trở nên khẩn thiết hơn. Và lúc này, điều đầu tiên đối với Ukraine bị chiến tranh tàn phá là cái lạnh và không thể sưởi ấm do điện tăng đột biến và phân phối điện. Đức tổng giám mục Shevchuk giải thích: "Cái lạnh là nguyên nhân dẫn đến làn sóng di tản thứ năm trong nước. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, làn sóng đầu tiên là những kẻ đầu sỏ lấy tiền và bỏ trốn, rồi đến những người di tản bằng phương tiện của mình và tìm khách sạn và những nơi khác, và đến những người tay không ra đi. Tôi nghĩ đến một gia đình ở thành phố Boryspil' đã cùng với con cái của họ đi bộ 23 km vào ban đêm. Cuối cùng, có một làn sóng tị nạn thứ tư, họ không đi quá xa mà tìm ngôi làng đầu tiên và chờ cơ hội trở về nhà. Bây giờ là làn sóng mới, làn sóng thứ năm: những người tị nạn nhiệt độ chạy trốn không phải vì chiến tranh mà vì cái lạnh và họ tập trung ở miền trung đông Ucraina".
Đức tổng giám mục Shevchuk nhìn nhận: "Chúng tôi chưa chuẩn bị cho hiện tượng không có điện và phải nuôi sống quá nhiều người. Chúng tôi ngay lập tức thực hiện các bước để xây dựng nhà bếp để cung cấp các bữa ăn nóng." Một cái bếp sẽ được xây dựng ngay dưới toà nhà của ngài và sẽ được hoàn tất trong vài ngày nữa. Cần phải tổ chức hậu cần phân phát lương thực. Đức tổng nói: "Giáo hội chúng tôi không thể nghĩ đến việc cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi cố gắng tiếp nhận tất cả mọi người như chúng tôi có thể. Đó là việc mục vụ của chúng tôi". Một việc mục vụ gần gũi.
Những thông điệp hàng ngày
Chính sự gần gũi này đã thúc đẩy Đức tổng giám mục Shevchuk, mỗi ngày, kể từ ngày 24/2, thực hiện một thông điệp video được phát trên web. Một sáng kiến đòi hỏi sự dấn thân và cố gắng. Ngài chia sẻ: "Ngày đầu tiên mọi người mất phương hướng, chúng tôi đã nhìn thấy máy bay trực thăng và hỏa lực của Nga từ trên trời, cả thế giới bắt đầu gọi tôi: Đức cha còn sống không? Ngài ở đâu? Ngài sẽ làm gì? Tôi không biết phải nói gì: Tôi không biết liệu mình có còn sống trong hai giờ nữa không, tôi nghĩ. Vì vậy, tôi nói với thư ký: chúng ta hãy gửi một thông điệp để xác nhận rằng chúng ta còn sống. Tôi nhận ra rằng với những thông điệp này, tôi có thể giúp mọi người hiểu nỗi sợ hãi và nói về niềm hy vọng đến từ đức tin. Sau 2-3 tuần, tôi tự hỏi: nó có giá trị không? Rồi một ngày nọ, tôi đến thành phố Zhytomyr đau khổ và tại một giáo xứ, một bà lão đến gần tôi và nói: 'Chúng con sống trong nỗi kinh hoàng thường trực, chúng con sợ hãi, thật tốt khi Đức cha nói chuyện với chúng con. 'Nhưng thưa bà, tôi không biết nói gì với anh chị em nữa!'. 'Đức cha nói gì không quan trọng, quan trọng là Đức cha nói chuyện với chúng con'. Sau đó, tôi hiểu rằng ngay cả khi tôi không biết phải nói gì nữa, thì điều quan trọng là mọi người nghe được tiếng nói của chính Giáo hội đồng hành với họ".
Hồng Thủy - Vatican News
Phim tài liệu ‘Kordon’ sẽ được chiếu ở các thành phố giáp biên giới Ucraina
Kordon, một bộ phim tài liệu do Alice Tomassini đạo diễn, kể về câu chuyện của năm nữ tình nguyện viên làm việc để hỗ trợ những người tị nạn Ucraina khi họ chạy trốn khỏi đất nước vốn đang bị chiến tranh tàn phá qua một nhà ga xe lửa ở biên giới Ucraina - Hungary.
Được đồng sản xuất bởi Vatican Media và Tenderstories, Kordon đã tổ chức buổi ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Rome năm 2022 và buổi ra mắt chung tại Liên hoan phim Vương quốc Anh năm 2022, tại đây phim đã giành được giải thưởng “Phim tài liệu hay nhất”.
Trình chiếu quốc tế
Bộ phim tài liệu bắt đầu công chiếu vào tháng 12 năm 2022 tại Hungary, Slovakia, Ba Lan, Moldova và Romania, những thành phố và khu vực giáp biên giới với Ucraina, những nơi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những người tị nạn.
Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và Viện Văn hóa Ý ở nước ngoài, bộ phim sẽ bắt đầu tại Budapest và sẽ bao gồm các thành phố như Bratislava, Krakow và Bucharest từ ngày 16 tháng 12.
Bằng cách chiếu bộ phim Kordon trên toàn thế giới, các nhà tổ chức đang “hy vọng tạo ra một phong trào toàn cầu gồm những người có cùng chí hướng với lòng trắc ẩn”, những người mong muốn hỗ trợ những người gặp khó khăn bằng “hành động chân chính” và “theo cách thức hòa bình”.
Câu chuyện về những thách đố
Trong bối cảnh cuộc sống của hơn 7 triệu phụ nữ và trẻ em, những người chạy trốn bạo lực khỏi Ucraina đầy xáo trộn, bộ phim tài liệu cho thấy cách những nữ tình nguyện viên đã làm việc để mang lại hy vọng, can đảm và đoàn kết cho những người buộc phải bỏ mọi thứ lại phía sau.
Bộ phim nhằm mục đích làm sáng tỏ vai trò của phụ nữ với tư cách là những người kiến tạo hòa bình trong thời kỳ xung đột và hỗn loạn, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc giúp đỡ xã hội một cách phi bạo lực thông qua câu chuyện của năm nữ tình nguyện viên.
Kordon là lời kêu gọi cùng sát cánh bên nhau và đoàn kết trước vô vàn những tổn thương và khó khăn; để giúp đỡ lẫn nhau và những giúp những người gặp khó khăn.
Đạo diễn Alice Tomassini cho biết cảm hứng của bộ phim đến từ chuyến đi tình nguyện tới biên giới Ucraina và Hungary. Tại đây, cô tận mắt chứng kiến sức mạnh của lòng nhân hậu và con người giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày đen tối nhất.
“Đó là câu chuyện về năm người phụ nữ bình thường đã làm điều phi thường để giúp đỡ những người đang bị bao vây,” cô nói. Đây cũng là “một bộ phim tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hành động phi bạo lực.”
Văn Cương, SJ – Vatican News
Đức Thánh Cha mời gọi các tân đại sứ trở thành những người kiến tạo hoà bình
Trước hết, Đức Thánh Cha ghi nhận sự đóng góp cho công ích của các quốc gia này, không chỉ dành cho công dân nhưng mở rộng ra đến toàn thể nhân loại. Đây là một biểu hiện thiết thực của nhu cầu liên đới và cộng tác giữa các dân tộc.
Đối với vai trò của các đại sứ, Đức Thánh Cha cho rằng trong thời điểm hiện nay với nhiều khủng hoảng, xung đột, sự phối hợp của quốc gia và hoạt động ngoại giao hơn bao giờ hết là điều rất cần thiết. Không có kiểu nhà ngoại giao không thể bảo vệ phẩm giá và nhân quyền của tất cả mọi người, thúc đẩy công lý, hòa giải và đối thoại vì hòa bình lâu dài, và chăm sóc ngôi nhà chung. Sự tháo vát và tài năng của các tân đại sứ là món quà có thể được dùng để phục vụ thế giới rộng lớn hơn, cả trong bối cảnh song phương và đa phương vì sự tiến bộ của nhân loại.
Đề cập đến các vấn đề mà nhân loại đang phải trải qua, Đức Thánh Cha nói: “Bằng cách quảng đại cung cấp các nguồn lực vật chất, con người, đạo đức và tinh thần, các quốc gia đáp ứng một ơn gọi cao quý và thiết yếu. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề mà nhân loại đang phải đối diện theo một cách thức ngày càng hội nhập và liên đới, thì người ta mới có thể tìm ra các giải pháp”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tân đại sứ trong khi đảm nhận vai trò ngoại giao, không ngừng nâng cao nhận thức về những người sống bên lề xã hội. Bởi vì ở vị trí này, họ có thể giúp chiếu sáng vào những góc khuất tối của thế giới, đưa những người ở vùng ngoại vi đến trung tâm, và giúp cho những người không có tiếng nói được có cơ hội lên tiếng. Ngài nói: “Tôi hy vọng trong khi thi hành các bổn phận, quý vị sẽ có thể tìm kiếm, cả ở Rôma và những nơi khác, những cách thức mới và sáng tạo để cổ võ tình liên đới và tình bạn xã hội, đặc biệt là với những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta”.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đảm bảo với các tân đại sứ về sự hợp tác và hỗ trợ của Phủ Quốc vụ khanh và của các Bộ và Cơ quan của Giáo triều Rôma. Bằng cách xây dựng trên nhiều sáng kiến hiện có và các lĩnh vực cùng quan tâm, Đức Thánh Cha tin tưởng mối quan hệ tích cực và thân tình giữa các quốc gia của các tân đại sứ và Tòa Thánh sẽ tiếp tục phát triển và đem lại kết quả.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha mời gọi các thiếu niên không cúi nhìn thế giới ảo trong tay nhưng ngước nhìn về trời cao
Tập trung vào khẩu hiệu sống của các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý năm nay “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19), Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa mời gọi “Anh em hãy ra đi” có nghĩa là Chúa biến đổi người môn đệ trở thành tông đồ, trở thành nhà truyền giáo. Ngày nay, Chúa cũng sai các thiếu niên ra đi như vậy, bởi vì “Chúa không muốn chúng ta nằm lười biếng trên giường; Người muốn chúng ta di chuyển, sẵn sàng lên đường cả ở những nơi nguy hiểm, đến với mọi dân tộc”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúa không muốn chúng ta sống những ngày khép kín. Và một rủi ro lớn đối với các thiếu niên ngày nay: dành cả ngày dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Không, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được dựng nên để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang cầm trong tay, nhưng để nhìn lên trời cao, lên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta. Cái nhìn của chúng ta, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để chuyển tải niềm vui cảm nghiệm khi gặp Chúa Giêsu”.
Cũng liên quan đến lời mời gọi ra đi của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không nói chúng ta đi một mình nhưng “đi cùng nhau”. Bởi vì, để làm chứng cho tình yêu Chúa, cần phải bước ra cánh đồng cùng với người khác, liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau.
Và một điều quan trọng khác mà người môn đệ cần ghi nhớ, theo Đức Thánh Cha, đó là lời Chúa Giêsu nhắc nhở “Hãy ra đi, không dừng lại, không sợ hãi, vì Ta luôn ở với các con”. Thực vậy, Chúa luôn ở bên chúng ta cả khi vui cũng như khi buồn. Lễ Giáng Sinh gần kề nhắc nhở chúng ta điều này: Thiên Chúa đến thế gian và ban cho chúng ta sức mạnh để đi, để bước đi với Người. Và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của cuộc hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, để ban cho chúng ta can đảm trong thử thách và đau khổ.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Phanxicô muốn nói gì về “thói thời thượng”
fr.aleteia.org, Xavier Lefebvre, 2022-12-04
Đức Phanxicô xem thói thời thượng là sự suy đồi của đời sống thiêng liêng. Ngài thấy ở đây không hẳn chỉ gắn bó với thế gian mà nhất là sự tự đủ kể cả với Chúa.
Tính thời thượng: đây là một từ đã được chú ý ngay từ đầu triều giáo hoàng của ngài! Hồng y hay linh mục, trẻ hay già, giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều đi qua con đường này. Trong tiếng Pháp, chữ này có nghĩa giao du với những người có quyền lực hay giàu có và sùng bái hình thức. Người Ý giữ lại ý nghĩa ban đầu nhiều hơn: gắn bó với của cải thế gian. Nhưng Đức Phanxicô còn đi xa hơn. Sau khi đọc các văn bản ngài nói về vấn đề thói thời thượng, chúng ta có thể trả lời theo các câu hỏi hợp lý để tìm hiểu mình có phải là người theo thói thời thượng như ngài mô tả hay không và mình đang ở đâu: hơi quá “với thế gian” hay chưa đủ “trong thế gian”? theo ngài, thói thời thượng đại diện cho một mối nguy hiểm thực sự, đó là ”điều xấu nhất có thể xảy ra cho Giáo hội của Chúa”.
Đức Phanxicô nhắc đến quyển sách của hồng y thần học gia Dòng Tên người Pháp Henri de Lubac, Suy gẫm về Giáo hội (Méditation sur l’Église, 1953), trong đó hồng y định nghĩa, đây là “thái độ đặt con người vào trọng tâm triệt để” ẩn dưới các thái độ tôn giáo hoàn hảo… Điều mà nhà văn Pháp André Mauriac mô tả rất hay trong quyển tiểu thuyết Bà Biệt phái (La Pharisienne, 1941) của ông, người phụ nữ này cảm thấy được Chúa chọn, được giám mục chú ý vì khổ hạnh khắt khe của mình, bà biết cách áp bức người chung quanh mình bằng sự khắc nghiệt của một nhân đức hoàn hảo nhưng xa với sự thánh thiện.
Sự nhầm lẫn giữa cầu toàn và thánh thiện
Đây là nguồn gốc của tinh thần thế tục bị tố cáo: nhầm lẫn giữa cầu toàn và thánh thiện, được ngăn bởi bề dày của sự quá chu đáo. Điều khác biệt giữa hai điểm: kiêu hãnh đi tìm chính mình (“Gương kia, nói cho tôi biết ai là người đẹp nhất”) hay vinh quang duy nhất của Chúa trong đức khiêm nhường (“Chúa đã làm nên điều kỳ diệu cho tôi, Danh Ngài là Thánh!”). Mình là nữ hoàng hay nữ hoàng trên trời… tình yêu dành cho cái “tôi và tôi” đi đến mức coi thường Chúa, hoặc tình yêu của Chúa đến mức khinh miệt cái “tôi và tôi” của mình.
Văn bản quy chiếu về thói thời thượng vẫn là tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium (n. 93-97) năm 2013, trong đó khái niệm này được định nghĩa rõ ràng: “Tính thời thượng thiêng liêng, ẩn sau vẻ bề ngoài sùng đạo và thậm chí cả lòng yêu mến Giáo hội, nhưng cốt lõi của việc tìm kiếm, thay vì tìm vinh quang của Chúa thì tìm vinh quang con người và hạnh phúc cá nhân” (số 93). Nó gần giống như một hồng y (rồi thì cũng làm đến hồng y!) đi tìm loại vải tốt nhất có màu đỏ chói cho bộ lễ phục, mà không cần biết màu sắc này ám chỉ: chứng từ cho Chúa Kitô đến phải đổ máu. Thói thời thượng nói ở đây có thể tóm tắt như sau: có ứng xử tôn giáo hoàn hảo… nhưng đức tin đã chết.
Thuyết ngộ đạo và thuyết Lạc giáo Pêlagiô không cần ơn Chúa
Trong tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium, Đức Phanxicô cho thấy hai khía cạnh của sự suy đồi thiêng liêng, sau đó ngài còn đề cập đến trong hai bản văn khác: tông huấn Vui mừng và Hân hoan Gaudete et exultate (lời kêu gọi nên thánh, 2018) và tông huấn Thầy những khát khao Desiderio desideravi ( 2022).
Nói cách khác, người tu sĩ thời thượng có bề ngoài thánh thiện theo hai cách: thứ nhất, họ theo thuyết ngộ đạo “nghĩ rằng mình biết điều gì đó hoặc có thể giải thích điều đó theo một logic nào đó, nên mình đã thánh thiện, hoàn hảo, tốt hơn ‘đám người dốt nát’… Thuyết ngộ đạo tự bản chất muốn gần với mầu nhiệm”, cả mầu nhiệm về Thiên Chúa và ân sủng của Ngài cũng như mầu nhiệm về cuộc sống của những người khác (Gaudete et exultate, n. 40).
Theo một cách nào đó, đó là “Chúa trong giới hạn của lý trí đơn thuần.” Ở đây, người thời thượng vui hưởng những gì mà chỉ lý trí của họ có thể cho họ biết về Chúa với bằng chứng, bỏ qua xác tín của đức tin… Sự đồi trụy thứ hai, người thời thượng theo thuyết lạc giáo Pêlagiô không cần ơn Chúa: họ tận hưởng những nỗ lực đơn thuần của ý chí để đạt được hoàn hảo, từ chối mọi nhu cầu về ân sủng… “một ý chí không khiêm nhường” (Gaudete et exultate, số 47), hoặc biện minh bằng sức riêng của mình (số 57).
Chúa Kitô là vị cứu tinh duy nhất
Ở đây, cái “tôi” tỏa sáng trong mọi phòng khách, trên mạng xã hội, hơn cả Chúa mà họ muốn là phát ngôn viên nhưng họ lại thành màn hình; ở đó, “tôi” được phản ánh trong sự tốt lành của chính họ, hoàn toàn không có nhân đức bác ái. Thói thời thượng tấn công hai khả năng tinh thần của chúng ta: trí thông minh và ý chí, qua đó chúng ta trở thành người mang ánh sáng của chính mình (theo nghĩa từ nguyên: Lucifer), tự gán cho mình Vinh quang mà Vinh quang này chỉ thuộc về Chúa. Chúng ta có thể hiểu được những rủi ro và cám dỗ trong lãnh vực phụng vụ (Desiderio desideravi, n. 17-20).
Làm sao để thoát ra? Sự thánh thiện theo tinh thần kitô không thể có nếu không có đức tin và đức khiêm nhường. Việc đón nhận Lời Chúa trong khiêm tốn của đức tin với sự thánh thiện của trí thông minh; khiêm tốn đón nhận ân sủng cho sự thánh thiện của ý chí. Nói tóm lại, Chúa Kitô là Đấng Cứu Rỗi duy nhất. Có nhiều đức tính tự nhiên nâng cao con người trong việc đi tìm chân lý và thiện mỹ: thận trọng, công bằng, sức mạnh, tiết độ, thông minh, hiểu biết, khôn ngoan, tất cả đều cần thiết nhưng chưa đủ. Chỉ có ơn Chúa mới làm cho chúng ta thánh thiện, mới cho phép chúng ta sống như con cái Thiên Chúa, được tự do và được cứu rỗi… nhất là được cứu khỏi chính chúng ta!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Gianfranco Rosi, nhà làm phim trong hành lý của Đức Phanxicô
Nhưng Gianfranco Rosi đã làm gì? Đạo diễn từng đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 2013, ba năm sau là Gấu vàng Berlin, tác giả của những bộ phim tài liệu trên toàn thế giới, tại sao ông lại ký hợp đồng với bộ phim tài liệu sẽ chiếu ngày 14 tháng 12 và sau đó là chiếu riêng… cho Đức Phanxicô? Tám mươi phút theo bước chân của người mặc áo trắng chu du khắp thế giới.
Để làm được điều này, cần phải ngâm mình trong nước sâu, xem tám trăm giờ hình ảnh lưu trữ Vatican cung cấp. Gần mười năm du hành, kể từ cuộc hành hương đầu tiên năm 2013 trên đảo Lampedusa, tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, nơi mà vài giờ trước đó, một chiếc thuyền đến từ châu Phi của những người hy vọng tìm thấy một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu bị đắm.
Sự khâm phục
Ông luôn khẳng định mình là người “không công giáo, nhưng không vô thần”: “Tinh thần của tôi luôn được hướng dẫn bởi một tâm linh bên trong. Tôi liên tục tìm kiếm người hướng dẫn. Và có thể với giáo hoàng này, tôi đã tìm thấy người hướng dẫn tinh thần, theo nghĩa mạnh của từ này.”
Thật ra trước năm 2016, Gianfranco Rosi không biết Đức Phanxicô. Chính khi ông làm phim Fuocoammare, bộ phim tài liệu dài hơn một giờ cho truyền hình về Lampedusa. “Số phận của chúng tôi đã giao nhau”, ông châm điếu thuốc đầu tiên, sau đó là nhiều điếu khác trong cuộc phỏng vấn.
Với phim tài liệu này, Gianfranco Rosi đã sử dụng tám trăm giờ xem phim lưu trữ do Vatican cung cấp, hồi tưởng lại mười năm tông du. Tối chủ nhật, ông quấn mình trong chiếc áo parka màu đen, đội mũ trên đầu đã cạo trọc và đeo kính đen. Từ Milan, ông đồng ý thực hiện phỏng vấn này, giữa chuyến đi đến Amsterdam và chuyến đi khác đến Paris, và đồng ý bật camera máy tính của mình. Khoảnh khắc. “Bạn sẽ thứ lỗi cho tôi, tôi đã tắt Zoom, tôi ghét nó”, ông rõ ràng thích đứng sau máy quay.
Một bộ phim “không có thần học hay ý thức hệ”
Sau Lampedusa, nơi đầu tiên diễn ra cuộc “giao thoa” giữa con người của đức tin và con người của điện ảnh, vài năm sau, một bộ phim tài liệu khác, Notturno. Trong bộ phim này, đạo diễn đi đến biên giới của Syria, Lebanon, Kurdistan và Iraq… Một khu vực Đức Phanxicô cũng hướng tới vào mùa xuân năm 2020, khi ngài thực hiện chuyến đi lịch sử tới Iraq.
Đối với Gianfranco Rosi, xem các phim tài liệu là “hành trình nội tâm”, cuộc hành trình của Đức Phanxicô trên các vùng đất trong Kinh thánh là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến giáo hoàng du hành phi thường này. Theo ông Rosi, trong ba mươi tám chuyến đi nước ngoài kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng, Đức Phanxicô “chưa bao giờ đi để chiêu dụ”, ông muốn làm một bộ phim “không có thần học hay ý thức hệ”.
Đức Phanxicô khi đến Lampedusa ngày 8 tháng 7 năm 2013. / Alessandro Bianchi/Reuters
Tuy nhiên, In Viaggio tràn ngập những im lặng này mà giáo hoàng đã làm khi ngài cầu nguyện hoặc lắng nghe những người nói chuyện với ngài. “Ngài là người biết quan sát và lắng nghe. Khi ngài ở trước đám đông, ngài dường như quan sát mọi người có mặt. Và khi ngài chào bạn, bạn có ấn tượng ngài chỉ nhìn thấy bạn. Ngài có một khả năng hiện diện to lớn.”
Gianfranco Rosi đi theo ngài đến Malta tháng 3 năm 2022 và Canada tháng 7 cùng năm, ông chào ngài trên máy bay như tất cả các nhà báo trên máy bay, tuy nhiên, ông quan sát không phải với tư cách nhà báo nhưng với tư cách nhà làm phim. Qua các chuyến tông du của giáo hoàng trên khắp thế giới. Rosi nhìn thấy trong đó một “Via Crucis” (con đường thập giá) mà Đức Phanxicô đã vượt qua, ở vùng ngoại vi thế giới.
Nhà làm phim cho biết: “Tôi đã làm một bộ phim không biên giới về một giáo hoàng không biên giới. Điều gây ấn tượng với tôi là vị giáo hoàng này nói chuyện với tất cả mọi người, một cách phổ quát từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam, cho người giàu và người nghèo. Nhưng về cơ bản, tất cả những chuyến đi này thực sự thay đổi điều gì? Nó thay đổi cuộc sống của những người gặp nó. Rõ ràng, nó không ngăn được chiến tranh và không giải quyết được các cuộc khủng hoảng. Đây cũng là lý do vì sao có một dạng cô đơn ở ngài. Về cơ bản, tôi muốn tri ân một người đang cố gắng thay đổi điều gì đó.»
“In viaggio”, một chân dung nổi bật
Bộ phim của Gianfranco Rosi đi theo Đức Phanxicô trong cuộc hành trình kéo dài 80 phút, từ Lampedusa đến Canada, đặc biệt đi qua Chile, Malta, Mexico, Israel và Palestine. Ngoài bức chân dung nổi bật, không có lời bình luận về một giáo hoàng rong ruổi khắp thế giới, Rosi tìm cách đưa ra một sợi dây chung thông qua những hành vi của người mặc áo trắng đối diện với những đau khổ của thế giới, quyết tâm đối diện với hậu quả của chiến tranh, chia rẽ và hận thù. Cố gắng kêu gọi thế giới thay đổi hướng đi. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là chấp nhận rủi ro khi kêu lên trong sa mạc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Phanxicô kêu gọi tiết kiệm dịp lễ Giáng sinh để quyên góp cho Ukraine
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2022-12-14
Ngày thứ tư, 14 tháng 12, Đức Phanxicô kêu gọi tiết kiệm trong dịp lễ Giáng sinh, làm một lễ Giáng sinh khiêm tốn với những món quà khiêm tốn hơn và gửi số tiền tiết kiệm cho người dân Ukraine.
Trong buổi tiếp kiến hàng tuần ngày thứ tư 14 tháng 12, Đức Phanxicô kêu gọi làm những món quà khiêm tốn hơn vào dịp Giáng sinh, vì lợi ích cho Ukraine. Ngài giải thích: “Thật vui khi đón lễ Giáng sinh. Nhưng chúng ta nên hạ thấp mức chi tiêu cho Giáng sinh một chút. Làm một Giáng sinh khiêm tốn hơn, với những món quà khiêm tốn hơn.”
Người dân Ukraine đau khổ quá nhiều
Trước hàng ngàn tín hữu có mặt ở hội trường Phaolô VI, Đức Phanxicô kêu gọi chúng ta gần gũi với người tử đạo Ukraine, kiên trì sốt sắng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta, những người đang phải chịu đau khổ. Anh chị em thân mến, tôi xin nói với anh chị em: có quá nhiều đau khổ ở Ukraine, quá nhiều! Chúng ta gần gũi với người tử đạo Ukraine, kiên trì sốt sắng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta, những người đang phải chịu đau khổ. Và tôi muốn anh chị em chú ý một chút vào Giáng sinh và các lễ hội. Đón Giáng sinh, tiệc tùng là tốt… nhưng chúng ta nên giảm chi tiêu, hãy làm một Giáng sinh khiêm tốn hơn với những món quà khiêm tốn. Xin anh chị em gửi những gì chúng ta tiết kiệm được cho người dân Ukraine, những người đang cần giúp đỡ, họ chịu đựng rất nhiều, họ đói, họ lạnh và nhiều người chết vì không có bác sĩ, không có y tá. Xin anh chị em đừng quên: một Giáng sinh hòa bình với Chúa, với người Ukraine trong trái tim chúng ta. Và xin anh chị em hãy làm những việc cụ thể cho họ.
Ngày thứ ba, 13 tháng 12, Quốc vụ khanh Tòa thánh đưa ra lời kêu gọi tổchức một hội nghị lớn của châu Âu về hòa bình, giống như hội nghị được tổ chức tại Helsinki năm 1975, giữa các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Liên Xô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Các Giáo hội Kitô châu Âu nỗ lực tìm giải pháp cho chiến tranh ở Ucraina
Hôm 12/12, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) được Đức Thánh Cha tiếp kiến, cả hai đã thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt giải pháp hoà bình cho cuộc chiến ở Ucraina.
Vào tháng 3 năm nay, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE), vì thế ngài được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày cho Đức Thánh Cha về những điểm chú ý của Hội đồng. Đức Hồng Y cho biết trọng tâm của buổi gặp gỡ là hoà bình ở Ucraina. Ngài nói: “Chúng ta phải phải làm tất cả những gì có thể để đạt được một nền hòa bình công bằng và phải mau chóng thực hiện để hướng tới hòa giải bởi vì không có hòa giải thì không thể có hòa bình. Cuộc chiến đang làm Đức Thánh Cha đau khổ. Chúng ta phải luôn hy vọng và làm mọi thứ để biến điều không thể thành có thể”
Đức Hồng Y cho biết những bước cụ thể để xây dựng hoà bình gồm các sáng kiến được thực hiện trước hết với Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Kek), cơ quan đại kết đại diện cho các Giáo hội Chính thống, Tin lành và Anh giáo ở châu Âu. Sáng kiến đưa ra lời kêu gọi một cuộc đình chiến để có hoà bình.
Đức Hồng Y nói Đức Thánh Cha và ngài đã thảo luận về một châu Âu công bằng hơn, có khả năng chịu trách nhiệm về sinh thái học, một châu Âu là một nhân tố của hoà bình trên thế giới và một châu Âu không được quên Kitô Giáo. Một châu Âu đa nguyên, không chỉ là một châu Âu Kitô giáo. Tất cả các tôn giáo phải dấn thân vì hoà bình và công lý ở châu Âu.
Về vấn đề tị nạn, Đức Hồng Y giải thích, hiện nay người ta chỉ nói đến “những người di cư hợp pháp” và không còn nói về những người tị nạn và những người phải di dời. Điều này có nghĩa là người ta không còn tin vào các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới. Ngài nói: “Những người này đến với chúng ta vì họ không còn những thứ cần thiết để sống còn tại quê hương. Một số lớn người tị nạn đến do biến đổi khí hậu. Đó chỉ là sự khởi đầu. Vì vậy, chúng ta phải đón tiếp họ nhưng cũng phải đấu tranh với những nguyên nhân dẫn đến di cư. Châu Âu không được quên nhân loại đau khổ và không được quên rằng nhân bản Kitô giáo là một phần căn bản của mình. Nếu chúng ta xác định mình là Kitô hữu nhưng không có dấn thân này với anh chị em đang cần chúng ta, thì chúng ta không thể nói mình là Kitô hữu”.
Về điều ước cho châu Âu, Đức Hồng Y bày tỏ ngài muốn một châu Âu nơi tôn giáo không được coi là một điều riêng tư nhưng là nơi tất cả các tôn giáo có thể có tiếng nói công khai, tham gia vào các cuộc tranh luận dân chủ và có thể được lắng nghe như những thẩm quyền đạo đức. Châu Âu cần điều này, mặc dù tiếng nói của các tôn giáo có thể là tiếng nói phê bình, như chính sách di cư.
Ngọc Yến - Vatican News
Nguồn: vaticannews.va
Càng ngày càng có nhiều người xin “rút tên ra khỏi sổ rửa tội”; đó là vấn đề
ncregister.com, Jimmy Akin, 2022-12-08
Khi chúng ta rửa tội, chúng ta mang dấu ấn không thể xóa được trong tâm hồn, không gì có thể xóa được. Có thể rút tên ra khỏi sổ rửa tội được không? Câu trả lời ngắn gọn: Không, nhưng không vì thế mà ngăn giáo dân đòi hỏi. Đúng, ‘xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội’ là thành ngữ họ dùng.
Giải thích:
Ngày thứ tư 7 tháng 12, Giáo hội công giáo Bỉ báo cáo số lượng người xin xóa tên ra khỏi hồ sơ rửa tội gia tăng. Báo cáo thường niên mới nhất của Giáo hội công bố ngày 30 tháng 11 cho biết năm 2021 có 5.237 người yêu cầu, so với năm 2020 là 1.261 người và năm 2019 là 1.800 người.
Tuy nhiên, một phong trào đang phát triển ở châu Âu thúc đẩy việc ‘xóa tên ra khỏi sổ rửa tội’ đã khuyến khích người công giáo làm đơn xin Giáo hội xóa tên họ khỏi hồ sơ rửa tội của giáo xứ. Phong trào này là nhóm các phái chính trị và triết học của những người theo chủ nghĩa thế tục ở châu Âu.
Phong trào này có một quá khứ
Phong trào này đã có từ lâu. Năm 2012 hãng tin NPR đưa tin: Tại Pháp, một người đàn ông lớn tuổi đấu tranh để chính thức cắt đứt với Giáo hội công giáo. Ông kiện Giáo hội vì đã từ chối không cho ông bỏ phép rửa tội, trong một trường hợp có thể có những ảnh hưởng sâu rộng.
Xác tín của ông đã thay đổi trong những năm 1970 khi ông biết đến phong trào của những người có tư tưởng tự do. Vì không còn tin ở Chúa, ông nghĩ rời Giáo hội sẽ thành thật hơn. Vì vậy, ông viết đơn xin giáo phận rút tên ông ra khỏi sổ rửa tội.
Các vấn đề của những người xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội
Yêu cầu của những người xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội đặt ra vấn đề. Không thể đổ nước lên người sau, khi nước đã được đổ lên người họ. Điều này làm cho việc xin rút tên không thể thực hiện được (dù một vài tổ chức vô thần đã dùng nghi thức châm biếm là dùng máy sấy tóc).
Nhưng về mặt thần học cũng không thể đảo ngược tất cả các tác động của phép rửa tội. Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo nêu rõ:
Được tháp nhập vào Chúa Kitô qua phép rửa tội, người được rửa tội đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Phép rửa tội đóng dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa: người này đã thuộc về Chúa Kitô. Không tội lỗi nào có thể xóa dấu ấn này, dù khi tội lỗi ngăn cản phép rửa tội mang lại hoa trái cứu rỗi. Được ban một lần trong đời, phép rửa tội không thể lặp lại. (1272)
Do đó, khi chúng ta chịu phép rửa tội, một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa được ghi trên tâm hồn và không gì có thể xóa được. Chúng ta có thể phạm tội và làm mất đi ơn thánh mà phép rửa tội đã ban, nhưng dấu ấn vẫn còn. Và – nếu chúng ta ăn năn – chúng ta có thể trở lại với ân sủng và tiếp tục cuộc sống kitô hữu của mình. Chúng ta không phải rửa tội lại. Trên thực tế, chúng ta không thể rửa tội thêm một lần nữa vì dấu ấn thiêng liêng vẫn còn.
Điều gì xảy ra trong các vụ “xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội”
Điều gì xảy ra khi một người quyết định không muốn là tín hữu kitô và gởi đơn xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội? Trang Le Pillar giải thích: ngày 1 tháng 12, một phát ngôn viên của hội đồng giám mục Bỉ nói với trang Pillar, khi Giáo hội nhận đơn “xin rút tên”, đơn này được ghi chú bên lề của sổ đăng ký, người này xin ‘hủy đăng ký’. Không được phép gạch bỏ hoặc xóa một mục nào trong hồ sơ chính thức.
Đó là hợp lý, vì hồ sơ phải có dấu tích người này đã được rửa tội. Giả thử sau này, người này đổi ý và quyết định sống trong tư cách là tín hữu kitô. Phải có hồ sơ về việc người này đã được rửa tội để chứng tỏ họ không nên rửa tội thêm một lần nữa.
Điều gì đã xảy ra trong trường hợp của ông LeBouvier? NPR báo cáo: “Họ gởi cho tôi bản sao hồ sơ của tôi, và ở lề bên cạnh tên tôi, họ viết tôi đã chọn rời bỏ Giáo hội. Cụ thể, hồ sơ sửa đổi, tôi đã từ bỏ phép rửa tội của tôi.” Nhưng điều đó không đủ với ông LeBouvier, ông kiện Giáo hội ra tòa để tên ông được rút ra khỏi hồ sơ.
Trường hợp song song
Vì sao ông phải làm như vậy? Chúng ta xem xét một trường hợp song song: hôn nhân dân sự. Khi hai người đến trước nhân viên ở tòa để kết hôn, sau đó họ đổi ý và quyết định họ không muốn kết hôn với nhau. Trong trường hợp này, họ ly hôn và họ đồng ý. Họ không đòi hỏi Nhà nước phải quay lại, xóa mọi dấu vết hôn nhân của họ.
Có những lý do chính đáng để Nhà nước không làm như vậy. Nhiều vấn đề pháp lý khác nhau có thể phụ thuộc vào việc hai người có kết hôn vào thời điểm nào đó hay không (thuế, quyền nuôi con, thừa kế, kiện cáo, v.v.) và nhà nước phải có hồ sơ về cuộc hôn nhân, dù bây giờ đã giải thể.
Vậy tại sao một người như ông LeBouvier lại muốn xóa hồ sơ rửa tội của mình? Một phần có thể do ông không hiểu rõ giáo lý. Ông nghĩ sự tồn tại của dấu vết vật lý về phép rửa tội làm cho ông thành tín hữu kitô. Tuy nhiên, đây là ảo tưởng vì không phải viết trên giấy tờ mà làm được điều này.
Mặt khác, có thể do đương sự khó tính. Đơn giản có thể ông đã giận Giáo hội và nói lên đòi hỏi của mình. Thay vì bằng lòng để giáo xứ ghi chú bên cạnh ông xin rút tên khỏi sổ rửa tội, thì ông lại muốn đi xa hơn, đưa ra yêu cầu mà ông biết không thể đáp ứng được, để ông có cớ đi kiện Giáo hội. Dù động cơ của ông là gì, nhưng rốt cuộc ông thua. Năm 2014, Tòa án Tối cao Pháp ra phán quyết bất lợi cho ông LeBouvier, đó là chuyện bình thường.
Chuyện ông LeBouvier được rửa tội là chuyện đơn giản. Điều đó đúng cho dù tác động của phép rửa tội như thế nào, nhưng là người không tin, có thể ông không tin vào dấu ấn không thể xóa nhòa mà phép rửa tội để lại trong tâm hồn ông. Đúng là – vào một ngày nào đó – ông đã được rửa tội ở một giáo xứ nào đó, và có thể có những ghi chép về sự kiện này cũng như có những ghi chép về bất kỳ sự kiện lịch sử nào khác. Trừ khi bạn có chiếc máy thần, còn không, thì không có cách nào quay ngược thời gian để xóa sự kiện này.
Cũng như nhà nước lưu giữ tất cả hồ sơ về những gì đã xảy ra – như hôn nhân – dù tác động của chúng bây giờ có thể xem như vô hiệu hóa (hoặc không nếu đứng về mặt tôn giáo), Giáo hội cũng vậy.
Tác dụng của tài liệu
Có một lý do làm cho những người như ông LeBouvier không hài lòng với Giáo hội, chỉ đơn giản là ghi trong hồ sơ rửa tội, họ không xem mình là tín hữu kitô nữa. Khi ly hôn, hai vợ chồng nhận phán quyết của tòa án – tờ giấy ghi họ không còn là vợ chồng hợp pháp – dù nhà nước không xóa hết dấu vết hôn nhân của họ, họ bằng lòng với phán quyết này. Nhưng Giáo hội không có tương đương như vậy khi có người từ bỏ đức tin. Bộ Giáo luật năm 1983 dự liệu khả năng có người rời bỏ Giáo hội “qua một hành vi chính thức”. Điều này có một số tác động giáo luật, chẳng hạn họ không còn bắt buộc phải có một hôn nhân công giáo.
Rời bỏ hàng ngũ và Thuế nhà thờ ở Đức
Nhưng hệ thống Thuế nhà thờ ở Đức (Kirchensteuer) làm phức tạp thêm vấn đề. Theo hệ thống này, chính phủ Đức tự động lấy một phần thu nhập của cá nhân và trả cho Giáo hội mà họ thuộc về. Kể từ đó, một số giáo dân Đức rời bỏ Giáo hội và tuyên bố họ không phải trả loại thuế này nữa.
Để đối phó với tình tình trạng này ở Đức, Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Pháp luật năm 2006 đã thiết lập một quy trình nặng nề làm cho việc chính thức rời bỏ Giáo hội thành khó khăn hơn. Một phần tiến trình này là phải gặp riêng giám mục của mình, thuyết phục ngài, mình rất chân thành và không muốn là tín hữu công giáo nữa.
Không bằng lòng với kết quả của quá trình này, năm 2009, Đức Bênêđíctô XVI quyết định bỏ hoàn toàn khái niệm chính thức rút tên ra khỏi giáo luật. Điều này tạo ra những hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn, vì điều này, có nghĩa có những người đã rửa tội nhưng không được nuôi dạy trong đạo công giáo – nhiều người trong số họ thậm chí còn không biết mình đã rửa tội – bây giờ họ không có khả năng hợp pháp hóa hôn nhân (vì tôn trọng ‘hình thức giáo luật’) và bị ở trong tình trạng gian dâm vĩnh viễn và khách quan.
Theo tôi, biện pháp khắc phục còn tệ hơn tác hại do tình trạng tài chính Đức gây ra, nhưng điều này có nghĩa là họ không còn nhận thơ giám mục của họ nói, ngài nghĩ bạn không còn xem mình là người công giáo nữa.
Nhìn về tương lai
Khi quá trình thế tục hóa của Âu châu tiến triển, vẫn còn liệu xem các nhà lãnh đạo Giáo hội tương lai có thấy phù hợp để tạo ra một tài liệu xác nhận ‘Chúng tôi công nhận quý vị không xem là tín hữu kitô hoặc không muốn sống như người công giáo’. Hy vọng một tài liệu như vậy sẽ không cần thiết – và Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta không cần đến nó. Nhưng nếu tòa án Pháp đã ra phán quyết chống lại ông LeBouvier, chúng ta cũng không thể không xem đây là vấn đề của tương lai.
Sự thù địch bài-công giáo và bài-kitô giáo vẫn tiếp tục lan trong hệ thống pháp luật, và cũng giống như có những đương sự gắt gỏng chỉ muốn gây chiến với Giáo hội, thì có thể có những thẩm phán gắt gỏng cũng muốn làm như vậy.
Để tránh xung đột pháp lý có thể xảy ra do các thẩm phán năng nổ đòi hỏi Giáo hội cắt bỏ hồ sơ rửa tội, một ngày nào đó có thể nên thận trọng tạo một cách thức chính thức để công nhận một thực tế đáng buồn của những người không còn xem mình là tín hữu kitô nữa.
Tác giả bài viết Jimmy Akin Jimmy sinh ra ở Texas và lớn lên trong đạo tin lành, nhưng ở tuổi 20, ông trở lại sâu đậm với Chúa Kitô. Muốn trở thành mục sư tin lành hoặc giáo sư chủng viện, ông bắt đầu nghiên cứu Kinh thánh. Càng đào sâu Kinh thánh, ông càng tìm ra nhiều lập luận để ủng hộ đức tin công giáo. Cuối cùng ông theo đạo công giáo. Câu chuyện trở lại của ông Một chiến thắng và một Thảm kịch (A Triumph and a Tragedy được xuất bản trong Surprised by Trust). Ngoài vai trò là tác giả, Jimmy còn là nhà biện giải chính cho Catholic Answers (Những câu trả lời của Công giáo), ông ở trong ban biên tập Catholic Answers và là khách mời hàng tuần trên chương trình “Catholic Answers Live).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Người môn đệ tốt thì luôn biết tỉnh thức
Sáng thứ Tư, ngày 14 tháng Mười Hai năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng 5.000 tín hữu hành hương, tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, trong khi ngoài trời trời mưa nặng hạt.
Đầu buổi tiếp kiến, mọi người lắng nghe một đoạn sách thánh, trích từ Tin mừng theo thánh Matthêu, đoạn 12, 43-45, do tám độc viên đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau:
“Khi thần ô uế xuất khỏi người ấy, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”. Khi đến nơi nó thấy nhà để trống, lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng người ấy còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ như vậy”.
Bài huấn giáo
Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục đề tài về sự phân định và bài thứ 12 này có tựa đề: “Sự tỉnh thức”.
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Cần cảnh giác, tỉnh thức
Nay chúng ta bước vào giai đoạn kết thúc hành trình huấn giáo này về sự phân định. Chúng ta đã khởi hành từ gương của thánh Ignatio Loyola; rồi chúng ta cứu xét các yếu tố của sự phân định - nghĩa là cầu nguyện, nhận biết mình, ước muốn và “cuốn sách đời sống” -; chúng ta đã dừng lại nơi sự sầu muộn và an ủi, họp thành “chất liệu” của phân định; và chúng ta đi tới việc khẳng định sự chọn lựa.
Chúa dạy phải tỉnh thức
Tôi thấy tới điểm này, cần nói đến một thái độ thiết yếu để không bị đánh mất toàn thể công việc được thực hiện để phân định rõ hơn và đưa ra quyết định tốt: đó là thái độ tỉnh thức. Thực vậy, trong thực tế có rủi ro, như chúng ta đã nghe trong đoạn Tin mừng vừa đọc. Có rủi ro vì nó làm hỏng công việc, nghĩa là Ma Quỷ có thể làm hỏng mọi sự, đưa chúng ta trở lại điểm khởi hành, có khi còn ở trong một tình trạng tệ hơn nữa. Vì thế, việc tỉnh thức là điều không thể thiếu được. Do đó, hôm nay tôi thấy nên làm nổi bật thái độ này, một thái độ mà tất cả chúng ta đều cần, để tiến trình phân định đạt đích tốt đẹp.
Thực vậy, trong bài giảng, Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều về sự kiện người môn đệ tốt thì tỉnh thức, không ngủ quên, không để mình quá yên tâm khi sự việc tiến hành tốt, nhưng tiếp tục quan tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình.
Ví dụ, trong Tin mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu nói: “Các con hãy sẵn sàng, thắt lưng, và cầm đèn cháy sáng; hãy giống như người kia đang đợi chủ về từ tiệc cưới, làm sao để khi chủ gõ cửa thì mở ngay. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà còn thấy tỉnh thức” (12,35-37).
Đó là thái độ tâm hồn của những Kitô hữu chờ đợi Chúa đến sau hết; nhưng chúng ta cũng có thể hiểu như một thái độ thông thường cần có trong cuộc sống, làm sao để những chọn lựa của chúng ta, nhiều khi được thực hiện sau khi đã chọn lựa kỹ lưỡng, có thể tiếp tục một cách kiên trì và nhất quán, mang lại thành quả.
Tai hại của sự thiếu tỉnh thức
Nếu thiếu sự tỉnh thức, thì nguy cơ lớn mọi sự sẽ mất đi, như chúng ta đã nói. Đây không phải là một nguy cơ về mặt tâm lý, nhưng về phương diện tâm linh, một cạm bẫy đích thực của thần dữ. Thực vậy, ác thần này đợi đúng lúc chúng ta quá tự tin, khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, khi mọi sự “thuận buồm xuôi gió”, và như người ta vẫn nói, “chúng ta có gió thổi sau lưng”. Thực thế, trong dụ ngôn ngắn của Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có nói rằng thần ô uế, khi trở lại căn nhà nó đã ra khỏi, “nay thấy nhà đó không có chủ hiện diện, được quét dọn và trang điểm” (Mt 12,44). Mọi sự ngăn nắp, nhưng chủ nhà đâu rồi? Không có. Đó là vấn đề. Chủ nhà không có mặt, đi ra ngoài, đãng trí; hoặc có chủ ở nhà, nhưng đang ngủ thiếp đi và vì thế cũng như là không có mặt. Không tỉnh thức, không chú ý, vì quá tự tin nơi mình và đánh mất sự khiêm tốn giữ gìn tâm hồn của mình.
Khi ấy, thần dữ có thể lợi dụng để trở lại căn nhà ấy. Nhưng Tin mừng nói rằng hắn không trở lại một mình, mà cùng với bảy thần dữ còn tệ hơn hắn nữa” (v. 45). Một đoàn gian ác, một băng đảng bất lương. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao chúng có thể đi vào mà không bị cản trở? Làm sao chủ nhà không nhận thấy? Chủ nhà đã chẳng giỏi giang trong việc phân định sao? Đã chẳng được những lời khen ngợi của bạn bè và những người láng giềng của căn nhà đẹp đẽ lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ như thế sao? Đúng vậy, nhưng có lẽ chính vì thế mà người ấy quá yêu căn nhà của mình, nghĩa là yêu chính mình, không còn chờ đợi Chúa nữa, không đợi chờ vị Hôn Phu đến nữa; có lẽ vì sợ làm hỏng trật tự ấy mà không còn đón tiếp ai nữa, không mời những người nghèo, người vô gia cư, những người gây phiền toái... Một điều chắc chắn là: ở đây có sự kiêu ngạo xấu xa, tự phụ là người công chính, người tài giỏi, người đàng hoàng. Khi chúng ta quá tin vào mình thay vì nơi ơn Chúa, thì lúc đó ma quỷ tìm được cửa mở. Khi ấy, hắn tổ chức một cuộc hành quân để chiếm căn nhà ấy. Và Chúa Giêsu kết luận: “Tình trạng của người ấy càng trở nên tệ hơn trước” (v.45).
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, dường như không thể nhưng thực tế là như vậy. Và rất tiếc là kinh nghiệm xác nhận điều đó. Mỗi người cũng có thể kiểm chứng điều đó khi nghĩ lại chính cuộc sống bản thân của mình. Thực hiện sự phân định tốt và thi hành việc chọn lựa tốt vẫn không đủ. Còn cần phải tỉnh thức. Tỉnh thức là dấu hiệu khôn ngoan, nhất là dấu chỉ sự khiêm tốn, là con đường tuyệt hảo của đời sống Kitô.”
Chào thăm và kêu gọi
Sau bài huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương.
Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Mỹ và Đại học Công giáo Australia, đồng thời cầu chúc mọi người một hành trình Mùa Vọng phong phú để đón mừng Chúa Hài Đồng Giêsu trong lễ Giáng sinh, như Con Thiên Chúa và là Vị Vua Hòa Bình.
Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhớ rằng: “Mùa Vọng là thời kỳ chờ đợi lễ Giáng sinh, là thời điểm chia sẻ. Bao nhiêu người trong anh chị em đã nhớ điều đó khi tham gia sáng kiến của tổ chức Caritas: “Từ gia đình cho gia đình”, nhờ đó những người bị thiệt hại vì những xung đột võ trang và khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới được nâng đỡ. Năm nay, những trợ giúp được dành cho cả các gia đình Ucraina. Tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong sự chia sẻ với những người túng thiếu”.
Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến những người trẻ thiện nguyện, đến đây nhân dịp Ngày Toàn quốc Phục vụ dân sự và Đức Thánh cha khuyến khích họ hãy trở thành những chứng nhân về lòng từ nhân, dịu dàng và yêu thương vô vị lợi đối với mọi người, nhất là những người mong manh nhất.
Đức Thánh cha nói: “Tôi đề nghị với tất cả anh chị em chân dung thánh Gioan Thánh Giá, linh mục Tiến sĩ Hội Thánh mà hôm nay chúng ta kính nhớ trong phụng vụ. Theo gương vị đại tôn sư về tu đức này, anh chị em hãy làm chứng trong đời sống thường nhật lòng gắn bó của anh chị em với thánh ý Chúa. Và chúng ta hãy canh tân sự gần gũi của chúng ta đối với nhân dân Ucraina đau thương, bằng cách kiên trì trong kinh nguyện sốt sắng cho những anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ rất nhiều. Mừng Giáng sinh thật là điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta hãy giảm chi tiêu trong dịp lễ Giáng sinh này, hãy mừng lễ một cách khiêm tốn, các món quà đơn sơ hơn, và gửi tiền tiết kiệm có được cho nhân dân Ucraina đang cần, đang chịu đau khổ; họ đang bị đói, lạnh và bao nhiêu người chết vì không có bác sĩ, y tá ở gần. Chúng ta đừng quên: mừng lễ Giáng sinh, đồng ý là vậy, nhưng trong an bình và trong tâm hồn, với Chúa và với người Ucraina, đồng thời có một cử chỉ cụ thể đối với họ. Tôi mời gọi tất cả hãy tăng cường việc chuẩn bị tinh thần cho lễ Giáng sinh nay đang đến gần”.
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA