Tin Việt Nam
Đúng là ''miệng lưỡi điêu ngoa'' cộng sản mới tạo ngụy được thế này!
- Viết bởi Đồng Nhân Photos: VnExpress
Tuần qua xẩy ra sự kiện là hình ảnh phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ) bị Công An đánh vào mặt, đá vào chân khi đang tác nghiệp có hình ảnh chứng minh rõ ràng!
Thế mà hôm nay ngày 29/9, trả lời báo giới, đại tá Nguyễn Duy Ngọc (Phó giám đốc Công an Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) thừa nhận đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát hình sự huyện Đông Anh và phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ) tác nghiệp tại hiện trường vụ tài xế taxi tử vong ở cầu Nhật Tân và ông đại tá Công an giải thích là "một cảnh sát đã gạt tay trúng vào má, đá nhưng không trúng... và một cảnh sát tên Thuyên "đưa tay gạt vào một máy quay "?!!! Ông đại tá công an còn cho là việc điều tra là "khách quan, chính xác".
Thảm họa môi trường: Những kẻ chăn thuê và mục tử tốt lành
- Viết bởi Dân Chúa
Đến với Biển chết Miền Trung
Thảm họa môi trường biển Miền Trung là một đại họa, một nỗi đau nhức nhối, lúc quặn thắt và có lúc âm ỉ trong lòng người dân Việt mấy tháng qua. Đặc biệt những ngư dân miền Trung, nơi mảnh đất nắng cháy và khắc nghiệt vốn đã đem lại đời sống khó khăn cực nhọc cho họ.
Tôi đã đến với ngư dân nơi đây nhiều lần và chứng kiến sự chết chóc do thảm họa Formosa gây ra.
Từ ngày biển chết, họ điêu đứng với cuộc sống của mình, nào là công việc làm ăn hàng ngày từ bữa cơm, từ chút thức ăn, từ tấm áo của mẹ đến chiếc quần cho con, từ đồng tiền con ở trọ đi học cho đến cuốn vở cho con đến trường, rồi ốm đau, tiền đi bệnh viện, tiền điều trị… tất cả đều trông chờ vào biển.
Từ ngày biển chết, tất cả đều tự động dừng lại. Mới đây, khai giảng năm học mới cả ngàn học sinh đã không đến được trường. Hàng ngàn sinh viên buộc bỏ học làm thuê kiếm sống nơi xa xôi khi nguồn viện trợ duy nhất đã không còn nữa.
Những ngày này ở các làng chài, ngư dân đều ngồi thẫn thờ nhìn ra biển với những tiếng thở dài ngao ngán và sự đói kém đến với họ từng ngày, trong từng bữa ăn.
Nếu bạn chưa đến, chưa chứng kiến cuộc sống khốn khó của họ những ngày qua, hẳn bạn sẽ rất khó hình dung tội ác Formosa và những kẻ rước giặc vào nhà đến mức nào.
Có thể bạn sẽ khó hình dung sự chết chóc nếu bạn chưa thấy những chiếc thuyền phủ vải trắng nằm trên bờ như những dãy quan tài bất động nhìn đến mà lạnh người. Những đầm đìa nuôi trồng thủy, hải sản giờ tan hoang không tìm ra sự sống.
Ở đó, không chỉ biển không còn tôm cá dưới nước, mà trên những bãi sình lầy nơi mà người dân hàng ngày có thể bắt con cua, con cáy cho qua bữa ăn những ngày biển động… giờ đây lặng phắt một không gian chết chóc, bởi không một sinh vật nào tồn tại ở đây.
Bạn hãy bước lên những bãi cát ven biển, cát vẫn mịn, sóng vẫn vỗ bờ. Nhưng ở đó là một bãi cát phẳng lỳ, không còn dấu tích những viên cát mà đám dã tràng muôn đời nay vẫn nhọc nhằn xe lại, chúng đã chết hết.
Bạn có thể đi hàng cây số vùng Kỳ Hà, thuộc Kỳ Anh, những bãi sú vẹt cũng đã trơ gốc từ những ngày cuối tháng 3 năm nay. Còn đâu những tiếng đàn chim líu lo hót, chuyền cành cây tìm mồi những sáng mai hay líu ríu gọi nhau khi mặt trời tắt nắng.
Không chỉ có sự chết chóc hiện trên bãi, trên bờ hoặc dưới biển, những giếng nước ngầm trong lành bao đời nay người dân đi biển về chỉ cần lôi gàu nước lên uống tại chỗ, nay nồng nặc những mùi hôi của hóa chất độc.
Họ sẽ sống ra sao? Con cháu họ thế nào trong tương lai?
Tất cả bao trùm là một sự chết chóc, một cảnh tang thương im ắng đến rợn người.
Ai? Thái độ của những “kẻ chăn thuê”!
Chúng tôi đang đi trên bờ biển chết. Chiếc điện thoại cậu bạn cầm trên tay bỗng vang lên réo rắt, tiếng hát của ca sĩ Cát Anh Tài thiết tha mà đau đớn: “Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay? Biển là vàng, giờ thành mối hiểm nguy… Vì ai? Hãy nói đi”.
Đã rõ thủ phạm là tập đoàn Formosa. Hẳn nhiên là vậy.
Nhưng vì sao nên nông nỗi này là một câu hỏi mà lời đáp sẽ rất dài.
Đã 6 tháng qua, người dân dài cổ chờ đền bù, thủ phạm đã rõ, tiền thì nhà nước nhanh nhẩu nhận, nhưng ngư dân cứ chờ và nhịn đói để… đợi
Nhưng, chưa cần nói đến việc đền bù như thế nào, có thể chuyện tiền nong chỉ là vấn đề vật chất. Cái người dân rất cần ở đây, lại là tinh thần, là thái độ đối xử với người dân trong thảm họa.
Sự động viên, thăm hỏi và quan tâm đến họ, nhiều khi còn lớn hơn những đồng tiền đang hứa hẹn, một lời hỏi thăm, một sự chia sẻ hẳn sẽ có tác dụng hơn mấy bì gạo mốc cứu trợ cho họ ở đây.
Thế nhưng, hơn 20 ngày sau, từ khi cá chết đồng loạt, Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS – người tự nhận trách nhiệm cao nhất “lãnh đạo đất nước” – về Kỳ Anh. Trong khi người dân hoảng loạn bởi cơ nghiệp đang xuống sông xuống biển, người bị nhiễm độc tố mà chưa biết kêu ai. Họ hy vọng ít nhất cũng có một lời thăm hỏi đến họ, đến đời sống người dân nơi đây.
Nhưng không, Nguyễn Phú Trọng chỉ đến thăm Formosa – Thủ phạm gây nên thảm họa môi trường. Ông ta đến, cười toe toét rồi ông bước qua thân phận những người dân nghèo đang kề cửa tử để ông đi và buông lại một câu ráo hoảnh: “Hà Tĩnh đang đi đúng hướng”.
Kể từ đó, người dân chưa hề nghe ông ta nói một lời nào về thân phận người dân trong thảm họa miền Trung, ngoài một điều oán thán rằng “cá chết ảnh hưởng đến bầu cử”. Quả là không còn gì để nói.
Thế là được lời như cởi tấm lòng, hệ thống quan chức Hà Tĩnh vốn “tàng hình” – theo ngôn ngữ báo chí – mất tích từ khi thảm họa xảy ra, nay nhảy ra xúi dân “Yên tâm ăn cá và tắm ở Vũng Áng”.
Thế rồi, đại họa lan ra không chỉ Hà Tĩnh, mà dần dần các tỉnh tiếp theo. Thay vì lo cho đời sống người dân bị nhiễm độc, thay vì việc lo an toàn cho nòi giống đất nước các lãnh đạo từ trung ương, đến địa phương hò nhau xuống tắm biển, ăn cá làm mẫu để xúi dân ăn nhằm bưng bít đại họa mà họ đang gánh chịu.
Có lẽ hiếm có một thể chế chính trị nào xưa nay, kể cả chết độ phát xít Hitler, mà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương, lại xúi dân vào chỗ chết, vào chỗ hủy diệt như ở Việt Nam trong đại thảm họa này.
Vô luân đến thế là cùng.
Nỗi đau quằn quại của ngư dân khi bị nhà nước rước giặc vào nhà đẩy cuộc sống của họ vào con đường tận diệt, những sự quan tâm của xã hội bị chặn lấp bởi bóng dáng của súng đạn, chó và công an, cảnh sát. Những người đến tìm hiểu về nỗi đau, về những nguy hiểm của họ, bị nhà nước bắt bớ, đánh đập và đưa lên truyền hình để gán cho “thế lực thù địch”.
Hẳn nhiên, họ là thế lực thù địch của đảng. Nhưng họ là những người đã vì nhân dân đau khổ.
Thế rồi nửa năm trời trôi qua, nhà nước đi từ lúng túng này đến bất minh khác trước thảm họa người dân. Sự đủng đỉnh của họ, cho người dân thấy rằng, mạng sống của người dân, sự tồn vong của nòi giống chẳng là gì trong mắt họ.
Cũng đúng thôi, với bản chất Cộng sản, Polpot – Iengxary còn tự giết hàng triệu người Campuhia đó thôi.
Có lẽ điều này, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong thời hiện đại: “Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên” (Gioan 10,25).
Cực chẳng đã, ngày 26/9/2016, hàng ngàn người dân đã kéo đên Tòa án Thị xã Kỳ Anh để ủng hộ 600 người dân từ Quỳnh Lưu, Nghệ An vượt 200 km đến nộp đơn kiện Formosa – kẻ thủ ác gây nên đại họa này.
Họ ra đi trong sự gầm ghè, sự gây khó khăn từ phía nhà cầm quyền. Nhưng họ được sự quan tâm của cả thế giới.
Mục tử tốt lành, thí mạng sống vì đàn chiên
Thật ngỡ ngàng, khi những nạn nhân Formosa đã vượt đường trường với hơn 200 km đến Thị xã Kỳ Anh nộp đơn khởi kiện Formosa, họ bất ngờ được Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến thăm và động viên, an ủi.
Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả những ai vốn nhiều lạc quan, hy vọng và giàu trí tưởng tượng nhất xưa nay.
Từ khi thảm họa xảy ra, hầu hết quan chức nhà nước trốn tránh đến đó, tránh mặt tiếp xúc nạn nhân, họ tránh vì hai lẽ: Xưa nay, mật mỡ đâu thì ruồi muỗi bâu đó. Còn ở khu vực miền Trung, nơi thảm họa hiện nay, chỉ còn có chết chóc và nghèo đói, tại sao họ phải đến?
Cũng khi đó, lại có sự xuất hiện của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, ngài đã dành tất cả những quà tặng, những gom góp của mình và những tấm lòng hảo tâm trong dịp mừng ngân khánh của ngài, để đem đến cho những người dân là nạn nhân thảm họa sự an ủi về tinh thần lẫn vật chất ở đây.
Có lẽ nhiều người còn nhớ, những nơi Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt bước chân đến, không phải là những nơi phồn hoa, đô hội, nơi cỗ bàn đầy ắp hay nơi lộng lẫy xa hoa.
Ngài luôn xuất hiện những nơi bần cùng nhất, đau khổ nhất.
Người ta còn nhớ, khi nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức bắt bớ cách trái pháp luật các giáo dân Thái Hà, giữa lúc tình hình như nước sôi, lửa bỏng. Hệ thống truyền thông nhà nước đang ra sức cắt xén và vu cáo ngài với một làn sóng đỏ độc kinh hoàng, nhiều người lẩn tránh… Thì chính lúc đó, Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đến thăm hỏi gia đình và động viên các nạn nhân này.
Hành động đó, không chỉ làm nức lòng giáo dân, mà cả những người ngoài công giáo đã sững sờ trước sự dũng cảm, tình thương của một mục tử đối với giáo dân mình.
Còn nhớ, trận lụt lịch sử tại Hà Nội, từ cuối tháng 10/2008 đến đầu tháng 11, sau đúng 40 ngày nhà cầm quyền Hà Nội tiến hành cướp Tòa Khâm sứ.
Những tiếng kêu ai oán vọng lên từ bốn phương trời, những trẻ nhỏ mất mạng trên đường đi học, những người mẹ nuôi con bị nước dìm chết… đời sống người dân thống khổ vì lụt lội.
Khi đó, đám quan chức Cộng sản Hà Nội đang lo tụ tập hể hả với nhau về thành quả cướp đoạt đất đai tôn giáo. Hai ngày sau khi dân bị ngập và hàng chục người dân mất mạng, Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy mới thò mặt ra chửi dân “ỉ lại, không chịu đem sức ra mà làm”.
Chính lúc đó, chiều 4/11/2008 Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã lội nước lụt đến với họ, ngài đã đến thăm gia đình có em bé bị chết đuối, thăm bà con giáo dân cũng như lương dân bị ngập nặng nhất, chia sẻ với họ từng gói mỳ tôm.
Không thể nói hết những cảm xúc, những tình cảm, sự kính trọng mà người dân khắp nơi dành cho ngài. Cả thế giới ngạc nhiên, cả hệ thống quan chức cộng sản bẽ mặt.
Và sau đó, phong trào lội nước bắt đầu: Mấy hôm sau, khi nước đã rút, Nguyễn Minh Triết, rồi Phạm Quang Nghị chừng như thấy ê mặt quá, cũng lại bắt đầu “lội nước”.
Cũng hy vọng rằng lần này, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã dẫn đầu, thì ở Việt Nam sẽ lại có phong trào đến thăm nạn nhân thảm họa môi trường? Vậy cũng tốt.
Có thể nói rằng: Với nhãn quan của người đời, và nhất là góc nhìn của người Cộng sản, thì đó là những hành động “dại dột”, bởi chỉ mang vào mình những sự ghét bỏ của nhà cầm quyền vốn coi thườn đau khổ và tính mạng người dân.
Có thể với những người vẫn còn sợ hãi, họ coi đó là hành động dũng cảm, liều lĩnh trong xã hội cộng sản đầy sắt máu ngày nay.
Nhưng, đó chỉ là sự “Chạnh lòng thương”, là những hành động bình thường của một chủ chăn, một người đi theo đường lối Đức Ki tô đã dạy: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10,22-23).
Hà Nội, ngày 29/9/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguon : DCCT
Mục tử “Chạnh Lòng Thương”
- Viết bởi Dân Chúa
1. Hôm nay 27/9/2016, đoàn khiếu kiện của người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An hoàn tất việc nộp toàn bộ hồ sơ khởi kiện nhà máy Formosa trong tinh thần ôn hoà và thân thiện, trật tự và văn minh.
Nét đẹp “văn hoá Kitô giáo” của việc hơn 500 người, đại diện cho gia đình mình khiếu kiện nhà máy Formosa tại Toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trước những sự hằm hè, soi mói, khiêu khích của nhà cầm quyền là một dấu ấn khó phai đối với một chính thể luôn quy kết là “phản động” đối với những ai dám “đi ngược” lại những chủ trương, quyết sách của đảng và nhà nước, chưa nói đến việc dám đòi hỏi họ phải có trách nhiệm, phải bồi thường thoả đáng.
Việc khởi kiện này sẽ là tiền lệ cho những con người, những vùng, miền đang bị đối xử bất công, bị tước đoạt những quyền căn bản, bị cưỡng chế trong những dự án quy hoạch đầy máu và nước mắt, bị đầu độc, huỷ hoại môi sinh, bị liên luỵ từ kinh tế đến sức khoẻ từ những nhà máy, xí nghiệp đang ngày ngày xả độc ra môi trường trên cả nước, biết thế mạnh “đấu tranh pháp lý” của mình, sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, để bắt những con người đang hành xử theo luật “rừng rú” phải biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng con người, tôn trọng sự thật và công lý.
Việc khiếu kiện đúng theo trình tự pháp luật này khiến nhà cầm quyền cộng sản phải “ngỡ ngàng và lưỡng lự” trong cách giải quyết, phải nói là đang lâm vào thế bí. Nếu nhà nước giải quyết “đúng quy trình”, sẽ làm phật lòng Formosa, ngược lại nếu vì binh vực cho Formosa mà không giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng, vì chính Formosa đã nhận lỗi và nhà nước đã công bố nguyên nhân thảm hoạ là do Formosa, thì chính nhà nước lại ngang nhiên vi phạm pháp luật, chà đạp trên công lý và những nỗi khốn cùng của người dân, vi phạm cái gọi là hiến pháp do tự mình làm ra, thì còn uy tín gì, biết “ăn nói” làm sao, ăn nói với ai.
2. Hôm nay đoàn người khiếu kiện như được tiếp sức và khích lệ bởi sự gặp gỡ bất ngờ thú vị với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, từ Nho Quan, Ninh Bình đến thăm giáo dân Đông Yên, Vũng Áng. Tình cảm dâng trào. Những cái bắt tay, những lời chào hỏi, ủi an, những ánh mắt long lanh ngấn lệ của cả đoàn người đi khiếu kiện không còn giới hạn trong thái độ xã giao bình thường, những chan chứa tình thương của đoàn chiên với Người Mục Tử “Chạnh Lòng Thương”.
Vẫn biết Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã về hưu; vẫn biết đoàn chiên ở giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu thuộc quyền quản trị của Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, nhưng ở đây, trong hoàn cảnh bi thảm này, cả hai, nói theo lời Đức Tổng Ngô Quang Kiệt là, được Thiên Chúa quan phòng, lo liệu, để người Mục tử biết sống chạnh lòng thương và đoàn chiên được vỗ về, an ủi hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa.
Nếu văn hào Nga, Maksim Gorky đã trải nghiệm về nơi lạnh nhất không phải là cực bắc, mà là nơi thiếu vắng tình thương, cõ lẽ ông sẽ thấy không gian như ấm lại, thời gian như ngừng trôi trong khoảng khắc tình thâm nghĩa đậm này.
Nếu “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (GS 1), thì đó chính là tâm hồn của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, vị Mục tử “Chạnh Lòng Thương” đối với những con chiên tất bạt nhất.
Ngỏ lời với đoàn khiếu kiện trong bữa ăn trưa tại giáo xứ Đông Yên, Đức Tổng Giuse cho thấy đây là bước khởi đầu của hành trình dài đầy gian nan, phải đương đầu với những cái xấu, cái ác, với sự cố chấp và không biết đến bao giờ kết thức và kết thúc thế nào, nhưng cứ tín thác vào sức mạnh và sự quan phòng của Chúa.
Điều quan trọng là mỗi người cần phải đồng lòng hợp nhất để tạo nên sức mạnh, để trở nên những mồi lửa thu hút và lan rộng. Kế đến là biết kiên trì trong lời cầu nguyện và thực thi pháp luật, vì lẽ phải và công lý nằm ở phía mình. Cuối cùng là thực thi bác ái đối với chính quyền, với con người và với cả môi trường ngang qua những việc thiết thực như ôn hoà và thân thiện, lịch sự và văn hoá. Ý thức về món quà sự sống Chúa ban, quý trọng sự sống, gìn giữ sự sống và góp phần bảo vệ môi sinh, chính Chúa sẽ làm cho sự sống chiến thắng sự chết, sự thật chiến thắng sự gian dối.
Thật quý thay sự hiện diện và đồng hành của vị Mục tử “Chạnh lòng Thương” trong hoàn cảnh cô đơn, quạnh quẽ, bi đát của những con chiên và những anh chị em lương dân nữa.
Nếu như trong đoàn khiếu kiện, ai nấy đều mong cho mình được thắng kiện, thì phải là chiến thắng như Chúa Giêsu, chiến thắng những thử thách của đường thập giá và những tầm thường nơi chính bản thân mình.
Nếu mỗi người có được con tim biết “chạnh lòng thương” của Thiên Chúa, thì đây chính là lúc họ được mời gọi sống và thể hiện đức yêu thương ấy với một con tim cũng “bồn chồn, quặn thắt và thổn thức” trước những bất công, trước những con người vì u mê và yếu nhược, đang cộng tác với những bất công mà trở nên áp bức, trước những thao thức mong muốn có được một chính quyền sạch và biển sạch.
Mọi lý thuyết, dù có sức thuyết phục đến đâu, mọi lời lẽ dù có chạm vào lòng người đến đâu cũng không bằng sự hiện diện “chạnh thương” của vị Mục tử. Chạnh thương nói lên tất cả, nói thay cho tất cả và hơn tất cả, vì đó là phẩm tính của Chúa Giêsu, Đấng Chạnh Lòng Thương và dạy cho các môn đệ biết và sống thế nào là “Chạnh Lòng Thương” (x. Lc 7, 13).
Jos. Ngô Văn Kha ( Nguồn: DCCT)
Dậy mà đi… khiếu kiện, hỡi đồng bào ơi!
- Viết bởi Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Đã hơn 5 tháng trôi qua, kể từ khi Fomosa xả thải gây ra thảm hoạ môi trường, kéo theo những thảm hoạ khác về kinh tế, nghề nghiệp, sức khoẻ và cả mạng sống con người và giống nòi, gây mất ổn định xã hội, xáo trộn nhịp sống gia đình và khu vực, đáng nói nhất là đẩy người dân bốn tình Miền trung vào một tương lai vô định, đầy khó khăn.
Sự lấp liếm, binh vực Formosa theo kiểu “chày cối” của nhà cầm quyền cộng sản, ngay cả khi Phó phòng Đối ngoại Formosa, – ông Chu Xuân Phàm, đã công khai nguyên nhân cá chết là do nhà máy Formosa xả thải, khiến người dân chuyển từ “ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác”, vì những uẩn khúc đàng sau những “trò hề” của các quan chức và thái độ “uốn éo” trong việc minh bạch những thông tin cần thiết, về sự thật những chất thải độc hại ngầm dưới nước lẫn chôn trộm trên bờ của Formosa, về tác hại lâu dài của những độc chất đến môi trường sống của biển và sức khoẻ của người dân hầu như “nhỏ giọt”, chỉ khi nào bị người dân hoặc báo chí phanh phui.
Việc nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại 500 triệu USD mà nhà cầm quyền coi như một chiến công oanh liệt, cốt ý chỉ nuôi người dân bằng “hy vọng”. Chẳng ai biết chính quyền căn cứ vào những dữ liệu khoa học, những khảo sát thiệt hại về môi trường biển, về kinh tế, về sức khoẻ, việc làm sạch môi trường… như thế nào, nhưng sau những lần thương thuyết “kín và chóng vánh”, số tiền đến bù của Formosa được nhà nước “hỉ hả” dùng như “chiếc bánh vẽ vĩ đại” hỗ trợ cho ngư dân Miền trung, đến nỗi báo chí nước ngoài phải “tặc lưỡi” với nhiều nghi vấn: chỉ có thế thôi sao; sao rẻ thế; sao các bạn lại làm ăn với loại “đầy tai tiếng” như vậy…
Sau đó, sự “hỗ trợ” của chính quyền với các ngư dân trực tiếp là nạn nhân của thảm hoạ thậm chí còn tệ hơn cả “lấy lệ”. Lương thực phát cho dân là “cái gì đó” được nhà nước gọi là gạo, và nhất là sự triển khai bồi thường còn “chậm hơn cả rùa”, như muốn kéo dài thời gian làm “nguội” những cái đầu nóng, để cho những cái dạ dày cồn cào vì đói thúc bách những người dân phải mất kiên nhẫn, tha phương cầu thực, quên đi nỗi đau, quên đi cố hương, quên luôn cả những quyền chính đáng mà luật pháp đã quy định, và dần dà vụ việc sẽ chìm vào quên lãng.
Không thể bó gối ngồi chờ đền bù; không thể an tâm trước những lời hứa hẹn; không tin được vào những lời dối trá của những ông Bộ trưởng, Thủ tướng, những ban ngành có trách nhiệm liên quan về việc “ăn cá và tắm biển”, người dân chỉ muốn biết biển sạch chưa và bao giờ ra biển đánh cá được như trước. Kết luận ấy không phải từ trong nước, nhưng phải có những tổ chức độc lập, những nhà khoa học nước ngoài công tâm và nghiêm minh.
Không thể “luẩn quẩn” với những cuộc diễu hành “trong ngõ”, bày tỏ nguyện vọng và thái độ cho những người “trong nhà”. Hôm nay, ngày 26/9/2016, điều kỳ diệu xảy ra khi khoảng 600 người dân Quỳnh Lưu, cả người Công giáo lẫn Lương dân, đại diện cho gia đình mình là nạn nhân trực tiếp của thảm hoạ Formosa, đã “thắp lên ngọn lửa thần kỳ”, cùng nhau đến Toà án xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để KHIẾU KIỆN nhà máy Formosa theo đúng quy định của pháp luật.
Nhìn đoàn xe do Linh mục Anton Đặng Hữu Nam hướng dẫn chở những con người khốn cùng trong âu lo và bế tắc, như những “bước chân” đòi công lý và công bằng, đòi được đối xử bình đẳng, đòi quyền con người, “Trả lại cho dân” những gì thuộc về dân; như bước vào cuộc chiến, dù bên ngoài có vẻ như “con kiến kiện củ khoai”, nhưng chân lý sẽ rạng soi và sự thật tất thắng.
Nhiều người không nghĩ sẽ có ngày này. Nhưng dù biết sẽ gặp nhiều gian khổ, nhưng nếu khổ như đã khổ, đang khổ, thì sá chi một chút khổ nữa cho đời tươi sáng, cho gia đình mình bớt khổ, cho con cháu mình hết khổ, cho hàng xóm được ấm no, cho đồng bào mình được hạnh phúc.
Sự sai lầm của nhà cầm quyền cộng sản là chỉ biết làm giầu trên sự nghèo khổ của người dân, như những trọc phú quần là, áo lượt, ngày ngày yến tiệc linh đình trên sự khốn cùng của những Ladarô đói khát (Lc 16,19-31). Những trọc phú ấy, dù có ăn uống cùng nhau, hỉ hả với nhau, nhưng lòng dạ luôn “gờm” hãm hại nhau.
Thực tế hôm nay chứng minh điều ngược lại: chính khi khổ, người ta mới đồng thân, đồng phận với nhau, mới đoàn kết, gắn bó yêu thương, biết san sẻ và lo cho nhau, dấn thân vì nhau và sẵn sàng hy sinh cùng nhau.
Một khi chính quyền không còn là của dân, do dân và vì dân, thì chính những người dân sẽ đòi lại những gì là của mình, những gì thuộc về mình và phải phục vụ mình, ngay tại “cửa quyền”, không phải bằng những tiếng thét gào đòi nợ máu bằng bạo lực và lòng căm thù đốt cháy, nhưng bằng thái độ văn minh ôn hoà, bằng những hành vi văn hoá đúng mực trong khuôn khổ luật pháp.
Chính ở điểm đó mà những ai hiện diện trong buổi KHIẾU KIỆN của người dân Quỳnh Lưu hôm nay tại Toà án xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh sẽ phân biệt được ai đúng, ai sai; ai chính, ai tà, và có thể nói, ai thắng, ai thua.
Cuộc khiếu kiện này sẽ trở nên là những Tia sáng báo trước bình minh. Dù đêm đen vẫn còn bao phủ dày đặc, nhưng đêm phải nhường chỗ cho ánh sáng, bóng tối sẽ không thể diệt được ánh sáng (Ga 1,5). Đó là chân lý.
Vậy, hãy “Dậy mà đi… khiếu kiện, hỡi đồng bào ơi!”.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Thánh lễ cầu nguyện cho Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Cấn Thị Thêu
- Viết bởi J.B Nguyễn Hữu Vinh
Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng nhau cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm sắp sửa bị mang ra xét xử trong những ngày sắp tới đây. Họ là những tiếng nói hiếm hoi trong xã hội hiện nay – những người đã can đảm lên tiếng cho những bất công xã hội, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người trước nguy cơ mất nước gần kề và họ đã phải trả giá bằng những bản án tù bất công từ phía nhà cầm quyền.Có một sự trùng hợp thật ý nghĩa trong ngày chúng ta cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm này, chúng ta được Hội Thánh mời gọi cùng nhau suy niệm những lời của Ngôn sứ Amốt.
- Ngôn sứ Amốt sinh vào thế kỷ 8 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Ông được mệnh danh là vị ngôn sứ của người nghèo và người bị áp bức. Nhiều người còn gán cho ông biệt hiệu “ngôn sứ thời xã hội chủ nghĩa”. Đất nước Do Thái thời ông đang lâm vào một tình cảnh rất giống với đất nước chúng ta bây giờ. Một đất nước, bên trong đang bị chia đôi, bên ngoài ngoại bang dòm ngó. Trong khi đó, quan lại, những kẻ có chức có quyền thay vì lo cho dân cho nước, quyết tâm chống ngoại bang, quy tụ lòng dân tạo lập sức mạnh, thì họ lại sống xa hoa trên nhung lụa, ăn chơi trác táng, xây biệt thự (3,15), trang trí nội thất xa hoa, ăn nhậu tiệc tùng xả láng (6,4-6), buôn gian bán lậu (8,5), mua quan bán chức, tranh chấp phe nhóm… Một đất nước mà sự bất bình đẳng gia tăng trong xã hội, người nghèo, người thấp cổ bé miệng trở thành những món hàng hóa trao đi đổi lại dưới tay những nhà tài phiệt được bảo kê bởi chính vua chúa quan quyền. Một đất nước mà những người lãnh đạo đã bất chấp sự thật, nhân danh quyền lực để đàn áp, ngăn cản những người khác thực hiện điều công chính mà chính Amốt đã là một nạn nhân.
Trong bối cảnh đó, ngôn sứ Amốt được Thiên Chúa sai đến để đánh thức lòng yêu nước cũng như đánh thức trách nhiệm của mọi công dân, cách riêng của giới cầm quyền.
Nhân danh Thiên Chúa, ngôn sứ Amốt kịch liệt lên án cuộc sống sa đoạ và những bất công trong xã hội đương thời. Ông chỉ trích những thói tham lam, lọc lừa và nặng lời kết án những người giàu bất chính, áp bức, khinh dể kẻ nghèo, biến những người thấp cổ bé họng thành những món hàng hoá để buôn bán hay trao đổi với giá rẻ mạt.
Ông công kích sự an tâm giả tạo khi người ta lấy lễ nghi tôn giáo để che đậy cho những việc làm xấu xa; đặc biệt, ông lên tiếng cảnh tỉnh người dân, nhất là hàng ngũ lãnh đạo đất nước đang xa lánh dân tộc, đất nước, tạo nên những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đất nước và nếu họ không thay đổi dân Do Thái sẽ phải bị lưu đày, xa quê hương, xa tổ quốc.
- Đất nước chúng ta đang ở vào một giai đoạn đầy khó khăn
Nạn cát cứ 12 xứ quân của thời phong kiến xưa kia nay càng ngày càng lan rộng, đến độ, một bí thư tỉnh miền núi như Hà Giang có thể bổ nhiệm anh em, con cháu, họ hàng vào các vị trí béo bở trong cơ quan công quyền và ngang nhiên tuyên bố “bổ nhiệm như thế là đúng quy trình”; một chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, trước khi lên chức Bí thư tỉnh ủy đã kịp thời bổ nhiệm em trai làm Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh này, giữa lúc vụ ba vị quan chức đầu tỉnh dùng súng thanh toán nhau theo kiểu giang hồ còn đang nóng hổi trên công luận mà chẳng ngại ngần gì.
Cách đây không lâu dư luận xã hội đã từng xôn xao chuyện tại một xã miền núi huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, một gia đình có 12 người giữ các vị trí chủ chốt trong xã hay tại Huyện ủy An Dương Hải Phòng, 4 anh em ông Nguyễn Thế Sơn đều là những quan chức nắm các vị trí then chốt trong huyện ủy.
Đối với giới lãnh đạo chóp bu của đảng, những thanh trừng nội bộ gần đây đang ngày càng thảm khốc. Các phe phái, các nhóm lợi ích tiếp tục tìm cách triệt hạ lẫn nhau một cách trái đạo lý. Những đấu đá nội bộ này chứng minh một điều chưa bao giờ chính quyền cộng sản đã vì dân, vì nước. Trái lại, họ chỉ vì lợi ích của đảng phái, phe nhóm và người dân trở thành những món hàng trao đi đổi lại dưới tay những nhà tài phiệt được bảo kê bởi nhà cầm quyền – những người cầm cân nẩy mực trong xã hội, mà vụ phá Chùa liên Trì, chiếm đất Dương Nộihay câu chuyện đau thương những gia đình nghèo đã phải bó chiếu đưa người thân từ bệnh viện về quê tại thành phố Sơn La những ngày gần đây là những ví dụ điển hình.
Xã hội chúng ta hiện nay bi đát đến độ, có những người mẹ phải tự tử để hy vọng dùng tiền phúng điếu cho con đi học. Có những gia đình vì quá nghèo không có tiền nộp thuế đã bị chính quyền đưa quân tới tịch thu tài sản của gia đình như tại Thanh hóa thời gian qua…Trong khi đó, đáng lẽ phải xây dựng một chính thể phục vụ theo đúng nghĩa của một chính thể đại diện, nhà cầm quyền lại tìm mọi cách bắt người dân đóng trăm ngàn thứ thuế để hưởng lợi và chia chác.
Nếu phải đưa ra một cái nhìn tổng quan về xã hội hiện tại, thiết nghĩ, không có lời nào phù hợp hơn những lời trong bản Tuyên ngôn Độc lập được người đại diện chính phủ lâm thời tuyên đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945:
“Hỡi đồng bào cả nước,/“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”…
Thế mà hơn tám mươi năm nay…
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn” (Hồ Chí Minh).
- Năm xưa, trước tình cảnh loạn ly của dân Chúa chọn, Chúa đã sai các ngôn sứ đến để cảnh tỉnh dân Chúa, thì ngày nay cũng vậy. Trong đức tin, chúng ta phải khẳng định với nhau rằng, Thiên Chúa tiếp tục ngỏ lời với dân Việt chúng ta qua Hội thánh, qua những tâm hồn thành tâm thiện chí đang từng ngày dấn thân, hy sinh bản thân với ước mong cho đất nước quê hương được giầu đẹp và ấm no.
Chúng tôi thiết tưởng,những người như anh Basam Nguyễn Hữu Vinh, chị Nguyễn Thị Minh Thúy, chị Cấn Thị Thêu và rất nhiều những tù nhân lương tâm khác – những người đã chấp nhận trả một cái giá quá đắt cho sự thật, chấp nhận chịu tù đầy, không vì sự an nguy của bản thân, của gia đình, đã can đảm lên tiếng trước những bất công của xã hội, nhất là trước sự an nguy của tổ quốc; một cách nào đó, họ đang làm nhiệm vụ của một ngôn sứ thay cho chúng ta.
Tất cả chúng ta ai cũng biết nguyên nhân gây tang thương cho dân tộc này hơn bảy mươi năm qua nó bắt đầu từ đâu. Ngôn sứ Amốt xem sự xuống cấp của đất nước ông là do đã tiếp nhận một cách thiếu suy xét những ý thức hệ xa lạ với văn hóa dân tộc, trái với đức tin và phong hóa, khiến đất nước bị lưu đày và cho đến hiện nay nhiều người Do Thái vẫn đang bị tản lạc khắp thế giới. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tiếp tục vô cảm, bịt mắt trước những sự thật đau lòng về đất nước thì viễn tượng về một dân tộc Việt bị nô lệ hóa bởi người bạn vàng 4 tốt không còn xa. Chúng ta sẽ bị lưu vong khắp nơi và lưu vong ngay trên mảnh đất của tổ tiên mình. Khi đó, chúng ta sẽ có tội với Chúa, với tổ tiên và với cả con cháu mình vì đã không giữ gìn toàn vẹn di sản Chúa ban, như Lý Thường Kiệt đã tuyên bố cho các thế lực ngoại xâm: “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư. Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư”.
Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta tạ ơn Chúa đang tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng ta qua Hội thánh, qua những con người thiện chí đang gióng lên tiếng nói của công lý và sự thật, tiếng nói của một ngôn sứ bị bách hại trong xã hội hiện nay. Chúng ta tin rằng, Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Người sẽ ở cùng chúng ta và dân tộc chúng ta, với điều kiện chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng Chúa, tìm thánh ý Chúa ngang qua các dấu chỉ của thời đại và cùng nhau gióng lên tiếng nói của công lý và sự thật như ngôn sứ Amốt xưa, đồng thời, cùng nhau thực hiện điều mà thánh Phaolôđã khuyên nhủ ông Timôthê mà chúng ta vừa được nghe Hội thánh công bố trong bài đọc thứ hai hôm nay: “Tôi khuyên ai nấy hãy dâng lời khấn nguyện cầu xin cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2, 1-3).
Cách riêng đối với những người lãnh đạo đất nước, những người cầm cân nảy mực trong xã hội – đặc biệt, với các thẩm phán sẽ đứng ra xét xử các tù nhân lương tâm những ngày tới đây – kính thưa quý vị, những lời mà Chúa nói qua ngôn sứ Amốt trong bài đọc thứ nhất hôm nay là những lời Thiên Chúa gửi tới quý vị: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán”. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (Am 8, 4-7). Có thể quý vị không tin, nhưng chúng tôi tin lời Chúa chẳng sai bao giờ. Nếu quý vị không tin, thì cũng cần phải biết chắc rằng: “Quan thì nhất thời, còn dân thì vạn đại”. Tổ quốc, dân tộc mới là trên hết. Tất cả tiền bạc, quyền lực, thì – như Chúa chúng tôi đã nói trong bài Tin mừng hôm nay, “đều là bất chính” vì tiền bạc hay quyền lực dù là những tiền bạc do làm ăn hợp pháp, thì nó cũng không phải của mình mà là của chung mọi người, được ban để con người dùng làm phương tiện thực hiện những điều công chính, phải đạo.
Có thể quý vị không tin, nhưng chúng tôi tin rằng: “Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. CHÚA cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.” (Tv 34, 20-23).
Xin Thiên Chúa là Đấng cầm nắm vận mạng lịch sử, xin Người chúc lành cho quê hương đất nước Việt Nam, để tất cả chúng ta biết tự hào mình là người Việt Nam, không phân biệt giai cấp, chính kiến, tôn giáo, đảng phái chính trị, cùng đồng lao cộng khổ chung tay xây dựng lại đất nước.
Xin Người ban cho chúng ta, những tín hữu của Chúa, can đảm và trách nhiệm hơn trong sứ vụ chung của một người con đất Việt: “Người Công giáo tốt, cũng là người công dân tốt”. Amen.
Giọt nước mắt Tăng, giọt nước mắt Phật
- Viết bởi Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Hình ảnh Hoà Thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì trở về ngôi chùa xưa, ngồi thụp xuống nền đất còn ngổn ngang vết tích nhà cầm quyền cộng sản san bằng, tay ôm mặt, đau xót, nghẹn lời và kính cẩn niệm hương nơi, mới vài hôm trước, còn là bàn thờ Phật, đã chạm vào lòng người, những người còn biết phân biệt phải trái, thị phi; những người còn biết trong một xã hội kim tiền nhiễu hương, vẫn cần có tôn giáo, vẫn còn có chỗ cho tôn giáo, và đó là chỗ căn bản, quan trọng để chặn bước tiến vũ bão của những con người, đúng hơn là những “người” đang tiến hoá thành “thú”, mà dấu vết còn đấy, mới toanh, qua vụ san phẳng chùa Liên Trì.
Nhiều cảm xúc của những người thiện tâm, không phân biệt tôn giáo trong nước và ngoài nước được gởi tới Vị cao tăng, như xin được cùng chia sẻ với Nhà Chùa trong kiếp nạn khủng khiếp này, nhưng trong số đó cũng có những người nghi hoặc, phân vân, và có cả những người cố ý “định hướng” vấn đề sang hướng khác, khi cho rằng, việc đau khổ, khóc thương ngôi chùa bị đập phá, không xứng với “tầm” của người xuất thế, đi ngược với giáo lý Đức Phật. Trần gian là cõi vô thường, vô tướng, bản thân là vô ngã, thế mà Hoà Thượng lại còn chấp, không thực hành Tứ đại giai không, còn dây vào mình cái tham, sân si làm gì để tạo nghiệp, rồi bị giam hãm trong vòng luân hồi…
Trong “Cựu Tạp Thí Dụ Kinh” có chép câu chuyện Đức Phật thuyết pháp dưới gốc cây cho nhiều người. Thuyết xong, đệ tử Anan thấy sắc mặt Đức Phật u sầu, mới hỏi duyên cớ. Đức Phật nói: “Ta từ vô lượng vô số kiếp đến nay, chịu đủ muôn vàn cực khổ tu trì Phật Pháp, mục đích vì muốn độ hết thảy chúng sinh thành Phật. Bây giờ ta đã thành Phật rồi, nhưng lại không khởi được tác dụng thực sự. Lẽ nào ta có thể vui mừng được sao?”.
A Nan hỏi: “Không phải là có rất nhiều người đã chứng đắc Thánh quả hay sao?”.
Đức Phật nói với A Nan rằng: “Giống như một gia đình, sinh hạ mười mấy cô con gái, nhưng lại không có con trai, chính là không có người chèo chống gia đình. Cũng như vậy, ta tuy có vô số A La Hán, nhưng họ đều không phải con của ta, không thể ngồi dưới gốc cây giác ngộ thành Phật, không thể truyền thừa Phật Pháp tiếp được nữa”.
Nói xong, Đức Phật rơi ba giọt nước mắt, tam thiên đại thiên thế giới vì vậy mà chấn động; vô số Thiên, Long, Thần, người đều phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề.
Lúc này, gương mặt Đức Phật lập tức nghiêm trang vui vẻ, phóng ra vô số ánh quang chiếu rọi bốn phương. Đức Phật vui mừng nói rằng: “Giáo Pháp của ta đã có người kế thừa rồi…”.
Những giọt nước mắt của Hoà Thượng Thích không Tánh có rơi là để chứng tỏ rằng Thầy vẫn có trái tim đại lượng, không vô cảm trước những nỗi đau của những con người khốn khổ, bần cùng, sự xuất thế trên con đường tu hành của Thầy là sự nhập thế của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn chúng sinh; những giọt nước mắt rơi trên mảnh đất Phật là rơi vì những kẻ tham lam, độc ác, u mê mạo phạm, chứ không phải để bi lụy, sân hận; những giọt nước mắt dành cho chúng sinh từ nay không còn nơi để nghe giảng kinh Phật, đảnh lễ kính Phật và nương nhờ lượng từ bi của Nhà Phật; những giọt nước mắt dành cho những dân oan mà Thầy đồng cảm, những anh em thương phế binh mà Thầy muốn chia sẻ kiếp sống muôn vàn khó khăn, bây giờ không còn chốn hội tụ, ủi an.
Những giọt nước mắt của Thầy trước kiếp nạn, ít nhiều đã cảnh tỉnh, đã phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề của nhiều người đang quan tâm đến tình trạng của Thầy, của Chùa Liên Trì, của những người dân Việt đang quằn quại dưới ách thống trị tàn bạo của nhà nước cộng sản, nhờ đó mà giác ngộ, không phải chỉ vì quả vị bản thân, nhưng còn vì chúng sinh.
Vẫn biết ở Việt Nam không chỉ có chùa Liên Trì, vẫn biết còn hàng nghìn Chùa khác vẫn đông đảo tín đồ năng lui tới để nghe kinh, lễ Phật, niệm hương, nhưng có lẽ sẽ không còn những gì mà Nhà Chùa, Thượng Toạ và chư tăng ở đây đã làm, đã ghi dấu ấn vào lòng những con người khốn cùng là nạn nhân của cái xã hội gian dối, bất chấp công lý và lẽ công bằng, thượng tôn kim tiền, chà đạp nhân phẩm và quyền con người, bách hại tôn giáo.
Chùa Liên Trì không còn hiện diện trên mảnh đất xưa, nhưng hình bóng, giá trị và ý nghĩa của Chùa đã đi vào lịch sử Việt Nam đau thương, đầy nước mắt, trong đó có những giọt nước mắt của Thầy; đã khắc ghi vào tâm khảm của những người đang cùng cảnh ngộ với Thầy, với Nhà Chùa, những người bị ly hương ngay chính quê hương đất nước mình.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Nguồn: DCCT
''Xác người bó chiếu'' thứ 2 làm lộ hết những xảo trá của quan chức
- Viết bởi DanlambaoVN
Bài viết Vụ "xác người gói chiếu" - những diễn biến đồng loạt trong một ngày 15 tháng 9 của Vũ Đông Hà (1) cho thấy có rất nhiều xác suất là: trước yêu cầu của Bộ Y tế muốn chữa cháy dư luận, các quan chức từ sở y tế tỉnh, chính quyền địa phương cho đến bệnh viện đã bằng những "hỗ trợ" như 5.400.000 đồng, đã dàn xếp với gia đình để có lá đơn từ người thân và câu chuyện thuật lại của người anh Lò Văn Muôn, nhằm chứng minh bệnh viện rất tử tế, không có chuyện người chết bó chiếu tại bệnh viện.
Tuy nhiên, những "nỗ lực" của các quan chức đã tan theo mây khói khi một "xác người bó chiếu" thứ hai bị phát hiện cũng tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La.
"Xác người bó chiếu" thứ hai đó là một bệnh nhân 57 tuổi bị bệnh lao, vào chữa trị tại bệnh viện nói trên và đã từ trần, xác bị gói chiếu vào ngày 8/9. Bệnh nhân này cũng ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, cùng quê chị Lò Thị Phanh - người mà gia đình nghèo quá phải bó xác chị trong chiếu để đưa về nhà vào ngày 12/9.
Thông tin và hình ảnh bó chiếu bệnh nhân này được đăng tải trên Facebook của chị Điêu Thị Hải Quy (2), là cư dân ở Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La. Chị đã vào bệnh viện điều trị và đã chụp được tấm hình người nhà phải bó chiếu người bố ngay trong sân của bệnh viện để đưa về nhà.
Hình ảnh trên FB vì một lý do nào đó hiện đã không còn, nhưng đã được chụp lại:
Trước hình ảnh không thể chối cãi được, ông Lương Văn Tuận, giám đốc bệnh viện đã phải xác nhận vụ việc này với phóng viên: “Tôi đã trao đổi lại với khoa chuyên môn và được biết việc bó bệnh nhân vào chăn để đưa về quê là nguyện vọng của gia đình. Vì gia đình đó quá nghèo nên các cán bộ trực cũng đã góp để hỗ trợ gần 1 triệu đồng, về thủ tục chúng tôi đã giải quyết đầy đủ” (3)
Ở đây ông lại nói đến "nguyện vọng của gia đình"! Thế gia đình còn lựa chọn nào khác nếu không đưa người chết về nhà? Và cán bộ trực góp hỗ trợ gần 1 triệu đồng trong khi bệnh viện của ông giải quyết thủ tục đầy đủ nhưng không có đủ trái tim và tấm lòng để giúp gia đình nghèo khó một chuyến xe về nhà?
Chưa đủ, Lương Văn Tuận còn phát ngôn vừa để bào chữa cho thái độ vô lương tri vừa vô lương đỗ thừa rằng:
"Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị gia đình sử dụng xe ôtô vận chuyển thi thể bệnh nhân về nhà để đảm bảo vệ sinh, môi trường nhưng gia đình họ nhất quyết không đồng ý.
Họ nói phong tục của họ là chở bằng xe máy như vậy. Họ không cần bệnh viện hỗ trợ xe hay thuê xe ôtô và cũng không có ý kiến gì" (4)
Hình ảnh trên cũng là cái tát vào miệng của Giám đốc Sở Y tế Sơn La - ông Lầu Sáy Chứ khi chữa cháy cho vụ việc Lò Thị Phanh: "sẽ không bao giờ có trường hợp để người nhà phải chở xác bệnh nhân từ bệnh viện về trên xe máy: “Nếu bất kể bệnh nhân nào tử vong trong bệnh viện, các bệnh viện đều có xe cứu thương, sẽ chở thi thể người bệnh về tận nhà để làm thủ tục an táng, đó là sự nhân đạo mà bệnh viện nào ở Việt Nam cũng sẽ làm”. (5)
Hình ảnh "xác người bó chiếu" thứ 2 đã chứng minh "sự nhân đạo" của ông Giám đốc Sở Y tế đồng thời bóc trần mọi sự xảo trá của toàn bộ các quan chức dàn dựng nên vở tuồng chữa cháy trong vụ chị Lọ Thị Phanh bị gói chiếu chở về nhà.
Để xem Bộ Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ xử lý hay chữa cháy ra sao sau khi vừa giàn dựng kịch bản trong vụ Lọ Thị Phanh vừa hùng hổ đòi "xác minh vụ việc bệnh viện Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La để gia đình chở bệnh nhân nặng trên xe máy về nhà... xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, báo về Bộ Y tế trước 23-9" (6)
Chú thích:
(1) http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/vu-xac-nguoi-goi-chieu-nhung-dien-bien.html
(2) https://www.facebook.com/dieu.haiquy
(3) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160916/lai-phat-hien-benh-vien-de-nguoi-nha-bo-chan-dua-bo-ve-que/1172667.html
(4) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/327154/son-la-them-vu-bo-nguoi-chet-roi-cho-xe-may.html
(5) http://thanhnien.vn/thoi-su/giam-doc-so-y-te-son-la-len-tieng-ve-vu-cho-xac-nguoi-tren-xe-may-744666.html
(6) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160915/bo-y-te-yeu-cau-xac-dinh-ro-trach-nhiem-benh-vien-son-la/1172115.html
(Nguồn: 16.09.2016 danlambaovn.blogspot.com)
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam nói về phong trào biểu tình bảo vệ môi trường của giáo dân miền Trung
- Viết bởi Dân Chúa
Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam (ảnh: SBTN.TV)
(VNTB) – Rầm rộ, đoàn kết và rất mực ôn hòa là những gì mà giáo dân miền Trung đặc biệt là giáo dân ở giáo phận Vinh đã làm được trong những lần xuống đường biểu tình, kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, phản đối Formosa và đòi hỏi một Nhà nước sạch, một chính quyền minh bạch…
Hơn 5 tháng trôi qua, kể từ khi thảm họa môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra vào hồi đầu tháng 4/2016, người dân Việt Nam và quốc tế đã thấy được những gì? Hàng triệu người dân Việt phải lâm vào cảnh khốn khổ, lao đao, hàng chục cuộc biểu tình từ Bắc xuống Nam trong đó có phong trào biểu tình vì môi trường của giáo dân miền Trung chủ yếu ở Gíao phận Vinh để phản đối Formosa. Yêu cầu Formosa rời khỏi Việt Nam! Yêu cầu chính phủ Việt Nam phải khởi tố Formosa và Yêu cầu trả lại biển sạch cho người dân chứ không chọn sắt thép mà bỏ cá tôm. Theo Linh mục (Lm.) Antôn Đặng Hữu Nam ở giáo xứ Phú Yên trực thuộc giáo phận Vinh, muốn làm được những yêu cầu này thì phải có một Nhà nước sạch, một chính quyền minh bạch.
Việt Nam Thời Báo có cuộc trao đổi với Lm. Antôn Đặng Hữu Nam để được rõ hơn về phong trào biểu tình của giáo dân ở giáo phận Vinh, miền Trung Việt Nam.
PV.VNTB: Thưa cha! Rất nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa mà các giáo dân ở Giáo phận Vinh trong suốt mấy tháng qua kể từ sau thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra từ đầu tháng 4/2016, tạm gọi là thành công vậy theo cha thì những nguyên nhân nào làm nên sự thành công của những cuộc biểu tình này?
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: Thứ nhất, do sự đoàn kết của người giáo dân và với sự lãnh đạo của mình. Thứ hai, việc tổ chức những cuộc biểu tình của người dân là rất trật tự trong ôn hòa, không có lý do gì để người ta đàn áp được cả. Chúng ta so sánh các cuộc tuần hành, biểu tình tại Sài Gòn hay ở Hà Nội đã bị đàn áp đấy thì chúng ta thấy những cuộc tuần hành của những giáo dân ở giáo phận Vinh đi theo hàng lối rất trật tự, rất là ôn hòa. Sự đoàn kết giữa người giáo dân cũng như sự đoàn kết hợp nhất giữa người lãnh đạo với giáo dân của mình. Đó cũng là một thế lực rất là mạnh và những hình ảnh nhìn từ bên ngoài có thể nói được rằng, đứng trước hình ảnh đó cũng như đứng trước thế lực đó người ta (chính quyền) cũng sẽ chùn tay khi muốn xử lý hay muốn đàn áp cuộc biểu tình người ta cũng cân nhắc.
Một cuộc biểu tình ở giáo dân ở giáo phận Vinh (ảnh: tinmungchonguoingheo)
PV.VNTB: Mặc dù những cuộc tuần hành phản đối Formosa của các giáo dân ở Giáo phận Vinh cũng có vài cá nhân bị chính quyền bắt bớ, đe dọa, sách nhiễu nhưng không thể nói là đàn áp như những cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội vào thời điểm tháng 5 vừa qua phải chăng có sự biến đổi trong nhận thức?
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: Tôi từng khẳng định đó chưa hẳn là một sự biển đổi nhận thức theo kiểu tích cực nhưng mà chúng ta có quyền hy vọng đó là sự biến đổi trong nhận thức bởi vì con người chúng ta là sinh vật duy nhất có ước muốn. Vì thế, khi trả lời cho câu hỏi tại sao thì con người chúng ta sẽ tìm gặp chân lý, sự thật, khi biết được sự thật thì người ta sẽ thay đổi, khi đã thay đổi được quan điểm sự thật thì người ta sẽ đổi về cách hành xử. Vì thế đối với tôi, có lẽ việc người ta (chính quyền) không đàn áp các cuộc biểu tình của người giáo dân nhiều khi do thế lực bề ngoài và lực đối trọng. Cũng có việc nhiều người nghĩ đó là sự chuyển biến trong nhận thức theo tích cực nhưng theo tôi đó chưa phải là sự thật, vì cái chuyển biến theo tích cực đó thì người ta sẽ có hành động khác. Tất nhiên, là một linh mục tôi có quyền hy vọng, mong muốn đó là sự chuyển biến tích cực của những người làm việc trong các cơ quan công quyền, đó cũng là điều giúp ích cho xã hội hơn và đó cũng là thật sự xứng đáng với hai chữ “con người”. Khi đứng trước sự vật hiện tượng thì người ta sẽ đặt câu hỏi cho mình tại sao? Và khi trả lời được câu hỏi thì người ta sẽ tìm ra cho mình một sự thật, khi đó sẽ thay đổi thái độ sống của mình đó là điều tôi mong muốn đối với những người làm công tác công quyền.
PV.VNTB: Ảnh hưởng trực tiếp đến thảm họa Formosa là người dân ở 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong đó có giáo dân ở Giáo phận Vinh, vậy theo cha thì những cuộc biểu tình đã giúp ích gì cho người dân ở hoàn cảnh hiện tại?
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: Ít nhất là người dân thấy được vai trò, trách nhiệm của mình. Chúng ta biết rằng, với người giáo dân Công giáo thì sự lãnh đạo chung và có một tổ chức thống nhất từ trên xuống dưới toàn cầu chứ không phải chỉ giới hạn trong Việt Nam. Với Đức giáo hoàng Phanxico là vị đứng đầu của giáo hội Công giáo ở toàn cầu với thông điệp Laudatosi tức là đạo đức về môi trường thì chúng ta thấy rằng, Giáo hội nhắc con cái của mình được biết rằng; môi trường sống này là quà tặng, là ân ban của Thiên chúa và cũng là “căn nhà chung” mà Thiên chúa ban cho mọi người, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ “căn nhà chung” đó. Khi Đức giáo hoàng lên tiếng về vấn đề chúng ta đã lạm dụng quyền của mình, chúng ta đã khai thác tài nguyên môi trường quá lạm dụng và làm như thế thì tác hại đến môi trường. Điều đó, ngoài việc hiểu biết, học hỏi về thông điệp Laudatosi của Đức giáo hoàng, của Giáo hội, tiếng nói chính thức của Giáo hội với môi trường thì người dân cũng sẽ học hỏi, nhìn thấy được những vai trò và bổn phận của mình khi tổ chức các cuộc tuần hành, xuống đường như vậy bởi vì khi đó, chắc chắc các vị lãnh đạo cũng như các linh mục sẽ giải thích cho người dân biết vì sao, chúng ta phải làm gì, hiện tượng ở Việt Nam lúc này chẳng hạn như thảm họa Formosa sẽ gây tác hại như thế nào không chỉ cho chúng ta mà con cho giống nòi, quê hương của chúng ta nữa.
Riêng người giáo dân Công giáo, người ta sẽ hiểu rõ hơn về thảm họa, hiểu rõ hơn về tác hại của thảm họa không chỉ vì họ là những nạn nhân trực tiếp bởi vì cũng có nhiều người khác cũng là nạn nhân trực tiếp nhưng có ít đi cơ hội để học hỏi, hiểu và nhận ra tác hại của thảm họa, nhất là nhận ra vai trò và bổn phận của mình trong việc bảo vệ môi trường chung. Đối với người giáo dân công giáo, việc khi chúng ta hủy hoại môi trường đó là một cái tội chứ không phải mình làm một việc sai trái đó là không có tội. Cho nên, để có những cuộc biểu tình thì chắc chắn người dân được học hỏi, được biết và hiểu, nhận ra rõ vấn đề chẳng hạn như thảm họa môi trường hôm nay, hậu quả của nó, cũng như trách nhiệm và bổn phận của mỗi người như thế sẽ hiểu rõ hơn vấn đề và sẽ thay đổi tùy theo mục đích dẫn đến thay đổi hành động của mình.
PV.VNTB: Formosa đã nhận lỗi gây ra thảm họa và hoàn thành số tiền đền bù 500 triệu USD, chính quyền Việt Nam mà theo báo đài của họ cũng cho thấy họ có những hành động thiết thực hướng về người dân trong vùng thảm họa vậy theo cha thì trong thời gian tới các giáo dân ở Giáo phận Vinh có tiếp tục những cuộc biểu tình như thời gian qua không?
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: Chúng ta hãy nhìn vào việc Nhà nước nói và việc Nhà nước làm. Chúng ta thấy, gần 5 tháng trôi qua đặc biệt từ ngày Formosa chính thức nhận lỗi sẽ thấy cách hành xử, tôi từng khẳng định “500 triệu USD không đủ mua quan tài cho dân Việt ” nếu chúng ta nói số tiền bồi thường này là cân xứng có lẽ không thể bởi thảm họa này đã làm cho người dân thiệt hại như thế nào chúng ta đã biết? Hơn nữa các nhà khoa học cũng nói rằng, phải mất từ 50 đến 70 năm mới cải tạo lại được môi trường biển khi đó không phải chỉ từ 50 đến 70 năm một cách tự nhiên như Bộ môi trường nói biển Việt Nam có thể tự giải độc mà phải có sự can thiệp rất là nhiều… Tại sao hôm nay, Nhà nước Việt Nam chúng ta thấy chỉ cần một hội nghị thì biển đã sạch, cách đó sẽ như thế nào? Nếu là một người dân thấy được thảm họa, thấy được tương lai, thấy được sự thật cũng như thấy được cách hành xử của Nhà cầm quyền như thế thì liệu có thể thỏa lòng được người dân, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp thảm họa Formosa? Đấy là những điều mà chúng ta có thể thấy được và lường trước được cho tương lai.
PV.VNTB: Theo cha thì những cuộc tuần hành của các giáo dân ở Giáo phận Vinh trong thời gian qua có được xem là những cuộc luyện chuẩn bị “cuộc chiến” đòi Chính quyền Nhà nước Việt Nam trả món nợ luật Biểu tình cho người dân Việt Nam hay không?
Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: Điều này thì khi Bộ công an đã câu lưu tôi tại Hà Nội, lúc làm việc với tôi họ có nói với tôi rằng: Nhà nước Việt Nam chưa có luật Biểu tình. Tôi bảo không. Cái này anh hiểu sai rồi! Luật biểu tình mà Quốc hội đang trì hoãn từ mấy chục năm nay nhớ rằng Quốc hội đang nợ người dân. Phải hướng dẫn cho người biểu tình, phải làm như thế nào cũng như các cơ quan công quyền phải giải quyết nguyện vọng của những người biểu tình ra sao? Nếu chúng ta nói Nhà nước chúng ta là Nhà nước pháp quyền thì chúng ta phải tôn trọng pháp luật, tất cả mọi việc phải quy hướng về pháp luật mà pháp luật Việt Nam cao nhất là Hiến pháp vì vậy những điều gì mà Hiến pháp không cấm thì tôi hay bất cứ ai đều được quyền làm, quy vào Hiến pháp thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Hơn nữa, nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam khi chúng ta đấu tranh để giải phóng dân tộc, chúng ta nói rằng; đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp thì hồi đó Hồ Chí Minh nói như thế nào? Họ không chúng ta hội họp, họ không cho chúng ta lên tiếng nói của chúng ta, họ không cho chúng ta biểu tình thế này thế nọ…
PV.VNTB: Ngoài việc tuần hành phản đối Formosa, yêu cầu khởi kiện và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam nhưng dự đoán sẽ có nhiều Fomosa khác mọc lên trên toàn cõi Việt Nam, vậy theo cha giải pháp nào là cần thiết hơn giải pháp biểu tình trong công cuộc lên tiếng bảo vệ môi trường sống nói chung?
Lm.Antôn Đặng Hữu Nam: Tôi từng khẳng định rằng; thảm họa của đất nước không chỉ đến từ Formosa Hà Tĩnh. Tôi cũng nói rằng đất nước chúng ta không chỉ có mỗi ô nhiễm môi trường mà ô nhiễm cả văn hóa, ô nhiễm y tế, ô nhiễm giáo dục, ô nhiễm tôn giáo và cả ô nhiễm chính trị. Chính ô nhiễm chính trị là căn nguyên của mọi ô nhiễm khác và vì thế nếu một đất nước, một chính thể, một nhà cầm quyền không minh bạch và không tôn trọng dân chủ chắc chắn sẽ sinh ra nhiều tệ nạn khác nữa. Ngày hôm nay, ta thấy không chỉ có Formosa Hà Tĩnh mà Formosa còn ở các tỉnh khác nữa, nhiều nhà máy khác nữa nếu xét về ô nhiễm môi trường thôi thì không chỉ ở Hà Tĩnh mà trên khắp mảnh đất hình chử S này, chắc chắn chúng ta không chỉ giải quyết một Formosa Hà Tĩnh là xong rốt ráo vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Muốn giải quyết rốt ráo dù chỉ là vấn đề ô nhiễm môi trường mà thôi thì ít nhất chúng ta phải có một nhà nước sạch, một chính thể sạch thì khi đó chúng ta mới có một môi trường sạch và ngược lại không chỉ một vấn đề môi trường mà như tôi đã nói trên, vấn đề y tế, giáo dục… đều bị ô nhiễm cả. Có thể ngày hôm nay chúng ta đòi giải quyết cái Formosa Hà Tĩnh này vì hậu quả do thảm họa mà nó gây ra ai cũng thấy và lường được, tương lai giống nòi Việt Nam ai cũng có thể nhận ra thì chúng ta nhắm vào cái Formosa này nhưng qua đó cũng nhắm vào các Formosa khác. Và điều để làm cho người dân thấy được, cái nguyên tắc mà người dân có thể thấy được là Formosa Hà Tĩnh hay Formosa ở chỗ khác chỉ là phần triệu chứng, còn nguyên nhân chính đến từ chính quyền như tôi đã nói; nếu không có một nhà nước sạch, không có một chính thể sạch thì không thể có một môi trường sạch.
VNTB cám ơn những chia sẻ của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam
Nguồn: datviet.com
Giáo phận Vinh thành lập Uỷ Ban Hỗ Trợ Các Nạn Nhân Thảm Họa Ô Nhiễm Môi Trường Biển
- Viết bởi Dân Chúa
THÔNG BÁO
về Quyết Định Thành Lập Ban Hỗ Trợ Các Nạn Nhân Thảm Họa Ô Nhiễm Môi Trường Biển
Căn cứ đơn xin trợ giúp của giáo dân các giáo xứ Đông Yên, Quý Hòa, Song Ngọc, Cồn Sẻ, Xuân Hòa, Tân Mỹ, Nhân Thọ, Đan Sa, Chợ Sàng và Tân Phong;
Căn cứ vào sự sẵn sàng cộng tác và giúp đỡ của các cha quản xứ liên quan cũng như tình hình thực tế đời sống khốn khổ của các nạn nhân vùng trực tiếp chịu thiệt hại bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung;
Đức Giám Mục Phaolô đã ký quyết định số 2316/QĐ-TGM thành lập Ban Hỗ Trợ Các Nạn Nhân Thảm Họa Ô Nhiễm Môi Trường Biển tại Giáo phận Vinh, gồm:
1/ Linh mục Giuse Phan Sỹ Phương;
2/ Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương;
3/ Linh mục Giuse Nguyễn Công Bắc;
và và một số linh mục cộng tác với Ban.
Ban này có nhiệm vụ căn cứ trên đơn xin hỗ trợ và thực tế đời sống để giúp các nạn nhân nhận được sự đền bù cách tương xứng và công bằng. Ban này hoạt động theo quy định của Giáo luật và luật Quốc gia.
Quyết định này đã được Đức Giám Mục Phaolô ký và đóng dấu ngày 13/9/2016 và có hiệu lực từ ngày ký.
BTT
Chuyên chở xác người bó chiếu ở VN thời Cộng Sản
- Viết bởi Điền Phương Thào / Bà Sàm
CHẾT RỒI CÒN PHẢI “CHẠY RONG”
Do không có tiền thuê xe ô tô chở xác về, nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải.
Tôi lặng người rất lâu trước bức ảnh người đàn ông chở một thi thể người bó chiếu trên một chiếc xe honda cũ.
Bức ảnh không hề cho thấy gương mặt của hai nhân vật chính nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được có sự thống khổ nào vượt trên cảnh tượng đã diễn ra trong bức ảnh.
Tôi đã từng nghe câu “nghèo đến nỗi chết phải bó chiếu” nhưng kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Người chết được bó chiếu đặt sau xe và được giữ chặt bằng những sợi dây thun màu đen tựa như cột một con heo, con gà, hay một món hàng. Không hơn. Không kém.
Đôi chân người chết xỏ đôi dép nhựa thò ra ngoài. Trơ vơ! Chông chênh! Nhưng chính nhờ đôi chân này mà mọi người biết đó là một CON NGƯỜI , Trời ạ!
Người chết thì không còn cảm giác gì. Chết là vĩnh viễn xa rời kiếp nhân sinh nhọc nhằn khổ lụy. Nhưng hẳn là người đàn ông phải nuốt ngược nướt mắt vào lòng khi phải đưa xác người thân trở về trong một hoàn cảnh khốn cùng như không thể khốn cùng hơn.
Thuở còn đi học, tôi đã rất xúc động khi đọc đoạn văn nói về cái chết của lão Hạc của tác giả Nam Cao. Lão Hạc chết rất đau đớn. Lão Hạc sống một đời nghèo khó cơ cực lại còn đau ốm. Lão ăn củ chuối, ăn sung muối cho qua ngày nhưng rồi cũng chẳng còn cái gì để ăn. Lão Hạc có một mảnh vườn nhưng lão không muốn bán vì muốn để dành cho đứa con trai sau này còn lấy vợ. Do vậy mà lão phải chọn cái chết. Lão đã ăn bả chó để tự giải thoát kiếp sống nghèo . “ Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội” là đoạn văn đã gây nhiều xúc động nặng nề trong lòng tôi.
Rồi tôi được nghe các cô giáo dạy Văn cũng như các nhà phê bình văn học thời đó phân tích rằng trong chế độ nửa thực dân nửa phong kiến cũ, cuộc sống của người nông dân cơ cực, bế tắc và đen tối. Sở dĩ như thế là vì lúc đó họ chưa có ánh sáng của Đảng Cộng Sản dẫn đường , rằng thì cuộc sống của họ sẽ khởi sắc, sẽ ấm no hạnh phúc từ sau Cách Mạng Tháng Tám thành công.
“Bây giờ tình mới tỏ tình”
Theo một bản tin được đăng trên báo An ninh thủ đô vào ngày 23-01-2016 cho biết “phát biểu tại phiên thảo luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu lên những thực trạng đáng buồn về đời sống người nông dân Việt Nam khi hiện nay, thu nhập ngày càng giảm; lao động trẻ muốn thoát ly nông thôn, nguồn gốc nông dân; khoa học kỹ thuật còn cách xa ruộng, vườn…”
Do việc quản lý yếu kém của nhà nước nên người nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đồng thời họ không được quyền “định giá nông sản” là những vấn nạn mà người nông dân thường xuyên phải đối mặt. Ngoài ra, họ còn phải chịu nạn sưu thuế chẳng khác gì thời của anh Pha, chị Dậu vì “ ngoài việc chịu “thuế lạm phát” hàng năm ở mức hai con số, những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỉ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực”. (1)
Còn đó nỗi đau đáu về cuộc sống của người nông dân Việt nam, đặc biệt nếu họ thuộc nông dân vùng núi, vùng sâu vùng xa như Sơn La thì nỗi cơ cực càng bội phần. Do vậy, việc phải bó chiếu đưa thi thể người thân về nhà bằng xe máy là điều không khó hiểu.
Bức ảnh đầy thương tâm trên được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Có rất nhiều lời bình tỏ ý xót thương, cũng có những lời trách móc bệnh viện …Thế nhưng theo thiển ý của tôi, có lẽ chúng ta chưa chạm thấu cái cốt lõi của vấn đề …
Điều tôi muốn nói là nếu như ngày trước tôi được dạy rằng sở dĩ đời sống của người nông dân Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung dưới thời thực dân nửa phong kiến phải chịu đựng nhiều bất công, đói khổ là do sự thống trị của bọn cường hào ác bá , thì giờ đây , chúng ta phải nhìn thấy cái cơ chế nào, cái đường lối lãnh đạo nào khiến cuộc sống người dân từ lúc sống cho đến khi chết không hơn gì một con súc vật ?
Tôi xin…tôi tha thiết xin những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan…của thời đại hãy nói, hãy viết về những gì mình thấy, mình cảm nhận để không hổ mặt với các bậc tiền nhân – những người đã dám “ đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” để cuộc sống này được tốt hơn , người dân được ấm no hạnh phúc.
Và để đừng có thêm một đôi chân lạnh cứng còn nào phải “chạy rong” giữa cõi trần ai trước khi về nơi yên nghỉ cuối cùng.
(1) Nghĩa tử là nghĩa tận: Sơn La, đến lúc chết vẫn khổ – Người chứ có phải chở bò, heo đâu??…
(2)Gánh nặng thuế phí ở Việt Nam cao nhất khu vực
Nguồn trang Ba Sàn