Tin Giáo Hội Việt Nam
Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa: Khánh thành nhà mới
Hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2019, lúc 9g15 sáng, Thánh lễ tạ ơn mừng khánh thành nhà mới Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa được long trọng cử hành tại hội trường nhà dòng, địa chỉ số 6 đường số 1, khu phố Phước Hiệp, Phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM.
Chủ sự Thánh lễ hôm nay là Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp - Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm - cùng 20 Lm đồng tế. Đến tham dự Thánh lễ có sự hiện diện các xơ của nhà Dòng, các xơ bạn, thân quyến gia đình các xơ, đại diện các hội đoàn của các giáo xứ cộng tác, các ân nhân và đông đảo giáo dân chật kín cả hội trường.
Để khởi sự Thánh lễ, bài hát “Đâu có tình yêu thương” vang lên cũng là lúc các Lm đại diện rảy nước Thánh toàn nhà Dòng và những người tham dự, nghi thức này nhằm thánh hóa và ban bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Sau khi nghi thức kết thúc, Thánh lễ được bắt đầu bằng đoàn rước gồm 21 cha, 2 thầy tiến lên cung thánh.
Trước khi bắt đầu bài giảng, Lm hạt phó Ignatio Nguyễn Quốc Bảo đã tóm lượt quá trình từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành trong vòng 2 năm của nhà Dòng gặp cũng không ít khó khan, từ đó ta thấy được nhà Dòng nơi mọi người hiện diện nơi đây là kỳ công của Chúa. Tiếp theo, Lm đã chia sẻ về đoạn Tin Mừng được các xơ chọn kể về câu chuyện Đức Maria thăm viếng bà Elizabet, cuộc thăm viếng này mang màu sắc sẻ chia, nhưng cuộc gặp gỡ đem lại cho bà Elizabet sự hạnh phúc, mang lại cho Thánh Gioan tiền hô ơn cứu độ và lời mời gọi tiền hô. Và thật kỳ diệu cuộc gặp gỡ của 2 bà mẹ trở thành cuộc gặp gỡ của 2 người con là Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền hô, trở thành bài ca Magnificat ngợi khen Thiên Chúa. Như thế, Mẹ Maria thật cao quý và giá trị khi Mẹ chia sẻ niềm tin cho người khác. Là những người Kitô hữu, thật cao quý khi chúng ta chia sẻ niềm tin Công Giáo cho mọi người, Đức Giêsu đã nhập thể đã trở thành chứng nhân chia sẻ niềm tin cho thế giới và các Tông đồ, các vị thừa sai Tin Mừng đã nhận lãnh chia sẻ niềm vui cho mọi người ở khắp tứ phương thiên hạ. Như vậy, truyền giáo chính là công tác chia sẻ Tin Mừng, niềm tin và mời gọi chúng ta hãy luôn sống đời truyền giáo trong chính cuộc sống của chúng ta cũng là hít thở nhịp sống của Giáo Hội. Bài hát cùng “Mẹ lên đường” cuộc đời mẹ là 1 bài ca, bài ca lên đường từ khi mẹ thưa 2 tiếng “Xin vâng”, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa như 1 lời cảm tạ mà cảm tạ là xin vâng, tri ân là nói lên sự vâng phục ý Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ từ lúc sinh ra, lớn lên được tuyển chọn là Mẹ Đấng Cứu Thế, đứng dưới chân thập giá, chết đi và lên trời hé lộ cho nhân thế Mẹ luôn sống, thực thi và vâng hành Thánh ý Chúa là lời cảm ơn tri ân tuyệt hảo nhất làm đẹp lòng Chúa, cho nên Mẹ đã nói: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả và danh người là bậc chí Thánh, chí tôn”. Mỗi người chúng ta hãy nói lên lời xin vâng như mẹ, để cho Chúa định hướng cuộc đời chúng ta là 1 lời cảm tạ tri ân.
Ngoài ra, Lm phó hạt cũng giới thiệu nhà Dòng hiện nay cũng là trường mầm non mang tên Hồ Ngọc Cẩn, đó là tên của Đức Giám mục (ĐGM) tiên khởi Bùi Chu là Đấng sáng lập dòng Con Đức Mẹ Mân Côi là Đức Giám mục thứ 2 sau ĐGM Lê Bá Tòng là ĐGM tiên khởi của Việt Nam, ĐGM Hồ Ngọc Cẩn là Đức GM chuyên về giáo dục của Bùi Chu, sức chứa hiện tại của trường học là 350 em nhưng hiện tại đã có 200 em đăng ký mặc dù chưa được công bố rộng rãi đó là hồng ân của Thiên Chúa. Theo Lm việc thành lập nơi giáo dục mầm non tại đây là một nhu cầu cần thiết trong công việc mục vụ, là nơi huấn luyện cho các em nhỏ sau này trở thành những người công dân tốt trong xã hội, những người Kitô hữu tốt trong lòng Giáo hội hôm nay nên các xơ phải là muối, là ánh sáng, là men trong đấu bột. Bên cạnh đó, các xơ còn được ví như hoa lộc vừng là loài hoa chỉ nở buổi tối như sự âm thầm phục vụ trong khiêm nhường như Đức Mẹ qua 2 tiếng Xin vâng.
Để kết thúc bài giảng, Lm nhấn mạnh chúng ta đến nơi đây ngày hôm nay để sống và tin lời Chúa dạy, gieo bác ái yêu thương và đem lòng yêu thương của chúng ta đến với những người anh em.
Sau Thánh lễ, các Lm, các xơ và cộng đoàn tham dự được mời tham gia chung vui trong bữa cơm thân mật đã được chuẩn bị sẵn sàng phía dưới sảnh nhà dòng như 1 lời cảm ơn chân thành dành cho các ân nhân đã đóng góp và hỗ trợ nhà Dòng trong suốt thời gian qua.
Khám phá hành trình Loan Báo Tin Mừng đến người dân nghèo vùng đất Truyền Giáo
Cần giờ là nơi truyền giáo xa xôi và đang là mối quan tâm hàng đầu của các vị mục tử Tổng Giáo phận TPHCM. Ngày 26.06.2019 vừa qua, Đức Giám quản Tông Tòa TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng dẫn đoàn cùng với gần 100 linh mục, các tu sĩ nam nữ đang làm việc khắp các tỉnh thành Việt Nam, đã từng đi tu nghiệp ở MEP, và các tu sĩ đại diện Hội Thừa Sai Paris (MEP) cùng đến thăm vài nơi: Trung tâm truyền giáo An Nghĩa, giáo điểm Chúa Chiên Lành (Doi Lầu), nhà thờ An Thới Đông và Mái Ấm khuyết tật Thanh Tâm ở Cần Giờ.
Điểm đầu tiên viếng thăm là Trung tâm truyền giáo An Nghĩa, nơi rất cần sự quan tâm của cộng đoàn và sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Đây là một nhà nguyện nhỏ được dùng làm Trung tâm dạy nghề thợ may, thợ máy…nhưng do nhu cầu đời sống người dân lúc bấy giờ còn quá khó khăn nên trung tâm hầu như bị đóng cửa vì không có công việc cụ thể tồn tại và dạy cho giáo dân.
Nơi đây được các Lm Dòng Chúa Cứu Thế khai mở từ giữa thập niên 80 và 90 dùng làm Nhà Nguyện. Vị linh mục đầu tiên dâng Thánh lễ tại ngôi Nhà tạm này là Lm Hòa – Lm chánh xứ Nhà Thờ Xóm Chiếu lúc bấy giờ kiêm Chủ tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo.
An Nghĩa hiện đang được Lm Giuse Nguyễn Văn Khiêm là Lm chánh xứ của Giáo điểm truyền giáo Doi Lầu tiếp quản chăm nom và dâng Thánh lễ từ năm 2017 đến nay. Bổn đạo ấp An Nghĩa tiên khởi chỉ có 2 giáo dân đầu tiên: Một là Bác Hai, người giáo dân tân tòng được rửa tội từ năm 2000. Hai là Anh Có đại diện cho người giáo dân trẻ, anh vừa là giáo lý viên, vừa là người liên lạc viên trẻ năng nổ, hỗ trợ tích cực cho cha Khiêm mỗi khi cần để chăm lo cho giáo dân vùng này. Bên cạnh đó, có hai soeur Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán cùng nhau chăm lo dạy giáo lý, phụng vụ trong Thánh lễ, tập múa, tập hát, học thuộc kinh cho các em thiếu nhi và hơn 30 người dân chỉ mới có cảm tình với đạo. Hiện nay giáo dân gốc chỉ khoảng 10 người và cùng với người dân có cảm tình đạo trên dưới khoảng 50 người tham dự Thánh lễ như một cộng đoàn Công Giáo.
Để chăm lo đời sống người dân, Lm Giuse Khiêm đã quyên góp từ ân nhân lắp đặt được 2 hệ thống lọc nước, nước sạch là vấn đề rất nan giải cho vùng đất Cần Giờ. Điều quan tâm nhất của Lm Giuse Khiêm là chăm lo các sinh hoạt cộng đồng cho người nghèo. Ao ước lớn nhất của cha là biến nơi đây trở thành “Điểm dừng chân truyền giáo của vùng Cần Giờ”, có căn tin phục vụ miễn phí cho người nghèo, tiếp đón các tu sĩ, hội đoàn đến sinh hoạt truyền giáo vùng này.
Kế đến, đoàn viếng thăm ghé qua giáo điểm Chúa Chiên Lành tại ấp Doi Lầu, xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ (Giáo điểm Doi Lầu) nơi mà Lm Giuse Khiêm đang làm chánh xứ. Ấn tượng nhất khi đến nơi này là hơn 50 em thiếu nhi còn rất nhỏ từ lứa tuổi mầm non đến tiểu học đứng hai bên lề trước cổng nhà thờ làm dàn chào. Hầu hết các em chưa được rửa tội, nhưng nhờ các soeur Dòng Mến Thánh Giá tập hát, tập đọc kinh nên các em có thể thuộc một số bài hát, thuộc kinh một cách nhuần nhuyễn, hiểu biết giáo lý một cách căn bản.
Việc truyền giáo nơi vùng đất xa xôi cho những đối tượng trẻ con như vậy không phải chuyện dễ, Lm Giuse Khiêm chia sẻ phải mất hơn 2 năm để nhắc đi nhắc lại giáo lý để các em nhớ đúng và nhớ lâu như vậy.
Doi Lầu được hình thành qua rất nhiều giai đoạn hầu như gặp toàn khó khăn. Doi Lầu hiện là giáo điểm được sinh hoạt chính thức, cũng là giáo điểm hình thành trẻ nhất tính từ năm 2016 đến nay kể từ khi Lm Giuse Khiêm tiếp quản. Cơ sở vật chất chủ yếu bàn, ghế, vật dụng khác được tiếp nhận được từ việc thay mới của các giáo xứ khác rồi chuyển đồ cũ dư ra về cho giáo điểm.
Điểm viếng thăm cuối cùng là giáo xứ An Thới Đông, hiện Lm Martinô Trần Quang Vinh đang làm Quản nhiệm và cũng là Lm chánh xứ của giáo xứ Tắc Rỗi. Giáo xứ An Thới Đông hình thành cũng rất mới mẻ chỉ hơn 1 năm nay. Nằm cạnh nhà thờ là trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Thanh Tâm do các Lm Dòng Chúa Cứu Thế thành lập chuyên chăm lo cho các em bị khuyết tất do nhiễm độc trong thời kỳ chiến tranh. Hằng ngày, buổi sáng các em được xe của nhà thờ đến rước đến chăm sóc ăn uống, dạy dỗ, đến chiều đưa về tận nhà. Tất cả miễn phí. Kinh phí hầu như do các ân nhân và Tổng Giáo phận giúp đỡ. Lm Martino còn chia sẻ rằng: chính nhờ sự chăm lo cho các em như thế mà men Tin Mừng gieo ra được người dân đón nhận.
Đức Giám quản Đỗ Mạnh Hùng cho biết sắp tới đây sẽ liên kết Caritas, di dân, truyền giáo thành liên khối Ca-di-truyền trong mọi sinh hoạt Công Giáo. Cụ thể ngày 12/08/2019 sắp tới, nơi đây sẽ chuyển giao Trường khuyết tật Thanh Tâm này lại cho Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn tiếp quản và điều hành để lo cho các em bởi các chuyên gia chuyên chăm sóc trẻ khuyết tật có nghiệp vụ chuyên môn hơn.
Sau đó, Lm Martino hướng dẫn đoàn viếng thăm ra xem cơ sở vật chất của trường, Lm không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ĐGM, Lm, các tu sĩ nam nữ và các hội đoàn đã đến thăm và mời tất cả mọi người dùng bữa cơm thân mật trước khi ra về.
Giáng Sương
Bản đúc kết Hội nghị thường kỳ các Đại Chủng viện tại Việt Nam từ ngày 1 đến 6/7/2019
Việc đào tạo linh mục luôn là mối quan tâm hàng đầu của Giáo Hội. Đây là “một cuộc đào tạo duy nhất, toàn diện, cộng đoàn và truyền giáo”[1]. Tại Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay bất lợi, các vị Chủ chăn và cộng đoàn dân Chúa vẫn bền bỉ chăm lo cho công việc hệ trọng này.
Với ý nghĩa đó, kể từ năm 2005, Ủy ban Giáo sĩ-Chủng sinh, trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, đã tổ chức các Hội nghị thường kỳ, hai năm một lần, để các nhà đào tạo của các Đại chủng viện có dịp gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc vun trồng ơn gọi linh mục.
Năm 2019 này, hội nghị diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 07, với chủ đề: “Chia sẻ về vệc đào tạo trưởng thành tình cảm và tinh thần truyền giáo tại các Đại Chủng viện ở Việt Nam”.
Quy tụ 55 linh mục đang làm việc tại 11 Đại chủng viện của Việt Nam cùng với các thuyết trình viên đến từ dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử và Ủy ban truyền giáo cũng như một số khách mời đặc biệt, hội nghị diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ-Chủng sinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban.
Bám sát các tài liệu của Giáo Hội liên quan đến việc huấn luyện các ứng sinh linh mục, đặc biệt Tông huấn Pastores Dabo Vobis, Đào tạo linh mục-định hướng và chỉ dẫn (Hội đồng Giám mục Việt Nam, 2012), Đào tạo linh mục-Hồng ân ơn gọi linh mục (Bộ giáo sĩ, 2016), nội dung hội nghị được xây dựng dựa trên hai sợi dây xuyên suốt nối kết và làm hài hòa bốn chiều kích đào tạo nhân bản, thiêng liêng, trí thức, và mục vụ, đó là đời sống cộng đoàn và truyền giáo.[2]
Trong suốt hội nghị, các tham dự viên đã dành nhiều thời gian để chia sẻ với nhau về việc đào tạo trưởng thành tình cảm nơi các ứng sinh linh mục cũng như cách thức huấn luyện tinh thần truyền giáo cho các ứng sinh.
Theo đó, vấn đề trưởng thành tình cảm được đề cập tới qua các đề tài: tính dục con người và sự trưởng thành tình cảm nơi các ứng sinh linh mục độc thân; việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái; đời sống độc thân, tính dục và sự vượt thoát của Chu kỳ (tập quán) của hành vi tính dục lệch lạc; sự thăng tiến và trung thành trong đời sống độc thân khiết tịnh.
Tiếp nối các đề tài về trưởng thành tình cảm, các đề tài về việc huấn luyện tinh thần truyền giáo được triển khai bao gồm Tông huấn Maximum Illud và tính thời sự của nó, việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam qua các thư chung của Hội đồng Giám Mục vào năm 1980 -2001-2010, việc truyền giáo của Đức Cha Jean Cassaigne, và công cuộc truyền giáo tại Tổng giáo phận Sài Gòn.
Với những đề tài về trưởng thành tình cảm được đào sâu bởi Cha Peter Lester Lechner thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, một chuyên viên dày dạn kinh nghiệm đã hơn 50 năm giúp cho những người gặp khó khăn trong đời sống tính dục và với các đề tài về tinh thần truyền được chia sẻ bởi cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng, Cha Đaminh Trần Thả, giáo phận Đà Lạt, và Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài gòn, các tham dự viên xác tín hơn nữa hai điểm được xem là cốt yếu và tối ưu, đó là:
- Về phía các nhà đào tạo: cần phải kết hiệp liên lỉ mật thiết với Chúa và sống hiệp nhất với nhau; có đời sống gương mẫu: “lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn”. Họ được mời gọi sống giản dị, khó nghèo và gần gũi với chủng sinh, nhưng vẫn giữ tư cách đứng đắn nghiêm túc của nhà đào tạo. Họ tận tâm tận lực với chủng sinh, cố gắng đào sâu kiến thức và không ngừng đào luyện chính mình để lời nói và cuộc sống của họ trở nên khả tín hơn đối với những người thụ huấn: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ tin vào thầy dạy thì bởi vì chính thầy dạy là chứng nhân.” [3]
- Về phía các chủng sinh: cần ý thức tầm quan trọng của việc được đào tạo và tự đào tạo. Công việc này đặt nền tảng trên đời sống thiêng liêng vững chắc, đó là cầu nguyện và biết lắng nghe tiếng Chúa, qua nhà đào tạo. Nhờ đó, họ sẽ vun đắp cho mình một tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu không chỉ giới hạn trong những sinh hoạt thiêng liêng, mà còn được trải dài trong mọi sinh hoạt thường ngày như: học tập, lao động, vui chơi-giải trí lành mạnh, hay mục vụ ...[4]
Ngoài những giờ học hỏi, chia sẻ và thảo luận sôi nổi với nhau về các đề tài, trong suốt hội nghị các tham dự viên còn sống bầu khí đậm tình huynh đệ qua những chia sẻ nhân bản và mục vụ trong ngày sống, đặc biệt là các sinh hoạt thiêng liêng bao gồm nguyện gẫm, các giờ kinh phụng vụ, Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, chầu Thánh Thể...
Hội nghị kết thúc với Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vào sáng thứ Bảy, ngày lễ kính Đức Mẹ, mẹ của các linh mục. Dù tuần lễ gặp gỡ và chia sẻ đã khép lại, nhưng tất cả những kinh nghiệm được học hỏi và tích lũy trong Hội nghị này sẽ là hành trang quý giá cho các nhà đào tạo trong sứ mạng của họ nơi các Đại chủng viện.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban thêm mọi ơn lành hồn xác, nhất là ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành cho các nhà đào tạo, để họ có thể chu toàn sứ vụ được Giáo Hội Việt Nam ủy thác, vốn cao quý nhưng cũng đầy khó khăn này.
Ban Thư ký Hội nghị
Ủy Ban Trợ giúp Người Thượng Cùi và Cô Nhi Việt Nam Melbourne tổ chức Thánh Lễ Lạc Quyên
Melbourne, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy Ngày 6/7/2019. Tại Nhà thờ Thánh Monica vùng Footscray. Ủy Ban Trợ Giúp Người Thượng Cùi và Cô Nhi Việt Nam, đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và lạc quyên gây quỹ cho sinh hoạt của hội thuộc niên khóa 2019-2020.
Xem hình
Thánh lễ đồng tế do Linh mục Vũ Nhật Thăng chủ tế cùng với quý Linh mục Lê Văn Sơn chánh xứ Giáo xứ Thánh Monica, Linh mục Vũ Phước Hiến và Linh mục Vũ Quốc Khánh đồng tế. Ca đoàn Cecillia luôn đồng hành cùng hội trong nhiều năm trong phần phụng vụ thánh ca giúp cho buổi lễ thêm long trọng và sốt sắng hơn.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế đã nói trong ngôi thánh đường nhỏ bé nhưng rất ấp áp, nhờ vào sự hiện diện và tỏa nhiệt từ những trái tim yêu thương của mọi người, đã xua tan đi cái lạnh giá của thời tiết mùa Đông Melbourne. Phần đông những người hiện diện đều là thân hữu của hội trong nhiều năm qua.
Trong phần chia sẻ, Linh mục Vũ Phước Hiến chia sẻ về những chuyến đi làm từ thiện của Cha, và những câu chuyện trên đường đi và nhận thấy những người không cùng tôn giáo, họ sợ “nhân quả” để cũng biết làm việc lành như khi Cha Hiến được Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt giới thiệu cho một chị dẫn đường đi, chị là một nhân vật nổi tiếng mà mấy anh giao thông gặp chị đều kiêng nể. Khi xe bị chận lại, chị chỉ cần nói: đây là ông Cha đi làm từ thiện, nếu mấy anh làm hỏng công việc của cha, thì tội đó sẽ giáng lên đầu con cháu các anh, và xe của cha Hiến không bị làm khó dễ gì.” Chúng ta làm từ thiện cho chúng ta, và tích lũy công đức cho con cháu chúng ta. Người Công Giáo vào mùa Chay, chúng ta ăn chay, hãm minh và làm việc bố thí. Do đó, khi mỗi Thứ Tư lễ tro mùa chay, nhiều nhà thờ gửi đến mọi người một cái hộp hoặc phong bì, để mọi người cho những đồng tiền tiết kiệm trong suốt mùa Chay, và sẽ nộp lại cho nhà thờ chuyển về cho Caritas chuyển đến những nơi cần giúp đỡ. Giúp người để lại gia tài thiêng liêng cho con cháu mình được hưởng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Lê Văn Sơn, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Monica và cũng là Tuyên úy của Ủy Ban Trợ giúp Người Thượng Cùi và Cô Nhi Việt Nam nói về khả năng phục vụ của Ngài trong cương vị tuyên úy sẽ không thể tiếp tục, vì Cha đã tới tuổi hưu trong vài năm tới. Cha xin ủy ban mời một hay hai cha để phụ trách thay Cha trong cương vị tuyên úy để tiếp tục giúp hội hoạt động.
Trong lời cám ơn, Ông Nguyễn Mạnh Thăng, chủ tịch ủy ban đã cám ơn quý cha và mọi thân hữu đã đồng hành cùng ủy ban trong nhiều năm qua. Nói về nhân sự, ông cũng kêu gọi sự hợp tác của quý thân hữu, giúp cho ủy ban có thêm nhân sự để hoạt động hữu hiệu hơn.
Cuối cùng, một buổi tiệc nhỏ có phần văn nghệ với đủ các bộ môn ca, vũ, để giúp mọi người vừa thưởng thức văn nghệ, vừa thưởng thức các món ăn và cũng vừa để tham dự mua xổ số đóng góp vào quỹ từ thiện của hội. Món ăn ngon, văn nghệ đặc sắc và một không khí thân thiện với một mục đích đầy tình thương yêu, giúp cho mọi người có cơ hội đóng góp cho những người kém may mắn nơi quê nhà.
Trần Văn Minh
Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép
1- Theo giáo luật (điều 767, 1), việc giảng lễ chỉ dành riêng cho tư tế hoặc phó tế. Vậy, một linh mục có được phép đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài giảng của mình không?
Thực hành đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài giảng thuộc về phạm trù “giáo dân thuyết giảng”. Đúng là theo giáo luật (điều 767, 1) và được Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma [2002] (số 66) cũng như Huấn thị Bí tích Cứu độ [2004] (các số 64-66; 161) nhắc lại, việc giảng lễ chỉ dành riêng cho tư tế hoặc phó tế và không bao giờ trao cho một giáo dân. Thế nhưng, tín hữu giáo dân lại được phép “chia sẻ” trong thánh lễ [chứ không phải giảng lễ] qua những hướng dẫn và làm chứng của họ bằng việc suy niệm Lời Chúa, giải thích bản văn Kinh Thánh hoặc thuyết trình. Tuy nhiên, ngay cả bài giảng lễ của LM và PT cũng không được xem như thời gian dành cho các ngài chia sẻ chứng tá cá nhân với những câu chuyện riêng tư của mình mà bài giảng lễ phải diễn tả đức tin của GH (Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Chỉ Nam Giảng Lễ, số 6), bởi vậy, phải thật cẩn trọng khi đưa người làm chứng trong thánh lễ và tuân giữ những gì nói tiếp dưới đây:
- Thực hành này phải được HĐGM cho phép. Chẳng hạn HĐGM Hoa Kỳ chỉ cho phép giáo dân chia sẻ trong một vài trường hợp như: khi vắng hay thiếu hụt giáo sĩ, khi đòi hỏi phải sử dụng một ngôn ngữ khác biệt hoặc liên quan đến lãnh vực thuộc về chuyên môn hay kinh nghiệm của giáo dân, nhưng không bao giờ giáo dân được giảng trong thánh lễ (USCCB Decree, 13/12/2001, BCL Newletter 37 [2001] 49-50). Nếu như HĐGM không ra chỉ thị về vấn đề này, thì phải tuân theo các quy luật liên quan đến việc giảng thuyết được ban hành bởi ĐGM giáo phận (Bộ Giáo Luật, số 756#2; 772#1);
- Nếu thấy cần để một giáo dân lên thông báo tin tức hay trình bày một chứng từ đời sống kitô hữu cho các tín hữu tụ họp trong nhà thờ/ nhà nguyện, cách chung nên làm việc này ngoài thánh lễ. Nhưng mà, vì những lý do nghiêm trọng, được phép trình bày loại thông báo hay chứng từ này khi linh mục đã đọc xong lời nguyện Hiệp Lễ chứ không được đưa họ lên làm chứng trong phần bài giảng của thánh lễ. Tuy vậy, một việc làm như thế không được trở thành thói quen, nghĩa là thuộctrường hợp ngoại lệ chứ không phải thường lệ. Hơn nữa, việc chia sẻ và làm chứng phải mang hình thức ngắn gọn, phải luôn luôn hòa hợp với các quy tắc phụng vụ, được trình bày trong những dịp đặc biệt mà thôi (chẳng hạn như ngày của chủng viện, ngày bệnh nhân, v.v…), cũng như không được xem nó như là một sự thăng tiến chính thức của hàng giáo dân. Đồng thời, những thông báo và chứng từ này không được có những đặc tính có thể làm lẫn lộn chúng với bài giảng lễ, và cũng như không là nguyên nhân để loại bỏ hoàn toàn bài giảng (Xc. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Huấn thị Bí tích Cứu độ, các số 74, 161; Bộ Giáo sĩ và Các Bộ khác, Huấn thị liên bộ về một số vấn đề liên quan đến việc giáo dân cộng tác vào sứ vụ của các linh mục, Ecclesiae de mysterio, 15/08/1997, số 3:AAS 89 (1997), 852-877)
- Người chia sẻ hay làm chứng phải là một tín hữu công giáo vì theo Bộ Giáo Luật: (1) Những người giảng Lời Chúa, trước hết hãy trình bày những điều cần phải tin và phải làm nhằm vinh danh Chúa và cứu rỗi nhân loại; (2) Cũng phải trình bày cho tín hữu giáo thuyết Hội Thánh dạy về nhân phẩm và tự do của con người, về sự duy nhất và sự vững bền cùng những trách vụ của gia đình, về những bổn phận của những người công dân sống trong xã hội, và cả về việc điều hành những việc trần thế theo trật tự Chúa đã ấn định (điều 768).
- Chỉ đôi khi giáo dân mới chia sẻ trong thánh lễ với trẻ em trong trường hợp thánh lễ đó có ít người lớn tham dự nhất là khi vị gỉang lễ tự thấy rằng mình khó có thể thích ứng hay đồng cảm với tâm trí của trẻ em. Việc chia sẻ này được sự đồng ý của cha sở hay quản nhiệm nhà thờ trên căn bản là quyền ban phép thực thụ cho thực hành này chỉ thuộc thẩm quyền của các Đấng Bản Quyền sở tại mà thôi [như đã nói ở số 1) trên], và luôn luôn là ad actum, chứ không thuộc quyền ai khác, kể cả các linh mục hay phó tế (Bộ Phụng Tự, Hướng dẫn Thánh lễ với Trẻ em, 01/11/1973, AAS 66 [1974], 24; Huấn thị Bí tích Cứu độ, số 161). Và chỉ thỉnh thoảng giáo dân mới chia sẻ như một phần phụ thêm vào bài giảng lễ của LM hay PT hoặc có thể thay thế cho bài giảng lễ khi vị giảng lễ (LM hoặc PT) bị ngăn trở về thể lý hay luân lý. Vì dầu sao, sự trợ giúp này không được dự liệu để đảm bảo cho người giáo dân tham dự đầy đủ hơn, nhưng, tự bản tính, nó là bổ sung và tạm thời; còn bổn phận đầu tiên của những người có chức thánh vẫn là rao giảng Lời Chúa cho dân Chúa nhằm thánh hóa họ và để tôn vinh Thiên Chúa (Bộ Giáo Luật, số 213; 756#2; 757; 762 và 772#1; Huấn thị Bí tích Cứu độ, số 151).
2- Nghi thức đặt tay có ý nghĩa gì trong các cử hành phụng vụ? Việc Rẩy Nước phép trong nghi thức phụng vụ được phép thực hiện như thế nào?
A- Nghi thức đặt tay có ý nghĩa gì trong các cử hành phụng vụ?
Hành động đặt tay bằng cách đặt một tay hay hai tay trên một ai đó hay trên một vật thể nào đó là cử chỉ mang ý nghĩa bí tích. Vì thế, cử điệu này được vị chủ sự cử hành phụng vụ sử dụng trong nhiều nghi thức phụng vụ với những ý nghĩa như sau:
- Nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống (x. Cv 8,17.19-20; 19,6) thánh hóa lễ phẩm bánh và rượu [trong phần Kinh Nguyện Thánh Thể] để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô hoặc diễn tả việc ban phép lành trọng thể cho đoàn dân trong thánh lễ nhưng hai tay của vị chủ tế phải giơ cao hơn những trường hợp khác (Xc. Lễ nghi Giám mục, số 105;106).[1]
- Sai đi hay trao ban một sứ vụ (x. Cv 6,2-6; 13,2-3; 12Tm 4,14; 2Tm 1,6): như diễn ra trong nghi thức phong chức PT, LM và GM (QCSL, số 4). Cử điệu đặt tay của Đức Giám mục chủ phong trên các tiến chức bấy giờ diễn tả mối tương quan hiệp thông giữa tiến chức với Thiên Chúa và Hội Thánh để nhờ sự nâng đỡ của Thiên Chúa và cộng tác của toàn thể Hội Thánh họ có thể vươn tới Đấng Tuyệt Đối cũng như hoàn thành sứ vụ được trao phó.[2]
- Ban ơn tha thứ và hòa giải (1Tm 5,22).
- Chữa lành (x. Mt 7,32; 8,23-24; Mc 16,17-18; Lc 4,40; 13,13; Cv 28,8): như trong phép xức dầu bệnh nhân. Trong trường hợp có số đông bệnh nhân muốn lãnh nhận bí tích này thì không cần LM đặt tay trên từng người mà chỉ đặt tay trên một bệnh nhân đại diện thôi (Sách Lễ nghi Giám mục, số 653).[3] Cử điệu này nhằm 2 mục đích: [i] Cầu nguyện cho tâm hồn và thân xác người bệnh được mạnh mẽ trước những đau đớn và thử thách hiện tại họ phải đương đầu; [ii] Cộng đồng Hội Thánh chia sẻ gánh nặng họ đang phải mang và như muốn nói với bệnh nhân rằng họ không cô đơn khi phải mang vác những gánh nặng như thế.[4]
B- Việc Rẩy Nước phép trong nghi thức phụng vụ được phép thực hiện như thế nào?
Nước thánh biểu trưng cho sự thanh tẩy. Trong bí tích Rửa tội, người ta dìm, rảy hoặc đổ nước trên thụ nhân bởi nước được coi là chất liệu chính yếu của bí tích này (x. Ga 3,5). Nước thánh là một phụ tích, vì thế được dùng để rảy trên người, trên vật thể và nơi chốn tùy nghi thức như dấu hiệu dùng trong việc ban phép lành và mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
Rảy nước thánh trên các tín hữu nhắc nhớ họ về bí tích Tái sinh đã lãnh nhận nhờ đó họ sẽ cùng chết, mai táng và phục sinh với Chúa Kitô, nghĩa là được thông dự vào cuộc chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết; nghi thức này cũng đề cao “chức tư tế cộng đồng của tín hữu”[5] và nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa bí tích Rửa tội và việc tham dự thánh lễ của họ.[6]
Việc rảy nước thánh trên vật thể và nơi chốn khi làm phép nhắc nhở chúng ta sử dụng các thực thểấy vào mục đích tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha.[7]
Với ý nghĩa như vậy, việc rẩy nước thánh được phép thực hiện trong nhiều trường hợp, ví dụ như:
- Ngày Chúa nhật, nhất là trong mùa Phục sinh, thay vì hành động thống hối thường lệ, đôi khi có thể làm phép và rảy nước thánh trên dân (xc. phần phụ lục II của Sách lễ Rôma 2002, 177-181; QCSL 51). Trong lễ Đêm Vọng Phục sinh, các tín hữu được rẩy nước thánh sau khi lập lại những lời cam kết của bí tích Rửa tội.
- Trong nghi thức an táng, việc rảy nước thánh trên thi hài của tín hữu cũng nhắc nhở bí tích Thánh tẩy người đó đã lãnh nhận và nhờ bí tích này họ được đưa vào đời sống vĩnh cửu.[8]
- Trong lễ cưới, linh mục làm phép nhẫn cưới với nước thánh không chỉ như một hành vi thanh tẩy mà còn là một dấu hiệu “sương rơi từ trên”. Sương rơi xuống mặt đất sẽ làm trổ sinh sự sống và phong nhiêu, do đó, ý nghĩa của việc làm phép nhẫn là hồng phúc của Thiên Chúa sẽ xuống trên đôi hôn nhân và sự phồn thịnh sẽ đến với gia đình họ.[9]
- Làm phép và rảy nước thánh trên ảnh tượng thánh; vật dụng thánh dùng trong phụng vụ; lá trong ngày lễ Lá; tro trong ngày thứ tư lễ Tro, nến trong thánh lễ dâng Chúa vào đền thánh (2/2)...
Những điểm sau đây cần lưu ý khi rảy nước thánh trong thánh lễ:
- Nghi thức rảy nước thánh thay cho hành động thống hối (QCSL 51) chỉ được phép diễn ra trong thánh lễ, chứ không bên ngoài thánh lễ như trong hình thức thánh lễ ngoại thường.[10]
- Nếu một giáo xứ lớn với khá đông người tham dự Thánh lễ và phải mất nhiều thời gian mới rảy xong, nên sử dụng thêm nhiều bình chứa khác. Các thừa tác viên sẽ chia nhau rẩy trong khu vực được phân công cho mình với một giúp lễ cầm bình nước thánh đi theo.[11]
- Không rảy nước thánh từ phía sau lưng dân chúng.[12]
- Đừng bao giờ làm nghi thức rẩy nước thánh quá long trọng đến nỗi làm lu mờ việc cử hành Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.[13]
- Chủ đề của bài thánh ca đi kèm nghi thức rẩy nước thánh phải liên quan đến ý nghĩa của nước, bí tích Thánh tẩy hay công cuộc canh tân đời sống.[14]
Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tháng 3 năm 2019
[1] Xc. Peter Elliott, Ceremonies of the Modern Roman Rite, số 191.
[2] Xc. Antonio Donghi, Words and Gesture in the Liturgy, 49.
[3]Xc. Edward McNamara, “Healing Masses” từ The ZENIT Daily Dispatch © Innovative Media, Inc. (21/07/2009).
[4]Xc. Antonio Donghi, Words and Gesture in the Liturgy, 50.
[5] Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 10.
[6] Xc. Edward Foley, “The Structure of the Mass, Its Elements and Its Parts”, trong ed. Edward Foley,A Commentary on the General Instruction of the Roman Missal (Collegeville, MN: A Pueblo/ The Liturgical Press, 2007),142.
[7] Xc. Antonio Donghi, Words and Gesture in the Liturgy, dg. William McDonough, Dominic Serra, Ted Bertagni (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2009), 48.
[8] Xc. Emilio Higglesden, “Signs and Symboles: A Reflection”, Faith – Vol. 117, No. 4, 1990.
[9] Xc. Ibid.
[10] Xc. Edward McNamara, “Phó tế hoặc thừa tác viên giáo dân rảy nước thánh được không?”, dg. Nguyễn Trọng Đa, từ Zenit.org (24/05/2016).
[11] Xc. Denis C. Smolarski, Q & A: The Mass (Chicago: Liturgy Training Publications, 2002), 6-7.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Dominic Thuần, sss, Cử hành Thánh lễ (Hoa Kỳ: Dân Chúa, 1994), 32.
Ngày gặp gỡ chủng sinh cấp phổ thông Hạt Thành Phố Huế
Vào lúc 07g30 ngày 26/6/2019, 63 em chủng sinh cấp phổ thông của hạt thành phố đã quy tụ tại nhà thờ Tây Linh để cùng nhau sinh hoạt và học hỏi về giáo lý cũng như kỹ năng sinh hoạt.
Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục đặc trách đào tạo Linh mục và Tu sĩ, đã có bài nói chuyện với các em về chủ đề “Sống ơn gọi trong môi trường học đường”. Qua bài chia sẻ, Cha Giuse nhắn nhủ với các em là những mầm non ơn gọi và tương lai là những mục tử của Giáo hội, thì ngay bây giờ trong môi trường học đường, các em phải là những chứng nhân của Chúa Kitô qua những việc bình thường, nhỏ nhặt. Đặc biệt là các em phải giữ được 3 điều: Không đánh nhau, không nói tục chửi thề và không gian lận trong các bài kiểm tra.
Cùng hiện diện với các em trong ngày sinh hoạt hôm nay, ngoài Cha Giuse và Cha Phaolô Hoàng Nhật, đồng hành ơn gọi chủng sinh cấp phổ thông hạt Thành phố còn có các Cha cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các em: Cha Đôminicô Phan Phước – quản xứ Tây Linh, Cha Barnaba Trần Đình Phục – phó đặc trách chủng sinh nội và ngoại trú, Cha Philipphê Hoàng Linh – quản xứ Tây Lộc và Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thiện Nhân – quản xứ Phú Hậu.
Sau giờ nghỉ trưa, dưới sự hướng dẫn của thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Quang Long cùng các chủng sinh nội trú và ban phòng thánh Phủ Cam, các em được tham gia phần thi về Thánh Lễ rất hăng say và sôi nổi.
Tiếp đến là giờ Chầu Thánh Thể giúp các em lắng đọng tâm hồn để cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt các em theo con đường ơn gọi như Chúa muốn.
Sau cùng là giờ sinh hoạt để các em có thể học hỏi và tích lũy thêm cho mình những kỹ năng sinh hoạt làm hành trang cho con đường phục vụ mai ngày.
Kết thúc ngày sinh hoạt, các em ra về mang theo những bài học mới, những kỹ năng mới và những quyết tâm mới để hun đúc cho tiếng gọi tận hiến bên trong mình cũng như áp dụng vào cuộc sống, cụ thể là môi trường học đường để làm chứng nhân cho Chúa Kitô.
Matthêu Ngô Thanh Hải
Tổng hội dòng Đa Minh được tổ chức tại Xuân Lộc
Tổng hội sẽ bắt đầu với kinh chiều lúc 7 giờ và sáng hôm sau, 9-7, Cha Bruno Cadoré người Pháp, Bề trên Tổng quyền đương nhiệm, sẽ chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, chính thức khai mạc Tổng Hội thứ 290 của dòng Đa Minh.
Thành phần tham dự
Tham dự Tổng Hội này có 142 thành viên, trong đó có 104 vị có quyền bỏ phiếu. Phần còn lại gồm các khách mời, các chuyên viên và cộng tác viên.
Trong số 104 tham dự viên có quyền bỏ phiếu, có 2 cựu Bề trên Tổng quyền, 36 Bề trên giám tỉnh, 7 Bề trên các Phó tỉnh dòng, phần còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng.
Trong số 18 khách mời có 5 Phụ tá Bề trên Tổng quyền. Số người Việt Nam tại Tổng hội 7 người, trong đó có 4 vị có quyền bỏ phiếu, phần còn lại là 3 khách mời gồm 1 đại diện nữ đan sĩ, 1 đại diện huynh đoàn giáo dân và 1 đại diện tu huynh.
Hoạt động của Tổng Hội
Cao điểm trong các hoạt động của Tổng Hội Đa Minh ở Xuân Lộc sẽ diễn ra vào ngày thứ bẩy 13-7, với cuộc bầu cử tân Bề trên Tổng Quyền với nhiệm kỳ 9 năm và sẽ là người kế vị thứ 88 của Thánh Đa Minh.
Trong gần 3 tuần còn lại, dưới quyền chủ tọa của Cha Tổng quyền mới, Tổng Hội sẽ bàn về các thách đố hiện nay đối với dòng và những đường hướng đáp ứng. Cụ thể Tổng Hội sẽ đề cập đến các lãnh vực như canh tân đời sống huynh đệ, sứ vụ giảng thuyết, việc đào tạo, quản trị, tình liên đới và cộng tác giữa các thành viên trong gia đình dòng Đa Minh, v.v.
Tổng Hội sẽ kết thúc với thánh lễ chúa nhật 4 tháng 8 tại Tu Viện thánh Martino ở Hố Nai, do cha Tân Bề trên Tổng quyền chủ sự.
Hiện tình dòng Đa Minh
Dòng Đa Minh, cũng gọi là dòng Anh em Thuyết giáo, được thánh Đa Minh thành lập cách đây hơn 800 năm. Theo niên giám năm nay, 2019, của Tòa Thánh, dòng nam Đa Minh có khoảng 5.747 tu sĩ, trong đó có 4.300 linh mục, và tổng cộng số tu viện, tu xá của dòng là 557 nhà tại nhiều nước trên thế giới.
Trong số khoảng 200 dòng nam trong Giáo Hội Công Giáo, Dòng Đa Minh hiện đứng hàng thứ 7 về số tu sĩ, nghĩa là sau dòng Tên, Dòng Don Bosco, dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô, Dòng Capuchino, Dòng Biển Đức và dòng Ngôi Lời.
Giuse Trần Đức Anh
Chuyến đi đến làng Khe Nhao của linh mục Luigi Ginami
farodiroma.it, Luigi Ginami, 2019-06-30
Chân trong ruộng bùn. Chuyến đi của linh mục Luigi Ginami, giám đốc Hiệp hội Bác ái Santina, Ý đến Việt Nam, hội chuyên đi giúp những nơi nghèo, Hội mang điện đến cho làng Khe Nhao, giáo xứ Mỹ Hưng, bản người Hmong.
Tôi sống mười ngày như một người Việt Nam, ngủ 5 đêm trên giường tầng, các đêm khác trên chiếc bàn gỗ thay cho giường, dùng hố xí, hít bụi và thấm cái khốn cùng của người nông dân trong cái nóng ẩm vùng nhiệt đới. Tôi rất mệt sau chuyến đi này, tôi viết bài này trên iPad khi ngồi chờ ở sân bay, viết các cảm nghĩ còn còn đọng lại ở làng Khe Nhao với những cánh đồng lúa ngun ngút trải rộng trên các ngọn đồi, cùng với các ước mơ to lớn.
Đây là những điều đáng nói về cuộc sống ở ruộng lúa, để hiểu các cố gắng trong mệt mỏi, làm việc trong các điều kiện khó khăn chung của cuộc sống các vùng đất nghèo mà nhà nước cộng sản không màng đến vì rốt cùng chẳng có gì lôi cuốn họ ở đây.
Chúng tôi đến Khe Nhao sau khi gặp người đứng đầu một cộng đoàn công giáo nhỏ, tôi xin anh đưa đi thăm ruộng và gặp những người làm việc ở đó: “Thuận, anh đưa cha đi thăm ruộng được không? Cha muốn gặp những người làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngoài đồng!” Anh ngạc nhiên nhìn tôi và nói: “Có thể cha là người nước ngoài đầu tiên đặt chân xuống ruộng của vùng này! Cha muốn đặt chân xuống ruộng Việt Nam thật sao?” Tôi nhìn anh và trả lời: “Cả đời cha chưa bao giờ đặt chân xuống ruộng!” “Không dễ đâu cha Gigi à (biệt danh của cha Luigi Ginami), con sẽ cho cha đôi bốt và cái nón vì mặt trời ở đây không tha cho ai”.
Thuận cho tôi chiếc nón lá như các nông dân khác và đôi bốt cũ. Tôi cám ơn anh: “Thuận, người dân đội nón nhưng không mang bốt, họ đi chân trần vào nước. Cha muốn được như họ.” Thuận cười và nói: “Cha thật đặc biệt nhưng mọi người sẽ tự hào về cha.”
Sau mười phút chúng tôi có mặt trên cánh đồng. Có khoảng 50 nông dân ở đây, trẻ em, thanh niên và người lớn: ở đây không có ‘nhân quyền’, ngay khi bạn có thể làm việc, bạn ra ruộng vì trên thực tế bạn sinh ra ở đây, mẹ bạn cõng bạn trên vai khi làm việc và bây giờ bạn đã 8 tuổi, bạn làm việc như những người khác. Có lẽ thói quen này không hoàn toàn sai, vì ăn, làm việc là lẽ tự nhiên… thì khi đến tuổi sinh con đẻ cái (15-16 tuổi) thì bạn có gia đình và bạn có thể là ông bà nội ngoại khi 30 tuổi! Dưới danh nghĩa là giáo dục, chúng ta đã làm khô cằn con người, đàn ông cũng như đàn bà. Nhưng nếu chúng ta bỏ ra ba mươi năm để được đào tạo, cuối cùng có một ít tiền trong túi và một đứa con trong bụng, ai sống để làm việc này? Khủng hoảng của chúng ta phụ thuộc chính xác vào chuyện này, tạo ra những con người không việc làm, không con cái, thất vọng chán nản, những người xây dựng một quá khứ khô cằn và trống rỗng trong cuộc tìm kiếm liên tục một tương lai trí tuệ và thấy mình ở tuổi 30 bay theo gió… Và cuối cùng khi bạn nhận ra mình đã mất 30 năm sống thì đã quá trễ.
Suy nghĩ này đến từ ruộng lúa đầy bùn trong cơn nóng bức, với mồ hôi mồ kê, với rất nhiều trẻ con, với các thanh niên và người lớn tuổi ở các cánh đồng ngập công việc, nhưng đối với tôi đây là trải nghiệm mang tính nhân văn rất cao. Chiếc xe đạp càng lúc càng đi vào các ngỏ ngách hẹp của đầm lầy, một con trâu đang mệt mỏi gặm cỏ bên lề. Tôi bắt đầu thở mùi ruộng lúa.
Điều đầu tiên làm chết ngạt là hơi nóng toát ra từ các vũng nước ao tù. Dưới sức nóng hừng hực 40 độ, nước tạo một sức nóng như bồn tắm hơi. Áo quần ướt nhễ nhại, một cố gắng làm gì lúc này phải cố gắng gấp đôi bình thường. Và các nông dân ở đây từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều: họ không biết đọc biết viết, gương mặt ướt đẫm mồi hôi, bạn thấy sự mệt mỏi, mệt mỏi thể xác của một công việc… mệt mỏi! Chúng ta không biết mệt mỏi thể xác tả tơi này, chúng ta cho đó là vô nhân đạo, chúng ta đi tập ‘gym’ để được mệt mỏi tả tơi. Ở đây mệt mỏi là vua!
Tôi xuống xe, một phụ nữ nông dân ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười. Tôi cổi đôi dép hai quai ra, tôi đi chân trần, mặt đất rất nóng, tôi chịu không nổi, tôi xắn quần lên đến đầu gối. Thuận đỡ tôi, Mía và Đoan ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi phải cẩn thận, bùn nóng trơn trợt, tôi tôi không muốn té như người phụ nữ té chổng mông trong bùn sông Hồng! Tôi cẩn thận đi từng bước nhỏ. Tôi nhúng chân xuống rộng, các nông dân khác ngẩng lên nhìn. Thuận mời họ đến… Tôi nhúng hai chân xuống ruộng, các con vật nhỏ trong nước nhúc nhích… Trời càng lúc càng nóng hơn, áo quần tôi ướt đẫm. Tôi tự hỏi, họ ở đâu rồi? Những kẻ khốn khổ này có ở đây không? Gương mặt của họ làm tôi xúc động, đó là khuôn mặt của những người biết sự mệt mỏi đổ mồ hôi đáng để cho người khác kính trọng.Thuận bắt đầu nói: “Linh mục Gigi là một linh mục người Ý, cha thành lập Hiệp hội Santina để vinh danh mẹ mình. Cha đã giúp Việt Nam rất nhiều và hôm nay cha ở đây với chúng ta để chia sẻ công việc của các bác”.
Công việc ở ruộng ngừng một lúc. Mọi người đến gần với linh mục nhúng chân trong bùn giống họ. Tôi rất xúc động. Tôi xin nói với quý vị một chuyện, những giây phút chia sẻ này mang lại cho tôi một sức mạnh nội tâm phi thường. Tôi tin chắc, tôi đang có các trải nghiệm đích thực mà tôi đã bỏ quên hoặc đã dứt khoát từ chối. Ngôn ngữ khác biệt. Làm sao tôi có thể nói với họ chuyện gì đây? Trời thì nóng, mồ hôi thì nhễ nhại, áo thì dính sát da, quần ngập nước, nón lá che để cái đầu khỏi bị rách da, tôi không biết nói gì với họ. Im lặng rơi xuống ruộng lúa. Thuận nhìn tôi, chờ tôi nói một cái gì. Một phụ nữ nông dân đứng gần tôi, bà đội nón, mặc chiếc áo lá xanh. Tôi đặt bàn tay mặt của tôi trên vai bà, nhìn bà, rồi tôi nghiêng mình xuống nước…, tôi kéo chân bà ra khỏi bùn, bàn chân nhỏ đầy bùn, nước nhỏ giọt, tôi cố gắng giữ thăng bằng không được té, tôi phải tập trung vào những gì mình làm! Tôi cúi người xuống, đụng vào chân trái của bà và hôn thật mạnh. Tôi đặt chân bà xuống nước. Tôi từ từ đứng thẳng, cả miệng, môi và má tôi đầy bùn, nước dơ bắn lên mặt tôi, lên đôi mắt bà, đôi mắt ngạc nhiên của người phụ nữ ánh lên một niềm kinh ngạc, một niềm vui bừng sáng. Các nông dân khác kêu lên, ồ, ồ!
Với miệng còn lấm bùn, tôi bắt đầu nói, mọi người xích lại nghe: “Để nói chuyện với các bạn, tôi phải rửa miệng, tôi phải lau khỏi miệng tôi sự ngu ngốc của đời tôi, phải thấm nó trong mồ hôi, trong mệt mỏi, trong công việc của đời các bạn! Bây giờ tôi có cái miệng bẩn vì bùn của miền đất này, nhưng tôi có quả tim tinh khiết để nói chuyện.
“Tôi chỉ nói với các bạn một điều, tôi xin cám ơn, cám ơn về tấm gương các bạn cho tôi, cho cả thế giới, các bạn là cột thu lôi của nhân loại, để Chúa không phạt cuộc sống phương Tây ngu ngốc của chúng tôi, Ngài thương xót những đứa trẻ to đầu là chúng tôi, vì Ngài quý trọng sự mệt mỏi, mồ hôi và lòng tốt của các bạn. Cả thế giới phải quay lại trường học ở đây. Mỗi người phương Tây nên đặt chân mình vào cánh đồng để xem lại cuộc sống của mình! Và khởi đi từ đây, thấy chúng ta phi lý đến chừng nào. Tôi yêu mến các bạn! tôi muốn cùng đọc Kinh Lạy Cha với các bạn”.
Có lẽ đây là lần đầu tiên một linh mục cầu nguyện với giáo dân trong ruộng, các nông dân cởi nón ra và tôi bắt đầu: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Yanzacha, vacon vataitan)”. Và dần dần sau các bài hát Việt Nam chúng tôi đọc Kinh Lạy Cha… Cuối cùng tôi ban phép lành cho họ.
“Bây giờ tôi xin chào từng các bạn, tôi sẽ nói chuyện với các bạn trong một giờ, được chứ, nhưng trước hết tôi xin nói một chuyện. Khi tôi đi xe máy với Thuận, anh cho biết làng chưa có điện và đường dây điện gần nhất cách đây ba cây số. Anh hỏi tôi có thể làm gì được không, khoảng chừng 5000 âu kim, tôi chưa nói gì với Thuận, nhưng bây giờ tôi xin hứa với các bạn, chúng tôi sẽ mang điện đến đây, không nhiều lắm nhưng ít nhất, khi các bạn thắp sáng một bóng đèn trong căn lều của mình mỗi tối, các bạn nhớ đến Hiệp hội Santina của chúng tôi trong lời cầu nguyện, và nếu Chúa muốn, chúng ta có thể làm những việc nhỏ như vậy, để những việc nhỏ này mang một tia sáng đến cho nhân loại”.
Mọi người vỗ tay và tôi bắt đầu con đường thập giá của mình với các ruộng lúa. Tôi chào từng người một từ trẻ em đến người lớn, lòng tràn ngập một niềm vui vô biên, một niềm vui mãnh liệt và tràn đầy mà tôi hít thở trong làn gió tươi mát. Tôi đi xe máy về làng và cám ơn Chúa về món quà tôi nhận mà không xứng đáng này.
Luigi Ginami, Hiệp hội bác ái Santina
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Caritas Việt Nam : Phóng sự Tỵ Nạn và Di Dân
Ký Ức Của Tình Yêu và Lòng Xót Thương
“Vì muốn trốn chạy khỏi Việt nam, con đã sống sót ở đảo Palowan, Philippines. Người dân Philippines đã đón nhận chúng con, yêu thương chúng con. Con thấy mình được đặc ân khi được dừng chân trên đất nước cha.” Bà Nguyễn Thị Thu Vân (tên đã được thay đổi) hiện đang sống tại Mỹ đã nói như thế khi tiếp Đức Hồng Y Tagle tại nhà hàng của mình.
Xem video Phóng sự Di Dân & Tỵ Nạn
Trong những năm gần đây, làn sóng di dân và tị nạn ngày càng nhiều. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Có rất nhiều lý do, vì xung đột, nội chiến, đói khổ, thất nghiệp v.v. Họ phải ra đi để lại sự chia ly. Người ta sẽ chẳng bao giờ muốn rời bỏ quê hương xứ sở của mình, nếu họ đang có một cuộc sống yên ổn. Trước thảm cảnh của người di dân, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô luôn quan tâm đặc biệt đến họ. Ngài đã quảng bá chiến dịch Chia Sẻ Hành Trình. Ngài kêu gọi mọi người hãy ra đi đến gặp gỡ, thăng tiến, bảo vệ và hòa nhập người di dân và tị nạn vào cộng đồng. Ngài tha thiết kêu gọi các tổ chức, các chính phủ lưu tâm đến anh chị em di dân và tị nạn.
Hưởng ứng Chiến Dịch Chia Sẻ Hành Trình của ĐTC Phanxicô. Ban truyền thông Caritas Việt Nam dựa trên hai câu chuyện của Đức Hồng Y Tagle, Chủ Tịch Caritas Quốc Tế đã chia sẻ và đăng tải trên YouTube xin được viết lại và gởi trao tâm tình cảm nhận:
Khấn Dòng - ứng đáp lời mời gọi yêu thương
Khấn Dòng là ứng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy và trợ lực, quý thầy đã sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, lời ứng đáp đó trở nên trọn vẹn, cụ thể qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Tin Mừng
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan đón nhận 14 Tập sinh đã chính thức tuyên lời Khấn lần đầu, trở thành tu sĩ thừa sai DCCT, và 8 thầy tuyên lời Khấn trọn đời.
Vào lúc 8g30 ngày 02/7/2109, Thánh Lễ đã diễn ra thật long trọng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn, với sự Chủ Tế của cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, quý cha trong Dòng và quý cha linh phụ của quý thầy cùng đồng tế. Có sự tham dự của quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn giáo hữa từ khắp các miền đất nước tề tựu về.
Khấn Dòng là ứng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy và trợ lực, quý thầy đã sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, lời ứng đáp đó trở nên trọn vẹn, cụ thể qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Tin Mừng: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Tuân Phục. Là những Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế, quý thầy sẽ tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế, loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ tất bạt, theo đặc sủng của Dòng do thánh Anphongsô thiết lập; như lời đã được ghi chép trong sách Ngôn sứ Isaia, mà chính Chúa Giêsu đã công bố rằng: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).
Trong bài giảng cha Giám đốc Học viện DCCT Giuse Đỗ Đình Tư cũng nêu lên hình ảnh người thanh niên giàu có trong Tin Mừng: Người thanh niên giàu có ấy có một ước muốn lớn lao, muốn đời mình vương lên một tầm vóc hoàn hảo hơn. Và đó cũng là ước muốn của Chúa Giêsu, muốn chúng ta không sống trong một đời sống tầm thường. Nên Ngài mời gọi anh thanh niên “Hãy về bán hết của cải và phân phát cho người nghèo khó, rồi đến mà theo tôi”. Sự hoàn thiện đó là theo Đức Giêsu, mà hôm nay 14 thầy Tập sinh đã dấn thân đời mình theo Chúa Cứu Thế trong ba lời Khấn.
Vì thế, trong Thánh Lễ này, cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy, để quý thầy luôn trung tín với ơn gọi thừa sai DCCT. Xin Thiên Chúa cho quý thầy được đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết. Để ngọn lửa tông đồ nhiệt thành hằng cháy sáng trong cuộc đời thừa sai của quý thầy.
Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam