Dân Chúa Âu Châu

Thứ Tư Tuần Thánh
Bài đọc: Is 50, 4-9; Mt 26, 14-25.

Con người đau khổ khi bị phản bội, bán đứng cho kẻ thù. Đau khổ hơn, người phản bội ấy lại là người thân của mình. Trong nỗi đau đớn ấy, ta phải làm gì đây? Ngôn sứ Isaia đã cho ta thấy ánh sáng: cho dù cha mẹ có bỏ chúng ta, nhưng Chúa không bỏ con cái Ngài. Trong bài đọc 1, cho thấy Người Tôi Trung của Chúa luôn được Chúa bảo vệ, vì thế Người Tôi Trung ấy không sợ đương đầu với nghịch cảnh. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su đương đầu với sự phản bội, nhưng Ngài không sợ hãi, tiến tới công bố cho mọi người biết sự phản bội đó, ngay cả Giu-đa, Ngài biết chắc chắn mình được Thiên Chúa sẽ cho chiến thắng.

1. Xem

Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói : “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người bảo : “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : “Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !” Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !”

2. Xét

Vào đầu bài Tin Mừng, Mat-thêu cho biết Giu-đa Ít-ca-ri-ốt có liên lạc với giới lãnh đạo tôn giáo Do thái rồi. Mối liên hệ này chắc chắn đã có từ lâu, nên Giu-đa dễ dàng gặp họ như vậy. Lần này, Giu-đa quyết định giao nộp Thầy cho họ với số tiền 30 đồng. Một mạng người bằng số tiền nhỏ nhoi không đáng là bao. Thật tệ bạc! Vậy mà cách đây mấy ngày, ông ta lớn tiếng trách cô Maria em Matta phung phí sử dụng chai dầu thơm cam tùng đắc giá 300 quan tiền: “Phải chi bán chai dầu thơm 300 quan tiền để giúp người nghèo”. Thật là trớ trêu, giờ ông bán Thầy chỉ có 30 đồng. Sự phản bội Thầy với giá ba mươi đồng bạc nhắc nhớ lại việc bán ông Giuse bởi các anh của ông, được quyết định bởi các người mua với giá ba mươi đồng bạc (St 37:28). Nó cũng nhắc nhở lại giá ba mươi đồng bạc phải trả cho các vết thương của một người nô lệ “Nếu bò húc tôi tớ nam nữ, thì người ta sẽ đưa cho chủ của nạn nhân ba mươi đồng bạc, còn bò thì sẽ bị ném đá cho chết.” (Xh 21, 32). Phải chăng Giu-đa ham tiền nên bán Thầy? Nếu ông là người ham tiền, thì khi các Thượng tế định giá 30 đồng, chắc gì ông chịu. Phải hơn gấp trăm lần chứ! Như thế, ông không phải vì tiền, nhưng vì lý do khác. Đó là lý do chính trị. Giu-đa là người yêu nước, như Biết phái, muốn đánh đuổi Rô-ma ra khỏi đất nước mình, nhưng không muốn náo loạn ồn ào. Suốt 3 năm theo Thầy, thấy Thầy làm bao phép lạ, Thầy có khả năng dẹp được đế quốc, nhưng không khi nào nghe Thầy nói về kẻ thù Rô-ma, nên giờ Giu-đa làm liều một phen. Ông nghĩ khi dồn Thầy vào đường cùng, chắc chắn Thầy sẽ ra tay. Thật là sai lầm! Đức Giê-su không phải là nhà chính trị để giải thoát khỏi tay quân thù. Ngài là Đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi, giao hòacon người lại với Chúa Cha.

Khi chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc cùng với 12 môn đệ. Đang khi ăn, Ngài công bố: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.” Ở đây, chúng ta thấy Mat=thêu khác với Gioan. Ở Gioan, sau khi Đức Giê-su công bố có người trong anh em sẽ nội Thầy, mọi người nhìn nhau chứ không ai hỏi gì; trong khi Mat-thêu cho thấy các tông đồ lần lượt hỏi Thầy “Có phải con không?”. Trong Gioan, Đức Giê-su trả lời với Gioan: “Thầy chấm miềng bánh trao cho ai là người đó”; trong khi Mat-thêu, Đức Giê-su nói chung chung: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.” Thật vậy, ai ai cũng chấm chung với Thầy, biết ai bây giờ? Gioan và Mat-thêu, mỗi người có cái nhìn khác nhau, nhưng tựu trung Đức Giê-su tế nhĩ muốn gìn giữ danh dự cho Giu-đa (Trong TM Gioan, Đức Giê-su chỉ nói cho Gioan nghe Vthôi; Trong TM Mat-thêu, Đức Giê-su nói chung chung). Dù Đức Giê-su nói cách chung, nhưng câu sau đó Ngài muốn cho Giu-đa nghe và suy nghĩ: “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !” Việc Đức Giê-su chịu Khổ Nạn để ban ơn cứu độ là chắc chắn phải có, nhưng không phải bằng cách trò phản Thầy “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Khi Mat-thêu viết điều này là đả kích lập luận cho rằng: Nhờ Giu-đa mà ơn cứu độ được thực hiện, hóa ra Giu-đa có công? Điều này thật sai lầm! Và rồi đến lượt Giu-đa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !” Ở đây, chúng ta không thấy các tông đồ khác phản ứng gì, chắc có lẽ Đức Giê-su trả lời vừa đủ cho Giu-đa nghe thôi. Ngài luôn giữ thể diện cho ông. Giu-đa phản bội lại còn đóng kịch, đúng là một diễn viên siêu đẳng. Chúa Giêsu không muốn tố cáo Giuđa, nhưng Ngài phải nói cho Giuđa biết sự thật.

3. Làm

Trong những ngày này. Chúng ta chiêm ngắm từng cử chỉ, lời nói của Đức Giê-su mà lòng đầy cảm xúc. Tất cả đều mang ý nghĩa sâu sắc, đậm tình thương mến. Những ai phỉ báng, quở trách, thậm chí phản bội Ngài, Ngài không bao giờ trách cứ lại. Ngài chỉ khơi lên để rồi tự mình bie61tb phải làm gì?

Ngày hôm nay, Chúa vẫn nói nhỏ vừa đủ nghe bên tai ta về tội ta phạm. Mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần ta phản bội tình yêu thương của Chúa. Ngài luôn tế nhị, không tố cáo chúng ta, Ngài chỉ thũ thỉ bên tai, bên trong lương tâm chúng ta để giữ thể diện và uy tín cho mỗi người. Nếu như giờ này, chúng ta hỏi Chúa: “Lạy Chúa, có phải vì con mà Chúa chịu chết không?” Ngài sẽ trả lời: “Đúng, chính là con đó!”. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con!

@ Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giê-su vì chúng con mà phải chịu khổ hình thập giá để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Lm. Nhan Quang