Sống Lời Chúa Hôm Nay
08/04 Luôn sẵn sàng xin vâng
- Viết bởi Lc 1,26-38
08/04/2024 – THỨ HAI TUẦN 2 PS
Lễ Truyền Tin
Lc 1,26-38
LUÔN SẴN SÀNG THƯA VÂNG
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Đức Mẹ đang làm gì khi sứ thần đến truyền tin? Các bộ phim về cuộc đời Chúa Giê-su đều thuật lại sự kiện này nhưng các giải đáp đưa ra thì không ai giống ai. Phim thì nói Mẹ đang cầu nguyện, phim khác dàn dựng mẹ đang dệt vải hay đi múc nước. Có phim lại mô tả thiên thần truyền tin cho Mẹ trong một đêm thanh vắng. Nhưng dù đặt trong hoàn cảnh nào, tất cả các bộ phim ấy đều đồng ý với thánh sử Lu-ca ở điểm này là Mẹ luôn sẵn sàng thưa “Vâng”. Lời thưa vâng của Mẹ đã được bao hàm trong thái độ cơ bản: “tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Nhờ chọn lựa một vị trí như thế, Mẹ mới có thể luôn sẵn sàng đáp lại: “Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Dù đang làm việc gì, Mẹ vẫn làm trong tư thế của người tôi trung của Đấng Tối Cao. Và Mẹ vẫn trung thành đứng trong tư thế này, cho đến tận dưới chân thập giá Chúa Ki-tô.
07/04 Kính Lòng Chúa thương xót
- Viết bởi Ga 20,19-31
07/04/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B
Kính Lòng Chúa Thương Xót
Ga 20,19-31
ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Người bảo Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)
Suy niệm: Tô-ma đòi chứng thực việc Thầy Giê-su phục sinh bằng việc thực nghiệm ‘sờ đụng’ đến những vết thương của cuộc tử nạn trên thân thể Chúa. Đức Ki-tô, Đấng Phục Sinh, vì lòng thương xót, không nỡ để mặc ông cứng lòng tin mãi; thế nên Ngài đã chiều ý ông: Một tuần lễ sau, cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, Ngài lại hiện đến, vẫn chúc bình an và mời gọi ông Tô-ma đến dùng giác quan để ‘kiểm chứng’ một mầu nhiệm: “Đặt ngón tay con vào đây… Đưa tay con mà đặt vào cạnh sườn Thầy…” Lòng thương xót Chúa đã hoán cải sự cứng cỏi của Tô-ma thành một lời tuyên tín thật mạnh mẽ: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”.
06/04 Từ hoài nghi đến đức tin
- Viết bởi Mc 16,9-15
06/04/2024 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16,9-15
TỪ HOÀI NGHI ĐẾN ĐỨC TIN
Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. (Mc 16,15)
Suy niệm: Cái chết bi thảm của Chúa Giê-su trên thập giá như màn sương mù dày đặc phủ mờ tâm trí của các môn đệ, khiến họ quên rằng Người đã nhiều lần báo trước: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều… bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Các ông chìm sâu trong nghi hoặc, buồn phiền đến nỗi các ông cũng không tin cả đến lời chứng của những người đã gặp được Đức Ki-tô phục sinh. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giê-su phục sinh lại một lần nữa hiện ra, lần này có đủ mặt 11 môn đệ, để “khiển trách” sự cứng lòng tin của các ông. Nhờ ‘biện pháp mạnh’ đó, các ông đã đi từ hoài nghi đến đức tin. Những ai đã từng hoài nghi, một khi đã tin, thì họ sẽ tin thật vững vàng, và lời chứng của họ sẽ thật sự thuyết phục. Như thế từ nay, các ông sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh đến cho nhân loại.
05/04 Nhận ra Chúa đói
- Viết bởi Ga 21,1-14
05/04/2024 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS
Ga 21,1-14
NHẬN RA “CHÚA ĐÓ!”
Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. (Ga 21,7)
Suy niệm: Cái cách mà Phê-rô phản ứng khi biết nhân vật đang đứng trên bờ Biển Hồ là “Chúa đó” như thể tái hiện khoảnh khắc ông bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ hết mọi sự để trở thành môn đệ của Chúa. Hai tiếng “Chúa đó” như một ngòi nổ kích nổ lòng khao khát Đức Ki-tô vẫn âm ỉ trong tâm hồn Phê-rô từ những ngày Chúa chịu khổ nạn cho tới khi ông cùng với Gio-an chứng kiến ngôi mộ trống khi Thầy đã phục sinh. Chính vì lẽ đó, ông đã “nhảy xuống biển”, nhảy khỏi sự phụ thuộc, khỏi mọi chỗ dựa của thế gian này vì giờ đây Chúa Phục Sinh mới là tất cả cuộc sống của ông.
04/04 Là chứng nhân cần xác tín
- Viết bởi Lc 24,35-48
04/04/2024
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,35-48
LÀ CHỨNG NHÂN CẦN XÁC TÍN
“Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,46-48)
03/04 Mời Chúa ở lại
- Viết bởi Lc 24,13-35
03/04/2024 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35
MỜI CHÚA Ở LẠI
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.” (Lc 24,29)
Suy niệm: Không phải chỉ vì tính hiếu khách mà hai môn đệ trên đường Em-mau đã mời Chúa Giê-su ở lại với mình, nhưng vì mê say Lời Chúa. Chính Chúa Giê-su đã mở tai mở mắt và mở cả lòng trí, để các ông tiếp nhận Lời Chúa, và từ chỗ tiếp nhận Lời Chúa, các ông đã đón tiếp chính Ngài mà không hay biết. Chúa vẫn hiện diện trong thế giới hôm nay bằng Lời của Ngài. Chúa vẫn hiện diện nơi mỗi người chúng ta mỗi khi chúng ta tiếp xúc với Lời Chúa. Hơn thế nữa, Lời Chúa trong cử hành Thánh Lễ còn đưa chúng ta đến với chính Chúa Giê-su trong Thánh Thể, như hai môn đệ trên đường Em-mau xưa.
02/04 Nhận diện Đức Kitô phục sinh
- Viết bởi Ga 20,11-18
02/04/2024 – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS
Ga 20,11-18
NHẬN DIỆN ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH
Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về?” Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói: “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là “Lạy Thầy”). (Ga 20,15-16)
Suy niệm: Lạ một điều là khi Đức Ki-tô phục sinh hiện ra cho những người thân, rất thân nữa là đàng khác, họ lại không nhận ra Ngài! Ngài mà bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn; hai môn đệ Em-mau nghĩ là khách bộ hành; các môn đệ trên Biển Hồ lầm là khách đi dạo trên biển. Ngài quá thay đổi hay mắt họ có vấn đề? Thật ra, từ nay Đức Ki-tô phục sinh mang chiều kích của cả vũ trụ, không còn bị hạn chế nơi một thân xác thể lý. Ngài hiện diện nơi mọi người, mang lấy khuôn mặt của từng người. Ma-ri-a chỉ nhận ra khi được Ngài gọi đích danh; hai môn đệ nhận ra khi Ngài bẻ bánh; trên Biển Hồ, các môn đệ chỉ khám phá ra Ngài sau mẻ cá lạ. Vậy thì để có thể nhận ra Đức Ki-tô, phải có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài, có tương quan cá nhân với Ngài.
01/04 Điểm hẹn Galile
- Viết bởi Mt 28,8-15
01/04/2024 – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS
Mt 28,8-15
ĐIỂM HẸN GA-LI-LÊ
“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)
Suy niệm: Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và các chị em gặp Chúa Giê-su Phục sinh ngay tại khu vườn nơi đã an táng Ngài, các tông đồ và các môn đệ gặp Ngài hiện đến trong căn phòng đóng kín, còn hai môn đệ làng Em-mau thì gặp Chúa trên con đường về quê…, nhưng tất cả những nơi ấy không phải là nơi mà Đấng Phục sinh hẹn gặp. Chính Ga-li-lê mới là địa điểm mà Đức Ki-tô Phục sinh hẹn gặp những người “anh em của Chúa”. Chỉ ở trong căn phòng đóng kín hàn huyên với nhau về niềm vui gặp Chúa phục sinh, như thế là chưa đủ. Vừa trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã lập tức đi trước các ông đến nơi mà Ngài đã cùng với họ rong ruổi suốt ba năm trời để loan báo Nước Trời; công cuộc đó, Ngài đã hoàn tất trên thập giá và bây giờ tới lượt họ, họ sẽ được sai đi để “làm cho muôn dân cũng trở thành môn đệ” để qui tụ họ thành Dân mới trong Nước Trời.
31/03 Đã thấy và tin
- Viết bởi Ga 20,1-10
31/03/2024 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ga 20,1-10
ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Suy niệm: Trực giác hay giác quan thứ sáu là khả năng nhận biết, hiểu thấu một vấn đề mà không cần qua lý thuyết hoặc quá trình suy nghĩ. Trực giác giúp ta đưa ra những phán đoán nhanh, và thường là những quyết định thay đổi cuộc đời. Vào sáng sớm Chúa nhật Phục sinh đầu tiên ấy, người môn đệ Chúa yêu, đã nhờ trực giác, để có thể đưa ra một xác tín sinh tử: đã thấy và đã tin. Thấy gì và tin gì? Ông thấy ngôi mộ trống, băng vải quấn xác để ở đó, khăn che đầu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Điều ông thấy đủ để ông tin chưa? Thưa, chưa. Điều ông thấy + trực giác của một người yêu mến Thầy đưa ông đến chỗ tuyên xưng: Thầy mình đã sống lại. Ông tự xưng mình là người môn đệ Chúa yêu và hẳn cũng phải yêu mến Chúa lắm, là Tông đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá, được Ngài trao phó Đức Mẹ cho mình chăm nom.
30/03 Canh thức Vượt Qua
- Viết bởi Lc 24,1-12
30/03/2024 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Canh thức Vượt Qua
Lc 24,1-12
TỪ NGẠC NHIÊN NÀY ĐẾN NGẠC NHIÊN KHÁC
Ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi! (Lc 24,12)
Suy niệm: Việc các bà đi ra mộ để xức thuốc thơm cho xác Chúa Giê-su là việc bình thường. Thế nhưng trong chuyến đi này, các bà, rồi đến các môn đệ, trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những dấu hiệu của sự chết biến mất: phiến đá lấp cửa mộ đã được lăn ra một bên; xác Thầy Giê-su không còn nữa, trong mộ chỉ còn có khăn liệm; thay vào đó, có hai người y phục trắng tinh báo tin Chúa đã sống lại. Trước những sự việc này, các môn đệ ban đầu cho là vớ vẩn, thế rồi cũng lo lắng chạy đến xem và cuối cùng tin nhận Chúa đã sống lại. Mầu nhiệm phục sinh chính là mầu nhiệm “thấy Người Sống ở giữa kẻ chết.”