Dân Chúa Âu Châu

bao-to 1Kính thưa Chị Tuyết Hằng thân,

Em có yêu một anh Kiến trúc sư đồng nghiệp. Tình yêu đến trong sự đeo đuổi kéo dài "gai góc" của Khanh với em. Thấy anh ta quá khó nhọc, chịu khổ sở vì em, vì gia đình em, nên sau cùng thì em đã cảm động, đã đáp tình hơn ba tháng nay!

Thế nhưng, sau khi được em yêu chỉ trên tình yêu trong sạch mà thôi, không có gần gũi tình dục, anh ấy lại ghen quá mức. Gặp nhau trong sở làm hằng ngày, mà chiều nào Khanh cũng bắt em phải đi dạo, đi chơi với anh, dù là ngày thường. Chưa hết đâu, buổi tối khuya lơ gọi điện thoại, sáng sớm chưa kịp dậy rửa mặt, anh đã gọi điện thoại. Trong sở thì cứ tìm cớ qua văn phòng của em hoài, hay gọi điện nhỏ to "em đang làm gì đó? Chớ có nói chuyện thân mật với nam giới nghe? Anh yêu em...!"

Lúc nào đến nhà không có em ở nhà thì anh tức giận hầm hầm. Làm cho các em, các chị của em phải lắc đầu le lưỡi bảo nhau: "Eo ôi, anh chàng hết đẹp trai hào hoa rồi, cái mặt ghen dễ sợ quá chừng!" Chị ơi, thú thật bây giờ em nản lắm. Vì nhức đầu với những trận vặt vẹo tra hỏi, với những cú điện thoại canh giữ của Khanh! Em phải làm sao sống đây hở Chị?

Cứ giận tức rồi làm hòa, rồi lại tiếp diễn "màn hát ghen tương", rồi lại dịu hiền chìu yêu. Rồi lại "quần đầu óc em đến mệt nhoài vì những trận cãi vã ghen hờn. Em có nói lời chia tay, thì anh lại năn nỉ thiết tha, hứa hẹn sửa đổi nết ghen. Nhưng mà sửa đâu không thấy càng ngày lại càng ghen dữ dội hơn trước!

Chị ơi, em đâu có bạn trai nhiều, chỉ là xã giao thông thường thôi trong sở, hay bạn học cũ. Thế mà Khanh đụng ai ghen đó. Em tuy rất yêu anh, cũng muốn xây dựng gia đình với anh lắm. Nhưng bây giờ thì... chị Hằng ơi, cứu em với... chắc em điên mất thôi!

Phi Phượng kính chờ những lời hay ý đẹp của Chị giúp đỡ.
Xin đa tạ


Trả lời: Phi Phượng thương,

Thông thường khi một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, thường hay có cơn sóng ghen gió hờn nho nhỏ. Có yêu thương mới có ghen giận. Đấy chính là hương vị ngọt ngào trong yêu đương!

Vâng! Thật vậy đó, nếu ghen ít tha thứ nhau nhiều trong tình yêu nồng nàn thông cảm nhau, thì chẳng có tội tình gì cả. Chứ còn ghen như bão tố, như Hoạn Thư của bạn trai em, thì dễ sợ  thật! Đau xót thay cho Khanh vì quá yêu mà trở nên ích kỷ, cố chấp, gàn bướng. Phượng còn phải có đời sống riêng tư phải làm việc, phải ăn uống nghỉ ngơi nữa. Người yêu đâu phải là báu vật sở hữu riêng mình ta, để "TA" giấu biệt trong bãi sa mạc... chỉ một góc trời riêng ta?! Nực cười lắm, ông kiến trúc sư ạ. Nếu cứ tuôn bão táp mưa sa ồ ạt "tấn công" Phượng mãi hoài. Thì coi chừng trượt dài trên đường buông giận gieo ghen quá trớn đó. Tình yêu sẽ lặng lẽ "phi hành" chào biệt ra đi biệt tăm bóng chim Phượng nhé!

Thiết tha khuyên Khanh, đã là một người học cao hiểu rộng, thì chớ quên rằng: Yêu ái và được ái yêu là niềm hạnh phúc vô biên tuyệt đẹp trong mỗi đời người. Niềm tin tưởng nhau được trân trọng thiết lập. Như nghề nghiệp kiến trúc của em vậy. Bởi vì, muốn xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc theo cả hai nghĩa trắng, đen. Em trai phải thận trọng cho đắp nền làm móng xây đắp đá lớn cho thật vững chắc. Thì gió giông không thể nào làm sụp đổ hư hao ngôi nhà tình ái được cả. Hãy hướng đến mục đích chính, là hôn nhân trong tình nồng thắm thiết cởi mở tin yêu với nhau. Gìn giữ trong huyết quản một mỹ đức thứ tha, tôn trọng nể nang nhau. Vun đắp với độ lượng của người trai khôn ngoan thông minh, cho ngọn lửa tình yêu cháy nồng rực rỡ trong suốt bước đăng trình tìm "lầu mộng" yêu đương. Và sẽ còn dài dài trong suốt quãng đời tình ái lứa đôi, gắn bó lời tình tự gối chăn ngọt đắng bên nhau.

Còn cô bạn nhỏ chị ơi? Muôn việc khởi đầu đều do cô mình cả đó! Kêu cứu S.O.S nỗi gì chứ? Chị có phải là "chị hùng 007" đâu nào cơ? Thôi nhé, chớ có kêu than rầm rĩ nữa ha... bậu ơi! Chỉ có em tự cứu tự dập tắt cái máu ghen hơn đàn bà con gái nữa của "cục ghen" Khanh của em đó nha!

Phượng hãy tự vấn thật lòng mình? Tất cả những nỗi ghen hờn mà em phải gánh chịu bấy lâu, đều do em mà ra cả. Chính em đã vô tình tập cho Khanh cái tật ghen khủng khiếp ấy. Sao lại quá yếu đuối chìu ý đãi lòng chàng Khanh quá mức bình thường? Mỗi ngày đều gặp mặt nhau trong sở làm, thì cần gì phải "chịu nghe" điện thoại liên tục ngày đêm không hết, đêm thì rền rã nỉ non. Thăm nhau, cùng dìu nhau đi rong chơi phố phường, thì thỉnh thoảng, hoặc trong ngày cuối tuần, lễ lạc mà thôi. Chứ li bì liên lỉ chịu nhún nhường quá đỗi với người yêu như thế kia, có là mình đồng thân sắt, tim đá thì mới chịu đựng nổi đa!
Này em cưng ơi, nếu thật lòng em gái còn yêu say đắm chàng ta, thì chớ có "nổi điên" làm khùng chia lìa nhau. Chỉ ngại, suốt cuộc đời còn lại của Phượng, có thắp sáng lại được ngọn đuốc yêu đương với chàng trai khác không, hở em gái? Khó khăn lắm em ạ!

Thôi thì... hãy nghe lời "người dở này" mà lập tức mở cuộc "hội nghị mật đàm" với gia đình hai bên trước, để xin lời giúp ý của người lớn. Sau cùng thì hội đàm tay đôi thân thương với Khanh. Làm một cuộc "cách mạng tư tưởng" tẩy não ghen tương của hắn. Em hãy "chinh phục" lại anh ta, dịu dàng khuyên lơn canh tân cho tính trẻ con hờn lẫy của bạn ấy dứt... nọc độc! Ý thức hạnh phúc gia đình, làm một đức lang quân thật tốt với hướng nhìn rộng lượng. Không nên hoài nghi phi lý nhỏ nhen, để dày vò tình yêu ray rứt tháng ngày có nhau. Với giao kết là phải tôn trọng nhau, thương yêu chăm sóc nhau...
Em ơi, nhớ lấy lời này,
Khuyên chàng từ buổi ban sơ ước thề!
Tình chỉ đẹp khi còn tin tưởng,
Đời hết vui khi lắm bão bùng!

Bởi vì, yêu đương thì phải có lòng tin nhau. Niềm tin mạnh mẽ sẽ cho đôi trái tim nở đóa hoa ái ân thắm thiết. Cho cội rễ đâm mầm mọc nhánh hạnh phúc sâu sắc tận trong đáy hồn dài thương đậm ái. Vậy đó, hết điên chưa?

Mến chào, Tuyết Hằng