Dân Chúa Âu Châu

may 01Thân ái kính thăm Chị Tuyết Hằng,

Em được biết chị đã lâu lắm rồi qua các báo, mà nhất là Dân Chúa Âu Châu. Em rất bội phục và rất kính mến Chị... Nay em xin khép nép ngỏ lời cầu cứu với Chị đây. Nhưng trước tiên xin chị tha thứ cho đứa em gái dại dột này. Vì em đã lỡ “cưỡi lên lưng cọp“ là yêu thương với một người đàn ông đã có vợ rồi!

Thưa chị, người này làm việc gần trường em học. Khá trai có địa vị tốt ngoài xã hội. Có tài ăn nói rất hoạt bát, đàn hay hát giỏi. Trước khi quen em, B. có nhiều con gái đàn bà đeo theo dữ lắm. Thế nhưng, có một ngày em bị bể bánh xe gắn máy, B. tận tình giúp đỡ và đưa em về tận nhà. Rồi chúng em quen nhau từ đó. Được vài tháng qua lại quà cáp chăm sóc em đủ thứ. Vì em ở nhà thuê một mình đi học. Ba ở dưới tỉnh với dì mẹ kế và các em đồng cha khác mẹ. Bởi mẹ bị bạo bệnh qua đời khi còn rất nhỏ. Tuy ba cũng thương em, nhưng ít gần em hơn so với các em, con của mẹ kế. Cho nên em buồn nhiều hơn vui. Sống thiếu thốn mọi bề. May mắn em lại được người có học thức như B. yêu thương. B. bảo là đợi cho em thi tốt nghiệp Dược xong, là đem nhau về xin với ba cưới em.

Em rất tin lời, và đã lỡ trao tất cả cho B. trong một đêm thề thốt yêu nhau suốt đời. Nhưng một tình cờ sét đánh là... B. đưa em đi khám phụ khoa: em có thai được hai tháng. B. rất vui mừng hạnh phúc: “Anh sẽ lo cưới em chính thức ngay...v.v..“. Nhưng ngay lúc ấy vừa bước ra cửa phòng bác sĩ, là tụi em gặp một người thiếu phụ rất sang trọng. Tuy bà ấy không được đẹp lắm, nhưng cử chỉ hiền từ, ăn nói từ tốn ngọt ngào với B.. Và tự giới thiệu là bà B. với em một cách hòa nhã. Dù thấy B. đang chìu chuộng âu yếm đỡ em lên xe nhà của vợ chồng bà ấy. Lạ một điều, là B. không bối rối lắm. Còn nghiêm nghị bảo: “Em cứ về nhà trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau“. Bà ấy hơi cau mày có vẻ đau khổ nhìn chúng em một cách thâm trầm. Rồi lên xe hơi riêng lái đi thẳng. Em thật như bị “trời trồng“, ngơ ngác cho đến khi về lại nhà em. B. thì hết lời năn nỉ, kể lể lung tung nào là: Vì quá yêu em nên dấu diếm chuyện đã có vợ, nào không còn yêu vợ nữa. Chỉ sống vì bổn phận với đứa con nuôi chung của hai người. Vì vợ B. bảo là bố mẹ bắt cưới L. thì cưới đại cho tròn hiếu đạo, chứ không yêu. Nay gặp em mới là “tình yêu lớn, là người có thể nối dõi tông đường cho nhà B.“.

Chị Hằng ơi, em thật đau khổ dù được B. và bố mẹ B. yêu quý. Nhưng còn vợ của B. thì sao? Vì tối qua, chị ấy có đến xin em đừng để B. ly dị với L., vì B. đòi chia tay với vợ để cưới em sau đó. L. có học rất khá, tỏ ra là người phụ nữ hiện đại văn minh, có giáo dục. Vậy mà... chị ấy xin với em “chị bằng lòng chia sớt tình yêu nông nàn của chị với em.“ Miễn sao B. đừng ly dị chia tay với chị. Chị sẽ sắm sửa nhà lớn riêng tư cho em sống chung với B.. Và xin em để cho B. đi đi về về “nhà lớn“ của L.. Chúa ơi, em biết em có tội lắm. Nhưng em lỡ tha thiết yêu B. rồi. Em lại sắp có con với anh ấy nữa. Tuy B. hơn em những 12 tuổi, nhưng còn rất trẻ hơn vợ cùng tuổi!

Chị Hằng kính mến ơi, chẳng lẽ em mới biết yêu lần đầu mà phải chịu dở dang khi tuổi em vừa mới 22?! Thật đau đớn lắm, mấy ngày qua em không chịu cho B. gặp mặt, mặc kệ B. hết đến nhà rồi lại điện thoại rền rĩ van xin hoài. Em biết con em không thể không có cha, và em cũng không thể sống xa người yêu được. Theo chị, em có nên cứ dửng dưng sống với B.? Với bà vợ của B. ở riêng nhà. Không ai xâm phạm quyền lợi ai cả. Như lời L. nói v.v.., như lời B. bảo đảm là chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Chị ơi, hãy vui lòng chỉ dạy cho em mọi điều nhé, đừng quên là B. và em rất yêu nhau. Xin chị giúp cho em một giải pháp, để lương tâm em được yên vui sống với chồng con sau này. Kính chúc Chị được mọi ơn lành của Thiên Chúa tình thương, để sáng suốt giúp đỡ những kẻ bối rối khổ sở như em...

Kính chờ: Một áng mây, Thụy Sĩ
 

Trả lời: Áng mây tội nghiệp ơi,

Xin tạm gọi là Vân nhé? Đọc lá thư tâm sự thật dài của me, chị Hằng cảm thấy thương xót em gái vô cùng! Cũng vô vàn cảm thương áy náy cho tuổi đời còn quá trẻ mà em đã sớm vương mang tình lụy, quá ngây thơ tin tưởng lời đường mật của người yêu. Đã cho đi tất cả mảnh đời trinh nữ trắng trong vào bàn tay của... chồng người! Quả thật là một quả bom nổ lớn vô kể trong hồn em. Không có sự đau khổ, tuyệt vọng nào bằng nỗi niềm bi thương này!!

Thế nhưng...
Bao lời yêu anh nói muôn tình thiết tha,
Mang tình yêu đến... em thấy như lòng nở hoa...!

Cho nên Vân đã nhận chìm lương tri của một thục nữ ngoan hiền để “cưỡi lên hạnh phúc“ của một bậc hiền thê đầy mỹ hạnh. Đã đành Vân mới là “mối tình lớn“ đắm say của B., chàng đã nỉ non “yêu em, yêu cả một đời“ còn vợ anh thì... “cũng lỡ một thời ái ân bổn phận“. Vợ anh chỉ là “Tập I“ trong hôn nhân bắt buộc thôi. Còn em Vân mới thật sự là “Tập II“ yêu đương thắm thiết. Vân ơi, có chàng nào mà không “nặng lời thề thốt“ ngọt ngào đem dâng mật... ong như B. của em. Để mà tán tỉnh, mà quyến rũ đưa đẩy em lên “đoạn đầu đài“ tuyệt lộ sầu đau như ngày nay. Đành rằng, có những cuộc hôn nhân thứ hai có thể giải tỏa được nổi bất hạnh cắn đáng của cuộc hôn nhân trước. Nhưng trường hợp của B. thì dứt khoát là không, ngàn lần cũng không thể được! Bởi vì cho dù B. có ly dị với L. về mặt hành chính pháp lý, nhưng làm sao xóa sạch được những lời thề nguyền hôn phối của nhau? Nếu B. và cả em nữa đều là những con chiên ngoan của Thiên Chúa tình yêu cao vời, liệu hai người có thể còn dám đặt chân vào nhà thờ, có còn thản nhiên khi ngửng nhìn Đức Maria vẹn tuyền xinh đẹp không ư? Vân ơi, chị biết em gái của chị rất thùy mị dễ thương. Bởi vậy lương tâm ngoan hiền đã nổi dậy “đấu tranh dữ dội“ với tình cảm ướt át tình ái của Vân đó!

Ước mong em gái chớ buông xuôi thua trận chịu số phận “một bướm hai hoa“, nếu em đành lòng chung sống với B. là chắc chắn tương lai sẽ tối mù. Sương sa lác đác buổi đầu, rồi sẽ vần vũ lên cơn giông bão thổi bay nhiều người trong cuộc cho tơi tả đau thương. Lan tràn kéo đầy mưa lũ cho con cái về sau nữa. Rồi cảnh trạng cãi vã bất hòa sẽ làm náo loạn gia đình tay ba. Và lúc ấy thì Vân đã tay bế tay bồng con thơ nheo nhóc, tuổi đời cũng ngoài băm, ngoài ba như L. hiện giờ. Thì biết đâu chừng... anh chàng chồng chung đầy tài hoa tao nhã ấy, lại chẳng lượn lờ thả cánh buông “tình yêu lớn“ thêm một lần nữa với “Tập III“ hoa mới?! Thế là...
Bao nguồn vui đã tắt... lòng chết theo tình vỡ tan,
Nghe tàn cahnh ray rứt... mưa gió nức nở xót xa...!

Vân thương mến, chị Hằng xin đưa ra hai giải pháp mà chị đã đắn đo mấy đêm liền suy nghĩ tới lui để em tùy nghi lựa chọn. Nếu có chi sơ suất, xin em thứ lỗi chớ phiền trách kẻ hèn mọn này nhé?

1) Nếu B. và mẹ quá cần đứa con thừa tự của em và B, thì hãy dằn lòng nén đau trao con thơ cho B. và Ô.bà nội trẻ nuôi nấng, khi em đã sinh nở xong xuôi, Để trẻ có cha ruột và gia đình đùm bọc chăm lo. Đợi khi nào cháu khôn lớn, thì tự động “lá sẽ rụng về cội“. B. sẽ nâng niu gìn giữ những kỷ niệm đẹp đẽ với em. Sẽ kính phục sự hy sinh của em gái cho vợ chồng B. L. được âu yếm bên nhau. Con em sau này thành nhân rồi, cũng vô cùng hãnh diện vì sự cao thượng của mẹ đẻ mình! Và còn bây giờ, em hãy lập tức “dừng lại ở đây“ chuyện tình mộng mị đau khổ, mà tìm quên lãng trong việc học hành!

2) Bên trời âu cởi mở này, có biết bao nhiêu người mẹ trẻ Célibataire lỡ dại, rồi nuôi con một mình. Còn được những sự giúp đỡ của những cơ quan từ thiện xã hội, tận tình tiếp cứu đỡ đần cho mẹ con được ấm no. Nếu em quá thương con, không muốn rứt ruột cho người nuôi, thì biện pháp sau này cũng tốt cho em. Như vậy thì có thể cắt đứt được mối ràng buộc tới lui vì con của B. và dứt khoát luôn con đường tình đeo mang oan nghiệt!

Dẫu biết rằng không đơn giản trong việc cắt đứt tình yêu đắm đuối của nhau. Nếu một khi muốn cắt đứt tuột luôn trong tình cảm, thì thế gian này sẽ là thiên đường hạnh phúc rồi. Đâu còn lắm nước mắt chan hòa đẵm ướt mạch sầu trong bể hận nữa! Nhưng Vân thương quý ạ, em gái phải mạnh dạn khẳng quyết tự cứu vớt đời mình. Để kiên tâm mở một cửa ngỏ sáng sủa có lối đi đẹp đẽ trong vùng trời hồng mộng.

Vân ơi, hãy dùng lý trí sáng suốt để nhận định rõ ràng nguy cơ ngang trái hiện đang bủa vây cuộc đời xuân thì ngọc ngà của mình. Phải mạnh mẽ vượt lên cắt lìa mối tình tội lỗi bẽ bàng với B. em gái nhé? Dẫu biết rằng, em phải vượt qua và dẵm lên tiếng kêu khóc rên xiết của trái tim rướm lệ ràn rụa đớn đau:
Xa nhau lòng vẫn thương nhau,
Nhưng rồi em ơi... tình sẽ nhạt dần...
Nét xinh chưa nhòa môi hồng,
Chắp cánh uyên ương mặn nồng mai sau!

Thân mến, Tuyết Hằng