Dân Chúa Âu Châu

hoa-cuc 01Thân mến thăm chị Tuyết Hằng,

Để khỏi làm mất thì giờ quý báo của chị, em xin đi ngay vào vấn đề: Tín là bạn trai hơn ba năm nay của em. Mới tháng rồi anh đòi cưới em, nhưng vì có sự giận hờn nhau mà anh làm ngơ luôn. Em có viết thơ giải thích năn nỉ làm hòa, mà anh ta vẫn cứ làm ngơ im lặng hoài đã hơn hai tuần rồi! Tụi em thường cãi nhau rồi lại hòa thuận lại hà rầm.

Chị Hằng ơi, em thật khổ sở quá chừng! Lúc trước, mỗi khi giận hờn nhau thì Tín thường làm lành trước. Thế mà nay đã lâu vẫn cứ làm tàng làm phách giận dai như cao su mãi. Lắm khi em “điên tiết“ lên, muốn dứt tình luôn với Tín. Mà em nghe xót xa lắm. Biết là mình khó lòng mà thẳng thừng “quên hắn ta“ đi. Thật là cay đắng quá!

Chị thân thương, xin hãy tìm giúp em giải đáp sớm... coi xem Tín có còn yêu em không? Có thực sự định chuyện hôn nhân với em nữa chăng? Cầu xin Chúa trời ban ơn cho Chị thật nhiều phúc lành. Chân thành cám ơn chị trước. Rất mong thư Chị hồi âm.

Cúc buồn - Bỉ


Trả lời: Em gái thương,

Bất đồng ý kiến là lẽ thường thình thường xảy ra trong những cuộc yêu đương. Nhưng nếu cứ liên tiếp giận hờn cãi lẫy nhau mãi, thì rất mâu thuẫn đó. Chứng tỏ hai em có nhiều điều bất đồng nhau!

Cúc nè, em nên dằn lòng tự ái mà phải tự nhiên nghiêm khắc với chính bản thân mình nhé. Để biết “làm lại“ tính tốt lành, khắc phục nết xấu. Bởi vì tình cảm quá mặn nồng với Tín nhiều, em mới nghe cay đắng xót đau. Mới rứt ray đớn đau khổ sầu! Thế sao lại để cho những phiền muộn giận tức theo tháng ngày chồng chất lên mãi hở?! Coi chừng đó nhá, chị Hằng e ngại có một thời điểm nào đó, cái túi chứa giận không còn “chỗ để cất giữ“ nữa. Thì... đùng một tích tắc thôi, sẽ bùng nổ cháy tiêu tan “sạch sẽ“ mọi tình cảm của hai em đa.

Em gái mến, hãy nhẫn nhịn mà tìm cơ hội thuận lợi “bàn bạc“ lại chữ yêu thương với anh chàng làm tàng kia nhé!. Chứ không thì... chuyện cưới hỏi sẽ theo gió cuốn mưa rơi chia biệt xa xăm. Để rồi cuộc đời còn lại của em gái sẽ nghe hoang vắng đau thương. Trái tim trăn trở trong nỗi ngậm ngùi... hối tiếc không nguôi! Cho... dật dờ lửng thửng...
Tìm trong cõi nhớ chỉ còn nỗi đau,
Dòng sông ảo ảnh nhạt nhòa dáng xưa!
Giật mình nhìn lại tim yêu,
Rưng rưng nỗi nhớ đợi chờ hư không!
Tìm trong mộng mị chỉ là khói sương,
Mình ta dong ruỗi đường xa bụi mờ!
Cố nhân đâu... hỡi cố nhân?
Mệnh mang bóng phúc xót xa lạnh lùng!

Cúc nhé, chịu khó “nghiền ngẫm“ mấy vần thơ vì em gái mà “nặn ra“ non nớt vụng về. Chớ có điên tiết mà tự làm nát tan đời mình nhá. Bình tĩnh mà nhìn lên tương lai cùng một chìu hướng với “cục cưng“ của em gái nhé. Chịu chứ?

Thân ái, Tuyết Hằng