Dân Chúa Âu Châu

hong-01Kính mến thăm người Chị xa lạ, mà thân thương,

Trân trọng kính thăm Chị Tuyết Hằng mến yêu! Hẳn Chị vừa đọc mấy dòng chữ nầy thì chắc sẽ cười tỉm là...*Con nhỏ ba xạo quá. Lạ hoắc, xa lắc xa lơ hà! Làm sao mà yêu mến cho được chứ?* Nhưng Chị ơi, sự thật là như vậy đó! Em quý yêu Chị qua những trang thư tỉ mỉ mà Chị đã chịu thương, chịu khó ân cần dắt dìu bọn trẻ chúng em. Từ nhiều năm qua, em đã theo dõi những dòng tỉ tê sâu sắc của Chị ấy nha! Muốn biên thư cho Chị lắm. Nhưng bận thi cử nhiều. Bây giờ gặp nhiều sự buồn phiền. Em mới cương quyết đem trao tâm sự nặng nề....để tha thiết xin NHỜ người Chị cậy trông giúp đỡ! Được không hở?

Trâm đã vượt trùng dương qua bao sóng gió bão bùng để gửi về Chị. Biết không? Em thương quý Chị còn hơn... Một triệu đô la xanh nữa đa!... Thôi chớ cười, em xin nhập đề liền đây nè:

Trâm theo cha mẹ qua Mỹ sống từ lúc mới 10 tuổi. Nay đã 12 năm rồi. Em đang học năm chót kiến trúc. Hơn 2 năm qua, em có quen và yêu Robert. Là người lai Cha Mỹ, mẹ Việt. Anh ấy rất hiền lành như ba mẹ anh. Đã tốt nghiệp bằng y khoa chuyên môn. Muốn xin cưới em làm vợ. Nhưng ba mẹ không chịu. Chê anh là con lai. Cười mẹ anh ít học, con nhà làm ruộng. Ba anh là đại úy Mỹ, qua Việt Nam đi hành quân ở nhà quê, mới gặp mẹ anh! Thương và cưới mang về Mỹ sau đó, khi có anh ra đời! Và cũng chê anh lớn tuổi hơn em đến 10 năm!

Ba mẹ tự cho là nhà mình có trí thức cao từ mấy đời qua! Đã nhiều lần chối từ lời cầu hôn của cha mẹ anh! Trâm đau đớn nhìn anh ôm mối hận đăng ký đi đánh giặc mướn xứ xa. Mấy mùa thu rồi, em đợi mãi...Mà anh vẫn chưa về! Bọn em rất yêu nhau, mà bị ngăn cách như vầy hoài! Làm sao chịu thấu hả Chị? Em phải làm gì đây? Đợi nữa...Hay đi lấy chồng theo lời ba mẹ em dạy bảo? Làm sao lấy được người trai yêu đương một đời? Nhưng chả lẽ, em phải chịu chôn vùi một đời con gái của em sao hở? Chị thương ơi, Cứu giúp em với nhá? Rất cậy trông Chị lắm đó!..... Làm sao cho em lấy được người em thương?!

Lệ Trâm


ĐÁP 168: Cùng em gái xứ Cờ Hoa,

Rất buồn cho hoàn cảnh ngang trái của đôi bạn! Chỉ vì thành kiến cũ rích của người lớn. Mà đành đoạn chia lìa hai trẻ đang say đắm yêu đương nhau! Xui khiến cho kẻ ở người đi. Đau khổ dằn dặc trong sinh ly vạn dặm. Thật tội nghiệp vô cùng! Để cho người đi phiêu lãng ray rứt không quên! Ai cô đơn quạnh quẽ bước đi dùng dằng những khi tan trường...

Lối xưa ai bước một mình!
Hoàng hôn ôm súng lặng nhìn mưa bay!

Lệ Trâm ạ, muốn chung sống với người trai yêu đương... Thì em gái hãy vững tin nơi người và nơi mình nữa, nhé? Cớ sao lại chao đảo định bỏ cuộc? Từ khi xa cách bạn tình, lòng nhớ khôn nguôi! Đêm đêm riêng bóng nhỏ lệ. Mơ dáng người đi xa xôi! Thôi thì, chớ nên khóc than nữa. Hãy nên dùng thời gian cố gắng học hành cho đỗ đạt. Bổ ích cho tương lai và trả hiếu cho song thân vui lòng hả dạ. Sau đó, kiên nhẫn năn nỉ ba mẹ em, chớ nên chê bai người nông dân ít học. Nếu không có người làm ruộng trồng lúa xanh. Thì ta lấy đâu ra thóc gạo mà ăn, hở? Và cũng nên nhắc nhở với ba mẹ rằng: Robert ngoan lành, học rất giỏi. Dễ chi kiếm được một cậu rể quý có địa vị cao như thế! Và điều đáng kể là thành thật yêu thương con gái mình rất nồng đậm! Sá gì nhữõng tiểu tiết khác!

Theo lời thư em, thì cha mẹ của Robert rất đạo đức hiền hậu. Hãy năng tới lui thăm viếng hai người. Để nhờ hai người khuyên lơn con trai mau quay về! Với sự dễ thương dịu dàng gần kề của em. Hy vọng, họ sẽ dẹp tự ái mà tìm cách làm thân với ba mẹ em đó!
Biên thư cho bạn tình đi! Ân cần khuyên nhủ Bạn hãy thôi chinh chiến... mướn! Mau quay gót trở lại quê hương. Để cùng em gan lỳ với thử thách....

Chung lòng nguyện ước thành đôi....
Ai nhé, yêu nhau thì đến trọn đời!
Sóng gió không hề úa phai....
Tình ta như đoá hồng thắm ban mai!

Hãy kiên trì cùng nhau thắt chặt trong tim lời hứa hẹn ban đầu. Tin tưởng Thiên Chúa Tình Yêu Ba Ngôi sẽ ban tràn đầy ơn phúc cho đôi lứa cùng sống bên nhau. Và Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho ba mẹ biết nghĩ lại, mà chấp thuận cho đôi bạn cùng sánh bước. Tạo dựng tương lai hạnh phúc rỡ ràng. Để bỏ lại xa lắc những đêm trường gối chiếc nhớ nhau!
Em nhé, hãy nhìn những chiếc lá úa tơi tả trong gió bồi hồi. Với một khía cạnh trong sáng... lả tả mầu vàng dịu dàng mơ mộng. Vui sống trong một tình thương thiết tha đậm đà yêu thương! Em nhé, còn bây giờ thì... chịu khó nha. Dẫu rằng,

Lá chết mấy mùa,
Tình em vẫn đợi chờ...
Chờ anh trên bến yên vui... đầm ấm!
Cầu xin... đôi mình sẽ bên nhau,
Vẫn mãi có nhau một đời thủy chung!

Phải vậy, há Trâm? Hỡi cô bé dễ cưng của Chị. Xin đa tạ Bé đã cho Chị Hằng một triệu lời khuyến khích thương mến....xanh lè đô la! Cũng xin thân ái tặng lại Lệ Trâm muôn vạn lời nguyện cầu hạnh phúc hồng thắm nồng nàn.

Đáp thư em gái, trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 3.6.O7

Tuyết Hằng