Hội đồng Liên tôn lên án chính quyền muốn tiêu diệt tôn giáo
Viết bởi Cát Linh, phóng viên RFA
Hội đồng Liên tôn Việt Nam ra tuyên bố lên án chính sách đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 71 năm cầm quyền. Tuyên bố ký hôm 30 tháng 8 vừa qua.
Bản tuyên bố viết, ‘suốt 71 năm áp đặt lên đất nước chế độ độc tài toàn trị và vô thần duy vật, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là kẻ thù và các giáo hội là những thế lực cần phải tiêu diệt’.
Tuyên bố của Hội đồng Liên tôn nêu cụ thể những trường hợp bị đàn áp, sách nhiễu đối với các chức sắc và hoạt động tôn giáo của những nhóm tôn giáo không được nhà nước nhìn nhận bao gồm giáo hội phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Giáo hội Tin lành, giáo hội Cao Đài, giáo hội Phật giáo thống nhất và Công Giáo.
Hội đồng Liên tôn cũng bày tỏ lo ngại về luật tín ngưỡng tôn giáo mà chính quyền đang soạn thảo và sớm ban hành, cho rằng luật này sẽ củng cố cơ chế xin cho phi lý, vô luật và tàn bạo đối với tôn giáo.
Trong bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu năm 2015 được công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá giới chức chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động của các nhóm tôn giáo không được đăng ký, đặc biệt là những nhóm chính phủ cho là tham gia vào các hoạt động chính trị. Theo phúc trình, chính phủ Việt Nam đã công nhận 38 tổ chức tôn giáo. Các tổ chức này xuất phát từ 14 tôn giáo được nhà nước ghi nhận.
Bản phúc trình cũng cho rằng dự thảo luật tôn giáo của Việt Nam có nhiều điều khắt khe hơn so với quy định trước đây.
Hôm 19 tháng 8, Việt Nam đã lên tiếng phản đối phúc trình này vì cho rằng phía Mỹ đã có những đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.
Bộ máy tuyên truyền nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đánh lừa nhân dân khi cho rằng Thanh niên “luôn trọn niềm tin với Đảng, trân trọng, bảo vệ và tiếp nối xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, của thế hệ cha anh; nêu cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.” (báo Quân đội Nhân dân(QĐND) ,27/06/2016)
Sự thật là thanh niên đã chán đảng vả chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đến tận cổ cả trong lời nói và hành động. Họ đã không đồng tình với đảng từ sau ngày 30/4/1975.
Tại sao ? Bởi vì cùng với đại đa số đồng bào cả nước, Thanh niên đã coi Chủ nghĩa Cộng sản mà đảng lấy làm kim chỉ nam cho mọi hành động để xây dựng đất nước là giáo điều, lạc hậu và đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân loại. Họ cũng thắc mắc như nhiều người Việt Nam khác là tại sao nước Nga và người dân Nga đã nổi lên phá tan gông cùm Cộng sản năm 1992, sau 70 năm bị cai trị hà khắc mà đảng CSVN lại ôm lấy như khuôn vàng thước ngọc để noi theo và áp đặt lên toàn dân ?
Cũng có người muốn biết : phải chăng vì các lãnh đạo đảng từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1986-1991) đến Đỗ Mười (1991-1997), Lê Khả Phiêu (1997-2001) và Nông Đức Mạnh (2001-2010) đã cam kết thi hành nghiêm chỉnh yêu cầu bảo vệ 16 chữ vàng do nước đàn anh Trung Quốc đưa ra cho Việt Nam thi hành nên Việt Nam không dám từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi ?
Nội dung 16 chữ là:
Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan
Theo định nghĩa được phổ biến rộng rãi thì nội dung này có nghĩa là: “sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh”, và được dịch là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.”
Lãnh đạo Việt-Trung từng khoe hai nước cùng do hai đảng Cộng sản lãnh đạo và cùng dựa trên nền tảng Xã hội Chủ nghĩa. Chỉ khác ngôn từ là phía Trung Hoa hành động “theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.
Còn Việt Nam thì minh thị trong Cương lĩnh đảng (bổ xung và phát triển, 2011): “ Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.”
Chủ trương này cũng được ghi vào Điều 4 Hiến pháp năm 2013, the đó Việt Nam ”Lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Do đó không lạ khi thấy đảng CSVN tiếp tục chống đổi mới chính trị, bác bỏ đa nguyên đa đảng, không chấp nhận cho tư nhân ra báo và chống luôn cả việc thành lập các tổ chức chính trị, xã hội. Chính phủ cũng lấy cớ “còn có sự khác biệt giữa các bộ” nên chưa thể trình Quốc hội dự luật biểu tình. Bộ Quốc phòng, một trong số Bộ góp ý với Bộ Công an, tác giả dự luật biểu tình, thì cho rằng nếu có luật biểu tình là “đổi mới chính trị”, đe dọa quyền lãnh đạo của đảng !
Hành động có chủ ý này của nhà nước đã đi ngược lại
Điều 25 của Hiến háp (2013) viết rằng:”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Như vậy chừng nào chưa có luật thì việc lập hội và biểu tình hãy còn xa vời
Trong hành động, Thanh niên đã lơ là việc học tập Chủ nghĩa Cộng sản trong nhà trường dù là môn học bắt buộc. Họ cũng coi thường việc học tập và làm theo điều gọi là “ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đơn giản vì đạo đức của ông Hồ đã do đảng thêu dệt ra nhiều hơn những điều có thật khi ông còn sống. Chẳng hạn như đảng đã che giấu chuyện ông Hồ có vợ. Ít nhất 3 người phụ nữ là Tăng Tuyết Minh (người Trung Hoa), Nguyễn Thị Minh Khai và Nông Thị Xuân đã được nhiều người nhắc đến có quan hệ sống chung với ông Hồ. Riêng bà Xuân còn có con với ông Hồ, đặt tên là Nguyễn Tất Trung hiện còn sống tại Hà Nội.
Thanh niên cũng chán đảng vì đảng đã chứng minh nói “trăm voi không được bát nước xáo” , “nói một đàng làm một nẻo”, hay đã “đánh trống bỏ giùi” nhiều lần rồi.
BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ
Bằng chứng thì nhiều vô cùng. Chỉ muốn nêu ra đây vài sự kiện lịch sử :
-Sau năm 1954, Đảng bắt thanh niên miền Bắc tòng quân vào giải phóng đồng bào miền Nam khỏi điều gọi là “ ách thống trị kìm kẹp và đàn áp của Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm”.
- Trong Nam, lực lượng Cộng sản miền Bắc ở lại miền Nam sau Hiệp định Geneve 1954 từ dưới Vỹ tuyến 17, cũng đã tổ chức và cưỡng chế thanh niên sống trong vùng họ kiếm soát gia nhập đoàn quân ngụy danh “Mặt trận Giải phóng miền Nam” để phá hoại chính quyền non trẻ VNCH.
Nhưng sau 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn tính từ 1954-1975 đã có khoảng trên 1.1 triệu quân Cộng sản được ước tính đã tử thương, trong số đó có 300.000 quân nhân mất tích (chưa tìm được xác). Trên 600,000 người lính khác bị thương.
Tài liệu cũng ghi nhận phía Việt Nam Cộng hòa có từ 250.000-316.000 quân lính chết và số bị thương là 1.170.000 người.
Trong số quân Đồng minh của VNCH bị thương vong thì Hoa Kỳ chiếm đa số với 58.209 tử trận, 2.000 Mất tích và 305.000 bị thương.
Tổn thất của phía VNCH được ghi từ 250.000-310.000 binh sỹ tử trận hoặc mất tích và khoảng 1.170.000 bị thương
Tuy nhiên số thường dân thương vong được ghi lại có từ 2 đến 4,000,000 người.
Nhưng hậu quả của cuộc chiến do miền Bắc chủ động chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa là tự nó đã vạch ra sự giả dối và lừa đảo thanh niên hai miền Nam-Bắc của Chính quyền Cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Đó là chỉ sau khi đặt chân vào Thủ đô Sài Gòn hoa lệ và các thành phố miền Nam, quân lính Cộng sản mới vỡ lẽ ra họ bị đánh lừa. Nhân dân miền Nam không hề bị kìm kẹp như đảng tuyên truyền mà đời sống vật chất của họ còn sung túc vạn lần hơn người dân miền Bắc. Có người lính miền Bắc đã so sánh miền Nam là thiên đàng hạ giới và miền Bắc là địa ngục trần gian.
Từ thất vọng này chồng lên những điều đảng nói không thật khác đã khiến thanh niên tuyệt vọng khi thấy rằng từ kẻ “chiến thắng ngoài chiến trường”, họ đã bị nhân dân miền Nam khinh thường và lên án là “kẻ xâm lược” , hay “quân cướp” đáng khinh bỉ.
Vì vậy sau ngày đất nước chính thức thống nhất (02/07/1976) để cho đảng Cộng sản độc quyền cai trị, mọi người đã hy vọng đất nước sẽ tiến nhanh và tiến mạnh về mọi mặt để giúp dân sung cới đời sống sung túc hơn.
Và ai cũng mong được sống trong một xã hội mới có công bằng xã hội và đoàn kết toàn dân để anh em Nam-Bắc một nhà cùng nắm gay nhau xây dựng lại quê hương.
Nhưng giấc mơ vừa chớm nở đã biến thành nỗi thất vọng ê chề cho đội ngũ Thanh niên, những người đã may mắn còn sống sau cuộc chiến. Bởi vì sau 10 năm kéo xã hội miền Nam xuống ngang hàng trâu ngựa với xã hội miền Bắc, đường lối kinh tế gọi nôm na là là “kế hoạch hóa, chỉ huy, bao cấp và tem phiếu” và chiến dịch “đánh tư sản mại bản” ở miền Nam năm 1977 của Phó Thủ tướng Phạm Hùng để đẩy dân thành thị miền Nam đi vùng kinh tế mới, đã xô cả nước đến bờ vực thẳm.
Hàng trăm ngàn người miền Nam, kể cả đội ngũ trí thức đã tìm đường trốn khỏi Việt Nan dù biết một sống mười chết trên Biển Đông hay trên đất liền qua ngả Cao Miên.
Thanh niên cũng đã thấy các trại tù lao động được mệnh danh “cải tạo” được dựng lên từ Nam ra Bắc để giam cầm quân-cán-chinh, văn nghệ sỹ và các lãnh tụ đảng phái và lãnh dạo tôn giáo miền Nam một thời gian dài hơn lời hứa của đảng.
Khi có lệnh tập trung học tập thì đảng bảo chỉ vài tuần hay vài tháng, nhưng đã kéo dài từ 1 đến 17 năm ròng rã ở những nơi rừng thiêng nước độc làm cho nhiều người chết vì bị tra tấn, thiếu ăn và bệnh tật. Có những nhân vật nổi tiếng của miền Nam như cựu Thủ tướng Phan Huy Quát, cựu Phó Thủ rướng Trần Văn Tuyên và Thi sỹ Vũ Hoàng Chương là nạn nhân của miệng lưỡi người Cộng sản.
CUỘC CHIẾN CAO MIÊN 1979-1989
Nhưng chỉ hai năm sau ngày phải “đổi mới hay là chết” để cứu nguy đất nước của nhóm Trường Chinh-Nguyễn Văn Linh tại Đại hội đảng VI và 5 năm sau ngày 30/4/1975, đảng CSVN lại xâm lăng Cao Miên dưới chiêu bài trả đũa quân Pol Pot đã phát động cuộc chiến dành lại đất ở biên giới Tây Nam.
Nhưng Việt Nam cũng đã phải trả một giá qúa đắt về nhân mạng của Thanh niên và trước sự lên án của Thế giới trong cuộc xâm lăng Cao Miên.
Theo tài liệu của Bách khoa toàn thư mở thì “Toàn cuộc chiến (tới năm 1988, bao gồm cả thời kỳ chiếm đóng Campuchia), có khoảng từ 10.000 tới 15.000 quân nhân Việt Nam chết và lối 30.000 bị thương.
Tính chung với thường dân thì từ năm 1977 tới tháng 10-1989 tổng số có lối 55.300 người chết hoặc bị thương.
Về phía người Cao Miên, theo cùng tài liệu, tính từ tháng 6-1977 đến tháng 12-1978 có 38.563 chết hoặc bị thương và 5.800 bị bắt the thống kê của Việt Nam.
Từ tháng 12-1978 tới 5-1979 số chết và bị thương là 30.000, hàng vạn người khác bị bắt.
Tới năm 1988, số dân Cao Miên có 100.000 người chết vì bệnh tật và đói khát do chiến tranh với Việt Nam gây ra.
Tất nhiên số thống kê này không bao gồm trên 1 triệu người Cao Miên bị chết dưới bàn tay diệt chủng đẫm máu của lực lượng Khmer đỏ do Pol Pot cầm đầu được Trung Hoa ủng hộ.
CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
Để cứu đàn em Pol Pot đồng thời gây áp lực chống Việt Nam, lãnh tụ Trung Hoa Đặng Tiểu Bình khi ấy đã xua từ 400,000 đến 600,000 quân sang đánh Việt Nam dưới chiêu bài gọi là “dạy cho Việt Nam một bài học” từ ngày 17/02/1979 đến 16/03/1979.
Sau đó, Trung Quốc lại mở cuộc chiến biên giới đẫm máu thứ hai từ 1984 đến 1990 nhằm chiếm một số cao điểm chiến lược dọc biên giới, trong đó có cao điểm 1509, Việt Nam gọi là núi Đất hay Lão Sơn ( Laoshan,theo phía Trung Hoa) thuộc huyện Vỵ Xuyên của tỉnh Hà Giang.
Không có thống kê nào được công bố cho biết tổn thất của đôi bên. Việt Nam tuyên bố 10.000 dân thường bị thiệt mạng, trong khi con số 45,000 thường dân và quân lính Việt Nam thương vong đã được nói đến thường xuyên.
Về tổn thất của Trung Quốc, phía Việt Nam tuyên bố có 26.000 lính Trung Hoa chết, 37.000 bị thương, 280 xe tăng bị phá hủy.
Trung Quốc tuyên bố 6.954 chết, 14.800 bị thương
(nguồn khác của Trung Quốc thống kê có 8.531 chết, 21.000 bị thương)
Riêng tại mặt trận Vỵ Xuyên, Việt Nam tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 7.500 quân Trung Quốc. Cho đến nay, chỉ có Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh tiết lộ tại một buổi lễ ở Hà Nội ngày 14/7/2016:”Trong 5 năm chiến đấu bảo vệ biên giới (1984 - 1989), Hà Giang là nơi đương đầu với cuộc chiến ngay từ đầu và là địa phương thoát khỏi cuộc chiến muộn nhất, chịu nhiều tổn thất. Hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương."
Như vậy, người thanh niên Việt Nam đã không có giây phút nào để hưởng thụ hòa bình. Sau 3 cuộc chiến,từ nội chiến Bắc-Nam 1954-1975, chiến tranh với Cao Miên 1978-1988 và chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979-1990, đảng CSVN đã giết lần hồi không biết bao nhiêu trăm ngàn thanh niên tuấn tú là rường cột của đất nước.
Để rồi bây giờ, sau 30 năm gọi là đổi mới, Thanh niên vẫn chưa thấy tương lai của họ ở đâu hay sẽ không bao giờ có ?
Vì vậy nếu những Thanh niên đã ra khỏi cuộc chiến là lớp người thất vọng với đảng nhiều hơn bất cứ thành phần nào trong số dân 90 triệu người dân bây giờ, thì con cháu họ đang sống ra sao ?
THANH NIÊN THẤT NGHIỆP
Hãy đọc:”Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, đặc biệt khu vực thành thị tăng mạnh và không có dấu hiệu giảm cho thấy đây là căn bệnh trầm kha của nhóm tuổi này.
Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam sáng 18/3/2016 (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), trong quý IV/2015, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với quý III song vẫn tăng so với cùng kỳ 2014. Nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp đứng ở vị trí cao nhất là 8,16%, tiếp theo là cao đẳng nghề 3,44%.
Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi thanh niên là 7,21%, gấp 3,3 lần tỷ lệ chung. Trong đó, thanh niên thành thị là 12,21%. Đáng lưu ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 20-24 có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở mức rất cao: cao đẳng chuyên nghiệp là 19,58% và đại học trở lên 20,79%. “ (Theo Zing.VN, 18/03/2016)
Trong một báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tháng 12/2015 thì số cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp hiện nay chiếm tỷ lệ thất nghiệp 20% (225.500 người).
Báo Zing.VN viết:”Theo đánh giá, số lượng cử nhân, thạc sĩ không có việc làm gia tăng đáng kể so với con số 199.000 người của quý trước. Bên cạnh đó còn có 117.300 người có trình độ CĐ cũng đang thất nghiệp, tăng rất nhiều và nhanh so với vài tháng trước đây.”
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói : “Đây là điều đáng lo ngại.” Còn PGS Văn Như Cương thì co rằng: “ 225.500 người là sự lãng phí về thời gian, tuổi trẻ.”
Giáo sư Cương còn phê bình:”Do đào tạo không sát với thực tế, nhà trường vốn chỉ dạy những gì họ có chứ không dạy điều xã hội cần.”
Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin ngày 18/03/2016 rằng :” Hiện nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%. Có 20% thanh niên thất nghiệp trình độ Cao đẳng , gần 21% trình độ từ Đại học trở lên.”
Theo số liệu được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ ao động-Thương binh-Xã hội (LĐTB&XH, cho biết tại “Hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4 năm 2015”, thì :”Tính đến quý 4 năm 2015, số người có việc làm đã đạt 53,5 triệu người/tổng số 54,59 triệu người từ 15 tuổi trở lên. Tức là vẫn còn trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Trong đó nữ giới thất nghiệp chiếm gần 44%, thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm gần 48%, thất nghiệp trong nhóm thanh niên (15-24 tuổi) chiếm trên 53%.”
DU HỌC KHÔNG VỀ NƯỚC
Đó là tình trạng thất nghiêp của thành phần thanh niên có học hàm đàng hòang ở trong nước. Nhưng ngoài lý do không tìm được việc làm vì thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp còn có vấn đề không có tiền lót tay, qùa cáp và quen biết hay không được ai gửi gắm.
Câu chuyện 12/13 quán quân của cuộc thi " Đường lên đỉnh Olympia" do VTV3 tổ chức được du học nước ngoài nhưng sau khi tốt nghiệp đã không về nước là một bài học khác cho lối dùng người của nhà nước CSVN.
Tác giả Hành Thiện coi đầy là “một con số nhức nhối” và nói rằng:”Tôi không trách các em bởi các em có quyền lựa chọn con đường mình đi.”
Tuy nhiên ông cũng nói:”Tình trạng xin việc phải có phong bì lót tay đang là căn bệnh trầm kha của xã hội. Người ta không cần nhân tài. Anh có tài nhưng muốn vào chỗ này, chỗ kia thì cũng phải có tài… chính, hay phải có thân, có thế. Rõ ràng, bạn trẻ nào có khát vọng cống hiến cho đất nước tất sẽ nản lòng.
Nói thế mới thấy xót xa số tiền ba tỉ USD mà người Việt bỏ ra hàng năm cho con em du học, con số tương đương với tổng kim ngạch xuất khẩu gạo hay tiền bán dầu thô của cả nước.”
Bài viết của Hành Thiện kể tiếp:”Vị Tiến sĩ với 5 bài viết trên báo quốc tế/năm vẫn lo trượt.. lao động tiên tiến cuối năm.
Xin kể về chuyện của Tiến sĩ N.T.A, một trong nhiều du học sinh được đưa vào cuốn sách "Tấm gương người làm khoa học" (tập 12), một câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ. N.T.A có khát vọng cống hiến cho đất nước, muốn trở về Tổ quốc sau gần chục năm du học ở Pháp và Mỹ, nhưng khi về làm việc trong nước lại cảm thấy có nhiều điều cay đắng.”
Ông Thiện kể tiếp:”Tiến sĩ N.T.A kể với tôi, anh đã chọn con đường trở về nước, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Pháp và sau tiến sĩ tại Mỹ. Khi làm việc ở nước ngoài, anh là nhà khoa học được đánh giá cao, còn khi về làm việc ở một viện nghiên cứu ở Việt Nam, với cùng một công việc nghiên cứu, cùng một số lượng bài báo công bố quốc tế, anh được đánh giá thậm chí không bằng cả những người mới ra trường, và suýt không nhận được danh hiệu lao đông tiên tiến, nếu như không có ý kiến của một cựu du học sinh khác trong cuộc họp Hội đồng thi đua. Sau này, chính anh cựu du học sinh này cũng đã xin chuyển cơ quan.”
Chuyện đút lót, chạy chức, chạy quyền, chuyện bè phái và cả chuyện tham nhũng không còn là những thứ nghe lạ tai trong xã hội Việt Nam, hay dó là chuyện của người lớn hoặc là những thứ “đặc sản” của cán bộ, đảng viên.
Bởi vì khi con cái thấy cha mẹ, anh chị có thể sống giầu và làm giầu dễ dàng bằng nước bọt thì chúng cũng tìm cách hưởng thụ từ những đồng tiến bất chính kia.
Một cuộc nghiên cứu của Bộ Nội Vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức ngày 2-3-2016 cno thấy :”Về hành vi nguy cơ sức khỏe như hút thuốc lá, sử dụng rượu bia của thanh niên trước đây thường có mẫu tương đối nhỏ, sử dụng hình thức phỏng vấn hoặc phát phiếu tự điền dẫn đến việc các số liệu hiện tại có thể chưa phản ánh chính thức tỉ lệ có hành vi nguy cơ trong thanh niên Việt Nam hiện tại.
Tuy nhiên, các số liệu này đã cho thấy một tỉ lệ tương đối cao của thanh niên Việt Nam hút thuốc lá và uống rượu bia.” (Theo báo Tuổi Trẻ online)
Một viên chức Bộ Nội vụ cho biết các quán bia rượu hiện nay đang thu hút rất đồng thanh niên nhưng không cho biết họ lấy tiến đâu mà ăn nhậu như thế.
NGHIỆN MA TÚY
Trong khi đó, theo một bài trên Website Khám phá ngày 30/05/2016 thì :”Hiện nay, không ít người trẻ tuổi đang tìm vui trong những cuộc chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng, lạm dụng ma túy đá để đạt được hưng phấn, mê mẩn không còn suy nghĩ hay lo lắng gì nữa. Đáng buồn hơn, độ tuổi những đối tượng này đang có xu hướng trẻ hóa. Điều này đang đặt ra thách thức đối với cơ quan chức năng, cũng như gia đình và toàn xã hội.
Có rất nhiều con đường, rất nhiều lý do để người nghiện đến với ma túy đá, nhưng lí do phổ biến nhất là họ cho rằng nó là một thú chơi sành điệu và không gây nghiện. Thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của người sử dụng, cố bao biện cho hành vi sai trái của mình. Trên thực tế, loại ma túy này rất độc cho não, sử dụng nhiều sẽ gây nghiện, gây nhiễm độc và suy nhược thần kinh, suy kiệt cơ thể, gây bệnh cho tim, giảm trí nhớ, mất trí nhớ và rối loạn tâm thần. Còn hiện tượng người sử dụng ma túy đá không thấy vật vã điên loạn như khi dùng heroin nên lầm tưởng là ma túy đá không gây nghiện, chính sự hiểu lầm và chủ quan này đã làm gia tăng số người nghiện ma túy đá lên theo cấp số nhân như hiện nay.”
Nhưng có ai biết Việt Nam hiện có bao niêu con nghiện ?
Một báo cáo của nhà nước đăng trên báo điện tử Tiếng Chuông, cơ quan báo chuyên về những tệ nạn xã hội cho biết:” Tính đến tháng 9/2014, cả nước có 204.377 người sử dụng ma tuý, trong đó 85% tiêm chích các loại ma tuý như heroin . Những người tiêm chích ma tuý chiếm ưu thế trong nhóm nhiễm HIV tại Việt Nam, chiếm 45% số người nhiễm HIV (Uỷ Ban Quốc Gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 2012).”
Thực tế tình hình là như thế mà báo Quân đội Nhân dân vẫn cố tình tìm cách chạy quanh cho rằng những thiếu sót của thanh niên hiện nay là :”Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.” (báo Quân đội Nhân dân, 27/06/2016)
Bài báo đã làm ngơ thái độ chán đảng của Thanh Niên khi viết rằng:”Các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị… luôn triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình… của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền.”
Viết như thế nhưng đảng đâu biết Thanh niên cũng như một số không nhỏ cán bộ đảng viên đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” xa đảng từ khuya rồi ? -/-
Phạm Trần
Đồng Lòng Nhận Thức : Từ năm 2020 Toàn Dân Việt Nam sẽ ra sao ?
Viết bởi Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Đồng Bào VN trong và ngoài Nước rất yêu quí kính mến !
Từ năm 2015, anh em tù nhân nào trong khu Giam Riêng gọi tôi để hỏi về Đạo thì họ bị dọa sẽ bị cùm. Do đó, khi từ giã trại giam Nam Hà, xã Tân Sơn – Kim Bảng – Hà Nam ngày 19-5-2016, tôi ghi vào Giấy Tâm Tư Ra Trại rằng : Bao lâu Nội Qui Trại Giam điều 11/15 còn ghi là “Cấm truyền Đạo.... như cấm cờ bạc, bói toán,...”, thì tôi sẵn sàng đi tù 10 lần nữa. !
Vì nhiệm vụ cao nhất của 1 Linh mục – Kitô hữu là giới thiệu Cha Trời – Chúa Giêsu Tử Giá Phục Sinh – Mẹ Maria – Hội Thánh... cho Đồng Bào - Nhân loại. Nhân loại là 1 Gia Đình Anh Chị Em Ruột cùng 1 Cha Trời chung. Khôn ngoan cơ bản đầu tiên của 1 người con là nhận ra Cha Ruột và Anh Chị Em Ruột của mình.
Nhưng ra khỏi tù, tôi nghe dư luận về Mật ước Thành Đô – Tứ Xuyên ngày 3-4 tháng 9-1990, rằng lãnh đạo 2 Đảng CSTQ và CSVN đã đồng thuận từ năm 2020, VN sẽ là 1 Khu Tự Trị thuộc TQ.
Phải chăng Mật ước này chỉ là giả ? Có dư luận cho rằng trước đây khoảng 5-6 năm, có 1 người tên là Kami tung tin bịa đặt về Mật ước này. Có thể đây chỉ là 1 Việt kiều ác tâm - xảo thuật đùa quá mức..., hoặc là thật, nhưng có thể 1 gián điệp TQ tung tin ngược lại là giả, để Dân VN khỏi cảnh giác. Tôi tìm hiểu, cân nhắc thật kỹ lưỡng hết khả năng và hết lương tri suốt hơn 2 tháng.
Đến đầu tháng 8-2016, tôi tin Mật ước này 80-90% là có thật, dựa vào 7 chứng cứ hoàn toàn xác thực sau đây.
I. 7 lý do chứng tỏ Mật ước Thành Đô 1990 là thật.
1. Mãi đến nay, Bộ Chính Trị ĐCSVN vẫn hoàn toàn im lặng về chuyện cực kỳ nghiêm trọng này.
2. Năm 2012, khi Tập Cận Bình qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6 sao của TQ đi đón. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng lại xuất hiện tại VN.
3. Hàng ngàn du khách TQ tự dẫn nhau đi thăm danh lam thắng cảnh VN, rồi tự giới thiệu là của TQ, ngang ngược – bắt nạt tiểu thương VN.
4. Thi thoảng, có nơi tại VN, loa phát thanh của VN lại xen vào vài đoạn tiếng Tàu.
5. Ít nhất từ năm 2009-2010, sách truyện thiếu nhi VN được xuất bản theo kiểu Tàu: bìa 4 trở thành bìa 1, đọc từ sau ra trước, từ phải qua trái theo kiểu Tàu.
6. Ngày càng nhiều người TQ mua đất mua nhà và định cư kinh doanh ở VN.
7. Từ năm 1984-1992, tôi bị tù ở trại Nam Hà, xã Ba Sao-Kim Bảng-Hà Nam, ở chung với 1 số gián điệp TQ. Gián điệp Thái Nhữ Siêu tự hào là đệ tử trung kiên của Mao Trạch Đông, sống theo lý tưởng : sức mạnh trên đầu ngọn súng, luôn khẳng định rằng VN là đất của TQ, văn hóa VN là văn hóa của người Hán.
II. Hậu quả đại thảm họa : Thập đại họa:
Vậy nếu từ năm 2020, Mật ước ấy hiệu lực, thì Toàn Dân VN ít nhất chắc chắn sẽ chịu 10 hậu quả -10 đại họa cực kỳ bi thảm sau đây:
1. Thời kỳ Đại Bắc Thuộc lần thứ 2 bắt đầu. Mọi Tổ chức Xã hội Dân sự, Tôn giáo... và Toàn Dân đều bị TQ hoàn toàn thống trị...;
2. Đất nước, lãnh thổ, lãnh hải hoàn toàn thuộc quyền TQ;
3. Hàng chục triệu người Việt tìm mọi cách trốn chạy tị nạn ở nước ngoài, bi thảm còn hơn dân Xyri, Lybi... hiện nay;
4. Hàng chục triệu người Việt, nhất là thanh niên nam nữ, bị cưỡng bức lao động, đi khai phá núi rừng ở Việt Bắc, Tây Nguyên, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông...;
5. 20 triệu phụ nữ - thiếu nhi nữ VN bị 20 triệu đàn ông TQ đang thiếu vợ tìm mọi cách cưỡng bức làm vợ;
6. Mỗi năm, hàng ngàn người Việt, nhất là thanh niên nam nữ, sẽ bị án tử hình – chung thân – tù đày... do chống đối TQ. 60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, dù chống ngoại xâm yếu hơn VN, mỗi năm vẫn liên tục có án tử hình – chung thân – tù đày... Người Việt có truyền thống chống ngoại xâm rất mạnh, nên càng chống đối, thì càng bị đàn áp dã man hơn;
7. 60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương từ hơn 100 triệu, nay cả 3 vùng ấy chỉ còn 20 triệu. Cư dân đa số là người Hán... Vậy người VN, sau 30-40 năm nữa, từ 94 triệu sẽ chỉ còn 20-30 triệu. Và ngay trên đất VN đa số là người TQ sẽ định cư;
8. Văn hóa Việt sẽ lụi tàn dần, Văn hóa Hán sẽ lên ngôi;
9. Người VN sẽ suy nhược về thể xác và tinh thần do quá tủi nhục, đau lòng, buồn khổ, bị nhiễm độc nguồn nước, môi trường, thực phẩm, sản phẩm các loại...;
10. Nhà nước tay sai Tà quyền VN chắc chắn chỉ còn là Bạo quyền hoàn toàn nô lệ của Ác Cộng TQ, như hiện nay đã và đang có, nơi 1 số Cán bộ Viên chức các cấp các ngành, đặc biệt là Côn an, Tòa án...
Để khỏi quá muộn, Toàn Dân VN cần phải cùng có 4 đồng lòng sau đây:
* Đồng lòng nhận thức, * Đồng lòng cầu nguyện, * Đồng lòng lên tiếng, * Và Đồng lòng hành động.
Xin luôn Hiệp Thông hi sinh Nối Cáp Thiên Quang cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Nhân loại – Quê hương – Thân nhân – và cho nhau.
Kính cảm ơn và trân trọng kính chào.
Việt Nam quá đau thương.
Ngày 28-8-2016
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Nguồn: Nhìn Ra Bốn Phương
Vùng tương lại chợt xa xôi… *
Viết bởi Điền Phương Thảo
GNsP– Những tiếng kêu nài khẩn thiết “ Con xin ba mẹ, đừng bắt con nghỉ học. Con muốn đi học, con muốn đi học…” của các em học sinh…
Những ánh mắt roánh hoảnh, vô vọng nhìn ra khơi xa. Những tiếng than thở, nghẹn ngào đầy bất lực của những người làm cha, làm mẹ vì không thể chu toàn nhu cầu cơm áo cho gia đình, giờ lấy tiền đâu mà lo cho con cái được đi học khi ngày khai trường đã gần kề ?
Tất cả như những áng mây xám xịt, vần vũ trong cõi lòng của hàng triệu người dân 4 tỉnh vùng biển miền Trung, khiến họ chẳng còn lòng dạ nào ngắm những “ đám mây bàng bạc” ở “ trên không ” đầy thơ mộng của nhà văn Thanh Tịnh trong ngày tựu trường sắp tới.
Cuộc sống của các ngư dân bao đời nay gắn liền với biển, nay biển chết thì mạch sống của người dân cũng bị tê liệt. Theo “ Ông Lê Minh Ngân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, biển chết làm ảnh hưởng đến cả những người làm ruốc, làm mắm, vá lưới, múc nước vào ruộng muối… (1)
Tất cả như hiệu ứng Domino mà biển chẳng khác nào quân cờ đầu tiên bị sụp ngã, và kéo theo đó là sự phá vỡ toàn bộ hiện trạng sống của người dân .
Trước tình cảnh đó, “ xem xét việc không thu học phí theo thời điểm cụ thể đối với học sinh các vùng biển bị ảnh hưởng do sự cố Formosa xả thải gây cá chết lại không được thông qua” (2), nghĩa là vẫn không có chính sách hổ trợ của chính quyền, làm sao các em được cắp sách đến trường ?
Bên cạnh đó, những người có chức năng, có trách nhiệm trong xã hội lại có những nhận định, những phát biểu nghe như “ sấm trên cao ”, “nói như Thánh phán” bởi không thể hiện được sự đồng cảm sâu sắc với những nỗi bế tắc cơ cực mà người dân miền Trung đang gánh chịu.
Dù Formosa xả thải giết chết biển miền Trung nhưng bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Cục LĐ-TB-XH) cho rằng người dân “ thất nghiệp không nhiều ” bởi vì “ người Việt Nam thì không bao giờ ngồi một chỗ để chờ người khác mang lại việc làm và thu nhập cho mình, cho nên sau sự cố là họ vẫn đi tìm kiếm việc làm ” . (1)
Dĩ nhiên, “ đói thì đầu gối phải bò” nhưng thưa bà Cục Trưởng Cục LĐ-TB-XH, giữa cái thời buổi “gạo châu củi quế” nhưng người nhiều hơn việc này, hàng triệu người phải rời bỏ công việc mà mình đã gắn bó từ bao đời nay và cùng đổ xô tìm kiếm việc làm mới thì không phải ai “ bò” cũng hết “đói”, bởi đâu dễ dàng có ngay việc làm khác, đồng thời khi thay đổi công việc thì đâu phải chỉ cần một sáng một chiều là có thể đi vào ổn định ?
Bà Cục trưởng cho rằng “ thiệt hại là không nhiều” …
Việc chuẩn bị nào bút, vở, áo quần và cả học phí cho con cái vốn dĩ luôn là mối bận tâm của những người dân lao động trong mỗi mùa tựu trường. Huống hồ khi họ lâm vào cảnh thất nghiệp thì còn khó khăn, bế tắc gấp bội. Do vậy ngư dân vùng biển phải đành lòng cho con nghỉ học vì đến “cơm không có nhét vào bụng thì lấy đâu ra tiền đi học”. Không có cái ăn thì đói. Không được đi học thì dốt. Dân ĐÓI và DỐT nhưng “ thiệt hại là không nhiều” hay sao thưa bà bộ trưởng ?
Khi biển nhiễm độc, Nhật Bản mất 23 năm để đánh bắt, tiêu hủy cá nhiễm độc, mất 14 năm nạo vét xử lý bùn nhiễm độc. mà vẫn không ngăn cản được bệnh Minamata khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Thế nhưng , “ làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chiều ngày 27/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết với những dự án công nghiệp trên địa bàn là không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; phải làm sao để “cá có thể bơi được trong nước thải” (3). Có lẽ điều “ khả thi ” để cá có thể bơi được trong nước thải đó là gắn cho chúng mỗi con một bình oxy ?
Với kinh phí lên tới 48,5 tỉ yên, người Nhật mới khôi phục lại hệ sinh thái biển ở vịnh Minamata. Vậy với 500 triệu USD đền bù của Fomosa mà Đảng và chính quyền Cộng Sản đã nhận với “ lòng bao dung độ lượng ”, thì đến bao giờ biển mới không còn những lớp trầm tích độc hại để những ngư dân 4 tỉnh miền Trung thôi cuộc sống bấp bênh và được quay về vùng biển thân yêu tiếp tục lao động kiếm sống và nuôi con cái ăn học ?
Sinh mạng hàng triệu người dân miền Trung đang ngoắc ngoải trong cơn đói khổ thì việc “ cứu người như cứu lửa”, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, việc áp giá đền bù, hỗ trợ người dân bị thiệt hại chưa được thực hiện vì “ việc thống kê vẫn chưa hoàn thiện do sự lúng túng ( ? ) của Bộ NN-PTNT lẫn các địa phương”. (1)
Đó là chưa nói đến việc giải ngân số tiền 500 USD đền bù của Formosa sẽ đến tay người dân như thế nào khi mà “Người ta ăn của dân không từ cái gì” như lời phát biển đầy búc xúc của bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (4). Ăn mà không “từ cái gì của dân” thì bọn quan tham chẳng khác gì đám dòi mọt rúc rỉa từng mảng thịt còn dính trên xương cốt của các thi hài.
Mới đây trên trang mạng công cộng, người ta đã chuyền nhau một clip nói về sự phẩn nộ của chị Mai Thị Vinh, xã Kỳ Anh cũng như clip chính quyền xuống tận nhà của chị Trần Thị Xoan ở Đông Yên để xác minh họ đã nhận gạo mốc đen và đóng thành từng tấm do nhà nước “ hổ trợ” thiệt hại do ảnh hưởng Fomosa cũng là một minh chứng !
“ Nghe xót xa hằn trên tuổi trời …”
Cái bụng còn chưa no làm sao lo cho cái chữ ? Do vậy, mùa tựu trường năm nay và có thể còn nhiều năm sau nữa tiếng trống ngày khai trường với các em học sinh 4 tỉnh miền Trung sẽ chỉ còn là trong ký ức.
Con đường đến trường của các em trở nên tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu.
“ Vùng tương lai chợt xa xôi ” bởi “ nhỏ không học thì lớn lên sẽ làm gì ? ” hỡi trẻ thơ ơi ?
Thực trạng giao thông Việt Nam chắc không cần nói nhiều, người dân Việt Nam và du khách quốc tế vẫn hiểu sự kinh hoàng của nó. Chỉ riêng con số thống kê được, cả nước ghi nhận 22.827 vụ tai nạn giao thông, hơn 8.700 người chết và hơn 21.000 người bị thương, đó là con số trong năm 2015. Trung bình, năm 2015 có 23 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông.
Đó là con số thống kê, còn thực tế thì con số còn khủng khiếp hơn nhiều. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM cho biết, về số liệu báo cáo TNGT có nhiều nguồn khác nhau và rất chênh lệch. “Theo quy định ngành dọc, mình đang lấy nguồn TNGT từ công an, chứ không phải từ nguồn y tế. Mà nguồn của y tế và công an thì hiện nay chênh lệch, rất khác nhau”. Như vậy, con số thống kê trên, chỉ là một phần của sự thật. Mà phần đó chắc chắn là phần nhỏ, bởi nó ảnh hưởng đến thành tích của ngành công an.
Ở Việt Nam, tai nạn giao thông là “chuyện thường ngày” đến mức người dân không thấy giật mình với những con số người chết, bị thương cũng như những thiệt hại do TNGT gây ra đối với xã hội.
Thế nhưng, thử làm phép so sánh để hiểu sự khủng khiếp của nó:
Trong 10 năm tại cuộc chiến Iraq, khoảng gần 4.500 lính Mỹ đã bị chết và 32.000 lính bị thương. Có nghĩa là mỗi năm, trong một cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt… thì chỉ có 450 lính Mỹ bị chết, 3.200 người bị thương – số lượng này chỉ bằng 1/20 số người chết và 1/7 số người bị thương vì tai nạn giao thông ở Việt Nam.
Cảnh sát giao thông: Để làm gì?
Hẳn nhiên, ai cũng có thể trả lời rất đơn giản: CSGT có chức năng nghiên cứu, đề xuất và trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm luật giao thông, các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật khác trên các tuyến đường, địa bàn giao thông công cộng theo quy định của pháp luật.
Trong tất cả các chức năng nêu trên, chức năng chính là “bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.
Vậy, một lực lượng quân số, tướng tá hùng hậu với đầy đủ các loại trang thiết bị được mua sắm bằng tiền thuế của dân mà để giao thông hỗn loạn, số lượng người chết vì TNGT gấp 20 lần một cuộc chiến tranh khốc liệt, nhất là văn hóa giao thông không được thiết lập theo hướng văn minh, hiện đại… thì hẳn nhiên là lực lượng này hết sức yếu kém, dù được biện bạch bằng bất cứ lý do nào.
Vậy thì vì sao CSGT là lực lượng yếu kém?
Lực lượng vũ trang Việt Nam gồm hai lực lượng chính là quân đội và công an. Tất cả đều được “đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng CSVN”.
Khi một số đơn vị quân đội lao vào làm kinh tế, tạo ra những tập đoàn, những ông chủ lớn với những đặc quyền đặc lợi to lớn, thì hẳn nhiên việc luyện tập, đánh đấm sẽ bị lơ là và quân đội yếu kém sức chiến đấu. Bởi về tinh thần, khi mục đích là kiếm tiền, kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt sẽ biến thành kỷ luật mềm dẻo kinh doanh, người lãnh đạo quân đội sẽ trở thành những ông chủ, những đại gia…
Hậu quả rất dễ nhìn thấy, là trước bọn giặc đang xâm chiếm lãnh thổ của Tổ Quốc, trước sự kiện những ngư dân bị hà hiếp, bị bắt và bắn giết trên biển cũng như thảm họa giặc đang lăm le bờ cõi, người đứng đầu quân đội Việt Nam chỉ một mực xoa tay rằng “Chúng tôi chỉ có hòa bình, hữu nghị…”và rằng “tư tưởng ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc…”
Tư tưởng quân đội sợ ra trận hình như đã là chuyện bình thường. Còn nếu phải ra trận trong tinh thần và tư thế đó, thì không vỡ mặt cũng tan xương. và cũng không ai coi đó là chuyện lạ.
Thế mới có chuyện quân đội nhân dân chuyển nghề từ nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc sang “chống diễn biến hòa bình” trong nhân dân.
Điều khá hài hước là với giặc, quân đội VN chỉ thích hòa bình, hữu nghị, còn với dân, quân đội kiên quyết chống diễn biến hòa bình.
Cùng một thầy một thợ, lực lượng công an, cảnh sát, nhất là CSGT cũng trong tình trạng đó.
Mãi lộ: Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu
Khác với lực lượng cảnh sát ở nhiều nước khác, ngành công an Việt Nam thực thi nhiệm vụ theo quy trình “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Hiến pháp quy định là một chuyện, luật là một chuyện, còn thực thi thì công an chỉ căn cứ thông tư của chính Bộ Công an ban hành. Thậm chí có những thông tư, thông báo đi ngược với Hiến pháp và luật pháp. Chẳng sao, người dân Việt Nam vốn đã quen khái niệm thời công an trị: “Luật là công an, công an là luật”.
Một lực lượng vũ trang, để có sức mạnh, phải bảo đảm nhiều yếu tố, trong đó tinh thần kỷ luật của binh lính và người lãnh đạo là những yếu tố quan trọng.
Trong trào lưu thực dụng và quốc nạn tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam ngày càng phát triển “năm sau cao hơn năm trước”, tinh thần chiến sĩ, sĩ quan công an cũng không nằm ngoài quy luật đó khi mà “thoái hóa, biến chất…” trong Đảng Cộng sản là một bộ phận ‘không nhỏ”.
Điển hình cho thực tế này là hình ảnh và hành động của CSGT trên toàn quốc. Họ đã làm gì và người dân nghĩ về họ ra sao, chỉ cần lên mạng xã hội xem phản ứng của người dân khi nghe ông Trần Đại Quang với vai Bộ Trưởng Công an nói rằng“tuyệt đại đa số CSGT không nhận hối lộ”.
Câu nói đó đã tạo ra những trận cười nghiêng ngả và là đề tài bàn tán ở mọi nơi, mọi lúc như một câu chuyện hài hước ăn khách trong mục chuyện bịa như thật.
Còn trong thực tế, có lẽ trừ khi đi bộ, còn nếu ai đã tham gia giao thông hẳn nhiên không thể không biết nạn mãi lộ, tham nhũng là vấn nạn chưa bao giờ giảm trên đất nước này. Báo chí đã có nhiều bài viết công phu, mạng xã hội liên tục đưa các hình ảnh, tài liệu về tệ nạn này. Người ta đã phải kêu nạn mãi lộ “ghê hơn cả cướp cạn“.
Thế nhưng, nạn mãi lộ thì “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”. Người đó là ông Bộ trưởng Công an.
Nạn mãi lộ, trấn lột tiền người tham gia giao thông với bất cứ hình thức nào, đều gây nên những hậu quả hết sức khủng khiếp và tai hại.
Vì mãi lộ, việc chấp hành luật lệ giao thông sẽ không nghiêm chỉnh, dẫn đến tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng, tính mạng người dân luôn bị đe dọa.
Vì mãi lộ, trọng tải xe vượt quy định cho phép nhiều lần; đây là cách tốt nhất để phá hoại đường sá, tài sản công cộng được xây dựng bằng tiền thuế của người dân. Đặc biệt là không thể đảm bảo cho việc tham gia giao thông an toàn.
Vì mãi lộ, xe kém chất lượng được lưu hành không cần các điều kiện kỹ thuật bắt buộc cho phép, điều này dẫn đến việc mất an toàn trong lưu thông và tai nạn là điều dễ hiểu.
Vì mãi lộ, việc chém, chặt, nêm khách vô tội vạ, chạy vượt ẩu, phóng nhanh… diễn ra thường xuyên, là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn khủng khiếp.
Và tất cả những hậu quả của nạn mãi lộ, những chi phí đó sẽ bổ vào giá thành vận chuyển, giá vé, phí đường… người hứng chịu là người dân.
Ai ai cũng biết điều đó, thế nhưng vì sao nạn mãi lộ vẫn không giảm xuống?
Tư duy “sứ quân” của ông cục trưởng
Không phải đến bây giờ, người ta mới nói đến nạn mãi lộ. Cả xã hội kêu la, báo chí lên án. Thậm chí từ thời ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng cách đây hơn 20 năm, khi báo chí và xã hội phản ứng dữ dội, ông tuyên bố: “Chiến sĩ CSGT nào cầm của dân 5 ngàn đồng thì sẽ bị đuổi việc”.
Chắc vì sợ đuổi việc, nên từ đó đến nay, chưa bao giờ CSGT cầm 5 ngàn, mà chí ít thì đó phải là con số vài chục, vài trăm ngàn cho đến tiền triệu.
Sở dĩ, nạn mãi lộ không được ngăn chặn, trước hết phải khắng định rằng vì đây là một nguồn lợi có tính chất phe nhóm. Không ai lại không ngạc nhiên khi biết rằng 70% số tiền phạt của CSGT đối với việc vi phạm luật lệ giao thông, được giao cho Công an. Đây là một con số khủng khiếp. Chỉ một tỉnh bé như Sóc Trăng, công an đã trích tiền phạt của CSGT để mua 4 ôtô Lexus LX570 (giá thị trường mỗi chiếc trên 5 tỷ đồng) đủ biết số tiền phạt lớn đến chừng nào.
Chính vì vậy, lực lượng CSGT không chăm lo đến việc đảm bảo an toàn trật tự giao thông cho bằng nhăm nhăm việc “phạt”. Họ nghĩ ra đủ chiêu, đủ trò để ăn chặn, mãi lộ và bắt phạt. Nào là rình, núp, đuổi, chặn…. đủ cả, miễn là người dân phải nôn tiền ra.
Và người dân, với tư duy vô cảm và vô sự, họ sẵn sàng chia đôi tiền phạt để được bỏ qua lỗi và tiếp tục vi phạm.
Việc mãi lộ trở thành bình thường đến nỗi một vị tai to mặt lớn còn phát biểu như không rằng: “Kể cả lái xe hối lộ cảnh sát 50-50 vẫn có tác dụng” hoặc ngay chính ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An năm 2012 tuyên bố một định nghĩa xanh rờn: “CSGT nhận dăm ba chục” sao gọi là tham nhũng”.
Chắc là với ông này, thì cả va ly tiền triệu đô la như Dương Chí Dũng khai đã đưa ông Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an – mà vẫn còn chưa coi là tham nhũng thì dăm ba chục ngàn đã là gì?
Họ muốn tạo ra một vùng đặc quyền, đặc lợi dựa trên sự cướp bóc, bất chính và dung túng, che giấu cho những hành động tham nhũng và hối lộ của cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là CSGT.
Điển hình cho lối tư duy này, là Thiếu tướng Trần Sơn Hà, hiện là Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An.
Nghe nói đến tên ông Trần Sơn Hà, người ta nhớ ngay đến những câu nói để đời và những văn bản do chính ông ký, mục đích là ngăn chặn sự giám sát của người dân và mặc nhiên cho lực lượng quân lính của ông lộng hành ngoài đường mặc sức bóp nặn người dân.
Người ta còn nhớ đến văn bản thông báo ngày 26/4/2013 do chính ông ta ký khi còn là Đại tá Cục phó, cấm người dân quay phim chụp ảnh CSGT nhằm che giấu việc phát hiện hối lộ, mãi lộ. Văn bản này đã lập tức bị xã hội lên án và phải rút lại bởi vi phạm luật pháp.
Thế rồi, với những “thành tích” đó, ông vẫn thăng quan, tiến chức lên Thiếu tướng, cụ trưởng Cục CSGT.
Người ta cũng nhớ đến đề nghị của ông ta ở chức vụ Cục trưởng rằng phải trang bị vũ khí cho CSGT. Bởi ông cho rằng lái xe tông vào CSGT là sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng. Trong khi ông không hiểu rằng, CSGT bóp nặn người dân từng đồng bỏ túi hoặc đưa về vì lợi ích phe nhóm của ông, mặc cho tính mạng người dân cứ chết, cứ bị thương… thì không chỉ là xuống cấp đạo đức mà là sự phi nhân tính. Việc ông đề nghị cung cấp vũ khí cho CSGT với nhiệm vụ bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, chính là suy nghĩ coi người dân là kẻ thù.
Mới đây, ông hùng hồn rằng: “Chúng ta (CSGT) không phải xuất trình gì cả, vì việc ra đường xử lý vi phạm đã được các cấp có thẩm quyền cho phép. Trên ngực CSGT có bảng tên, biển hiệu đàng hoàng nên người dân không được yêu cầu. Họ không có quyền đó”.
Thế nhưng, ông vẫn nhơn nhơn rằng: Đó là quan điểm của tôi.
Nhìn lại các hành động và phát ngôn của ông Cục trưởng có lịch sử từ khi còn là Cục phó đến nay, người ta thấy rõ ông tìm mọi cách để khoanh vùng cấm và tạo điều kiện tốt nhất cho nạn lén lút, trấn áp để nạn mãi lộ ngày càng phát triển.
Đó là tư duy bao che, lấp liếm của các lãnh đạo cục CSGT Đường bộ – Đường sắt, Bộ Công an.
Thực chất ông ta đang muốn xây dựng một “sứ quân” trong lòng đất nước cho chính nhóm lợi ích của ông ta.
Hà Nội, ngày 25/8/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: DCCT
Đất chợ Vĩnh Tân biến chuyển thành đất tư nhân?
Viết bởi Huyền Trang, GNsP
GNsP(23.08.2016) – Các tiểu thương thuộc chợ quê nghèo Vĩnh Tân, Đồng Nai đang sống trong tình trạng bất an, lo lắng khi nhà cầm quyền đe dọa sẽ giải tỏa chợ Vĩnh Tân – nơi mưu sinh của nhiều tiểu thương suốt gần 30 năm qua.
Đất chợ có thể ‘biến’ thành đất tư nhân?
Lý do giải tỏa chợ Vĩnh Tân mà nhà cầm quyền đưa ra, chợ không còn đủ tiện tích, phòng cháy chữa cháy… và là đất công nên thu hồi để xây dựng trung tâm học tập cộng đồng.
Các tiểu thương chợ Vĩnh Tân không phản đối nhà cầm quyền lấy đất chợ xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, nhưng họ e ngại, đất này sẽ bị biến chuyển dần vào mục đích khác. Nghĩa là, lúc đầu, nhà cầm quyền lấy đất chợ xây dựng trung tâm học tập cộng đồng. Một thời gian trung tâm đi vào hoạt động và được đánh giá là kém hiệu quả, nên chuyển bán cho các nhà đầu tư –chủ yếu là các Doanh nghiệp Tư nhân- còn nhà cầm quyền thu về món tiền khổng lồ từ việc bán lô đất ‘công cộng’ này.
Trong khi đó, trước đây, nhà cầm quyền đã từng vận động tiểu thương hợp tác với họ nâng cấp chợ, nhưng sau đó họ lại lật lọng. Chị Mầu, tiểu thương ở chợ Vĩnh Tân, cho biết:
“Khi họp chợ, họ nói đồng hành với bà con nâng cấp chợ thì rất vui mừng, nhưng do các tiểu thương còn khó khăn nên xin lại 2 năm sau rồi nâng cấp thì xã không nói gì hết. Một thời gian sau, mọc lên một cái chợ mới, rồi [nhà cầm quyền] phát giấy yêu cầu dân di dời chợ nhưng dân không đồng ý và đi làm đơn khiếu nại ở xã, ở huyện. Chủ tịch huyện có nói ‘xã cấp giấy sử dụng sạp lâu dài tại chợ’ là không có căn cứ pháp lý.”
Cưỡng bức hoán đổi đất?
Chợ Vĩnh Tân được bà con tiểu thương khai hoang từ những năm 1979 khi đó là một khu đất trũng, chợ buôn bán nhỏ và lẻ tẻ. Sau này, vào năm 1987, Ủy ban xã quy hoạch chợ và xây dựng chợ. ‘Chúng tôi phải mua sạp, đóng tiền thuế hàng tháng và nhiều thứ tiền khác nữa.” Bà Trần Thị Mười, một tiểu thương bán hàng ăn hơn 30 năm ở đây, cho biết.
Điểm nổi bật của tiểu thương chợ Vĩnh Tân là trước năm 1990 nhiều gia đình bị nhà cầm quyền cưỡng bức hoán đổi đất đang ở, để họ lấy đất, xây dựng Ủy ban Nhân dân xã, trạm xá, trường học… Các gia đình này được đền bù một miếng đất trong chợ để kinh doanh, sinh sống. Gia đình ông Vòng A Sám là một trường hợp điển hình. Gia đình ông bị cưỡng ép hoán đổi 1000m2 đất để đổi lại 100 m2 đất trong chợ. Hiện nay, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã được xây cất trên khu đất của gia đình ông. Gia đình ông Vòng A Sám nhớ lại:
“Vào năm 1987, xã Vĩnh Tân mới thành lập, chưa có Ủy ban. Xã đến gia đình tôi vận động đưa đất để xây Ủy ban. Gia đình tôi không đồng ý. Khi gia đình tôi xây cất nhà thì xã đến đòi cưỡng chế đất của gia đình tôi, sau đó họ đến cưỡng chế, dỡ nhà của tôi [nhưng] gia đình tôi cố gắng giữ đất. Sau đó, họ nói sẽ đền bù, hoán đổi đất cho gia đình tôi. Xã không có đất nên đã lấy đất của chợ hoán đổi cho gia đình tôi.”
Một hoàn cảnh bị cưỡng chế nhà bi đát hơn khi cả gia đình: chồng ốm, vợ đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng thai sản, con còn bé nhưng nhà cầm quyền vẫn ra tay cưỡng chế và giải tỏa nhà. Ông Lý Hồng Phía, tiểu thương buôn bán ở chợ Vĩnh Tân, hồi tưởng lại:
“Cách đây 30 năm, xã vận động gia đình tôi hoán đổi đất nhưng gia đình tôi không đồng ý. Trong thời gian đó, tôi bị ốm nằm bệnh viện do tôi bị bệnh sốt xuất huyết, còn vợ tôi mới sanh con thì họ đến nhà tôi, tháo nhà tôi ra và bắt chúng tôi ở trong một túp lều trên một khu đất trống. Sau đó họ giao cho chúng tôi một miếng đất trong chợ Vĩnh Tân này. Chúng tôi làm ăn buôn bán thì gia đình tôi xây được căn nhà này.”
Điều lo lắng của các tiểu thương này là sẽ không còn nơi buôn bán khi họ đã lớn tuổi vì không chuyển đổi được nghề nghiệp, nếu như di dời chợ. Tiểu thương tên Tài đặt câu hỏi: “Nhà nước quy hoạch đất rồi hoán đổi đất chợ cho người dân để xây trạm xá, trường học, ủy ban… Bây giờ mấy ông đòi đất chợ của chúng tôi xây dựng một trung tâm học tập cộng đồng, thế thì nhà nước đòi lấy đất chợ thì người dân chúng tôi có đòi lại được đất mà trước đây chúng tôi đã hoán đổi hay không?”.
Khiếu kiện vô vọng
Vụ việc của chợ Vĩnh Tân kéo dài từ năm 2005 cho đến nay. Bà con tiểu thương đi khiếu kiện ròng rã đến các cấp có thẩm quyền suốt hơn 10 năm trời, nhưng không có cấp thẩm quyền nào đoái hoài đến nỗi cơ cực của bà con tiểu thương nghèo nơi đây, và cho đến thời điểm này vẫn chưa có một công văn nào trả lời thỏa đáng cho họ.
Ông Trần Văn Hạnh, tiểu thương chợ Vĩnh Tân, cho biết: “Chúng tôi làm nhiều đơn khiếu nại đến các cấp nhưng họ chỉ trả lời lòng vòng. Nhà nước muốn lấy chợ của chúng tôi thì phải lo cho chúng tôi có cuộc sống ổn định.”
Các tiểu thương mua sạp ở chợ đều được xã cấp ‘giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp lâu dài tại chợ’. Điều này được ông Tài, một tiểu thương buôn bán tại chợ được hơn 25 năm, khẳng định. Thế nhưng, UBND huyện lại phán rằng: “Xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp lâu dài tại chợ Vĩnh Tân cũ là không đúng thẩm quyền và cũng không có căn cứ pháp lý”. Còn đất xây dựng chợ là đất công, nay nhà nước có chủ trương thu hồi để xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, nên không bồi thường. Thậm chí ngang ngược hàng tôm hàng cá đến mức trả lời dân bằng văn bản: “Chưa có qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tự thỏa thuận liên quan đền việc giải tỏa chợ?”.
Bất chấp nguyện vọng, khiếu nại của người dân, về nguồn gốc đất chợ (do người dân hiến và hoán đổi đất), về những khuất tất liên quan đến chủ đầu tư chợ mới DNTN Đức Lợi Thành, về chính sách bồi thường, di dời… Ngày 19/12/2013, bà con tiểu thương viết trong đơn kêu cứu: “huyện Vĩnh Cửu và xã Vĩnh Tân với hơn 200 người, cùng các xe cứu hỏa, xe thông tin đến để đóng cửa chợ của chúng tôi; sau 5 ngày xô xát, giằng co đã có 5 đến 6 trường hợp bất tỉnh, đến 19 giờ ngày 23/12/2013, đoàn cưỡng chế mới ra về…”. Bà con đặt câu hỏi: “Có pháp luật nào và hiến pháp nào mà để cho huyện và xã áp bức và đàn áp dân từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối như vậy? Đất nước có giàu mạnh mà không có lòng tin của nhân dân thì sẽ không đi đến kết quả gì được …”. Bà con đặt tin tưởng vào “Thanh tra trung ương”!
“Họ có mời Thanh Tra Chính phủ (TTCP) về làm việc, dân chờ đợi TTCP về để có tin vui nhưng chẳng có tin vui gì khi họ bắt bà con tiếp tục di dời xuống chợ mới.” Cô Mầu nói.
Vào trung tuần tháng 5.2015, những ngôi nhà hoặc kiốt đôi nằm ngay trước mặt đường chợ, trong đó có kiốt của gia đình ông Tài, đã bị đập phá tan tành để mở đường. Mỗi ngôi nhà hoặc kiốt đôi này có diện tích khoảng 40 m2, nhà cầm quyền bồi thường khoảng 900 ngàn/1m2 đất, những căn nhà nào xây kiên cố thì nhận được tiền bồi thường khoảng 380 triệu đồng/1 căn, còn kiốt đôi chỉ nhận được tiền bồi thường khoảng 170 triệu đồng/1 kiốt đôi. Trong khi đó, các tiểu thương cho biết, họ thông báo, chỉ giải tỏa 3m làm đường, nhưng họ lại đập hết các dãy nhà này với lý do làm lòng lề đường.
Những kiốt bị đập phá để làm đường nhưng bồi thường với giá rẻ mạt
Một tiểu thương chợ Vĩnh Tân mất kiốt, đành ngồi lên đống gạch vụn ngổn ngang để buôn bán kiếm từng đồng lẻ kiếm sống qua ngày
Mong muốn
Tiểu thương chợ Vĩnh Tân chỉ đồng ý giao chợ khi họ được nhà cầm quyền bồi thường một cách thỏa đáng và chợ mới ít nhất phải bằng chợ cũ để họ có nơi buôn bán, ổn định cuộc sống. Chị Mầu nói: “Muốn lấy đất chợ để làm mục đích chung thì phải có một cái chợ mới đẹp hơn hoặc bằng cái chợ bây giờ để người dân đang buôn bán, sinh sống.”
Ông Tài mong muốn: “Nếu di dời thì phải có một cuộc họp lấy ý kiến toàn dân. Người dân muốn bồi thường thỏa đáng và có nơi buôn bán, nuôi sống bản thân và gia đình.”
Gia đình ông Vòng A Sám mong rằng: “Nếu họ cưỡng chế chợ thì tôi yêu cầu họ hãy trả lại đất cho gia đình tôi (1000 m2). Gia đình tôi con cái lớn phải đi thuê nhà để ở vì nhà cửa chật hẹp. Bây giờ, họ dời chợ đi tôi cũng không biết làm việc gì nữa bởi vì vợ chồng tôi đều lớn tuổi rồi.”
Chợ Vĩnh Tân mới được UBND Tỉnh hợp tác với DNTN Đức Lợi Thành thực hiện dự án, nâng cấp lên chợ hạng 2, cách chợ cũ khoảng 400m nhưng không thuận lợi cho việc kinh doanh vì chợ không nằm trong khu dân cư. Mỗi sạp trong chợ mới có giá từ 78-80 triệu/1 sạp. Nếu tiểu thương nào đồng ý dời chợ cũ sang chợ mới thì nhà chức trách sẽ hỗ trợ cho mỗi tiểu thương 53 triệu/1 sạp.
Trong những ngày qua, xã liên tục phát thanh yêu cầu bà con thu xếp hàng hóa di dời sang chợ mới. Mới trong ngày hôm nay ngày 23.08.2016, nhà cầm quyền đã cúp điện chợ Vĩnh Tân để gây áp lực cho bà con không được buôn bán và phải di dời sang chợ mới.
Đất nước khi nào mới phát triển và thịnh vượng khi nhà chức trách không lo lắng và bảo đảm cho cuộc sống ổn định của người dân? Trụ sở Ủy Ban xây dựng trên chính khu đất “vàng” của dân, ép dân “hoán đổi” một diện tích ít hơn, cấp “Giấy chứng nhận sử dụng lâu dài” cho dân đễ “làm tin”. Nay, thu hồi “diện tích hoán đổi” ấy vì là “đất công”, Giấy chứng nhận đã cấp không có giá trị vì “được cấp không đúng thẩm quyền”, còn Ủy Ban thì đứng vững trên đất của dân. Nếu giao dịch này diễn ra bởi những người dân với nhau, cơ quan công quyền sẽ kết tội “lừa đảo”! Nhưng tiếc rằng, kẻ “lừa đảo” ở đây lại là Ủy ban “nhân dân”!
Huyền Trang, GNsP
Người dân Phú Yên xuống đường biểu tình bị đe dọa triệt đường mưu sinh
Viết bởi Pv. GNsP
GNsP(21.08.2016) – “Formosa cút cút cút, đường lưỡi bò cắt cắt” là thông điệp mà người dân giáo xứ Phú Yên, Giáo phận Vinh hô vang lên trong cuộc toạ kháng với sự tham dự của khoảng hơn 1000 người.
Sáng ngày Chúa Nhật 21.08.2016, toàn thể giáo dân giáo xứ Phú Yên tiếp tục xuống đường toạ kháng trên tỉnh lộ 37, bà con cầm theo băng rôn biểu ngữ đòi công lý cho các nạn nhân thảm hoạ môi trường.
Sau thánh lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, già trẻ trai gái cùng nhau tuần tự ra tuần hành và hát vang các ca khúc đấu tranh như “trả lại đây cho nhân dân tôi”, “xin hỏi anh là ai” hay “Việt Nam tôi đâu?”.
Chị Thu Mai chia sẻ: “Chúng tôi gần như quen với việc xuống đường rồi. Bây giờ không đi biểu tình cảm thấy thiếu thiếu và không khí chùn xuống hẳn. Tôi thấy người dân nơi đây ai cũng háo hức nhất là các em nhỏ. Bọn trẻ hô rất to và rất có kỉ luật khi tuần hành”.
Như đã được tôi luyện kĩ, đoàn người biểu tình của xứ Phú Yên rất ôn hoà và trật tự. Trong các cuộc biểu tình, luôn bắt đầu mọi sự với Kinh Hoà Bình nên mọi người ra đi trong tâm thế bình an và Cha Anton Đặng Hữu Nam, người lãnh đạo tinh thần của giáo xứ Phú Yên thao thức:
“Ngư dân đi biển về, may lắm là hoà vốn. Khuôn mặt buồn rầu vì cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ khó khăn như lúc này. Là chủ chăn, những u sầu đó của đoàn chiên cũng là ưu sầu của Giáo Hội. Đó là lý do, giáo xứ tôi yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn, đền bù thiệt hại cho dân Việt. Đồng thời cải tạo lại môi trường biển sạch và tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam.”
Dù bị gây khó khăn, cản trở từ phía nhà cầm quyền, người dân Phú Yên kiên quyết làm mọi cách yêu cầu giới chức lắng nghe các nguyện vọng của nhân dân được quy định tại Điều 28 Hiến Pháp năm 2013 “công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”. Và, giới chức phải “công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.
Pv. GNsP
Tham nhũng sống nhăn răng – Cán bộ ăn thoải mái
Viết bởi Phạm Trần
GNsP(19.08.2016) – Không đâu như ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, chống tham nhũng đã thất bại ê chề mà vẫn ngại bứt dây động rừng, đập chuột sợ vỡ bình hay có ghẻ mà không dám chữa.
Chuyện này ai cũng biết đã kéo dài trong suốt 10 năm, kể từ khi Luật phòng, chống Tham nhũng được thi hành năm 2006. Cả hệ thống đảng và các cơ quan nhà nước đã vào cuộc mà tham nhũng vẫn cao như núi, vô phương cứu chữa. Như vậy thì giới cầm quyền phải có vấn đề, bởi vì chỉ có cán bộ, đảng viên có chức có quyền mới có thể tham nhũng.
Đảng đã có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐTƯ), trước đây do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Nhưng sau 7 năm tiêu phí không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân, tham nhũng vẫn sinh con đẻ cháu tràn lan nên Bộ Chính trị đã giao Ban này cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành từ ngày 01-02-2013.
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gồm 9 điều được quy định trong Quyết định số 162-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ cấu tối cao quyết định mọi việc ở Việt Nam. Các điều 4,5,6 của Quyết định là đã chứng minh ông Nguyễn Phú Trọng và 15 thành viên đã không làm tròn nhiệm vụ.
Nguyên văn điều 4 quy định ban này có nhiệm vụ: “Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất hợp lý về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đưa ra biện pháp ngăn ngừa, khắc phục.”
Trong điều 5, nhiệm vụ tập trung vào: “Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.”
Sau cùng, điều 6 cho Ban này quyền: “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và xử lý các thông tin về vụ, việc tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp.”
Như vậy, BCĐTƯ có trách nhiệm thúc đẩy các cơ quan đảng và nhà nước truy cứu nguyên nhân nẩy sinh ra tham nhũng, truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu để kiểm tra, thanh tra và điều tra để truy tố.
Và để bảo đảm trung thực, BCĐTƯ còn có trách nhiệm theo dõi và xem xét thực hư của lời tố cáo và đơn khiếu nại nếu có. Vậy Ban này đã làm được gì sau 3 năm? Có lẽ không nhiều vì chỉ biết ngồi một chỗ để chỉ tay năm ngón, hay “chỉ đạo” như Bộ Chính trị đã ấn định nên ông Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng vẫn còn than tại phiên họp thứ 10 của BCĐTƯ ngày 27/4/2016: “Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm”.
Dân chưa yên tâm vì ông Trọng đã chứng minh đảng vừa đánh vừa run ngay từ cửa miệng ông qua thời gian, bắt đầu từ cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ) ngày 6/8/2016.
Ông Trọng đã “đồng ý với những ý kiến của cử tri về việc cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.” Nhưng ông lại nói: “Khi thực hiện công việc này cần chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả và giữ cho được ổn định.” (VOV, Voice of Vietnam).
Tại sao chống kẻ tham nhũng mà lại sợ mất ổn định, xáo trộn nội bộ hay ông thấy đâu đâu cũng có tham nhũng nên nếu làm mạnh, làm sạch sẽ tan hàng ra đám, nát tan cả đảng?
Ông Nguyễn Phú Trọng còn nói: “Đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn phức tạp. Khó khăn bởi lẽ nó là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, giữa cái tốt, cái xấu; liên quan đến danh dự, lợi ích của con người… Dù khó khăn như vậy nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, phải làm cho bằng được.”
Ông cam kết thế thì biết vậy nhưng tính nhút nhát chống tham nhũng vừa đánh vừa run của ông Trọng đã chứng minh từ ngày 27/09/2013, cũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội.
Khi cử tri thắc mắc tại sao công tác chống tham nhũng cứ mãi không đi đến đâu, ông Trọng nhìn nhận: “Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng… Lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền bạc…” (Theo báo VNNet)
Là người đứng đầu BCĐTƯ phòng, chống tham nhũng nên ông biết rất rõ quốc nạn tham nhũng mỗi ngày thêm phức tạp. Ông còn bảo: “Phải chống nhiều thứ như lợi ích nhóm, cục bộ, suy thoái và cả tham nhũng nhỏ… Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu.”
Tuy biết hai năm rõ mười như thế nhưng ông Trọng vẫn không tìm được mặt kẻ nội thù tham nhũng. Đến lần tiếp xúc với cử tri ngày 06/10/2014, người ta lại nghe ông Tổng Bí thư phét lác ngập ngừng như kẻ sợ ma về cách ứng xử với giặc tham nhũng.
Ông nói: “Xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.
“Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.
Đánh chuột tham nhũng nhưng lại sợ vỡ cái bình đảng bọc ngòai thì còn phòng với chống cái gì ? Trong quân sự thời chiến tranh Việt Nam người ta gọi đây là lối “di tản chiến thuật” để không bị “quân ta bắn quân mình” mà chết cả lũ.
Nhưng mà bác Tổng Trọng ơi, từ khi ông nói nhiều và ngần ngại không đám đánh nhanh, đánh mạnh và thằng thẳng vào mặt tham nhũng thì những kẻ có chức, có quyền dưới trướng của ông đã có những bước nhẩy vọt qúa độ từ tham nhũng vặt một trăm, vài nghì hè phố, dọc đường tăng lên hàng chục nghìn tỷ đồng là tại sao ?
10 NĂM KHÔNG BẰNG MỘT TIẾNG
Chẳng tại sao hay tại trăng gì hết. Tại vỉ lãnh đạo đảng đã thiếu quyết tâm chính trị và không dám đánh rắn phải đánh vào đầu và đánh cho tuyệt nọc thì may ra mới thoát.
Chuyện chống tham nhũng giở giăng giở đèn của đảng đã tự lột ra hết tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), tổ chức tại Hà Nội ngày 12/7/2016 vừa qua.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nói hụych toẹt trước Hội nghị rằng: “Cùng với những kết quả đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công tác PCTN hiện nay chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo.”
Trong khi đó ông Phan Văn Sáu, Tổng thanh tra chính phủ báo cáo trong suốt 10 năm đã phát hiện gần 60.000 tỉ đồng tham nhũng và trên 400 ha đất. Nhưng đến nay chỉ thu được là gần 5.000 tỉ đồng và hơn 200 ha đất.
Vậy 55.000 tỷ và 200 mẫu đất biến đâu mất? Báo trong nước viết: “Việc thu hồi tài sản tham nhũng thấp, theo báo cáo là do nhiều nguyên nhân, việc điều tra án tham nhũng rất phức tạp và khó khăn; nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán tài sản.”
Vì vậy, ông Sáu cho biết: “Qua 10 năm, tỷ lệ kê khai tài sản đạt 99,5%, đã xác minh được gần 5.000 trường hợp trong đó đã phát hiện xử lý, kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.”
Chỉ tìm ra có 17 người khai không thật trong 10 năm thì qủa là mắt đảng cũng cần phải thay. Tuy nhiên ông Sáu cũng đã nhìn nhận: “Trong những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hàng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt.”
Tổng Thanh tra Chính phủ đã nói thật lòng, nhưng không bằng những tuyên bố của Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC).
Ông Độ nói thẳng: “10 năm qua, tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có, quy mô rất lớn khi có những vụ lên tới cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, còn tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế tôi cho rằng phải sớm thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập và có sức mạnh.” (theo báo Dân Trí, 16/08/2016).
Ông Độ đã đề nghị như thế tại cuộc họp thẩm tra dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) mà cả ông và nhiều người khác đã phê bình “không có gì mới và sẽ chẳng giải quyết được những việc cần phải làm.”
Tướng Độ nhận xét: “10 năm qua, mặc dù chúng ta có nhiều cơ quan chỉ đạo của Đảng, các cơ quan chống tham nhũng ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, VKSND Tối cao, cơ quan thanh tra ở các bộ ngành, địa phương nhưng thực tế đều hoạt động không hiệu quả. Đối tượng tham nhũng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong những vụ tham nhũng lớn thì “dây mơ rễ má” rất lớn, những tổ chức, cơ quan thông thường không đủ quyền lực, quyền hạn để phát hiện, điều tra và xử lý.”
Ông nói: “Đặc biệt là việc phát hiện tham nhũng thông qua kiểm toán, thanh tra, phải có cơ quan áp dụng điều tra đặc biệt để đưa những vụ án đấy ra ánh sáng. Có như vậy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới hiệu quả hơn.”
Theo ông Độ thì: “Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ xây dựng có đề xuất Quốc hội có thể thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm nhưng chúng ta phải hiểu đó là thành lập, xử lý những vụ án đã bị phát hiện rồi, đã rõ ràng rồi. Điều chúng ta cần là phát hiện và đưa ra xử lý những vụ án tham nhũng ra ánh sáng. Khi vụ án tham nhũng chưa xuất hiện thì Quốc hội khó có thể lập Ủy ban lâm thời được.”
Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập do Tướng Độ đề xuất, theo ý ông là “là cơ quan có thẩm quyền về tố tụng, tư pháp để phát hiện, điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố.”
LẬP RA CHO OAI THÔI
Khi được hỏi vậy vai trò của BCĐTƯ phòng, chống tham nhũng đang do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu có làm được gì không, tướng Độ thẳng thắn: “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ quan chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của Đảng cho phương hướng, ý kiến thôi, còn có quyền hạn nhà nước gì đâu. Ủy ban Điều tra tham nhũng này (do ông đề xuớng) trực tiếp bắt tay vào làm, có quyền hạn, thẩm quyền của một cơ quan nhà nước.”
Ông Độ còn xác nhận tính bù nhìn, bầy ra cho oai của các cơ quan phụ trách chống tham nhũng như thế này: “Trên thực tế, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng với rất nhiều ban chỉ đạo, cơ quan ban ngành nhưng đến nay chưa cơ quan nào tự phát hiện tham nhũng trong cơ quan mình cả.”
Vì vậy ông bảo: “Chúng ta phải có cơ quan ở bên ngoài, có thẩm quyền điều tra đặc biệt, khi có phản ánh hoặc báo chí nêu thì cơ quan đó phải trực tiếp vào làm, chứ cứ để các cơ quan tự phát hiện thì chả có phát hiện nào đâu, không hiệu quả là vì thế.” Tất nhiên làm sao mà hiệu qủa được vì có bao giờ lại lột áo nhau ra cho thiên hạ xem lưng ?
Ông Độ kết luận: “Có thể thấy rằng tham nhũng đã “phát triển vượt bậc” trong 10 năm qua. Hầu như lĩnh vực nào cũng có tham nhũng, từ tham nhũng vặt đến quy mô rất lớn, xuất hiện nhiều vụ tham nhũng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ đồng với tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta không chống tham nhũng thành công thì sẽ kìm hãm rất lớn sự phát triển của đất nước và làm giảm niềm tin của nhân dân.”
Chả biết đề xướng của ông Trung tướng Trần Văn Độ có lọt vào tai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không, nhưng nếu cứ làm như hiện nay là: Đảng làm luật, đảng thi hành luật và đảng xử lý kẻ tham nhũng thì có khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi ?
DÂN PHẢN ỨNG
Trước báo cáo sau 10 năm chống tham nhũng, nhiều người dân đã lên tiếng bất bình nhưng không ai biết phải làm gì.
Một người ký tên Đinh Xuân Chồn viết trên báo Dân Trí ngày 13/08/2016: “Cái gì phát triển như tham nhũng ở VN năm sau tăng hơn năm trước thì đất nươc ta bây giờ ai cũng có ô tô đi làm rẫy rồi.”
Quang Huy nói thẳng: “Chỉ có quan mới tham nhũng mà thôi, yhử hỏi ai chống tham nhũng? ai tham nhũng?”
Duc Trung chất vấn: “Không có mấy nghìn tỉ để làm đường phải tính chuyện đi vay vậy mà mỗi vụ phát hiện thất thoát tham ô hàng trăm nghìn tỉ lại xử lý nửa vời thậm chí cho vào quên lãng, đành rằng cần vốn để phát triển nhưng phải là hiệu quả khi sử dụng đồng vốn đấy vay rồi để tham nhũng thì đi vay làm gì cho dân gánh nợ.”
Độc gỉa Trần Thị Như Quỳnh bày tỏ: “Những người dân đang số tại Việt Nam hiện tại đã nợ nước ngoài mỗi người khoảng 30 triệu đồng. Đất nước cần phải có người đứng đầu quyết tâm và có lòng tự trọng dân tộc mới có thể chống tham nhũng được, theo tôi cần lập một Tổ chức phòng chống tham nhũng riêng biệt và không phụ thuộc vào nhà nước để chống tham nhũng quyết liệt. Người dân bây giờ không còn tin tưởng vào chế độ nữa rồi, ví dụ như quan cấp xã, cấp huyện thôi mà người nào cũng có nhà lầu, xe ôtô, con cháu đi học ở các nước tiên tiên trên thế giới, so mặt bằng chung của xã hội thì quan chức bây giờ quá giàu, trong khi đất nước đã thống nhất hơn 40 năm rồi mà càng ngày càng đi xuống, tham nhũng hầu hết các lĩnh vực, tất cả người dân chán với khẩu hiệu hô hào chống tham nhũng mà chỉ cần chính phủ hành động thôi.”
Pham Nhat Minh phát biểu: “Do cơ quan quản lý nhà nước yếu kém nên mới thế. Nói thì hay nhưng có làm đâu. Tại các buổi hội nghị họp xong rồi cũng xong luôn,tiền của dân ấy mà đúng là cha chung không ai khóc.”
Một người ký tên Chim Gõ Kiên viết: “Ngày xưa tham nhũng “lẻ tẻ” dễ lộ nên chỉ chừng chục tỷ là đã quá muộn rồi! Bây giờ tham nhũng có “quy mô lớn và tổ chức” hẳn hoi! Nghìn tỷ trở lên vẫn còn “trong giới hạn an toàn” và luôn đượcc khẳng định “vẫn còn trong tầm kiểm soát”! Tạm hiểu theo kiểu “giang hồ” là có “bảo kê”.
Sau cùng Bằng Van kết luận: “Giờ thì ai cũng hiểu không thể chống tham nhũng được, tất cả chỉ là hô hào thôi.”
Và đó là lý do tại sao tham nhũng vẫn sống nhăn răng để cho cán bộ được ăn thoải mái. -/-
Phạm Trần
"Lenin trong hiệu cắt tóc" và đoàn xe Nguyễn Xuân Phúc trên phố đi bộ Hội An
Viết bởi J.B Nguyễn Hữu Vinh
“Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.” ― George Orwell, Animal Farm
Mạng xã hội vài ngày nay nóng lên bởi tin tức và hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm phố cổ Hội An. Đoàn xe hùng hậu mấy chục chiếc xe láng bóng, mang biển xanh rầm rộ chạy trên con đường Trần Phú, con đường thuộc phố đi bộ Hội An đã được gắn biển cấm tuyệt đối tất cả các loại xe cơ giới.
Đoàn xe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên phố đi bộ Hội An
Vấn đề là phải chăng, lệnh cấm, biển báo đó không có tác dụng với Thủ tướng chính phủ? Phải chăng, đã là Thủ tướng, thì không còn là công dân Việt Nam? Bởi Điều 16, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Nếu Thủ tướng chính phủ không còn là công dân Việt Nam, thì ông ta là người nước nào? Còn nếu ông ta là công dân Việt Nam, thì tại sao ông ta không chấp hành luật pháp VN một cách nghiêm túc để làm gương trong một “Nhà nước pháp quyền XHCN”. Hay bởi nhà nước pháp quyền mang đuôi XHCN nên mới có tình trạng này?
Nhìn những hình ảnh này, chợt nhớ đến những câu chuyện tuyên truyền mà người dân Việt Nam một thời đã được học từ khi mới bắt đầu biết chữ.
Chuyện Lênin trong hiệu cắt tóc và Hồ Chí Minh trước đèn đỏ
Thuở nhỏ, khi chúng tôi đến trường, sách giáo khoa có câu chuyện ” Lênin trong hiệu cắt tóc”.
Tác giả “Những mẩu chuyện về Lênin” dành cho lứa tuổi mẫu giáo thời những năm 40 của thế kỷ trước là nhà văn Mikhail Zoshenco (Михаил Зощенко 1894-1958) đã viết mẩu chuyện này và Việt Nam đã đưa vào sách giáo khoa dạy cho trẻ em.
Câu chuyện như sau: “Hiệu cắt tóc trong tiệm Krem-li lúc ấy rất đông khách. Mọi người ngồi theo thứ tự trước sau. Anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa bước vào. Tất cả mọi người trong phòng cắt tóc đều đứng dậy chào: Kính chào đồng chí Lê-nin ! Lê-nin chào lại mọi người và hỏi: Tôi phải xếp hàng sau ai nhỉ ? Mọi người thấy Lê-nin là vị đứng đầu Chính phủ, rất nhiều việc, nếu để đồng chí phải xếp hàng theo thứ tự thì mất nhiều thì giờ, nên tất cả cùng nói : – Không ngại ạ. Xin mời đồng chí cứ cắt tóc trước! Song Lê-nin nói : -Cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ! Nói xong, đồng chí kéo ghế ngồi và lấy tờ báo trong túi ra xem…”
Câu chuyện trên, sau này nhiều người vẫn nhớ và hài hước rằng đó là chuyện bịa, chỉ nhằm để tuyên truyền chứ Lênin làm gì có tóc mà cắt!
Dù câu chuyện trên có thật hay không, nhưng với hệ thống tuyên truyền của Cộng sản, đó vẫn là một bài học để nhân vật Lênin được phong thánh.
Có lẽ thời đó viết để “tô lục chuốc hồng” nhằm “phong thánh” cho các lãnh tụ cộng sản đang là mốt, nên Việt Nam cũng xuất hiện cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”1948 – (cuốn sách đề tác giả là Trần Dân Tiên, sau này được một số tài liệu cho rằng của chính Hồ Chí Minh đã viết để tự ca ngợi mình?)
Thời gian sau khi khối cộng sản sụp đổ, mớ lý thuyết tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin lung lay và được thế giới cho vào sọt rác, Việt Nam sáng tác thêm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các câu chuyện để lại “tô lục chuốc hồng” cho cái gọi là “Tư tưởng HCM” đó, có câu chuyện sau:
“Một hôm chúng tôi theo Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Hôm ấy là ngày lễ, các vị sư, khách nước ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Người đừng cởi dép, nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ.
Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đang lúc đông người. Xe của Bác như các xe khác đều dừng lại cả. Chúng tôi lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì chúng tôi không biết làm thế nào được. Nghĩ vậy, chúng tôi bàn cử một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao thông bật đèn xanh mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Người ngăn lại rồi bảo chúng tôi:
– Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình.
Chúng tôi vừa ân hận, vừa xúc động, hồi hộp chờ người công an giao thông bật đèn xanh để xe qua” (Theo tác phẩm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của CTHCM)
Như vậy, kể cả những “ông thánh” của Cộng sản như Lênin, Hồ Chí Minh vẫn cố tìm ra những hình ảnh về việc chấp hành pháp luật để làm gương cho dân chúng.
Vậy nhưng, với một Thủ tướng chính phủ ngày nay, việc đó thậm chí cũng chẳng cần?
Gian hùng và đời thực: Quan trên trông xuống, người ta trông vào (Kiều)
Trong văn học và lịch sử, có nhiều nhân vật gian hùng, những nhân vật đó được khắc họa hoặc tiết lộ với những nét khác nhau. Nhưng tựu trung lại, là những hành xử để thiên hạ không thể đánh giá tư cách và cố tạo ra sự tín nhiệm của họ tại thời điểm đó.
Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, quan Tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến là một gian hùng, chỉ vì một lời hứa với nàng Kiều – một cô gái từng ở lầu xanh – khi dụ Kiều khuyên Từ Hải ra đầu hàng mà vẫn sợ “Nghĩ mình phương diện quốc gia, Quan trên trông xuống, người ta trông vào”nên đã gả nàng cho người thổ quan để tránh thiên hạ đàm tiếu.
Hành động của Tào Tháo khi tự xử mình vì vi phạm quân lệnh bằng cách tự cắt búi tóc thay cho việc chặt đầu mình, nhằm “diễn” trước quân lính về việc chấp hành kỷ luật -Người ta không biết rằng, chính ông ta đã vẽ ra những trò đó để đánh lừa thiên hạ, quân lính. Đó là hành động của một gian hùng.
Hồ Chí Minh khóc sau Cải cách ruộng đất
Người ta thấy hình ảnh Hồ Chí Minh rút khăn tay lau nước mắt vì những sai lầm sau cải cách ruộng đất. Trước đó, người ta truyền tụng nhau chi tiết về việc bắn chết bà Nguyễn Thị Năm: “Họp Bộ Chính trị Hồ Chí Minh nói: “Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng”, “Người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa”. – Theo Hồi ký của Hoàng Tùng.
Thế nhưng, Theo Trần Đĩnh viết trong hồi ký Đèn cù thì lúc bấy giờ ông là phóng viên báo Nhân Dân được Trường Chinh cử viết bài tường thuật về vụ đấu tố, thì Hồ Chí Minh đã bịt râu và Trường Chinh thì đeo kính râm bí mật tới dự vụ đấu tố bà Năm. Trần Đĩnh cũng cho rằng Hồ Chí Minh là tác giả bài báo kí tên C.B có nghĩa là “Của Bác” trên tờ Nhân dânkết tội bà Năm (theo wikipedia.org).
Những nhân vật đó, nhiều khi đã biết che giấu những sự thật đằng sau, nhằm cho thiên hạ thấy một nhân vật anh hùng, đạo đức, trong sáng… và thiên hạ cứ thế thán phục, đi theo.
Đó là những người, dù gian hùng, vẫn ở thế yếu.
Còn ở đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ mấy tháng thôi đã vừa mới hai lần liền tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”, thậm chí còn trích dẫn cả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh rằng: “Bảy xin Hiến pháp ban hành, Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, thì cái gọi là “thần linh pháp quyền” – “mọi người bình đằng trước pháp luật” đã lập tức được Thủ tướng thực hiện ở hành động này tại Hội An?
Điều mà người ta thấy rõ nhất, là ông Thủ tướng Phúc này đã không thèm diễn, không thèm giữ ý hoặc giả vờ giữ ý để đàn em “học tập và làm theo”.
Chẳng sao cả, thiên hạ phê phán thì cứ phê phán, chửi thì cứ chửi. Bởi xưa nay, đã có ai chết vì bị chửi bao giờ?!
Phải chăng, đã đến lúc những lãnh đạo Việt Nam chẳng việc gì phải diễn, giữ ý trước công chúng? Chẳng việc gì phải đi “học tập và làm theo” cái thói gian hùng.
Có lẽ điều này đúng.
Khi đã có sẵn trong tay nhà tù, dùi cui, súng đạn… thì dân chúng đồng ý hay không đâu có là chuyện quan trọng. Biết bao người thò mặt ra đâu thì dân chửi ở đó, nhưng có sao đâu? Đảng vẫn tín nhiệm và vẫn cứ nhăn nhở trước công chúng, đã ai làm gì được?
Vậy thì sao lại cứ phải diễn, sao lại không thật thà với chính bản chất của mình?
Nếu đúng vậy, thì tôi phục ông Thủ tướng ở sự thật thà này.
Hà Nội, ngày 9/8/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: DCCT
Giáo Phận Vinh biểu tình lớn chống Formosa
Viết bởi Dân Chúa Âu Châu
VINH - Hưởng ứng lời kêu gọi “Một ngày vì môi trường” của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, sáng ngày 7/8/2016, hàng ngàn giáo dân giáo phận Vinh đã đồng loạt xuống đường yêu
cầu Formosa cút khỏi Việt Nam. Đây được coi là cuộc biểu tình được tổ chức quy mô nhất từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung đến nay.
Ngay từ 5h30 phút sáng 7/8, khoảng 2500 giáo dân thuộc giáo xứ Song Ngọc đã diễu hành từ giáo xứ này sang giáo xứ Phú Yên.
Tại giáo xứ Phú Yên đã có khoảng hơn 1 ngàn giáo dân đang chờ để nhập đoàn với giáo dân xứ Phú Yên. Sau đó, đoàn giáo dân thuộc hai giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc lại tiếp tục diễu hành và đi tới giáo xứ Mành Sơn, nơi được chọn để cử hành Thánh lễ và biểu tình. Được biết, tại Mành Sơn có khoảng 2 ngàn 500 giáo dân đang chờ. Như vậy là trong sáng nay, riêng 3 giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên và Mành Sơn đã có khoảng hơn 6 ngàn người tham gia tuần hành, biểu tình vì môi trường. Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, chánh xứ giáo xứ Phú Yên và là lãnh đạo tinh thần của giáo dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường đã cử hành Thánh lễ.
Được biết, ngoài ba giáo xứ nói trên còn có nhiều giáo dân ở các xứ khác đến tham dự. Trao đổi với CTV Dân Làm Báo, linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho biết, có khoảng hơn một ngàn giáo dân ở các giáo xứ cách xa Phú Yên và mành Sơn 70 đến 80 cây số như Xuân Kiều, Ngọc Long, Yên Đại… cũng tới tham dự Thánh lễ, tuần hành vì môi trường.
Cũng theo ghi nhận của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, ngày hôm trước (thứ 7/6/8), lực lượng công an, quân đội án ngữ tại trung tâm thị trấn với con số lên tới vài ngàn người. Từ Phú Yên tới Mành Sơn có khoảng vài trăm mật vụ. Bọn người này giám sát, theo dõi, trà trộn vào đoàn người diễu hành và trong buổi Thánh lễ. Chưa kể con số gần 1 ngàn người đóng chốt rải rác khắp hai Giáo xứ này.
Cùng thời điểm này, tại giáo xứ Cồn Sẻ, (Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nơi trực tiếp và chịu hậu quả nặng nề nhất của thảm họa môi trường, có khoảng 3 ngàn giáo dân cũng tập trung cầu nguyện và biểu tình.
Theo ghi nhận, các cuộc tuần hành đã diễn ra tại các giáo xứ như Song Ngọc, Phú Yên, Mành Sơn, Ngọc Long, Xuân Kiều…
Video và hình ảnh phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy, đoàn người tuần hành kéo dài cả cây số mang theo các khẩu hiệu bảo vệ môi trường đi dọc trên các tuyến đường nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng.
Theo facebook Hung Tran, tại giáo xứ Đông Yên – một trong những điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau sự kiện cá chết hàng loạt, hàng ngàn giáo dân đã tuần hành dọc theo quốc lộ 1A tiến xuống bờ biển.
Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng đoàn người vẫn tuần hành trong trật tự với các khẩu hiệu như:
“Yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với công ty Formosa và những tổ chức cá nhân liên quan”
“Đừng dửng dưng trước thảm hoạ môi trường đang phá huỷ biển miền Trung”
“Yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa để bảo đảm môi trường sống cho người dân”…
Thời tiết nóng nực, nhưng hàng ngàn giáo dân Đông Yên vẫn xuống đường vì môi trường trong sạch. Ảnh: Facebook Hung Tran
Bên cạnh các hoạt động xuống đường tuần hành nhằm nâng cao ý thức cho người dân, bà con giáo dân xứ Yên Hoà còn tổ chức chung tay dọn dẹp vệ sinh như phát quang bụi rậm, khai thông những nơi ao tù nước đọng, tiêu huỷ rác thải... Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Công lý & Hòa bình giáo phận Vinh về “Một ngày vì môi trường”.
Giáo dân 3 xứ Phú Yên, Song Ngọc và Mành Sơn đáp lại những tiếng hô vang dội của linh mục Đặng Hữu Nam.
Giữa lúc toàn bộ giáo phận Vinh đang chung tay xuống đường ôn hoà nhằm bảo vệ môi trường, nhà cầm quyền CSVN lại huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động với khiên chắn, gậy gộc giàn quân để bảo vệ công ty Formosa.
Xem ra, số tiền 500 triệu đô-la tiền "bồi thường" của Formosa cũng chỉ đủ để chi trả cho các lực lượng công an của đảng.
Tác giả bức ảnh - blogger Vì Dân nhận xét: "Công an đang tập trung bảo vệ Formosa. Nhìn tấm hình là biết đảng đứng về phía ai rồi!"
*Trước đó, vào tối ngày 6/8/2016, nhiều giáo xứ cũng đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho cho việc bảo vệ môi trường. Tại một số nơi, CA Nghệ An đã ra lệnh cắt điện. Nhiều giáo dân bị công an chặn đánh giữa đường hoặc bị khám xét, kiểm tra “hành chính”. Công an và mật vụ xuất hiện, rình rập mọi ngõ xóm.
Tại giáo xứ Yên Hoà, hàng chục chiếc xe tải chở cảnh sát cơ động cũng đã được điều động nhằm thị uy và đe doạ người dân. Xe tải chở hàng ngàn cảnh sát cơ động đã được đổ xuống Vinh vào chiều ngày 6/8/2016.