Dân Chúa Âu Châu

Hình ảnh gây phản cảm nhất trong ngày 25/5/2016 – ngày ông Obama rời khỏi Việt Nam cũng là ngày Hà Nội lụt trong biển nước, là hình ảnh một ông quan ngồi chễm chệ trên lưng bác bảo vệ gầy gò ngay trước thềm tòa nhà chính của Học viện Chính trị quốc gia, nơi đào tạo ra những vị quan từ lớn đến bé cho chế độ này.

Nhìn hình ảnh ông quan khỏe mạnh, xe biển xanh “ngồi” trên lưng một người đàn ông trung niên, trong khi ông có thể tự mình tháo giầy lội qua vũng nước như mọi người vẫn làm, khiến nhiều người nổi giận, nhất là khi nghe ông phân bua: “ông đã 60 tuổi rồi” và việc giúp đỡ như thế là chuyện bình thường?

Có lẽ, chuyện sẽ rất bình thường, nếu như không có cuộc thăm viếng cùng thời điểm của ông Obama – một vị lãnh đạo thân thiện, dễ gần, dễ mến, không kiểu cách. Sự thân thiện của ông Obama đã để lại trong lòng người dân hình ảnh một người lãnh đạo mẫu mực, biết quan tâm tới người dân, làm cho mọi người tha hồ so sánh.

Có lẽ, chuyện cũng sẽ rất bình thường, không có gì đáng nói, nếu như trận lụt vừa qua đã không nhấn chìm hàng ngàn chiếc xe hơi sang trọng, hàng trăm tuyến phố ngập trong biển nước, người dân phải bì bõm lội nước đưa con tới trường. Bởi xưa nay, người dân ai cũng đã từng quen và nếm trải cung cách hách dịch, kiểu cách, xa dân, “ngồi lên đầu lên cổ” người dân của các quan chức mỗi khi có việc cần tới cơ quan công quyền.

Mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng, có một nỗi uất ức đã tích tụ từ lâu nơi người dân về thể chế chính trị hiện nay, về những ông quan “hành dân là chính” mà hình ảnh ông quan ngồi trên lưng người bảo vệ là hình ảnh minh họa rõ nét.

Đó là một thể chế chính trị mà trong đó, người dân được gọi bằng một cái tên mỹ miều “ông chủ” và cán bộ chỉ là “đầy tớ nhân dân”, nhưng chẳng mấy khi người ta thấy những ông “đầy tớ” phục vụ “ông chủ”. Trái lại, các “ông chủ” phải nai lưng làm việc, lấy tiền đóng thuế để nuôi đám đầy tớ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về.

Biếm họa trên báo Tuổi trẻ cười. Ảnh từ facebook của Báo Tuổi Trẻ Cười

Biếm họa trên báo Tuổi trẻ cười. Ảnh từ facebook của Báo Tuổi Trẻ Cười

Không chỉ có vậy. Để bòn rút tiền của người dân nuôi cán bộ, các đầy tớ còn nghĩ ra đủ cách bóc lột, tạo ra một mê hồn trận những loại phí khác nhau, “phí cõng phí”, như: giá xăng thì cõng thêm 4000 đồng/lít phí môi trường; giá điện thì “cõng” tiền hiếu hỉ, nghỉ mát của ngành điện; phí cầu đường thì “cõng” cả tiền sửa chữa lún nứt do thi công cẩu thả… Theo cách tính hiện nay, mỗi lít xăng phải “cõng” 8000 đồng thuế, phí.

Đó là chưa kể quan bố, với vị thế và những mối quan hệ của mình, sẵn sàng “cõng quan vợ” “quan con” vào biên chế mà không phải trải qua bất cứ kỳ thi tuyển nào. Mới đây, báo chí còn phát hiện tại một địa phương nọ, một xã có 12 người họ hàng “cõng” nhau vào “làm quan”.

Nghe đâu, tới đây các quan còn đang muốn “cõng” 500 tấn vàng ra khỏi nhà người dân mà các quan cho rằng người dân đang “cố tình” cất giấu.

Điều bi đát là người dân, ngay cả người bảo vệ nghèo trong câu chuyện “cõng quan trên đây”, đều phải đóng những đồng tiền thuế trích ra từ công sức lao động, trong đó biết đâu, có cả tiền thưởng chắt bóp được từ việc cõng ông quan hôm nay.

Vấn đề là người dân ai cũng nhận ra được điều ấy, nhưng đôi lúc vì muốn an thân hay cũng vì miếng cơm manh áo mà họ đành chấp nhận thực tại đau thương đó.

Thay vì đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải liêm chính, sống đúng mực của người làm quan, nhiều người chấp nhận quỳ gối để những ông quan tiếp tục coi việc “đè đầu cưỡi cổ người dân” là chuyện rất bình thường.

Trong thâm tâm, ai cũng mong ước đất nước, dân tộc có những người lãnh đạo như ông Obama, hết lòng vì dân, vì vị thế chính trị của đất nước. Nhưng khi gặp phải những ông quan hách dịch, họ cũng chỉ tặc lưỡi cho xong: “quan chức bây giờ nó thế”, mà không biết dùng những quyền hiến định của mình để đòi hỏi những người lãnh đạo phải lo cho công ích.

Người dân Việt hôm nay nếu không chấp nhận thay đổi, cứ tiếp tục cúi đầu, thì không những chỉ phải ‘cõng thuế, cõng phí, cõng nợ công, cõng quan, cõng thảm họa môi trường” mà sẽ còn phải cõng một nhân tính bị băng hoại do cáutrúc tội lỗi gây ra.

Hà Thạch

Nguồn: chuacuuthe.com