Dân Chúa Âu Châu

GNsP‬ – “Tháp Eiffel tắt đèn, cả thế giới cầu nguyện cho Paris”. Vâng! Hàng triệu con tim nhân loại trên thế giới đã lặng đi khi hay tin “Sáu vụ tấn công khủng bố liên hoàn đã nổ ra trong đêm 13/11 tại Paris khiến ít nhất 149 người thiệt mạng. Có ít nhất 11 người bị giết trong vụ thảm sát tại nhà hàng Petit Cambodge. Cách đó không xa, ít nhất 112 người khác khác mất mạng trong buổi hòa nhạc trong nhà hát Bataclan-nơi những tay súng khủng bố bắt giữ khoảng 100 người làm con tin.”

Theo Reuters đưa tin: Trong một tuyên bố được IS phát đi ngày 14/11, Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận đã cử 8 chiến binh gài bom trong thắt lưng và mang súng máy tới nhiều địa điểm ở trung tâm của thủ đô nước Pháp.

IS được ví như bóng ma của những vụ khủng bố đẫm máu ám ảnh nền hòa bình của nhân loại. Bởi lẽ hầu hết các cuộc khủng bố đều gây hậu quả chết chóc rất tàn khốc. Để đạt được mục đích này, các nhóm khủng bố mang danh Hồi giáo thường sử dụng phương sách “đánh bom tự sát” để chống lại kẻ thù của họ. Nghĩa là họ cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, vì như thế là họ vinh dự được phúc “ tử vì đạo” và sẽ được hưởng vinh phúc nơi chốn Thiên Đàng. Với một đức tin như thế, các tín đồ Hồi giáo nguyên gốc luôn tự hào về những hành động mà họ đã làm “để phụng sự thánh Allah” của họ, và không hề tìm cách che giấu những hành động bị cả thế giới coi là tội ác ghê tởm, khủng khiếp mà họ đã và đang thực hiện”.

Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam. Nguyên nghĩa của từ “tử đạo” có nghĩa là “làm chứng” và các thánh tử đạo là “những người làm chứng”. Các Ngài đã dùng cuộc sống, đặc biệt là mạng sống quý báu của mình để làm chứng Đấng mình yêu quý và tôn thờ là Đức Giêsu Kitô, làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng. Các Thánh Tử Đạo đã được phước tử đạo trong những hoàn cảnh, địa vị, thân phận khác nhau, nhưng tất cả các Ngài đều có một điểm chung là đều tỏ ra vui mừng khi nhận án tử. Đều ước ao được chết vì Danh Chúa Kitô.

Những kẻ khủng bố nhân danh Hồi giáo cũng coi việc cài bom trong thắt lưng để được “tử vì đạo” là một “vinh dự trời cho”, là “thực thi nghĩa vụ cao cả” của một tín đồ đối với thánh Allah mà họ tôn thờ. Thế nhưng vì sao nhân loại vẫn nguyền rủa và lên án những vụ “tử đạo” của các tín đồ Hồi Giáo?

Cùng là trên danh xưng “tử đạo” nhưng rõ ràng bản chất, ý nghĩa và hậu quả của các tín hữu Công Giáo và các tín đồ Hồi Giáo hoàn toàn khác biệt nhau. Người tín hữu Công Giáo đã chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu cách vui vẻ và trên hết là trong lòng họ không hề có sự oán hờn, ý muốn tiêu diệt kẻ đã hại mình. Trên đường ra pháp trường, các Ngài đều có một thái độ ung dung, vui vẻ, không oán hờn những kẻ đã gây cho mình cái chết, hay những nhục hình thảm khốc ngược lại có vị còn cầu nguyện cho kẻ thủ ác. Thái độ hiên ngang và khoan dung của nhiều vị thánh Tử Đạo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các đao phủ, những người thi hành án tử hay cả các quan phủ. Các Ngài đã biến cái không khí tanh tưởi mùi sát khí, chết chóc của nơi pháp trường thành nơi để cầu nguyện, để tha thứ, để tin tưởng. Nghĩa là các Ngài chết đi là để cho người khác được sống với đúng nghĩa của nó. Các Ngài đã sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Và với cái chết của mình, các Ngài muốn sự sống đó được tiếp tục. Sự sống đó chính là tình yêu với con người chung quanh, tình yêu với những gì thuộc về Chân- Thiện-Mỹ.

Các nhóm khủng bố mang danh Hồi giáo cho rằng những việc làm của họ là “vì đức tin với Allah” và “để phụng sự Allah”, tuy nhiên những hành động khủng bố nhân danh “đức tin” ấy đã gây nên các cuộc thảm sát cho biết bao người dân vô tội. Họ không chỉ dùng máu của chính mình mà còn dùng cả máu trong những cái chết oan ức và thê thảm của biết bao người khác để làm trổ sinh hoa trái cho “đức tin” của mình. Nơi họ thực hiện cuộc “tử đạo” không có lời kinh hòa bình, không khiến lòng người xúc động vì sự ra đi của những tâm hồn thánh thiện và cao cả, ngược lại, nó khiến nhân loại phải kinh tởm, ghê sợ vì từ một nơi đang tràn trề sức sống nhưng nó trở thành một bãi tha ma với những thi thể ngập ngụa trong những vũng máu. Một kiểu gây hạt giống đức tin đầy tai hại cho nhân loại văn minh trong thời đại hiện nay. Và điều quan trọng là cái chết của họ không mang lại một sự sống nào cả. Bởi lẽ bản chất của nó là sự hủy diệt và oán thù. Lương tri nhân loại đã không ngừng lên án và luôn tìm cách để ngăn chặn những cuộc “tử đạo” phi nhân tính như thế.

Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện! Cho dù nêu mục đích tốt nhưng cách thực hiện xấu thì đó cũng chỉ là sự ngụy biện và giả trá. Sẽ không bao giờ có một niềm tin tôn giáo chân chính nào được xây dựng trên máu và nước mắt của người khác. Chiếc cầu thang dẫn đưa nhân loại lên chốn Thiên Đàng không thể là những thây người chồng chất lên nhau. Chúng ta chia buồn cùng nước Pháp và nhờ lời cầu bầu của các thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay, xin Chúa cho linh hồn các nạn nhân trong cuộc thảm sát được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Điền Phương Thảo

PS: Bài viết có sử dụng một số ý trong bài “Hồi giáo nguyên gốc – Hồi giáo cực đoan” của tuoitre.vn .