Dân Chúa Âu Châu

parismatch.com, Michel Peyrard, 2015-09-10

Em tên là Aylan.

Hừng đông ngày thứ tư 2 tháng 9, em Aylan nằm bất động trên bãi biển Ali Hoca Burnu, Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với anh và mẹ mình, Aylan ở trong số 12 nạn nhân bị chết đuối. Chỉ có một mình cha của em sống sót.

Số phận của một bé trai 3 tuổi, người Kurde đã thay đổi cái nhìn của chúng ta. Thứ tư 2 tháng 9, Nilüfer Demir thức dậy lúc bốn giờ sáng, cô có cảm nhận một ngày mệt nhoài đang chờ mình. Nữ ký giả của hãng thông tin Thổ Nhĩ Kỳ DHA kiệt sức: các mùa hè ở bãi tắm biển Bodrum, nơi cô làm việc, không để cho cô nghỉ ngơi. Thành phố đã có 80.000 dân còn đón thêm 600.000 người đi nghỉ hè. Với một ký giả địa phương như cô, vừa chụp hình, vừa dựng phim, vừa viết bài thì bắt đầu một ngày là với những chuyện bình thường như cháy nhà, tai nạn xe, trộm vào nhà, ẩu đả ở các quán bia rượu. Và đương nhiên có cả chuyện của những người di dân. Mới 29 tuổi nhưng Nilüfer cũng đã thấy hàng ngàn người, đa số là người tị nạn, khi đêm về họ cắm hàng chuỗi đèn nhỏ ở bãi biển, thể hiện cho giấc mơ của họ. Chỉ cách đảo Kos của Hy Lạp có 5 cây số, quá gần nên nhiều người còn dám mạo hiểm bơi qua.

Khi quyết định vào nghề báo Nilüfer mới có 17 tuổi, cô được người chú dẫn dắt. Vào thời buổi đó, người di dân đã đến ở bờ phía Tây-Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là người Afghan hay Irak. Tuy chưa bao giờ rời thành phố Bodrum của mình nhưng đôi khi nữ ký giả trẻ có cảm tưởng như mình đã dẫm hết bụi các con đường mòn của cuộc chiến tranh này, những cuộc chiến đã được Phương Tây quyết định, với đoàn tùy tùng là những người biệt xứ và câu chuyện đời khủng khiếp của họ. Nhưng chưa bao giờ đoàn tùy tùng này dài và đông đến như thế. Và bây giờ là những người Syria. Và không phải là những người giàu nhất. Đảo Kos là con đường của những người nghèo, họ không có một số tiền lớn để đi những con đường an toàn hơn, những con đường dẫn đến Kalymnos hay Lesbos. Vừa đám cưới vào tháng sáu vừa qua, Nilüfer hy vọng có một vài ngày đi nghỉ mát với chồng mình là một cựu ký giả. Họ bớt ngày nghỉ, cơ quan tổ chức xoay vòng: hôm nay ở văn phòng, ngày mai đi “công tác”, công tác ở các bờ có dốc đứng, có những vết rạn ngầm, những bãi biển cát mịn trải dài hàng vài chục cây số về phía tây. Đó là nơi các người đưa đò tổ chức các chuyến đi ban đêm. Ở đây vào sáng sớm người ta thấy những đồ vật bỏ quên: giấy tờ, túi đựng tiền, xắc thể thao, áo quần… Và thỉnh thoảng còn có xác chết. Lúc đó là khoảng hơn 6.30 sáng. Nilüfer lái chiếc xe của hãng tin DHA, cô đi qua làng Akyarlar, cô dừng lại nhiều lần để dò tìm trên bờ lúc trời hừng sáng. Một đoạn nhỏ sau ngọn hải đăng và tiệm ăn hải sản giàu sang, nơi lui tới của dân nhà giàu Stambouliotes và vài du khách Âu Châu xé rào khỏi các căn làng “trọn gói” của họ, nữ ký giả đậu xe và đi xem xét biển Ali Hoca Burnu, ở phía dưới một chút. Và chính lúc này là cô thấy em Aylan ở rìa nước. Máu của toàn thân cô đông lại.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Nguồn: phanxico.vn