Dân Chúa Âu Châu

Ký giả Tây Ban Nha, ông José Manuel Vidal kể kỷ niệm bữa ăn của mình ở Nhà trọ Thánh Mácta. Ông là giám đốc báo Digital Religion và đã ngạc nhiên khi thấy cuộc sống bình thường thanh đạm của Đức Phanxicô và các cộng sự của ngài. Ông kể câu chuyện như sau:

Bữa ăn được hai nữ tu mặc áo tím dọn và có nhiều người phục vụ. Giữa bàn ăn có một đĩa đựng chuối, kiwi và quít. Bên cạnh là chai nước lạnh và hai chai rượu, một rượu trắng, một rượu đỏ vùng Piémont, chính xác là vùng Barbera de Monferrato, một loại rượu bình thường.

Đầu tiên là món mì xoắn macarôni, kế đó là thịt bò bít-tếch kèm với đậu hột nhỏ xanh và khoai tây chiên. Bình thường, không có gì hơn. Ai thích có thể đứng dậy đi lấy rau thêm. Tráng miệng thì có trái cây. Có cà phê đen hay cà phê sữa. Một phần ăn như thế ở Madrid chỉ tốn khoảng 14 đồng và đương nhiên là sẽ… ngon hơn!

Có thể nói là khắc khổ chứ không hẳn là thanh đạm, tôi không ăn, tôi sốt ruột chờ Đức Phanxicô đến. Đầu tiên bàn của ngài kê ở giữa phòng nhưng bây giờ được kê ở góc trái để khỏi gây chú ý. Chờ một lúc cũng chưa thấy Đức Phanxicô đến, người ta nói ngài ăn ở phòng bên, trong những trường hợp rất hiếm ngài sẽ ăn ở đó với một số khách mời đặc biệt. Ngài luôn có thư ký Fabián Pedacchio ở bên cạnh.

Khi nào ngài ở phòng ăn chính, ngài thường ăn với các người khác, bữa ăn đạm bạc không quá 10 ơrô. Có người cho chúng tôi biết, bữa ăn của ngài giống mọi người để ngài không cảm thấy mình đặc biệt và nhất là ngài muốn triều giáo hoàng của mình là triều “bình thường”. Ngài ăn chung với người quen của mình và phần ăn thì giống mọi người. Chỉ khác một chút là chiếc áo trắng và áo măng-tô của ngài khi ngài móc ở phòng áo, ngài có thói quen nói với anh giữ áo: “Con không cần cho cha số”. Màu trắng là màu áo duy nhất của ngài giữa các áo màu tím, đen hay đỏ tím.

Khi phòng ăn không còn ai, chúng tôi rụt rè đến gần bàn ăn trống của Đức Phanxicô nơi linh mục Ángel muốn chụp hình một cách tượng trưng như thử đang phục vụ. Một bàn giống như các bàn khác, hình chữ nhật với sáu gchc hế. Đức giáo hoàng ngồi trong cùng bên trái. Ngài không ở đó nhưng ai cũng cảm nhận như đang có ngài ở đó, thậm chí còn hình dung ra nụ cười vui vẻ của ngài khi ngài nhấp ly rượu.

Marta An Nguyễn dịch