Đi Vào Cuộc Đời
Tại sao anh ấy không muốn nói chuyện?
Lệ Vũ mến!
Cầu xin Chúa ban bình an cho Vũ để Vũ luôn phục vụ TBB nhé. Em năm nay đã 16 tuổi. Em có quen với một chàng lớn hơn em khoảng 10 tuổi. Lần đầu gặp mặt, tụi em chỉ nói chuyện như anh em kết nghĩa thôi. Ngày hôm sau em gọi điện thoại cho ảnh, ảnh nói mến em và ảnh không muốn làm anh em kết nghĩa nữa. Lúc đó em chỉ coi ảnh như người anh trai kết nghĩa của em thôi. Em không có ý gì hết! Rồi từ từ sau này em cảm thấy mến và muốn gặp mặt anh ấy để nói chuyện.
Anh kể cho em nghe là trước kia ảnh đã có vợ và 2 con. Vợ anh ấy ngoại tình nên hai người li dị. Anh còn nói “Nếu mà em quen anh thì em rất khổ”. Em rất buồn nhưng nghe vậy em càng yêu anh hơn. Sau này em đã gọi cho ảnh. Anh ấy nói vắn tắt mau lẹ và nói “bye”. Em không hiểu tại sao ảnh không muốn nói chuyện với em. Nhiều lần em muốn gọi nhưng lại thôi. Lệ Vũ ơi! Làm ơn giúp em hiểu tại sao ảnh không muốn nói chuyện với em? Phải chăng vì lý do nào đó, và em có nên quen ảnh không? Hiện giờ em rất nhớ ảnh và em buồn lắm. Em nhờ Vũ giúp em
N. Anh, WA
Đáp: Dear N. Anh của tiểu bang WA,
Lý do anh ta không muốn nói chuyện với em nữa rất dễ hiểu: Anh ta không muốn vướng vào chuyện tình cảm với em vì biết trước chẳng đi đến đâu, chỉ gây thêm phiền toái cho anh ta và em sau này. Anh ta biết vậy nên tránh trước, tốt hơn.. Luật đạo, luật đời cũng đều không ổn, nếu để chuyện tình cảm xẩy ra giữa anh ta và em. Ngoài sự cách biệt về tuổi tác, còn có một điều quan trọng hơn vì em mới 16 tuổi, đang ở trong tuổi vị thành niên, lạng chạng anh ta ở tù mút mùa, vào bót nằm không có ngày ra à! Đó là chưa kể tới việc anh ấy đã lập gia đình 1 lần, kèm theo 2 đứa con. Vũ thấy nội cái bổn phận lo lắng, đùm bọc 2 đứa con cũng đủ cho anh ta thở hơi tai ra rồi, lấy đâu ra hơi sức, thì giờ yêu đương, tán gẫu với em.
Theo Vũ, cách giải quyết hay nhất cho em hiện nay là: Tạm thời em hãy quên đi, chấm dứt những liên hệ tình cảm với anh ta (nếu có), để dồn hết tâm trí, nghị lực vào chuyện học hành. Em mới 16 tuổi, còn quá trẻ để đẩy đưa vào chuyện tình cảm, nhất là với người lớn tuổi hơn em quá nhiều như vậy. Ở tuổi của em, lo chuyện học hành, chu toàn bổn phận làm con trong gia đình còn chưa xong, đèo bồng thêm nhiều chuyện khác chi cho khổ tâm, mệt sức! Hãy vui chơi, hoà đồng với bạn bè, với những người cùng lứa tuổi như em, để tận hưởng tuổi trăng tròn, mùi sách vở học trò và những gì đẹp đẽ nhất của thời con gái em đang có. Chuyện serious yêu đương tạm xếp lại chờ vài năm nữa. Ra đại học, đi làm lúc ấy tính chuyện yêu đương vẫn chưa muộn mà em! Thời nay, nhất là ở Mỹ, con gái 30 tuổi lấy chồng còn soan chán em ạ. Đâu có sợ ế mà em lo.
Chúc em vui.
Lệ Vũ
Em Không Có Cảm Giác
Lệ Vũ thân mến,
Em có chuyện rất buồn và mặc cảm. Nó cứ ấp ủ trong lòng em mãi, em không chịu nổi nữa, không có ai để em tâm sự thật lòng. Vũ à! Chuyện của em là thế này: Em là một người con trai thật đàng hoàng bề ngoài, nhưng trong lòng em thì không phải như vậy. Em chỉ thích người cùng phái, nên em rất đau khổ. Em có bạn bè nhiều lắm (bạn ở đây không phải là “gay”) Bề ngoài em là đàn ông thật sự, không người nào nói em là giống”gay”. Ai cũng nghĩ là em sẽ có vợ đẹp và con gái theo em nhiều. Nhưng đâu có ai hiểu được lòng em rằng điều đó làm cho em khổ và buồn lắm.
Trong nhóm em, em có thương một thằng bạn . Mỗi lần nhìn thấy nó đến nhà bạn gái nó là em buồn và đau khổ lắm! Em chẳng còn làm được việc gì nữa! Em phải làm sao bây giờ? Là người Công giáo như vậy có tội không? Em phải làm sao? Vì em không có cảm giác với người con gái? Em đã thử nhiều lần rồi. Em đâu có muốn như vậy? Có phải đó là ý Chúa không?
Em còn nhớ câu của Lệ Vũ nói: “Trời ban cho tính mình cách nào, không ít thì nhiều mình cũng phải chấp nhận”. Em đau khổ lắm! Em đã cầu nguyện nhiều lắm, mà không thấy mình được thay đổi gì. Nhiều lúc em muốn đâm xe chết cho rồi Vũ ạ! Em sống mà không một người biết em là ai, mà nếu em cho mọi người biết thì họ sẽ càng xa lánh em hơn. Cách nào em cũng khổ à! Em buồn lắm. Bạn gái theo em nhiều nhưng em không có feeling. Nhiều lần em muốn quen và tiến tới lập gia đình nhưng em không làm được. Có lần em tâm sự với bạn trai về chuyện của em, nó không chấp nhận. Nó nói nó không muốn em là người như vậy. Em phải làm sao, Vũ ơi! Mến.
Xin giấu tên
Đáp: Người em giấu tên, không địa chỉ,
Lệ Vũ xin được chia sẻ với những ưu tư, dằn vặt cùng nỗi buồn em đang phải trải qua về khuynh hướng tính dục, thích người đồng phái của em. Việc đầu tiên em có thể thực hiện ngay được là bỏ đi cái mặc cảm tự ti em đã tạo ra cho chính mình. Em chưa phạm tội, hay làm điều gì xấu đâu, tại sao phải quay đầu ra tự cho rằng mình có tội, xấu hổ với chính mình, với người khác?
Ở mỗi người, khuynh hướng tính dục cũng tựa như tính tình, sở thích, màu da, tóc tai, mắt mũi v.v. mà Thượng Đế tạo dựng nên cho mỗi người, không ai hoàn toàn giống ai. Đâu phải cứ mắt xanh, mũi cao được gọi là đẹp, còn mũi tẹt mắt hí tự được xem thành xấu đâu? Mọi thứ trên người mình, qua bố mẹ Trời cho ta không nhiều thì ít mình đều phải chấp nhận. Từ căn bản chúng không xấu, không đẹp. Chỉ qua lời nói, hành động, việc làm, cái nhìn, con người biến chúng trở thành đẹp hay xấu thôi.
Khuynh hướng tính dục thích (yêu) người cùng phái không phải chì có mình em mắc phải. Rất nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, ở mọi nơi đều có những khuynh hướng này. Tại Hoa Kỳ một số các nhà thể thao giá, chính trị gia, tài tử, ca sĩ, thầy giáo, thầy tu, nhà văn, nhà binh v.v. đều có người tự đứng ra nhận mình thuộc phái đồng tính luyến ái. Họ cho rằng cái khuynh hướng thích người đồng phái của họ do Thương Đế tạo cho họ, không có chi phải xấu hổ để phải che giấu. Dĩ nhiên có rất nhiều người khác vì trào lưu, lạm dụng biến chúng thành đồi trụy, xấu xa về những hành động của họ. Nhưng điều này cũng có thể xảy ra trên mọi phương diện khác.
Lệ Vũ không có bằng cấp, khả năng chuyên môn về Khoa Tâm Lý, nhưng dựa trên một số tài liệu căn bản Lệ Vũ đã đọc qua, họ giải thích rằng: Trong mỗi con người đều có khynh hướng tính dục đồng phái (homo) và khác phái (heto). Khác nhau ở chỗ kẻ nhiều cái này, người ít cái kia (hay ngược lại) thế thôi. Lệ Vũ đưa ra 1 ví dụ đễ hiểu để em thấy: Con trai khi yêu Bố, yêu Thầy, yêu bạn, yêu anh em đồng phái thuộc khuynh hướng tính dục đồng phái. Nhưng khi yêu mẹ, yêu chị, em hoặc người khác phái nó thuộc về heto-sexual. Theo Vũ, khuynh hướng tính dục dù heto hay homa đều tốt và cần thiết, nếu xử dụng đúng nơi, đúng chỗ. Ngược lại, gia đình, xã hội sẽ biến thành đồi trụy, loạn luân, trác táng, biến con người thành thù vật, chẳng còn kỷ cương, thứ tự gì nữa.
Không phải tất cả mọi người có khuynh hướng đồng tính luyến ái đều có cách sử sự, hành động bất bình thường, không giống người khác cả đâu. Người em “xin giấu tên” là một trường hợp điển hình. Tài tử Rock Hudson, ca ssĩ George Michael, Motgotmery Clift là những mẫu người đàn ông lý tưởng của nữ giới trên màn ảnh. Tuy nhiên cả ba đều là những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Cô đào Elizabeth Taylor một thời thất tình, buồn bã đến 3 năm, tự cho rằng mình xấu, bất tài vì không đủ sức quyến rũ chàng tài tử đẹp trai Mongotmery Clift thủa nào. Trong khi đó Liz Taylor có hàng ngàn người đàn ông tài giỏi, đẹp trai khác chạy theo. Cảnh đời trớ trêu, như con ngỗng đứng chéo hai cẳng lại vậy.
Theo Vũ, để giải toả những bức rứt, áy náy trong lòng của em hiện nay, người em (xin giấu tên) nên đến gặp bác sĩ về Tâm Lý, hoặc nếu còn đi học, em có thể gặp Counselors của trường, trình bày vói họ về những ưu tư, thắc mắc của em. Lệ Vũ tin với khả năng hiểu biết, bằng cấp chuyên môn họ sẽ giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề của em hầu có thể bỏ đi được những măc cảm không tốt này. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Chúa và Đức Mẹ sẽ phù hộ giúp em có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách em đang trải qua. Chúc em sớm tìm lại được niềm vui cho đời mình. Thân ái.
Lệ Vũ
Có Phải Em Sensitive Quá Đáng?
Lệ Vũ mến!
Năm nay em 19 tuổi, đang học đại học năm thứ 2. Từ nhỏ đến giờ em chưa có bạn trai, vì em phải thận trọng lựa chọn bạn đời, lo học và ít giao du. Cuối năm vừa qua, em gặp làm quen một anh lớn hơn em 4 tuổi. Anh ấy là medical students 2nd year. Lúc đầu gặp anh ta, em chỉ có nghĩ về người ta một chút rồi thôi. Nhưng sau vài tháng quen biết em mới để ý thích anh ta. Anh rất lịch sự, dịu dàng (theo kiểu đàn ông), hiền lành và lễ phép. Tuy là nói tiếng Việt ngọng nghịu, nhưng anh cũng biết nói tiếng “dạ” với người lớn. Vì thế mà em cảm thấy mến anh, dĩ nhiên còn nhiều ưu điểm khác.
Tuy có nhiều người theo đuổi, nhưng em chỉ ưng anh ta mà thôi. Khi làm chung với nhau ở Clinic, có lúc tụi em nói chuyện nhiều lắm, có lúc tụi em chẳng nói một câu. Có lần lúc gần về, mọi người tụ lại để cầu nguyện. Đáng lý tụi em mỗi người đứng 2 bên cô kia, nhưng không hiểu sao anh ta bước sang đứng gần em. Và dĩ nhiên tụi em nắm tay nhau trong khi cầu nguyện. Anh ta nắm tay em chặt lắm đến nỗi em có thể cảm thấy hơi ấm của anh ta truyền sang và lưu lại tay em sau khi buông ra. Sau lần đó, em lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy. Có lần em mơ thấy ảnh nữa, rất là thơ mộng. Và có nhiều lần em bắt gặp ánh mắt Ảnh đang nhìn em, và Ảnh có nhiều cử chỉ đối với em rất đặc biệt. Thiệt đó Vũ ạ, vì vậy hỏi sao không động lòng người?
Lần khác, anh ta pushed sau lưng em và nói chơi rất dịu dàng: “Get out of my way… you're in my way”. Và lần khác nữa Ảnh poked me when we were at the TB seminar. Trước khi về, em chào hết người quen ở Clinic, riêng chỉ anh ta, đáng lý em cũng muốn chào, nhưng em lại cua một vòng qua cửa luôn (đâu thể tránh người ta được… người ta mắc cỡ mà!). Sau lần đó, em cảm thấy anh ta lạnh nhạt lắm.
Trong một dịp tình cờ, tụi em nói về orgami thì anh ta cho biết là bạn gái Ảnh rất giỏi về orgami and so on.. Em lúc đó dĩ nhiên giả bộ như không có gì, tỉnh bơ, và còn cười nói vui vẻ lắm… Nhưng trong lòng thì khác. Em có làm chung với bạn gái ảnh sau đó, em đối xử với cô ta rất bình thường. Cô ta là người Tàu và không đẹp. Oh, cô cũng là MSI luôn. Có nhiều lúc em muốn hỏi anh ta break up với bạn gái để cặp bồ với em (có phải em xấu hông?), nhưng một người khác bảo là không tốt vì như vậy sẽ biến người em yêu thành người “có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn”, cho nên em quyết định im lặng và cố quên.
Làm cách nào em cũng không quên được anh ta vì những cử chỉ và ánh mắt đã in sâu trong lòng em. Thật sự, em không biết là Ảnh có thích em không hay là em chỉ nghĩ vậy thôi. Em có phải là sensitive quá đáng hông? Em không muốn thương hại người khác và không muốn người khác thương hại em. Em càng không muốn làm kẻ thứ ba (kỳ đà cản mũi), và em lại mong muốn quen anh ta. Nhưng khó quá vì mãi tận bây giờ, em còn yêu thích anh ta. I quote this poem from a movie:
Đa tài nhan sắc, đa sầu - Đa tình tiện hữu đa ưu
Huống thiên trường vạn hữu - Uổng tương tư hoa tự
Phiêu linh thủy tự lưu.
Em nghĩ bài thơ này thiệt hơi giống tâm trạng của em phải hông? Lệ Vũ! Làm sao em có thể quên được Ảnh? Xin Vũ giúp em gái này để gỡ cái cuộn chỉ tơ lòng khó khăn kia. Em hết lòng cám ơn Lệ Vũ.
Em Gái Nhỏ, CT
Đáp: Trả Lời Em Gái Nhỏ miền CT
Sensitive hay unsensitive cũng bởi em ra, kêu ca nỗi gì? Theo Vũ, dựa trên những lời em kể trong thư viết cho Vũ, cả em và anh ta đều “Tình trong như đã, nhưng bề ngoài đều play hard to catch”. Rốt cuộc hai đàng đều hổng tay. Về nhà vừa ấm ức vừa tiếc, hận đời, trách mình vì của đến tay rồi lại không thừa cơ nắm lấy!
Vũ nghĩ, chuyện tình cảm của em với cái anh chàng mặc áo trắng làm trong Bệnh Viện vẫn còn có cơ hội nẩy nở, chứ chưa cụt đường bi đát lắm đâu. Vũ tin giữa anh ta và cô bạn gái Trung Hoa kia cũng chưa có gì yêu đương nặng tình với nhau cho lắm. Hai người chắc cũng chỉ là bạn vói nhau thôi. Bằng chứng là anh ta đã tỏ những cử chỉ, cảm tình thân mật dành cho em, nhưng em không chịu nhận (dù trong lòng em muốn gần chết!).
Việc em cần giải quyết gấp hiện nay: chịu khó tìm, dò hỏi ra sự thật mối tình giữa anh ta và cô Tầu đã thật sự serious, thề non hẹn biển với nhau chưa? Nếu họ thật sự có gì với nhau rồi, em nên rút lui để khỏi bị mang tiếng đi dành giựt phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thời buổi này, đâu phải trai gái cứ hễ quen nhau là phải đè ra, lấy nhau ngay đâu. Quen biết nhiều càng tốt, càng có nhiều cơ hội, dễ cho mình chọn lựa người tâm đầu ý hợp, tránh được nhiều lầm lẫn về sau. Ở đời không còn gì nản hơn khi mình thích ăn cơm tấm bì lại chui nhầm vào một tiệm tư đầu đến cuối họ chỉ bán có mỗi một thứ là phở bò lại không có ngò gai, húng quế, chanh và tương ớt đi theo. Đi ăn người ta còn phải lực chọn, dò hỏi tiệm ngon mới đến, huống gì chọn chồng, lựa vợ. Em đồng ý? Thân mến.
Lệ Vũ
Nên Chọn Ai?
Dear Lệ Vũ!
Em là một cô gái cứng đầu, em có vui buồn thường không thích nói cho bất cứ ai biết. Lần này buồn chịu không nổi phải tìm đến Vũ. Em có hai người bạn trai, một bên có tình, một bên có nghĩa. Em không biết chọn sao đúng để không hối hận về sau. Xin Vũ đọc phần tâm sự của em và giúp ý kiến cho em Vũ nhé.
Cách đây 11 năm, khi còn học High School, em quen bạn trai học chung lớp tên NT. Tụi em rất hạp nhau từ quan điểm đến sở thích. Thương nhau được 5 năm thì em theo gia đình đi Mỹ diện HO. Ngày ra đi vì không biết cuộc sống mới như thế nào và đến ngày tháng năm nào có cơ hội trở về, nên em không hứa hẹn lời nào với NT. Sang đây em và NT vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vẫn xem nhau như là người yêu nhưng cũng không ràng buộc với nhau lời hứa hẹn nào. Sau đó em move nhà đi xa, chưa kịp thư về thì bên Việt Nam NT cũng đổi Ký Túc Xá. Bặt tin nhau từ đó, đến nay đã 3 năm.
Một năm sau em gặp QB, người bạn trai hiện giờ của em. Lúc đó còn thương NT, em không nghĩ gì đến QB. Nhưng sự quan tâm lo lắng của QB theo thời gian làm em cảm động và em chấp nhận tình cảm của QB. Nay đã được gần 2 năm. Gần đây QB tính đến hôn nhân làm em phân vân vì thực tình trong thâm tâm em vẫn còn nhớ NT. Mới đây em về Việt Nam thăm gia đình, nghe những bạn bè cũ cho biết NT còn thương em. Tình cờ em gặp lại NT ở Saigòn. Tụi em rất mừng.
Thời gian bên nhau NT lo lắng quan tâm cho em vẫn như xưa, tính tình rất đàng hoàng, bên him em có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Em đã hỏi thẳng him có còn thương em không thì him say yes một cách chắc chắn. Em cũng thành thật cho him biết là Em cũng vẫn nghĩ tới him, nhưng thực tại bên Mỹ em cũng đang có bạn trai. He nói là sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Em hỏi him vậy, nếu em chọn him và bảo lãnh him sang Mỹ him có OK không? Him say No. Him giải thích rất có lý Vũ ạ. Những lời này là những tâm tư mà him đã chia sẻ cùng em khi còn đi học và hy vọng của him là em về lại Việt Nam để sống. Vũ ơi! Em còn thương him lắm. Nhưng trở về sống ở Việt Nam thì em sợ lắm.
Phần QB, him là người tốt, sống rất có nghĩa, làm him đau lòng em cũng buồn, nhưng nếu chấp nhận hôn nhân mà em sống không thực lòng, em không bình an trong tâm hồn. Xin Vũ giúp thêm ý kiến để em có chọn lựa đúng cho mình.
Người Em Bối Rối San Diego
Đáp: Người Em Bối Rối Cứng Đầu tại San Diego
Theo Vũ, chuyện của em gái Cứng Đầu rất dễ hiểu: Vì em không nhìn hoặc tìm ra đúng căn bản, nguyên nhân của sự việc để giải quyết vấn đề nên đầu óc mới xoay vòng, như kiến chạy vòng quanh miệng chén. “Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình…” Chủ trương của Vũ: Không bao giờ nên lấy tình trả nghĩa, hoặc dùng nghĩa để trả tình, hay một cách nào đó ép buộc, đòi hỏi người khác phải yêu mình vì những việc tốt mình đã làm cho họ.Mọi chuyện ở đời cần phải hành xử trên căn bản “công bằng”, trước khi nghĩ đến những điều tốt lành khác. “Công bằng, Bác Ai”, ông bà ta dạy “công bằng” rồi mới đến “bác ái”, mà em. Bởi vậy, mình đâu có viện cớ thương người nghèo rồi đi ăn trộm của người giầu cho người ta được! Em đồng ý chứ?
Trường hợp của em, Lệ Vũ nghĩ em không nên quyết định lấy ai hết, nhất là trong lúc này. “Người cũ, Người mới” cả hai đều không đủ nặng để biến Nghĩa thành Tình hoặc ngược lại. Với người cũ (tình cũ không rủ cũng lại), em và anh ta thương thì còn thương đấy, nhưng đong không đủ để lấp đầy một hố quá sâu ngăn cách giữa em và anh ta hiện nay. Ca dao Việt Nam có câu:
“Thương em (anh) mấy núi cũng trèo,
mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.
Thương như vậy mới nên lấy nhau. Phần em và anh ta, thương thì có thương, nhưng chẳng bên nào chịu nhường bước để “trèo đèo, vượt núi, băng suối” tìm đến nhau. Bên nào cũng ngại và sợ “rắn trong rừng, đỉa dưới sông” sao có thể tìm đến gần và nhất là ăn đời ở kiếp với nhau?
- Phần QB, người ân nghĩa của em hiện nay… nếu em không yêu anh ta thật lòng, đừng nên hứa hẹn điều gì. Không nên biến tình yêu, nhất là bí tích thánh hôn nhân thành một cuộc đổi chác, buôn bán. Đổi cả đời mình chỉ vì “một số điều tốt” người ta làm cho mình trong một thời gian, Lệ Vũ thấy không nên, em ạ. Lệ Vũ không biết QB, nhưng nếu anh ta có kế hoạch, dự tính giúp đỡ, làm điều tốt với em vì “muốn lấy được em”, Lệ Vũ nghĩ em càng không nên lấy. Cũng nên xét lại những điều tốt, ơn lành anh ta đã làm cho em. Kết luận: “Nghĩa nên trả bằng nghĩa, Tình nên trả bằng tình”. Không yêu đủ hay đủ yêu, không nên lấy để khỏi hối hận về sau. Thân mến.
Lệ Vũ
Con Gái Quá Dễ?
Lệ Vũ mến!
Em có một người bạn thân. She ngày xưa có quen với một anh chàng trên Internet, và cô ấy đã mua vé máy bay qua thăm anh chàng trước. She nói với em là she loves him very much. Nhưng vì lý do gì đó mà bây giờ hai người không thân quen nhau nữa. Được mấy tháng sau thì she lại quen với một anh cũng trong chat room. Rồi hai người quen nhau được 3 tháng thì anh ấy rủ her đi chơi Las Vegas, và gia đình cô ấy đã đồng ý để họ đi chơi riêng.
Con gái nhận lời liền như vậy có phải là con gái tốt không? Bởi vì em nghe nói là con gái mà dễ quá làm con trai khinh mình. Như vậy có đúng không? Tại sao thời buổi này con trai rủ con gái đi đâu là họ đi liền vậy? Ngay cả gia đình cũng đồng ý cho đi, sao không ngăn cản? Tuy là cha mẹ tin tưởng con mình đi chung với chàng không có gì trở ngại, nhưng mà làm như vậy có đúng không? Sao ngày nay con gái không còn e lệ, mà người con trai nói gì, rủ đi đâu riêng là đi liền? Em đã khuyên her là đừng đi, nhưng she không chịu. Em chỉ nghĩ tốt cho her thôi. Em không muốn her buồn nên không nói gì hơn, dù sao cũng là tự do của her. Nhưng em thấy lạ là ngày xưa she thương anh trước nhiều mà sao cách xa có một tháng là she đã thương anh này rồi. Em rất buồn vì em là bạn thân của her mà she nói láo với em.
Xin Lệ Vũ cho em biết là thời nay hễ con trai rủ đi đâu riêng, con gái có nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý vậy người con trai có nghĩ xấu về mình không? Có cho mình là con gái mất nết không? Tại sao có gia đình bây giờ không coi nề nếp, đạo đức, mặt mũi, gia phong, giữ gìn sị diện nữa? Cám ơn Lệ Vũ nhiều vá chúc Vũ được nhiều ơn lành của Chúa và Đức mẹ.
Người Em Thắc Mắc, Chicago.
Đáp: Người Em Thắc Mắc Miền Chicago thân mến.
Lệ Vũ có đồng quan điểm với em về sự giao thiệp quá dễ dàng của cô bạn em với những người bạn trai mới quen. Quen nhau ngoài đời, mặt chạm mặt, tay đụng tay còn lầm huống chi trên Internet, trong Chat Room. Nếu theo dõi tin tức chắc em cũng rõ biết bao nhiêu thảm cảnh, chuyện đáng tiếc xảy ra từ những chuyện quen biết nhau trên Internet, trong Chat Room, trên báo chí của mục “Tìm Bạn Bốn Phương” v.v. mà những nạn nhân phần lớn đều là những người trẻ có tính dễ tin, sống hơi buông thả như cô bạn gái của em hiện nay.
Thời nào cũng vậy. Trong sự giao tiếp của mình với mọi người chung quanh đều cần phải có chừng mực, giới hạn. Ngược lại, tôn ti, trật tự trong gia đình, xã hội sẽ bị đảo lộn. Không có luân thường, đạo lý, phép tắc, con người sẽ trở nên thú vật vì đã đánh mất tư cách, nhân phẩm của mình. En học rồi chắc biết: “Easy comes, easy goes”, dễ vào bao nhiêu thì càng dễ ra bấy nhiêu. Những gì hiếm hoi khó kiếm như ngọc qúi, người ta mới bỏ công tốn của để đi tìm. Ở đời không ai ngu để phải bỏ công tốn của đi tìm một cục gạch, hòn đất mà họ có thể nhìn thấy ngay bên đường, bụi cỏ.
Em đã khuyên, cô ấy không nghe. Theo Vũ, em nên respect cái quan niệm và lối sống dễ dãi của cô ta. Thatt her life! Tuy nhiên, em nên cẩn thận và đừng quá tin. Lệ Vũ không tin lắm vào chuyện bố mẹ cô ấy quá dễ dàng, cho phép cô ta đi chơi riêng mấy ngày với anh bạn trai chỉ sau 3 tháng quen nhsu trên Internet. Có thể cô ta đã nói dối với em, hoặc đã không thành thật với bố mẹ cô ta trong chuyện này để bố mẹ cho phép vì tưởng rằng đây là một hoạt động chung của nhà trường, của hội đoàn tổ chức có nhiều người cùng tham dự.
Từ xã hội, quốc gia, cộng đoàn, gia đình đến cá nhân, muốn phát triển, tiến hơn và được người khác trọng vọng, cần phải theo đúng qui luật, trật tự, nguyên tắc đã đặt ra. Muốn con nên người mới khó, mới cần phải bỏ công bỏ của giáo dục chúng, gửi chúng đến trường. Ngược lại, muốn con hư rất dễ, cứ việc để chúng tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nhiều khi còn đuợc chúng khen cho rằng: “cấp tiến, văn minh hợp thời”. Nhgười khôn, biết suy nghĩ sẽ nhận ra rằng sống ở nước văn minh, cấp tiến, hợp thời không phải mình có tự do rồi muốn làm gì thì làm. Ngay cả trong tự do cũng có những qui luật, nguyên tắc mình phải theo, và cái giá phải trả để vó được nó Có tự do, có quyền ăn nói, nhưng mình không thể lạm dụng cái điều và quyền mình có để chửi bới hay miệt thị ngừơi khác.
- Cấp tiến, hợp thời không phải mọi chuyện người khác làm, mình đều phải theo. Đâu phải thấy 1 đám người mặc quần thủng đáy ra đường, mình cũng về nhà bắt chước mặc như họ để khỏi bị chê là lỗi thời?
- Văn minh, con người không nằm ở chỗ cái nhà to, chiếc xe đẹp, bộ đồ mắc tiền, đôi giầy láng .v.v. Nhà to, xe đẹp mà ở trong vừa dơ, vừa bẩn còn thua cả người Thương ở nhà sàn, cưỡi voi nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Nếu mặc bộ đồ đẹp, đi giầy láng bóng mà lại vừa ngu, vừa đần, thì văn minh ở chỗ nào? Nhà cửa, phòng tắm, cầu tiêu muốn sạch, muốn thơm còn phải dùng hoá chất, bỏ thì giờ ra lau chùi thương xuyên mới có. Con người muốn trở nên tốt, còn phải cố gắng và cần nhiều thứ hơn nữa. Em đồng ý chứ? Mong em và gia đình luôn giữ gìn được nề nếp, đạo đức của mình đã có. Thân mến.
Lệ Vũ
Đời Em Chua Xót
Đầu thư em chúc Lệ Vũ vui khỏe, hạnh phúc.
Vũ ới! Sao đời em chua xót quá! Phải chăng số em là vậy? Khi còn nhỏ em đã mất cha, khi lớn lên lại không bằng ai, tướng mạo, học hành, gia đình cũng chẳng bằng ai. Gia đình hay la mắng em hết điều này đến cái kia. Em cảm thấy tủi thân quá Vũ ạ. Em là con út mà bị như vậy. Em phải làm sao đây? Xin Vũ giúp em. Cám ơn rất nhiều.
Kelly Nguyễn
Đáp: Dear Kelly Nguyễn
“Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”. Trong mọi hoàn cảnh, con người đều có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách để vươn lên nếu mình muốn. Vũ khuyên Kelly Nguyễn không nên để những tư tưởng yếm thế, bi quan ám ảnh em nhiều quá, không tốt. Tuổi em còn quá trẻ để ngồi một chỗ mà than thân trách phận. Em nên nhớ, ở đời không có ai, hoặc mất tất cả đâu. Nhiều khi trông lên, mình không bằng ai. Nhưng nếu cùng một lúc nhìn xuống, mình sẽ nhận ra còn nhiều người vẫn chưa bằng mình. Mình vẫn còn hơn nhiều người. Khi ấy mình mới dễ dàng nhận ra được Tình Thương yêu cũng như những điều may lành, hạnh phúc Thiên Chúa đã dành cho ta. Kelly Nguyễn cần phải nhận ra điều này, vì nếu không, sẽ chẳng khi nào em hưởng được niềm hạnh phúc và sự may mắn em đang có. Nếu không, Kelly Nguyễn còn biến mình trở thành người bội ơn với Người đã ban ơn, làm phước cho mình.
Nói ra không phải để vuốt em, nhưng Vũ biết chắc 1 điều ngay bây giờ có hàng trăm ngàn hay triệu người trẻ khác ở khắp nơi, nhất là ở Việt nam, chỉ muốn được như em mà vẫn chưa được đấy. Thượng Đế dựng nên ta cho mỗi người một hoàn cảnh nhưng Thượng Đế cũng tặng cho mỗi người 1 khối óc và sự lựa chọn “freewill” để bằng sự cố gắng học hỏi, công việc mình làm ta có thể biến đổi những cái xấu thành tốt. Thượng Đế cũng như cha mẹ sinh ra ta. Cha mẹ nào sinh ra con cũng mong ước cho con mình trở nên người tốt, có ích cho gia đình, xã hội. Con cái không chịu vâng lời cha mẹ, không chịu học hành tiến thân, trở nên xấu, đâu phải lỗi tại cha mẹ?
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chuyện trách số mệnh, gia đình… hãy để sang một bên. Lệ Vũ khuyên Kelly Nguyễn hãy tìm mọi cách vươn lên, chịu khó để thì giờ lắng nghe, nhận xét những lời “la mắng, than phiền” từ những người trong gia đình về em, xem đúng hay sai, mình lên tiếng đưa ra những lý do cho họ biết về những điều không đúng của họ về em. Nếu Kelly Nguyễn thực hiện những đề nghị này, Lệ Vũ tin em sẽ bỏ dần được những mặc cảm, tư tưởng yếm thế của em hiện nay. Được như vậy, những người trong gia đình sẽ không còn la mắng, coi thường em như trước nữa. Thân mến.
Lệ Vũ
Em Yêu Ai?
Lệ Vũ ơi!
Em năm nay 22 tuổi, đang học đại học. Em và T đã cặp với nhau gần 8 tháng. Trong thâm tâm em biết em rất yêu anh ấy. Nhưng gần đây ex-boyfriend của em, Q. trở lại trong đời em, nên em không biết thật sự mình yêu ai.
Em và Q quen nhau khoảng một năm rồi anh ấy chia tay em hơn một năm rồi. Trong thời gian này tụi em lánh mặt nhau, lâu lâu gặp thì chào hỏi nhau thôi. Thú thật với Vũ, sau khi break up em hận Q lắm và em tự hứa sẽ không yêu ai nữa… Nhưng trong thời gian qua, bạn bè thân của em thường nói với em rằng Q tâm sự với họ Q còn thương em lắm. Dần dần thì em quên Q và quen anh T. Trong mấy tháng qua, em rất vui vẻ với T và không còn nhớ tới Q nữa. Thế rồi từ 3,4 tuần này, Q lại xuất hiện. Anh ấy gọi phone cho em vài lần nhưng không gặp em… Q cũng gửi hình mới chụp của Q cho em và xin hình em. Anh ấy viết thư cho em và nói rất hối hận đã break up. Anh ấy vẫn chưa quên được em và tỏ giận dữ vì sao lúc trước em không tin anh ấy.
Vũ ơi! Em cảm thấy có lỗi với T quá! Bây giờ em là bạn gái của T mà sao em kỳ vậy? Em rất nhớ Q…Q đã làm cho em nhớ lại những kỷ niệm xưa…Vậy em yêu ai hở Vũ? Q không biết em có boyfriend và T không biết em liên lạc với Q. Trước khi Q trở lại, em luôn tin rằng em yêu T nhưng bây giờ em không chắc chắn lắm… Xin Vũ giúp em.
Hoài-Hương, WA
Đáp: Dear Hoài-Hương của miền Washington,
Theo kinh nghiệm học được trong đời sống, điều gì nếu mình chưa biết xác thực, không nên quyết định để khỏi ân hận về sau. Em còn trẻ, còn nhiều thì giờ để tìm hiểu thêm về cả hai người, đâu có gì vội vàng để phải lo quấn ngươi lên như vậy?
Để cho rõ ràng minh bạch và giúp cho sự lựa chọn dễ dàng hơn, Vũ đề nghị em nên viết ra những ưu khuyết điểm của cả hai người, cùng với cảm tình, nhận xét em dành cho họ. Vũ tin chỉ sau một thời gian ngắn, em sẽ tự tìm được câu trả lời rõ ràng, chính xác nhất.
Cả hai chàng Q và T, Hoài-Hương đều chưa có những ràng buộc, thề thốt với người cũ cũng như mới. Chuyện boyfriend hay girlfriend, trai gái tìm hiểu nhau không có gì sai quấy cả. Đâu phải trai hay gái, cứ quen người nào là phải lấy người đó ngay đâu. Ngoại trừ trường hợp em và T đã hứa hẹn, thề thốt với nhau rồi, mà em vẫn còn thèm, làng chàng với người cũ, Hoài-Hương mới mắc lỗi với anh ta thôi. Nếu mới chỉ là bạn, em và T không có lý do chính đáng nào để tự trói buộc nhau cả.
Cầu chúc em nhiều sáng suốt, đủ nghị lực trong việc đi đến quyết định “chọn mặt gửi vàng”. Vũ chỉ khuyên em một điều là đừng bao giờ bắt cá hai tay, thường trở về tay không, mất cả chì lẫn chài đấy. Thân mến.
Lệ Vũ
Làm Thế Nào Có Bạn Thân?
Lệ Vũ thân mến!
Trước hết em xin hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến Vũ. Em rất thích đọc những câu trả lời của Vũ trong báo Dân Chúa và em cũng rất kính trọng Vũ. Em là người rất buồn tẻ trong lúc không có một người bạn thân nào cả. Em có một chuyện không hiểu là làm sao để có một bạn thân. Em có rất nhiều bạn nhưng không ai là bạn thân nhất của em. Em biết làm một bạn thân không phải là dễ như Vũ cũng biết. Nếu em có một bạn thân, em có thể chia sẻ những cảm xúc và cảm nghĩ của em với một người mà em cho là tin tưởng và hy vọng nhất.
Trong số bạn của em, có một người em cho là tin tưởng nhất. Đầu tiên, em thấy người đó cũng tốt, biết chia sẻ những cảm nghĩ của người khác và không có khinh người. Chúng em đã chơi thân với nhau nhưng chỉ là bình thường chứ không phải là thân lắm. Bây giờ em không biết phải làm sao và không biết có nên tiếp tục làm một bạn bình thường hay là nói cho người đó biết... Em nhờ Lệ Vũ giải thích và cho em vài ý kiến để làm sao có thể giải thích cho người đó biết. Nếu em có rắc rối xin Lệ Vũ miễn thứ và giúp đỡ. Cám ơn Vũ rất nhiều.
Người em buồn tẻ nhất tại OH
Đáp: Người em buồn tẻ nhất tại OH
Cám ơn lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc của em dành cho Lệ Vũ. Xin cũng được thay mặt cả tòa báo, chúc lại em những điều tốt đẹp trên.
Ngoài cái chuyện "không tên, buồn tẻ nhất" của em, Lệ Vũ phải thêm vài thứ phụ tùng nữa cho em đầy đủ lễ bộ, y trang về con người của em "... xí xọn, xãnh xẹ kiêm xá xị lẫn la de 33, hoặc Beer Bud-Light của Mỹ, tùy sở thích em chọn". Lệ Vũ không tường lắm ý em muốn trong câu hỏi: một người bạn thân? Một người yêu? hay cả hai cộng vào một? Thật ra không có một phương pháp, qui luật nào định nghĩa rõ ràng về chuyện này. "Thân, Yêu" thế nào, ra sao, bình thường chỉ có 2 người biết, và thay đổi khác nhau ở mỗi hoàn cảnh, vì không ai giống ai. Bạn bè trở nên thân thiết thường do cùng sở thích, hợp tính hợp tình, hay trong môi trường học hành, làm việc chung với nhau đưa đến. Thân nhiều, thân ít, thân vừa vừa tùy ở sự cởi mở, tín nhiệm, ý muốn giữa hai người bạn với nhau. Nhiều khi mình muốn, người ta không muốn, hoặc mình muốn gần hơn trong khi họ chỉ muốn giữ khoảng cách vừa phải. Đành chịu thôi! Không ai có thể bắt ép người khác thân với mình được, nếu họ không muốn.
Theo ý Vũ, không nên đặt tiêu chuẩn, kỳ vọng quá cao ở một tình bạn thân thiết với bất cứ ai, vì nếu làm như vậy em sẽ thất vọng. Bạn bè, không ai muốn trở thành vật sở hữu của người khác. Mọi việc cần phải bắt đầu, phát xuất từ mình ra. Muốn có bạn bè thân mật, cách hay nhất là mình cần trở nên thân mật, cởi mở, cư xử cách chân tình với họ trước. Qua lối sống và sự giao tiếp của mình, những người bạn sẽ nhìn thấy những điều tốt, sự thân thiện của mình với họ, rồi trở nên thân thiết, gần gũi, tin tưởng mình hơn.
Ngạn ngữ Anh có câu "The best way to have a good friend is to be a good friend". Đừng khi nào đòi hỏi một người bạn hoàn hảo, có đầy đủ mọi điều tốt lành. Ngay cá nhân mình không hoàn hảo, vậy đừng đòi hỏi người khác một sự toàn bích. Mỗi người đều có những tính tốt, nết xấu riêng. Mình thích những tính tốt, điểm hay của bạn mình, nhiều khi mình cũng phải chấp nhận những nết xấu, điều không hay của họ. Ngoài trường hợp đủ bản lãnh, giúp họ thay đổi trở nên tốt. Mong em sớm trở thành người bạn tốt, thân thiết với mọi người để chọn được người bạn thân với mình. Thực hiện được điều này, Lệ Vũ tin cuộc đời của em sẽ hết buồn tẻ không những chỉ ở Ohio, em còn tìm thấy niềm vui nhiều nơi khác nữa. Chúc em khỏe, vui vẻ, để cuộc đời mau hết buồn tẻ và đơn lẻ. Thân mến.
Lệ Vũ
Phải Giấu Mãi Sao?
Lệ Vũ mến ơi!
Em có cái khúc mắc này nhờ Vũ làm "quân sư quạt mo" cho em nhé. Em năm nay 26 tuổi rồi. Bạn trai em là K. 34 tuổi. Tụi em quen nhau đã 6 năm rồi. Lúc mới quen K., em đang học đại học năm thứ 2, giờ đã ra trường và đi làm được 4 năm và tụi em định năm sau làm đám cưới.
Gia đình K là người đạo Phật. Em chỉ nghe má K nói vậy thôi chứ họ có vô đạo Phật hay là siêng năng đi Chùa hay không thì em không biết. Riêng K có dẫn em đến giới thiệu với gia đình anh. Má anh nghe nói em là người Công Giáo thì nói thẳng vào mặt em là bà không đồng ý cho K theo Công Giáo. Còn mẹ em thì nói thẳng với hai đứa là nếu K không theo Công Giáo thì đừng hòng mà cưới em!
Khi nghe mẹ em nói như vậy, K không có phản ứng gì hết. Nhưng sau đó, lúc chỉ có hai đứa với nhau thì K nói với em là sao đạo kỳ cục vậy? Người ta không thích và không có lòng tin thì tại sao phải ép người ta một cách vô lý như vậy? Em không nói gì hết, em chỉ trả lời K là em không thích ép buộc ai làm điều gì mà người ta không thích. Em còn nói thêm nếu 2 vợ chồng cùng đạo là điều lý tưởng để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc đó K trả lời em là tại sao em không bỏ Công giáo để vô đạo Phật của K. và etc...
Em không lấy sự khác biệt tôn giáo làm hàng rào cản tình yêu tụi em. Em không cãi với K về sự bất đồng đó. Ngược lại, em đi đường hướng khác. Mỗi Chúa nhật đi lễ, em đều dẫn K cùng đi, em chỉ cho K cách cầu nguyện. K rất thích nghe Homely. Có những Homely em quên tuất nhưng K lại nhớ rất rõ. Em lại còn giúp K sinh hoạt cộng đoàn v.v. Mấy năm ròng rã, em đã thành công. Một ngày nọ, K nói là muốn vào đạo Công Giáo và sau 1 năm học giáo lý dự tòng, K đã lãnh phép Rửa Tội. Tụi em đang học lớp dự bị Hôn Nhân để chuẩn bị ngày cưới...
Tất cả đều êm xuôi nhưng có một điều mà em lo là má anh K vẫn không biết anh K đã vào đạo Công giáo. Em sợ bà giận K và ghét em nữa, nên em kêu K giấu bà, nhưng làm sao giấu mãi được, Vũ à ? Ba má K sợ K theo Công giáo rồi sau này ông bà chết thành ma đói vì không ai cúng kiếng. K là con út, có 2 chị, 2 anh trai. Ba má K là những người rất cố chấp và độc tài. Lệ Vũ nghĩ em phải làm sao? Em có nên để K giấu mãi hay không? Cám ơn Lệ Vũ thật nhiều.
LT. New York City
Đáp: Em LT. New York thân mến,
Thành thật khen em về cách suy nghĩ trưởng thành và cách giải quyết khéo léo của em với người bạn khác tôn giáo. Đừng vì bất cứ lý do nào bắt người khác theo Đạo, nếu họ không thật lòng tin theo.Không ai có quyền bắt mình phải bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ. Ngược lại, mình cũng không nên vì lý do gì bắt ép họ phải theo mình. Chính Chúa Giêsu đã dạy: "Điều gì con không muốn người khác làm cho con, thì con cũng không nên làm cho họ". Theo Vũ, cách giảng đạo, mang Tin Mừng của Thiên Chúa đến cho người khác, không gì bằng chính đời sống mình, bằng cách cư xử của mình đi đúng với tinh thần Phúc Âm và đường hướng Chúa dậy. Vũ thấy em đã làm được điều này với K, người bạn trai của em.
Không phải tất cả cặp vợ chồng cùng tôn giáo đều tốt, hay tất cả mọi cặp khác tôn giáo đều xấu cả! Tuy nhiên vợ chồng không cùng tôn giáo đòi hỏi cả đôi bên sự trưởng thành, hiểu biết, tế nhị và tôn trọng lẫn nhau. Dù không theo nhưng cả đôi bên đều cần biết, hiểu những điểm chung, sự khác biệt giữa hai tôn giáo để tránh ngộ nhận, hiềm khích, và hiểu lầm có thể gây ra cho cả đôi đàng.
Theo Vũ, qua những kinh nghiệm, hiểu biết về đạo của K. Vũ thấy K có thể giải thích cho bố mẹ của K hiểu về quyết định của K gia nhập đạo Công Giáo, đồng thời đánh tan được những ngộ nhận, thiên kiến của họ từ trước tới nay. K có thể nhờ một linh mục, hay người đỡ đầu trợ giúp thực hiện việc này cách dễ dàng hơn. Hy vọng với kinh nghiệm mục vụ và sự hiểu biết về Đạo, vị linh mục hay người đỡ đầu của K. sẽ giúp bố mẹ K hiểu rõ hơn về đạo Công Giáo, về các Điều Răn Chúa dậy. Người Công Giáo không những có bổn phận thảo kính cha mẹ khi còn sống, và ngay cả khi bố mẹ đã qua đời, con cái vẫn còn phải có bổn phận thảo hiếu như lúc còn sống. Người Công Giáo tưởng nhớ bố mẹ bằng cách xin lễ, cầu nguyện hằng ngày, đặc biệt là những dịp đầu năm, lễ giỗ, hoặc những ngày lễ kỷ niệm khác trong năm.
Trong chuyện này hãy để cho K chủ động tự giải quyết với gia đình anh ấy. Phần em chỉ nên support, tìm cách phụ giúp K giải quyết vấn đề phía bên trong thôi. Em và gia đình em không nên ra mặt đứng ra giải quyết trong chuyện này. Hãy để cho bố mẹ, gia đình K thấy rõ chuyện K gia nhập đạo Công Giáo hoàn toàn do K muốn, K chủ động, không bị ai ép buộc, kể cả em và gia đình em. Dĩ nhiên "vạn sự khởi đầu nan", ở đời thường không có công việc nào bắt đầu đễ dàng, xuôi chảy ngay cả. Nhưng Lệ Vũ tin với tài khéo léo dàn xếp và sự trưởng thành của em và K, tụi em sẽ vượt qua được những thử thách, khó khăn đang phải đương đầu hiện nay.
K là tân tòng, Rửa Tội xong mới chỉ là bước đầu. Mai này K có sống đạo, hành đạo nữa hay không, theo Vũ chuyện này tùy thuộc phần lớn ở em. Hãy tiếp tục sống, hành đạo như em đã và đang làm sau khi lấy nhau. Mình Đạo gốc, không mạnh không vững sao có sức lôi cuốn, cứu vớt người khác theo mình. Em đồng ý chứ? Thân mến.
Lệ Vũ
Có Phải Em Keo Kiệt?
Lệ Vũ mến,
đầu thư em chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ để giúp em chuyện sau đây: Gia đình em ai cũng cho rằng em keo liệt. Điện trong phòng tắm thì cúp hết còn lại 2 bóng (vẫn thấy đường đó nhé). Dùng folder còn mới của năm vừa rồi. Vở không dám ném khi nó còn 2/3 giấy trắng, và còn vài chuyện nữa. Em có nói là em keo không phải để cho em, nhưng đỡ tiền cho bố mẹ. Em nghĩ bố mẹ cực khổ đi làm thì em không nên sài phí. Với lại em không thoải mái dùng đồ phung phí trong khi các bạn nghèo ở Việt Nam thiếu thốn. Em thích rộng rãi với người nghèo nhưng keo với người sài phí. Hên cho Vũ là em không viết chữ nhỏ, để dành nửa trang giấy cho lần sau ghi chép. Nhớ đọc kinh cảm tạ Chúa đã cho Lệ Vũ hên đấy nhé...hì...hì... Vũ giúp em sống sao cho mất tiếng "keo kiệt" đó đi nhé. Đội ơn Lệ Vũ.
Trùm Sò
Đáp: Em Trùm Sò thân mến,
Dựa trên những điểm em kể trong thư, Lệ Vũ không nghĩ em có tính keo kiệt. Ngược lại, còn đáng khen vì biết sử dụng những gì mình có đúng nơi, đúng chỗ một cách vừa phải, và biết nghĩ đến người khác... Những người thiếu may mắn hơn mình. Theo Vũ, phung phí hay bủn xỉn và keo kiệt đều xấu như nhau vì đều phát xuất từ bản tính ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác.
Trùm Sò thấy rõ một điều: Mọi đồ dùng, tiện nghi trong nhà... điện, nước, rác, đồ ăn, thức uống, điện thoại, xe cộ... mọi thứ đều phải mua hoặc trả bằng tiền của bố mẹ, hay mọi người trong gia đình. Mình chưa hoặc không phải trả, đâu có nghĩa là mọi thứ đó trở thành của chùa, hay từ trên Trời rơi xuống, rồi muốn sài bao nhiêu thì sài, xử dụng cách phung phí, và tự cho rằng mình có tính sài sang, rộng rãi với mọi người. Đâu có gì sai khi dùng cái folder còn mới của năm cũ?, hoặc tắt cái TV đang mở vì... không có ai xem! Người ta chỉ cười, hoặc không chơi với những kẻ "của người thì sài, của mình thì không". Những kẻ đầu óc hẹp hòi, tính tình bủn xỉn, thu vào nhưng chẳng khi nào muốn bỏ ra. Keo kiệt thường đi chung với lòng tham. Tham cái lợi trước mắt, không nhìn được cái hại sau lưng. Một điều đáng buồn nhất: những kẻ keo kiệt về vật chất khó rộng rãi về tình thương vì không ai có thể cho đi những gì mình không có. "Mến Chúa, yêu người" không chỉ bằng lời nói, còn phải thể hiện bằng hành động trong đời sống, cách cư xử của mình với người khác. Nếu chỉ "mến Chúa yêu người" trên chóp lưỡi, đầu môi thôi, khó vào được nước Thiên Đàng lắm đấy!
Chúc em vui, và luôn giữ được bản tính đôn hậu, chừng mực, yêu thương tha nhân, biết nghĩ đến người khác. Thân mến.
Lệ Vũ