Đi Vào Cuộc Đời
Biểu Lộ Tình Cảm?
Chị Tuyết Hằng yêu quý,
Đầu thư, em kính mến thăm Chị được vạn an vui tươi hạnh phúc. Sau đây em cũng xin báo cho Chị một tin mừng là: Nhờ lời khuyên bảo của Chị năm xưa, mà bọn em đã kiên tâm chờ đợi nhau trong hơn 4 năm dài! Cuối cùng rồi cũng được cha mẹ hai bên chấp nhận, vui vẻ cho mang nhau vào nhà thờ với Phép Hôn Phối rỡ ràng. Thật cũng nhờ ý tốt lẽ hay của Chị đấy. Bọn em luôn luôn nhớ ân Chị vô cùng!
Hiện nay vợ chồng em đã có 1 con trai lên 2 tuổi rưỡi. Nó rất thông minh khôn ngoan trước tuổi. Tuy ngoan ngoãn dễ thương, nhưng cũng quậy phá quá chừng đi! Đôi lúc bé Tứ làm cho bọn em mệt ngất ngư đến thở không được! Nhưng đấy là chuyện nhỏ thôi, vì em rất yêu con và thường chiều chuộng nó mọi điều. Còn chuyện lớn là chuyện Kim Chi cứ để con ngủ chung giường với bọn em. Nhiều lúc, em muốn trò truyện riêng tư với Kim Chi mà cứ bị thằng bé ám kỳ đà hoài! Có phàn nàn, thì vợ bảo là giường rộng lớn, con còn bé mà. Chớ cà nanh với con?!
Bực quá, em dọn phòng ngủ riêng. Thì Kim Chi lại bắt tội thằng chồng em mỗi đêm phải vào phòng vợ..... ôm vợ một phút thôi? Có Trời mới hiểu lòng dạ đàn bà của em đa!
Bảo cho con ngủ riêng thì chẳng chịu. Mà cứ muốn chồng phải vào giường trò truyện vui vẻ với mình! Mệt quá đi!
Theo Chị Hằng, Có nhất thiết phải như vậy không? Vợ chồng yêu nhau trong hoàn cảnh ban đầu rất gay go. Nếu không nhờ Chị Hằng chỉ bảo, thì đã chia tay nhau mấy kiếp rồi! Nay đã là vợ chồng chính thức rồi. Đâu cần phải xa xỉ thời giờ với nhau nữa chứ? Tình cảm để trong lòng, trong ánh mắt nhau. Đâu cần thiết phải biểu lộ bằng lời nói cử chỉ? Có phải không hả Chị? Kim Chi đã tranh cãi với em rất nhiều. Bảo em không sâu sắc thương yêu vợ con! Sao vợ em lại thích kiểu cách hư vinh đó? Em không thể giả vờ khi đã bị mệt nhoài vì công ăn việc làm ban ngày. Còn sức lực đâu nữa mà tình tứ chuyện ấp ôm hư ảo? Không thực tế chút nào!
Chỉ e có chiến tranh lớn, nên tụi em bàn nhau nên vấn kế với Chị đó! Tha thiết xin Chị vui lòng chỉ dẫn giúp đỡ chúng em nhé? Như Chị đã từng đỡ đần lo lắng cho bọn em mấy năm về trước. Xin đa tạ Chị và cầu chúc người Chị quý mến được tràn trề hồng ân Thiên Chúa Phục Sinh. Nguyện khấn Đức Mẹ gìn giữ chở che Chị trong yêu thương vô vàn phù trợ!
Thân ái,
Lê Ân và Kim Chi
Đôi Uyên Ương thân mến,
Chị rất sung sướng vui mừng nhận được tin lành của hai em! Còn gì hãnh diện cho bằng đôi lứa đã kết hôn rỡ ràng trong danh chính ngôn thuận! *Chú chàng * thấy chưa hở? Nếu khi trước mà *dẫn cô nàng * chạy trốn lìa cha xa mẹ, sống ngoài vòng lễ giáo thì làm gì có được Mái Ấm gia đình, như ngày hôm nay nhỉ? Hạnh phúc thay!
Thế nhưng, trước khi chị em mình bàn đến *Truyện có nên ôm ấp..... vợ, hay không trước khi ngủ nghê?* Thì Chị xin chân thành khuyên Kim Chi là: Cháu bé đã khá lớn đại rồi. Lại rất thông minh đỉnh ngộ. Cháu có thể quan sát *âm thầm* trong bóng tối, khi cha mẹ nó vô tình *thân mật mí nhau*. Những lời nói quá lơi lả trong những cử chỉ tình tứ đậm nồng nàn của đôi vợ chồng trẻ, khi say sưa âu yếm nhau. Khiến cho trí óc con thơ bị vẩn đục đen tối. Vô tình nào hay nào biết Bé Tứ đã *chụp ảnh* nhiều lần những gì đang chập chã chung quanh nó. Đừng tưởng, bé đã ngủ mà tha hồ *quấn quít* mí nhau. Lầm to đấy nhé!
Khuyên Kim Chi nên vui vẻ dọn cho bé ngủ riêng phòng. Dĩ nhiên, lúc đầu thì bé sẽ mè nheo khóc lóc dẫy nẩy không chịu. Hãy chịu khó giải thích nhủ thương, dần dần bé Tứ sẽ quen thôi. Hãy cương quyết, chớ đừng đợi đến lúc trước mặt đông đảo mọi người, bé ta đột ngột toe toét cười nói ra tất cả những gì mà cháu đã nhìn thấy! Cho sượng sùng bằng đấu đậu đỏ nha!
Nguy cơ sẽ bùng nổ cho tan rã hạnh phúc lứa đôi! Nếu như những lời nói ngọt ngào, cử chỉ luyến ái của hai em vì con trẻ mà bị chận đứng lại! Hoặc mỗi ngày một ít đi, quan hệ giữa vợ chồng sẽ không còn tha thiết mặn mà nữa!
Xin chớ hỏi Chị là *Có nhất thiết....hay không?* Đừng coi thường kiểu cách hư vinh đó của Kim Chi. Xin khẳng định rằng: *Mỹ ý của bạn Lê Ân không ảo mộng chút nào cả. Mà là rất thực tế trong việc vun trồng cây Hạnh Phúc, cho bông hoa yêu đương rực sắc thơm tho mãi hoài khôn vơi với thời gian!*
Sau thời kỳ yêu đương say mê cuồng nhiiệt, dẫn đưa đến hôn nhân sắt son lửa ấm bếp nồng. Những đắm đuối lãng mạn sẽ *trụ hình* lại trong tình cảm luyến ái gối chăn. Và còn biết bao nghĩa tình mật ngọt tha thiết khác nữa sẽ từ từ xuất hiện yêu thương. Thoảng như bạn Lê Ân quá *hà tiện*, không chịu bỏ vốn đầu tư kinh doanh xây cất lầu tình ái. Rồi ngày qua ngày, tình cảm ái ân sẽ bị tê liệt, trái tim sẽ nguội lạnh những khát khao say đắm bên nhau. Vậy thì,
Đừng để tình yêu hấp hối,
Rồi sẽ hối tiếc muôn đời!
Phấn hương nồng những ngày tháng bên nhau.....
Rã rời lìa tan hun hút đớn đau!
Lê Ân nầy, tình cảm không nên khư khư cất giấu trong lòng mình! Mà phải biểu lộ bằng những chăm sóc thông cảm cho nhau..... trong nghĩa vụ....ấp ôm nhau. Cứ mỗi ngày 1 phút, rồi tiến lên 10 phút đầm ấm. Cái nhiệm vụ ấy, là hạnh phúc thực quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nếu để thiếu thốn, thì.....
Thắp trong lòng ngọn nến yêu thương,
Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi!
Không có em..... buồn vui với ai?!
Không có em..... đời xa quá xa!
Thắp cho tình..... một hàng nến thương yêu!
Để đôi mình trọn đời thôi dở dang!
Ước mong rằng, *nhiệm vụ ấy* sẽ theo ngày tháng dần dần trở nên thói quen êm ái, tràn trề hòa hợp tươi trẻ bên nhau. Rồi..... Đường đời dù cho giăng mắc mây buồn mùa đông giá lạnh. Nhưng đôi bạn hãy cố gắng giữ mãi mùa xuân ấm áp trong tâm hồn, trong mái nhà yên bình của nhau!
Thương nhiều,
Chị Tuyết Hằng của hai em!
Tình Yêu Rung Cảm!
Chị Tuyết Hằng thương mến,
Em kính thăm Chị cùng bửu quyến được bình an khỏe mạnh. Và riêng Chị được tràn trề Ơn Chúa. Cầu xin Đức Mẹ gìn giữ Chị luôn, để giúp ích cho chúng em thật nhiều!
Chị thân mến, em đã bị thất bại với mối tình đầu tha thiết của em! Chỉ vì ba má em chê Tân là người nóng nảy. Không lễ độ với mọi người trong gia đình em. Kiêu căng ỷ mình học giỏi, con nhà giàu sang. Em đã khóc lóc năn nỉ ba má nhiều lần rồi. Với Tân cũng hết lời trần tình. Thế mà anh cũng giận dữ khăng khăng chia tay với nhau. Sau khi đã bảo em nên Kết Hôn tự do với anh?! Ôi....em là con gái một, làm sao bỏ cha mẹ cho đành? Thế là em phải nén đau đớn chia xa với anh ấy thôi!
Sau một thời gian, có người con trai của bạn thân với ba má, thường tới lui thăm viếng gia đình. Lễ rất hòa nhã vui vẻ cởi mở với em và với gia đình. Anh cũng đường được trai. Đã là một Kinh Tế Gia với sự nghiệp vững vàng. Ba má rất có cảm nghĩ tốt về anh. Không phải anh ta là một ông chủ bự, mà là anh có tư cách đạo đức nhiều. Mỗi Chúa Nhật đều dành thì giờ đưa cha mẹ đi lễ nhà thờ, đi thăm bạn bè của cha mẹ anh trong sự ưa thích hiếu đễ của Lễ. Mấy lúc sau nầy, ba má thường được ba mẹ anh ấy đưa rước đi dự Thánh Lễ cùng với em luôn. Và hai bên đã có ý làm thông gia với nhau!
Lễ đã ngỏ ý yêu thương em mấy bữa trước. Nhìn ánh mắt Lễ rất nồng nàn say đắm khi nói *Tiếng Yêu em*. Nhưng sao trong lòng em chẳng mảy may rung cảm! Em đã kể chuyện lỡ dở tình đầu với Tân. Nhưng anh rất điềm tĩnh, bảo là sẽ chờ đợi em lắng đọng tình cũ. Và đến khi nào tiếp nhận được tình yêu tha thiết của anh, thì Lễ sẽ xin cưới em. Và anh vẫn tiếp tục chăm sóc thăm nom em hằng ngày. Ba má khuyên em nên nhận lời cầu hôn của anh ấy. Em hơi ngài ngại anh cao tuổi hơn em đến chục dư! Thực lo quá đi!
Em đang phân vân thì nghe tin Tân đã có người yêu mới. Em nản lòng, buồn cho tình yêu của con trai đàn ông chóng đổi thay! Em sợ luôn tất cả họ! Trong khi Lễ càng tha thiết thì em càng sợ sệt. Không biết....hôn nhân chỉ có Thương Mến thôi, rồi sẽ có hạnh phúc chăng? Mái nhà có bền bỉ không hở Chị? Tới ngày nào thì....Thương biến thành Yêu? Có thể không ư? Không biết em có chút gì cảm tình với Lễ? Xin hãy trả lời cho em biết nha?
Kính mến chào Chị,
Với hai mươi ba mùa Bông Điệp Vàng.
Đáp: Nầy cánh Quỳnh Điệp đáng quý ơi,
Sá gì một kẻ chóng thay tình đổi yêu như Tân, mà em gái *quơ quào cả bó đũa* đàn ông con trai vào hầm hố nản chí phiền hận?! Cớ sao mà phải vật vã đau khổ vì anh ta? Một người lòng dạ hẹp hòi kiêu ngạo ích kỷ. Nhiều tự ty mặc cảm, cho nên hay tự tôn mình lên, để bắt thiên hạ phải nể sợ mình trong những sự làm oai làm quyền kênh kiệu dở hơi như gã ta. Thì làm sao em tìm thấy được mái ấm hạnh phúc chứ? Hạnh kiểm không đầy lá mít héo, lòng đạo đức thưa thớt như lá me úa....thử hỏi làm sao có thể là chồng tốt, cha hiền cho được hở em? Chia tay với Tân là phúc lành Chúa Trời ban bố cho đời em đó!
Thôi thì.....
Hãy dặn lòng thôi đừng nhớ,
Hãy nhủ lòng thôi..... đừng sầu, đừng mơ!
Đã bước qua hiên một cuộc tình,
Ngậm ngùi đuổi xô bao nghiệt oan!
Trang sách cũ hãy cương quyết lật qua mau. Bây giờ hãy cùng Chị Hằng vui vẻ giở lên chương mới sạch sẽ xem xét kỹ càng nhá! Điệp đã tỉ tê kể lể tất cả những tính tốt của Lễ với Chị. Thế có nghĩa là em cũng quan tâm đến ưu điểm của *người ta* rồi. Với tư cách thanh bai lịch sự trong cách cư xử với tất cả mọi người. Hiếu để giúp đỡ cha mẹ ruột, cả với mẹ cha người....bạn đời tương lai một cách nhu hòa kính trọng. Nhất là đối với Bông Điệp, *người ta đó* rất rộng lượng thông cảm. Nhiều kiên nhẫn chờ đợi, bền tâm lắng lo cho *người ta nầy* hoài hoài.!
Ớ kìa....cánh phượng Điệp vàng hiếm hoi ơi! Em có biết rằng, phượng đỏ thì nở nở đầy, rộ rộ khắp ven đường bến sông. Còn bông hoa Quỳnh Điệp thì rất hiếm thấy trên dọc đường cát bụi lấm láp bùn nhơ. Thường được trồng trong cảnh vườn tược chùa chiền, nhà thờ ưu nhã đài trang. Cho nên, hái được một bông hoa Điệp vàng với hương hơi thanh thoát trong sạch, người đời rất tưng tiu trân quý. Cũng thể như cánh hồn hiếu nữ dịu dàng, biết gìn giữ giá trong phẩm hạnh đẹp đẽ cho ba má vui lòng hã dạ....của ai, đã chinh phục được trái tim của ai....ai đó nồng nàn yêu dấu ai....ai nầy!
Và chị cũng nghe được tiếng lòng bồi hồi tha thiết của em, qua những dòng thư khúc khích nỉ non về anh chàng Lễ! Tình yêu đã bâng khuâng đăng trình..... dang díu dẫn theo chữ Mến thật..... bự đó ha!
Nhưng để thận trọng hơn cho cuộc đời một thiếu nữ xinh xắn nết na, Bông Điệp hãy thủng thẳng với thời gian suy nghĩ. Thoải mái đợi chờ con tim nầy dung hòa thơ thới với trái tim nọ....chất ngất mời gọi tình yêu mặn nồng của nhau! Bởi vì, Thương không chưa đủ nghĩa vụ vợ chồng đầm ấm hạnh phúc. Hai người bạn đời vẫn có thể sống êm ái vì con cái. Nhưng....hạnh phúc chỉ lưng chừng nửa vời....trên mặt mày gượng ép cho vui vẻ nhà cửa mẹ cha họ hàng. Trong tận cùng sâu thẳm, vẫn nghe con tim nức nở phản đối mình với đêm trường quạnh quẽ đìu hiu gối chăn, nhạt nhẽo.... tình xa xăm!
Bằng chứng....hôn nhân thiếu vắng Yêu đương của một đôi vợ chồng nọ. Họ đã sống trong hòa thuận Thương kính của người vợ trẻ đối với chồng hơn hai mươi năm trường. Ông chồng thì rất Yêu quý vợ với tình yêu đơn phương say đắm của mình. Vì quá yêu vợ nên cả ghen, giữ vợ còn hơn bảo ngọc châu báu. Thiếu phụ cố gắng nhẫn nhịn không lục đục cãi cọ. Còn ông chồng cũng gắng sức chìu chuộng nâng niu vợ, để mong chờ một chữ Yêu! Thế mà....đằng đẵng đời người, cho đến hơi thở sau cùng của chồng, người vợ thương tiếc ngậm ngùi vì mất đi một người anh khả kính. Xót xa vì tình nghĩa phu thê chia lìa vĩnh biệt! Chớ không phải đau đớn chao đảo vì chồng yêu. Bởi người thiếu phụ vẫn nghe trái tim im lìm cô quạnh tiếng nói yêu đương! Thế đó, người phụ nữ Việt Nam chân chính là như vậy đó. Hy sinh gìn giữ phẩm chất của mình cho đến cùng. Mặc kệ gió mưa cuộc đời nghiệt ngã cheo neo tàn phai má hồng phận bạc!
Bông Điệp thương yêu, hãy lắng đọng tình xưa, để cẩn thận chờ đón tình yêu tốt đẹp.
Để thời gian ngọt ngào dẫn đưa hai tâm hồn đến thật gần nhau. Cho đôi bên cùng Bằng mặt bằng lòng quấn quít yêu đương, thiết tha với Chúa Tình Yêu chủ hôn. Thiên chứng nồng nhiệt nhất trong mọi chứng nhân! Để đằm thắm nghe Ai kia....khẽ thầm thì với Ai.. Ai đó thiết tha nồng say:
Đã khẽ bước qua hiên một người,
Miệt mài đuổi đeo bao thầm kín!
Lóng lánh đôi mắt ai bên vườn,
Xinh xinh....dịu dàng như đóa Quỳnh Điệp!
Lá rớt bên hiên rộn ràng,
Thầm rơi....như tiếng lòng ta!
Có biết..... bước chân qua rồi.....
Là Tình mãi mãi theo Ai!
Mến chúc,
Tuyết * Hằng
Tuổi Mộng Mơ!
Thân kính mến thăm Cô,
Em là Tú Kim rất nhớ Cô qua báo Dân Chúa. Mấy năm rồi, em vẫn *theo Cô* luôn luôn từ khi em mới 16 tuổi. Nay thì..... em *có chuyện rồi*! Xin Cô chịu khó giải thích cho em mấy điều nầy: Có một chàng trai làm nghề lái du thuyền đưa khách đi du ngoạn. Nhà anh ở bên kia sông Loire. Em cũng ở gần gần đó, nhưng bên nầy rừng liễu thông. Hàng ngày đi học, em phải băng qua một chiếc cầu nhỏ. Đắc vẫn âm thầm bảo vệ em. Vì có hôm em bị mấy ông kẹ người ngoại quốc chọc ghẹo, thì anh đều có mặt tức khắc để bênh vực em. Đã nhiều lần như thế, nên chúng em trở nên quen thân nhau. Mỗi ngày hai lượt đi về, anh đều ngồi cạnh bờ đá đọc sách, chào hỏi em vui vẻ. Chỉ có vậy thôi.....
Cho đến tháng rồi, gió giông nhiều làm sụp đổ cầu gỗ, em phải đi học vòng vo đường khác rất xa. Bất ngờ, Đắc tìm đến tận nhà em, nhỏ nhẹ xin phép ba mẹ được đưa em qua sông đi học bằng chiếc ca nô nhỏ của anh. Vì có quen biết với cha mẹ nuôi của Đắc, nên ba mẹ bằng lòng cho anh đưa đón em đi học. Và bảo riêng em: * Ít có người trai lai Pháp nào hiền lành, lễ độ biết điều như cậu ấy. Nhưng con nên cẩn thận, chớ quá thân mật* Đắc hay nhìn lén em với ánh mắt rất say sưa. Chăm sóc em từng chút, nâng niu đỡ giúp em lên xuống thuyền. Tuy chưa nói tiếng yêu thương với em. Nhưng lũ bạn học, hàng xóm láng giềng ai ai cũng đều thì thầm vui vẻ: *Jacques lai nó mê mệt con bé Việt Nam rồi....*!
Cô Tuyết Hằng thân mến, em mới 19 tuổi, em rất hồi hộp run sợ mỗi khi bị ánh mắt đầy quyến luyến của Đắc nhìn theo em. Không hiểu là Thương hay Yêu....người ta nữa? Rắc rối cho trái tim quá đi. Thương em, giải nghĩa cho em biết rõ ràng nhá. Quý mến Cô rất nhiều nhiều trong mấy chiếc hôn thật đậm đà trao gửi về Cô đó! À quên, Cô Tuyết Hằng ơi..... tặng em một bức ảnh nhé....Cho em và lũ bạn được sung sướng Biết Cô chứ. Bằng lòng nhá? Xin cám ơn Cô trước, trong chờ đợi tin lành.....
Tú Kim, miền sông Loire
TRẢ LỜI: Cháu gái thân thương,
Đẹp thay cho cái tuổi mới lớn tràn trề mộng mơ của Tú Kim. Cô như nhìn thấy cả một trời xuân bát ngát hồng thắm trong nét bút thơ ngây của cháu. Và dường như văng vẳng có tiếng nói nồng nàn của trái tim ai, dạt dào tuôn chảy dòng dòng tình ái róc rách thiết tha vì ai....ai đó! Nhưng nì Bé yêu, hãy chịu khó dành thì giờ nhiều hơn để học hành cho thành tài nên danh tốt. Học chữ nghĩa cho thực giỏi trước đã nhé? Rồi thì Học Yêu sau, đường đời của cháu rất còn dài....dài thiên lý thênh thênh, thang thang đó mà! Vội vàng chi hở?
Để cho Tú Kim rộng rãi tầm hiểu biết về Chữ Yêu và Chữ Thương, cô Hằng rán gồng mình cố sức kê vai mòn gánh vác nỗi niềm với các Nhỏ Nhí thân mến. Cách riêng, chia sẻ cái vòng lẩn quẩn yêu đương muôn thuở của thế nhân....của Nhỏ miền sông nước hữu tình.
Thương rất khác biệt với Yêu! Thương dựa trên lý trí, theo tình cảm mến mực thước. Có chừng mực giới hạn trong khuôn khổ tri ân. Như lòng cảm tạ Đắc đã bênh vực giúp đỡ Nhỏ mọi điều. Gặp nhau hàn huyên trò chuyện rất tự nhiên, không rụt rè ngượng ngùng. Đối diện giao mắt không bối rối thẹn thùa. Không cả vấn vương luyến lưu khi chia tay ra về. Chỉ tại vì *người ta* nhìn mình quá say sưa, khiến Nhỏ ta phải ngại ngần xao xuyến? Chỉ nghe hơi hơi rung rung, mà trái tim chưa có nhút nhít động đậy, phải hông cưng? Chỉ nhơ nhớ vẩn vơ loáng thoáng trong lúc nhàn rỗi....Mặc kệ cho anh chàng si tình lao đao trong chiếc thuyền tình.....
Sông sâu nước chảy đôi bờ,
Để anh chín dại mười khờ....thương em!
Nếu chỉ có thế thôi..... là hết *chiện dồi*! Còn dẫm lên cái Yêu, thì....Ui, đau đầu *giắc giối* lắm nghe! Bởi vì....Thương bao giờ cũng căn cứ vào đạo đức luân lý. YÊU thì lắm khi bất chấp *quân thần trật tự*, không ngại gian lao hiểm nguy. Chẳng sợ đêm đen mưa gió mịt mù, ngây dại lao thân theo tiếng gọi hấp dẫn mãnh liệt của tình yêu!
Cũng chẳng biết ngại gì thị phi mỉa mai chê cười, như thi hào tài danh Lamartine của Pháp quốc....phiêu lưu tội lỗi với người vợ trẻ của Vật Lý Học Gia Charles! Phiền lắm ha!
Còn với Tú Kim là..... ngọc ngà dệt mộng trong những bâng khuâng ước mơ! Nếu với Đắc, mà những xuyến xao bồi hồi cứ nghe xôn xao theo lòng mình ngâm nga triền miên....
Em đến bên anh....hoa vàng rực rỡ,
Từ khi quen nhau..... em biết bối rối!
Luyến lưu dáng ai....trong lòng nỗi nhớ.....
Ngày tháng trôi qua....sóng tình đậm đà!
Thì Trời ạ....*có chuyện thật rồi*! Nhỏ hãy cẩn thận gìn vàng giữ ngọc nhé! Nỗi Yêu thật bao la vô tự, không thể nào giải thích cho đúng nghĩa yêu đương vô lượng, vô biên một lúc cho cạn cùng! Hãy cứ biết rằng, Tình Yêu như mũi tên....một khi đã tung rơi ra khỏi nỏ. Chỉ còn biết cong mình lao nhanh về phía trước. Cũng như một dòng suối tuôn tuôn dạt dào, mê mải đi tầm thác đổ yêu đương! Thế đó....Nhưng mà Nhỏ cưng cưng ơi, chớ có tò mò nếm thử suối nước tình yêu sớm nhé? Cứ để tự nhiên với thời gian mát mẻ đơm bông trổ hoa thắm tươi bên ven sông suối. Thì bến bờ yêu đương sẽ bền vững, với tuổi hoa mộng chính chắn hơn trong sự lựa chọn bạn đời trăm năm. Để không lỡ làng....với phong ba bão bùng cuộc đời nhiều cạm bẫy, lắm hiểm hóc lòng người. Sẽ không rên siết thở than,
Chưa tròn duyên thắm.... đã lìa xa nhau!
Đôi người đôi ngã..... ngậm hờn sầu đau!!
Hiểu cho lòng Cô thương em rất nhiều.. Xin hẹn Tú Kim cùng *Liệt Vị quý yêu* vào một dịp khác, sẽ bổ túc thêm. Cũng xin khất luôn..... về ảnh hình của kẻ *bần hèn....xí hoắc dạ xoa* nầy. Còn bây giờ thì....Tú Kim ơi, tội nghiệp cô Hằng ví nào. Thôi đừng bắt cô lòng vòng mãi, nha cưng? Bởi vì,
Mênh mông, mênh mông sách vở ngổn ngang....
Biết sao cho cạn..... cho cùng chồng thư?!
Thương nhiều, thật nhiều.....
Tuyết * Hằng
Tình Chồng Vợ.
Chị Tuyết Hằng thương mến,
Em thực sự đau khổ vì đang bơi lội trong hận tức....bà mẹ chồng! Đã bao ngày rồi, em cố cắn răng ép lòng để cho chồng em làm tròn chữ hiếu với mẹ mình. Chị thử xét giùm em nhé ....xem ai là người quá đáng, gây chia rẽ tình chồng vợ?
Chồng em, bà mẹ hay là em Duyên của Chị? Xin lỗi Chị Hằng nhá. Vì Duyên tức tối điên đầu lên, nên quên phép tắc nghi lễ với người Chị khả ái. Cũng quên luôn kể rành rọt câu chuyện nhà em với chị! Duyên thật đáng bị chị phạt lắm! Nhưng em rất cần chị lúc nầy đó. Xin hãy thứ tha, chớ giận phiền người em gái khổ sở, chị thương?
Thưa Chị, Tính và em là đôi bạn học cũ từ thời còn bé bỏng ngây thơ. Từ trung học qua Đại Học, rồi Tính đậu Kỹ Sư điện tử trước em 2 năm. Em đậu Cử Nhân Sư Phạm Văn Chương sau đó. Đợi đến năm Tính đã tròn 30, còn em 26 tuổi, mới nhận lời làm Cô Dâu của anh. Em những tưởng sẽ được xây tổ ấm riêng với Tính, như lời anh hứa hẹn lúc đầu. Nào ngờ, gần kề ngày cưới (chỉ có 1 ngày trước), anh bảo mình là con trai một, phải ở chung với mẹ, phải rước mẹ từ quê lên sống với tụi em! Thực chới với, nhưng em theo lời của ba mẹ ruột khuyên lơn, mà đành chịu!
Năm đầu cũng tạm yên yên, dù chẳng vui vẻ gì cả! Vì bà rất cổ xưa, bảo thủ mỗi chút mỗi bắt bẻ lỗi phải này nọ, trong vấn đề ăn ở của em. Chồng em thường bênh vực mẹ bừa bãi. Không chịu tìm hiểu vợ mình chút nào. Thường "đóng đô" dưới phòng khách với mẹ và em gái anh. Khuya lơ, khuya lắc mới mò lên phòng riêng của vợ chồng. Cứ thế, ngày đau này lần lượt qua ngày khổ khác! Duyên đã chịu đựng cho đến hôm nay, khi đứa con gái đầu lòng ra đời ...thì gay go nọc độc của mẹ chồng, của em chồng chĩa mũi nhọn hoắt đâm buốt tim em! Họ bảo "ỷ học giỏi, con gái nhà giàu, không có phúc sinh trai v.v.."Mẹ chồng lén bảo chồng cưới vợ ....lẽ, khi biết em sinh khó phải mổ bỏ 1 phần ống dẫn trứng. Và sẽ khó sinh sản!! Tuy không bất lực trong đời sống chăn gối phu thê. Nhưng chồng em cứ lần lần lánh xa em, lạnh lùng mỗi khi thấy em vừa ru con vừa chấm bài thi của học trò...."Chờ đợi làm gì uổng công nhau? Con gái đàn bà mà làm trò trống gì được chứ? Cái mặt "hãm tài" quá, mẹ tôi nói đúng thật. Tại "tôi" xui xẻo nên mới vớ nhằm "cô giáo sư đó...."!!
Chị ơi, em đã bế con gái chưa tròn tuổi, về nhà cha mẹ ruột náu nương. Với uất hận đầy tràn, với thương tiếc hạnh phúc vì đâu mà vỡ tan! Nghe mong manh tàn phai mối tình đầu đời đã dầy công xây đắp! Vì Tính đã theo lời mẹ, đón một cô gái ở quê nhà qua, sống như vợ chồng!! Chị ơi, nỗi thống thiết của em thực thấu trời mây! Chị biểu em phải làm sao sống đây hở? Hãy cho em một dòng khuyên đi nhé? Rất mong chờ Nhánh Trăng soi sáng cho cuộc đời đen tối, đang chìm đắm trong bể khổ tình sầu! Hãy cứu giúp em gái chị với .... Tại sao, mẹ con của Tính là đạo dòng dõi, mà không giữ gìn đạo đức? Thực hết biết ....!
Tú-Duyên đau khổ của Chị
TRẢ LỜI: Tú-Duyên rất quý mến,
Câu chuyện đau buồn giữa mẹ chồng - nàng dâu, giờ đây không còn là cá biệt! Nhan nhản giữa xã hội tân tiến ngày nay, có rất nhiều cô gái trẻ rất sợ sệt phải chung sống một mái nhà với mẹ cha chồng! Họ luôn than thở rằng, làm sao hoà hợp yêu thương được một bà mẹ chồng cổ hủ từ bên nước nhà mới sang?! Nhưng lại quên biến đi một điều thực vô cùng quan trọng ...Là mối yêu đương mặn nồng với chồng mình! Bởi vì, một khi đã thương yêu ai rồi, thì phải chấp nhận yêu ái cả cha mẹ, làng xóm họ hàng nhà chồng. Là rộng lượng hy sinh tính ....ích kỷ!
Thế đó ....mới đúng nghĩa yêu thương say đắm một đời hẹn thề cùng chung lối mộng! Cũng để không hổ thẹn với các Đấng Yêu Thương cao cả bát ngát trời tình.
Thật ra, vấn đề ở chung hay sống riêng tư không quan trọng lắm. Mà tầm mức trọng đại là phải tạo dựng một cuộc sống hoà hợp vui tươi. Hiệp nhất chia vui sẻ buồn với mẹ chồng, em chồng cho thoải mái Bởi đấy là môi trường dễ dàng nhen nhóm lên từng ngọn lửa yêu thương giữa người nầy truyền sang người nọ. Cũng là Cây Đuốc thắp sáng rực rỡ Tình Vợ Chồng cho cháy bùng bùng hồng tươi. Không bao giờ tắt lịm với ngày tháng phôi phai tàn tạ! Để,
Gió lạnh thu đông, vẫn hè rực nắng,
Cửa nhà yên ấm, đôi ta mặn nồng!
Anh nhìn em ngủ ....hồn lâng lâng nhẹ,
Trong bóng vườn trưa, xanh thắm hoa!
Thế nhưng, than ôi! Lúc ban đầu em gái chị đã "chểnh mảng" lòng vị tha! Lười biếng không thích tìm hiểu bà mẹ chồng khắc khổ của mình. Đã "tiện tặn" tình cảm chân thực, không "cho ra" cởi mở! Thì ....làm thế nào "nhận lại" được tình cảm của bà chứ hở?! Rồi từ chỗ đố kỵ với dâu con học thức sang giầu. Bà ôm lòng oán hận, quay ra xúi biểu con trai chối vợ, bỏ con. Thực không còn chút gì nể nang với đạo hạnh tốt lành của người tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu. Đáng buồn thay!!
Càng đáng trách hơn hết, là người đầu ấp tay gối của em: Tính! Dẫu rằng, vợ mình có "quá quắt" thế nào chăng nữa. Là người trí thức cao, hiểu biết rộng, sao lại nỡ nào "nhắm mắt, bịt mũi" để theo lời mẹ mình ....lấy vợ lẽ?! Thật háo sắc!
Tú Duyên ơi, giận em đã hời hợt trong tình cảm gia đình, không biết níu chặt trái tim Người Yêu một đời. Để cho bóng dáng hạnh phúc vuột bay ra khỏi tầm tay tình ái của nhau. Chị nghe xót xa cảnh ngộ bi thương của em vô cùng! Phải đành rứt áo đơn lạnh ôm con ra đi trong thảm sầu!
Ôi hỡi ....Chợt nghe lòng mình đau buốt lạ,
Giọt nước mắt nào.... len lén qua hồn ta!
Cuộc sống con người rất ngắn ngủi, nhưng tràn đầy gian truân nghiệt ngã! Sao ai kia lại đành lòng đối xử tệ bạc, nhẫn tâm cùng ai?! Sao không nâng đỡ dìu dắt nhau cùng vượt qua những khúc khuỷu gai chông vực thẳm cuộc đời? Chớ để định mệnh khắc khe xoay vầng ta. Thiết tha xin Tính hãy chịu khó suy nghĩ lại nhé! Chớ nên "chém nhát dao" tuyệt tình cùng người yêu đương một thời hoa mộng. Một thời hương lửa ái ân mặn nồng bên nhau! Mà lớn tiếng miệt thị vợ hiền:
Nực cười đó ....nhắc nhở thủy chung,
Mộng ước tan rồi, đợi uổng công!
Mà biết sửa chữa lỗi lầm, đem yêu thương thay vào nghiệt cay tráo trở đổi thay. Hàn gắn tình cũ nghĩa xưa, để xứng đáng là một quân tử dân Chúa. Hãy thứ tha, ngồi lại cùng nhau "đi sâu" vào những hiểu lầm gay cấn. Để dễ dàng bôi xoá những nhức nhối giận hờn. Thông cảm nhau nhiều hơn nữa. Có hiếu với mẹ già là điều rất đáng ngợi khen.
Nhưng cũng phải công bình với "hiền thê", thì mới đáng mặt "trượng phu" nam nhi chứ, phải không hở Tính? Chớ nên "lỡ dại" nhé, mới nghe mẹ giận dâu, xui lấy vợ bé, thì đã mừng rơn "bôn bả vác" gái đẹp về nhà rồi sao cơ? Mong rằng, chuyện nầy chưa xẩy ra, còn trong "dự ước" dọa dẫm ai! Bởi,
Buồn từ ly thảm lắm.....người ơi,
Nghìn năm chia cách Tính- Duyên đành rồi!
Tương lai con trẻ, nhớ chăng cha hiền?
Tiếc thay ....nông nổi vỡ tan mái nhà!
Vậy thì.... xin thiết tha kêu gọi đến những tấm lòng quảng đại của những bậc mẹ chồng, mẹ vợ. Hãy độ lượng chịu khó thương yêu dâu con mình hơn. Chớ nên hồi tưởng ngày xưa "cũ kỹ" của quý vị, mà "trả thù" chen lấn vào hạnh phúc lứa đôi của con cái mình. Tội lắm thay!
Tính nhé, Tú Duyên ơi! Hãy lượng thứ cho nhau, quẳng đi thực xa niềm ray rứt đau thương. Chớ để hắt hiu phiền muộn cho tháng ngày tàn phai hạnh phúc yêu đương của vợ chồng son trẻ, của con thơ yêu dấu! Phấn đấu lên, san bằng nghịch cảnh đắng cay. Để cùng lắng nghe trái tim ai thổn thức ....nỉ non cùng ai,
Đại dương mênh mông cách trở,
Nhưng tình ta vẫn muôn đời gần nhau!
Mến thương vọng ước,
Tuyết Hằng
Phụ Tình.
Kính mến thăm hỏi Cô Tuyết Hằng,
Cháu ở miệt tỉnh gần Nice, có vấn đề thắc mắc cần Cô giúp đỡ lắm! Mấy năm trước, có Đa học chung trường Anh Văn thương cháu. Nhiều lần nhờ người dì họ xa đến nhà em xin ba má cưới em. Nhưng ba em không thuận gả, chê Đa không giữ đạo, lại quá nghèo. Làm việc thêm ngoài giờ học, để trả nợ ăn ở, ơn nghĩa nuôi nấng cho dì anh.
Rồi một hôm, anh ấy đã cho em uống thuốc gì đó, rồi cưỡng đoạt trinh tiết của em! Khi tỉnh táo lại, em đã khóc lóc trước sự van xin tha lỗi của Đa. Anh bảo vì quá yêu em, sợ mất em, nên mới làm liều?! Em cũng rất yêu anh, không nỡ trách móc. Sau đó nhiều lần Đa tìm cách đến nhà xin cưới nữa. Nhưng Ba cứ khăng khăng không chịu gả, em không dám thú thật việc em "mất con gái“ với Đa đâu. Vì má đột ngột bạo bịnh, qua đời! Em quá thương ba còn trẻ, mới ngoài 50 thôi. Chịu ở goá mình ên để nuôi nấng các em còn quá trẻ. Em là gái lớn, mới hai mươi tư tuổi. Năm nay vừa tốt nghiệp Sư Phạm Anh Văn. Còn đang định học thêm nữa, nhưng Ba bảo em nên lập gia đình với người "Bạn già“ của Ba, là Kỹ Sư Cầu Cống trong sở làm đồng nghiệp với Ba. Tuy Thịnh là bạn của Ba, nhưng "ông ta“ chỉ hơn ba mươi tuổi. Rất lịch lãm hào phóng trong việc xã giao với mọi người. Nhất là với phụ nữ, thì ga lăng lắm lắm.
Sự tới lui chăm sóc cả nhà em của ông ấy, cũng làm em có cảm tình chút chút với Thịnh. Nhìn "hắn“ cũng được được "đàn ông đẹp đẹp“. Cho em có thương thương, còn chữ yêu, thì em đã "cho hết“ Đa rồi! Em đã thú thực "mọi việc“ với Thịnh, khi ba em đã chọn ngày cưới rồi, mà em thì không dám cãi lời ba! Ông ta lầm lỳ hồi lâu, rồi sau đó vui vẻ bảo "Chỉ cần em làm vợ có nguyên tắc“ chung thuỷ sau này. Và hứa sẽ bảo bọc thương yêu em hoài hoài!?
CÔ Hằng ơi, Đa nghe tin em sắp lấy chồng, thì đau đớn lắm. Đã uống thuốc độc tự tử. Nhưng được cứu sống, Đa vẫn chờ đợi em trong hy vọng sum họp. Em thương ba và phải làm gương tốt cho các em gái trai noi theo, như lời ba dạy dỗ. Em đành phải phụ tình yêu của Đa thôi, mà ưng thuận về làm vợ Thịnh. Nhưng em phân vân quá, không biết sau ngày cưới, Thịnh có còn nồng nhiệt yêu thương em như bây giờ? Tháng sau là cưới đó, liệu cháu có hạnh phúc với Thịnh không, thưa cô? Cháu lo sợ lắm! Xin Cô Hằng vui lòng giúp cháu với! Nguyện xin, Chúa MẸ đền công bội hậu cho Cô thật nhiều!
Kính mến chào Cô, Ngọc Ngà!
TRẢ LỜI: Cháu thương,
Tình yêu của Đa đối với cháu thực là đậm đà nồng sâu. Tuy có đáng trách là đã cuồng dại "lấn lướt chiếm thành Ngọc, tháp Ngà" của cháu quá... dữ dội! Bù lại, Đa đã lắm phen nhiều lần tiến tới cầu thân với gia đình em. Cái nghèo nàn, côi cút của Đa không có tội gì cả. Chỉ xót thay cho chữ Tình của Đa quá say sưa, lại chọn nhằm người yêu là con gái khá giả. Cho nên mới lỡ làng duyên tơ tóc ước mộng! Dẫu rằng, yêu thương trong si tình, dám yêu dám nhận chịu mọi đau khổ về tinh thần cũng như xác thân! Thế đấy, mới quả là khối tình chân thành, đầy thiết tha yêu ái. Cho dù từng bị phũ phàng chối từ, để nức nở với chính trái tim mình....
Tình anh say khướt mặn mà,
Em ơi, sao nỡ hững hờ duyên Ta?!
Hoa xinh tha thướt Ngọc Ngà,
Thời xuân thoăn thoắt... võ vàng hồn Đa!
Thương thay cho nỗi lòng bi thiết của Đa. Còn "người ta", tuy luôn miệng nhỏ to là vì chữ Hiếu, mới "bỏ trôi" chữ Tình! Thế sao, không thấy... cũng không nghe một Lời nào chua xót cho tình cảnh của người yêu, đã vì mình mà quằn quại thống thiết bi thương trong sầu tình! Như vậy, "có hơi không hợp" với một thiếu nữ hiền lương thục nữ, tâm hồn đạo đức hiếu hạnh như em! Còn có phần tàn nhẫn nữa đó, khi em chỉ thắc mắc có Hạnh Phúc hay không với "Ông Cầu Cống" kỹ sư! Ích kỷ quá thể nhen, cô cháu ơi! Lương tâm Ngọc Ngà có thể nào yên ổn hưởng thú vui an nhàn trong mái ấm gia đình tương lai, hở?
Điều quan trọng nhất, là em nên tự hỏi lại lòng mình: liệu sau ngày cưới người chồng "quân tử" còn kéo dài được bao lâu sự nâng niu hòn ngọc có tỳ vết răn reo? Đấy chính là niềm lắng lo mà Cô Hằng rất bận tâm cho cháu vô cùng vô kể đó!
Bởi vì, em bước chân về nhà chồng không mang theo một mảy may hành trang. Không có tình yêu chân thực, cũng chẳng cả... tiết trinh!
Ngọc Ngà thương mến, trước khi "hạ bút" cầu hoà, liệu coi còn có thể "mưu cầu hoà bình" chăng nhé? Việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ cho cẩn thận. Đo lường hậu quả rồi sẽ ra sao. Có thể chịu đựng sống mãi một đời cam phận bên một người chồng không tình ái!? Thế thôi! Phải chính chắn hơn,mực thước nhiều nữa trong tình cảm. Để chọn lựa, cho hướng đi tương lai của mình suông sẻ con đường vui!
Khẩn xin, Đức MẸ sầu bi thương yêu hướng dẫn cuộc đời Ngọc Ngà sớm thoát ly nghịch cảnh éo le ngang trái. Ban cho em bằng bằng, phẳng phẳng cuộc sống êm ái an bình trong tổ ấm uyên ương thật thà, với người em yêu đương thành thật!
Hãy chịu khó suy nghĩ lại, nhé cháu thương?
Tuyết * Hằng
Cơn Giông Đen
Thân mến gửi thư vấn an Chị Tuyết Hằng,
Cầu xin Ơn Chúa chở che cho người Chị quý, luôn được an lành trong mọi hoàn cảnh! Chắc chị không nhớ em gái nầy đâu cơ? Vì cách đây hơn bốn năm qua, em có vấn đề rắc rối đã được chị Hằng giúp đỡ rất tận tình. Và L đã được toại nguyện vui vẻ với gia đình bên chồng. Mẹ chồng bây giờ rất mến thương em. Đấy cũng là nhờ Chị dậy em biết kiên nhẫn, biết thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Em rất biết ơn trong kính mến Chị mãi mãi!
Tuyết Hằng, chị thương ơi! Em đang ba chìm, một nổi trong cơn gió giông đen mù vừa kéo đến phủ vây cõi lòng em! Nghề nghiệp của em là Y Tá Trưởng trong một bệnh viện lớn. Cứ cách một tuần, là em phải trực đêm, mãi đến 7 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ. Rồi 9 giờ tối lại bắt đầu ca gác! Chồng em là Nha Sĩ, có phòng mạch riêng. Anh làm việc suốt ngày, em làm việc suốt đêm! Cứ giờ anh về nhà, là em lại phải khăn áo ra đi! Chỉ kịp nói với nhau đôi điều cần thiết, dặn dò con gái trông em, coi nhà. Là em phải “dông gấp“, mới kịp giờ vào thế chỗ cho đồng nghiệp!
Cháu gái đã được 10 tuổi, con gái nhỏ cũng lên ba! Cả hai rất ngoan lành. Ban ngày ở nhà với cô người làm Tây Ban Nha. Cô ta không hiền lành lắm. Nhưng được cái là coi sóc nhà cửa rất cẩn thận, không gian tham. Vì thế, em mượn cô ấy đã gần trót năm rồi. Ban đêm LoTa về nhà. Mấy tháng nay, LoTa thường “tác chế“ ra những món ăn lung tung. Cải tiến thực đơn của em chỉ dẫn thường ngày. Lên giọng bà chủ nhà với trẻ con. Và xoay qua dạy khôn luôn cả... em nữa. Dù y thị chỉ mới 19 tuổi, kém em những hơn 10 năm! Em bực lắm, chưa có thì giờ tìm người khác.
Thì... trời hỡi! Một bất ngờ quá đau lòng đã xẩy ra: Hôm đó, em đau đầu được nghỉ về sớm. Và nhằm ca làm ban ngày. Vừa bước vào nhà, thì nghe tiếng nhạc tưng bừng giậm giật trong phòng ngủ của vợ chồng em. Cháu gái lớn đang ngồi trước tập bài với em nhỏ, mặt mày buồn xo. Vừa thấy mẹ là mếu máo “Chị LoTa không cho tụi con ăn bánh chiều, nhốt chúng con ở đây. Cứ lo nhảy nhót um sùm trong phòng riêng với... ba!“ Quá kinh ngạc, em hỏi lại con: “Với ba...?“ Rồi vội vã đi vào phòng trong. Thì khiếp hãi quá, chồng em đang nằm dài trên giường ngủ, cười tươi nhìn LoTa đang vận bộ quần áo đẹp, mang giày của em... Uốn éo tấm thân vệ nữ múa may như người mẫu biểu diễn. Rồi lã lơi qua một vòng giường, lại trút một lần áo vứt bừa trên mặt chồng em. Khiêu khích nhảy qua, lượn lại như một vũ nữ hộp đêm, tóc tai xoã xượi trên lưng trần trụi! Thấy cô ả sắp sửa “lột vỏ hành“ đến phần thân dưới, em mới lên tiếng! Nhác thấy bà chủ, LoTa không hề sợ hãi như “Ông Chủ“. Mà còn vênh váo đi một đường... giật gân:
Cha Cha Cha, ai bảo vắng nhà hoài,
Cho tôi thương, vì bà đã già rồi!!
Rồi cô ta đung đưa đôi mắt lẳng lơ, lúng liếng trề môi khi nghe em hét la đuổi cô ra khỏi phòng! Em chết điếng lặng ngắt cả người, khi thấy chồng hoảng hốt đưa mắt ra dấu cho cô ả đi. Chị Hằng ơi, em phải xử sao đây? Em rất “hận cơn đau đầu quái ác“ khiến em phải về nhà sớm, để phải chứng kiến cái cảnh quá ê chề này! Mặc dù, chồng em hết lời năn nỉ khi thấy em sắp dọn dẫn hai con đi về nhà ngoại!
Bỏ chồng hay ở lại? Em làm sao chung sống được với một kẻ quá ghê tởm như hắn ta? “Hắn“ bảo chỉ tò mò coi LoTa làm trò cho vui thôi, chứ chưa có gì cả! Hừ, đợi “có gì “ thì chắc là... sập nhà, sập cửa luôn! Nếu em chưa về, thì hẳn là “ông chủ“ đã để cho cô ở “nhảy ùm“ lên giường rồi! Khổ quá đi, chị ơi! Chị biểu em phải làm sao đây hở? Rất trông thư Chị Hằng, hãy cứu giúp cho em chóng qua khỏi bể khổ đầy sóng to mưa giăng đớn đau não nề!
Xin đa tạ Chị thực nhiều! Kính thư,
Một nhánh Liễu tím!
TRẢ LỜI: Nhánh Liễu thương mến,
Thương cảm em gái vô cùng! Thế gian này biết bao là cảnh đời ngang trái éo le! Nhưng cảnh tình của em gái sao mà quá ư não lòng cay nghiệt! Thực chua xót cho một người vợ trẻ đảm đang như em! Phải bôn ba vất vả lo cho cuộc sống gia đình được ấm no! Chịu cực nhọc làm đêm, góp phần tài chính với chồng mình, để lo cho tương lai con cái thêm phần vững chắc!
Chị Hằng còn nhớ rất rõ, hai em đã yêu thương nhau rồi mới cùng nhau xây tổ ấm uyên ương. Thế mà,
Lời lời hẹn ước duyên mơ,
Thủy chung đâu nữa... hỡi anh hào xưa?!
Kẻ ăn người ở đáng gì,
Người yêu xinh lịch, vợ hiền nết na!
Tình chồng nghĩa vợ thiết tha,
Đừng đem trái đắng gieo sầu thê nhi!
Em gái nhé,
Dẫu rằng có đớn đau vô vàn, Liễu cũng không nên cuống cuồng tính quẩn! Hãy nghĩ đến tương lai của hai trẻ, mà... nhịn nhẫn thêm. Nhịn chồng vì con không bao giờ bị nhục đâu! Như năm xưa, em đã biết vì chồng mà chịu thua mẹ chồng vậy. Em xem, kết quả em đã gặt hái được hiện nay là tình thương của gia đình chồng. Hãy tự hào với những thành quả rực rỡ của mình hôm qua. Để hôm nay, hãy gắng sức tha thứ cho chồng, cho con thơ nương nhờ mái ấm tình yêu đủ cha cùng mẹ! Xưa nay, những trẻ bê tha trụy lạc, thường là những trẻ chẳng may trong gia cảnh chia xa của cha mẹ chúng. Bằng ngược lại, thì danh đạt công thành vẻ vang đều ở trong tay những con trẻ sống trong tình thương tràn đầy hạnh phúc gia đình!
Vậy nhé, chớ nên thua cuộc một ả Tây “ Bán Nhà“! Một kẻ mới nứt mắt, mà đã sống sượng đói... giựt chồng người! Cho cô ta nghỉ việc là xong. Chớ nên chấp nhứt kẻ ít học thấp hèn tôi tớ. Hãy xin làm việc ban ngày thôi, nửa buổi càng tốt hơn. Để có thì giờ ở nhà nhiều hơn với con cái. Chăm chút miếng cơm ngon lành, tấm áo thơm tho cho chồng con!
Với anh chồng “đa đa“, thì cũng nên “thương xót“ hắn mới “lỡ dại đầu lòng“, mà buông dao xuống! Chớ nên thẳng tay cắt đứt mối chỉ hồng duyên nợ bấy lâu. Chỉ nên “phạt hắn“ một ít lâu, để hắn biết ăn năn tội... ham vui! Biết thấm thía nỗi hạnh phúc được làm bạn đời với một người vợ đẹp đẽ xác hồn như em!
Hy vọng với thời gian trôi qua, vết thương lòng của em sẽ se se hờn giận. Mà kết tơ tình tình, hồng hồng ái ân cũ càng. Cho duyên trời đã kết se đôi lứa, lắng đọng nguôi ngoai muộn phiền. Ta thứ tha người, thì sẽ được NGƯỜI yêu thương tha thứ. Chúa đâu nào muốn hai mảnh đời mà NGÀI đã vô cùng ái yêu tạo nên một. Giờ phải tách rời, chia lìa lứa đôi! Hãy chịu khó thôi chao đảo trong gió giận, mưa buồn mà... thứ tha!
Thương yêu chúc phúc lành cho... Nhánh Liễu thôi tím ngắt khổ sầu! Thoăn thoắt trổ lá xanh rì rì, mượt mà trong bóng nắng bình minh chim hót líu lo mặn nồng Để thướt tha nối lại vòng tay lớn với anh chồng “tình tình“, với đôi trẻ “thơ thơ“! Nghe Chị nhé?
Thân ái,
* Tuyết * Hằng *
Cơm Áo Trong Gia Đình!
Kính gửi Cô Tuyết Hằng thương mến,
Cô ơi, cháu mới có "16 tuổi, mà cứ gặp chuyện nhà quá buồn! Bố hay gây gỗ với mẹ con hoài. Mẹ cũng không nhịn, cãi lại hà rầm! Thế là mỗi bữa cơm tối, hai chị em con thường nuốt cơm với sợ hãi, với nước mắt như chan canh của mẹ! Ba thì la lối xong là bỏ đi sang nhà bạn nhậu nhẹt!
Vấn đề gây nhau, chỉ vì tiền bạc, vì mẹ thất nghiệp đã hơn năm rồi, chưa tìm được việc làm khác, dù mẹ con có bằng Kế Toán Thương Mại. Bố bảo, nghề dậy học của ông không đủ nuôi ăn học, cơm áo cho cả bốn người trong nhà. Bắt mẹ phải tìm việc làm gấp rút. Mẹ tủi thân khóc lóc, rồi dắt thằng em trai nhỏ đi về nhà ngoại cả mấy tuần rồi. Bỏ con lại một mình trong căn nhà rộng. Tuy bố rất thương con, nhưng sao con sợ bố lắm! Đi học về, phải vào bếp làm cơm hầu bố. Phải lau chùi nhà cửa đủ thứ. Vì không có mẹ ở nhà, bố rất buồn bực, để bừa bãi đồ đạc lung tung từ phòng ngủ cho đến phòng khách. Bữa cơm tối thường thở dài nhìn con, nhìn quanh nhà mãi. Không biết, bố có nhớ mẹ như con thương nhớ mẹ không, hở cô?
Con khổ sở quá đi thôi! Học bài vở không “tiêu hoá“ được các môn. Nhất là môn toán học đấy cô ơi! Nhưng cái đau đầu điếng lòng con là bài... Toán đố làm sao cho mẹ con trở về nhà? Làm sao cho Bố chịu đi đón mẹ và em? Cô Hằng ạ, có chuyện này nữa, cô nghĩ hộ giùm con nhé: Có cô giáo đồng nghiệp của bố, tối tối thường điện thoại đến nhà trò chuyện với ông rất lâu! Mới đầu, ông rất vui vẻ, hôm qua không chịu tiếp điện thoại nữa, sau khi buông ra hai chữ ngắn “Không được“. Rồi lại bàn ăn, kế đó bị sặc sụa vì ăn bát canh rau quá mặn của con vừa nấu mang lên. Làm bố ho sù sụ, ho ra nước mắt. Thấy con sợ sệt xin lỗi, thì ông hiền lành vuốt tóc con, cười: “Gái phải liệu học hành cho giỏi chứ. Cũng nên dành thì giờ học làm bếp với mẹ con!“ - Rồi bố buồn rầu ngồi uống nước chè hoài! Bố mới 43, mẹ 38 tuổi. Con thương bố mẹ lắm!
Cô Hằng ơi, vậy là sao cơ? Có phải bố còn thương yêu mẹ không cơ? Hãy chỉ cho con cách thức để làm cho bố mẹ thuận hoà lại với nhau nhé? Con nhớ mẹ, nhớ em lắm rồi! Giúp con nhé? Và rất đợi thư hồi âm của cô! Thương mến chào cô!
Hoa Thiên Lý
TRẢ LỜI: Bông hoa Thiên Lý dễ thương ơi,
Cháu gái thực là ngoan! Dễ thương quá chừng cơ! Và cũng rất ư hiếu thảo với bố mẹ. Cô Hằng sung sướng được “làm quen“ với Hoa Thiên Lý, rung rinh cánh thơ ngây thắm xinh dưới ánh trăng rằm mười sáu ngọc ngà!
Cô rất thông cảm nỗi lòng nhớ thương da diết mẫu thân của cháu lắm! Bởi vì,
Người đã chín tháng cưu mang,
Nhai cơm thịt đút, xẻ cá lừa xương!
Bao năm hoạn dưỡng cưu mang ẵm bồng!
Nhà không có mẹ... vào ra lạnh lùng!
Thương con ngoan ngoãn, “bố“ ơi,
Lẽ nào đành để trẻ thơ khổ sầu?!
Một nhà phải đủ mẹ cha,
Một chồng, một vợ... gái trai reo cười!
Có phải vậy chăng “Bố già“ của Hoa Thiên Lý? Vậy thì, chớ nên loại bỏ địa vị một người vợ, một người mẹ trong gia đình! Tiền bạc tuy rất cần thiết cho cuộc sống con người. Thế nhưng... nếu ta để cho tình cảm mãi “đi vắng“ hoài trong trái tim khô héo. Thì đời sống sẽ trở nên cằn cỗi dầy mịt đá sỏi long chong. Tâm hồn cạn cùng như cái giếng khô nước, còn đâu là thi vị của hạnh phúc tổ ấm tình nồng! Hỡi Ai đó ơi, nỡ nào nhẫn tâm để cho bông hoa Thiên Lý héo rũ tuổi thơ, sướt mướt tàn rơi tuổi hồng?! Hãy chịu khó đắn đo mọi đường. Có bằng có cấp cao, thì sẽ có việc làm tốt. Là người có ăn, có học... thì xin Ai đó chớ có quá “độc tài“ buộc vợ mình phải ráo riết len chân chen “giò“ bôn ba hoài ngoài ngưỡng cửa gia đình, nhé?
Nụ hoa be bé nì, theo suy đoán của Cô, thì bố cháu cũng “nhớ gắt“ mẹ bé ấy! Nếu không muốn cho cô nào “nhào đại“ vào nhà, lúng liếng “ẵm mất“ trái sim tình của mẹ con nhà mình. Cháu phải lanh chân, nhanh tay “báo động“ loan truyền mạng lưới “Tình tan, tình tựu“ cho mẹ con biết gấp nhe. Để bà mẹ trẻ dẹp tự ái, dọn cửa tình mà sớm “hồi hương“. Chuẩn bị thứ tha,
Con thuyền rong ngược rong xuôi,
Bến nào đi được, gắng công chờ thuyền!
Cháu có biết không, hở Nụ Hoa Nhỏ dễ yêu? Phần của Bé là hãy tìm cơ hội bố con vui vẻ với nhau. Mà cố ý nhắc nhở các món ăn thức uống mẹ thường hay làm cho cả nhà ăn ngon. Cố gắng làm sợi... dây lòi tói “xích cẳng“ bố, lôi kéo cho “bố trẻ“ phải ràng buộc với me cháu, ha!
Nè, nói khẽ cho Bé Cưng nghe nhé! Cũng nên “ra chiêu“ buông chưởng nầy nầy... Hẳn nhiên, bố già hết còn đường chống trả, sẽ “thấm đòn, đo ván“ thẳng thừng đấy nha! Là... hãy tu tu khóc lóc, tu tu than thở liên hồi thảm thương, thực ướt mưa...
Nhè nhè, nhỏ nhẻ... nhè nhè,
Nài xin... Bố hãy đón Me về nhà!
Đấy nhé, cứ thế mà tiến bước dìu mẹ về với cha. Mến yêu chúc cháu sớm thành công toại lòng! Thương nhiều,
Cô Tuyết * Hằng
Ngăn Cách
Chị kính thương,
Em có viết một thư dài gởi đến chị hôm Tết rồi. Trước là Chúc Tết Chị, sau là muốn tâm sự với người chị khả ái chưa từng một lần gặp mặt, nhưng rất thân yêu qua báo Dân Chúa. Không biết chị Tuyết Hằng có nhận được chưa hở? Em rất nóng ruột, nên hôm nay gởi tiếp cho chị thư này. Rất mong chị thương xót, giải quyết giùm vấn đề của em. Cầu xin Chúa trả công bội hậu cho Chị của em nhiều nhiều!
Khải và em yêu thương nhau trót năm rồi. Anh ấy đã ra làm việc để kiếm tiền chi phí cho những học hành của anh tiếp nối. Anh hơn em những 10 tuổi, rất hiền học giỏi lắm. Trong khi em chỉ là con nhỏ mới 17 tuổi, chưa qua khỏi thi cử Trung Học. Anh có hứa sẽ tiến tới hôn nhân, khi nào anh tốt nghiệp bằng Kỹ Sư Kinh Tế. Nhưng đùng đùng mẹ bắt em phải theo mẹ qua Úc. Vì có gia đình của dì ruột bảo lãnh. Mẹ muốn thay đổi hoàn cảnh việc làm, cũng như muốn em học tốt hơn. Tuy mẹ không nói ra, nhưng em biết người chê Khải nghèo, cha nghiện rượu. Em rất buồn bực không chịu đi.Nhưng cũng thương mẹ goá bụa một mình nuôi em. Còn xa Khải thì cũng xót dạ lắm lắm! Em đem chuyện đi ở ra nói với anh ấy. Thì Khải cũng buồn bã, khuyên em nên đi theo mẹ qua Úc. Khải sẽ đợi em trở lại Pháp kết hôn, khi em đủ tuổi trưởng thành. Và tốt nghiệp Tú Tài hay Đại Học.
Chị ơi, em lo quá đi thôi! Chờ đợi nhau thời gian quá lâu, chắc phải ít gì cũng 4 năm dài. Không biết Khải có thay lòng đổi ý, khi xa vắng em không? Thủ tục giấy tờ sắp xong rồi, mẹ hối thúc em phải lo sắm sửa mọi thứ. Em buồn vô cùng, dù Khải ủi an khuyên lơn em đủ điều... em cũng còn phập phồng lo ...mất người yêu quý lắm! Xin hãy nhín thời gian cho em lời khuyên sớm nhé? Không thì chắc em nứt tim đứt óc vì quá lo lắng đó! Thân mến trông thư hồi âm của chị hiền ...
Một Cánh Bướm nhỏ
TRẢ LỜI: Bướm nhỏ ơi,
Đã yêu thương nhau nồng nàn, thì hãy tin tưởng nhau thực sâu sắc. Thời gian là sự thử thách tốt nhất trong tình yêu. Với lại Khải hơn em cả chục tuổi đời. Đã chính chắn chọn lựa tình cảm của mình rồi. Thì ...dẫu rằng có ai mang tặng cả vườn đào chín đỏ, cũng không ngu dại chi mà để ....lọt cô Bướm vàng xinh xắn. Bướm đánh "lô tô" với tim yêu hoài, nhịp đàn rung môi với trí óc ngây thơ mãi ... Có ích chi ha? Ngược lại, người ở lại mới khoắc khoải mong chờ lắng lo. Chỉ sợ, cánh Bướm quá hồn nhiên dễ thương sẽ bay biến mất vào vườn mộng đẹp đẽ nào. Để chua xót đớn đau cho ai ....
Bâng khuâng ...nghe tiếng tơ bồi hồi,
Nhìn Bướm thắm lượn theo hoa tình ....
Em bay...như xoá bao lời thề,
Tiếc thương phút giây lìa tan đời nhau!
Đấy nhé, hỡi chú Bướm nhỏ kia ơi ....Thấu cùng lòng Khải não nề riêng chốn trời Tây? Hết "lo le" chưa, Nhỏ Bướm "Cù lú nhí tàng tàng"?
Mẹ em quả thực là một bà Mẹ Hiền Việt Nam. Đã tận tâm mẫu tình mà lo lắng cho tương lai của em hết lòng. Nhưng riêng em gái nhỏ, Bướm cứ mãi bay lượn ngây ngất trong tình yêu say đắm của mình.... Mà quên mất nỗi niềm của Mẹ goá con côi, phải thương yêu quấn quít bên nhau. Bướm vô tình bay vun vút trên mây xanh biếc, đảo lượn theo những cánh gió tình tự. Nào hay biết nỗi cực lòng của đấng từ mẫu, đơn côi chắt chiu một đời hồng nhan bạc phận vì chồng, thương con! Em có cảm thấy mình đã thiếu sót "cái gì" với mẹ hiền chưa hè?
Vậy thì.... Nếu thương Mẹ, mến Chị ... Xin hãy cố mà chăm học trước tiên há? Dẹp dọn tơ tơ tưởng tưởng tình ai cho gọn gàng một góc hồn thơ. Cố gắng học cho rỡ ràng danh tiếng gái ngoan Việt lành. Cho hân hoan nở mặt Mẹ già. Đối với chàng Khải ....Nhỏ càng đáng yêu hơn. Cứ viết thư liên lạc thường xuyên với „ người ta „, nếu sợ ...mất chàng! Chứ có đâu cứ lần khân Hỏi Trăng già mãi "Nàm sao, nàm sao?" hoài hà! Ôi, mệt ơi là mệt với ...mấy Nhỏ Nhít đó. Mới có tí ti, mới có chút xíu xiu hè, mà tập tành yêu đương chi cho bơ phờ tuổi học trò ngọc ngà. Giờ thì....hãy nghe Chị Hằng "Hỏi Lại" há?
BƯỚM nhớ ai....Bướm rụng xuống đời,
Nhỏ ước mộng....mơ gì ...hỡi Bướm?
Hoa thơm trên mắt môi anh,
Tình chung sáng ngời, em thấu tình ai?
Khải chờ, Khải đợi ...Bướm xinh trở về,
Cùng nhau chắp cánh tình hồng vườn xưa!
Ngoan đi cưng! Học giỏi nhé. Chúa thương, MẸ dẫn hạnh phúc tuyệt vời đến thực nồng đậm cho hiếu nữ ngoan lành Bướm xinh đó. Chịu há? Mến,
Tuyết * Hằng
Một Vì Sao Lạc!
Chị Tuyết Hằng thân mến,
Em là độc giả rất thân thiết với Báo Dân Chúa, với Chị từ nhiều năm qua! Em có chuyện khó khăn cần nhờ chị giúp đỡ, hôm nay đó! Thiết tha, xin chị giùm ra ơn cho em những lời khuyên cần kíp. Kẻo em gái chị sẽ nản lòng mà làm “nhiều chuyện bậy “. Em mới hơn hai mươi xuân thôi, mà đã dở dang một mối tình đầu. Sau mấy tháng vật vã đau khổ, em đã gặp Q. trong một dịp đi ghi tên học hè. Anh rất săn đón tử tế giúp đỡ em mọi thứ. Tính tình khoáng đạt vui vẻ, rất hợp ý tình với em. Rồi tình yêu đã đến với chúng em. Q. rất thành thực yêu thương, bàn định tương lai với em hoài. Anh nói sẽ đưa cha mẹ đến gặp bố mẹ nhà em, để xin cưới em!
Chị ơi, em khấp khởi mừng vô hạn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hẹn của gia đình hai bên. Em cao hứng theo anh đi chơi cuối tuần ngoài biển. Thế rồi, giữa cảnh trời nước bao la thơ mộng, chúng em không dằn lòng được... nên đã “yêu nhau“. Sau đó, anh rất buồn bã, không hân hoan như em tưởng. Q. yên lặng rút thuốc ra hút một hơi, không thèm để ý đến sự khó chịu cay mắt của em, vì khói thuốc lá. Rồi anh bảo em về ngay tối đó. Khi đến nhà em, anh đã hỏi thực nghiêm “Trước anh, em có yêu ai chưa hở?“. Em bối rối quá, không dám nói chuyện đã lỡ cho người tình trước, như vừa qua với anh! Em còn đang do dự, thì Q. đã rồ máy xe đi thẳng. Sau đó, quên cả những cuộc hẹn nhau. Em mỏi mòn chờ đã mấy tuần qua rồi. Anh không đến trường đón em nữa. Điện thoại đến nhà anh thì không gặp. Chỉ có cô em gái trả lời khô khan “Anh ấy đi công tác xa rồi“!!
Chị Tuyết Hằng ơi, thế là thế nào hả chị? Q. đã từng yêu đương em rất nồng nàn. Vì anh hứa cưới hỏi, nên khi ấy... em mới cho! Anh bặt tin tức luôn, thất hứa với người lớn. Làm bố mẹ bị bẽ mặt với họ hàng, mắng mỏ em thậm tệ! Tức quá, giận quá, em định bỏ nhà, bỏ học luôn. Tại sao, em yêu ai cũng không thành đôi được? Chị ơi, giúp em mau nhé, không thì em chết mất cơ!
Một Vì Sao Lạc!
TRẢ LỜI: Hỡi Vì Sao Lạc,
Thương thay cho nỗi lòng bi thiết của Cánh Sao nhỏ! Đã là thân nghìn vàng, nhưng lại “lãng quên giữ ngọc“! Thường phiêu lưu tình cảm, vội vàng để “lạc“ cánh Sao trinh trắng, “Cho rơi rụng“ những... hai lần bầm dập thân ngà. Thử hỏi, nét sáng chói tinh tú rực rỡ một trời yêu, làm sao còn giữ được chứ, hở Sao?
Giá như, em thành thật kể rõ mối tình trước, với người sau. Cho Q. cạn tường tình tiết, ấy chính là yếu tố cần thiết giữ vững tình yêu. Có thành thật với nhau, thì mới có tình yêu bền chặt lâu dài một đời thiết tha. Em gái nhé, chớ than trách số mệnh oan nghiệt... Yêu ai cũng không đượm chỉ thắm tơ hồng! Với Q., em đã không Thật, thì làm sao Thành tựu duyên tình?!
Cái quý báu nhất của một đời trinh nữ, em quá ngây thơ “Trao đi“ thực dễ dàng, không biết cẩn trọng ấp ủ Sao Tình. Đã làm cho Q. quá thất vọng ê chề, chao đảo hụt hẫng trong đau khổ. Dẫu rằng,
Yêu ai... thì yêu rất nhiều,
Anh vẫn Biết... nhưng thà đừng biết!
Sao ơi, em lường gạt làm chi?!
Kẻ đem hết lòng tin tưởng nơi em!
Q. bắt buộc phải rời xa, vì người yêu không còn trắng trong xác lẫn hồn. Thiếu thành thật, dù chân thành yêu thương. Âu cũng là oan trái bất hạnh cho em, bắt nguồn từ khởi đầu của lầm lỡ trước kia! Em hãy nhớ rằng, làm người phải có ý chí tranh đấu với hoàn cảnh khắc khe ngang trái. Phải biết tự đi lên từ lỗi lầm mình. Phải cố gắng sống, để không thẹn mặt hổ ngươi với Chúa Tình, đã lai láng bao dung yêu thương chúng ta. Cho giá trị con người của em không bị mất mát lạc lõng trong cánh rừng mù mịt tối đen. Gắng sức vượt qua biển lạnh, cho hai mươi tuổi đời cha mẹ lao khổ tạo dựng... vẫn còn mãi xuân thắm. Cho Cánh Sao nhỏ vẫn chấp chới lòng hiếu nữ bên gối mẹ cha thuận hoà. Để quên đi nỗi tàn tạ rét mướt đông sầu!
Sao nhé, chớ Lạc niềm vui sống.
Tuổi hồng của em còn nhiều hứa hẹn thắm tươi. Miễn là, Sao phải tự biết tôn trọng phẩm giá của mình. Chớ để, một lần “chân nhúng phải chàm“, mà nỡ nhẫn tâm tự tàn phế con người của em! Hoàn thiện, chui tọt lên thế giới rực rỡ vui tươi. Rộn ràng phấn đấu trên từng nỗi đau đớn của đời mình. Và luôn luôn ghi nhớ rằng,
Thề non, ước biển... vẫn là không,
Cưới xin đủ lễ... Mới nên vợ chồng!
Thương nhiều,
Tuyết * Hằng
Trứng Nước Tình Yêu!
Kính Chị Tuyết Hằng,
Em viết thư này trong tâm trạng hỗn độn ăn năn, đau khổ hơn mọi kẻ khổ đau trên trần gian! Mong thật mong, cho thư đến tay chị thật sớm, để chị giúp đỡ em qua cơn nghèo ngặt xót cùng này!!
Chị quý mến, Hoa Tím làm chung sở với anh Thông Xanh. Cả hai đều là con mồ côi cha mẹ. Thông Xanh còn có anh chị ruột, có bầy cháu đông. Em thì còn bà dì họ ở xa. Tụi em quen nhau lâu lắm. Và yêu nhau trong thông cảm hoàn cảnh nghèo nàn tình thương, thiếu thốn vật chất của nhau. Anh ấy học giỏi, có bằng cấp cao hơn em. Lương bổng khá hơn, em chỉ là một cô Ký quèn ít oi lương tiền. Mà còn phải trả ơn nuôi dưỡng của bà dì em. Anh ấy cũng thường giúp đỡ hai gia đình nghèo của anh, của chị. Vì thế, tình yêu của chúng em còn chưa đưa ra ánh sáng được!
Thưa thật với chị, tụi em tuy yêu thương nhau rất là thương. Nhưng vẫn được Ơn Đức MẸ chở che, cho em biết giữ gìn tiết hạnh. Thông rất biết điều, hiền lắm. Không dám nài ép chuyện ái ân với em. Dù rằng, bọn em có nhiều dịp ở cạnh nhau trong những chiều vắng vẻ thôn quê dạo chơi. Thông đã hai mươi chín tuổi khôn ngoan, tranh đấu kiếm sống. Còn Hoa Tím chỉ mới mười chín hơn, chưa từng trải việc đời nhiều! Ngày nghỉ, em hay rủ Thông đi lễ nhà thờ, đi dạo mát ở bờ sông hay ở thôn quê... không tốn tiền gì. Thông rất lịch sự, nâng niu săn sóc em từng chút... Khiến em ngày qua ngày, càng yêu quý anh thêm!
Chị Hằng ơi, không ngờ ngày cuối năm qua, em bị đau nặng, không về quê ăn Tết với bà dì được. Thông đã đến nhà trọ của em, hết tình lo lắng nuôi bệnh em. Sắm sửa căn phòng nhỏ xíu cho sáng đẹp ra với chậu hoa vạn thọ, với bánh trái. Vui vẻ ăn Tết với em, không về thăm anh chị như mọi năm qua. Đó là cái Tết đầu tiên tụi em sống với nhau thật vui sướng. Thế rồi... trong khung cảnh đầm ấm ngày xuân, Thông mời em ly rượu đỏ. Tụi em chếnh choáng say say. Rồi... men tình cũng ngập đầy. Thông say khướt, em cũng mê mang... trong vòng tay siết chặt của anh. Rồi chuyện “tai hoạ“ dễ yêu đã đến. Tàn canh, em khóc lóc, anh năn nỉ ủi an, hứa sẽ nhờ anh chị chủ hôn cưới em!
Mấy tháng sau, anh Hai của Thông thì chịu, Chị Ba thì không chịu cưới em. Và khi biết em đã có thai hai tháng, thì mắng em nhiều lời khinh thị khó nghe. Thông yên lặng, vì rất nể sợ anh chị, chẳng dám bênh vực em một lời nào. Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ nhiều, anh tìm đến nhà trọ, xin em gắng công đợi chờ ít lâu. Anh sẽ kiếm tiền làm đám cưới chính thức với em. Không cần nhờ cậy anh chị nữa. Miễn là em chấp nhận sống khó nghèo với anh! Rồi anh bặt tin với em liên tiếp mấy tuần lễ. Bụng em càng ngày thêm to. Em xấu hổ, lo sợ bạn bè chung quanh biết được, chê cười. Và còn bao nhiêu mối lo khác nữa. Cho nên trong cơn khủng hoảng, em đã đến nhà thương... phá núm ruột trứng nước tình yêu của em!
Sau đó, anh hớn hở trở lại với một cặp vợ chồng bạn thân. Vui mừng báo tin sẽ nhờ họ làm chứng nhân cho lễ cưới đời và đạo của chúng em trong tháng tới. Em bàng hoàng hổ thẹn vì đã mất con. Đợi bạn về, em bậm gan thú thật với anh. Chị ạ, Thông đã giận dữ nghiến răng căm tức. Đau đớn nhìn em trừng trừng ứa lệ căm hờn! Bất động trong phẫn nộ. Rồi thở dài: “Không ngờ em chẳng có trái tim. Nỡ nhẫn tâm giết chết con mình trong lòng mẹ. Như giết chết tình yêu của hai ta...“! Rồi anh ôm mặt đầy nước mắt bỏ về luôn! Em vật vã kêu gào đau khổ như điên cuồng trong hối hận. Nhiều lần tìm kiếm anh mà không gặp, vì anh đã xin đổi chỗ làm rồi! Và biệt dạng luôn! Em bơ vơ quá, chỉ có Thông là nơi nương dựa tình thương! Nếu anh không chịu tha thứ cho, thì em làm sao sống nổi.
Em khổ sở tột cùng, nhiều lần muốn hủy mình chết theo đứa con trứng nước. Nhưng lại sợ tội với Chúa Cha. Chị Hằng ơi, liệu Thông còn yêu em nữa không, như lời anh thường nhỏ to là: “Tụi mình côi cút, sau này dù cho có giông dữ, gió dội gì, thì anh cũng nguyền yêu thương em hoài hoài!“ Sao bây giờ anh lại bỏ em hở? Chị thương kính, ráng giúp em tìm cách khuyên lơn anh ấy... quay lại với em. Rất trông chờ tin! Em điên mất vì đợi. Không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa đây?!...
Một cánh hoa Tím bọt bèo!
TRẢ LỜI: Hỡi Cánh Tím hoa bé nhỏ,
Dẫu rằng có đảo điên cay đắng vô vàn, cũng chớ nên vội vàng... xuống tay với chính đứa con yêu đương của mình! Hành động dữ dằn như vậy, thật là trái với đức hiếu sinh yêu thương của Ơn Trên. Lương tâm không cho phép tàn nhẫn bóp chết một mầm sống non dại. Lại thiếu suy nghĩ mà phủ nhận trách nhiệm được làm mẹ cao cả như em. Vô tình tiêu hủy kết quả luyến ái yêu đương say đắm của đôi trái tim chân thành đến với nhau. Em phải biết rằng, Thông đã trân trọng, nâng niu tình yêu với em. Sung sướng được làm cha, trong tình cảm thiết tha nhận trách nhiệm. Bằng chứng tình yêu trong những tất tả xuôi ngược bao ngày, để chu toàn hạnh phúc cho mẹ con em!
Than ôi..., trong một phút quắt quay mà em đã làm một sự việc quá kinh tởm hãi hùng! Chỉ một giây phút ngắn ngủi sai lầm thôi, mà em đã trượt ngã sõng soài đằng đẵng một đời hối hận! Thật đáng tiếc vô cùng!
Nhiều hụt hẫng, nhiều đớn đau... bởi vì đầy ngập yêu thương! Yêu quý chân thành mối tình thơ mộng của hai người. Nhưng hỡi ơi, em đã lỡ lầm gieo xuống quá nặng tay “trái sầu riêng đầy gai góc“, đâm thấu cõi lòng người yêu. Cho nhức buốt niềm đau thê lương, bắt buộc trái tim ai phải ngỡ ngàng chia lìa cùng ai!
Hoa Tím nhé, mọi việc đã lỡ rồi! Chớ nên tái phạm cái tội tầy trời nữa! Đã một lần giết con, giờ lại định giết hại chính mình nữa ư?! Tội tình lắm đó. Các Đấng thiêng liêng tình yêu không thể chấp nhận cho một lần nữa nông nổi của em đâu nhá! Mà khi biết được, Thông cũng không thứ tha, sẽ càng hờn căm hơn!
Vậy thì em gái nhỏ ơi, hãy cố gắng bình tâm lại! Dù rằng, có trăm ngàn ray rứt đớn đau. Muôn vạn chán nản chao đảo trong bơ vơ lo sầu. Em chớ nên tuyệt vọng quá độ! Em đã lỡ tay buông rơi bóng hạnh phúc tuyệt vời của em rồi. Hãy cố gắng nhẫn nhục vượt qua mọi khó khăn trong hy vọng. Nên hy vọng không vuột mất một người có tâm hồn quý báu như Thông Xanh. Hãy Cầu Xin với Chúa nhân lành, với MẸ chí ái giúp em quên bao xót xa. Mà tu chỉnh lại trái tim nhân đạo. Để không phải bao giờ hối tiếc trong ân hận não nùng! Chớ nên than khóc sầu bi,
Tím thu rơi... hoa vàng rơi rơi,
Đời mộng ảo, đâu tình ước mơ!
Từng cơn gió... Thông Xanh bạt ngàn,
Chờ đợi ai, bốn phương mịt mờ!...
Em hãy nhớ rằng,
Tất cả mọi oan trái đã nghiệt ngã xẩy ra, là một bài học đắt giá về lòng thương yêu mà em phải luôn ghi nhớ. Để trỗi dậy tấm hồn thiện mỹ, mà biết trân trọng tình yêu thiết tha và tinh thần trách nhiệm của nữ nhân thiện lương! Cố gắng lên, trong vun bồi nghị lực mà chiến đấu với những bất hạnh ngang trái. Hãy dằn lòng, dìm đau thương mà... Hy Vọng!
Cùng Thông Xanh quý mến,
Thiết tha gửi đến cho em đôi dòng chân thành. Mong ước em trai hãy vì Tình Yêu trời biển của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã trao yêu thương vun đúc cho em có Một Trái Tình tràn trề thiện ái. Cho em được làm con Người có quả tim nhân hậu. Vậy, xin hãy chịu khó suy nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh của Hoa Tím lúc bấy giờ, nhé? Thử coi, một thiếu nữ không chồng mà lại mang thai. Người yêu biền biệt nơi nao, bơ vơ lo lắng hoang mang trong đen tối hãi hùng. Tuổi đời còn quá non trẻ, thiếu kinh nghiệm sống. Cho nên trong một phút quá sợ sệt, mà dại khờ làm việc ác tâm. Để lại vết chém trí mệnh đớn đau cho em trai. Và cho cả nàng, phải triền miên ngụp lặn trong vũng lầy ân hận khổ đau về tội tình của mình... Mà thông cảm, mà thứ lỗi cho người yêu bé nhỏ côi cút bạc phần! Dẫu biết rằng, em trai đã chới với đau buốt như dao cắt trái yêu. Hụt hẫng căm giận trong phẫn tình...!
Chị cũng xót xa chia sẻ đau buồn cùng Thông Xanh... Và Hoa Tím dại khờ nữa! Chị cũng biết rằng, con người dẫu sao cũng chỉ là con người hèn mọn, yếu đuối phàm nhân. Nhưng nếu Ta hiểu...
Làm người tuy khó, khó làm người!
Người khó làm... duy bởi Ta thôi!
Trái tim vui vẻ cởi mở làm Người,
Cho bao oan trái hận thù trôi đi!
Vậy thì em trai ơi, xin hãy làm Tốt hơn nữa, con người Tốt của cây Thông hào hùng Xanh lá nhân nghĩa. Mà thôi trôi nổi căm tức người yêu bé nhỏ dại khờ của mình. Chị biết lắm, Thông làm sao khỏi đớn đau xót xa nhớ thương người con gái dấu yêu đó. Hãy rộng lượng thứ tha... mà quay lại nhé. Đừng chối bỏ, đừng thổn thức...
Trằn trọc đêm thâu, nhớ thương về đâu?!
Buồn vương tiếng tơ cung sầu lẻ loi!
Ngàn vạn tiếng yêu thương sao ngập ngừng...
Giữa đêm sương khuya với nghìn ánh sao...
Lưới tơ sương giăng mấy triền lá chao,
Tình yêu của Thông... khứ hồi tái lai!
Tim Tím... hoa tươi, sẽ hé nụ cười,
Ai trao cho Ai, muôn vàn tiếng yêu!
Mến chúc, thương nhiều!
Tuyết * Hằng