Dân Chúa Âu Châu

hoa 14Kính thăm Chị thương mến,

Chị Tuyết Hằng ơi, em quen Q. trong những ngày đi học thêm môn Anh Văn. Anh rất tình tứ và chìu đãi em hơn những cô bạn cùng lớp. Em có tiếng là đẹp nhất trường! Rất ngại ngùng vì thấy anh quá vồn vập, tỏ tình cùng em. Nằng nặc đòi đưa cha mẹ đến nhà cưới hỏi em!

Sau nhiều ngày tháng đeo đuổi, rốt cuộc rồi cha mẹ cũng bắt em ưng Q. làm chồng! Có với anh sau đó hai con: 1 gái đầu, 1 trai Út! Nhưng bây giờ chồng em không còn thương yêu em nữa đâu! Thường bỏ bê vợ con, đi chơi bời nhậu nhẹt mãi! Cờ bạc trác táng luôn! Thường bắt em đưa tiền bạc lương phần riêng của em, cho anh tiêu xài với gái...! Không đưa, thì anh đánh đập em mắng chửi em thậm tệ! Không chịu nỗi đau thể xác cũng như tinh thần dằn xé. Em dẫn con trai Út mới lên năm về nhà mẹ ruột tạm ở. Ba em đã mất! Con gái đã lên 19 tuổi. Phải vừa đi làm thêm, vừa đi học Dược. Cháu ở trọ trên Paris với gia đình người bạn thân của em, cho tiện đi học!

Anh đến giả vờ biết lỗi, năn nỉ mẹ em bắt em về nhà!  Tưởng anh biết hối hận. Em xiêu lòng, nghe mẹ cùng Q. làm hòa! Về nhà mới hơn 2 tháng, thì anh ngọt ngào bắt em ký tên bán ngôi nhà hồi môn của em. Nức nở vì bị gạt, em nhất định không chịu bán nhà! Vì đó là nơi chốn trú ngụ duy nhất cho cả nhà. Q. thịnh nộ quát tháo vang trời! Đánh em thâm tím cả tay chân, mặt mày. Lôi trai Út ra đánh luôn, khi bé bênh vực mẹ!

Được tin dữ, cháu gái cấp tốc trở về! Mấy mẹ con ôm nhau khóc ngất! Q. thì lủi đi mất biệt! Cháu gái xuýt xoa thương mẹ còn trẻ, mà phải chịu đắng cay mọi bề! Cháu đòi em phải ly hôn với cha nó! Bạn bè thân thích cũng khuyên bảo xa luôn người chồng bất nghĩa?! Vì em chỉ mới 4O tuổi ngoài!

Chị Tuyết Hằng ơi, em rất tủi nhục trong chịu đựng quá nhiều rồi! Lại thêm xót xa vì bác sĩ khi khám các vết thương, xác nhận là em lại có thai hơn 5 tuần! Em làm sao bỏ chồng cho được chứ?! Các con cần có cha! Con gái dẫn em trai Út quỳ dưới chân em khóc lóc. Bảo là *Tụi con không cần có người cha tàn ác như vậy đâu! Xấu hổ quá đi! Bọn con chỉ cần có Mẹ, là đủ lắm!* Em cũng khóc mùi! Mệt mỏi không biết tính sao đây! Ly dị hay tiếp tục sống chung với Q. nữa, hở Chị? Hãy tính toán giúp giùm em đi... Chị Tuyết Hằng ơi, em khổ quá rồi đây. Không còn sức lực nữa! Xin hãy giúp em với, chị nhé?...

Em gái bất hạnh của Chị: Tố Uyên


ĐÁP:

Con không cha... như nhà không nóc,
Cửa buồn tầm tã gió mưa tạt vào!
Tóc buồn cổ thụ trơ vơ,
Tơ chùng phím lạnh, Uyên ương lạc bầy!

Cùng em gái thương yêu,
Hoàn cảnh đớn đau của em thể hiện trong mấy câu thơ lã chã sầu bi trên! Khiến xui cho kẻ phụ trách mục nầy cũng phải ê chề, bồi hồi xót xa! Ngậm ngùi thương cho những người phụ nữ đang dầm dề ngụp lặn trong đắng cay tủi nhục như em! Nhưng...Chị tức cảnh ngộ quá khổ đau của em, mà sinh tình hoài cảm trong mấy dòng thơ ấy. Để muốn khuyên nhủ thiết thân cho ai đó!

Tuy chồng em quá tệ bạc ngược đãi mẹ con em! Nhưng dẫu sao cũng là cha đẻ của các con! Nhà cửa phải có cột trụ mạnh mẽ thì mới đứng vững được với thời gian. Một tay chèo yếu đuối mảnh mai. Không thể nào chống chọi lại với gió mưa bão bùng. Thuyền nan rồi sẽ quay cuồng cheo neo trước thác đổ ghềng sâu chập chùng! Chớ nên nghe lời của con trẻ non dạ và người ngoài cuộc!

Đã đành...Nếu kéo dài cuộc sống như vậy ngày nào...Thì em sẽ phải chịu đựng thêm nhiều đau xót tủi cực! Tạm thời, không nên ly hôn tuyệt tình! Mà hãy vì Tình Yêu của các Đấng cao cả. Đã thương yêu bao bọc tuôn hồng phúc cho chúng ta. Cũng vì đứa con trứng nước mới nhú mầm sống trong thai bào. Em hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa đi. Nhờ bà bác, ông chú đức cao trọng vọng khuyên lơn dạy dỗ kẻ ham chơi vô lo. Nếu cần, thì cũng nên nhờ đến quý vị linh hướng chủ chăn sửa trị hắn! Để Q. thôi đừng đánh đập tàn nhẫn với vợ con! Nhà cửa em phải cương quyết giữ gìn. Và mời mẹ, mời Cô Chú đến trấn ở. Cấm không cho hắn vào nhà trên. Mà chỉ chừa một gác xép nhỏ... Để hắn biết tu tỉnh ăn năn. Cho đến khi chấm dứt sa đọa trác táng bài bạc!

Em nhé, hãy bền lòng kiên trì với chủ quyết của mình! Chơi mãi rồi cũng chán chê. Chị tin rằng, rồi Ơn Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho Q. vụt thức tỉnh hối ngộ. Biết trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Mà cúi đầu ân hận cùng vợ hiền...

Anh về gom lại tình yêu,
Bụi đường rũ sạch...Xin tha lỗi lầm!

Ước mong, Tố Uyên sẽ vui lòng với những góp ý ân cần chân thành của Chị. Giờ thì, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Để bồi bổ sức khỏe. Can đảm chuẩn bị cho cuộc lâm bồn sắp tới. Hãy lắng đọng tâm hồn, cho tươi tắn mặt mày thai nhi! Cho mẹ đẹp con xinh xinh! Rảnh rỗi thì năng lần hạt Mân Côi. Hãy cứ chịu khó Gõ Cửa mãi Rồi Chúa sẽ mở ra...* Sẽ cho em được như nguyện cầu đấy cơ.
Chị rất thương mến Tố Quyên. Em có biết và hiểu không? Thân ái,

Đáp thư em trong ngày Lễ Thánh Tâm của Chúa GIÊSU,

Tuyết Hằng