Tin Việt Nam
- Viết bởi rfa.org
Đợt dịch tả lợn Châu Phi (ASF) năm nay tại Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở 4 tỉnh khu vực miền Bắc gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa vào cuối tháng 2 năm 2019.
Tình trạng dịch bệnh này ngày càng trở nên xấu đi và lây lan khắp nơi. Đến tháng 9 năm 2019, Việt Nam tuyên bố ASF đã lây lan trên toàn lãnh thổ 63 tỉnh, thành của Việt Nam. Số liệu thống kê được báo giới trong nước đưa tin cho thấy có khoảng 5 triệu 700 ngàn con heo nhiễm ASF bị tiêu hủy tại Việt Nam.
Giới chuyên gia trong nước nhận định rằng nguyên nhân lây lan nhanh chóng là do chăn nuôi manh mún và quản lý không bám sát tình hình dịch bệnh. Một chuyên gia từng làm việc trong lĩnh vực quản lý thú y, không muốn nên tên, hồi tháng 6 đã giải thích với RFA về tình trạng lây lan của ASF tại Việt Nam:
“Chăn nuôi tại Việt Nam manh mún, nằm rãi rác phân tán nên việc khống chế dịch bệnh phải nói là quá khó, các hộ chăn nuôi ở Việt Nam cứ nuôi lẻ một vài con thì không ai có thể kiểm soát được hết cả. Heo chết thì người ta giết mổ thịt, rồi người ta bán nên kiểm soát không được. Đây không phải là chăn nuôi công nghiệp mà là kiểu chăn nuôi hộ gia đình, nuôi đủ các loại khác nhau, nay thịt này mai thịt nọ, con nọ con kia nên không khống chế được. Cơ quan quản lý cũng cố hết sức làm để khống chế nhưng không thể được. Mấy hộ nhỏ lẻ họ không quan tâm kiểm soát phòng dịch gì đâu.”
Hậu quả từ ASF
Bộ Nông nghiệp &Phát triển nông thôn (NN&PTNN), được báo giới vào ngày 17/12 dẫn nguồn cho biết dù ASF vẫn chưa được kiểm soát ở Việt Nam nhưng thịt heo vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và chiếm tỷ trọng tiêu dùng lớn chiếm khoảng 70%, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT thì tổng lượng thịt heo các loại trong năm 2019 ước đạt hơn 5 triệu tấn, giảm hơn 4% so với năm 2018; đồng thời dự báo mặc dù giá thịt heo gia tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ trong trong tháng 12/19 và tháng 1/20 sẽ khỏang 600 ngàn tấn và trong vòng 3 tháng tới tổng lượng thịt heo thiếu hụt tầm 200 ngàn tấn.
Bộ NN&PTNT còn được báo giới dẫn lời cho biết số lượng thịt heo trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể thiếu hụt nhiều hơn số liệu mà Bộ này ước tính. Bởi vì các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tái đàn hoặc đã tái đàn nhưng bị dịch bệnh trở lại và ngay cả các cơ sở chăn nuôi lớn cũng bị tình trạng tương tự nên gây ra nguồn cung giảm mạnh.
Đài Á Châu Tự Do trao đổi được với một vài chủ trại chăn nuôi heo ở vùng Đông bằng Sông Cửu Long và được cho biết họ chuẩn bị xuống giống lứa heo con mới và thường nuôi từ 5-6 tháng mới được 5 kg để xuất chuồng.
Phóng viên RFA cũng dạo một vòng các chợ dân sinh ở Bình Dương và Vũng Tàu những ngày cuối năm 2019 và ghi nhận như sau:
Một công nhân ở Bình Dương chia sẻ:
“Bình thường lúc thịt heo khi chưa lên giá thì đi chợ có thể mua nửa kg hoặc 1 kg về kho. Còn bây giờ thịt heo tăng giá đâu có dám ăn nữa đâu. 50 ngàn đồng mua được có một miếng nhỏ xíu thì làm sao mà ăn đủ. Trước đây, một tuần có thể ăn 2-3 lần còn bây giờ ăn bớt lại. Vợ chồng em bây giờ ăn một buổi vào Chủ nhật có thịt heo, mua một lượng đủ vừa ăn nhưng một đứa ăn, một đứa nhịn.”
Một tiểu thương bán thịt heo ở Bình Dương cho biết:
“Nói chung từ ngày thịt heo lên giá đến nay thì bán chậm hơn tại vì mặt hàng bị lên giá cao quá. Trước đây ví dụ sườn non bán hết 4-5 kg còn bây giờ thì bị ế. Hiện tại ở chợ này vẫn bán rẻ hơn siêu thị, sườn non bán 170 ngàn đồng/kg mà còn bán ế đấy. Nói chung là người ta vẫn chọn ăn thịt heo nhiều hơn các loại thịt như thịt bò, thịt gà hay cá nhưng ăn giảm hơn, ví dụ như ngày xưa người ta mua 1 kg thì bây giờ còn 7-8 lạng hay trước đây mua 0,5 kg thì bây giờ mua còn 3 lạng thôi.”
Một người dân ở Vũng Tàu đi chợ bày tỏ:
“Không dám ăn thịt, mắc quá! Ngày xưa mua 20 ngàn đồng còn đủ ăn. Bây giờ phải mua 50 ngàn đồng mới đủ ăn, mà có chút xíu thôi cũng không đủ ăn luôn. Mua cá khô, đậu hủ, trứng vịt, mua rau…luộc ăn.”
Bộ Công thương vào ngày 17/12 phát đi thông tin Việt Nam nhập khẩu xấp xỉ 100 ngàn tấn thịt heo (thịt lợn) trong 10 tháng năm 2019, tăng hơn 101 về lượng và tăng gần 95% về trị giá so với cùng kỳ năm trước do bị ảnh hưởng bởi ASF. Bộ Công thương dẫn số liệu của Tổng Cục Thống kê ghi nhận trong tháng 11 năm 2019, đàn heo trên cả nước Việt Nam giảm mạnh 22% so với cùng kỳ năm 2018. Bộ Công thương cho biết từ tháng 10, Việt Nam nhập khẩu thịt heo nhiều nhất từ Ba Lan, Đức, Hoa Kỳ và Hà Lan trong tổng số 24 quốc gia nhập khẩu thịt heo chính ngạch.
Bộ Công thương nhấn mạnh rằng mặc dù nguồn cung thịt heo bị thiếu hụt và gia tăng nhập khẩu, tuy nhiên việc nhập khẩu thịt heo còn gặp khó khăn ở khâu hạ tầng logistics (kho lạnh) để dự trữ, bảo quản và lượng thịt heo nhập khẩu đông lạnh vẫn rất khiêm tốn đối với người tiêu dùng Việt Nam vốn ưa thích thịt tươi sống.
Một nhân viên tên Trọng, làm việc ở Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết tình hình nhập và bán mặt hàng thịt heo của công ty trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền:
“Bên công ty của tôi chuyên nhập thịt sống về và giết mổ. Giết mổ vừa xong thì đưa vào phòng lạnh cho tươi mát một chút xíu rồi bán. Nhưng tình hình vài tháng nay thì hàng tươi sống rất hiếm. Những công ty mà mình ký hợp đồng thì người ta cũng giao hàng cho mình, nhưng chỉ giao khoảng 40% còn 60% thì người ta nói bị dịch bệnh hay heo chưa đủ (kg) xuất chuồng nên người ta sẽ không bán và người ta sẽ tuồn qua Trung Quốc hết. Do đó, thịt heo sẽ không có nên bắt buộc mình phải nhập thịt heo và nhập gần như đến 60%.”
Báo Người Lao Động Online, vào ngày 16/12 loan tin tình trạng xuất/nhập lậu thịt heo tiểu ngạch gia tăng nhằm trục lợi, do sự chênh lệch giá cả thịt heo ở Campuchia và Thái Lan rẻ hơn, còn ở Trung Quốc cao hơn so với Việt Nam.
Ngày Tết Nguyên đán của người Việt Nam không thể thiếu món ‘thịt kho dưa giá’ hay ‘thịt mỡ dưa hành’ và một trong những thành phần thu nhập thấp trong xã hội Việt Nam là giới công nhân, họ tâm tình rằng giá cả thịt heo tăng cao và những thông tin vừa nêu cũng khiến họ không an tâm cho món ăn cổ truyền này trong dịp Tết Canh Tý, như qua lời của một người đi chợ mà phóng viên RFA tình cờ gặp gỡ “Tết này không ăn thịt heo nữa mà mua thịt gà, kho với trứng”.
Dịch ASF lần đầu tiên xuất hiện tại quốc gia Kenya, ở Châu Phi vào năm 1921. Tuy nhiên cho đến nay bệnh dịch này vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh. Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) ghi nhận đã có 20 quốc gia trên thế giới báo cáo có lợn bị mắc phải bệnh dịch tả Châu Phi, tính từ thời điểm năm 2017 và đã có hơn 1 triệu con lợn mắc bệnh dịch này bị tiêu hủy đến trung tuần tháng 2 năm 2019.
nguồn: rfa.org
- Viết bởi Phạm Trần
Báo chí suy thoái tư tưởng, cán bộ mơ hồ chệch hướng và đảng viên không thèm đọc Nghị quyết để thi hành là những chứng tật báo hiệu Đảng đang mất lãnh đạo từ trên xuống dưới.
Kết luận như thế không nóng vội, hay thiếu cơ sở mà tìm thấy từ những bài viết hay lời nói của Lãnh đạo trước Đại hội đảng bộ các cấp địa phương,từ tháng 4/2020 đến trước ngày 30/6/2020 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII vào tháng 01/2021.
TRƯỚC-SAU VẪN VẬY
Trong số những Lãnh đạo nói nhiều về khuyết tật của cán bộ, đảng viên, sau Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, không ai khác hơn là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng, 49 tuổi, là người cầm đầu bộ máy tuyên truyền và chỉ huy báo chí nên ông phải làm hết sức để bảo vệ Đảng và hô hào kiên trì Chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.
Vì vậy, mỗi câu nói hay dòng chữ của ông Thưởng về tình hình tuyên truyền xuống cấp, hay những chứng hư tật xấu của cán bộ, đảng viên là có thật chứ không vô căn cứ hay thổi phồng để dọa nạt. Do đó hậu quả của khuyết tật là nghiêm trọng, đau xót và ray rứt cho đảng chứ không chỉ nói cho xong việc, nhất là khi ông Thưởng đã phải nói đi nói lại nhiều lần mà cán bộ, đảng viên không những vẫn trơ ra như đá mà có người còn vi phạm nghiêm trọng hơn.
Bằng chứng này đã được người cầm đầu Tuyên giáo nêu ra trong bài viết “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí”, được phổ biến rộng rãi trên báo, đài và trong nội bộ từ ngày 05/12/2019.
Nội dung chính của bài viết là Báo chí phải do đảng lãnh đạo. Cơ quan chủ quản (chủ báo), Tổng Biên tập vá cán bộ báo chí phải phục vụ quyền lợi của đảng. Nhưng trong nhiều năm, đã có nhiều báo và nhiều người làm báo, không muốn để cho đảng nắm đầu và kiểm soát dạ dầy. Họ đã tìm mọi cách lách luật để kiếm ăn thêm, ngoài trợ cấp của đảng.
Do đó ông Thưởng đã chỉ trích:”Không ít cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, thậm chí còn có sản phẩm báo chí sai định hướng chính trị, tư tưởng, gây tác hại cho đời sống xã hội, vi phạm chỉ đạo, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm suy giảm uy tín, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với báo chí.”
Như vậy là cán bộ làm báo đã quay lưng lại với đảng rồi còn gì nữa ? Nhưng số “không ít” là bao nhiêu, trong tổng số “868 cơ quan báo chí in, 66 đài phát thanh, truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia và hơn 20 nghìn nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo”, theo số thống kê chính thức ?
Đâu chỉ có vậy vì, theo ông Thưởng còn có:”Một số cơ quan báo chí đưa thông tin theo lối “giật gân, câu khách”, phiến diện, thiếu chân thực, khách quan, làm dư luận hiểu chưa đúng, thậm chí có cái nhìn phiến diện, sai lệch vấn đề. Một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước. Có cơ quan báo chí chỉ quan tâm khai thác các vụ việc tiêu cực, chưa quan tâm đến tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thiếu hài hòa giữa “xây” và “chống”. Khuynh hướng “thương mại hóa” hoặc để tư nhân đứng sau thao túng có xu hướng gia tăng cần phải được nhận diện, cảnh báo và có giải pháp ngăn chặn.”
Ô hay, như thế là loạn cào cào rồi. Trên bảo dưới không nghe rồi còn gì nữa mà than. Báo chí đã được quy định là “tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước” mà dám cả gan “chưa quan tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước” thì nguy to rồi. Rõ ràng họ muốn nói: chống thù địch là chuyện của đảng.
Vì vậy, ông Võ Văn Thưởng mới bực tức nói trắng ra:”Cá biệt còn có cơ quan báo chí, nhà báo thiếu trách nhiệm chính trị, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Người đứng đầu một số cơ quan báo chí buông lỏng quản lý nội dung thông tin, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, chỉ coi trọng chức năng giải trí, thị hiếu tầm thường mà xem nhẹ chức năng chính trị - tư tưởng, định hướng văn hóa, thẩm mỹ, thậm chí lợi dụng báo chí để mưu lợi cá nhân”.
CHUYỆN NĂM 2018-2017
Đó là chuyện của năm 2019. Nhưng tại Hội nghị báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, tổ chức chiều 28-12-2018, ông Thưởng cũng đã mỉa mai :”Thực tế không ít cơ quan báo chí lại câu view đăng thông tin tầm phào, vô bổ, rẻ tiền như một giải pháp thay thế. Cùng với đó là việc hù dọa, tống tiền gây sức ép với doanh nghiệp làm quảng cáo, hỗ trợ, hợp tác truyền thông.
"Nhiều phóng viên bị đồng nghiệp ta thán, bị xã hội vừa sợ vừa khinh miệt bằng những từ như "phóng viên đếm tầng", "phóng viên IS", ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự những người làm báo chân chính.
Tư duy, cách làm đó không giải quyết căn cơ đến kinh tế báo chí và trái tôn chỉ mục đích ảnh hưởng tiêu cực đến nội dung, uy tín, sứ mệnh thiêng liêng của báo chí cách mạng, là nguyên nhân cơ bản xuất hiện tình trạng đưa ra các sản phẩm báo chí thiếu tầm văn hóa trong thời gian qua…công chúng và dư luận bức xúc trước tình trạng ngày càng có nhiều hơn những sai phạm nghiệp vụ có chủ ý. Thậm chí có những vụ theo đặt hàng của nhà báo và cơ quan báo chí.”
Ông Thưởng còn nói thẳng:”Đây là những hành vi trục lợi, lợi ích nhóm, tham nhũng trong một bộ phận những người làm báo. Vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam phải đấu tranh chống những nhà báo cào bàn phím, xào nấu tin bài, áp đặt suy nghĩ chủ quan, dựng các nhân vật hư cấu.
Công nghệ thông tin phát triển, một số nhà báo không đến hiện trường, không đi thực tế mà ngồi chat xào nấu tin bài, viết bài thông qua đặt hàng, sai sót về nghiệp vụ không thể chấp nhận được.”
Vậy tình hình báo chí năm 2017 có khá hơn không ?
Ông Võ Văn Thưởng nói tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018:”Biểu hiện rõ nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm giấy phép hoạt động ở một số báo, trang thông tin điện tử; khuynh hướng giật gân câu khách, đưa thông tin thiếu nhạy cảm chính trị; dễ dãi trong trích nguồn, hiện tượng "xào" lại tin bài còn tương đối phổ biến… Bên cạnh đó, còn nhiều tin bài thiếu tính nhân văn.”
Vẫn theo tiết lộ của ông Thường thì:”Năm 2017 là năm mà số phóng viên báo chí bị xử lý hình sự, bắt quả tang khi nhận tiền, khi vòi vĩnh nhiều hơn mọi năm. Điều này làm cho những người làm báo chân chính đau lòng và cũng đặt ra cho người làm báo cần phải đấu tranh không để con sâu làm rầu nồi canh, làm cho hình ảnh báo chí xấu đi trong mắt xã hội.”
Với tình hình báo Đảng cà cán bộ làm báo nát như tương như thế, nên trong bài viết ngày 05/12/2019, ông Võ Văn Thưởng đã ra lệnh:
1-“Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
2.-“Đối với các cơ quan báo chí, công tác xây dựng Đảng góp phần bảo đảm nguyên tắc bất di bất dịch là luôn luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông…”
3.- “Các cơ quan báo chí phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Trên cơ sở bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”
4.- “Các cơ quan báo chí phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...”
5.- “Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ những người làm báo; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tâm lý ngại học tập nghị quyết, tâm lý thỏa mãn bằng lòng với trình độ, thiếu nhiệt huyết phấn đấu, ảo tưởng quyền lực.”
Có lẽ không ít đảng viên đang tồn tại một suy nghĩ ngấm ngầm bất thành văn và cùng nhau đối phó “đi học cho đủ người, họ điểm danh đấy”, hoặc “khi nào điểm danh nháy máy nhé”, hoặc “nhớ giơ tay hộ nhé”, hoặc “nhớ ghi tên hộ nhé”,… Tất cả những biểu hiện này là do ý thức đối phó trong việc tham gia học tập nghị quyết.
HỌC HÀNH CÁI GÌ ?
Nhưng khi nói về việc học Nghị quyết của đảng viên thì có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Chính ông Võ Văn Thưởng đã có lần nói rằng:”Nhiều cuộc học nghị quyết tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin.”
Nhưng Tác giả Trần Phú Dũng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) còn quan sát nhiều trò, nhiều kiểu học Nghị quyết trớ trêu và lãng phí khác trong bài viết trên Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 31/10/2019:” Bản thân tôi cũng đã có lần đứng trên bục với vai trò thuyết trình, dẫn dắt một vài chuyên đề sinh hoạt đảng, có đứng ở trên nhìn xuống dưới mới thấy rõ những biểu hiện về ý thức học tập nghị quyết của nhiều đảng viên.”
Ông Dũng kể:”Dãy bàn ở trên thông thường được bố trí cho những vị đại biểu, những người giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị, nhưng ngay cả dãy bàn này nhiều khi trước mặt đại biểu là những tập tài liệu được coi là phải giải quyết ngay, hoặc là bàn luận công chuyện với lãnh đạo đồng cấp khác, hoặc là gọi điện điều hành công việc ở cơ quan mà ít chú ý, lắng nghe đến báo cáo viên đang truyền đạt nghị quyết. Lãnh đạo đã vậy, thì cấp dưới sẽ ra sao?”
Hỏi như thế rồi ông tự trả lời:”Những dãy bàn kế tiếp sẽ thuộc về đối tượng lãnh đạo cấp thấp hơn. Ở phân khúc này thì thường xuyên biểu hiện qua những câu chuyện thì thầm, hàn huyên với nhau, ít có biểu hiện lắng nghe nghị quyết. Những câu chuyện về chủ đề về ship hàng, về giúp việc, về làm đẹp, về du lịch, giảm cân theo phương pháp luyện tập yoga - fitness, về ứng xử mẹ chồng, nàng dâu, hoặc uống bia ở đâu ngon mà không bị đau đầu,… trở nên hấp dẫn trong những buổi học nghị quyết.”
Thế rồi sao nữa ? Hãy nghe ông Dũng kể tiếp:”Một trạng thái khác của lớp học thường phổ biến trong thời đại công nghệ 4.0 đó là mỗi người một máy điện thoại thông minh, hầu như mọi màn hình đều ở trạng thái kết nối in-tơ-net bật sáng. Chưa có một khảo sát, đánh giá bằng con số cụ thể nhưng dám chắc rằng đến 50 % số người khi tham gia học nghị quyết đều có tham gia sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí thông qua mạng xã hội.
Và cũng thứ tự theo đúng thứ bậc rõ ràng, xa xa những hàng ghế cuối cùng là những người hay ngủ, hoặc có ý định ra về sớm, làm việc riêng,… đều lựa chọn những vị trí phù hợp này để thực hiện các mục đích cá nhân của mình một cách thuận tiện và lặng lẽ.
Ngoài ra, còn rất nhiều biểu hiện như đi muộn, về sớm, ra vào giữa giờ, nghe nói chuyện điện thoại,… diễn ra thường xuyên trong mỗi đợt học tập nghị quyết của Đảng.”
Cuối củng, ông Trần Phú Dũng đã đề nghị chua chát:”Cần đổi mới và thiết kế lại, tránh tình trạng 100% đảng viên đã viết đầy đủ thu hoạch nhưng bản thu hoạch được sao chép của nhau, thay tên đổi họ và in, gửi nộp ban tổ chức, gây lãng phí tài chính, ngân sách của đơn vị.”
Nhưng ngân sách là tiền thuế của dân, là công sức lao động của mọi người chứ đâu phải là tiền chùa hay tiền của bá tanh công quả cho Nhà nước tiêu hoang ?
Tiêu tiền của dân mà học hành ma mãnh như thế thì có đáng bị xử tội không ? Nhưng tại sao cán bộ, đảng viên đã chán học Nghị quyết như thế mà chưa thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói gì?
Hay là ông đã phải đầu hàng trước cao trào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên ? -/-
Phạm Trần
- Viết bởi Phạm Trần
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Đe doạ hàng đầu cho sống còn của đảng hiện nay về mặt tư tưởng là đã có một số không nhỏ đảng viên quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản; công khai bài bác Mác-Lenin và đường lối lãnh đạo sai lầm và lỗi thời của đảng.
Vô số đảng viên không những đã coi thường lệnh phải bảo vệ chế độ bằng mọi giá mà còn thờ ơ với phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Tình trạng này đang dâng lên như con nước thủy triều trước thềm Đại hội đảng XIII, diễn ra vào tháng 01/2021.
Do đó khi Hiến pháp và Cương lĩnh đảng đều lấy Chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước mà bị nhiều đảng viên phủ nhận cả hai thì đảng lung lay là tất yếu.
Vì vậy không ngạc nhiên khi thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng phải cảnh báo:”Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề có tính quy luật và mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay.”(báo Thanh Niên, ngày 05/07/2019)
Nhưng tại sao khẩn trường đến thế, vì theo ông Thưởng, những người xoay chiều chống đảng lại chính là:” Những cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.”
Vi vậy, ông Thưởng, 49 tuổi, đã gay gắt nói:” Những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy chính trị là nhóm thế lực thù địch không khó để nhận ra nhưng rất khó đấu tranh.”
CHÁN ĐẢNG HƠN CƠM NGUỘI
Tại sao lại “khó đấu tranh” ? Ông Thưởng trả lời:”Vì là lực lượng "len lỏi và phức tạp".
Như vậy là rất căng. Mạng lưới an ninh nội bộ của đảng đã bị những kẻ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chui vào nhiều nơi khiến cho tình hình nội bộ khá phức tạp, rất khó biết ai là thù, ai là bạn.
Ông Thưởng đã hằn học đặt những cán bộ, đảng viên quay lưng lại đảng vào hàng ngũ “thế lực thù địch”, thay vì gọi họ là “thành phần cơ hội trong nước” như trước đây.
Nhưng “thế lực thù địch” này chiếm bao nhiêu phần trăm trong số hơn 4 triệu đảng viên ? Ông Thưởng không nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng giấu luôn, dù đã nhiều lần Lãnh đạo thừa nhận đó là “một số không nhỏ”.
Vẫn theo bài nói chuyện dài tới 75 phút tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019, ông Thưởng cho biết:”Các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn, phương thức chống phá rất muôn hình vạn trạng, đặc biệt là sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng internet và truyền thông xã hội” để phổ biến quan điểm chống đảng.
“Trong khi đó”, ông Thưởng nói tiếp, “những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm.”
Thất bại của ngành Tuyên giáo không mới, vì người dân bây giờ đã thông minh hơn và biết tìm ra sự thật nhanh và chính xác hơn tuyên truyền của đảng.
Vì vậy, theo ghi nhận của báo Thanh Niên (05/07/2019), ông Thưởng yêu cầu các cấp Tuyên giáo:” Cần phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. “Trong đánh giá các nghị quyết vẫn có một câu là tổ chức thực hiện nghị quyết là khâu yếu. Tôi cho rằng, quán triệt nghị quyết cũng là khâu yếu. Nhiều cuộc học nghị quyết tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin.”
Đây là bằng chứng khác cho thấy các Nghị quyết của đảng không còn hấp dẫn đồi với đảng viên. Sự nhàm chán, lập đi lập lại, chồng chéo lên nhau, đấm đá lẫn nhau, bản sau tồi hơn bản trước là chuyện thường tình trong nội bộ đảng.
Cho nên, lại không ngạc nhiên khi thấy ông Võ Văn Thưởng yêu cầu phải tăng cường kiểm soát người sử dụng Internet. Ông nói:”Từ nay tới Đại hội Đảng XIII, mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên, cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng để xử lý thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.”
MẶT TRÁI CỦA MÁC-LENIN
Phía sau của chỉ thị này là mối xo xoắn vó lên của ngành Tuyên giáo trước sức mạnh của Internet và các mạng xã hội dân sự. Vì nhờ có Internet mà người dân Việt Nam, nhất là những người có học và giới Thanh niên đã biết nguyên nhân tại sao Chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ ở nước Nga và Đông u từ 1989 đến 1992.
Họ cũng hiểu tại sao, đảng CSVN không dám ra khỏi qũy đạo Cộng sản nếu Trung Cộng chưa từ bỏ thứ gọi là “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.
Do đó, trong bài viết về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp địa phương,từ tháng 4/2020 đến trước ngày 30/6/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cấp bảo đảm giữ vững tư tưởng với định hướng hàng đầu là phải:” Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng.”
Thứ đến là “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng”, và Báo chí và các cơ quan chức năng “phải huy động được lực lượng rộng rãi đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.”
Tuy nhiên, vì còn tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn nên ông Trọng đã nhìn nhận :”Vẫn còn cấp ủy chưa khẳng định được trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; có biểu hiện "trên nóng dưới lạnh", "trên có chính sách, dưới có đối sách"; dù có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi nhưng chưa khai thác, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, thậm chí còn để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật.”
PHAI NHẠT MUÔN NĂM
Nhưng mặc cho ông Trọng kêu gào và kiên định, rất nhiều đảng viên đã tự đặt mình ra ngoàii vòg cương tỏa của đảng để tự do suy nghĩ và tự do hành động theo ý muốn.
Một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày
27/11/2019 đã cho ta thấy mặt trái không thật của những điều đảng khoe như : thành công trong chống tham nhũng; đoàn kết trong nội bộ; thống nhất lãnh đạo; quyết chí một lòng theo đảng; tuyệt đối trung thành với đảng ; và, kiên định, giữ vững và bảo vệ nhà nước Xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo.
Nội dung bài viết “Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái” đã phơi ra trắng đen giữa thật và giả trong tình hình cán bộ, đảng viên trước Đại hội đảng XIII.
Một số đoạn sau đây đã nói lên tất cả tình hình cán bộ, đảng viên, trong hơn một năm còn lại của Khóa đáng XII (2016-2021):
“Trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc và mặt trái kinh tế thị trường phần nào làm nhạt phai lý tưởng cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Sự nhạt phai đó biểu hiện dưới nhiều khía cạnh chệch choạc. Thay vì đề cao lý tưởng “Tổ quốc là trên hết”, nhiều người chỉ nhăm nhăm chăm lo quyền lợi cá nhân, bảo kê lợi ích nhóm, bất chấp pháp luật, chà đạp đạo lý để co kéo lợi ích tối đa về bản thân, gia đình và bộ phận nhỏ nhoi của mình.”
“Một bộ phận cán bộ do tham nhũng, vơ vét mà sa đà vào lối sống vinh thân phì gia, xa hoa, cách biệt với người dân, không quan tâm đến cuộc sống vất vả của biết bao người lao động và dân nghèo.
Thay vì thực hiện phương châm “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tìm mọi kẽ hở của cơ chế, “khe hổng” của chính sách, luật pháp để bòn rút của công, gây nhiễu nhương, phiền hà doanh nghiệp và người dân mà thực chất là muốn người khác phải lót tay cho mình thì mới giải quyết công việc hanh thông.”
“Thay vì “nói đi đôi với làm”, “nói đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng”, thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, phát ngôn vô tổ chức, vô ý thức kỷ luật, gây tổn hại đến uy tín, danh dự của Đảng, tác động xấu đến dư luận xã hội. Rồi tình trạng một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao khi đăng đàn, viết báo, viết sách thì lên mặt “đức cao vọng trọng” để khuyên răn, chỉ bảo, giáo huấn cấp dưới và nhân dân phải đề cao lý tưởng, coi trọng đạo đức, nâng tầm văn hóa, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng phía sau những lời hay ý đẹp, mỹ từ ấy là một tâm địa ích kỷ, nhỏ nhen, ham hố tầm thường của chính người trong cuộc.”
VẪN NHƯ CŨ
Ngoài ra, cũng nên nhìn qua nội dung một bài viết khác về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị của đảng viên trong báo Quản lý Nhà nước (QLNN) ngày 16/06/2019.
Bái viết mở đầu:”Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đến nay, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị (TTCT), đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV) diễn biến phức tạp.”
Báo này nhắc lại rằng từ Đại hội Đảng XII năm 2016, Trung ương đã nhấn mạnh: “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”.
Đến Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII), Đảng thừa nhận:” Suy thoái TTCT, đạo đức, lối sống của CBĐV không những không được đẩy lùi mà còn biểu hiện rõ nét hơn. Vì vậy, Đảng đã ra nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về TTCT, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”
Vậy suy thoáii về Tư tưởng-Chính trị của đảng viên là gì ?
Báo QLNN giải thích:”Trước hết, sự suy thoái về TTCT có thể nhận diện qua một số biểu hiện cụ thể như: phai nhạt lý tưởng cách mạng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; khi có khuyết điểm thì giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.”
Ngoài ra báo này cũng nêu lên những đặc tính xấu của cán bộ, đảng viên như là:” Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức. Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống sinh hoạt hằng ngày.”
TRƯỚC MẮT ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Vậy tình hình hiện nay , sau 10 Hội nghị Trung ương, có gì thay đổi khá hơn trong Đạo đức, lối sống và tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên không ?
Bài viết trả lời cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:”Thực tế hiện nay, tình trạng suy thoái về TTCT, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CBĐV chưa bị đẩy lùi mà còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Một số cán bộ sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trục lợi. Có nơi bổ nhiệm cán bộ tràn lan, sai nguyên tắc, gây bức xúc trong xã hội, điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; vụ ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 người thì 44 người là cán bộ lãnh đạo quản lý….
Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật….”
Như thế thì tình hình có nhiễu nhương, rối ren không hay toàn là chuyện do các Thế lực thù địch trong và ngoài nước đã cấu kết với nhau tung ra vu khống cho đảng?
Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng phải nói sao cho dân xuôi tai, dừng để cho “diễn biến hòa bình” giật mất lá cờ thi đua thì nguy to. -/-
Phạm Trần
(12/019)
- Viết bởi Lưu Trọng Văn

Có thể khẳng định trên không gian mạng và báo chí chính thống ý kiến ủng hộ việc Đà Nẵng đặt tên đường là tuyệt đại đa số.
Lý do quá rõ.
1.- Cha F. Pina người Bồ Đào Nha từ năm 1617 đã nghĩ ra công thức dùng khuôn nhạc và 6 dấu (huyền, hỏi, sắc, nặng, ngã, không) trong đó sáng tạo thêm dấu hỏi và dấu nặng mà hầu như không có ngôn ngữ nào trên thế giới có để phiên âm chính xác âm Việt và hồn của tiếng Việt ra chữ viết theo hệ La Tinh.
Tại Lisbon Bồ Đào Nha còn lưu giữ các tư liệu chứng minh sự thật này. (Nhà thơ Hoàng Hưng, phó gs ngôn ngữ Hoàng Dũng cùng nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ và người viết bài này đã trực tiếp được xem tư liệu này).
- Cha Gaspar de Amaral học trò học tiếng Việt của cha Pina có công soạn cuốn từ điển Việt- Bồ.
- Cha Antonio Barbosa một học trò tiếng Việt khác của cha Pina có công soạn từ điển Bồ- Việt.
- Cha A.Rhodes cũng là người được cha Pina dậy tiếng Việt có công lớn khi tổng hợp các thành tựu của các cha Pina, Amaral, Barbosa soạn thành bộ từ điển Việt- Bồ-La hoàn chỉnh chính thức in và công bố cho thế giới biết vào năm 1651 tại Roma, Ý.
Bên cạnh đó lịch sử cũng phải ghi công rất nhiều người Việt đã hỗ trợ tích cực cho các cha thực hiện việc sáng tạo chữ Việt mà chúng ta gọi là chữ Quốc ngữ ngày nay.
2.Trước khi có chữ Việt dân tộc ta dùng chữ Hán và chữ Nôm.
Chữ Hán là tiếng Hán.
Chữ Nôm tuy là tiếng Việt do Hàn Thuyên sáng tạo nên nhưng chữ vẫn lấy gốc chữ Hán mà chỉ cải tiến đơn giản hơn.
Chữ Việt mà các cha sáng tạo là loại chữ phiên âm tiếng Việt duy nhất dễ học, dễ viết và tách biệt chữ Hán.
Tiếng Việt là tiếng của Tổ tiên Việt, là Hồn Việt, là Văn hoá Việt, là cuộc sống thuần Việt. Khác hoàn toàn tiếng Hán. Vậy thì công lao của các cha Pina, Amaral, Barbosa, Rhodes là công lao trời bể.
Tiếng Việt cùng chữ Việt được như ngày nay đương nhiên còn nhờ công lao vô cùng to lớn của các nhà văn hoá Việt và chính người Dân Việt nói tiếng Việt, viết chữ Việt không ngừng nghỉ, làm trong sáng, làm phong phú và sáng tạo nên - hoàn chỉnh thêm.
3.Các ý kiến cho rằng mục đích các cha sáng tạo nên chữ Việt chỉ để phục vụ cho việc truyền đạo chứ không vì Dân tộc Việt.
Ý kiến này bị đa số ý kiến trên mạng và trên báo chính thống bác bỏ vì nó chia rẽ sự đoàn kết Dân tộc.
Cách đây hơn 2000 năm VN đã xuất hiện các nhà sư từ Ấn Độ đến truyền đạo Phật. Vậy thì cách đây hơn 400 năm VN xuất hiện các giáo sĩ từ Bồ Đào Nha, từ Pháp đến truyền đạo Thiên Chúa có gì sai? Có gì chống lại Dân tộc?
Chả lẽ đạo Phật, Nho giáo là tốt còn đạo Thiên Chúa là phản động, phản Dân tộc?
Nếu xấu tại sao hầu hết các nước Dân chủ, Văn minh và cả tỷ người trên thế giới lại tin và tôn thờ?
Nếu xấu tại sao VN hiện có hàng triệu bà con Công Giáo kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng Dân tộc lại tin và tôn thờ?
Nếu xấu thì vì sao Thiên Chúa giáo lại được Nhà nước VN tôn trọng và gắn kết?
Vì vậy việc các cha do việc truyền đạo đi chăng nữa mà sáng tạo chữ Việt cũng là việc cần được tôn trọng. Đó là chưa kể đạo Thiên Chúa đã góp phần không nhỏ giúp nước Việt được khai sáng thêm, được tiếp nhận các giá trị văn hoá phương Tây hơn.
4.Có ý kiến gay gắt phê phán cha A.Rhodes trong khi truyền đạo đã phỉ báng đạo Phật, Khổng Tử, Nho giáo.
Cứ giả sử có sự cực đoan vậy và giả sử việc bài các tôn giáo khác là có thật thì cân nhắc giữa công và tội của cha A.Rhodes chúng ta không khó để thấy công của cha là trời bể.
Đồng thời để công bằng thì chúng ta thấy trên nhiều đường phố khắp VN mang tên nhiều nhân vật lịch sử hiện đại của VN đã chủ mưu và trực tiếp ra lệnh phá huỷ rất nhiều chùa chiền, đình, đền thờ của Dân tộc quy kết là văn hoá mê tín, phong kiến lạc hậu. Tại sao họ vẫn được đặt tên đại lộ, đường phố lớn?
5.Có ý kiến các cha đã kết nối rước thực dân Pháp xâm lược VN vì vậy các cha là tội đồ của Dân tộc VN.
Các cha sáng tạo nên chữ Việt và truyền đạo Thiên Chúa vào VN từ năm 1617- 1645. Hơn 200 năm sau 1858 người Pháp mới đổ quân vào Sơn Trà Đà Nẵng chính thức xâm lược VN.
Sao lại có thể có sự liên kết quy chụp qua hai thế kỷ như vậy được?
Kết luận:
Đã đến lúc nhà nước VN phải "uống nước ơn kẻ đào giếng" cùng lúc tôn vinh các cha Pina, Amaral, Barbosa, Rhodes .
Hoan nghênh tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến làm Không gian Văn hoá ghi ơn và tôn vinh các cha và những người có công sáng tạo và làm đẹp tiếng Việt và chữ Việt.
Hoan nghênh Đại học Duy Tân của Đà Nẵng đã thành lập Viện Tôn vinh chữ Quốc ngữ để góp phần giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ tiếng Việt, chữ Việt.
Hoan nghênh các nhà ngôn ngữ, sử học Đà Nẵng và Sài Gòn tổ chức các Hội thảo về chữ Quốc ngữ trong tháng 12.2019 nhân kỷ niệm 100 năm vua Khải Định ra chiếu dụ chính thức bỏ dùng chữ Hán mà dùng chứ Việt trong các kỳ thi.
Để biết thêm về việc SG giữ tên đường A. Rhodes tại Trung tâm SG, xin bạn đọc nghe nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng kể:
"Hồi ông Võ Văn Kiệt còn đương chức, ông có chuyến thăm chính thức nước Pháp. Ngoài các chương trình làm việc với phía Pháp, ông có đến thăm Đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Tại đây, ông được thông báo là Đại sứ quán có sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ông với ông Hoàng Xuân Hãn – một học giả người Việt sinh sống ở Pháp đã mấy chục năm – tại trụ sở Đại sứ quán.
Ông Kiệt hỏi những người tổ chức cuộc gặp: “Hoàng Xuân Hãn là ai?”. Sau khi được giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của học giả Hoàng Xuân Hãn: Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Chính phủ Trần Trọng Kim, người đã tổ chức biên tập và chuyển ngữ gần như toàn bộ sách giáo khoa từ thời Pháp thuộc sang Việt ngữ.
Sau 1954, chính phủ VNCH tiếp tục bổ sung và sử dụng bộ sách này. Ông Hoàng Xuân Hãn là tác giả nhiều công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị. Ông Kiệt nói: “Vậy thì tôi sẽ đến thăm học giả Hoàng Xuân Hãn tại tư gia của ông ấy, chứ không phải là chúng ta mời ông ấy đến đây gặp tôi”.
Khi hội kiến tại tư thất ông Hãn, vị Học giả này đã trình bày với vị Lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam nhiều nội dung, về xây dựng đất nước, học thuật và thời cuộc. Sau cùng, học giả Hoàng Xuân Hãn đề nghị Việt Nam, nên đặt lại tên đường Alexandre de Rhodes, để ghi nhận công lao của vị giáo sĩ người Pháp này, trong việc phát triển và hoàn thiện chữ Quốc ngữ. Ông Võ Văn Kiệt hứa sẽ thực hiện. Và ông đã thực hiện”.
Lưu Trọng Văn
- Viết bởi Lê Đình Thông

平 習 大 誥
Năm 1428, Nguyễn Trãi (1380-1442) viết Bình Ngô Đại Cáo. Đoạn 2 của tuyên cáo lịch sử là bản cáo trạng kể ra các tội ác tày trời của nhà Minh trong 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư (1407-1427). Trước đó, nước ta chìm đắm trong ba lần Bắc thuộc : lần 1 (179 trước CN đến năm 39), lần 2 (43 -541), lần 3 (602 - 905). Ngày nay, tội ác của quân nhà Minh xưa kia, nhà Tập ngày nay đều mang tội danh chống nhân loại (crime contre l’humanité), gồm các trọng tội giết người (meutre de membres du groupe), hủy diệt thân thể (destruction physique totale ou partielle), xâm phạm sự toàn vẹn thân thể (atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe).
Học giả Ngô Tất Tố đã dịch sang tiếng Việt bản cáo trạng quân Tầu của Nguyễn Trãi như sau :
‘‘Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm.
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng,
Nhiễu nhân dân, bắt hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ;
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề những nổi phu phen,
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo thần dân chịu được?’’
Bình Ngô Đại Cáo viết năm 1428 nhưng sự việc ngày nay vẫn còn là ‘‘họ Hồ chính sự phiền hà’’, tiếp tay cho Tập Cận Bình từng bước thôn tính nước ta. Nếu ngày xưa, Ức Trai Nguyễn Trãi soạn Bình Ngô Đại Cáo thì ngày nay, toàn dân ta soạn chung Bình Tập Đại Cáo, tố cáo các tội ác của họ Tập đối với dân tộc ta. Sau khi thu thập đầy đủ các bằng cớ, có thể kiện trước Tòa Hình sự Quốc tế, căn cứ vào Công ước tội phạm chống nhân loại.
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đê cập đến tội ác của Tầu Cộng trong việc xây các đập nước trên thượng nguồn sông Mékong, gây tác hại nghiêm trọng đến vùng châu thổ sông Cửu Long. Trong bài báo nhan đề China in Weaponizing Water (The National Interest, 26/08/2017), tác giả Eugene K. Chow viết như sau (bản dịch : Lâm Văn Bé) :
“Trung Quốc sở hữu một vũ khí nguy hiểm cho phép Trung Quốc giữ làm con tin một phần tư dân số trên thế giới mà không cần bắn một phát súng. Trong khi mọi người chỉ quan tâm đến Trung Quốc với một lực lượng quân sự tối tân đáng sợ, nhưng họ không nghĩ đến kho vũ khí vô hình ghê gớm của Trung Quốc là các đập nước. Với hơn 87 000 đập nước và làm chủ cao nguyên Tây Tạng, nơi phát xuất 10 con sông lớn trên thế giới mà 2 tỉ người lệ thuộc, Trung Quốc đang sở hữu một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ cần bật một nút bấm, Trung Quốc có thể xả hàng trăm triệu gallon nước từ các đập nước khổng lồ, gây ra tai họa lũ lụt và thay đổi các hệ sinh thái cho các quốc gia ở hạ nguồn”.
![]() |
Tầu Cộng xây các đập Mạn Loan (漫湾), Đại Triều Sơn (大朝山), Cảnh Hồng (景洪), Tiểu Loan (小湾), ngoài ra còn nhiều đập khác trên thượng nguồn sông Mékong có tên là Lan Thương. Các đập nước của Tầu ngăn trầm tích (illuvium) lưu chuyển đến hạ lưu sông Cửu Long, tác hại đến nông nghiệp và ngư nghiệp, ngoài ra còn gây nạn lụt lội.
Trước các tác hại do Tầu Cộng gây ra, từ việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại biển khơi và đất liền, việc bán các thức ăn độc hại sang Việt Nam, việc người Tầu mua nhà đất trong nước, việc xây đập ở thượng nguồn sông Mékong hủy hoại hệ sinh thái hạ lưu sông Cửu Long, chính phủ Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là mau chóng bãi bỏ điều 4 hiến pháp, tách ra khỏi sự chi phối của đảng cộng sản Bắc Kinh và mệnh lệnh của Tập Cận Bình. Họ đừng để lịch sử khinh chê là những kẻ bán nước cầu vinh, như Nguyễn Trãi đã hài tội trong Bình Ngô Đại Cáo.
Trong bài báo đăng trong tạp chí The National Interest (07/11/2019), tiến sĩ Anders Corr khuyến cáo Việt Nam nên mau chóng liên minh với Hoa Kỳ để chống lại Tầu Cộng, đồng thời dân chủ hóa và cải nhân quyền vốn các điều kiện tiên quyết để liên minh với nước Mỹ. Thiết tưởng Việt Nam nên sớm thực hiện các khuyến cáo này vậy.
Lê Đình Thông
(Paris 02/12/2019)
- Viết bởi Nguồn: Vườn Rau Lộc Hưng
4 Luật sư đồng hành cùng với bà con VRLH đến trụ sở tiếp công dân Tp.HCM, tại địa chỉ số 15, Nguyễn Gia Thiếu, phường 6, quận 3, để gửi “Đơn khiếu nại và kiến nghị của người dân Vườn Rau Lộc Hưng”, vào lúc 8 giờ, ngày 28.11.2019.
Quý Luật sư đi cùng với bà con, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Luật sư Đặng Đình Mạnh, Luật sư Trần Hồng Phong và Luật sư Đặng Trọng Dũng.
Nội dung chính của “Đơn khiếu nại và kiến nghị của người dân Vườn Rau Lộc Hưng” đề nghị nhà cầm quyền Tp.HCM “cấp sổ đỏ, bồi thường thiệt hại về tài sản do bị (nhà cầm quyền Tp.HCM, quận Tân Bình, phường 6) hủy hoại trái pháp luật, giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất thỏa đáng và đúng pháp luật”.
Trong đơn người dân VRLH tố cáo nhà cầm quyền Tp.HCM, quận Tân Bình, phường 6: cưỡng chế đất của người dân VRLH trái pháp luật và không đúng thủ tục quy định của pháp luật; “cố tình coi thường quyền sống căn bản của người dân. Cố tình không tiếp dân, không trả lời, không giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân cách công bằng chính đáng theo Hiến pháp và Pháp luật suốt 20 năm qua”.
Bà con VRLH đã hiện diện trên mảnh đất Vườn Rau Lộc Hưng từ năm 1954 cho đến nay, tức đã hơn 65 năm qua. Nguồn gốc đất của bà con rõ ràng, sử dụng ổn định và lâu dài, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng thuế, bảo vệ đất, giữ gìn đất.
Nguồn: Vườn Rau Lộc Hưng
- Viết bởi Phạm Trần
Lấy phương châm “hòa bình, tự vệ” chỉ đạo, chính sách Quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3 lên 4 “không”, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.
Bọc trong cái vỏ “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019”, công bố ngày 25/11 (2019) tại Hà Nội, nhìn chung không thay đổi so với Sách trắng năm 2009. Nhưng thời điểm ra đời của Sách trắng lần này xẩy ra 30 ngày sau khi Tầu khảo sát dầu khí Hải Dương-8 (HD-8) của Trung Cộng kết thúc lịch tìm kiếm, bắt đầu từ ngày 03/07 đến 24/10 (2019) ở vùng biển Tư Chính, bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý của Việt Nam (khoảng 370 cây số), tính từ bờ biển Vũng Tầu.
Đã có từ 30 đền 40 tầu chiến và cảnh sát biển Trung Cộng yểm trợ và bảo vệ HD-8 trong suốt thời gian hoạt động, bao gồm cả 3 lần ra vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam như ao nhà của Bắc Kinh mà không gặp bất cứ sự chống cự nào của lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam.
ĐIỂM MỚI TƯỚNG VỊNH
Do đó, điểm “không” mới thứ bốn là “không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” đã giải thích đầy đủ lý do tại sao Việt Nam Cộng sản đã không có bất cứ hành động quân sự nào nhằm ngăn cản, hay chống lại các hoạt động của HD-8 ở vùng biển Tư Chính, kể cả việc kiện Trung Cộng ra Tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm và thắng kiện năm 2016.
Việt Nam là nước nhỏ và tiềm năng quân sự cũng rất yếu so với nước láng giềng thù nghịch Trung Cộng nên điểm “không” thứ 4 mới không phản ảnh sức mạnh quân sự của Việt Nam mà chỉ là cách nói khoe mẽ rằng chúng tôi không tấn công quân sự trước, trừ khi bị tấn công.
Bằng chứng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã nói khi công bố Sách trắng rằng:”Chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định chế độ…”
Ông Vịnh, con trai út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, đã qua đời ngày 6 tháng 7 năm 1967 do một cơn nhồi máu cơ tim khi ra Hà Nội để báo cáo về tình hình miền Nam.
Tướng Vịnh nói tiếp:”Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm..” (theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 25/11/2019)
Tướng Vịnh, 62 tuổi (sinh 15/05/1957), từng đứng đầu Tổng cục II, Tổng cục Chính trị Quân đội, chuyên gia tình báo và đối ngoại Quốc phòng. Ông nói rất hăng về “tự vệ” và “bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ” khi trình bày về Sách trắng, nhưng lại là người, được nhiều người thạo tin ở Hà Nội nhìn nhận, nổi tiếng “thân Trung Cộng”, chỉ sau có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Một trong những thái độ “nói chung chung, không dám chạm đến Trung Cộng ở Biển Đông” của Tướng Vịnh được chứng minh trong cuộc trò chuyện với Báo chí tại Hà Nội ngày 17/07/2019, 14 ngày sau khi Trung Cộng đem HD-8 vào hoành hành bất hợp pháp ở Tư Chính.
Ông Vịnh nói:” Chúng ta cần khẳng định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới và các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.”
Theo Thượng tướng Vịnh:” Cọ sát chiến lược của các nước lớn là điều tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng cọ sát ấy không được và không nên ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác trong khu vực, mà vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là một ví dụ.”
“Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình, và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế. Đây là chủ trương tại các hội nghị quân sự quốc phòng tới đây.”
Tướng Vịnh có ý nói đến các Hội nghị Quốc phòng trong tương lai trong năm 2020, khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch khối ASEAN (Hiệp hội các nước Động Nam Á).
Ông nói thêm:” Chúng tôi không mong muốn quân sự hóa, cạnh tranh chiến lược tạo ra các xung đột ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh trong khu vực….Chúng ta không muốn và không để các mâu thuẫn xung đột từ bên ngoài đem vào giải quyết. “
Tuyệt nhiên, vào lúc cả nước Việt Nam xôn xao và căm phẫn trước “cuộc xâm lăng” mới của HD-8, Tướng Vịnh đã không nói một chữ về Tư Chính. Ông cũng không dám lên án Trung Cộng, khi ấy, đang xâm lăng lãnh thổ và chà đạp lên quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
SÁCH TRẮNG-BIỂN ĐÔNG
Cũng vì thời điểm công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, chỉ sau vụ Tư Chính lắng xuống, dư luận vẫn chờ xem đảng và nhà nước CSVN có động thái gì khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng mọi người đã thất vọng khi thấy tất cả báo, đài chính thống của đảng tiêu biểu như báo điện tử Trung ương đàng, báo Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giài Phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình nhà nước v.v…đều không viết gì về vấn đề Biển Đông ghi trong Sách Trắng.
Ngược lại, tất cả chỉ tập trung nói:”Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được bố cục thành ba phần.
Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng” với nội dung tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.
Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” gồm bốn nội dung chính, trong đó có nội dung về xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng; lãnh đạo, quản lý quốc phòng; xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quân sự và xây dựng “thế trận lòng dân”; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc…
Phần thứ 3 của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 có chủ đề: “Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ”, thông tin khái quát về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và phương hướng xây dựng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.
(theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 25/11/2019)
Riêng báo VietNamNet của Bộ Thông tin và Truyền Thông đã có bài tường thuật về Sách Trắng và tình hình Biển Đông.
Theo đó, Sách trắng nhận định:”Tình hình Biển Đông thời gian gần đây mặc dù đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng có yếu tố gây mất ổn định, căng thẳng vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ hoà bình, ổn định của Việt Nam.”
Làm gì có “chuyển biến tích cực” mà hoang tưởng như thế ? Trung Cộng đã không ngừng tấn công, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt ở Biển Đông. Quan trọng hơn, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên tuyên bố các bãi đá và đảo ở Biển Dông, chiếm 3/4 tổng diện tích 3.5 triệu cây số vuông là của Tổ tiến họ để lại, và sẽ quyết tâm bảo vệ không để mất một ly !
Báo VNNET viết tiếp:”Sách Trắng nêu rõ, những diễn biến mới trên Biển Đông, trong đó có các hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hoá, làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia liên quan, đe doạ hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực.”
Nhưng nước nào đã và đang có hành động ngang ngược như thế, nếu không phải là Trung Cộng ? Tại sao Sách Trắng không dám chỉ đích danh Trung Cộng là kẻ chủ động đàng gây bất ổn ở Biển Đông ?
Cũng chỉ có các tầu lớn nhỏ có võ trang của Trung Cộng đã đâm chìm nhiều tầu cá Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa mà phần đông báo, đài nhà nước chỉ dám viết là “tầu lạ” hay “tầu nước ngoài”
TƯỚNG VỊNH LẠI MẬP MỜ
Phát biểu trước Báo chí và Ngoại giao Quốc tế tham dự buổi công bố Sách trắng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói như người trên cung mây rằng:” Một số hoạt động mới xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa trên Biển Đông đã làm phức tạp hóa tình hình, đi ngược lại quy định của luật pháp quốc tế cũng như những thỏa thuận về hòa bình, an ninh thế giới cũng như châu Á - Thái Bình Dương.”
Ông nói:” Quan điểm của Việt Nam là phản đối bất kể quốc gia nào tiến hành quân sự hóa hay có các hoạt động đi ngược lại luật pháp quốc tế, làm phức tạp thêm tình hình.
Chúng tôi đấu tranh với những việc này và biện pháp là vừa đấu tranh nhưng vừa hợp tác. Đấu tranh để nêu quan điểm lập trường, nhưng cũng hợp tác để cùng tìm ra lợi ích chung, cùng giải quyết những bất đồng, khác biệt và cùng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định.”
Thêm lần nữa, ông Vịnh lại tránh cái tên húy Trung Cộng, không dám nêu đích danh nước này đã “xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa trên Biển Đông”.
Nhưng ông lại cổ xúy việc “tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung.”
Tướng Vịnh nói khơi khơi:”Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lật đổ chế độ XHCN, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam đều là đối tượng của Việt Nam.”
Như vậy, ngoài chuyện sợ Tầu trên đất liền, ngoài Biển Đông, trong Quốc hội và tại các diễn đàn Quốc tế, nay Việt Nam lại sợ Tầu cả trong Sách Trắng Quốc Phòng 2019 thì có chuyện gì mạt rệp hơn để nói về đảng CSVN nữa không ? -/-
Phạm Trần
(11/019)
- Viết bởi Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Mấy ngày trước nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của ông TPB VNCH và hôm nay có dịp lên Sài Gòn tôi đã ghé thăm ông. Từ nhà Dòng đến cái địa chỉ mà ông cho là một đoạn đường khá xa. Căn phòng ông thuê trọ nằm sâu tận cùng trong con hẻm chật hẹp ở Quận 12.
Đến đúng địa chỉ nhà, tôi bước vào căn phòng chập hẹp chừng 10 mét vuông. Ngoài những đồ đạc cần thiết cho cuộc sống hầu như căn phòng không có gì đáng giá trị. Thấy tôi ông cố gắng lọ mọ ngồi dậy đón tiếp. Trước sự di chuyển khó khăn trong sinh hoạt của ông làm tôi không khỏi chạnh lòng.
Ông kể đã từng được mời đến khám bệnh tổng quát hồi năm 2018 và nhận quà xuân “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, khi tôi còn phụ trách phòng CLHB ở DCCT Sài Gòn. Vì quá nhiều TPB nên tôi cũng không thể nhớ, nhưng trong lời ông kể chan chứa tình thân như thể ông gặp lại cố nhân. Ông mừng lắm, ánh mắt không giấu được niềm vui, đôi bàn tay yếu ớt của ông nắm lấy tay tôi, nói trong nghẹn ngào: Gặp cha con mừng quá!
Ông năm nay cũng đã gần 70, không có con cái. Ông và vợ là giáo dân nhiệt thành của xứ Tân Hưng. Ông cũng là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày ông vẫn ngồi trên chiếc xe lăn đi bán từng tấm vé số để mưu sinh qua ngày. Nhưng không may 2 tháng trước ông bị lật xe, chấn thương cột sống, không còn có thể đi kiếm sống được nữa.
Cuộc sống của đôi vợ chồng già vốn đã khó khăn chật vật nay lại còn thê thảm hơn. Vừa nghe ông kể về hoàn cảnh đau buồn, vừa quan sát căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn tôi nghĩ không biết ngày mai ông sẽ sống ra sao? Trên gương mặt ông hằn rõ nét lo lắng phiền muộn cho cuộc đời mình. Cũng đã từng là người lính trinh sát oai hùng của VNCH một thuở, nay cuối đời phải sống trong cảnh đói nghèo, tủi nhục.
Gửi đến ông chút tiền của quý vị hảo tâm còn thương đến người TPB VNCH để giúp cho ông vượt qua tạm giai đoạn khó khăn mà không khỏi lo âu cho những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao nữa. Tạm biệt ông ra về vào giữa trưa trên con đường nóng bức, ồn ào, bụi bặm khói xe khiến mắt tôi cay cay hay vì thương cho số phận những người TPB VNCH còn lại như ông?
(Đây là số đt của ông TPB Hoàng, quý vị muốn giúp đỡ hãy gọi cho ông: 0778822073)
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
- Viết bởi Phạm Trần
Chính sách Quốc phòng “3 không” nguy hiểm của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã lây qua đời sống người dân, cán bộ và đảng viên, báo hiệu thời kỳ liệt não vô cảm trước kẻ thù Trung Cộng.
Trước hết, “3 không Quốc phòng” gồm: “không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.”
Chủ trương này đã bị nhiều Trí thức và cựu Tướng lãnh chỉ trích lạc hậu và sai lầm tại Cuộc Tọa đàm về “Vùng biển bãi Tư Chính và Luật pháp Quốc tế” do Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (tên viết tắt là PLD, Institute Research on Policy, Law and Development) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta,) tổ chức tại Hà Nội ngày 06/10/2019.
Cuộc Tọa đàm diễn ra khi tầu thăm dò dầu khí Hải Dương-8 (HD-8) của Trung Cộng đã hoạt động ở Tư Chính được 96 ngày (03/07 – 06/10/2019).
Theo lời Phó Giáo sư-Tiến sỹ Viện trưởng Hoàng Ngọc Giao thì tại Cuộc thảo luận này, phần đông thấy rằng Trung Cộng “Đang có những hành động sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và chủ quyền của Việt Nam. Cho nên cái đầu tiên phải nhận diện rõ đây là nguy cơ rất lớn đối với Việt Nam."
Ngoài yêu cầu phải kiện Trung Cộng ra Tòa án hòa giải Quốc tế, nhiều người tham dự đồng ý Việt Nam cần có lựa chọn. Ông nói:"Đó là phải xác định rõ bạn - thù, đó là việc Việt Nam phải liên minh với Hoa Kỳ và các nước phương Tây, ở đây cũng đã nhắc đến chính sách 'Ba không', thì cần phải hóa giải chính sách ba không này bởi một điều khoản rất quan trọng của Hiến chương Liên hiệp quốc - đó là quyền tự vệ chính đáng.” (theo BBC tiếng Việt, ngày 07/10/2019)
Trong số các diễn giả, chuyên gia tham dự, có các vị tên tuổi, đối lập với đảng, từng bị nhà nước trù dập, ra khỏi đảng, hoặc cựu Đại sứ, Nhà Ngoại giao như Vũ Ngọc Hoàng (nguyên Phó trường ban Thường trực Ban Tuyên giáo), Thang Văn Phúc, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Trần Thị Băng Thanh, Đặng Văn Sinh, Hoàng Quốc Hải, Phạm Huy Thông, Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Đình Cung, cựu Đại sứ Nguyễn Trung, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Đình Cống, Hoàng Việt, Trần Ngọc Vương, Nhà ngoại giao Đinh Hoàng Thắng, Vũ Hùng, Nguyễn Vi Khải, Nguyễn Văn Cương, Trần Thanh Vân, Chuyên gia ngoại giao cao cấp Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Ngọc Giao, Đào Tiến Thi, Phạm Viết Đào, hai Thiếu tướng Lê Mã Lương và Lê Văn Cương v.v…
Tại cuộc tọa đàm này, theo bài viết của Nguyễn Đức gửi BBC tiếng Việt ngày 07/10/2019 thì :Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an đã tiết lộ 5 mệnh lệnh của Trung Cộng trao cho Lãnh đạo Việt Nam sau khi Tòa trọng tài quốc tế tuyên Trung Quốc thua kiện Philippines năm 2016.
Tướng Cương kể :” Trung Quốc cử cán bộ sang làm việc với lãnh đạo cao cấp Việt Nam thực hiện "5 không".
Thứ nhất, không được ủng hộ phán quyết tòa trọng tài
Thứ 2, không được đưa ra Asean bàn thảo liên quan đến vấn đề Biển Đông
Thứ 3, trong đa phương quốc tế Việt Nam không đưa phán quyết này ra
Thứ 4, trong đàm phán Việt Trung- Trung Việt không được đưa vấn đề này.
Thứ 5, các đồng chí không được kiện Trung Quốc.
Tất nhiên phía Việt Nam, dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, một người “bạn thân thiết” của Trung Cộng, đã tuân hành nghiêm chỉnh.
PHẢN ỨNG GAY GẮT
Do đó, ta không lạ khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Nguyễn Phú Trọng đã phản ứng gay gắt Cuộc tọa đàm của các Nhân sỹ-Trí thức. Ông đã xếch mé nói: “Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn T.Ư Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?...không phải cứ nói mạnh, làm liều mới là yêu nước… Do vậy, cần phải tỉnh táo để phản bác những luận điệu xuyên tạc của một số phần tử về vấn đề này”
Ông kiêu ngạo rao giảng:“Làm sao giữ đất nước yên bình, tiến lên nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập thế mới là giỏi. Cha ông ta cũng thế thôi, các cụ khôn khéo lắm. Cố gắng giữ quan hệ nhưng cái gì về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ta không bao giờ nhân nhượng.” (theo các báo từ Việt Nam)
Ông Trọng đã đưa ra những lời chỉ trích bất nhã với các Trí thức trong cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ ngày 15/10 (2019).
Trước ông Trọng, báo Quân đội Nhân dân (QĐND) đã tung ra loạt bài gọi là “Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản” nhằm chỉ trích những Trí thức và cựu viên chức cao cấp không còn nhắm mắt theo đảng vô điều kiện, hay đã can đảm lên án đường lối cai trị sai lầm của đảng.
Báo này viết:” Đáng buồn hơn, có cả cán bộ kinh qua rèn luyện, cống hiến, lập nhiều chiến công nhưng lúc nghỉ hưu lại thiếu tỉnh táo, nói và viết không đúng đường lối quan điểm của Đảng; tiếp xúc với nhiều đối tượng cơ hội chính trị, thậm chí cả đối tượng phản động, bị chúng lợi dụng, kích động, dẫn đến tán phát nhiều thông tin xấu, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận….
Họ còn tham gia các cuộc tọa đàm, trao đổi, tham gia xuất bản những ấn phẩm do một vài hội, nhóm tổ chức gây ra những tranh cãi, bất đồng chính kiến làm bức xúc dư luận. Rồi còn tham gia ký các đơn, tâm thư, thỉnh nguyện tập thể có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, không có lợi cho đất nước, quân đội nhưng họ lại được kẻ xấu tung hô, ngợi ca nên ngày càng mù quáng... “ (báo QĐND, ngày 10/10/2019)
Nhằm xỏ xiên Tổ chức Văn đoàn độc lập do Nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc đứng đầu vận động, QĐND viết:”Ngay trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, văn hóa văn nghệ, nhiều năm qua, chúng ta không khỏi đau xót khi thấy có những nhà văn, nhà báo, nhà quản lý từng dạn dày kinh nghiệm, có tên tuổi nhưng khi nghỉ hưu đã đánh mất chính mình, đăng đàn nói, viết những điều sai trái, đi ngược với lý tưởng cả một đời theo đuổi. Có người còn tham gia thường xuyên viết bài, cộng tác cả cho những trang mạng phản động, có người bị kích động và bị lợi dụng để rồi xuất hiện trong những clip với nhiều nội dung sai sự thật, có cả thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận. Có người để lại lời nói, việc làm thiếu trách nhiệm, tùy tiện đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội...”
DÂN LẠNH NHAT - LÃNH ĐẠO SỢ HÃI
Nhưng mặc cho ông Trọng và báo, đài nhà nước cảnh giác, kêu gọi nhân dân và lực lượng võ trang (quân đội, lực lượng dự bị,công an và cảnh sát) phải tỉnh táo, không hoang mang, dao động trước điều gọi là “âm mưu chống phá của các thế lực thù địch”, người dân đã có thái độ thờ ơ và vô cảm tột độ trước biến cố Hải Dương-8 ở Tư Chính.
Trong suốt thời gian hơn 3 tháng, từ ngày 3/7 đến 24/10/2019, khi HD-8 rút lui, chỉ vỏn vẹn có 2 cuộc biểu tình tự phát phản đối Trung Cộng của khoảng 20 chục người dân ở Hà Nội và mươi người của nhóm Trí thức thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đẳng ở Sài Gòn.
Lý do không ai muốn biểu tình chống Tầu vì lực lượng Công an chìm và nổi đã từng thẳng tay đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng trong qúa khứ, mặc dù đó là những hành động chính đáng. Sở dĩ dân phải xuống đường vì nhà nước Việt Nam đã bất lực trong các vụ lính Trung Cộng tấn công ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Đảng và nhà nước CSVN cũng đã thỏa hiệp gây bất lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung ngày 06 tháng 04 năm 2016.
Đáng xấu hổ và phỉ nhổ hơn là Nhà nước đã sử dụng mọi mánh khóe để ngăn cản và chống phá các cuộc biểu tình-tưởng niệm những người lính của hai miền Nam-Bắc Việt Nam đã tử nạn hay mất tích trong các cuộc chiến chống Tầu xâm lược ở Hoàng Sa (1974), mặt trận biên giới phía Bắc (1979-1989) và ở Trường Sa (1988).
Các Trí thức nổi tiếng ở Hà Nội, cũng đã im hơi lặng tiếng không biểu tình chống Tầu trong vụ HD-8 như họ đã từng biểu tình trước Tượng đài Lý Thái Tổ, trong vụ Hải Dương 981 năm 2014.
Lý do đơn giản vì chủ trương của đảng là “mọi việc đã có nhà nước lo” nên dân đã buông tay, mặc kệ cho đảng làm gì thì làm. Nhưng hậu quả của thái độ thờ ơ đến vô cảm của dân trước đe dọa an ninh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Cộng là một mối nguy khôn lường.
Có ai lường được đất nước sẽ ra sao, nếu Trung Cộng lại đem tầu khảo sát tìm dầu, hay đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong tương lai ?
Và nếu chẳng may Trung Cộng tung quân đánh Việt Nam ở Biển Đông thì nước nào sẽ giúp Việt Nam chống lại quân Tầu ? Đó là lý do tại sao đã có khuyến cáo, không chỉ từ các Nhân sỹ-Trí thức trong nước mà còn từ nhiều chuyên gia Quốc phòng nước ngoài đã khuyên Việt Nam xét lại chính sách quốc phòng “3 không” .
Nhưng, qua vụ HD-8 ở Tư Chính, xem ra lãn đạo CSVN, đứng đầu là tam đầu chế gồm Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) và Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng) đã không dám nói đích danh Trung Cộng là thủ phạm đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam.
Thậm chí cả Trung ương Đảng và Quốc hội cũng không dám ra Nghị quyết về vụ Tư Chính. Do đó, triển vọng “xoay trục” để xa Tầu, gần Mỹ của đảng CSVN cho tới nay, vần còn là chuyện chưa thấy ở cuối đường hầm.
ĐẢNG VIÊN CŨNG THỜ Ơ
Hiện tượng buông tay, thái độ mặc kệ của dân và sự sợ hãi Tầu của lãnh đạo đối với chủ quyền lãnh thổ cũng đã lan vào nội bộ cán bộ, đảng viên trước thềm Đại hội đảng XIII vào tháng 01/2021.
Bằng chứng như bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 07/11 (2019) cho thấy:” Trong vòng hai nhiệm kỳ gần đây, một vấn đề được Đảng ta nhắc đến nhiều lần trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đó là cảnh báo tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện mũ ni che tai, an phận thủ thường, thiếu bản lĩnh, dũng khí cần thiết của người cộng sản.
Đáng buồn hơn, ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thời gian qua đã có biểu hiện vô cảm trước cái đúng, thờ ơ trước cái sai.”
Với tiêu đề “Một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đáng báo động”, QĐND viết tiếp:”Thời gian quan, ở một số tổ chức, cơ quan, đơn vị đã có hiện tượng bề ngoài thì được “sơn phết” một lớp “vỏ bọc đoàn kết” giả tạo, nhưng bên trong thì ai biết việc người nấy, không quan tâm giúp đỡ nhau một cách chân thành, trên tinh thần thương yêu đồng chí. Thậm chí không ít nơi có tình trạng sống bằng mặt mà không bằng lòng, bên ngoài thì tỏ vẻ cởi mở, chan hòa, nhưng bên trong thì ngấm ngầm nghi kị lẫn nhau. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở khá nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay thực hiện phương châm sống im lặng là vàng, gió chiều nào xoay chiều ấy, thế nên trước những cái đúng, điều phải cũng không thể hiện rõ chính kiến đồng tình, ủng hộ; mà nhìn thấy cái sai, cái xấu cũng chẳng dám lên tiếng phê phán, tẩy chay.”
Rồi bài viết ta thán cay đắng:” Đáng buồn hơn, ở nơi này nơi khác xuất hiện một số người có quan niệm sống “ba không”: Không ý kiến, không phê bình, không đấu tranh. Vì sợ liên lụy đến bản thân, những người như vậy chỉ chứng tỏ mình sống không có bản lĩnh, thiếu dũng khí, nếu không muốn nói là bạc nhược.”
Vậy sau “bạc nhược” là gì, nếu không phải là “đầu hàng”, khi đem căn bệnh nghiêm trọng này soi vào thế chính trị chênh vênh giữa Việt Nam và Trung Công, qua tấm gương HD-8 ở Tư Chính. -/-
Phạm Trần
(11/019)
- Viết bởi + Giuse Nguyễn Đức Cường
Ngày 07.11.2019, sau điều tra giám định kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh và chính quyền Việt Nam đã chính thức công bố: 39 thi thể trong container đông lạnh tại địa hạt Essex - nước Anh đều là người Việt Nam. Hầu hết họ còn rất trẻ. Họ đã chết vì ngạt thở khi bị nhốt kín trong thùng xe đông lạnh ở âm 25 độ C, trên một hành trình phiêu lưu định mệnh. Quả thật, đây là một bi kịch thảm thương và đau xót cho tất cả chúng ta.
Đứng trước thảm kịch xót xa ấy, ai cũng muốn gửi lời chia buồn tới gia đình và tang quyến của nạn nhân. Trong sổ tang, Thủ tướng Anh viết lên nỗi xót xa bàng hoàng của toàn thể nhân loại: “Cả dân tộc và thế giới thực sự đã bị sốc bởi bi kịch này, bởi sự tàn nhẫn của số phận mà những con người vô tội phải chịu đựng khi họ hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này”. Thủ tướng Việt Nam cũng gửi thư chia buồn đến từng gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý để sớm đưa các thi thể nạn nhân về với gia đình.
Về phía Giáo hội Công giáo, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục giáo phận Vinh, đã viết lá thư mục vụ bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và lời cầu xin Thiên Chúa an ủi các gia đình nạn nhân trong biến cố đầy nước mắt này. Trong thư, Đức cha Anphong cũng chân thành nhắn nhủ với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ rằng: “Cuộc sống là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người”. Vì thế, “mỗi người chúng ta hãy trân quý và chăm sóc cuộc sống mình cũng như cuộc sống của người khác, trong hành trình trần thế này”.
Thiết tưởng lời trần tình của Đức cha Anphong nên được đào sâu suy gẫm, để qua biến cố đau thương này, mỗi người chúng ta sẽ nung nấu một ý thức trách nhiệm hơn trước quà tặng cuộc sống. Thực tế những năm qua, nhiều người trẻ đã đặt cược với mạng sống, trả giá bằng sự ly hương, để hướng đến một viễn cảnh sống tốt đẹp hơn. Nếu cuộc di cư thành công, hầu hết bạn trẻ sẽ chấp nhận làm mọi việc, dù đó là hiểm nguy hay điều kiện lao động nghiệt ngã, miễn sao có nhiều tiền để gửi về cho gia đình tại quê nhà. Nông thôn Việt Nam hôm nay, không thiếu những gia đình đã đổi đời trở nên giàu có, nhờ tiền con cái đi làm ở nước ngoài gửi về. Có tiền bạc, con người cũng dễ rộng lượng và nhân ái hơn. Bên cạnh việc xây nhà, mua xe nâng cấp cuộc sống thường ngày, họ cũng sẵn sàng đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, làm việc từ thiện để phong phú đời sống tâm linh. Ở góc độ tổng quát, những người trẻ này thực sự sống cho một lý tưởng cao đẹp, họ đã hy sinh tuổi xuân nơi đất khách quê người, đền đáp ơn nghĩa sinh thành bằng lao động vất vả của chính bản thân mình, góp phần làm giàu đẹp quê hương. Sau ít năm nếu có dịp trở về quê cha đất tổ, họ được xem như những người con hiếu thảo, tín đồ mộ đạo, công dân yêu nước, những người đã “chăm sóc cuộc sống mình cũng như cuộc sống của người khác”.
Trà My và tin nhắn gửi cho mẹ trước khi chết. Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên, thảm kịch ngày 23.10.2019 vừa qua khiến chúng ta phải bàng hoàng mà hướng nhìn cận cảnh vào những số phận ly hương. Báo chí loan tin về mảnh đời chui lủi bấp bênh không giấy tờ nơi đất khách, hay lao thân phạm pháp trồng thuốc phiện tại quê người. Theo Tiến sĩ Tamsin Barber của Đại Học Oxford-Brookes, chuyên nghiên cứu về di cư và người Anh gốc Việt, “Hiện tại, không có con đường hợp pháp nào cho người di cư Việt Nam tay nghề thấp đến làm việc ở Anh. Do đó, muốn đến Anh thì chỉ có qua những con đường vòng và nguy hiểm.” Vì thế mà xuất hiện các đường dây môi giới trốn đi nước ngoài, nhập cư trái phép, tệ nạn xã hội, tổ chức buôn người … tất cả đã góp phần tạo nên tấn bi kịch. Đọc những dòng tin nhắn của cô gái trẻ Trà My: “Con xin lỗi mẹ. Con đường ra nước ngoài của con không thành công… Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Con chết vì không thể thở được ...”, ai mà không nghẹn lòng để phản tỉnh về trách nhiệm liên đới của mình đối với kiếp người xa quê.
Trước khi xảy ra cái “chết vì không thở được”, những người trẻ này đã phải sống trong bầu không khí với biết bao “ngột ngạt”. Ngạt vì khó nghèo của mảnh đất được sinh ra, ngạt vì thành công của bà con xóm làng; ngạt vì trăn trở của cha mẹ già, ngạt vì kỳ vọng của đàn em nhỏ; ngạt bởi thúc ép nơi người thân, ngạt do lôi kéo của bạn bè, ngạt đến từ hấp dẫn của việc xuất ngoại; lại còn có cái ngạt nội tâm vì con tim luôn khát khao một giấc mộng đổi đời... Để giải thoát tất cả những thứ “ngột ngạt” đang đè nặng trên cuộc sống, di cư ra nước ngoài dường như là hướng đi duy nhất mà họ có thể nhìn thấy. Nhưng định mệnh thật nghiệt oan, trước khi chết ngạt lâm sàng trong chiếc container đông lạnh, trái tim họ đã luôn ngộp thở vì không đủ hơi ấm tình người.
Vì sự an nghỉ của người đã khuất, xin đừng hỏi tại sao họ đã không lập nghiệp trên chính quê hương mình, hay sao lại đánh đổi quá nhiều để phiêu lưu vào một hành trình nghiệt ngã. Nhưng hãy tự hỏi bản thân chúng ta và tất cả những người còn ở lại: Ai đã tạo nên những cuộc sống đầy ngột ngạt và sức ép? Ai đã khiến họ cảm thấy một tương lai bấp bênh tại mảnh đất được sinh ra? Ai đã không cho họ môi trường đủ tin cậy để chắp cánh ước mơ? Ai đã đẩy họ vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh sinh tồn khi mưu sinh tại quê hương xứ sở?
Ai đã đem gán trách nhiệm gia đình cho họ mang vác sớm? Ai đã thúc đẩy họ tìm về vùng đất mới? Ai đã cộng tác vào quyết định liều mạng của họ? Ai đã bất chấp rủi lo, đẩy đưa họ vào những chỗ hiểm nguy khôn lường? Ai đã đầu tư biến họ thành con nợ, để trong cơn nghẹt thở cuối cùng, vẫn còn phải thốt lên lời xin lỗi?
Con đường họ đi đó, có mấy ai quan tâm? Có ai đồng hành để chia sẻ kịp thời với họ những căng thẳng trong cuộc sống? Có ai đã cung cấp bầu khí trong lành để họ có thể vượt lên cái ngột ngạt trong cuộc sống? Có ai đưa họ vào một không gian tâm linh đủ thánh thiện để giải thoát họ khỏi những lầm lạc? Có ai hướng dẫn tinh thần để giúp họ khỏi những cơn đam mê? Đây là trách nhiệm hay là thiếu trách nhiệm nơi mỗi con người? Và phải chăng, trong bi kịch thảm thương này, không ai trong chúng ta là người ngoài cuộc?
Giáo huấn xã hội của Giáo Hội mời gọi chúng ta nhận thức rằng, chỉ có thể bảo đảm và cổ xúy phẩm giá con người với điều kiện là sự việc này được thực hiện bởi cả một cộng đồng và bởi toàn thể nhân loại[1]. Lời giáo huấn này nhấn mạnh đến tình liên đới của tất cả chúng ta, cách đặc biệt, kêu gọi một lương tâm nhạy bén trước mọi thông điệp từ vùng "ngoại biên" - nơi những số phận "bên lề" đang nghẹt thở trong giá lạnh vì sự lãng trách tình người. Trong niềm cậy trông vào lòng Chúa từ nhân, chúng ta cầu xin cho các nạn nhân được an nghỉ yên bình trên thiên quốc, nơi không còn ô nhiễm và ngột ngạt của bụi trần. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng không ngừng dấn thân trong trách nhiệm cá nhân, để cùng nhau tiến đến một giải pháp toàn diện, hầu đoan chắc rằng, thảm kịch của ngày hôm nay sẽ không thể tái diễn.
+ Giuse Nguyễn Đức Cường
Giám mục Giáo phận Thanh Hóa
Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình
[1] x. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Tổng luận học thuyết xã hội của Hội Thánh, p. 157.
(WGP.Thanh Hóa 11.11.2019)