GNsP(29.01.2016) – Đảng Cộng sản lại suy tôn ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, quê quán Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội cai trị Việt Nam thêm 5 năm nữa dù ông đã thất bại nhiều hơn thành công trong nhiệm kỳ thứ nhất 2011-2015.
Trước ngày ông chính thức được triều đình trao ấn chỉ giữ lại ngôi vàng ngày 27/01/2016 thì cả vương triều và thần dân đã biết ông mưu kế ngồi lại thêm nhiệm kỳ nữa từ kỳ họp của Trung ương 11 Khóa trước (từ ngày 04 đến ngày 07-5-2015).
Để bênh ông không hề có tham vọng cá nhân mà vì dân vì nước, quan võ thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã thay mặt Ban Tuyên giáo phóng loa nói với bàn dân thiên hạ ngày 23/01 (2016) rằng ông Trọng được tín nhiệm ở lại là “để kế thừa, tập hợp giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết của toàn dân, giữ đoàn kết, thống nhất trong Đảng”.
Nhưng “kế thừa” cái gì cho tương lai Việt Nam? Ông Trọng là người có tư tưởng bảo thủ, giáo điều và sặc mùi Cộng sản lạc hậu trong cơ thể và thân Trung Quốc, kẻ thù của Việt Nam ở Biển Đông, như tất cả các Tổng Bí thư khác.
Trước ngày khai mạc Đại hội đảng XII, ông Trọng đã để lại một vết đen trong lý lịch chính trị của mình khi ông buộc tất cả Ủy viên tương lai của Ban Chấp hành Trung ương XII phải “tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc.”
Nhưng thứ chủ nghĩa tàn bạo này đã bị kết tội giết hại trên 100 triệu người trên Thế giới, kể cả người Việt Nam trong 2 cuộc chiến huynh đệ tương tàn do đảng CSVN chủ động từ 1945 đến 1975, chưa kể hàng chục ngàn người dân vô tội khác đã chết mất xác ở Biển Đông và trên đất liền khi trốn thoát chế độ Cộng sản sau 1975.
Vậy lợi ích của dân tộc Việt Nam nằm ở đâu trong quyết định trung thành với chủ nghĩa Cộng sản của ông Trọng khi ta đến thăm Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản ở Hoa Thịnh Đốn được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007?
Tất nhiên là không hề có, vì quyết định trung thành lầm lạc của ông Trọng và đảng CSVN đã bị Qũy xây đài lật tẩy khi họ nói rằng: “Mục đích của tượng đài là: “để lịch sử về sự tàn bạo của cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai”, và được ghi nhận là “để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản”.
Như vậy, khi ông Trọng và 199 Ủy viên Ban Chấp hành XII (180 chính thức và 20 dự khuyết) đã thề “tuyệt đối trung thành” với thứ chủ nghĩa sát nhân Mác – Lênin thì quy trình “kế thừa” từ thế hệ 72 tuổi Nguyễn Phú Trọng đến người trẻ nhất vừa trúng cử “dự khuyết” vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là Lê Quốc Phong, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nói lên điều gì?
Đò là hình ảnh của một đảng độc tài vẫn mang nặng tư duy ù lì, bạc nhược và hủ lậu trước trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nhân dân và chỉ có người dân, thành phần bị trị, phải hứng chịu tất cả những sai lầm của kẻ cầm quyền sai đường lạc lối này.
Vì vậy đất nước và con người Việt Nam, trong 5 năm tới dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng lần II, sẽ phải tiếp tục gánh chịu những khuyết tật để lại từ khóa đảng XI bao gồm:
Thứ nhất, tình trạng suy thoái đạo đức trong cán bộ đảng viên ngày một nghiêm trọng sẽ tác hại sâu thêm trong đời sống của người dân. Những gương mù nói dối, lừa lọc, bóc lột người, phe nhóm, cường quyền, tham nhũng và chạy chức chạy quyền, trên bảo dưới không nghe lan rộng trong một bộ phận không nhỏ người lớn đã lan vào học đường đưa đến tình trạng mua bằng, bán bài thi giữa học trò và thầy cô. Nhiều vụ thầy “đổi tình lấy điểm” cũng đã bị phanh phui làm đảo lộn luân thường và đạo lý dân tộc.
Thứ hai, tệ nạn cướp của, giết người, băng đảng buôn người, tổ chức mại dâm, buôn lậu thuốc phiện, cần sa, ma túy và các chất hút độc hại khác đã tăng nhanh ở Việt Nam. Trong 5 năm cầm quyền vừa qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhà nước CSVN vẫn chỉ phòng và chống các tệ nạn này như thường lệ mà chưa có chích sách rõ rệt.
Số người làm nghề mại dâm, phần lớn là phụ nữ, ở Việt Nam được ước tính từ 30 đến 50,000 người nhưng không ai biết đích xác là bao nhiêu. Số thiếu niên, có em chỉ 14 tuổi đã can tội giết người tăng cao đến mức báo động.
TỘI ÁC TRẺ
Báo Tiếng Chuông (Trang tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm) viết ngày 16/07/2015: “Gần đây, hiện tượng người trẻ tuổi phạm tội tăng lên bất thường. Đáng lo ngại là tính chất của tội phạm ngày càng nguy hiểm, nhiều trẻ mắc phải những tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, vận chuyển ma túy… Đây là vấn đề lớn mà toàn xã hội phải quan tâm, một thực trạng đáng báo động về giáo dục văn hóa và lối sống cho thanh thiếu niên.
Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi man rợ, gây rúng động dư luận xã hội thời gian vừa qua phần lớn là do những người trẻ, có học thức, nhân thân tốt… thực hiện…”
Bản tin viết tiếp: “…Mới đây, vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước khiến dư luận cả nước xôn xao. Sau 3 ngày đêm nỗ lực điều tra, truy xét hung thủ, đến ngày 10/7, hai nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Hải Dương (SN 1-2-1991 tại An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 21-10-1991 tại Bình Phước).
Hai nghi can trong vụ thảm sát sáu người tại Bình Phước đều sinh năm 1991. Người dân cả nước bàng hoàng vì hai nghi can này còn quá trẻ, thế hệ 9x…, thêm một lần nữa xã hội phẫn nộ và hoang mang trước tình trạng phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên đang ngày càng phức tạp và gia tăng đáng báo động.
Hơn 4 năm trôi qua nhưng vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) khiến 3 người thiệt mạng, 1 người trọng thương vẫn khiến xã hội rùng mình. Cái tên Lê Văn Luyện bỗng chốc nổi như cồn và được người ta nhắc đến như một biểu tượng của sự man rợ. Điều đáng nói ở đây là hung thủ chỉ là 1 vị thành niên chưa đầy 18 tuổi và mức án y phải nhận chỉ là 18 năm tù.”
Về tình trạng ma túy, nghiện hút cũng được báo Tiếng Chuông tiết lộ theo lời Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
Ông Chình cho biết: “Kết quả rà soát đến tháng 9/2014 toàn quốc có hơn 204 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của lực lượng Công an, tăng gần 23 nghìn người (tăng 12%) so với cuối năm 2013. Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), mỗi người nghiện ma túy sử dụng khoảng 230.000 đồng/ngày, do đó số tiền thiệt hại là rất lớn. Bên cạnh đó, những năm gần đây người nghiện ma túy của Việt Nam luôn luôn gia tăng. Đặc biệt, ma túy tổng hợp (MTTH) đã và đang phát triển, đang dần thay thế các loại ma túy từ tự nhiên như: thuốc phiện, heroin… Hiện nay, giới trẻ đang đua nhau tuyên truyền sử dụng MTTH là “đẳng cấp”, là “sành điệu” nhưng thực tế đây là loại ma túy rất nguy hiểm, gây ảo giác hoang tưởng, còn được gọi là “ma túy điên”, thế giới chưa có phác đồ điều trị cai nghiện MTTH. Một số người sử dụng MTTH gây ảo giác, hoang tưởng đã có những hành vi phạm pháp như chém giết người thân, bắt cóc trẻ em, tổ chức sinh nhật bằng MTTH gây tử vong nhiều người như ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng…”
Vẫn theo báo Tiếng Chuông thì Việt Nam có 123 trung tâm cai nghiện, nhưng số người được đưa vào cai nghiện không nhiều. Một báo cáo khác xác nhận có đến 90% thanh niên đã cai nghiện bị tái nghiện rất nhanh vì gia đình không có phương tiện giúp cai thuốc. Tình trạng này cũng đã đưa đến các tệ nạn cướp của, giết người, trộm cắp và đâm thuê chém muớn làm rối loạn xã hội. Không ít thanh niên, thiếu nữ miền quê lên tỉnh tìm việc làm đã sa vào các bẫy nghiện ngập, mại dâm, nhiễm HIV-AIDS và tội ác khác.
AIDS-VIỆT NAM
Về tình trạng HIV/AIDS, tài liệu của Bách khoa Toàn thư (mở) viết: “Tại Việt Nam là tình trạng lây nhiễm, bùng phát các hội chứng suy giảm miễn dịch ở người xảy ra trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với đó là nguy cơ bùng phát mà xã hội nước này gọi là đại dịch. Hiện tại, Việt Nam phải đối mặt với dịch bệnh HIV. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 290.000 người đang phải chung sống với HIV vào năm2008.
Chính phủ Việt Nam có báo cáo về các trường hợp nhiễm HIV ở tất cả các tỉnh, thành và các quận, huyện, và cho rằng chỉ có 49% ở các xã có người nhiễm HIV nhưng con số thực tế của người nhiễm HIV cao hơn rất nhiều.”
Nhiều vùng dân cư người Dân tộc dọc theo biên giới Trung Hoa-Việt Nam bị lây nhiễm cao.
Tỷ dụ như ở tỉnh Điện Biên, báo Tuổi Trẻ online viết ngày 30/07/2015 rằng: “Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tỷ lệ nhiễm HIV còn sống trên dân số ở Điện Biên đã giảm từ 0,84% năm 2011 xuống còn 0,7% năm 2015.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 30-6, toàn tỉnh phát hiện 7.600 ca nhiễm HIV, trong đó 113/130 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố phát hiện người nhiễm HIV…”
Tài liệu của Bách Khoa toàn thư viết tiếp: “Tỷ lệ nhiễm HIV trong dân số được ước tính là khoảng 0,5% nhưng bênh cạnh đó vì có nguy cơ của tiêm chích ma túy và tình dục không an toàn, con số này đang gia tăng. Tỷ lệ nhiễm HIV trong những người tiêm chích ma túy được ước tính là 32% vào năm 2003 và một nghiên cứu khác trong năm 2005 ước tính tỷ lệ là 1,6% trong số gái mại dâm so với 33% ở những người trong nghề mại dâm có tiêm chích ma tuý. Xã hội gọi đây là đại dịch và điều đáng lưu ý là qua những con số thống kê quốc tế cho thấy tình trạng HIV ngày càng gia tăng bất chấp nỗ lực của Chính phủ.”
THAM NHŨNG- KINH TẾ-BIỂN ĐÔNG
Những tệ nạn trong xã hội nêu trên đều vắng bóng trong báo cáo trước Đại hội đảng XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng các loa tuyên truyền của nhà nước vẫn cứ oang oang ca tụng kết qủa bầu bán là do “ý đảng lòng dân”, dù nhân dân chẳng có quyền gì!
Thứ ba, trong 5 năm tới, người dân còn phải đối diện với quốc nạn tham nhũng, cửa quyền của những kẻ có chức có quyền đã biến thành “lợi ích nhóm” tinh vi và ngày càng nghiêm trọng trong khắp bộ máy nhà nước. Ông Trọng đã thất bại trong nhiệm vụ thi hành Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ban hành ngày 16/1/2012, dù ông còn là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng.
Vì vậy, trong Báo cáo trước Đại hội XII sáng ngày 21/1 (2016) ông Nguyễn Phú Trọng đã phải đặt ra 2 nhiệm vụ then chốt phải làm trong nhiệm kỳ II:
“Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.”
Ông Trọng còn lập lại trong cuộc họp báo sau khi bế mạc Đại hội XII ngày 28/01 (2016) rằng: “Nghị quyết Trung ương 4 đã và đang làm, sắp tới tiếp tục làm, sắp tới có những việc phải làm tiếp, nhất là trong việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, giám sát quyền lực, bảo đảm để làm sao hạn chế được tham nhũng.”
Đó cũng là những hứa hẹn ông Trọng đã nói với đảng viên và tại các cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, nhưng việc đâu vẫn còn đó, tuy đã tiến được “một bước” là thứ ngôn ngữ ông hay sử dụng với ngụ ý công tác này vẫn còn ngổn ngang. Nhưng liệu một lãnh đạo cũ kỹ, chủ quan và đã từng thất bại trong 5 năm của nhiệm kỳ I, liệu ông Trọng có khả năng chuyển thua thành thắng với một đội ngũ cũng lừng chừng như ông được không?
DÂN CHỦ BA PHẢI
Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên: “Ông có nghĩ Việt Nam sẽ giàu mạnh hơn và dân chủ hơn?”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người chỉ muốn có “dân chủ trong đảng” còn dân thì không trả lời kiểu 3 phải rằng: “Cá nhân ông là một bộ phận của tập thể. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời phải đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ và vai trò của người đứng đầu.” (Theo VOV, Voice of Việt Nam—Đài Tiêng nói Việt Nam)
Ông nói: “Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân, chứ không thể làm hay, làm tốt thì là kết quả của cá nhân mình, còn làm không hay, không tốt thì đổ tại tập thể. Phát huy vai trò của người đứng đầu nhưng phải phát huy dân chủ. Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì đâu gọi là dân chủ?”.
Dường như sợ các phóng viên chưa hiểu được thứ định nghĩa “dân chủ” của riêng đảng, Tổng Bí thư Trọng bảo: “Mục tiêu của Đại hội Đảng cũng đã khẳng định là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”
“Tất nhiên, dân chủ phải đi cùng với kỷ cương, kỷ cương trên cơ sở phát huy dân chủ. Tuyệt đối hóa một mặt là dẫn đến phiến diện và thất bại” (theo VOV, 28/01/2016).
Trong câu trả lời lòng thòng này, ông Trọng không hề nói đến “dân chủ của dân” đã được quy định trong Hiến pháp của nhà nước CSVN. Nhưng ông lại rào đón khi nói “dân chủ phải đi cùng với kỷ cương” là lập luận vẫn thường được đảng đưa ra để viện cớ hạn chế các quyền cơ bản của dân, trong đó có các quyền con người, quyền tự do báo chí, quyền hội họp, quyền lập hội và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Còn khi ông bảo “Mục tiêu của Đại hội Đảng cũng đã khẳng định là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh” chẳng qua cũng chỉ nói cho qua cầu mà thôi. Bởi vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh” đã có cách nay 15 năm, tại Đại hội đảng kỳ X thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mà dân vẫn nghèo xác nghèo xơ, nước vẫn yếu như sên, công bằng và dân chủ chỉ ưu tiên dành cho những kẻ có chức có quyền để tha hồ ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Còn chuyện “văn minh” thì không cần phải sang láng giềng Thái Lan mà hãy bước qua Kampuchea để xem dân họ đã chế tạo được xe ô tô và xe tăng kiểu gì rồi biết dân ta xấu hổ đến mức nào?
TỤT HẬU DÀI DÀI
Thứ tư, Trong lĩnh vực Kinh tế, sau 5 năm cầm quyền (2011-2015) ông Trọng và đảng CSVN đã không đoàn kết được toàn dân để xây dựng đất nước bằng dân chủ và tự do. Ngược lại, ông và đảng chỉ sống bám vào kinh tế cho vay, viện trợ, khất nợ và lệ thuộc vào hầu bao của Trung Quốc.
Nền kinh tế “không giống ai” được gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đang đưa đất nước và dân tộc vào con đường mang nợ với Trung Quốc và các nước khác. Lý do vì Việt Nam chỉ biết đi làm thuê là chính, phải nhập cảng hầu như mọi thứ nguyên liệu và máy móc của Trung Quốc nên, hay nói khác đi là Việt Nam đã tiêu thụ dùm hàng hoá cho người bạn láng giềng vẫn coi thường và lăm le xâm lược Việt Nam.
Vì vậy nọi người hãy nghe lời phát biểu ngay thẳng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trước 1.510 Đại biểu dự Đại hội đảng XII: “Nước ta, từ năm 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gần 4 lần, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% xuống dưới 5%. Những thành tựu của công cuộc đổi mới là không thể phủ nhận. Tuy nhiên VN vẫn là nước nghèo. Chúng ta chưa bằng lòng, thỏa mãn, nhất là khi nhìn lại mình trong tương quan với các nước bên cạnh có cùng điều kiện.”
Ông Vinh bảo thẳng: “Có lẽ ít hai biết rằng, đầu Thế Kỷ 19, năm 1820 Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và cả quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Mianma cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan; thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới. Còn hiện nay, số liệu 2014, thu nhập bình quân đầu người của ta chưa bằng 1/5 mức trung bình của thế giới (2052 USD so với mức bình quân gần 12.000USD của thế giới), và chỉ bằng 1/3 Thái Lan.”
Bộ trưởng Vinh, 63 tuổi, là một trong số 14 Bộ trưởng không được tái bầu vào Ban Chấp hành XII nói với mọi người: “Mọi so sánh đều khập khiễng, vì chúng ta phải trải qua chiến tranh, giành độc lập, thống nhất. Nhưng ta cũng đã có 40 năm sống trong hòa bình, độc lập, 30 năm đổi mới. Đây là quãng thời gian dài tương đương để các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc đưa nước mình từ nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia phát triển.
Hơn nữa, yêu cầu đổi mới phát triển với Việt Nam đang cấp bách hơn bao giờ hết. VN đang ở trong giai đoạn ngắn ngủi còn lại của cơ hội dân số vàng, bắt đầu từ 1970, thường kéo dài 50 năm, tức khoảng 2020-25 là hết cơ hội. Như vậy chỉ còn tối đa 10 năm thời kỳ mà tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động cao nhất, sau đó giảm dần. Những thuận lợi từ công cuộc đổi mới trước đây đem lại đang dần hết tác dụng.”
Một trong số người ngồi nghe ông Vinh nói có cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Trọng có cảm thấy khó chịu hay phải cắn răng mà nghe những điều nói thật của một chuyên viên?
Thứ năm, về tình hình Trung Quốc ngày một đe dọa ăn sống nuốt tuơi Việt Nam ở Biển Đông, ông Trọng cũng chỉ biết hô hoán “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ”, nhưng chính ông đã không cho Quốc hội ra Nghị quyết lên án Trung Quốc khi giàn khoan Hải Dương 981 của nước này tự động vào tìm kiếm dầu bên trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014.
Lực lượng Công an của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, người sẽ làm Chủ tịch nước thay Trương Tấn Sang, cũng đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình tự phát chống Tầu của người dân trong thời gian ấy thì ông Quang là người của nước nào?
Và liệu Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội, người đã vào Bộ Chính trị và thay Đại tướng Phùng Quanh Thanh làm Bộ trưởng Quốc phòng có dám đối đầu và ngăn chặn các hoạt động mở rộng vùng kiểm soát ở Trường Sa của Trung Quốc, hay sẽ lại bình chân như vại như ông Thanh đã làm trong suốt 5 năm qua?
BỘ CHÍNH TRỊ NÓI GÌ?
Trong danh sách 19 Ủy viên mới của Bộ Chính trị XII được chính thức công bố ngày 28/01/2016, có tên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngọai giao Phạm Bình Minh, còn nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nổi tiếng chống Trung Quốc Nguyễn Cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương).
Ông Thạch đã bị nhóm lãnh đạo thân Tầu, đứng đầu bởi hai Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười, loại khỏi ghế Bộ trưởng Ngọai giao, do áp lực của Bắc Kinh.
Tài liệu Bách khoa Toàn thư (mở) viết: “Cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế bộ trưởng bộ ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước.”
Trung Quốc rất bực bội khi biết ông Nguyễn Cơ Thạch nhận định về thỏa thuận Thành Đô 1990: “Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự.”
Trong danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị, có 7 người cũ của Bộ Chính trị khoá XI đứng đầu bởi ông Trọng. Nhưng trong số người mới, ngoài chuyện lần đầu có 3 Phụ nữ, còn phải quan tâm đến sự có mặt của 4 Tướng ngành Công an:
Những người cũ gồm:
Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thứ
Trần Đại Quang Đại tướng, Bộ trưởng Công an
Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tương
Nguyễn Thị Kim Ngân Phó Chủ tịch Quốc hội
Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Quốc hội
Đinh Thế Huynh Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Người mới:
Phạm Minh Chính Phó Ban Tổ chức trung ương, Trung tướng công an
Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Ngô Xuân Lịch Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân VN
Nguyễn Văn Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Vương Đình Huệ Trưởng Ban Kinh tế trung ương
Trương Thị Mai Ủy viên Ủy ban thường vụ Quội hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội
Tô Lâm Thượng tướng, Thứ trưởng Công an
Trương Hoà Bình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trung tướng công an
Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng
Đinh La Thăng Bộ trưởng Giao thông Vận tải
Trần Quốc Vượng Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Võ Văn Thưởng Phó bí thư thường trực thành ủy TP Hồ Chí Minh
Có tin nói tướng Công an Tô Lâm sẽ thay tướng Trần Đại Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng đáng ngạc nhiên khi người ta thấy có tên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, người được nói là “Việt gốc Hoa” cũng được vào Bộ Chính trị XII.
Dù sao thì Đại hội đảng CSVN kỳ XII cũng đã hạ màn nhưng người dân chẳng hào hứng gì mấy đối với kết quả vẫn duy trì ông Nguyễn Phú Trọng, một người già nua mà vẫn còn thích quyền lực.
Vì vậy ở Việt Nam đã có nhiều người muốn ông chỉ nên ngồi cho hết nửa nhiệm kỳ (2018-2019) cho Trung Quốc yên tâm rồi thoái vị, khi ông đã ngót 75 tuổi!
Nhưng tại cuộc họp báo ở Hà Nội SAU khi Đại hội kết thúc, ông Trọng lại không dứt khoát sẽ giữ mãi chiếc ghế hay cũng có ý nghỉ hưu.
Ông nói như vẻ bất ngờ và bị níu kéo ở lại: “Tôi không ngờ lại được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối 100%. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, có lẽ trong các vị lãnh đạo tuổi tôi là cao nhất, sức khỏe, trình độ có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ nhưng vì trách nhiệm Đảng giao, chúng tôi với tư cách Đảng viên phải chấp hành. Tôi xúc động trước tình cảm của đồng chí, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, gửi gắm tới Đại hội. Chúng tôi cũng rất lo, vì công việc sắp tới còn nặng nề. Phải gánh trách nhiệm rất lớn trước tình hình diễn biến trong và ngoài nước như hiện nay, thời cơ thuận lợi cũng có, nhưng khó khăn rất nhiều, có rất nhiều việc phải làm”.
Không biết có ai trong số những người theo dõi cuộc họp báo đã chảy nước mắt khi nghe ông nói thế, hay cũng có người đã chép miệng bảo:”Em chả, Em không dám” ? -/-
Phạm Trần
(01/016)
Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân hóa
Viết bởi Lý Thái Hùng, GNsP
GNsP(28.01.2016) – Sau gần 3 năm chuẩn bị với những Hội nghị Trung ương đầy căng thẳng do sự khuynh loát của hai phe: phe đảng đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, và phe chính phủ đứng đầu là ông Nguyễn Tấn Dũng, đại hội lần thứ 12 của đảng CSVN đã kết thúc sau 8 ngày nhóm họp từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 vừa qua.
Dấu ấn rõ nhất của đại hội 12 này có mấy điểm đáng chú ý.
Thứ nhất là một tháng trước ngày đại hội khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chỉ thị cho Bộ tư lệnh lực lượng cảnh sát cơ động phải huy động hơn 5 ngàn cảnh sát bảo vệ an ninh cho đại hội. Thành phố Hà Nội cũng đã ra thông cáo giới hạn sự di chuyển trên 33 tuyến đường phố trong 8 ngày. Cục an toàn thực phẩm phải cắt cử cán bộ đến túc trực 24/24 tại các nhà hàng, nhà bếp phục vụ đại hội để ngăn ngừa những vụ ngộ độc có thể xảy ra. Những điều này cho thấy là đại hội 12 đã diễn ra trong một tình trạng bất ổn, lo âu về một cuộc đột biến chính trị nào đó có thể xảy ra.
Thứ hai là tin tức về những thảo luận và sắp xếp nhân sự thượng tầng đã được hai phe tung ra bên ngoài với nhiều dữ kiện thật giả lẫn lộn, để tấn công nhau gay gắt ngay trước và trong đại hội. Điều này cho thấy là sự chia rẽ trên thượng tầng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, đấu đá nhau không chút khoan nhượng. Chưa bao giờ mà vấn đề nhân sự lại tạo chia rẽ, tranh giành “ghế” căng thẳng như vậy trong đại hội 12, nhất là ghế Tổng Bí thư giữa đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.
Thứ ba là một đại biểu, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, đọc bài tham luận trong đại hội, phê phán công khai rằng: “hệ thống chính trị hiện nay là rào cản, trở ngại cho sự phát triển. Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế, và là yêu cầu hết sức cấp bách… mà đảng cần chủ động nghiêm khắc đánh giá lại chính mình.” Đây là một biệt lệ chưa từng có, nói lên nguy cơ tụt hậu và phá sản của đất nước, đồng thời phản ảnh khuynh hướng “không còn sợ hãi” khi nói ra sự thật của những đảng viên còn lương tâm và ý thức.
Thứ tư là tin cụ Rùa Hồ Gươm có trên 100 tuổi đã từ trần vào chiều tối ngày 19 Tháng Giêng, một ngày trước khi diễn ra phiên trù bị của đại hội 12, dấy lên một làn sóng bàn tán về hiện tượng linh thiêng này ứng với tương lai đen tối của đảng CSVN. Nhưng điểm đáng nói là qua truyền thông mạng, những bàn tán nói trên cùng với các tin tức đấu đá nội bộ được chuyển tải rộng rãi, không chỉ phá vỡ bưng bít thông tin mà còn khiến cho lãnh đạo CSVN bối rối trước các tin đồn, buộc họ phải lên tiếng hầu trấn an sự lùng bùng trong nội bộ đảng.
Với sự rút lui của ông Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua ghế Tổng Bí Thư vào phút chót, tuy có làm giảm bớt không khí căng thẳng của đại hội, nhưng lại báo hiệu một đợt sóng ngầm khác có thể xảy ra trong thời gian tới.
Đó là khi ông Dũng rời ghế Thủ Tướng quay về lại Kiên Giang, nơi mà ông Dũng đã cho xúc tiến xây dựng đảo Phú Quốc thành một cơ đồ riêng trong nhiều năm qua, với người con trai cả Nguyễn Thanh Nghị đang là Bí Thư Kiên Giang, và vừa được vào Trung Ương Đảng, chắc chắn sẽ tạo thành thế đối đầu mới với phe nhóm ông Trọng.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng tuy có giữ được ghế Tổng Bí Thư thêm vài năm trước mặt, nhưng sẽ không còn có thể giữ đảng CSVN thành một khối thống nhất như trước đại hội 12. Vì thế, với những đấu đá gay gắt hiện nay, cho thấy là lãnh đạo CSVN khó có thể thỏa hiệp như trong quá khứ, đặc biệt trước một con đại bàng Trung Quốc đang chực chờ phân thây đất nước Việt Nam để dễ dàng thực hiện tham vọng khống chế Biển Đông.
Trước những tình huống nói trên, hơn lúc nào hết chúng ta cần phải quan tâm một số điều:
Một, cần cảnh giác trước các loại thông tin được tung lên các diễn đàn, để không bị rơi vào sự khuynh loát của các phe nhóm, cũng như tránh rơi vào những đòn kích động giả của chính dư luận viên CSVN hầu làm cho hàng ngũ đấu tranh rơi vào thế bị động.
Hai, cần nắm vững là không hề có khuynh hướng “bảo thủ, giáo điều” hay “cởi mở, dân chủ” cũng như bám Trung hay thoát Trung thật sự nào trong thượng tầng lãnh đạo CSVN, mà chỉ là thủ đoạn của các phe tung ra, nhằm tạo hỏa mù trong dư luận để vừa gây áp lực đối phương, vừa tạo ra những tranh luận giả tạo trên các diễn đàn, làm tản sức đấu tranh chung.
Ba, cần hỗ trợ và giúp đỡ những đảng viên đảng CSVN đã can đảm vượt qua sự sợ hãi dám đứng lên chỉ trích, phê phán những sai lầm của lãnh đạo đảng. Khi có nhiều người đảng viên lên tiếng chống đảng sẽ giúp cho hàng ngũ của lực lượng dân tộc lan tỏa, tạo thành những sức ép đáng kể lên chế độ CSVN.
Bốn, góp phần đẩy mạnh thế liên kết giữa các lực lượng dân chủ để sớm hình thành một lực đầu tàu hầu có thể điều hướng các nỗ lực đấu tranh của bà con dân oan, công nhân, thanh niên sinh viên, trí thức và các tổ chức đảng phái, xã hội dân sự đối đầu lại với đảng CSVN, hầu vận động số đông vùng lên dứt điểm chế độ.
Sau cùng, sự kiện Cụ Rùa Hồ Gươm từ trần đúng vào dịp khai mạc đại hội 12 đã linh thiêng ứng nghiệm vào lúc chưa bao giờ có một đại hội rối beng, đầy nghi kỵ và mâu thuẫn như lần này, cho chúng ta thêm một xác tín là tương lai của đảng CSVN không còn bao lâu nữa trước sự dấn thân và quyết tâm của toàn dân.
Lý Thái Hùng
Đảng Cộng Sản lấy quyền gì để chọn trước
Viết bởi GNsP
GNsP(26.01.2016) – 15 Tổ chức chính trị và xã hội mạnh mẽ phản đối và cực lực lên án hành vi ngang ngược của đảng cộng sản khi “một nhóm nhỏ quan chức đảng (trên 1.500 người) lại độc quyền quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt” trong dịp Đại hội Đảng Cộng Sản lần thứ XIII mà không thông qua trưng cầu dân ý.
Trong tuyên bố, 15 Tổ chức chính trị và xã hội nhấn mạnh Đại hội đảng: ‘chỉ là dịp để tranh giành quyền lực và chia chác quyền lợi, chứ chẳng hề vì lợi ích của đất nước (y như 11 kỳ đại hội đảng trước đây)’; ‘tự tiện bầu chọn ba chức vụ liên can trực tiếp tới việc quản lý quốc gia, điều hành đất nước: thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội’; ‘sau đó bày trò hợp thức hóa qua quốc hội gia nô, thuộc đảng, rồi bắt toàn dân phải thừa nhận’.
Công dân có quyền cầm lá phiếu trong tay đi bầu cử người lãnh đạo mà mình tin tưởng để hình thành nên một nhà nước ‘của dân, do dân và vì dân’, và công dân cũng có quyền ‘truất phế’ Nhà nước đó khi các nhà chức trách không làm đúng nghĩa vụ được giao. Các quyền này cũng được 15 Tổ chức chính trị và xã hội khẳng định.
Tuy nhiên suốt 70 năm qua, đảng cộng sản đã ‘dùng vũ lực để chiếm đoạt’ chính quyền. Và, cũng “70 năm qua, đất nước trượt dài vào bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh tế, suy đồi văn hóa, thoái biến môi trường, bất an xã hội, và nhất là yếu nhược quốc phòng, khiến Việt Nam có nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng”.
………
Tuyên bố
của các tổ chức chính trị và dân sự độc lập tại Việt Nam
nhân đại hội đảng cộng sản lần thứ 12
Kính gởi:
– Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
– Các chính phủ dân chủ năm châu, các cơ quan nhân quyền quốc tế.
Xét rằng
1- Đảng cộng sản Việt Nam đang họp đại hội lần thứ 12 của mình. Các đảng viên sẽ có một việc chủ yếu là bầu ra tổng bí thư. Đó là vấn đề riêng của họ, đại đa số nhân dân không quan tâm ai sẽ giữ chức vụ này. Nếu có thì chỉ theo dõi cho biết những cuộc đấu đá giữa các phe nhóm trước và trong thời gian đại hội, với đủ chiêu trò vu khống, vạch trần, triệt hạ lẫn nhau, bằng đủ cách thức phi pháp, đê tiện hay thâm độc. Điều này cho thấy đại hội đảng chỉ là dịp để tranh giành quyền lực và chia chác quyền lợi, chứ chẳng hề vì lợi ích của đất nước (y như 11 kỳ đại hội đảng trước đây).
2- Giả như có một tổng bí thư mới được bầu ra mà còn có chút lương tâm ngay chính, ý thức trách nhiệm và tình tự dân tộc, ông ta cũng chẳng có thể làm được gì tốt đẹp cho Tổ quốc, vì bị khống chế bởi nguyên tắc đảng trị, bị bó rọ trong thể chế độc tài, bị cột chặt vào mục tiêu quyền lực đảng hơn lợi ích nước. Trừ phi ông ta giải tán đảng cộng sản y như Mikhail Gorbachev ở Liên Xô.
3- Điều đáng quan tâm là đại hội đảng cộng sản lại tự tiện bầu chọn ba chức vụ liên can trực tiếp tới việc quản lý quốc gia, điều hành đất nước: thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Nghĩa là một nhóm nhỏ quan chức đảng (trên 1.500 người) lại độc quyền quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt.
4- Theo nền chính trị văn minh của nhân loại tại các nước dân chủ đích thực trên thế giới, ba chức vụ quan trọng này phải là kết quả của ý muốn toàn dân. Là chủ nhân của đất nước, toàn dân có toàn quyền bầu ra một cơ quan quyền lực cao nhất để đại diện cho mình, tức là một Quốc hội đa đảng và dân chủ sau một cuộc tranh cử công bằng và chân thực cũng như qua một cuộc bầu cử tự do và công minh. Để rồi do cuộc bầu cử này, 3 chức vụ nói trên được thành hình từ một quốc hội đúng nghĩa: của dân, do dân và vì dân.
5- Thế nhưng, tại Việt Nam suốt hơn 70 năm qua, đảng cộng sản đã nắm được quyền lực chính trị không phải do toàn dân giao cho bằng lá phiếu tự do mà chỉ nhờ dùng vũ lực để chiếm đoạt (chính đảng cũng tự nhận đã “cướp chính quyền”). Và trong các kỳ đại hội của mình, đảng lại tự quyền chọn lựa ba chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, sau đó bày trò hợp thức hóa qua quốc hội gia nô, thuộc đảng, rồi bắt toàn dân phải thừa nhận.
6- Ba nhân vật quan trọng này cũng như toàn thể quốc hội đều xuất phát từ đảng, tuân theo lệnh đảng, hành động vì đảng, chịu trách nhiệm trước đảng, thay vì xuất phát từ nhân dân, theo lệnh nhân dân, hành động vì nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Do đó
1- 70 năm qua, đất nước trượt dài vào bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh tế, suy đồi văn hóa, thoái biến môi trường, bất an xã hội, và nhất là yếu nhược quốc phòng, khiến Việt Nam có nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng.
2- Chúng tôi, các tổ chức chính trị và dân sự độc lập ký tên dưới đây, mạnh mẽ phản đối và cực lực lên án hành vi ngang ngược của đảng cộng sản nói trên. Đó là chà đạp các quyền chính trị cơ bản của toàn dân Việt Nam.
3- Chúng tôi cũng vạch trần ý đồ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016–2021 vào ngày 22-05-2016 tới đây theo kiểu “đảng cử dân bầu”, mang tính cưỡng bức và dối trá như bao cuộc bầu cử trước.
4- Cùng với toàn dân, các tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập sẽ có những việc làm cần thiết, không để diễn lại màn kịch dân chủ giả hiệu mà đảng và giới cầm quyền đã dàn dựng mấy chục năm qua dưới chế độ độc tài, ngõ hầu tiếp tục làm mưa làm gió trên sân khấu chính trị.
Tuyên bố tại Việt Nam ngày 26-01-2016, nhân đại hội đảng CS lần thứ 12.
Các tổ chức chính trị và xã hội đồng ký tên
01- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải
02- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài. Đại diện: Các chánh trị sự HứaPhi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng
03- Cộng hòa Thời báo (Úc châu). Đại diện: Ông Nguyễn Quang Duy.
04- Đảng Dân chủ Nhân dân VN. Đại diện: Bác sĩ Lê Nguyên Sang
05- Đảng Việt Tân. Đại diện: Giáo sư Phạm Minh Hoàng
06- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nm-Hoa Kỳ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
07- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Tổng thư ký Lê Quang Hiển.
08- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội và Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
09- Hội Cựu tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh mục Phan Văn Lợi
10- Hội Phụ nữ Nhân quyền VN. Đại diện: Bà Trần Thị Nga
11- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện:Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
12- Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Ông Vũ Quốc Ngữ
13- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải.
14- Sài Gòn báo. Đại diện: Linh mục Lê Ngọc Thanh
15- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh
Lãnh đạo mới nhưng Việt Nam vẫn cũ – Tổng Bí Thư và ba chức danh chủ chốt đã thành hình
Viết bởi Phạm Trần
GNsP(21.01.2016) – Nhà nước và Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam có lãnh đạo mới sau Đại hội đảng XII (từ ngày 20 đến 28/01/2016), nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục nằm gọn trong gọng kìm Trung Quốc và nhân dân chưa có cơ may được sống dân chủ tự do.
Lý do chính vì Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng, người thân Bắc Kinh, dự kiến sẽ tiếp tục nắm chức vụ này ở khoá XII để yên lòng Trung Quốc theo chủ trương “đảm bảo tính kế thừa, ổn định và tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ”.
Theo tiết lộ của Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng thì việc bầu Bộ Chính trị và phân công các chức danh chủ chốt do Ban chấp hành T.Ư khóa mới quyết định, nhưng ông nói: “Bộ Chính trị (BCT) khóa XI có 16 người, đến khi T.Ư xác định độ tuổi để xem xét các trường hợp tái cử thì chỉ còn lại 6 người, còn 10 người đã quá tuổi. Khi xem xét các chức danh chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội), Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đề nghị xem xét trước tiên những nhân sự còn trong độ tuổi, tất cả trường hợp quá tuổi tạm thời chưa xem xét.
Tuy nhiên, quá trình T.Ư xem xét bằng hình thức phiếu kín với chức danh Tổng Bí thư cho khóa XII, các đồng chí trong độ tuổi đạt số phiếu giới thiệu quá thấp, dẫn tới chưa chọn được nhân sự dự kiến Tổng Bí thư từ các đồng chí còn trong độ tuổi.
Từ thực tế này, T.Ư quyết định phải có trường hợp đặc biệt, tức là trong số các nhân sự quá tuổi đang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI phải có ít nhất một người ở lại để bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ.” (theo báo Lao Động, ngày 20/01/2016)
TRONG ĐỘ TUỔI – QÚA TUỔI –NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Như vậy, 6 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI còn trong độ tuổi gồm:
1.-Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, sinh năm 1956 ở Ninh Bình (60 tuổi).
2.- Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc, sinh năm 1953 ở tỉnh Trà Vinh (63 tuổi).
3) Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, sinh năm 1954 ở Quảng Nam (62 tuổi).
4.- Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954 ở tỉnh Sơn La (Dân tộc Thái) (62 tuổi).
5.-Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954 ở Bến Tre (62 tuổi).
6.- Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, sinh năm 1953 ở Nam Định (63 tuổi).
Và 10 Ủy viên BCT khoá XI đã quá tuổi gồm:
1.-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944 ở Hà Nội (72 tuổi).
2.-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sinh năm 1949 ở Long An (67 tuổi).
3.-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1949 ở Cà Mau (67 tuồi).
4.-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 1946 ở Nghệ An (70 tuổi).
5.-Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, sinh năm 1949 ở Hà Nội (67 tuổi).
6.- Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, sinh năm 1949 ở Kiên Giáng (67 tuổi).
7.- Bí thư Thành Ủy Tp, Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, sinh năm 1950 ở tỉnh Tiền Giang (66 tuổi).
8.-Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, sinh năm 1949 ở Thanh Hóa (67 tuổi).
9.-Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, sinh năm 1947 ở Thanh Hóa, (69 tuổi).
10.-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, sinh năm 1947 ở tỉnh Vĩnh Phúc (69 tuổi).
Vậy ai là người “trúng số đỏ” để được để cử vào chức danh Tổng Bí thư khoá XII trong số 10 Ủy viên BCT/XI đã qúa tuổi?
Ông Vũ Ngọc Hoàng, tuy úp mở nhưng theo cách miêu tả khá rõ thì Nguyễn Phú Trọng đã vượt lên cao nhất, sau khi 9 Ủy viên còn lại, kể cả đối thủ chính trị Nguyễn Tấn Dũng rút lui.
Ông Hoàng nói với báo Lao Động: “T.Ư đã thảo luận qua hai kỳ và quyết định chọn phương án giữ lại một trường hợp đặc biệt để giới thiệu Tổng Bí thư. Tập thể Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất rất cao, giới thiệu một đồng chí ở lại tham gia khóa XII, còn 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều xin rút để tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Có lẽ đây là nhiệm kỳ có số Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất.”
Mặc dù ông Hoàng không nói tên Ủy viên BCT đặc biệt này, nhưng ai cũng biết người hội đủ tiêu chuẩn nhất là ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông Hoàng cũng tiết lộ thêm về việc Ban Chấp hành Trung ương XI đã chọn 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt còn lại để đề nghị ra Đại hội XII quyết định.
Ông nói: “Các chức danh chủ chốt còn lại được chọn trong số Ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi tái cử, T.Ư giới thiệu mỗi chức danh từ 3- 4 phương án, sau đó xem xét lập danh sách và bỏ phiếu kín để chọn phương án giới thiệu. Kết quả thống nhất rất cao, có trường hợp đạt gần 96%.
Vậy ai trong số 6 Ủy viên BCT/XI “còn trong độ tuổi tái cử” được may mắn đề cử làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng?
Các tin rò rỉ từ Trung ương đã nói đến trường hợp ông Trần Đại Quang thay ông Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước; Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức Thủ tướng thay thế Nguyễn Tấn Dũng.
Nếu sự phân công này được hợp thức hóa tại Đại hội XII thì tính đại diện cho 3 miền đất nước Bắc, Nam, Trung đã được giải quyết, kể cả chức Tổng Bí thư đảng XII sẽ nằm trong tay người Bắc như dự kiến ban đầu ở sau hội trường của ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh.
Trước đây từng có tin lan truyền ở Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Thiện Nhân, người từng du học Mỹ và rất quen thuộc với chính giới Mỹ có thể được đề cử làm Thủ tướng vì ông là người hiền hòa, chưa làm mất lòng ai và thân Tây phương. Nhưng cũng có người phê bình ông Nhân thiếu cương quyết và thân Trung Quốc trong vài trò đại diện của Việt Nam trong Hội hữu nghị Việt-Trung.
Tương lai chính trị của ông Đinh Thế Huynh, một người thân Trung Quốc khác vẫn chưa sáng tỏ sau Hội nghị Trung ương 14/XI. Riêng vai trò của bà Tòng Thị Phóng, Dân tộc Thái, tại Đại hội đảng XII vẫn còn mờ mịt.
Tuy nhiên, dù bất kể ai được bầu vào 4 chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng thì Việt Nam cũng vẫn như cũ vì:
Thứ nhất, đảng đã quy định Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải tiên quyết “tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích dân tộc.”
Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin tuy còn nhưng Nhà nước Nga và các nước Xã hội Chủ nghĩa theo Chủ nghĩa này đã nguyền rủa và từ bỏ nó từ 1989 để cứu dân và xây dựng đất nước. Đảng Cộng sản chỉ còn là thiểu số không đáng kể ở Nga hay các phần tử Cộng sản trá hình “Xã hội Chủ nghĩa” ở các nước cựu Cộng sản Đông Âu.
Sau khi nhà nước Cộng sản của Liên bang Sô viết tan rã năm 1991, thế giới chỉ còn lại 4 nước theo Chủ nghĩa Cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên). Nhưng Cuba đang chuyển hướng cởi mở sau khi bình thường quan hệ ngoại giao với Mỹ sau 50 năm bị Hoa Thịnh Đốn cô lập. Bắc Hàn tiếp tục là nước đóng kín với bên ngoài, nghèo nàn và lạc hậu.
Riêng Việt Nam vì mang ơn và mang nợ với láng giềng khổng lồ Trung Quốc và từng bị Trung Quốc cai trị cả ngàn năm nên không dám tự ý tách ra khỏi quỹ đạo Cộng sản với Trung Quốc. Hai nước Việt-Trung đã nối lại bang giao năm 1991, tiếp theo sau Hội nghị lịch sử ở Thành Đô (Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) năm 1990.
Nhưng 26 năm sau (1990-2016) ngày ký thỏa hiệp Thành Đô, hai nước Việt-Trung vẫn giữ kín những điều cam kết. Tuy vậy tin đảng CSVN đã nhượng bộ lãnh thổ và quyền lợi kinh tế cho Trung Quốc để được bảo vệ tiếp tục cầm quyền đã lan rộng ở Việt Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ CSVN tại Bắc Kinh tiết lộ phía Trung Hoa đã buộc Việt Nam cam kết “không nhắc đến cuộc chiến biên giới đẫm máu giữa 2 nước năm 1979” làm thiệt mạng trên 40 ngàn quân và dân Việt Nam và “phải rút quân khỏi Kampuchia” để có bang giao.
Hai bên cũng cam kết giữ vững lý tưởng Cộng sản và kiên định phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt do phía Trung Quốc đặt ra cho Việt Nam thi hành. Đó là : “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”
Thời gian trôi qua đã chứng minh Việt Nam làm đúng đòi hỏi của Trung Quốc, mặc dù ngoài miệng vẫn khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đảng cũng luôn miệng hứa tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, nhưng không dám đụng đến chân lông Trung Quốc khi nước này công khai và tự do tân tạo thành đảo lớn để xây phi trường và bến cảng cho quân đội và dân sự sử dụng trên 7 đảo và đá ngầm chiếm của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988.
CƯƠNG LĨNH THOÁI TRÀO
Thứ hai, Đảng XII cũng sẽ tiếp tục làm theo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa” do khóa đảng XI phát triển và bổ sung năm 2011. Điều này có nghĩa khoá đảng XII sẽ tiếp tục chũi đầu xuống cát để đi vào thế giới hoang tưởng, giáo điều và phiêu lưu như các khoá đảng trước đây.
Bởi vì Tổng Bí thư khóa đảng XI, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng xã hội chủ nghĩa còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 3/20/2013)
Một người đứng đầu đảng, Tiến sỹ, chuyên viên Xây dựng Đảng, cực kỳ bảo thủ, giáo điều và trung thành với Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng mà còn mơ hồ, viển vông như thế thì nếu chẳng may ông lại giữ nguyên chức Tổng Bí thư trong khóa đảng XII thì Việt Nam có mở mắt ra được không?
Tất nhiên là không vì ông Trọng và đảng CSVN chưa bao giờ dám tách khỏi Trung Quốc để “đổi mới chính trị” cho dân tham gia gánh vác việc nước. Đảng CSVN chỉ muốn độc quyền, độc đảng để bảo vệ quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Do đó, dù ông Trọng hay bất cứ người nào lên cầm thì chủ trương đặc quyền để đặc lợi vẫn mãi mãi được bảo vệ cho đảng để có sức và có lực duy trì độc tài quyền lực.
Hơn nữa, đối với 3 người được phao đồn đã được cơ cấu làm Chủ tịch nước là Đại tướng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó Chủ tịch Quốc Hội khóa 13), và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng khóa đảng XI), là những lãnh đạo chưa hề có lời nói hay hành động nào làm phiền lòng Trung Quốc.
Riêng ông Quang đã sang Trung Quốc nhiều lần và đã đóng góp nhiều cho hợp tác giữa Công an hai nước.
Vì vậy, nếu họ trúng cử thì Trung Quốc sẽ rất hài lòng cũng như Bắc Kinh đã yên tâm khi có đa số, nếu không phải là tuyệt đối trong số 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa đảng XI, đã thống nhất không muốn đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông.
KINH TẾ ĂN ĐONG
Lý do đảng XII sẽ không thay đổi vì văn kiện đảng đã quy định Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo để tiếp tục làm “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Nhà nước điều chế như đã quy định trong Cương lĩnh đảng và Hiến pháp sửa đổi năm 2013.
Trong khóa đảng XI, nhà nước đã “tái cơ cấu kinh tế” đến 3 lần, nhưng càng cơ cấu lại nhà nước càng đẻ ra thêm nhiều thủ tục hành chính chỉ để hành dân và các doanh nghiệp là chính.
Tại một Hội nghị về nền kinh tế đầu năm 2015 của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), các chuyên viên đã kết luận “tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công vẫn còn nhiều điểm nghẽn.”
Tin của tờ Việt Báo (Việt Nam) viết: “Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, mặc dù có kết quả tích cực về cải thiện hiệu quả đầu tư công, nhưng sau 4 năm tái cơ cấu, nợ công lại tăng mạnh, theo hướng gia tăng rủi ro khủng hoảng nợ công. Về trung hạn, rủi ro lớn nhất đối với ổn định kinh tế vĩ mô là nợ công tăng lên trên 65% GDP và ở mức không bền vững.
“Trong phân tích bền vững nợ công cho Việt Nam – năm 2014, IMF (International Money Fund) đã phân tích rằng việc Chính phủ duy trì mức thâm hụt ngân sách trong giai đoạn tới ở mức như hiện nay thì tỷ lệ nợ công/GDP sẽ tăng tới mức không bền vững”.
Vậy nợ công của Việt Nam là bao nhiêu? Theo Wolrd Bank (Ngân hàng Thế giới), nợ công của Việt Nam là 110 tỷ US Dollars và mỗi đầu người Việt Nam, trong tổng số dân trên 90 triệu người, phải gánh 1,200 dollars. (ViệtnamExpress, 21/07/2015).
Trong khi đó, khối Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là trung tâm gây ra nợ nần và gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Nhiều chuyên viên kinh tế, kể cả Qũy tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo Việt Nam giải tán các Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ nần không trả nổi nhưng vì doanh nghiệp nào cũng có giây mơ rễ má chằng chịt của các nhóm lợi ích trong đảng nên giải thể hay đóng cửa không phài là việc dễ làm.
Tại hội nghị của CIEM, các chuyên viên Việt Nam đã nói: “Nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn là gánh nặng lớn đối với nền kinh tế (tổng nợ phải trả của 781 DNNN tính đến cuối 2014 là 1,87 triệu tỷ đồng).”
Chuyên gia kinh tế Đặng Đức Thành cảnh giác tại một cuộc họp giữa năm 2015 rằng: “Cả nước làm trong cả năm cũng không đủ để doanh nghiệp nhà nước trả nợ trong suốt từ năm 2006 đến nay”.
Bên cạnh những “thành tích” của 5 năm khoá đảng XI, không ai có thể làm ngơ trước báo cáo đã có gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ở Việt Nam.
Theo thống kê, số người thất nghiệp theo trình độ chuyên môn đại học và sau đại học tăng khoảng 16.000 so với cùng kỳ năm 2014.
Ngày 20/7, Viện Khoa học Lao động và Xã hội công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý I/2015. Bản tin ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều gia tăng.
Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 114.000 người so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động trình độ đại học, sau đại học thất nghiệp tăng từ hơn 162.000 lên gần 178.000 người; lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 79.000 người lên hơn 100.000; lao động không có bằng cấp từ gần 630.000 lên 726.000. (báo ViệtNam Express, ngày 20/7/2015)
Lý do vì nền giáo dục của đảng CSVN vẫn còn lạc hậu, nhiều lý thuyết hơn thực hành. Ngoài thiếu các trường dạy nghề, thực dụng, học sinh Việt Nam còn mang nặng tư duy bẳng cấp trong các ngành ngồi văn phòng và ngồi mát ăn bát vàng nhờ vào lý lịch con ông cháu cha.
Do vậy mà Việt Nam vẫn chưa làm nổi con ốc vít và phải nhập càng nguyên nliệu và máy móc của Trung Quốc để sản xuất gần như trong tất cả mọi lĩnh vực của doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 26/12/2015, khi xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đạt 17 tỷ USD thì giá trị nhập khẩu lên đến 49.3 tỷ USD, như vậy mức nhập siêu là 32.3 tỷ USD tăng 12,5% so với năm 2014.
Tiến Sỹ Lê Xuân Nghĩa (thành viên Hội đồng Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia) nói với báo Thanh Niên ngày 29/05/2015: “Thông tin tại hội nghị ASEAN vừa rồi, đại diện Trung Quốc cho biết, thâm hụt của VN với TQ năm 2015 lên tới 44 tỉ, chứ không phải 29 tỉ dollars như thống kê của VN. Sở dĩ có sự khác biệt nói trên do TQ đã thống kê giao dịch qua biên giới hai nước rất chi tiết, kể cả tiểu ngạch, buôn lậu. Trong khi đó, VN chỉ thống kê các con số chính ngạch. Nhập siêu từ TQ tăng chóng mặt và quá phụ thuộc vào thị trường này là do các nhà sản xuất VN chỉ có thể nhập khẩu nguyên liệu rẻ tiền, sản xuất ra sản phẩm rẻ tiền và xuất khẩu vào các thị trường dễ tính.”
CHỐNG ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ
Thứ ba, các tài liệu của đảng cũng ấn định tiếp tục mở rộng dân chủ trong đảng nhưng kiên quyết không để thành hình đảng chính trị đối lập với đảng cầm quyền CSVN.
Do đó, đảng XII cũng sẽ kiên quyết đấu tranh chống điều được gọi là “diễn biến hòa bình”, “các thế lực thù địch” và “các phần tử cơ hội” trong nước để “bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Mục tiêu của kế họach là phối hợp Công an và Quân đội để kiểm soát “an toàn thông tin mạng”, “các nhóm Xã hội Dân sự’, “Blogger” và “Facebook” để nắm vững mặt trận tư tưởng trong dân và trong đảng.
Song song với công tác này, các cơ sở đảng phải theo dõi tư tưởng đảng viên, trong Quân đội, Lực lượng Công an và trong dân để kịp thời giải thích, giáo dục, phản bác, không để tiết lột bí mật, mất đoàn kết nội bộ và không để bị lối kéo bởi những phần tử xấu.
LẠI XÂY DỰNG ĐẢNG
Tại Đại hội XII, số 1,510 Đại biểu của 4.5 triệu đảng viên sẽ thảo luận công tác xây dựng đảng dựa trên tiêu chuẩn trong sạch và đoàn kết như đã đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhưng vẫn chưa làm được.
Những căn bệnh như quan liêu, cửa quyền, xa dân, không tôn trọng dân, vô cảm trước những hành động vi phạm đến quyền dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, cá nhân chủ nghĩa, nạn tham nhũng, tham quyền, nhóm lợi ích đã được thảo luận trong suốt 5 năm, từ 2011 đến ngày khai mạc Đại hội XII nhưng xem ra vẫn như nước đổ đầu vịt.
Đảng thừa nhận quốc nạn tham nhũng vẫn tinh vi và phức tạp, dù ông Nguyễn Phú Trọng đã đích thân chỉ huy công tác này trong cương vị Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Đảng XII cũng sẽ phải đương đầu với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Từ 4 nguy cơ đảng nhận ra từ năm 1994 gồm: tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nay đảng phải đương đầu thêm 2 nguy cơ “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Vì vậy mà công tác được gọi là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát động trên cả nước từ năm 2007 vẫn như nước đổ lá khoai vì tổ chức chỉ có hình thức.
Trước ngày khai mạc Đại hội XII các viên chức Tuyên giáo và Tổ chức đảng đã thay phiên nhau phản bác các tin đồn chia rẽ và chống đối nhau trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đích danh giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.
Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh mới cho biết: “Chủ đề chính của Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.”
Ngay trong nội dung này đã thấy có sự thay đổi trong công tác làm kinh tế. Trong các khóa đảng trước, Ban Chấp hành Trung ương đã lấy năm 2020 làm cái đích để Việt Nam trở thành “nước công nghiệp”. Nhưng từ cuối khóa đảng XI, đảng thừa nhận không đạt được mục tiêu này nên đã đổi thành “phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”
Bằng chứng Việt Nam chỉ biết đi làm thuê, không sản xuất được nguyên liệu mà phải nhập càng gần như mọi thứ từ Trung Quốc nên đã lệ thuộc kinh tế sâu rộng hơn vào nước này.
Nhưng “sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là bao nhiêu năm hay sẽ chẳng bao giờ đạt được? Chủ trương mơ hồ này chỉ kéo dài suy thoái và chậm phát triển nếu Việt Nam tiếp tục đổi mới nửa vời; tiếp tục nuôi dưỡng khối doanh nghiệp nhà nước thua lỗ vì lợi ích phe nhóm và cứ kế thừa chủ trương làm kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” không hề có trong thực tế.
Tính hoang đường và lý luận cùn của đảng CSVN về nền kinh tế do nhà nước chủ đạo đã được viết trong định nghĩa mới “không ra khoai ngô” rõ rệt rằng: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường.”
Lối giải thích rối như tơ vò này đã bị chỉ trích là lung tung xòe vừa đánh vừa run không dám bỏ cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” của nhà nước CSVN.
Nhiều chuyên gia kinh tế trong nước đã cảnh giác “cái đuôi” này chỉ kéo dài thêm thời gian chậm phát triển, và không bao giờ đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đảng đã đề ra từ ngày Đổi mới năm 1986.
Và như vậy, dù có thành công hay đại thành công thì Đại hội đảng XII cũng chỉ đẻ ra được một Tổng Bí thư và 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt giáo điều và lệ thuộc vào Trung Quốc như cũ.-/-
Phạm Trần
Nguồn: GNsP
Dân biểu Úc Chris Hayes MP mong muốn ông Đại sứ Úc tại VN quan tâm đến gia đình Cựu TNLT Trần Minh Nhật
Viết bởi Pv. GNsP
GNsP (20.01.2016) – Dân biểu Úc, ngài Chris Hayes MP gửi thư đến ông Đại sứ Úc tại VN với mong muốn lên tiếng bảo vệ Cựu TNLT Trần Minh Nhật và gia đình, khi nhà cầm quyền cộng sản liên tục khủng bố tinh thần, đe dọa đến tính mạng và phá hoại kinh tế của gia đình trong thời gian vừa qua.
“Tôi cũng được biết rằng gia đình của anh cũng đã là nạn nhân của việc sách nhiễu liên tục và của các hành động đe dọa. Những kẻ ra tay bức hại gia đình anh được cho là do công an Việt Nam thuê để nhằm cố ép anh Nhật từ bỏ các nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền.” Ngài Dân biểu Úc nhấn mạnh trong thư điện tín về nguyên nhân mà gia đình Cựu TNLT này bị tấn công chỉ vì cổ võ Quyền con người, lên tiếng nói cho Công lý và Hòa Bình…
Cũng trong bức thư gửi cho ông Đại sứ Úc vào ngày 08.01.2016, ngài Dân biểu Úc kể lại những chiêu trò của nhà cầm quyền cộng sản tấn công gia đình Cựu TNLT 28 tuổi này, như: Cựu TNLT Minh Nhật bị đánh đập khi bị câu lưu trái phép gần 12 tiếng; bị những kẻ lạ mặt ném đá vào nhà; phá hoại kinh tế của gia đình khi chặt 155 cây cà phê, 11 gốc bơ, 400 trụ tiêu bị đầu độc bằng chất hóa học…
Qua các sự kiện trên, ngài Dân biểu Úc khẳng định: “Anh Trần Minh Nhật là một cá nhân can đảm người đã mạo hiểm cuộc sống và tự do của mình để đứng lên đòi các quyền căn bản và tự do cho người khác.”
Điều này được ngài Dân biểu Úc quả quyết khi ông có cuộc nói chuyện trực tiếp với Cựu TNLT Trần Minh Nhật, vào ngày 13.12.2015, qua phương tiện skype.
Sau đây là thư điện tín của Dân biểu Úc Chris Hayes MP gửi ông Đại sức Úc tại VN về tình trạng của gia đình Cựu TNLT Trần Minh Nhật:
………….
Thưa ngài đại sứ,
Tôi viết thư này gửi đến ngài để bày tỏ sự quan tâm đến công dân Việt Nam Trần Minh Nhật, một nhà hoạt động xã hội và tôn giáo và là phóng viên của Truyền Thông Chúa Cứu Thế. Anh Nhật là một người bảo vệ nhân quyền dấn thân bảo vệ các quyền về xã hội, văn hóa và kinh tế ở Việt Nam.
Trước đây anh Trần Minh Nhật đã bị bắt vào năm 2011 cùng với 17 thanh niên Công Giáo và Tin Lành người Việt và bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại nhà. Anh Nhật cùng với các nhà hoạt động khác bị cáo buộc có liên hệ với Việt Tân. Theo bản án, nhà cầm quyền đã xem anh Nhật như người có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Sau bốn năm lao tù, vào tháng Tám năm 2015 anh Nhật đã được mãn án và có thể trở về với gia đình để tiếp tục thi hành bản án. Tuy nhiên, tôi khuyến nghị rằng từ khi được mãn án tù giam, anh Trần Minh Nhật đã bị công an tấn công và đe dọa ngay bên ngoài bệnh viện Lâm Hà cũng như đã bị đánh đập và giam giữ 12 giờ bởi lực lượng công an khi anh đang trên đường từ Sài Gòn về nhà.
Việc sách nhiễu không phải chỉ nhắm vào riêng anh Nhật. Tôi cũng được biết rằng gia đình của anh cũng đã là nạn nhân của việc sách nhiễu liên tục và của các hành động đe dọa. Những kẻ ra tay bức hại gia đình anh được cho là do công an Việt Nam thuê để nhằm cố ép anh Nhật từ bỏ các nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền.
Bản chất của việc sách nhiễu bao gồm việc phá hoại mùa màng của anh trai anh Nhật, gồm việc chặt tận gốc 155 cây cà phê và 11 gốc bơ. Hai ngày sau, bảy trụ tiêu của nhà anh bị hủy hoại và thêm 400 trụ tiêu đã bị đầu độc bằng chất hóa học.
Anh trai của anh Nhật đã phát hiện ra 382 gốc tiêu của nhà mình đã bị xịt thuốc độc. Tiếp nối những diễn biến này ngày 02 tháng Một năm 2016, nhà của gia đình đã lại bị những kẻ không rõ danh tính ném đá vào, làm cho gia đình anh rất lo sợ cho cuộc sống của mình. Anh Nhật và gia đình đã trình báo những điều này cho công an nhưng vẫn chưa nhận được bất kì hồi đáp nào. Nhiều nhà bảo vệ nhân quyền cũng đã bày tỏ sự quan ngại về những cố gắng nhằm ngăn cản các nỗ lực của anh Nhật để tiếp tục hoạt động cho quyền lợi con người, và họ cũng lo lắng cho sự an toàn và tình trạng tâm lý của anh và gia đình.
Rõ ràng, anh Trần Minh Nhật là một cá nhân can đảm người đã mạo hiểm cuộc sống và tự do của mình để đứng lên đòi các quyền căn bản và tự do cho người khác. Tôi đã có dịp nói chuyện riêng với anh Nhật qua Skype vào ngày 13 tháng Mười Hai năm 2015 trong một sự kiện địa phương nhân kỉ niệm ngày Nhân Quyền Quốc Tế. Anh ấy là môt người trẻ rất truyền cảm hứng.
Tôi mong rằng ngài sẽ hỗ trợ trường hợp này để giám sát phúc lợi của anh Nhật và các nhà hoạt động khác những người mà tội danh duy nhất là đi tìm sự cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.
Thân ái,
Chris Hayes MP
Dân biểu Liên bang
Pv.GNsP
Người dân khắp nơi tưởng niệm 74 anh hùng tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974
Viết bởi Pv. GNsP
GNsP(19.01.2016) – Sáng ngày 19.01.2016, người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Huế, Sài Gòn tổ chức nghi thức tưởng niệm 74 anh hùng tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974. Riêng tại Sài Gòn, nhà cầm quyền Tp.HCM đã cấm cản, dùng vòi nước phun nước vào những người dân đi tham dự, bắt và câu lưu trái phép ba bạn trẻ.
Tại Sài Gòn
Theo lời mời gọi của Ban điều hành Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng có hơn 50 người dân yêu mến các anh hùng tử sĩ Hải-quân VNCH, quy tụ trước tượng đài Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Quận 1 để tưởng niệm và tri ân 74 anh hùng tử sỹ. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Tp.HCM huy động lực lượng công quyền các loại khoảng 200 người và 50 công nhân thuộc công ty vệ sinh thành phố đến ngăn cấm. Cô Ngà, một người tham dự, cho biết trên facebook cá nhân như sau:
“Xe bồn xịt nước được đưa đến đậu sẵn dưới chân tượng đài. Khoảng 50 ‘công nhân vệ sinh’ liên tục xịt nước và quét dọn… Mọi người tập trung tại chân tượng đài chuẩn bị làm lễ tượng niệm. Vòng hoa vừa được mang đến, ngay lập tức, có 3-4 thanh niên xông vào giật vòng hoa chạy đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lúc này, lực lượng ‘công nhân vệ sinh’ tập họp chung quanh để “bao vây” những người tưởng niệm, họ xịt nước và quét, miệng liên tục hô “tránh ra để dọn vệ sinh’.”
Sau đó, nhà báo Kha Lương Ngãi đặt một vòng hoa khác để tri ân nhưng cũng bị phía nhà cầm quyền gây khó khăn, họ giật lấy vòng hoa nhưng những người tham dự kịp thời giữ lại vòng hoa này. “Nhà báo Chu Vĩnh Hải đã bị đứt tay chảy máu khi bị những người này giật vòng hoa. Băng rôn vừa được đem ra đã bị những người này giật và bỏ chạy.” Cô Ngà cho biết.
Nhà báo Chu Vĩnh Hải cho ý kiến: “Họ không bạo liệt quá mức cần thiết. Họ không mềm mỏng đến mức nhân nhượng và thỏa hiệp. Họ âm thầm giấu mặt mà làm. Nhẹ nhàng về hình thức nhưng quyết liệt trong việc làm. Họ ôn hòa nhưng vẫn ẩn ý đe dọa. Cách hành xử của chính quyền trong buổi sáng nay phản ánh sự lúng túng trong nhận thức về một sự kiện có ý nghĩa cần phải được tưởng nhớ và vinh danh. Có lẽ họ đang ở trong buổi giao thời nhận thức đầy giông bão.”
Cô Ngà uất ức: “Thật là một cảnh tượng hùng bi xúc động và đầy phẫn nộ. Những hành động, chiêu trò báng bổ đã được họ đem ra sử dụng với đoàn tưởng niệm nhằm làm nhếch nhác đi hình ảnh và phá rối, không để lễ tưởng niệm diễn ra được trang nghiêm, trọn vẹn. Đây là hành động phỉ báng, vô ơn với người đã mất cũng như người sống. Anh linh anh hùng tử sỹ sẽ tha thứ, những người tham gia tưởng niệm hôm nay sẽ tha thứ nhưng chính những kẻ quấy rối, phỉ báng lễ tưởng niệm hôm nay sẽ phải đối diện với lương tâm mình trong suốt cuộc đời còn lại.”
Tại Hà Nội
Khác với Sài Gòn, tại Hà Nội buổi tưởng niệm diễn ra tốt đẹp và trang nghiêm hơn. Blogger Lã Việt Dũng, tham dự buổi tri ân, cho hay:
“Sáng nay, nhóm No-U, các bác trí thức, nhóm Hà Nội Xanh và nhiều anh em dân chủ đã ra tượng đài Lý Thái Tổ để làm lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng tử sĩ đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Có khoảng từ 150-200 người tham dự. Mọi người cùng nhau thắp một nén hương và hô đả đảo Trung Quốc xâm lược… Khi nhóm No-U kêu gọi tổ chức thì nhiều người tương đối lo vì gần ngày đại hội đảng, nhiều ý kiến cho rằng, anh em sẽ bị ngăn cản. Nhưng cũng nhiều ý kiến khác cho rằng, chính gần ngày đại hội đảng nên nhà cầm quyền mới không dám làm gì. Còn cá nhân mình cho rằng, những người trong bộ máy đảng cộng sản có vẻ như là họ muốn cho nhân dân nghĩ rằng, họ không thân Trung Quốc.”
Một điểm đặc biệt trong buổi tưởng niệm ngày hôm nay, có nhiều các em nhỏ học mẫu giáo đến tri ân các tử sĩ Hải-quân VNCH. Đó là một sự tình cờ. Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, tham gia buổi tưởng niệm, cho hay: “Sau khi sắp xong cuộc tưởng niệm tri ân, hai cô giáo mầm non dẫn một lớp trẻ đến tượng đài, tôi đưa hoa cho các cháu dâng hoa và các cô hướng dẫn các cháu dâng hoa. Tôi nghĩ chỉ là sự tình cờ các cô đưa các cháu đi chơi và tôi vận dụng thôi.”
Trong buổi tưởng niệm lần này, nhà cầm quyền Hà Nội tỏ ra ôn hòa và lịch sự hơn so với nhà cầm quyền Tp.HCM. Blogger Lã Việt Dũng nhận xét: “Cách quản lý của Tp.HCM và Hà Nội là hai cách quản lý khác nhau, nhà cầm quyền Tp.HCM mạnh tay hơn với những người hoạt động xã hội dân chủ bởi vì vẫn xem đó như là một lề lối cai trị của bên thắng cuộc, họ không tôn trọng người dân là những người có tính xây dựng mà luôn nhìn thẳng đây là một lực lượng đối kháng, còn nhà cầm quyền Hà Nội thì có vẻ họ buộc phải thừa nhận lòng yêu nước của người dân nhiều hơn.”
Còn nhà báo Chu Vĩnh Hải bình phẩm: “Không thể suy đoán hay phỏng đoán về nguyên nhân của mọi vụ việc khi không thể biết rõ nội tình. Nhưng tính không thống nhất là bản chất của chính quyền độc tài. Họ làm việc và hành xử theo tùy hứng, không theo một khuôn khổ và luật lệ nào.”
Tại Nghệ An
Với bầu không khí tương tự như Hà Nội, tại Nghệ An nhà cầm quyền không gây áp lực hay khó khăn gì cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tổ chức buổi lễ tưởng niệm.
Vào khoảng lúc 11 giờ, các cựu TNLT đã cùng nhau tổ chức buổi lễ tưởng niệm các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Với con số khiêm tốn chỉ khoảng 10 người, các cựu TNLT vẫn muốn bày tỏ sự tri ân với các tử sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.
Cựu TNLT Nguyễn Văn Oai, người tổ chức buổi tưởng niệm tại Nghệ An, nói: “Việc anh em chúng tôi tổ chức tưởng niệm các anh hùng đã can đảm hy sinh vì biển đảo tổ quốc, trước tiên là tri ân các anh hùng đã vị quốc vong thân, và để nhắc nhở bản thân mình phải luôn sẵn sàng gìn giữ, bảo vệ quê hương đất nước”.
Còn các cựu TNLT khác cũng muốn gửi thông điệp phản đối Trung Cộng cướp chiếm biển đảo của Việt Nam.
Tại Huế
Trước đó 2 ngày, vào ngày 17.01.2016, người dân sống ở khu vực Lăng Cô và khu vực Miền Trung đã tổ chức buổi tưởng niệm tri ân các anh hùng tử sĩ VNCH trong sự ôn hòa.
Dù đã cố gắng hết sức và bằng nhiều cách bóp méo lịch sử và làm hài lòng Đại Hán 42 năm đi qua, là thời gian vừa đủ để thế hệ của những anh hùng bước vào tuổi hoàng hôn, một hai thế hệ mới sinh ra trong một không gian đào tạo mới. Nhưng các buổi tưởng niệm được diễn ra dọc dài đất nước đã chứng tỏ rằng hồn khí Người Việt không bao giờ mất, lòng yêu nước của Người Việt không bao giờ mất, lòng tri ân của Người Việt không bao giờ mất. Không một hệ thống chính trị nào, không một hệ thống tư tưởng nào có thể đồng hóa được người dân VN.
Pv. GNsP
Hà Nội: Chúng tôi không quên 74 tử sĩ Hải-quân Việt Nâm Cộng Hòa
Viết bởi Quang Nam
GNsP(19.01.2016) – Sáng ngày 19.01.2016, tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, hàng trăm người dân đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm 42 năm trận hải chiến Hoàng Sa và 74 chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ quần đảo vào ngày 19.01.1974. Buổi tưởng niệm diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm và không xảy ra sự ngăn trở nào từ phía an ninh.
Đã thành truyền thống, cứ đến ngày 19.01 hàng năm, người dân Hà Nội lại đến tượng đài Lý Thái Tổ cạnh hồ Hoàn Kiếm để cùng nhau dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Năm nay, buổi lễ do nhóm No-U đứng ra tổ chức.
Từ 8 giờ sáng, trong cái lạnh cuối năm của Hà Nội, mọi người từ khắp mọi nơi đổ về đây. Họ mang theo những bó hoa cùng nhau đặt dưới tượng đài, mang theo những bó hương thắp lên sưởi ấm những linh hồn đã ngã xuống bảo vệ biển đảo cho quê hương. Mỗi người cùng thắt lên đầu những chiếc khăn xanh với dòng chữ: “Nhân dân không quên 19/1” và cùng nhau dành những giây phút thinh lặng nghiêng mình trước vong linh các anh.
Trong buổi lễ tưởng niệm, anh Lã Việt Dũng, đại diện nhóm No-U phát biểu: “Lịch sử vốn luôn công bằng và không dễ bị bóp méo bới những luận điệu xuyên tạc, sự thật là 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu hy sinh đến hơi thở cuối cùng, không một ai hy sinh hay bỏ chạy trước quân thù mà giờ đây nhiều kẻ đang gọi là bạn, là đồng chí. Nhưng cũng vì lẽ đó, sự hy sinh của các anh đã bị rơi vào quên lãng hay bị xúc phạm cho đến tận ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta có mặt ở đây để thắp một nén hương tưởng nhớ các anh là một sự tri ân, một sự khẳng định người Việt Nam không bao giờ quên công lao xương máu của các anh cũng như không quên mảnh đất biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang nằm trong tay giặc”.
Có mặt từ sáng sớm tại nơi diễn ra lễ tưởng niệm, anh Thịnh Nguyễn cho biết: “Mấy hôm trước mình có nghe nói nhóm No-U tổ chức phát động ngày 19.01 đến tượng đài Lý Thái Tổ thắp hương cho các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa. Đây là lần thứ hai mình tham gia một buổi lễ như thế này nhưng mình thấy phía an ninh cũng không gây cản trở hay khó khăn gì, họ chỉ đứng quay phim chụp ảnh thôi”.
Sau lễ tưởng niệm, một bạn trẻ tên Hương chia sẻ: “Năm nay Hương đến đây và mang theo một ít hoa và thấy mọi người đến đây rất là đông. Mọi người đều rất thành kính tưởng niệm 74 chiến sỹ đã hy sinh để bảo về Hàng Sa. Trước đây, các chiến sỹ đã không được hoàn toàn công nhận một cách chính thống là đã hy sinh cho dân tộc nhưng mà lịch sử chỉ có một cái duy nhất đó là sự thật mà chúng ta phải tôn trọng. Hôm nay đến đây Hương cảm thấy rất là xúc động trước tình cảm của mọi người từ khắp nơi đến đây bất chấp các vòng vây của an ninh từ bên ngoài”.
Một điểm đặc biệt trong buổi tưởng niệm ngày hôm nay, có nhiều các em nhỏ học mẫu giáo đến tri ân các tử sĩ Hải-quân VNCH. Đó là một sự tình cờ. Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, tham gia buổi tưởng niệm, cho hay: “Sau khi sắp xong cuộc tưởng niệm tri ân, hai cô giáo mầm non dẫn một lớp trẻ đến tượng đài, tôi đưa hoa cho các cháu dâng hoa và các cô hướng dẫn các cháu dâng hoa. Tôi nghĩ chỉ là sự tình cờ các cô đưa các cháu đi chơi và tôi vận dụng thôi.”
Buổi lễ tưởng niệm năm nay đã diễn ra tốt đẹp trong không khí trang nghiêm mà không gặp phải sự cản trở từ phía an ninh. Những năm trước đây, phía an ninh luôn tìm cách phá hoại hoặc cản trở những người tham gia lễ tưởng niệm như tạo công trường giả cắt gạch đá làm ồn hay cho người đến nhảy nhót để mọi người không tổ chức được.
Ngày 19.01.1974, Trung Quốc đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam do phía Việt Nam Cộng Hòa nắm giữ. Sau những trận chiến ác liệt, 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa cho đến bây giờ.
Quang Nam
Hình ảnh: Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh và Quang Nam
Công an Tp.HCM phun nước, giật lẵng hoa tưởng niệm 74 anh hùng tử sĩ Hải-quân VNCH
Viết bởi Huyền Trang, GNsP
GNsP(19.01.2016) – Khoảng 200 công an Tp. HCM các loại và 30 nhân viên lao công lấy vòi nước phun nước bẩn vào người dân tham dự buổi tưởng niệm 74 anh hung tử sĩ Hải-quân VNCH, và họ giật lẵng hoa cũng như băng rôn của những người đi tham dự, vào sáng nay, ngày 19.01.2016.
Anh Huy Hoàng, một trong những người có mặt tại buổi tri ân, kể lại với GNsP: “Tôi đến từ sớm và ngồi bên kia đường (đối diện tượng đài Trần Hưng Đạo). Tôi ngồi trà trộn vào đám an ninh, có khoảng 30 an ninh viên mặc thường phục, thì tôi nghe họ ra lệnh cho những người dọn dẹp vệ sinh lấy vòi nước phun nước vào những người tham gia tưởng niệm…”
Tại Sài Gòn có khoảng 50 người dân tham gia buổi tưởng niệm trong khi đó có khoảng 200 công an các loại vây quanh khu vực tưởng niệm, chưa kể những công nhân viên lao công được chỉ đạo phá rối. Anh Huy Hoàng kể tiếp:
“[Khi buổi tưởng niệm diễn ra], tôi cầm lẵng hoa nhưng bị một tên công an viên và dân phòng giằng lấy lẵng hoa, tôi nói với họ, đây là lẵng hoa tôi đặt mua, nhưng họ lại nói là lẵng hoa của họ, họ nói với tôi là có muốn chống không, thì tôi nói với họ rằng chính các anh mới là người chống lại nhân dân đó. Trong suốt buổi tưởng niệm chúng tôi diễn ra một cách ôn hòa, nhưng họ cứ giật lấy vòng hoa, băng rôn trên vòng hoa và băng rôn mà chúng tôi mang theo, nhưng họ không giật được. Sau đó họ phá rối bằng cái cách xịt nước bẩn vào người chúng tôi.”
Cách hành xử trên của nhà cầm quyền Tp. HCM được nghệ sĩ Ánh Hồng, người tham gia buổi tưởng niệm, nhận định là của những ‘kẻ bán nước’. Nghệ sĩ Ánh Hồng cho hay: “Chúng nó giành giật lẵng hoa. Tôi cầm cái bật lửa để thắp nhang thì nó giật lấy, cầm luôn. Sáng nay nó huy động rất đông các ông lớn tuổi, các thanh niên, những người lao công đến đó để tấn công và gây rối. Anh Kha Lương Ngãi đi đặt một vòng hoa khác cũng bị chúng nó giật lấy. Rồi lấy vòi nước phun vào người mọi người, không cho ai thắp nhang cả. Họ phá đám buổi tưởng niệm, họ làm dữ dội quá. Tôi nói với họ rằng, mấy ngày nay, lãnh đạo đang họp với nhau và chửi nhau, cấu xe nhau là những kẻ bán nước, vậy hành động của các anh khác nào là những kẻ bán nước.”
Phẫn nộ trước hành xử bất nhân với người quá cố của nhà cầm quyền Tp.HCM anh Huy Hoàng bày tỏ: “Cách hành xử này chứng tỏ lời nói của họ với hành động không đi đôi với nhau, trong khi họ hô hào hòa giải hòa hợp dân tộc. Tôi nói với họ rằng, mấy ngày vừa qua trên báo chí nhà nước cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động VN và UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm [‘nghĩa sĩ Hoàng Sa’] ở đảo Lý Sơn, nhưng họ cười khẩy và nói rằng chúng mày đi ra đảo Lý Sơn mà bảo vệ.”
Trước khi buổi tưởng niệm diễn ra, những người đi tham dự sẽ biết chắc thế nào cũng có ‘sự cố’ do nhà cầm quyền Tp.HCM gây ra, nhưng dù thế nào đi nữa họ vẫn phải đến tham dự để tri ân các anh hung tử sĩ Hải-quân VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc. Nguyễn Việt, một bạn trẻ sống ở An Giang tham dự, chia sẻ: “Toàn thể người dân VN mang dòng máu Lạc Hồng cùng nhau đứng lên chống lại Tàu Cộng đang lấn chiếm biển đảo quê hương đất nước chúng ta dù là một viên sỏi hay một hạt cát thì cũng phải dành lại tổ quốc”.
Hiện nay, Blogger Hoàng Dũng, Blogger Đinh Nhật Uy và bạn trẻ Huỳnh Thành Phát bị bắt đưa về đâu không rõ.
Cùng ngày, tại Hà Nội, Nghệ An diễn ra buổi tưởng niệm khá ôn hòa.
Những ngày qua, mạng xã hội đã cung cấp thông tin từ những “tài liệu lich sử quí hiếm” cho thấy phản ứng của nhà cầm quyền cộng sản (cộng sản Bắc Việt và MTDTGP Miền Nam) là ươn hèn, phản bội Tổ quốc trước hành động xâm lăng của Trung cộng, dùng vũ lực trái phép cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Tư liệu cũng cho thấy thái độ lúng túng, “ngậm miệng” của nhà cầm quyền cộng sản lúc bấy giờ, trước phản ứng của nhân dân Miền Nam, của dư luận quốc tế lên án Trung cộng bành trướng. Không lạ gì, 42 năm sau, họ lại chối bỏ sự thật lịch sử, không dám -mà còn ngăn cản- người dân tổ chức tưởng niệm những anh hùng Vị Quốc Vong Thân, anh dũng hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Cộng sản VN có thật tin -như họ tuyên truyền- Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam?
Huyền Trang, GNsP
Ảnh: Nhà báo Chu Vĩnh Hải và Facbook Đinh Kim Phúc
Công an Vũng Tàu phá vòng hoa của người dân tưởng niệm tử sỹ hy sinh tại Hoàng Sa
Viết bởi Hưng Trần
GNsP (18.01.2016) – Ngày 16/01/2016 anh chị em chúng tôi từ sài gòn xuống biển Vũng Tàu làm nghi thức tưởng nhớ 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ngoài đảo Hoàng Sa, nhưng đã bị lực lượng công an quấy nhiễu, gây khó khăn và phá vòng hoa.
Đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình từ 4 giờ cùng ngày tại Sài Gòn. Khi đoàn vừa đặt chân đến địa phận Bà Rịa Vũng Tàu thì một lực lượng khoảng 20 người gồm: cảnh sát giao thông và công an cơ động chặn xe. Tuy nhiên vì xe chúng tôi không vi phạm giao thông nên chúng tôi đã tiếp tục được đi.
Khi chúng tôi đến biển Vũng Tàu, chúng tôi dừng lại ngay ngã tư trước khu vực đài tưởng niệm, thì lực lượng công quyền gồm: CSGT, CSCĐ, dân phòng, công an nam nữ mặc thường phục và cả côn đồ với tên được gọi là ‘quần chúng tự phát’ đã chặn chúng tôi lại với nhiều máy quay phim chụp hình chĩa thẳng vào đoàn chúng tôi, họ muốn vu khống cho xe chúng tôi vi phạm giao thông, nhưng chúng tôi không phạm lỗi nên công an không bắt được lỗi. Cả Đoàn đã xuống xe phản đối sự lạm quyền này của lực lượng công an, và sau đó Đoàn đã làm nghi thức tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa.
Sau đó, Đoàn đã mang vòng hoa, đi bộ lên đài tưởng niệm, khi lên tới trên sân đài tưởng niệm, Đoàn bị lực lượng bảo vệ đài tưởng niệm chặn lại không cho lên với lý do “đài tưởng niệm đang sửa không thể lên được”. Đoàn đòi hỏi công văn nào đã quyết định đài tưởng niệm đang sửa và cấm lên thì họ không có, nên Đoàn tiếp tục lên đài tưởng niệm, nhưng ông bảo vệ cấm Đoàn không được lên, họ nói: “Đây là chỉ thị của cấp trên xuống cho chúng tôi cấm các anh không được lên đây”. Như vậy, việc nghiêm cấm chúng tôi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa vào ngày 19.01.1974 chính là chỉ thị của cấp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thực hiện nghi thức tưởng niệm này dưới sự bao vây của lực lượng công quyền, nhiều máy quay của nhóm ‘quần chúng tự phát’ chĩa thẳng vào chúng tôi và họ quay phim, chụp hình. Sau khi nghi thức chấm dứt, nhóm bảo vệ đài tưởng niệm đã lấy vòng hoa và mang đi vứt.
Đoàn chúng tôi tiếp tục ra bãi biển làm nghi thức tưởng niệm. Tại đây, Đoàn dừng chân tại quán cà phê Lan Rừng trước bãi biển Vũng Tàu, nhưng công an đã cấm chủ quán không cho chúng tôi thuê ghế ngồi và chúng tôi đã kiên quyết phản đối nên sự cấm cản của họ đã bất thành.
Đoàn được sự cộng tác của một số anh chị em sống ở vùng Vũng Tàu nên mọi sự khá suôn sẻ, cho đến khi một số anh chị em trong Đoàn đi đặt vòng hoa tưởng niệm, trên đường về, họ đã bị lực lượng công an chặn lại cướp, đập nát hai vòng hoa này. Đây là những việc làm thất đức của nhà cầm quyền cộng sản khi họ tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Những cánh hoa và bông hoa còn sót lại sau khi lực lượng công an cướp và phá hai vòng hoa tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa
Đoàn thực hiện nghi thức tại biển Vũng Tàu
Vậy chúng tôi không có vòng hoa để tưởng niệm mà chỉ còn băng rôn mà chúng tôi mang đi với dòng chữ “Tưởng niệm 74 anh hùng Tử sĩ Hoàng Sa 19.01.1974 – 19.01.2016”. Chúng tôi đành phải quay về Sài Gòn đặt vòng hoa khác để thực hiện nghi thức tưởng niệm các sĩ tử đã hy sinh tại Hoàng Sa, vào chiều tối cùng ngày ngay tại sân nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.
Hưng Trần
Hội đồng Liên tôn VN tố cáo các vụ đàn áp tôn giáo đầu năm 2016
Viết bởi Dân Chúa
GNsP(09.01.2016) – Từ ba sự kiện tiêu biểu trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam
– Kêu gọi đảng và nhà cầm quyền cộng sản hãy mở mắt ra mà nhìn bao khủng hoảng của đất nước, bao tệ nạn của xã hội, bao thảm trạng của đồng bào, bao nguy cơ của Dân tộc… để trả lại mọi quyền cho toàn dân, ngõ hầu toàn dân cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của Tổ quốc. Đừng mù quáng sử dụng gian dối và bạo lực đối với nhân dân và các tôn giáo để mong giữ quyền lực và quyền lợi của mình. Gieo nhân nào, gặt quả đó!
– Kêu gọi các cộng đồng tôn giáo và toàn dân trong nước đoàn kết một lòng, chỗi dậy đấu tranh với cách thức bất bạo động và với hình thức tập thể đông đảo, vì chế độ độc tài chỉ có sợ hãi sức mạnh của quần chúng. Mọi sự lên tiếng từ trong nước và mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ hữu hiệu khi chính đồng bào quốc nội đứng lên, xuống đường làm lịch sử.
Kính gởi:
– Quý Chức sắc và tín đồ các Tôn giáo quốc nội và hải ngoại.
– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
Đồng kính gởi:
– Tiến sĩ Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về tự do tôn giáo.
– Các Chính phủ dân chủ, Tổ chức nhân quyền, Cơ quan báo chí khắp thế giới.
– Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Toàn thể nhân loại bước vào năm mới 2016 với bao niềm ước vọng về một cuộc sống an hòa để cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp. Riêng toàn dân Việt Nam thì còn mong mỏi đất nước sớm vượt qua cảnh bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh tế, suy sụp tài chánh, bất an xã hội, biến thoái môi trường, ngoại bang hăm dọa… Thế nhưng, chính trong thời điểm khẩn trương này, nhà cầm quyền cộng sản vô thần độc tài –thay vì an dân ổn quốc để kiến tạo đoàn kết, mời gọi hợp lực– thì lại ra tay đàn áp các tôn giáo, tiếp tục chính sách bách hại đức tin mà họ đã không bao giờ ngừng lại. Cụ thể có 3 sự kiện nổi bật gần đây:
1- Ngăn chận Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy (GHPGHHTT) tổ chức đại lễ kỷ niệm 96 năm ngày Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo chủ.
Theo tin tức từ Ông Hà Duy Hồ, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ, trưa ngày 22-11 Ất Mùi (01-01-2016) tại địa điểm cử hành đại lễ thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, công an đã đóng chốt canh giữ trên bộ, ngăn chặn không cho bất cứ người và xe qua lại. Dưới nước, xuồng máy cảnh sát nằm rải rác dọc theo các nhánh sông dẫn vào điểm lễ để phong tỏa khu vực.
Tại tư gia các Hội trưởng, các Trị sự viên và nhiều tín đồ GHPGHHTT ở các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, các thành phố Cần Thơ, Châu Đốc…, một mặt giới chức địa phương đến truyền lệnh cấm tổ chức và tham dự lễ, mặt khác công an tăng cường nhân sự để bám theo khi các thành viên Giáo hội này di chuyển hoặc chặn không cho họ ra khỏi nhà. Thậm chí còn xảy ra trường hợp công an và lực lượng trợ thủ gây sự chửi bới hoặc hành hung tín đồ cao tuổi.
Những biện pháp khắc nghiệt đối với GHPGHHTT như thế liên tục xảy ra từ sau 30-04-1975 chỉ vì Giáo hội này không ngừng phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của nhà nước, cũng như luôn chủ trương sinh hoạt cách tự do độc lập. Do đó rất nhiều cơ sở của đạo bị tịch thu và nhiều chức sắc tín đồ trong đạo bị cầm tù. Đặc biệt, những biện pháp khắc nghiệt đó phát xuất từ mặc cảm phạm tội và mưu đồ giấu tội của Cộng sản là đã thủ tiêu Đức Huỳnh Giáo chủ ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại rạch Đốc Vàng, Đồng Tháp, vì Ngài chủ trương một nền chính trị xây dựng dân chủ và thăng tiến nhân quyền.
2- Hành hung tu sĩ và và cướp bóc tài sản Đan viện Thiên An – Huế.
Chiều ngày 02-01-2016, gần 200 công an, dân phòng, thành viên hội phụ nữ xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã kéo đến Đan viện Thiên An, một dòng tu Công giáo mà từ bao năm qua không ngừng bị nhà cầm quyền sách nhiễu, hăm dọa và chiếm đoạt tài sản.
Họ kéo nhau đến vườn cam của Đan viện, tịch thu những cây thông (mọc quanh vườn) mà các đan sĩ đã đốn vì sợ bụi phấn thông ảnh hưởng đến việc cam ra quả, lấy cớ rừng thông (mà các đan sĩ đã gầy dựng từ năm 1940) là sở hữu nhà nước. Nhân tiện, họ cũng cướp luôn kho củi Đan viện tích trữ từ lâu. Bị phản đối và bị chụp ảnh, đoàn người đã xông vào chửi bới các vị tu hành bằng những lời lẽ rất thô tục, đầy xúc phạm. Tiếp đó họ đấm đá, xô ngã nhiều thầy dòng, rồi toan cướp lấy máy ảnh để phi tang vụ việc. Đến tối, công an vẫn còn lởn vởn trong khu vực để rình mò.
Đây là hành động mới nhất sau vô vàn hành động xúc phạm đan viện này kể từ 30-04-1975. Đầu tiên nhà cầm quyền cướp lấy rừng thông Thiên An, đến năm 2004 cướp lấy hồ Thủy Tiên cạnh rừng để tạo một khu vui chơi giải trí. Chỉ 4 năm sau, công trình này đổ vỡ do bị người dân tẩy chay vì biết nó được xây trên tài sản tước đoạt của các vị tu hành. Thế nhưng nhà cầm quyền CS Thừa Thiên-Huế vẫn quyết tâm chiếm trọn đất đai đan viện (107 ha) và xóa sổ một tụ điểm tâm linh, nên mới đây họ đã quy hoạch một khu du lịch sinh thái rộng lớn gồm nhiều hạng mục công trình bao quanh đan viện. Như thế, các đan sĩ sẽ chẳng còn bầu khí thanh tĩnh để tu trì, buộc phải di dời, và thành phố Huế sẽ mất đi bộ phổi đã tồn tại hơn 75 năm qua.
3- Chặn đường vây đánh Linh mục Đặng Hữu Nam tại Nghệ An.
Vào lúc 9g15 tối ngày 31-12-2015, sau khi đi chữa bệnh về, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh (thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đã bị một nhóm côn đồ phục kích đánh đập.
Thoạt tiên, Linh mục Nam bị khoảng 6 tên cho xe máy húc đằng sau xe hơi của ông để ép ông dừng lại. Khi ông vừa bước ra ngoài, chúng liền sấn tới hoạnh họe. Sau đó thêm khoảng 20 thanh niên ập đến tấn công. Chúng vừa đánh vừa chửi rất thô tục. Tất cả sự việc diễn ra dưới mắt viên trưởng công an xã An Hòa đang đứng bên vệ đường với thái độ dửng dưng đồng lõa.
Sở dĩ có hành vi tấn công tàn độc với bài bản này, chính vì linh mục Đặng Hữu Nam, từ năm 2008 đến giờ, luôn đấu tranh cho lẽ phải và sự thật, hằng lên tiếng bảo vệ đất đai tài sản của Giáo hội, thường xuyên tổ chức các thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, và mỗi khi có dịp thì cao giọng ủng hộ những ai hoạt động nhân quyền chân chính. Năm 2011, ông là một trong những linh mục đòi trả tự do cho 14 thanh niên Công giáo–Tin lành bị bắt bớ và xử tòa vì lòng yêu nước. Cách đây hai tháng, nhân vụ giáo họ Yên Lạc, giáo xứ Xuân Kiều bị nhà cầm quyền vu khống và hăm dọa vì đã lấy lại con đường dẫn vào nhà thờ của mình, linh mục Đặng Hữu Nam đã có một bài giảng lễ chấn động trong đó ông kêu gọi mọi Ki-tô hữu sống làm chứng nhân, đồng thời căn dặn đừng bao giờ tin cộng sản. Từ đó, rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn được gởi đến ông với lời đe dọa giết chết hay hãm hại.
Từ ba sự kiện tiêu biểu trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam
– Kêu gọi đảng và nhà cầm quyền cộng sản hãy mở mắt ra mà nhìn bao khủng hoảng của đất nước, bao tệ nạn của xã hội, bao thảm trạng của đồng bào, bao nguy cơ của Dân tộc… để trả lại mọi quyền cho toàn dân, ngõ hầu toàn dân cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của Tổ quốc. Đừng mù quáng sử dụng gian dối và bạo lực đối với nhân dân và các tôn giáo để mong giữ quyền lực và quyền lợi của mình. Gieo nhân nào, gặt quả đó!
– Kêu gọi các cộng đồng tôn giáo và toàn dân trong nước đoàn kết một lòng, chỗi dậy đấu tranh với cách thức bất bạo động và với hình thức tập thể đông đảo, vì chế độ độc tài chỉ có sợ hãi sức mạnh của quần chúng. Mọi sự lên tiếng từ trong nước và mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ hữu hiệu khi chính đồng bào quốc nội đứng lên, xuống đường làm lịch sử.
Việt Nam ngày 09-01-2016
Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.
Cao Đài:
– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)
Công Giáo:
– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)