Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
- Viết bởi Văn Yên, SJ - Vatican News
Sơ cho biết đối với những người Syria đi làm thuê, tiền lương hàng tháng của một gia đình chỉ đủ cho một tuần. “Nhiều, rất nhiều người thực sự đói. Họ thậm chí không có một bữa ăn mỗi ngày”, sơ nói với các nhà báo hôm 25/5.
Sơ Demerjian và sơ Helen Mary Haigh đã phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến được tài trợ bởi Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng: “Các Kitô hữu vẫn giữ hy vọng của đức tin.” Sơ Demerjian nhớ lại những lần trong cuộc nội chiến, sơ và các chị em trong Dòng thức dậy buổi sáng ở Aleppo mà không có điện; họ cầm một cuốn sách nguyện trong một tay và một ngọn nến trong tay kia. Sơ nói, bất chấp những đợt pháo kích và những đợt cắt điện kéo dài, có khi 35 ngày liên tục không có nước, “chúng tôi cảm nghiệm rất sâu sắc sự quan phòng của Chúa” và “mỗi ngày, mỗi ngày, chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa.”
Sơ Demerjian cho biết tình hình “ngày càng trở nên tồi tệ hơn” do cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Sơ trích dẫn lời ĐHY Mario Zenari, Sứ thần Tòa thánh tại Syria, nói rằng 85 phần trăm dân số hiện đang ở mức nghèo khổ.
Tuy nhiên, sơ cho biết: “Nhiều người trẻ quyết tâm ở lại Syria, dù họ có thể rời đi. Họ muốn ở lại để trở thành một tia sáng nhỏ trong bóng tối”.
Về Libăng, sơ Haigh cho biết chưa bao giờ sơ có thể tưởng tượng rằng Libăng sẽ có nhu cầu viện trợ nghiêm trọng như vậy. Trước đây, Libăng là một quốc gia có thu nhập tầm trung, bây giờ thì lại chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế, được Ngân hàng Thế giới mô tả là một trong những quốc gia tồi tệ nhất thế giới kể từ những năm 1850. Đồng tiền của Libăng rớt giá 90%. Những gì trước đây tương đương 1.000 đô la bây giờ chỉ có giá trị 40 đô la.
Sơ Haigh cho biết: “Chúng ta nên nhớ rằng Libăng là nơi trú ẩn an toàn cho các Kitô hữu, hiện đang chiếm một tỷ lệ đáng kể của đất nước.” ĐGH Gioan Phaolô II, năm 1989, đã nói rằng: “Libăng còn hơn là một quốc gia. Nó là một thông điệp về tự do và là một ví dụ về sự đa nguyên cho Đông và Tây.”
Văn Yên, SJ - Vatican News
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ông Filippo Grandi, Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, cho biết lần đầu tiên số người tị nạn trên thế giới vượt quá 100 triệu người. Họ là những người trốn chạy xung đột, bạo lực, những chà đạp nhân quyền và bách hại.
Ông Grandi nói rằng đây là một con số “nghiêm trọng và báo động”, lẽ ra kỷ lục này là điều không bao giờ xảy ra. Tính đến cuối năm ngoái, 2021, số người tị nạn lên tới 90 triệu người trên thế giới, phần lớn là do những vụ xung đột và bạo lực kéo dài ở các nước, như Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan và Cộng hòa dân chủ Congo. Thêm vào đó, cuộc tấn công của Nga vào Ucraina đã tạo nên 8 triệu người di tản nội địa và 6 triệu người chạy ra nước ngoài.
Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đánh giá cao sự trợ giúp của quốc tế dành cho những người tị nạn, đồng thời ông nhận xét rằng sự trợ giúp này chỉ làm dịu bớt những cam go trong cuộc sống của những người tị nạn. “Câu trả lời duy nhất để lật ngược con số người tị nạn đang gia tăng, là hòa bình và ổn định”.
Trong số hơn 100 triệu người tị nạn nói trên, có những người tị nạn và xin tị nạn, cũng như 53 triệu 200.000 người di tản nội địa, tại quốc gia của họ còn bị xung đột.
Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ công bố phúc trình thường niên mang tựa đề “Global Trends”, vào ngày 16 tháng Sáu tới đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong khi dư luận thế giới dồn mọi chú ý vào thảm trạng chiến tranh Ucraina, Đức cha Joseph Tobij, Tổng giám mục giáo phận Aleppo, thuộc Giáo hội Công giáo Maronite, ở Syria, tố giác rằng “tại nước này người dân tiếp tục chết trong sự dửng dưng lãnh đạm của thế giới!”.
Trong cuộc phỏng vấn được đài Vatican truyền đi, hôm 25 tháng Năm vừa qua, Đức Tổng giám mục Tobij nói: Tại Syria, 90% dân chúng sống dưới mức nghèo đói, tình thế ngày càng tệ hơn... Trước đây, người dân chết vì bom đạn, bây giờ họ chết vì bị cấm vận. Điều nghịch lý là hầu như trên toàn Syria không còn những vụ giao tranh nữa, ngoại trừ tại những vùng miền bắc, vậy mà dân chúng tiếp tục chết, bây giờ họ chết vì đói, do những biện pháp trừng phạt của Âu Mỹ, từ mười một năm nay. Dân chúng gặp tôi và nói: thưa cha, trước đây, dưới bom đạn, tình trạng còn tốt hơn bây giờ...!”
Đức Tổng giám mục Tobij cho biết chiến tranh tại Ucraina càng gia tăng những đau khổ, gia tăng số người nghèo đói tại Syria: toàn dân trở thành “hành khất”. “Chiến tranh tại Ucraina làm cho chúng tôi không còn ngũ cốc, dầu ăn, khí đốt. Điện thì chỉ có hai giờ mỗi ngày, trong khi chúng tôi không có dầu để chạy các máy phát điện. Tiếp đến, còn có nạn tham nhũng gia tăng với sự gia tăng nghèo đói”.
Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Tobij cho biết vai trò của Giáo hội là một dấu chỉ hy vọng cho dân chúng. Tại thành Aleppo, có sáu giám mục Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau, cùng với ba giám mục Chính thống giáo. “Chúng tôi đang đoàn kết làm việc để giúp đỡ các tín hữu về vật chất cũng như tinh thần. Đó là một con đường thật khó theo đuổi.”
Theo Đức Tổng giám mục Tobij, có một vấn đề trầm trọng khác, đó là tại Syria người trẻ tìm cách âm thầm rời bỏ đất nước: Nhiều người trẻ trốn đi nơi khác và điều này có nghĩa là đất nước bị mất mát, và mất đi một gia đình có thể được thành lập. Tóm lại là Syria tiếp tục chết như vậy.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
religionnews.com, Charles C. Camosy, 2022-04-29
Trong thế giới thần học luân lý công giáo, một số tội ác bị xem là sự ác từ bản chất.
Alexander, người đào mộ tại nghĩa trang Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày thứ tư 27 tháng 4 – 2022. (Ảnh AP / Emilio Morenatti)
Tôi hy vọng quý vị chưa quên chiến tranh vẫn còn diễn ra ở Ukraine.
Dĩ nhiên đây không phải là cuộc chiến như bất cứ một cuộc chiến nào, nhưng là cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành, xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Và đây là cuộc chiến đã cho chúng ta chứng kiến một số lượng lớn tội ác chiến tranh không thể kể xiết.
Nhưng trong số các chuyện, những tội ác chiến tranh này có chủ đích và có hệ thống nhắm vào thường dân. (Các bức hình chụp ở thành phố Mariupol cho thấy hình ảnh “giải phóng” tan hoang, không còn người dân, không còn cơ sở hạ tầng. Bằng chứng là các ngôi mộ tập thể, là cố ý phá hủy bệnh viện, các vụ bắn giết người dân thường và, đúng, còn thêm bạo lực tình dục khủng khiếp .
Bạo lực tình dục rõ ràng được dùng như một vũ khí chiến tranh, không những khuyến khích kẻ xấu hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái tàn bạo, nhưng trong ngắn hạn là để áp đảo người dân và trong dài hạn là ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh của người dân Ukraine. Các binh sĩ Nga, rõ ràng với hy vọng “những người bị họ giam giữ, trong tương lai sẽ không có quan hệ tình dục và như thế là không thể sinh sản”.
Tôi hy vọng tất cả những ai đọc các dòng chữ này sẽ bị xúc phạm vì không ai có thể có những hành vi xấu xa đến như vậy (lại càng không làm những chuyện này). Tôi hầu như không thể viết những lời này mà không cảm thấy uất hận trong lòng. Mức độ xấu xa hiện diện trong các hành vi quá tràn ngập, quá lớn đến mức người ta tự hỏi liệu có bao giờ có người nào làm những chuyện này, hay chỉ là một suy nghĩ quá lố.
Nhưng đó là lý do vì sao các lập luận hàn lâm về lý thuyết đạo đức, dù đôi khi bí truyền và bị tách khỏi thực tế một cách sâu đậm, lại có thể quan trọng như vậy đối với thế giới thực.
Lý thuyết đạo đức thống trị rất nhiều trong văn hóa thế tục của chúng ta – dù trong lãnh vực y học, tài chánh, và, đúng, ngay cả khi chúng ta nói về chính sách đối ngoại – luôn là chủ nghĩa vị lợi. Đó là lý thuyết nói rõ ràng, rằng tất cả các hành vi, về nguyên tắc đều được chấp nhận về mặt đạo đức, nếu chúng có thể tạo ra điều tốt đẹp nhất (khoái cảm, sở thích-thỏa mãn, hạnh phúc, v.v.) cho số lượng người lớn nhất.
Bây giờ, có một số vấn đề sâu sắc với lý thuyết đạo đức này. Chẳng hạn, không có cách nào để nhìn vào tương lai xa để xác định điều gì trên thực tế sẽ tạo ra lợi ích lớn nhất cho một số người nhiều nhất. Nhân loại khét tiếng là dở khi đưa ra những tính toán này – chỉ cần nhìn vào những lo lắng siêu tự tin và lâu dài (nhưng lại sai lầm sâu sắc) về cái gọi là “số lượng người lớn nhất”.
Các nhân viên và tình nguyện viên cấp cứu Ukraine khiêng một phụ nữ mang thai bị thương từ bệnh viện phụ sản ở Mariupol, Ukraine, ngày thứ tư 9 tháng 3 – 2022. (Ảnh AP / Evgeniy Maloletka)
Ngoài ra một số điều thiện không thể đơn thuần bị so sánh với nhau theo kiểu làm cho phù hợp với cách tính toán thực dụng. Các nhà đạo đức học gọi đây là “vấn đề không tính toán được”. Chúng ta vừa sống một số ví dụ về vấn đề này trong thời kỳ đầu của đại dịch.
Chẳng hạn chúng ta nên so sánh lợi ích giữa việc các em bé học cách giao tiếp qua nét mặt với lợi ích của việc mang khẩu trang ở trường như thế nào? Hoặc chúng ta nên so sánh lợi ích của việc không để người lớn tuổi chết một mình với lợi ích giữ cho người khỏe mạnh tránh xa người bị nhiễm Covid không?
Câu trả lời là những chuyện tốt này không thể bị so sánh theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa – vì những điều tốt là vô cùng lớn. Nhưng so sánh chúng chính xác là những gì chủ nghĩa vị lợi đòi hỏi.
Tuy nhiên, có lẽ vấn đề trọng tâm của chủ nghĩa vị lợi là nó không thể chỉ đơn giản nói một hành động là sai, vì đó là một hành động bất công đối với người khác. Vì vậy, việc binh lính Nga hành quyết hoặc hiếp một bé gái 12 tuổi có thể là sai lầm trong quan điểm này, nhưng trước tiên cần phải chứng minh cho thấy hành động này ít lợi ích hơn.
Bây giờ, những người ủng hộ tốt nhất cho chủ nghĩa vị lợi là những gì đôi khi được gọi là những người thực dụng theo “nguyên tắc”. Họ thật ngớ ngẩn khi so sánh lợi ích ròng cho mỗi hành động, nhưng lại nhấn mạnh, theo thời gian, chúng ta đã học được quy tắc nào tạo ra lợi ích nhiều nhất. Việc hành quyết hoặc hãm hiếp một bé gái 12 tuổi là điều xấu xa, không phải vì nó vi phạm công lý cơ bản mà vì – về lâu dài – nó sẽ tạo ra ít lợi ích hơn nếu chúng ta không có quy định chống lại nó.
Nhưng đơn thuần cách làm này không “chạy” theo những cách rất giống với các loại chiến thuật thời chiến đã được thử nghiệm và thực tế khác. Thật vậy, nước Nga đã được dạy rằng những cách làm này “chạy” trong nhiều trường hợp, kể cả màn trình diễn kinh dị trong cuộc chiến ở Chechnya, trong đó họ thảm sát thường dân trong “chiến dịch có chủ ý để khủng bố dân chúng phải phục tùng”.
Tuy nhiên, cuối cùng, câu hỏi cần biết, liệu giết người vô tội và quan hệ tình dục không có sự đồng ý là sai không phải là câu hỏi về việc liệu chúng có “chạy” hay không. Một số hành vi vừa ghê tởm, vừa xấu xa, hoàn toàn không phù hợp với điều tốt mà chúng không bao giờ có thể được thực hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trong thế giới thần học luân lý công giáo của tôi, chúng tôi gọi chúng là “những hành động xấu xa về bản chất”, những hành động có tính chất xấu xa, tội ác nghiêm trọng, ở trong trái tim hoặc trong đối tượng của chúng đến nỗi không bao giờ có thể có ngoại lệ. Công lý cơ bản, nền tảng và phẩm giá con người đòi hỏi hành động đó luôn luôn và ở mọi nơi là đáng chê trách một cách sâu đậm.
Điều này không có nghĩa là loại bỏ sự phức tạp và các vùng xám. Nhiều nhà thần học đạo đức công giáo từ chối thuyết vị lợi vẫn tham gia vào các câu hỏi đạo đức khó khăn về nhiều vấn đề, từ phá thai để cứu sống người mẹ đến việc dùng liều lượng lớn thuốc giảm đau vào cuối đời cho đến khi nào người ta có thể thấy trước điều đó một cách hợp pháp, rằng các hành động của họ sẽ dẫn đến cái chết của người vô tội mà không có ý định muốn cái chết này.
Nhưng những tội ác chiến tranh khủng khiếp do Nga gây ra phải là lời nhắc nhở khác về tầm nhìn nghèo nàn về mặt đạo đức của chủ nghĩa vị lợi. Chúng ta phải bảo vệ công lý cơ bản theo cách xem một số các hành động nào đó luôn và trong mọi hoàn cảnh đều là xấu xa sâu sắc. Và điều này có nghĩa là từ chối chủ nghĩa vị lợi để ủng hộ công lý cơ bản, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
- Viết bởi Văn Yên, SJ - Vatican News
Giáo phận Nuevo Laredo đã cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng nhân đạo” trong lời kêu gọi ngày 29/4, rằng: “Một số lượng lớn người di cư Haiti đã đến thành phố của chúng ta, và những người anh em của chúng ta đang cần sự giúp đỡ.” Giáo phận đã kêu gọi quyên góp đồ dùng vệ sinh cá nhân, khẩu trang và thuốc men.
Cha Eduardo Monsivais, phát ngôn viên của giáo phận cho biết: “Ở Nuevo Laredo, tất cả các nhà tạm trú đang bị bão hòa.” Cha Monsivais nói thêm, “một nơi tạm trú dành cho người di cư do Dòng Scalabrini điều hành thường có thể chứa 200 người di cư, nhưng với tình trạng của những người mới đến, giáo phận đang sửa chữa lại một tòa nhà để làm nơi ở tạm thời.”
Cha Monsivais cũng cho biết người Haiti đến Nuevo Laredo từ Monterrey, 140 dặm về phía tây nam, nơi không gian trú ẩn khan hiếm. Nhiều người Haiti đã bị mắc kẹt ở Tapachula, gần biên giới Mexico-Guatemala. Hầu hết người Haiti đã đến Mexico sau thời gian ở Nam Mỹ.
Khoảng 14.000 người Haiti đã đến thị trấn biên giới Del Rio của Texas vào tháng 9/2021. Những người ủng hộ nói rằng người Haiti đến Del Rio một phần là để tránh các vấn đề an ninh ở Nuevo Laredo, nơi các băng đảng ma túy bắt cóc và săn người di cư.
Cha Monsivais nói: “Những người di cư đến đây thường gặp nguy hiểm do bạo lực trong thành phố. Họ phải chấp nhận rủi ro để ít nhất được bảo vệ trong một nơi trú ẩn.”
Một báo cáo tháng 10/2020 của Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho thấy 3/4 số người xin tị nạn mà tổ chức này điều trị ở Nuevo Laredo là nạn nhân của vụ bắt cóc. (CNS 2/5/2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
- Viết bởi Ngọc Yến - Vatican News
Tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Yemen đang dẫn đến nguy cơ làm cho hàng triệu người bị đói. Theo Liên Hiệp Quốc, trong số 31,9 triệu dân, có 24,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. 17,4 triệu, tức hơn một nửa tổng số, đang trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, và 2,2 triệu trẻ em đang gặp rủi ro về tính mạng. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức cha Paul Hinder đã cho biết rõ thêm về tình hình hiện nay của quốc gia đang đau khổ này.
Trước hết về thoả thuận ngừng bắn trong hai tháng giữa các bên xung đột sắp kết thúc, Đức cha hy vọng thoả thuận này là khởi đầu cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Bởi vì theo Đức cha, các bên đã mệt mỏi với cuộc chiến và thực tế sẽ không có bên nào thắng. Họ phải tìm cách khác, và mọi người hy vọng sẽ đem lại hiệu quả. Nhưng các cuộc đàm phán không thể giải quyết được mọi vấn đề. Người ta phải tìm cách hoà giải các bên để tránh bùng phát cuộc chiến bất cứ lúc nào.
Giải thích tại sao cộng đồng quốc tế im lặng trước Yemen và tại sao vấn đề này vắng bóng trên các phương tiện truyền thông, vị Đại diện Tông Toà nói: “Tôi nghĩ một phần liên quan đến lạm phát thông tin và thực tế là mọi người cảm thấy mệt mỏi khi nghe đi nghe lại những tin tức giống nhau. Trên bình diện quốc tế, Yemen đã được thảo luận tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc cũng đã làm hết sức, nhưng kết quả rất ít. Rất khó nói ai chịu trách nhiệm về việc này. Có các vấn đề nội bộ: lợi ích bộ lạc, chính trị, lợi ích kinh tế. Về mặt thần học, chúng ta cũng phải nghĩ đến ma quỷ luôn ở đó để phá hoại. Điều này khiến tôi suy ngẫm sâu hơn về sức mạnh của cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta”.
Đức cha Hinder nói để có thể giúp tình trạng khẩn cấp lương thực và trình trạng suy dinh dưỡng ở đất nước này, trước hết phải thiết lập các hành lang vận chuyển an toàn để thực phẩm và đồ viện trợ có thể đưa đến được các khu vực khó khăn nhất. Thứ hai là phải có lệnh ngừng bắn lâu dài, và nếu có thể sau đó một nền hoà bình được thiết lập, đất nước cần trở lại sản xuất. Yemen là một đất nước nghèo nhưng có khả năng sản xuất. Tuy nhiên, do chiến tranh toàn bộ hoạt động sản xuất đang gặp rủi ro. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với Ucraina. Đất nước đông âu này là một trong những nước sản xuất lương lực lớn và gián tiếp cung cấp lương thực cho các nơi trên thế giới. Và điều gì sẽ xảy ra nếu nông dân không thể gieo hạt và sản xuất do chiến tranh tiếp diễn.
Theo vị Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập, nhiều lần Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi thế giới chú ý đến Yemen, và tiếng nói của ngài đã được lắng nghe. Nhưng giờ đây những cuộc chiến bị lãng quên này ít được lắng nghe. Đối với nhiều người, Yemen thực sự nằm ở ngoại vi của thế giới, ngay cả khi về mặt chiến lược nó là một nơi quan trọng. Người ta chỉ nghĩ đến Yemen khi kênh Suez bị phong toả và nguồn dự trữ từ châu Á và châu Phi không còn đổ về như trước. Sau đó, họ lo sợ. Hiện 30 triệu người ở đây đang đau khổ. Đối với những nơi khác trên thế giới, điều này rất thường bị lãng quên vì các cuộc xung đột khác gần gũi hơn với lòng người và truyền thông, chẳng hạn như cuộc chiến ở Ucraina.
Ngọc Yến - Vatican News
- Viết bởi Văn Yên, SJ - Vatican News
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày cần ít nhất 100 xe tải chở thực phẩm và các vật dụng cứu trợ khác để trang trải nhu cầu của sáu triệu người trong khu vực xung đột.
Một nhân viên tham gia chương trình viện trợ nhân đạo cho biết: “Hai tuần mới có một đoàn xe thì không thấm vào đâu. Các container hàng có thể đến các khu vực bị ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, chính phủ đang sử dụng hàng viện trợ như một phần của quá trình chính trị”.
Theo các nguồn tin chính thức, chính phủ đã bác bỏ tuyên bố này và trước đó cáo buộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã cướp các xe tải và chặn tuyến đường mà các đoàn xe nhân đạo sử dụng ở khu vực Afar gần đó.
Theo thông báo gửi tới hãng tin Fides, các nguồn cung cấp y tế và thực phẩm do Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Chữ thập đỏ chuyển đến Mekelle chỉ có thể cung cấp hỗ trợ ở mức tối thiểu. Thuốc được vận chuyển bằng máy bay chỉ chiếm 4% số lượng cần thiết, và việc thiếu nhiên liệu tại địa phương cũng đồng nghĩa với việc nhiều loại thuốc hết hạn sử dụng trước khi được vận chuyển đến các trung tâm y tế. Một quan chức cấp cao tại sở y tế khu vực của Tigray cho biết: “Điều xảy ra là nếu bệnh nhân may mắn, thì ít nhất họ có thể nhận được những loại thuốc hết hạn sử dụng. Những người khác thì đau đớn và chết mà không có bất kỳ điều trị nào.”
Một nhân viên tại khu phụ sản của bệnh viện ở Ayder cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng ứng biến. Chúng tôi yêu cầu phụ nữ mang quần áo của họ đến bệnh viện để sử dụng như băng và gạc trong quá trình phẫu thuật và sinh nở. Những hành trình dài mà các sản phụ phải di chuyển trong điều kiện khó khăn do thiếu phương tiện chỉ là phần nổi của tảng băng”. Ông đưa ra một số ví dụ: “Một phụ nữ 20 tuổi mất một trong hai đứa trẻ song sinh và các biến chứng nghiêm trọng đã xuất hiện sau khi được khiêng bằng cán gỗ trong 18 giờ. Một phụ nữ khác, 31 tuổi, chết sau khi bị chảy máu trong quá trình chuyển dạ và không có máu để truyền. Một người thứ ba, 28 tuổi, chết vì một bệnh nhiễm trùng có thể điều trị được.” Vị bác sĩ cho biết thêm: “Hầu hết trong số họ chết tại nhà vì họ không được tiếp cận với các cơ sở y tế. Tất cả những điều đó có thể dễ dàng tránh được.”
“Thêm vào đó, việc cắt điện liên tục đã làm tắc nghẽn nguồn cung cấp oxy tại bệnh viện của chúng tôi ở Ayder. Hệ thống oxy tại các cơ sở y tế cũng đã bốc cháy hai lần trong tháng trước. Máy thở của bệnh viện được vận hành bằng máy phát điện. Nhưng trong một số trường hợp, các y tá - và đôi khi cả người nhà bệnh nhân - đã phải tự tay vận hành máy thở vì mất điện. Khi điều này xảy ra, hầu hết các trường hợp đều tử vong. Tất cả đều rất đau thương”, bác sĩ kết luận.
Trong sứ điệp Giáng Sinh trước khi ban phép lành Urbi et Orbi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hoà bình cho Ethiopia: Cầu xin Thiên Chúa “giúp đất nước này tìm ra con đường hòa giải và hòa bình thông qua các cuộc đàm phán cởi mở, trong đó đặt nhu cầu của người dân lên hàng đầu”. Một lần gần đây, vào ngày 27 tháng 2, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới nhớ đến “những cuộc chiến có nguy cơ bị quên lãng.” Bên cạnh cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng quên “những cuộc chiến đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới, như ở Yemen, ở Syria và ở Ethiopia.” (Fides, 27/4/2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
- Viết bởi Vatican News
Niềm hy vọng vào Lễ Phục sinh
Đối với những người theo Chính thống giáo và sử dụng lịch Giulianô, Tuần Thánh năm nay bắt đầu với Chủ nhật Lễ Lá, ngày 17 tháng 4 và cao điểm là Lễ Phục sinh vào ngày 24 tháng 4, ngày lễ trọng nhất của Chính thống giáo.
Ông Guterres nói với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở New York rằng: “Lễ Phục sinh là mùa của sự đổi mới, tái sinh và hy vọng. Đây là thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa của đau khổ, hy sinh, cái chết - và sự tái sinh.” Ông cũng mời gọi: “Hãy cứu lấy sự sống. Ngăn chặn đổ máu và tàn phá. Hãy mở ra một con đường cho việc đối thoại và hòa bình, cũng như giữ vững đức tin vào ý nghĩa và thông điệp của ngày Lễ Phục sinh”.
Tuy nhiên, “năm nay, Tuần Thánh đang bị bao phủ bởi đám mây của một cuộc chiến vốn phủ định hoàn toàn ý nghĩa của thông điệp Phục sinh,” Ông Guterres nói khi đứng trước tác phẩm điêu khắc “Knotted Gun”, một tác phẩm tượng trưng cho bất bạo động.
Nỗi kinh hoàng của chiến tranh
Ông Guterres than thở rằng, hiện nay Nga đang dồn lực lượng hoả lực vào cuộc chiến ở miền đông Ucraina, “điều này khiến cho trận chiến càng trở nên bạo lực, đẫm máu và tàn phá hơn”.
“Cuộc tấn công dữ dội và thiệt hại khủng khiếp đối với dân thường mà chúng ta đã thấy cho đến nay có thể chẳng đáng gì so với những nỗi kinh hoàng đang còn ở phía trước. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh và nói thêm “điều này không được phép xảy ra, hàng trăm ngàn sinh mạng đang gặp nguy hiểm.”
Tổng thư ký chỉ ra rằng “những nỗ lực thiện chí của nhiều bên nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ucraina đã thất bại.”
Nhu cầu về một hành lang nhân đạo
Theo ông Guterres, việc chấp thuận bốn ngày nhân đạo trong Tuần Thánh của Chính thống giáo, bắt đầu từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục sinh, 24/4, sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết để đáp ứng hai yêu cầu quan trọng.
Thứ nhất, cùng với sự phối hợp của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, chúng ta có thể di tản thường dân, những người sẵn sàng rời khỏi các khu vực xung đột một cách an toàn.
Thứ hai, ngoài các hoạt động nhân đạo đã diễn ra, việc ngừng chiến sẽ giúp thực hiện các hoạt động nhân đạo cứu người tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.
Với hơn 12 triệu người ở Ucraina đang bị thiếu lương thực, nước uống và vật tư để chữa trị cho những người bị bệnh hoặc bị thương, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc mô tả tình hình nhân đạo là “thảm khốc”. LHQ lo ngại con số này có thể tăng lên 15,7 triệu người, tương đương 40% số người bị bỏ lại đất nước.
Hãy ngưng tiếng súng
“Vì tất cả những lý do này, tôi kêu gọi người Nga và Ucraina hãy ngưng tiếng súng và thiết lập một con đường an toàn cho những người đang trực tiếp gặp nguy hiểm. Bốn ngày Phục Sinh nên là thời gian để cùng ra sức cứu người và thúc đẩy đối thoại hơn nữa để chấm dứt đau khổ ở Ucraina,” ông Guterres nói.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kết thúc bằng lời kêu gọi “tất cả những người bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới” hãy cùng chung tay kêu gọi điều này, để cứu sự sống, ngăn chặn đổ máu và tàn phá, mở ra cánh cửa cho đối thoại và hòa bình, “hãy giữ đức tin với ý nghĩa và thông điệp của ngày Lễ Phục sinh.” (Nguồn: UN News)
Vatican News
- Viết bởi Ngọc Yến - Vatican News
Nội dung thư nói về những đau khổ mà người dân phải chịu trong những tuần qua ở thành phố Mariupol: Bị tấn công liên tục, thành phố biến thành tro tàn, trở thành tâm chấn của một thảm hoạ nhân đạo chưa từng có tại châu Âu ở thế kỷ 21.
Trong thư có đoạn viết: “Thưa Đức Thánh Cha, vẫn còn có thể trợ giúp những người đau khổ ở Mariupol. Các nữ bác sĩ và những người làm bếp cùng với con cái của họ cho biết có hàng trăm thường dân và binh lính bị thương, không được chăm sóc y tế do cạn kiệt các loại thuốc”.
Theo tác giả lá thư, khi bắt đầu cuộc chiến những người này nghĩ rằng sống với quân đội họ sẽ không chỉ nhận được sự an toàn, nhưng còn có cơ hội có được thực phẩm, nước uống và chăm sóc y tế. Trái lại, đối với phụ nữ và trẻ em, điều tưởng chừng là thành luỹ nay trở thành một “cái bẫy”, không thể tiếp cận, dù chỉ để trao thức ăn và nước uống.
Thư viết tiếp: “Các phụ nữ, trẻ em và những người bị thương không đáng phải chết như thế trước mắt thế giới. Họ là những vị tử đạo. Sự giúp đỡ di tản của Đức Thánh Cha dành cho những người này sẽ thực sự là một hành động của người cha, của một vị mục tử nhân lành, và của lòng thương xót. Thành luỹ cuối cùng của hy vọng”.
Khi nhận được thư này, Đức Hồng y Michael Czerny nhấn mạnh với Vatican News rằng “thư gửi tới Đức Thánh Cha là bằng chứng rõ ràng về những gì Đức Thánh Cha đã nói ngay từ đầu, đặc biệt trong sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi về sự vô lý của chiến tranh”.
Đức Hồng y giải thích: “Lời thỉnh cầu tuyệt vọng này cũng được gửi đến tất cả những ai có thể giúp thiết lập các hành lang nhân đạo, với một lệnh ngừng bắn, đó chính là điều mà người dân đang cần vào lúc này. Thư đến vào thời điểm mà bên cạnh đức tin và niềm vui Phục sinh, chúng ta cũng phải biết gánh lấy những đau khổ của anh chị em chúng ta ở Ucraina và ở rất nhiều nơi khác trên thế giới, nơi đang có sự phi lý khủng khiếp của chiến tranh”.
Ngọc Yến - Vatican News
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tổ chức Nhi đồng Unicef của Liên Hiệp Quốc kêu gọi đừng quên nạn đói tại vùng Sừng bên Phi châu, vì chiến tranh tại Ucraina.
Ông Louis Vigneault-Dubois, Phát ngôn viên của tổ chức Unicef, báo động rằng nạn đói ở Vùng Sừng bên Phi Châu rất đáng lo âu: ít nhất một triệu 700.000 trẻ em tại miền này đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng và cần được cứu giúp cấp thời từ nay đến tháng Sáu tới đây.
Hồi đầu tháng Hai năm nay, Unicef đã lên tiếng báo động về trạng này tại các nước Somalia, Kenya, Ethiopia và Eritrea, đang chịu ba năm hạn hán liên tiếp, và cần ít nhất 112 triệu Euro để cứu giúp 20 triệu người trong vòng sáu tháng tới đây. Ông Vigneault-Dubois nói: “Tình trạng tiếp tục ở mức độ rất đáng lo âu từ khi chúng tôi đưa ra lời báo động hồi tháng Hai”.
Tại Vùng Sừng ở Phi châu, phần lớn dân chúng sống bằng nghề chăn nuôi và canh tác. Ba năm hạn hán kéo theo nạn thiếu nước, giết hại các súc vật và hủy hoại mùa màng, làm cho nhiều người dân phải tản cư và gia tăng nguy cơ bệnh tật và tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Ngoài ra, các nước vừa nói vị lạm phát nhảy vọt khiến cho tài nguyên ít ỏi của các gia đình nghèo mau lẹ bị cạn.
Thêm vào tình trạng đáng tiếc đó, có chiến tranh tại Ucraina với nguy cơ càng làm cho số phận của các trẻ em ở Phi châu lâm vào tình trạng khốn đốn hơn vì thiếu dinh dưỡng. Vùng Sừng Phi châu lệ thuộc từ 70 đến 90% lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ucraina. “Chiến tranh hiện nay ở Ucraina là một đe dọa nghiêm trọng đối với việc nhập khẩu lúa mì và cộng đồng quốc tế cần mau lẹ phản ứng trước tình trạng nay”.
Phát ngôn viên của Unicef nói: “Ưu tiên hiện nay của chúng tôi là làm sao để một triệu 700.000 trẻ em, vốn đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng, khỏi bị chết đói. Đáng tiếc là chiến tranh tại Ucraina khiến cho cộng đồng quốc tế không còn quan tâm đến tình trạng tại Vùng Sừng ở Phi châu nữa”.
Tại chỗ, như ở Somalia, nơi có ba triệu người phải di tản và sống trong các trại vì nạn đói và các cuộc tấn công võ trang, các nhân viên của Unicef tiếp tục làm tất cả những gì có thể để giúp dân chúng chống lại nạn đói và nguy cơ bệnh dịch tả. Từ ngày 24 đến 28 tháng Tư này, sẽ có chiến dịch thứ hai chích ngừa bệnh sởi trong sáu quận huyện tại nước này. Chiến dịch đầu tiên đã diễn ra tại 12 quận huyện và 750.000 trẻ em đã được chích ngừa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra tội ác chiến tranh của Nga
- Thảm trạng nhân đạo sau bảy năm chiến tranh tại Yemen
- Đức Hồng y Sako lo âu về tình hình Irak
- Người phụ nữ mang thai và đứa con của cô đã không qua khỏi ở Mariupol, Ukraine
- Tường thuật từ Ukraina: Lá thư của một linh mục ở Kyiv
- Trong tình đoàn kết, Ý chuẩn bị đón dòng người tị nạn động đảo đến từ Ukraine
- Nghẹn ngào, và cảm động: Tổng thống Ukraine nói quá hay, thuyết phục hoàn toàn Quốc Hội Anh
- Tổng thống Pháp Macron gọi cho Tổng thống Putin 1 giờ 45 phút: họ đã nói gì với nhau
- Chúng ta ủng hộ Ukraine nhưng không phân biệt chủng tộc, không bài người Nga
- Thảm trạng người tị nạn tại miền Tigray
