Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
- Viết bởi Đặng Tự Do
Vụ tấn công khủng bố bi thảm nhất ở Pháp kể từ Thế chiến II, giết chết ít nhất 129 người và làm bị thương ít nhất 352 người, đang dẫn đến một cuộc tranh luận mới về mối liên hệ giữa những người tị nạn qua các quốc gia vùng Balkan và nguy cơ khủng bố.
Sau khi vụ tấn công xảy ra hôm 13 tháng 11, nước Pháp đã đóng cửa biên giới. Trước đó, quốc gia này là một trong những nước quảng đại đón dòng người tị nạn từ Iraq và Syria, nơi bọn khủng bố Hồi Giáo IS đang gieo rắc kinh hoàng.
Các nước như Hung Gia Lợi từ lâu lập luận rằng các chiến binh Hồi giáo có thể len lỏi vào con số hàng trăm ngàn người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói. Đây là một trong số các lý do được đưa ra bởi chính phủ Hung Gia Lợi để xây dựng một hàng rào chống di cư gây nhiều tranh cãi dọc theo biên giới với Croatia và Serbia. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, với khuynh hướng chống di cư tuyên bố ông sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Pháp giữa lúc đang có những lo ngại là các cuộc tấn công khủng bố có thể mở rộng sang nhiều quốc gia khác ở Tây và cả Đông Âu.
Hung Gia Lợi đã nói rõ là họ muốn xây dựng những hàng rào dọc biên giới với Rumani để ngăn chặn dòng người tị nạn. Vụ tấn công ở Pháp có khả năng tăng tốc cho việc xây dựng này.
Chính sách cứng rắn hơn dự kiến cũng sẽ được áp đặt cho 1,000 người tị nạn, chủ yếu là từ Syria, Afghanistan và Iraq đang bị giam trong các nhà tù chật kín người ở Hung Gia Lợi. Họ bị buộc tội nhập cư lậu vào Hung Gia Lợi bằng cách trèo qua hàng rào biên giới chống nhập cư khét tiếng của nước này.
Hơn 700 người đã được lệnh phải rời khỏi đất nước trong một diễn biến mà các nhà phê bình cho là vì động cơ chính trị muốn mua phiếu của cử tri. Chính phủ cho biết đa số người Hung Gia Lợi đã đi đến kết luận rằng có một mối liên hệ giữa di cư và chủ nghĩa khủng bố.
Các quốc gia khác, bao gồm cả nước láng giềng Slovenia và thậm chí cả Áo, cũng đang xây dựng các hàng rào để ngăn chặn dòng người tị nạn.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng châu Âu nên quan tâm nhiều hơn đến những cư dân lâu năm của mình đang bị các trào lưu cực đoan xúi giục tham gia vào thánh chiến Hồi Giáo. Trong một báo cáo, Liên minh châu Âu ước tính rằng có đến 6,000 mang quốc tịch các nước châu Âu đã gia nhập các nhóm chiến binh thánh chiến.
Nhiều người trong số họ có hộ chiếu có thể đi đi lại lại từ các nước như Pháp đến các đại bản doanh của Nhà nước Hồi giáo ở thành phố Mosul bên Iraq, và Raqqa bên Syria.
- Viết bởi Điền Phương Thảo
GNsP – “Tháp Eiffel tắt đèn, cả thế giới cầu nguyện cho Paris”. Vâng! Hàng triệu con tim nhân loại trên thế giới đã lặng đi khi hay tin “Sáu vụ tấn công khủng bố liên hoàn đã nổ ra trong đêm 13/11 tại Paris khiến ít nhất 149 người thiệt mạng. Có ít nhất 11 người bị giết trong vụ thảm sát tại nhà hàng Petit Cambodge. Cách đó không xa, ít nhất 112 người khác khác mất mạng trong buổi hòa nhạc trong nhà hát Bataclan-nơi những tay súng khủng bố bắt giữ khoảng 100 người làm con tin.”
Theo Reuters đưa tin: Trong một tuyên bố được IS phát đi ngày 14/11, Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận đã cử 8 chiến binh gài bom trong thắt lưng và mang súng máy tới nhiều địa điểm ở trung tâm của thủ đô nước Pháp.
IS được ví như bóng ma của những vụ khủng bố đẫm máu ám ảnh nền hòa bình của nhân loại. Bởi lẽ hầu hết các cuộc khủng bố đều gây hậu quả chết chóc rất tàn khốc. Để đạt được mục đích này, các nhóm khủng bố mang danh Hồi giáo thường sử dụng phương sách “đánh bom tự sát” để chống lại kẻ thù của họ. Nghĩa là họ cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, vì như thế là họ vinh dự được phúc “ tử vì đạo” và sẽ được hưởng vinh phúc nơi chốn Thiên Đàng. Với một đức tin như thế, các tín đồ Hồi giáo nguyên gốc luôn tự hào về những hành động mà họ đã làm “để phụng sự thánh Allah” của họ, và không hề tìm cách che giấu những hành động bị cả thế giới coi là tội ác ghê tởm, khủng khiếp mà họ đã và đang thực hiện”.
Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam. Nguyên nghĩa của từ “tử đạo” có nghĩa là “làm chứng” và các thánh tử đạo là “những người làm chứng”. Các Ngài đã dùng cuộc sống, đặc biệt là mạng sống quý báu của mình để làm chứng Đấng mình yêu quý và tôn thờ là Đức Giêsu Kitô, làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng. Các Thánh Tử Đạo đã được phước tử đạo trong những hoàn cảnh, địa vị, thân phận khác nhau, nhưng tất cả các Ngài đều có một điểm chung là đều tỏ ra vui mừng khi nhận án tử. Đều ước ao được chết vì Danh Chúa Kitô.
Những kẻ khủng bố nhân danh Hồi giáo cũng coi việc cài bom trong thắt lưng để được “tử vì đạo” là một “vinh dự trời cho”, là “thực thi nghĩa vụ cao cả” của một tín đồ đối với thánh Allah mà họ tôn thờ. Thế nhưng vì sao nhân loại vẫn nguyền rủa và lên án những vụ “tử đạo” của các tín đồ Hồi Giáo?
Cùng là trên danh xưng “tử đạo” nhưng rõ ràng bản chất, ý nghĩa và hậu quả của các tín hữu Công Giáo và các tín đồ Hồi Giáo hoàn toàn khác biệt nhau. Người tín hữu Công Giáo đã chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu cách vui vẻ và trên hết là trong lòng họ không hề có sự oán hờn, ý muốn tiêu diệt kẻ đã hại mình. Trên đường ra pháp trường, các Ngài đều có một thái độ ung dung, vui vẻ, không oán hờn những kẻ đã gây cho mình cái chết, hay những nhục hình thảm khốc ngược lại có vị còn cầu nguyện cho kẻ thủ ác. Thái độ hiên ngang và khoan dung của nhiều vị thánh Tử Đạo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các đao phủ, những người thi hành án tử hay cả các quan phủ. Các Ngài đã biến cái không khí tanh tưởi mùi sát khí, chết chóc của nơi pháp trường thành nơi để cầu nguyện, để tha thứ, để tin tưởng. Nghĩa là các Ngài chết đi là để cho người khác được sống với đúng nghĩa của nó. Các Ngài đã sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Và với cái chết của mình, các Ngài muốn sự sống đó được tiếp tục. Sự sống đó chính là tình yêu với con người chung quanh, tình yêu với những gì thuộc về Chân- Thiện-Mỹ.
Các nhóm khủng bố mang danh Hồi giáo cho rằng những việc làm của họ là “vì đức tin với Allah” và “để phụng sự Allah”, tuy nhiên những hành động khủng bố nhân danh “đức tin” ấy đã gây nên các cuộc thảm sát cho biết bao người dân vô tội. Họ không chỉ dùng máu của chính mình mà còn dùng cả máu trong những cái chết oan ức và thê thảm của biết bao người khác để làm trổ sinh hoa trái cho “đức tin” của mình. Nơi họ thực hiện cuộc “tử đạo” không có lời kinh hòa bình, không khiến lòng người xúc động vì sự ra đi của những tâm hồn thánh thiện và cao cả, ngược lại, nó khiến nhân loại phải kinh tởm, ghê sợ vì từ một nơi đang tràn trề sức sống nhưng nó trở thành một bãi tha ma với những thi thể ngập ngụa trong những vũng máu. Một kiểu gây hạt giống đức tin đầy tai hại cho nhân loại văn minh trong thời đại hiện nay. Và điều quan trọng là cái chết của họ không mang lại một sự sống nào cả. Bởi lẽ bản chất của nó là sự hủy diệt và oán thù. Lương tri nhân loại đã không ngừng lên án và luôn tìm cách để ngăn chặn những cuộc “tử đạo” phi nhân tính như thế.
Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện! Cho dù nêu mục đích tốt nhưng cách thực hiện xấu thì đó cũng chỉ là sự ngụy biện và giả trá. Sẽ không bao giờ có một niềm tin tôn giáo chân chính nào được xây dựng trên máu và nước mắt của người khác. Chiếc cầu thang dẫn đưa nhân loại lên chốn Thiên Đàng không thể là những thây người chồng chất lên nhau. Chúng ta chia buồn cùng nước Pháp và nhờ lời cầu bầu của các thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay, xin Chúa cho linh hồn các nạn nhân trong cuộc thảm sát được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Điền Phương Thảo
PS: Bài viết có sử dụng một số ý trong bài “Hồi giáo nguyên gốc – Hồi giáo cực đoan” của tuoitre.vn .
- Viết bởi Dân Chúa
Tối thứ Sáu 13 tháng 11, bọn khủng bố đã nổ súng ở 7 địa điểm khác nhau. Con số thương vong nghiêm trọng nhất là tại hí viện hòa nhạc Bataclan với hơn 153 người chết.
Cảnh sát cho biết ít nhất 5 tên khủng bố bị bắn chết: hai tên bị giết khi cảnh sát giải vây cho con tin tại hí viện hòa nhạc Bataclan. Cảnh sát vẫn chưa biết đích xác có bao nhiêu tên khủng bố tham gia trong các vụ tấn công tại thủ đô Paris.
Tổng thống Pháp François Hollande nói trên truyền hình"
"Với tất cả những ai đã phải chứng kiến những điều khủng khiếp này, tôi muốn nói rằng chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng.
Bởi vì khi bọn khủng bố có khả năng hành động tàn bạo như vậy, chúng phải biết chắc chắn rằng chúng đang phải đối mặt với một nước Pháp quyết tâm, một nước Pháp thống nhất, một nước Pháp đoàn kết cùng nhau và không cho phép mình nao núng, thậm chí nếu hôm nay chúng ta phải bày tỏ một nỗi buồn vô hạn."
- Viết bởi Đặng Tự Do
Vụ tấn công khủng bố trong nội thành Paris và vùng phụ cận diễn ra từ lúc 21:16 giờ địa phương ngày thứ Sáu 13 tháng 11 và chấm dứt lúc 00:58 ngày thứ Bẩy 14 tháng 11 tại 7 địa điểm khác nhau với ba vụ nổ bom và sáu vụ nổ súng.
Ít nhất 120 người đã thiệt mạng, trong đó thương vong nặng nề nhất diễn ra tại nhà hát Bataclan với 87 người bị giết. Hơn 200 người bị thương trong các cuộc tấn công, trong đó có 80 người được ghi nhận đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tám tên khủng bố đã thiệt mạng nhưng nhà chức trách tin rằng một số tên đã tẩu thoát và có thể có những đồng phạm.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một tuyên bố trên truyền hình vào lúc 23:58 giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai Pháp phải công bố tình trạng khẩn cấp.
Đây là cuộc tấn công lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố trên lục địa châu Âu kể từ khi nhà ga xe lửa Madrid bị đánh bom vào năm 2004. Vụ này gây ra một quan ngại sâu xa vì bọn khủng bố đã có thể tấn công ngay cả khi nước Pháp đã thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị biến đổi khí hậu năm 2015 của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Paris từ 30 tháng Mười Một đến 11 tháng Mười Hai quy tụ 50,000 tham dự viên trong đó có 25,000 đại biểu chính thức của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, các tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ khác.
Lúc 21:16 bọn khủng bố xả súng bắn vào những người đang ngồi bên ngoài quán cà phê Le Carillon ở ngã ba đường Bichat và đường Alibert, gần kênh đào Saint-Martin ở quận 10 của thành phố Paris. 7 người bị giết chết. Sau đó, chúng tấn công một nhà hàng Căm Bốt gần đó. Cảnh sát cho biết 11 người bên trong nhà hàng Căm Bốt bị giết chết. Bọn khủng bố tẩu thoát trên một hoặc hai chiếc xe hơi trong đó ít nhất một chiếc mang bảng số của Bỉ.
Lúc 21:30, ba vụ nổ liên tiếp đã diễn ra tại một quán bar gần sân vận động Stade de France ở khu Saint-Denis, lúc trận đấu hữu nghị giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức đã bắt đầu được khoảng hai mươi phút. 5 người được báo cáo là thiệt mạng trong những vụ nổ này. Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có mặt trong sân vận động để theo dõi cuộc thi đấu đã được đưa an toàn ra khỏi hiện trường, và có cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. Hai trong ba vụ nổ có thể nghe được rõ ràng trên các chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp trận đấu. Cảnh sát cho biết cả ba vụ nổ đều là đánh bom tự sát.
Lúc 21:50, bọn khủng bố tấn công vào nhà hàng La Belle Equipe trên đường Charonne ở Quận 11 giết chết 18 người.
Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công tại nhà hát Bataclan trên đại lộ Voltaire ở Quận 11. Ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal đã trình diễn được khoảng một giờ trước một con số đông đảo là 1,500 người, ngồi đầy rạp hát.
Bốn tên khủng bố người da đen trang bị AK-47 bước vào rạp hát. Các nhân chứng cho biết họ nghe bọn chúng hô to "Allahu akbar" trước khi nổ súng một cách bình tĩnh và có phương pháp vào đám đông. Cuộc tấn công kéo dài khoảng 20 phút, và chúng có đủ thời gian để nạp đạn đến 3 hay 4 lần. Các nhân chứng báo cáo rằng những kẻ tấn công đã ném cả lựu đạn vào đám đông.
Vào khoảng 10 giờ tối, khi cảnh sát kéo đến bao vây nhà hát, bọn khủng bố bắt khoảng 60 cho đến 100 người làm con tin. Các thành viên trong ban nhạc trốn thoát được nhưng bọn khủng bố đã bắn chết từng con tin một trong tiến trình giằng co với cảnh sát.
Vào khoảng 00:15, cảnh sát được lệnh tấn công vào nhà hát và kiểm soát được tình hình lúc 00:58. Các báo cáo của cảnh sát lúc ban đầu nói trên 100 người đã bị giết chết tại nhà hát. Tuy nhiên, con số này sau đó đã được hạ xuống còn 87. Bốn tên khủng bố đã thiệt mạng, ba tên nổ bom tự sát chết. Tên thứ tư bị cảnh sát bắn trúng và bom quấn quanh thắt lưng của hắn nổ tung khi hắn bị té xuống.
Một tên khủng bố khác nổ bom tự sát trên đại lộ Voltaire gần nhà hát Bataclan.
1,500 quân nhân đã được điều vào thủ đô Paris để giữ trật tự.
Đây là vụ khủng bố thứ sáu tại Paris từ đầu năm đến nay. Vụ thứ nhất diễn ra từ 7 đến 9 tháng Giêng tại tòa soạn nhật báo biếm họa Charlie Hebdo, và sau đó tại một siêu thị Do Thái làm 20 người bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương.
Gần một tháng sau đó, hôm 3 tháng Hai, 3 quân nhân đứng gác tại một trung tâm sinh hoạt của người Do Thái tại thành phố Nice bị đâm.
Chúa Nhật 19 tháng Tư, một tên khủng bố dự định tấn công vào 2 nhà thờ trong khu vực Villejuif đã giết chết một phụ nữ để cướp xe. Hung thủ trong lúc lau súng sau khi giết người đã bị cướp cò làm bị thương một chân và kế hoạch gây án bị thất bại.
Ngày 26 tháng 6, một tên khủng bố khác chặt đầu người chủ mình và cắm thủ cấp của ông bên ngoài nhà máy trước khi lái xe tông vào một nhà máy sản xuất khí đốt với ý định làm nổ tung nhà máy này.
Ngày 21 tháng 8, một tên khủng bố tấn công trên xe lửa Amsterdam đi Paris nhưng bị hành khách khống chế.
- Viết bởi Nguyễn Long Thao
Nguồn tin quốc tế loan đi từ Paris cho biết tính đến 0 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2015, tại Paris đã có ít nhất bốn vụ nổ súng ở các quận 1,10, 13.
Tin sơ khởi cho biết, ít nhất 100 người chết. Có khoảng 100 người bị bắt làm con tin trong một rạp hát. Tại Le Halles quận 1 Paris đã có nổ súng. Một vụ nổ súng khác tại một quán bar gần sân vận động Paris. Tại sân vận động Paris, lúc trận đấu bóng đá giữa 2 đội tuyển Đức Pháp vừa bắt đầu, người ta nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Xe cứu thương đang tich cực chở người bị thương.
Tổng Thống Pháp đã ban hành lệnh tình trạng khẩn trương trên toàn lãnh thổ Pháp. Quân đội đã được điều động vào Paris để duy trì an ninh, trật tự. Biên giới Pháp với các nước lân cận đã được lệnh đóng cửa. Hiện giờ người ta chưa biết bọn khủng bố là ai. TT Hoa Kỳ Obama đã liên lac với TT Pháp và hứa sẽ làm mọi chuyện để giúp Pháp trong hoàn cảnh này.
- Viết bởi GNsP (theo ucannews)
GNsP – Trong khi các nhà ủng hộ Suu Kyi đang ăn mừng những thắng lợi mở màn, các phe phái chính trị yếu thế khác hiện rất lo lắng về sự mất mát vị trí của mình.
Những phe phái từ các tiểu bang đa phần là dân tộc thiểu số, trong đó rất đông các bộ phận theo đạo Kito giáo, đang tỏ ra quan ngại về số ghế họ sẽ giành được trong Quốc hội liên bang của đất nước trong cuộc tranh đua bầu cử toàn quốc với dự đoán ít nhất 70% sẽ thuộc về đảng phái đối lập chủ chốt.
Đảng Liên hiệp Đoàn kết và Phát triển đang thống trị hiện nay đã thừa nhận số phiếu của mình có một sự chênh lệch rất lớn trong buổi bầu cử vào ngày 8 tháng Mười Một vừa qua, trong khi nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhóm, bao gồm cả người phát ngôn của Quốc hội Shwe Mann, đã không giành được ghế nào cho mình. Đảng phái đối lập lớn nhất hiện nay, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đã dành 12 ghế hạ viện và 23 ghế của các khu vực theo kết quả báo cáo đầu tiên ở Yangon, thủ đô thương mại, từ nguồn tin của Ủy ban bầu cử quốc gia.
Đúng như dự đoán, tù chính trị trước đây cũng như lãnh đạo phe đối lập bà Aung San Kyi đã nhanh chóng trở thành nhà chính trị nổi tiếng nhất cả nước, nhưng bà có lẽ vẫn cần sự ủng hộ của các phe nhóm nhỏ hơn để khẳng định sự áp đảo trong một kì quốc hội, trong đó 75% số ghế được dành ra cho cuộc tranh đua. Mặc dù Đảng Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Suu Kyi đã có kết quả kiếm phiếu rất tốt theo báo cáo ban đầu, quân đội hiện vẫn được tự động dành riêng ¼ số ghế trong Quốc Hội.
Tu Ja, một nhà chính trị Kito Giáo từ Đảng Dân Chủ tiểu bang Kachin, phát biểu với ucanews.com rằng đảng của ông đã thua trong lượt thủ đô của bang Kachin, Myitkyina, nhưng lại thắng trong một lượt bỏ phiếu ở khu vực trung tâm khác, Injayang.
Saw Daniel, chủ tịch của Đảng Dân chủ Hiệp nhất Kayah ở bang Kayah, nói rằng đảng của ông đã không ở trong một vị thế tốt lắm, như kết quả NLD đã bất ngờ thắng lợi tại lượt bỏ phiếu ở thủ đô, Loikaw.
Ông cũng bày tỏ rộng rãi sự quan ngại của mình với các đảng phái đối lập trên khắp cả nước về việc bỏ phiếu thăm trước. Saw Daniel cho rằng 5000 lá phiếu bỏ trước đã tới Loikaw vào tối ngày 8 tháng Mười Một – Ngày bầu cử – và khoảng 300 phiếu thăm bỏ trước được đưa ra tại một thành phố khác.
“Không có sự rõ ràng ở đây về sự xuất phát của lượng phiếu thăm bỏ trước khổng lồ này, và chúng ta có lẽ thất bại bởi vì điều này,” Saw Daniel cho biết.
“Các đảng phái mạnh … có những nguồn lực vững chắc để họ có thể giúp đỡ người dân của mình và vì thế chiến thắng của chúng ta khó xảy ra hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta những nhóm dân tộc thiếu số sẽ phải đấu tranh gay gắt để lấy được 130 ghế trong thượng và hạ viện của quốc hội,” Ông Daniel phát biểu.
Chọn Tổng thống
Paul Hawi Ying vẫn đang còn trong kì quốc hội tại Thượng Viện, từ Đảng Cấp Tiến Chin có trụ sở tại tiểu bang Chin trong đó đa phần là Kitô Giáo. Ông cho biết Đảng NLD của Suu Kyi đã thắng số ghế trong quận của ông, Paletwa, nhưng các kết quả từ các ngôi làng hẻo lánh vẫn chưa rõ ràng.
“Các đảng phái thiểu số thông thường sẽ thua trên bình diện thị trấn bởi vì chúng ta phụ thuộc vào các ngôi làng ở quá xa,” ông cho biết.
Salai Ceu Bik Thawng, tổng thư ký của Đảng Dân chủ Quốc gia Chin, cho biết kết quả vẫn chưa phải là cuối cùng, nhưng trước mắt Đảng đã mất nhiều thành phố chính yếu trong tiểu bang.
Saw Ye Win Naing, một nhà chính trị người Phật giáo đang tranh cử vào thượng viện với Đảng Dân chủ Karen, cho biết đảng đã có những kết quả rất lắc lư, thắng ghế trong các thành phố này nhưng mất ghế ở các thành phố khác.
Một số nhà đánh giá tin rằng các đảng phái thiểu số nhỏ hơn có thể sẽ cùng nhau giữ một vai trò có ảnh hưởng trong quốc hội tương lai dự kiến sẽ vào tay Đảng Liên Hiệp Quốc gia vì Dân chủ của Suu Kyi, Đảng HIệp nhất Đoàn kết và phát triển được quân đội bảo trợ và Nhóm Quân đội nói riêng.
Trong khi Đảng của Suu Kyi nhìn có vẻ đang trên đà tiến triển, theo như các kết quả ban đầu, Nghị viên Quốc Hội vẫn phải chọn ra một Tổng thống mới của đất nước.
“Tôi nghĩ rằng các đảng phái thiểu số có thể thắng phần lớn số ghế trong 7 khu vực có trụ sở tại các bang và một số 100 thành viên của quốc hội đại diện cho các đảng này,” theo Yan Myo Thein, một nhà phân tích chính trị tại Yangon. “Và vai trò của các đại diện thiểu số có thể sẽ quan trọng trong việc hình thành một chính phủ mới và chọn ra một vị Tổng thống mới.”
Khoảng 1000 ứng viên Kito Giáo tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng Mười Một, quyết liệt vì 440 ghế trong hạ viện và 224 ghế trong thượng nghị viện. Một số 52 tín hữu là những nhà lập pháp trong quộc hội đương nhiệm.
Đảng Quốc gia Arakan, một Đảng Phật giáo bảo thủ tại tiểu bang Rakhine phân biệt tôn giáo nặng nề, cho biết rằng họ mong muốn thắng được 25 ghế tại ban điều hành tiểu bang. Nhưng NLD đã giành mọi ghế ở thành phố Thandwe, Taunggok và Gwa ở Nam Rakhine, phủ nhận thẳng băng đảng Quốc Gia Arakan.
GNsP (theo ucannews)
- Viết bởi RFA
Trong lúc công tác kiểm phiếu đang diễn ra, hôm nay ông Htay Oo quyền Chủ tịch đảng cầm quyền tức Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn nói rằng, ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức lần đầu tiên ở đất nước ông từ 25 năm qua.
Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt của hãng tin Reuters, lãnh tụ Htay Oo của đảng cầm quyền Miến Điện nhìn nhận Đảng ông bị thất bại trước đảng NLD đối lập của bà Aung San Suu Kyi.
Tin cho biết, đương kim Chủ tịch quốc hội Myanmar ông Shwe Mann, cũng nhìn nhận bị mất ghế theo kết quả kiểm phiếu ngày hôm nay. Ông Shwe Mann từng được cho là nhân vật quyền lực thứ ba của đảng cầm quyền USDP. Tuy bị mất chức Chủ tịch đảng hồi tháng 8, nhưng ông Shwe Mann từng được xem là một úng cử viên cho chức vụ Tổng thống.
Đảng của bà Aung San Suu Kyi chiếm đa số
Liên đoàn toàn quốc tranh đấu vì dân chủ (NLD), đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, tin tưởng giành được 70% số ghế trong Quốc hội hai viện của Myanmar. Phát ngôn nhân của NLD ông Win Htein tuyên bố như vừa nêu vào chiều tối nay 9/11 sau khi công tác kiểm phiếu được thực hiện khoảng 24g.
Lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi rời khỏi trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) đang được bao vây bởi báo chí vào ngày 09 tháng 11 2015.
Lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi rời khỏi trụ sở của Liên đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) đang được bao vây bởi báo chí vào ngày 09 tháng 11 2015.
Kết quả không chính thức ở những đơn vị bầu cử đầu tiên đã kiểm phiếu xong cho thấy NLD đã thắng 15 ghế trong tổng số 16 ghế. Riêng tại các đơn vị bầu cử ở thành phố Yangoon, nơi NLD đặt văn phòng Trung ương, NLD thắng 12 ghế ở Hạ Viện.
NLD cũng thắng 3 ghế đại diện khu vực, trong khi Liên minh đoàn kết và phát triển USDP do quân đội hậu thuẫn chiếm được 1 ghế. Tuy vậy, hiện còn quá sớm trước khi kết quả chính thức trên toàn quốc được công bố.
Hôm qua 8/11, 80% trong tổng số 32 triệu người có quyền bầu cử ở Myanmar đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đa đảng lần đầu tiên sau 25 năm. Quốc hội Myanmar gồm 2 viện với 664 ghế dân biểu và nghị sĩ.
Tuy vậy theo Hiến pháp hiện hành, quân đội được quyền chỉ định 25% tổng số ghế, phần còn lại 498 ghế mới là dân cử và có tới 91 đảng chính trị tham gia tranh cử. Trong đó hai đảng lớn nhất là NLD của bà Aung San Suu Kyi và USDP do quân đội hậu thuẫn.
Hoa Kỳ hoan nghênh
Hoa Kỳ hoan nghênh cuộc bầu cử lịch sử diễn ra hôm chủ nhật ở Myanmar, nhưng cảnh báo về điều gọi là sự khiếm khuyết quan trọng có hệ thống lẫn cấu trúc để tiến tới nền dân chủ hoàn hảo ở Miến Điện sau nhiều thập niên nước này ở dưới chế độ độc tài quân phiệt.
Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Hoa kỳ John Kerry nhận định rằng, số cử tri đông đảo đi bỏ phiếu, cũng như khả năng Đảng đối lập của bà Aung San Suy Kyi nắm quyền lực, thể hiện truyền thống hy sinh can trường của người dân Miến Điện nhiều thập kỷ qua.
Ông Kerry đề cập tới vấn đề quân đội có quyền chỉ định 25% số ghế trong quốc hội, hoặc những sắc dân thiểu số không có quyền bầu cử như Rohingya và người theo Hồi giáo. Ngoài ra còn sự kiện nhiều ứng cử viên bị loại về điều gọi là không đủ điều kiện ứng cử.
Nguồn: RFA
- Viết bởi Pv. GNsP
GNsP (07.10.2015) – Hành động phá hoại mới gần đây xảy ra cũng như những lời kêu gọi sự giúp đỡ từ Phương Tây của nhà lãnh đạo Kitô giáo
Lực lượng Hồi giáo đã thổi bay cổng vòm 2000 tuổi là một di tích thành cổ của thành phố Palmyra ở Syria. Đây là hành động phá hoại gần đây nhất lực lượng thánh chiến Hồi giáo.
Giám đốc di tích cổ Syria tường thuật lại, ông Maamun Abdulkarim, cho biết rằng nhóm khủng bố đã bất ngờ giựt nổ quả bom mà họ đã cài đặt trước đó nhiều tuần.
Phát biểu với AFP ông Maamun Abdulkarim nói, “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ hiện trường rằng Cổng Khải Hoàn (Arch of Triumph) đã bị phá hủy hôm Chúa Nhật. Tổ chức Hồi giáo IS đã để sẵn quả bom nhiều tuần truóc đó”.
Tổ chức Hồi Giáo IS đã phá hủy đền thờ Baal Shamin và Đền thờ thần Bel 2000 năm tuổi. Nhóm khủng bố này cũng đã ám sát cựu giám đốc 82 tuổi của di tích thành phố cổ.
Tuần trước, Nga đã tích cực can thiệp vào Syria bên phe của chính phủ Bashar al-Assad, để tấn công các nhóm lực lượng nổi dậy ở miền Tây Bắc đất nước, cũng như tổ chức Hồi giáo ISIS. Giáo hội Chính Thống Nga đã yểm trợ cho chiến dịch chống lại ISIS, nhóm khủng bố đã thảm sát và bắt cóc hàng trăm tín hữu Kitô Giáo, Hồi giáo và Yazidis.
Trong khi đó, Đức Thượng phụ Syria của Iraq Ignatius Joseph III Younan đã khẩn thiết kêu gọi các tín hữu Kitô giáo Tây phương cứu lấy người dân của ông, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng quy mô lớn trong thế kỉ này, theo nguồn tin từ CNS (Catholic News Service).
Đức Thượng phụ đã lên tiếng kêu gọi trong chuyến đi tới Michigan cuối tháng trước, nơi ở của một trong những cộng đồng Công Giáo Chalden lớn nhất bên ngoài Trung Đông.
Phát biểu tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Toma Syriac ở Farmington Hills, Michigan, ngài cảnh báo rằng: “Tình thế hiện giờ rất tồi tệ và bi kịch. Đối với Iraq, tình trạng này đã xảy ra cho hai dòng thế hệ. Đối với Syria, chiến tranh đã diễn ra trong suốt ba năm vừa qua, chẳng còn sự hy vọng nơi đã từng là mảnh đất thịnh vượng của người Kitô Giáo ở khu vực này.”
Thượng phụ Younan đã mô tả về sự phá hủy của các nhà thờ, buôn bán bắt cóc phụ nữ và các trẻ ưm gái làm nô lệ tình dục, và bắt buộc các Kitô hữu cải sang Hồi Giáo.
“Cuộc khủng hoảng đang phát triển thành các cuộc thảm sát, nhiều con tin và một cuộc giành giựt sự sống không hồi kết. Chúng ta đã phải trải vật lộn đau khổ trong suốt 14 tháng qua, kể từ mùa Thu ngày 10 tháng Sáu, 2014. Kể từ đó, những cộng động Kitô giáo ở Mosul miền bắc Iraq đã bị quét mất.”
Thượng phụ Younan nói rằng các tín hữu Kitô giáo Iraq và Syria không muốn rời bỏ vùng đất của họ, nhưng họ phải làm vậy bởi vì nỗi kinh hãi các chiến binh Hồi Giáo. Ngài cho rằng giải pháp nằm ở các nhà cầm quyền Phương Tây trong việc sử dụng sức mạnh kinh tế, chính trị và thậm chí quân sự của họ để ngăn chặn IS cũng như củng cố lại các nhà nước vững chắc ở khu vực Trung Đông để bảo vệ quyền lợi của các nhóm Tôn Giáo thiểu số.
“Chúng ta cầu xin Phương Tây đứng ra bênh vực quyền lợi cho mọi công dân ở Iraq và Syria,” Thượng phụ Younan cho biết. “Phương Tây không thể chỉ giới thiệu về nền dân chủ của mình đang khi một bộ phận đa số tín hữu Hồi giáo không muốn tách biệt GIáo Hội ra khỏi nhà nước.”
Pv. GNsP
- Viết bởi TS. Đoàn Xuân Lộc
Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Havana vào ngày 19/09, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã ra tận sân bay đón ngài.
Bốn ngày sau đó ông cũng ra sân bay ở Santiago de Cuba – cách Havana đến 870km – để tiễn đưa ngài. Điều đó chứng tỏ vị lãnh đạo 84 tuổi này rất kính trọng Đức Giáo Hoàng.
Tương tự, khi máy bay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đáp xuống căn cứ không quân Andrews ở thủ đô Washington chiều 22/9, Tổng thống Barack Obama và gia đình, cùng với Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân, đã có mặt ở đó để chào đón ngài.
'Sức mạnh kinh tế, quân sự không phải lúc nào cũng là quan trọng nhất'
Trong sáu ngày ở Mỹ, có hàng ngàn, hàng chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn người nồng nhiệt xuống đường chào đón Đức Giáo Hoàng hoặc tham dự các cuộc gặp, sinh hoạt và Thánh lễ của ngài.
Nước Mỹ dành cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình – người cũng sang thăm Mỹ ngày 22/09, không bằng Đức Giáo Hoàng.
Theo Reuters, khi tới Seattle, ông Tập chỉ được Thống đốc tiểu bang Washington, Jay Inslee, đón tại sân bay.
Khi ông về khách sạn Westin, có khoảng 100 người tụ tập ở đó, gồm các tín đồ Pháp luân công phản đối Bắc Kinh cấm đoán, đàn áp phong trào của họ ở Trung Quốc.
Khi ông Tập bay đến Washington DC ngày 24/09 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Mỹ chỉ có Phó Tổng thống Joe Biden đón ông ở phi trường.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô được mời phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 25/09.
Jane Perlez viết trên New York Times hôm 24/09 rằng quan chức của Trung Quốc từng ngỏ ý để ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ nhưng ý tưởng ấy đã bị phía Mỹ từ chối.
Jane Perlez trước đó cũng nói ông Tập chọn đến Seattle trước và chỉ đến Washington sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã rời thủ đô Mỹ vì biết không thể cạnh tranh với một vị Giáo hoàng quá nổi tiếng.
Có thể nói, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hoàn toàn làm lu mờ Chủ tịch Trung Quốc, dù xét về sức mạnh quân sự, kinh tế, so với ông Tập, ngài chẳng có gì.
Ngài chỉ là 'nguyên thủ' của một 'quốc gia' bé tý, có lãnh thổ chưa đầy nửa km vuông, với vỏn vẹn 842 dân, 100 lính canh người Thụy Sỹ, không quân đội, không vũ khí.
Còn ông Tập Cận Bình lãnh đạo một cường quốc, với diện tích gần 10 triệu km vuông, 1,35 tỷ người và 2,3 triệu lính với ngân sách quốc phòng ước tính hơn 100 tỷ USD.
Điều này ít nhiều cho thấy sức mạnh quân sự, kinh tế không phải lúc nào cũng vượt trội những giá trị, yếu tố phi vật chất khác trong chính trị thế giới.
Những thông điệp quan trọng
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, kể từ khi được chọn làm người lãnh đạo Giáo Hội cách đây hơn hai năm, ngoài việc thúc đẩy canh tân trong Giáo Hội, đã có nhiều sáng kiến, hoạt động nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Một trong những đóng góp của ngài được nhiều người khen ngợi, Mỹ và Cuba biết ơn đó là giúp họ bình thường hóa bang giao sau nhiều thập kỷ hiềm khích.
Tổng thống Obama và lãnh đạo Cuba Raul Castro dành cho ngài một sự tiếp đón nồng hậu, vì họ muốn ghi nhận đóng góp đó của ngài.
Giới lãnh đạo, người dân Mỹ dành cho ngài một sự đón tiếp như thế và các tổ chức, dư luận quốc tế nói chung có thiện cảm với ĐGH vì ngài còn cổ súy những giá trị tốt đẹp khác.
Một số báo Mỹ nói Hoa Kỳ kính trọng, ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng vì ngài lên tiếng bảo vệ nhân quyền, tự do – đặc biệt là tự do tôn giáo – trong khi khá lạnh nhạt với Tập vì ông và chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.
Trong các bài giảng, phát biểu, diễn văn tại Mỹ, ngài đã nêu nhiều thách đố, khủng hoảng mà thế giới đang phải đối diện – trong đó có vấn đề tôn giáo cực đoan, buôn bán vũ khí, xung đột, chiến tranh, vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, nghèo đói, nạn ô nhiễm môi sinh và làn sóng di dân.
Ngài đã kêu gọi Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế can đảm, khôn ngoan, độ lượng, đối thoại và cộng tác với nhau để giải quyết những thách đố, khủng hoảng đó.
Một điểm khác được ngài nhấn mạnh, nếu không muốn nói là trọng tâm của diễn văn của ngài tại LHQ, là đề cao vai trò của LHQ, luật pháp, trọng tài quốc tế, của việc dùng các biện pháp ôn hòa để giải quyết các tranh chấp, xung đột giữa các quốc gia.
Lời kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và bình đẳng giữa các quốc gia đó của Đức Giáo Hoàng rất có ý nghĩa đối với chính trị thế giới và rất có lợi cho những quốc gia nhỏ, nằm cạnh những láng giềng lớn, như Việt Nam.
Quan hệ với Việt Nam
Cuba, nước cộng sản độc đảng như Việt Nam đã đón tiếp đón đến ba vị Giáo hoàng trong vòng 17 năm qua.
Đức Giáo Hoàng đã có những thông điệp rất thiết thực về các vấn đề quốc tế lớn – gồm những điều rất có lợi cho cả Việt Nam.
Nhưng sao đến giờ Việt Nam vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao và chưa một Đức Giáo Hoàng nào sang thăm Việt Nam?
Quan trọng hơn, một biến cố như vậy có thể xẩy ra trong thời gian tới hay không?
Được biết ĐGH Gioan Phaolô II và ĐGH Bênêđictô XVI đã rất mong được thăm Việt Nam và các Giám mục Việt Nam cũng đã muốn chính quyền Việt Nam mời hay cho phép các ngài sang thăm đất nước mình vào năm 1999, khi Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và dịp lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang vào ngày 06/01/2011, khi người Công Giáo Việt Nam kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận tông tòa đầu tiên ở Việt Nam.
Tuy không có một giải thích chính thức nào từ hai phía, có thể nói những điểm sau là lý do tại sao đến giờ Việt Nam vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican hay mời Đức Giáo Hoàng sang thăm:
Trước hết, khác với Cuba, ở Việt Nam người Công Giáo vẫn là thiểu số. Trước khi đi hoạt động cách mạng, cả hai anh em Fidel và Raul Castro đều học trường đạo (Dòng Tên) và có thể họ cũng đã được rửa tội.
Những món quà mà hai ông và ĐGH Phanxicô tặng cho nhau trong chuyến thăm vừa rồi đều liên quan đên tôn giáo, đời sống thiêng liêng. Vì vậy, ít hay nhiều họ vẫn có thiện cảm với Giáo Hội.
Vì những vấn đề lịch sử khác nhau, giới lãnh đạo Việt Nam nghi ngại Giáo Hội và sợ một chuyến thăm của ĐGH sẽ gây nên những tác động không có lợi cho mình. Họ cũng sợ những cuộc tụ tập lớn. Nếu Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam, những Thánh lễ, hoạt động của ngài chắc chắn sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham dự.
Giáo Hội và chính quyền cũng đã có nhiều điểm bất đồng. Trong đó có chuyện đất đai, các cơ sở của Giáo Hội bị tịch thu, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế và Giáo Hội từng không được tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và bác ái.
Vatican và Cuba vẫn duy trì quan hệ ngoại giao kể từ năm 1959, khi ông Fidel Castro lên nắm quyền. Trong khi đó, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam không thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Đến giờ, Việt Nam là một trong số ít quốc gia còn lại chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican, dù là từ 2011, Hà Nội đồng ý để Tòa Thánh có một vị Đại diện không thường ập quan hệ ngoại giao với Vatican, dù kể từ năm 2011, Hà Nội đồng ý để Tòa Thánh có một vị Đại diện không thường trú tại Việt Nam.
Một số người cho rằng Việt Nam sẽ không những cải cách chính trị nếu những cởi mở như vậy chưa xẩy ra ở Trung Quốc. Tượng tự có người nói Việt Nam sẽ không nối quan hệ ngoại giao với Vatican nếu không có những cải thiện trong quan hệ Trung Quốc-Vatican.
Mối quan hệ này hiện đang rơi vào bế tắc vì hai bên có những bất đồng quá lớn về vấn đề tự do tôn giáo và Đài Loan.
Vatican vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, trong khi đó Bắc Kinh tiếp tục đàn áp những người Công Giáo không theo Giáo Hội quốc doanh do họ lập nên.
Nhưng nay xem ra mọi chuyện đã có phần thay đổi và việc hai bên tiến tới thiết lập bang giao – và thậm chí việc Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam – trong những năm tới có thể xảy ra.
Các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần tới thăm Tòa thánh Vatican, nhưng chưa vị Giáo hoàng nào tới thăm Việt Nam
Số người Công Giáo ở Việt Nam là gần 7 triệu cũng xấp xỉ số người Công Giáo ở Cuba: 53% trên 12,7 triệu dân.
Như được thể hiện trong chuyến thăm Cuba vừa qua – Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người rất cởi mở, thân thiện, sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai, dù khác ý thức hệ.
Ngài cũng rất tế nhị, nhạy cảm, coi trọng sự hòa giải, hợp tác. Hơn nữa, cũng giống như những sinh hoạt, buổi lễ lớn khác của người Công Giáo, những cuộc gặp, Thánh lễ có sự hiện diện của ngài luôn diễn ra trong trật tự dù quy tụ hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người.
Vì vậy, có thể giờ chính quyền Việt Nam bớt nghi ngại, lo sợ về chuyện một chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng gây nên những tác động xấu, bất lợi cho họ.
Trong tám năm vừa qua, các lãnh đạo nắm giữ bốn vị trí cao nhất của Việt Nam – trong đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hai lần – sang thăm Vatican và được Đức Giáo Hoàng đón tiếp. Vì sự cởi mở, gần gũi, giản dị, đơn sơ, thân thiện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, báo chí và dư luận chung ở Việt Nam cũng có nhiều cảm tình với ngài.
Những hình ảnh, cử chỉ, hoạt động của ngài – như việc ngài chọn một chiếc xe giản dị để đi lại trong thời gian thăm Mỹ – thường xuất hiện trên báo chí Việt Nam.
Quan hệ giữa Giáo Hội và chính quyền Việt Nam được cải thiện đáng kể trong thời gian qua.
Một điểm bất đồng lớn giữa hai bên trước đây là chuyện Giáo Hội tham gia vào các hoạt động giáo dục.
Nhưng ngày 03/08/2015, Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam đã ký quyết định chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập Học viện Công Giáo Việt Nam tại số 72/12 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP.HCM.
Về quân sự và kinh tế, Vatican chẳng có gì. Nhưng xét về ngoại giao, uy tín quốc tế, Tòa Thánh có tác động, ảnh hưởng rất lớn. Hiện Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.
Vì vậy, một quan hệ gần gũi với Tòa Thánh sẽ giúp Việt Nam cải thiện vị thế, hình ảnh, ảnh hưởng quốc tế của mình.
Hơn nữa, Việt Nam và Vatican cũng có những điểm tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế - như sự bình đẳng giữa các quốc gia, việc xây dựng quan hệ quốc tế dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau hay giải quyết các tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình.
Từ năm 1986, Việt Nam đã chủ trương đa dạng hóa quan hệ quốc tế và đến nay đã có quan hệ đối tác toàn diện hay chiến lược với nhiều nước – trong đó có những quốc gia xa xôi, ít có ảnh hưởng về quân sự, kinh tế, đặc biệt là ngoại giao như Tây Ban Nha.
Lẽ nào Hà Nội lại không muốn hay không thể chính thức thiết lập bang giao với Vatican?
Nếu chính quyền Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican hay mời Đức Giáo Hoàng sang thăm cũng cho Bắc Kinh, đó cũng là cách cho nhiều nước khác và chính người dân của mình thấy họ hoàn toàn độc lập trong đường lối ngoại giao.
TS. Đoàn Xuân Lộc / BBC10/1/2015
- Viết bởi J.B. Thái Hòa
Tấm hình em bé 2 tuổi Alan Kurdi nằm bất động bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã lan truyền khắp nơi. Alan, anh trai 5 tuổi Galib của em, và mẹ Reham, tất cả đều bị chết chìm khi cố gắng đi thuyền đến đảo Kos của Hi Lạp. Người cha người chồng tuyệt vọng của họ, Abdullah, thì sống sót.
Gia đình Kurdi chỉ là một trong số hơn 4 triệu người Syria đã phải chạy trốn cuộc nội chiến ở đất nước mình. Bên cạnh hàng chục ngàn người tị nạn khác đến từ Trung Đông và Bắc Phi, họ đang mạo hiểm tính mạng trên biển cả và đất liền để tìm một nơi cư trú.
Đây được xem là 'khủng hoảng nhân đạo nặng nề nhất từ sau Thế chiến II' và tấm hình em Alan đã cho thấy nỗi kinh hoàng của nhân loại, và lay động cả cuộc bầu cử ở Canada.
Bộ trưởng nhập cư và là ứng viên đảng Bảo thủ, Chris Alexander, đã ngưng chiến dịch tranh cử của mình hồi tuần này để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông và lãnh đạo đảng Bảo thủ, Stephen Harper bảo vệ chính sách tị nạn của chính phủ. Nhưng các lãnh đạo đối lập cho rằng như thế là không đủ, và yêu cầu cần phải làm hơn nữa.
Lãnh đạo đảng NDP, Tom Mulcair xem tác động của tấm hình em Alnan Kurdi, như tấm hình của Kim Phúc, cô gái nhỏ Việt Nam trần truồng chạy sau khi bị dính bom napal.
Chiến tranh Việt Nam đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn, khi hàng trăm ngàn người tháo chạy sau khi Sài Gòn thất thủ. Canada đã tiếp nhận 50 ngàn người tị nạn Việt Nam, những 'thuyền nhân' vào cuối thập kỷ 1970 và đầu 1980.
Lien Tang là một trong số đó. Cô chỉ mới 11 tuổi khi trốn chạy khỏi Việt Nam với em trai mình. Hai em đến được trại tị nạn ở Malaysia, và rồi được một cặp vợ chồng ở Ontario, là Clayton và Rosemary Connell, đỡ đầu và đến được Canada. Vài năm sau, vợ chồng Conell cũng bảo trợ cho cả gia đình Tang, gồm em trai Tom của cô.
Tom Tang bây giờ, qua chương trình Lifeline Syria, đang đi đầu lan tỏa nỗ lực trong cộng đồng người Việt giúp đỡ đầu các gia đình người tị nạn Syria đến được Canada.
Tom và Liên Tang, đã được Brent phỏng vấn ở Toronto hôm thứ năm tuần trước.
Bài phỏng vấn này đã được chỉnh sửa để rõ ràng và ngắn gọn.
Brent Bambury: Liên, tôi muốn bắt đầu với bạn. Bạn nghĩ gì khi thấy những tấm hình về em nhỏ nằm trên bãi biển?
Lien Tang: Thật quá sức đau lòng Nhìn vào tấm hình làm tôi nhớ lại nhiều người đã phải rời bỏ quê hương Việt Nam, và tôi hiểu được tiếng kêu cần giúp đỡ này. Tôi là một trong số các thuyền nhân đã phải bỏ quê hương trốn chạy để tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và cho gia đình. Khi bạn ở trong trại tị nạn, bạn cần giúp đỡ và bạn muốn có người giúp đưa bạn ra khỏi đó. Nó như một cái động vậy, nên tôi muốn bước ra ngoài và thấy ánh sáng.
Brent: Khi bạn thấy những hình ảnh của các người tị nạn Syria, họ đang bồng con, họ đang bị nhồi nhét trên những chiếc tàu. Ký ức nào ùa về trong bạn?
Liên: Mùi. Tôi nhớ mùi dầu thật kinh khủng. Nó khiến tôi nôn mửa suốt. Chúng tôi cũng bị cướp đồ ăn và đủ thứ, và động cơ thuyền của chúng tôi bị hỏng, nên phải chạy bằng buồm.
Brent: Vậy nên lúc còn là một đứa trẻ nhỏ, bạn có ý thức được tình thế đó nguy nan và hiểm nghèo đến thế nào cho bạn không?
Liên: Đúng, tôi biết. Nếu có một cơn bão kéo đến, tôi hẳn đã chết rồi. Tôi cũng nghe về cá mập, và tôi sợ.
Brent: Bạn chỉ 11 tuổi khi lên tàu mà không có cha mẹ.
Liên: Đúng vậy.
Brent: Điều gì khiến bạn liều lĩnh như thế?
Liên: Bởi tôi biết, ở đó không có cuộc sống, không có tương lai cho gia đình và anh chị em tôi. Tôi quyết tâm rời đi vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người khác trong gia đình mình.
Brent: Ngay cả khi chỉ là một cô gái nhỏ, bạn đã biết đó là sự thật.
Liên: Đúng vậy.
Brent: Khi ở trong trại tị nạn, người ta hỏi xem bạn muốn đến đâu.
Liên: Đúng vậy.
Brent: Bạn nói gì với họ?
Liên: Tôi nói với họ là Hoa Kỳ, Canada và Úc. Rồi một ngày nọ, họ đến và bảo tôi rằng một gia đình ở Canada muốn đỡ đầu cho chúng tôi, rồi hỏi xem tôi có muốn đi không? Tôi mừng quá sức, quá hạnh phúc, và tôi đồng ý liền.
Brent: Là một cô bé 11 tuổi, làm sao bạn biết chắc là mình muốn như thế?
Liên: Tôi chỉ theo bản năng và cảm giác của mình rằng tôi sẽ ổn.
Brent: Và chuyện gì hẳn sẽ xảy ra cho bạn, nếu như bạn không liều lĩnh lên đường mà vẫn ở lại Việt Nam?
Liên: Tôi không biết ngày nay tôi sẽ ra sao. Có lẽ là đang bán bánh trên đường để giúp đỡ gia đình, và cố sinh tồn.
Brent: Tom, còn bạn thì sao? Bạn được đỡ đầu bởi chính gia đình Canada đã đỡ đầu cho Liên vài năm trước đó, nhưng bạn nghĩ chuyện gì có thể xảy ra cho bạn nếu bạn không rời Việt Nam?
Tom: Thành thật thì, tôi đã trở lại Việt Nam, gặp một vài bà con của mình và thấy cuộc sống của họ. Tôi có thể trở nên thế nào, thì chẳng biết được. Có thể là bán đồ ngoài đường để sống qua ngày. Hay tôi có thể thành một người thành đạt. Tôi không biết, thật khó khăn để hình dung xem đời tôi sẽ ra sao nếu được hay không được đỡ đầu qua đây.
Brent: Rõ ràng bạn tin rằng các cơ hội mà bạn có ở Canada này rất quan trọng trong đời bạn, và bây giờ bạn đang cố gắng thúc giục cộng đồng người Việt giúp đỡ đầu cho những người tị nạn Syria, vì cùng một lý do như thế. Có nhiều người Canada không biết liệu mình có thể làm gì để giúp những người cùng hoàn cảnh như gia đình Kurdi. Đỡ đầu cho một gia đình để đưa họ đến Canada thì cần những việc gì?
Tom: Chúng tôi đang làm việc với chương trình Lifeline Syria, cá nhân tôi và hai người nữa, để hi vọng đỡ đầu cho 3 gia đình từ Syria. Tốn khoảng 27.000$ để đỡ đầu một gia đình 4 người, và 30.000$ để đỡ đầu một gia đình 5 người. Số tiền này sẽ chu cấp căn bản cho chi phí 1 năm sinh hoạt của họ. Hi vọng chúng tôi có thể tìm được việc cho họ để họ tự lo được cho mình.
Brent: Và nếu một có nhóm đỡ đầu cho một gia đình, thì ai là người chịu trách nhiệmlớn nhất cho phúc lợi của từng thành viên trong gia đình.
Tom: Đây chính là điều chúng tôi đang nỗ lực. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc rất chặt chẽ với bất kỳ ai muốn giúp, nhưng tận cùng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho phúc lợi của các gia đình này khi họ ở Canada.
Brent: Có một cảm thức cấp bách về cuộc khủng hoảng tị nạn ở Canada này. Là một gia đình cũng từng trải qua cuộc khủng hoảng tị nạn, bạn nghĩ mọi chuyện đang được xúc tiến đủ nhanh hay chưa?
Tom: Thành thật thì không. Nếu bạn nghĩ về con số người Việt được đỡ đầu trong khoảng 1979-1980, 50.000 trường hợp, thì nỗ lực chúng ta đang làm bây giờ chẳng là gì cả. Chúng ta đang nói về 4 triệu người Syria không chốn nương thân. Tôi không cố gắng hạ thấp những gì chúng tôi đã trải qua, nhưng nếu so sánh, thì sẽ thấy cuộc khủng hoảng của người Syria trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng của người Việt nhiều.
Brent: Vậy nên trong cộng đồng của bạn cũng cùng chung cảm thức cấp bách này? Bạn đang ngỏ lời với cộng đồng của mình hỗ trợ cho nỗ lực này, bạn có nghĩ là sẽ có sự phản đối nào không?
Tom: Tôi hi vọng là chúng tôi sẽ không như vậy. Tôi khá tin chắc là sẽ không như vậy. Nhưng rõ ràng, là có người này người người kia, và cộng đồng chúng tôi cũng vậy. Tôi có gặp một số người để xin gây quỹ và bị từ chối thẳng thừng, nhưng điều này không có nghĩa là toàn thể cộng đồng không có lòng quảng đại.
Brent: Những người từ chối, họ nói gì với bạn?
Tom: Vâng, một số người bảo đó không phải là vấn đề của họ, và một số không muốn chịu trách nhiệm gì. Một số thì hiểu sai, và họ không muốn người Hồi giáo hay những người như thế vào cộng đồng. Nhưng bạn phải làm cho họ hiểu, và hi vọng việc động viên này không chỉ mở ra với người Canada nhưng cả người Việt đón nhận cảnh ngộ của những người này, bất kể là người Hồi giáo hay bất kỳ chủng tộc hay tôn giáo nào.
Brent: Tom, bạn có tự hào về thông số của Canada về đón nhận người tị nạn và nhập cư hay không?
Tom: Ngay bây giờ, thì không, theo những gì tôi đang đọc được, thì không. Tôi chỉ đang hình dung gia đình của mình, và tôi không nghĩ người Việt Nam sẽ được thế này, nếu như thời đó có cùng bầu khí chính trị như thời nay. Tôi nghĩ rằng, chúng ta, một quốc gia, những người Canada, có thể thực sự bước tới để xoa dịu đôi chút những đau buồn và bi kịch đang diễn ra ngay lúc này.
Brent: Liên, còn bạn thì sao? Là một người từng đi thuyền để đến được Canada, là một người Việt, bạn có tin rằng bây giờ Canada đang hành động với thiện chí tốt nhất đối với cuộc khủng hoảng tị nạn mà chúng ta đang phải chứng kiến lúc này?
Liên: Họ có thể làm tốt hơn để giúp nhiều người Syria hơn.
Brent: Bạn có tin là cộng đồng của bạn sẽ dấn bước và giúp đỡ hay không?
Liên: Chúng tôi cố gắng hết sức mình, nhưng tôi không thể nói được gì về những người khác. Tôi chỉ có thể nói ra cảm nhận của riêng mình mà thôi.
Brent: Nhưng, những gì bạn cảm nhận là dựa trên một cảm nghiệm mà nhiều người Canada khác chưa từng có.
Liên: Đúng vậy.
Brent: Và bạn đang làm gì lúc này? Bạn đang làm việc gì ở Canada?
Liên: Tôi đã trở thành một nhân viên vệ sinh phục hồi, và tôi làm việc cho bác sỹ Martha Roman.
Brent: Vậy bạn làm trong ngành nha khoa.
Liên: Đúng vậy.
Brent: Còn bạn, Tom?
Tom: Tôi có nghiệp vụ kế toán, và có hãng kế toán của mình.
Brent: Vậy, theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, cả hai bạn đều rất thành công
Tom: Đúng, và một lần nữa, đó là nhờ gia đình người Canada. Việc đỡ đầu cho 2 người em của tôi không chỉ là giúp cho hai người, mà là một gợn sóng lan tỏa. Chúng tôi bây giờ là một gia đình 40 người. Việc này đã giúp cho 40 người, và bây giờ, khi thành đạt hơn một chút, tôi gởi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo xây nhà và lo nguồn nước. Thực sự thì không chỉ gia đình của tôi được hưởng lợi từ sự quảng đại của gia đình người Canada, nhưng là toàn thể cộng đồng. Vậy nên, tôi muốn người dân Canada hãy mở rộng lòng mình và thực sự ủng hộ cho chương trình Lifeline Syria.
Có thể liên lạc trực tiếp với Tom và Liên qua email:
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Nguồn:http://phanxico.vn/
- Trở thành biểu tượng quá trễ?
- Tại sao quá nhiều người tỵ nạn rời bỏ những trại tạm cư?
- Nước Đức khẳng định vai trò dẫn đầu tinh thần đạo đức của mình
- Tấm hình đã cứu
- Cuộc Nổi Dậy Ả- Rập và cuộc khủng hoảng người tị nạn
- Cuộc khủng hoảng người tỵ nạn tại Châu Âu. Tại sao?
- Tấn công trên xe lửa: anh hùng tính được vinh danh
- Hoa Kỳ: Hàng chục ngàn người biểu tình chống phá thai trên toàn quốc
- Nhân kỷ niệm 70 năm thảm họa nguyên tử Hiroshima
- Mặt trận phò gia đình