Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Bi thảm: Người dân Trung Quốc tái mặt - Giám đốc bệnh viện hàng đầu Vũ Hán cũng chết vì COVID-19
- Viết bởi Đặng Tự Do
Ông trở thành bác sĩ Trung Quốc nổi tiếng thứ hai đã thúc thủ trước bệnh dịch này.
Theo các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc, Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming - 刘志明), là giám đốc bệnh viện Vũ Xương (Wuchang - 武昌) của thành phố Vũ Hán, đã qua đời lúc 10:30 sáng thứ Ba 18 tháng Hai.
Đầu tháng này, hàng triệu người ở Trung Quốc đã thương tiếc cái chết của bác sĩ Lý văn Lương (Li Wenliang - 李文亮). Anh là bác sĩ đầu tiên đưa ra cảnh báo về coronavirus và công an đã bắt anh phải im lặng. Anh đã chết trong bệnh viện sau khi nhiễm bệnh từ các bệnh nhân. Cái chết của anh - đầu tiên bị bọn cầm quyền phủ nhận, sau đó được cả truyền thông nhà nước thừa nhận - đang gây ra những lời bình luận dữ dội trên mạng, ngay cả khi công an internet đang cố gắng xóa sạch những lời bình luận.
Tháng 12 năm ngoái, vị bác sĩ 34 tuổi này đã gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp của mình để cảnh báo về một loại virus tương tự như virus Sars. Nhưng công an internet đã ngay lập tức can thiệp và cáo buộc anh ta “tung tin đồn” gây rối trật tự công cộng. Sau đó, anh bị nhiễm virus và bị cô lập tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.
Hàng chục ngàn nhân viên y tế đã chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, được bọn cầm quyền cho là xuất hiện lần đầu tiên tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh miền trung Hồ Bắc.
Tin tức về cái chết của bác sĩ Lương đã xuất hiện vào khoảng 9h30 tối ngày thứ Năm 6 tháng Hai, thoạt đầu cũng được các phương tiện truyền thông của Đảng, như tờ Hoàn cầu Thời báo, và tờ Nhân dân đưa tin. Nhưng nhiều giờ sau đó, tin tức này đã bị phủ nhận, nói rằng bác sĩ Lương thực sự đang được điều trị đặc biệt. Các nhà báo và các bác sĩ nói rằng các thành viên của chính phủ đã đến bệnh viện, buộc mọi người phải thay đổi bản tin của họ, nói rằng bác sĩ vẫn còn sống. Nhưng khoảng 3 giờ sáng, các bác sĩ đã quyết định thông báo cái chết của anh.
Lần này cũng như trong trường hợp cái chết của bác sĩ Lương, đã có những cố gắng nhằm che đậy cái chết của bác sĩ Lưu Chí Minh.
Vào tối thứ Hai, Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết bác sĩ Minh đã chết. Nhưng ngay sau đó, ban tuyên giáo của tỉnh ủy cộng sản Hồ Bắc lại ra một thông báo thứ hai nói anh vẫn còn sống.
Thông báo nói rằng “Theo những người thân của bác sĩ Minh, bệnh viện vẫn đang cố gắng hết sức để cứu sống anh,” và nói thêm rằng thông tin sai lệch trước đó là từ một người bạn thân của bác sĩ Lưu Chí Minh, là người không am tường gì về tình trạng mới nhất của vị bác sĩ này.
Ban tuyên giáo của tỉnh ủy cộng sản Hồ Bắc đã không đưa ra bất cứ tin tức nào khác cho đến khi truyền hình nhà nước tuyên bố cái chết của bác sĩ Minh vào trưa ngày thứ Ba.
Bắc Kinh bị buộc tội che đậy toàn bộ đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002. Trong vụ dịch coronavirus hiện nay, Bắc Kinh cũng đã làm y hệt như vậy. Cộng sản mà!
Vì sự che đậy này, khi cơn dịch đã lan tràn các nhân viên y tế phải chống trả rất vất vả với thứ virus nguy hiểm này. Một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng 1,716 nhân viên y tế đã bị nhiễm coronavirus, hay còn gọi là COVID-19, và sáu người trong số họ đã chết.
Xin quý vị và anh chị em chú ý: Virus này rất dễ lây lan, và đây là loại virus không có thuốc chữa. Những ai phải sống trong các chế độ gian trá và bưng bít thông tin, xin hết sức cẩn thận. Bác sĩ giám đốc bệnh viện còn chết huống hồ gì là dân thường chúng ta.
Source:Reuters
Cha Bernardo Cervellera: Trung Quốc trấn áp những người đưa thông tin trung thực về dịch bệnh. Số tử vong tiếp tục tăng kinh hoàng.
- Viết bởi Đặng Tự Do
Các số liệu mới đưa tổng số người chết ở Trung Quốc lên tới ít nhất 1,113 người. Và tổng số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 44,653. Hầu hết 94 trường hợp tử vong mới được báo cáo xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh.
Cha Bernardo Cervellera, Giám Đốc Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, và là một chuyên gia về Trung Quốc có trụ sở ở Rôma, là người đã từng giảng dạy nhiều năm tại Đại Học Bắc Kinh, vừa có bài tường thuật sau về sự bưng bít thông tin của Bắc Kinh trong dịch bệnh Coronavirus.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Thế giới có thể đang ca ngợi cách thức nổi bật của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của coronavirus, nhưng không ai muốn nhắc đến thành công của nước này trong việc chống lại thông tin tự do mà bọn cầm quyền nước này cho là một thứ “virus” khác.
Các nhà báo, luật sư, giáo sư và bác sĩ nào dám bày tỏ mối quan tâm hoặc truyền lại những hình ảnh và dữ liệu bị cho là không phù hợp với các nguồn chính thức đã bị cảnh sát đe dọa, hoặc thậm chí còn bị giam giữ.
Đài Á Châu Tự Do đưa tin cảnh sát đã bắt giữ nhà báo và luật sư Trần Thu Thực (Chen Qiushi - 陈秋实) và “cách ly” anh ta (như một bệnh nhân coronavirus) vì các videos của anh từ Vũ Hán. [Luật sư Trần đã nổi tiếng với một câu nói thời danh khi mô tả về cách thức bệnh viện Trung ương Vũ Hán xua đuổi những người dân tìm kiếm trợ giúp về y tế trong bối cảnh hoang mang có mắc phải căn bệnh quái ác này không, sau khi đã có các triệu chứng đáng âu lo. Anh nói: “Có nhà nước nào lại khốn nạn như thế không?” – chú thích của người dịch]
Một trong những báo cáo mới nhất của luật sư Trần tập trung vào các bệnh viện mới được xây dựng cấp tốc trong vài ngày.
Nhà báo này cho biết các bệnh viện này không được thiết kế để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, mà chỉ đơn giản là các “bệnh viện chiến trường”, với hàng trăm bệnh nhân chất đống trong các phòng bệnh, thường không được khám hay điều trị gì cả.
Một nạn nhân khác của cảnh sát là Giáo sư Chu Hiền Nhất (Zhou Xuanyi - 周贤一), một triết gia tại Đại học Vũ Hán, là người đã bị chính các sinh viên của mình báo cáo với cảnh sát vì đã nói trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng giới lãnh đạo tại Vũ Hán đã chậm trễ trong việc giải quyết dịch bệnh và thông báo cho công chúng về nguy cơ của nó.
Giáo sư Chu đã bị tố cáo vì dám “chất vấn Đảng Cộng sản” và “thù ghét đất nước của chính mình”.
Mặc dù Thị trưởng Vũ Hán và nhà cầm quyền cũng thừa nhận rằng họ hành động quá muộn, Học viện Khoa học Xã hội, nơi Giáo sư Chu làm việc, đã đưa ra một thông báo nói rằng vị Giáo sư này đã “vi phạm các hướng dẫn về hành vi chuyên nghiệp của giáo viên đại học trong kỷ nguyên mới dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.”
Đài Á Châu Tự Do cũng báo cáo về việc bắt giữ ông Quách Quân (Guo Quan - 郭全), một nhà hoạt động dân chủ và cựu giảng viên đại học, ở Nam Kinh.
Cuộc đàn áp đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nhiều người Trung Quốc bày tỏ nỗi buồn và chỉ trích bọn cầm quyền về cái chết của Bác sĩ Lý văn Lương (Li Wenliang - 李文亮), là bác sĩ đầu tiên đưa ra cảnh báo về coronavirus và cảnh sát, cũng như cấp trên tại bệnh viện đã bắt anh phải im lặng. Anh đã chết trong bệnh viện sau khi nhiễm bệnh từ một bệnh nhân.
Hôm thứ Ba, tờ Tài Tân (Caixin - 财新) đã công bố cuộc phỏng vấn với hai bác sĩ khác chịu chung số phận với bác sĩ Lương. Đó là bác sĩ Tạ Lâm Ca (Xie Linka - 谢琳卡), là bác sĩ chuyên khoa ung thư tại trung tâm ung bướu của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán, và bác sĩ Lưu Văn (Liu Wen - 刘雯), làm việc tại khoa thần kinh của Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán.
Vào tháng 12, họ cũng đã cố gắng thông báo cho những người khác về bệnh viêm phổi kỳ lạ ảnh hưởng đến số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nhưng cả hai bị cảnh sát ngăn chặn.
Hai nhân vật trí thức nổi tiếng của Trung Quốc đã lên tiếng chống lại sự thiếu tự do thông tin. Đó là Giáo sư Từ Chương Nhuận (Xu Zhangrun - 徐章润) tại Đại học Luật Khoa Thanh Hóa (Tsinghua -清华) và ông Từ Chí Dũng (Xu Zhiyong - 徐志勇),cựu giảng viên tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh.
Giáo sư Từ Chương Nhuận đã công bố một bài tiểu luận chỉ trích giới lãnh đạo Trung Quốc vì đã không kiểm soát được dịch coronavirus. Ông Từ Chí Dũng đã công bố một bài báo trên các phương tiện truyền thông xã hội yêu cầu Tập Cận Bình từ chức vì không có khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng lớn. Bây giờ cả hai đều có nguy cơ đi tù.
Rõ ràng là kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, một lệnh cấm vận thông tin đã gây hại cho người dân ở Trung Quốc và trên thế giới, khiến cho virus lây lan gần như tự do trong nhiều tuần lễ.
Một số người cũng tự hỏi liệu Tổ chức Y tế Thế giới - với sự dè dặt không dám tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ca ngợi quá mức “phương pháp Trung Quốc” trong việc ngăn chặn dịch bệnh – phải chăng đã bị Bắc Kinh nắm trong tay khi không đòi hỏi tự do thông tin và các kiểm tra độc lập hơn về tình hình.
Trên thực tế, cho đến nay, những con số về tử vong và nhiễm trùng là những con số được độc quyền cung cấp bởi các cơ quan y tế Trung Quốc.
Mặc dù khen ngợi hành động của Bắc Kinh, nhiều quốc gia đã đóng cửa các đường dây liên lạc với Trung Quốc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Điều này cho thấy rằng họ có ít niềm tin vào những gì chính quyền Trung Quốc nói, nhưng sự im lặng của họ đã cho phép Bắc Kinh đàn áp mọi hình thức chỉ trích tại Hoa Lục.
Source:Asia News
Làn sóng phẫn nộ sau cái chết cuả vị bác sĩ anh hùng coronavirus Li Wenliang
- Viết bởi Trần Mạnh Trác
Cái chết của ông Li Wenliang (Lý văn Lương), được thông báo vào lúc 9h30 tối hôm qua, đã bị chính quyền "trì hoãn" cho đến 3 giờ sáng. Ông Li Wenliang là người đã báo cáo dịch bệnh coronavirus vào đầu tháng 12, nhưng cảnh sát đã bịt miệng ông bằng cách tố cáo là "tin giả, và chính quyền đã không đưa ra biện pháp đối phó nào trong nhiều tháng trời. Bây giờ thì tình hình ở Vũ Hán rất nghiêm trọng, thiếu bác sĩ, người bệnh bị bỏ bê nhiều ngày. Một làn sóng phẫn nộ đang đòi hỏi "tự do ngôn luận" cho người Trung Quốc.
Bắc Kinh (AsiaNews) – Ông Li Wenliang vị bác sĩ đầu tiên ở Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo về coronavirus và bị cảnh sát bịt miệng, nay đã chết trong bệnh viện sau khi bị lây bệnh từ bệnh nhân. Cái chết của ông – bị cảnh sát dìm đi không cho phát tin ra, mãi sau đó lại được truyền thông nhà nước thừa nhận - đang gây ra những bình luận dữ dội trên mạng, và một số đã được lộ ra ngoài dù cho cảnh sát mạng đang cố gắng xoá bỏ chúng trên mạng.
Tháng 12 năm ngoái, người bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi đã gửi một tin nhắn cho các đồng nghiệp để cảnh báo họ về một loại virus tương tự như của Sars. Nhưng cảnh sát internet đã ngay lập tức can thiệp và cáo buộc ông là "tung tin đồn thất thiệt" gây rối trật tự công cộng. Sau đó, ông đã bị lây nhiễm virus và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Bức ảnh bên cạnh là một bức ảnh "selfie" mà ông đã đăng trên mạng xã hội. Theo một số tin, thì ông Lý đã kết hôn và bà vợ sắp sinh một đứa con trai vào tháng Sáu.
Cái chết của ông đã gây ra một loạt các bình luận ca ngợi ông Lý là một "vị anh hùng dân tộc", đã hy sinh mạng sống cho người dân, trái ngược với "các thủ lĩnh phì nộm", đã ém nhẹm tin tức về virus hơn 40 ngày, chỉ quan tâm đến việc duy trì "sự ổn định" và quyền lực của họ.
Có bài khác kêu gọi nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do báo chí, cho rằng chính sự thiếu sót này đã dẫn đến dịch bệnh. Và một số khác yêu cầu chính quyền Vũ Hán phải đưa ra lời xin lỗi với ông Li Wenliang.
Chính quyền Vũ Hán đã đưa ra lời bình luận, nhưng chỉ nói rằng họ "lấy làm tiếc" (sorry) về cái chết của bác sĩ. Còn chính phủ trung ương thì đang bận rộn "cân nhắc" các tin tức về cái chết của ông.
Tin về cái chết của Li Wenliang xuất hiện vào khoảng 9h30 tối ngày hôm qua, được các phương tiện truyền thông của Đảng, Thời báo Hoàn cầu và Nhân dân Nhật báo đưa tin. Nhưng nhiều giờ sau đó, những tin này đã bị hủy, nói rằng Li Wenliang thực sự vẫn được điều trị đặc biệt. Các nhà báo và bác sĩ nói rằng các thành viên của chính phủ đã đến bệnh viện, buộc mọi người phải thay đổi bài đăng của họ, rằng ông bác sĩ vẫn còn sống. Nhưng vào 3 giờ sáng sau đó, các bác sĩ thông báo ông đã qua đời.
Trong khi đó thì tình hình ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Vào lúc 10 giờ sáng nay, số liệu chính thức cho thấy tử vong do coronavirus gây ra đã tăng lên 637; có 31211 trường hợp nhiễm trùng; 26369 trường hợp nghi ngờ
Những lời chứng từ Vũ Hán cho biết nhân viên y tế không thể đối phó với tất cả số công việc bận rộn. Ở các phòng hội thảo mới được chuyển thành phòng và ở các bệnh viện mới được xây dựng, hằng hà xa số bệnh nhân đang nằm trên đất mà không có bác sĩ nào được nhìn thấy trong nhiều ngày như video dưới đây:
Lời dịch trong video:
Bên trong bệnh viện Phương Thảng cuả Vũ Hán (Fangcang hospital)
Đây là phòng vệ sinh nhưng không có chỗ rửa tay
Không có chỗ tắmĐây là chỗ ngủ cuả mọi ngưòi
Không có giới nghiêm nào cả, dù chỉ là một phòng cho bệnh nhân cần phải cách ly
Tất cả phải tự lau chùi cho mình, đi cầu tiêu, nhưng không có một phòng nào để rửa
Cũng không thấy có một bác sĩ nào cả
Chúng tôi đã ghi danh nhưng 3 ngày sau vẫn không có bác sĩ đến khám
Hơn nữa, khắp nơi, những người đến sớm có giường nằm những người đến sau phải nằm đất
Có ai cai quản nơi này không? Không có ai cả.
Chuyện đại dịch Corona – chuyện mắc dịch của lòng người
- Viết bởi Vatican News
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ thời điểm tin tức về bệnh dịch Corona được loan đi từ thành phố Vũ Hán vào ngày 31.12.2019. Cả thế giới vẫn còn bàng hoàng như đang bước đi trong một cơn mê. Đại dịch ập đến theo cách nào đó rất mơ hồ. Mọi người không chỉ không ngờ trước, không trở tay phòng vệ kịp thời, mà quan trọng hơn là không thật sự biết được nguyên nhân của bệnh dịch đến từ đâu. Cứ phải vòng vo đồn đoán. Trong chớp mắt, dịch bệnh đã lây lan khắp nơi và đã không còn là chuyện riêng của người dân Vũ Hán. Tổ chức Y Tế Thế Giới đã phải thông báo tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Virus bệnh dịch thì vô hình, nhưng nỗi hoang mang lo sợ thì đã hữu hình trong ánh mắt và trên gương mặt con người. Những xáo trộn đã hiển hiện trong nhịp sinh hoạt và đời sống xã hội của rất nhiều thành phố và quốc gia.
Chuyện từ Vũ Hán: thói độc quyền và bưng bít thông tin
Cuối tháng 12 là thời điểm thông tin chính thức về bệnh dịch Corona được loan đi. Dẫu vậy, có những nhóm nghiên cứu cho thấy từ hai tuần trước đó đã có báo cáo về tình trạng ổ dịch, nhưng những người biết chuyện lại không nói ra được hoặc không được phép nói ra. Vậy là có cả một khoảng thời gian dài im lặng đáng sợ, tạo điều kiện cho virus Corona ủ bệnh trước khi bùng phát thành đại dịch.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CCTV, Thị Trưởng thành phố Vũ Hán thừa nhận rằng họ đã có thông tin về bệnh dịch từ trước, nhưng phải chờ cấp trên phê chuẩn thì mới dám công bố. Như vậy, ngay từ những ngày đầu, chính quyền thành phố Vũ Hán và nhà nước Trung Quốc đã chọn con đường bưng bít thông tin. Họ còn bịt miệng những người cảnh báo nguy cơ bệnh dịch bằng đe doạ và án phạt. Những người gióng lên tiếng chuông cảnh báo thì bị câu lưu, chất vất, và cáo buộc với tội danh “truyền bá tin đồn sai lệch”. Chính quyền địa phương cũng thẳng tay từ chối cho phép giới khoa học quốc tế nhập cuộc để tìm hiểu nguyên nhân. Thế là virus Corona được tự do tung tăng du lịch khắp đó đây theo chân của những công dân thành Vũ Hán đang ủ bệnh, và lây lan từ người này sang người khác. Ngẫm lại mới thấy chuyện sinh mạng của con người chừng như đã bị xem quá nhẹ. Ngẫm lại mới thấy mỗi một sinh mạng đáng thương phải qua đời vì bệnh dịch là một chất vấn khôn nguôi dành cho những kẻ lạm quyền nhưng lại tắc trách.
Cuối cùng, tin tức về dịch bệnh chỉ được công bố cách dè chừng khi tình hình đã không thể giữ kín và bưng bít được nữa. Ai cũng biết rằng ở Trung Quốc thực tế xảy ra bao giờ cũng tồi tệ hơn rất nhiều so với những điều được công bố. Và mọi chuyện đã đi đến mức thật sự nghiêm trọng khi cả thế giới buộc phải gánh hậu quả bùng phát từ Vũ Hán.
Thương cho những nạn nhân của Vũ Hán, lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình, những người có lương tâm và có ý thức trách nhiệm trên thế giới không thể không đặt câu hỏi và cả những cáo buộc về thói độc quyền và bưng bít thông tin của chính quyền Trung Quốc. Tại sao họ lại chọn con đường bưng bít thông tin ngay từ ban đầu, và chỉ phải thừa nhận khi tình trạng đã đến mức không còn vãn hồi được nữa? Có thể có nhiều kiểu giải thích và biện minh lắm!
Này nhé, vì họ không muốn làm lòng người hoang mang, để khỏi dẫn đến rối loạn trật tự và trị an xã hội. Đương nhiên, an lòng dân là điều bất cứ một chính quyền nào cũng phải làm, nhất là trong những thời điểm khó khăn và khủng hoảng. Nhưng an dân thì khác với mị dân. Chọn trấn an lòng người cách giả dối bằng phương pháp bịt miệng những lời cảnh báo và làm ngơ với những nguy cơ có thật đang hiển hiện trước mắt, thì đó là cách làm thiếu trách nhiệm và rất thiếu lương tâm.
Này nhé, vì họ sợ ảnh hưởng tới buôn bán, đầu tư, du lịch… Như vậy hoá ra để đảm bảo cho chuyện kinh tế, với những khoảng tiền và những mối lợi, họ lại xem nhẹ sức khoẻ của cộng đồng và sinh mạng của người dân. Khi sức khoẻ của cộng đồng bị đặt bên dưới những thang giá trị khác, đó mới là chọn lựa làm cho xã hội bất mãn và hỗn loạn.
Này nhé, vì Trung Quốc vốn trọng thể diện. Đương nhiên, điều này ai cũng biết và cũng không có gì lạ. Vì thật ra có nước nào trên thế giới lại không quan trọng chuyện quốc thể và danh giá của mình đâu! Nhưng trọng thể diện đến độ phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính con dân mình, và trực tiếp ảnh hưởng đến sinh mạng của cả cộng đồng thế giới, thì đó là dấu chỉ của một nền luân lý có vấn đề, vì nó rất phi nhân. Khi chuyện vỡ ra, cái thể diện suông và cái danh giá hão ấy mới thật sự trở thành trò cười cho cả thế giới.
Quan trọng hơn cả, có lẽ nên nhận thấy rằng lấp liếm và gian dối, độc quyền và bưng bít thông tin là điều không gì xa lạ với những nhà nước độc tài. Độc tài trong quyền lực bao giờ cũng đi liền với độc quyền về thông tin, dù đó là những thông tin khẩn cấp và liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Đạo đức truyền thông vốn là một khái niệm xa xỉ đối với những chính thể độc quyền toàn trị. Bởi lẽ chọn lựa nền tảng của truyền thông trong những chính thể ấy là chỉ tung ra những luồng thông tin nào có lợi cho chế độ của mình, chứ không phải là có lợi cho người dân. Thông tin đúng hay sai lại chỉ là chuyện thứ yếu. Hơn nữa, cung cách hành xử theo lối kiểm duyệt và răn đe vốn đã ăn sâu trong đầu óc của những người có quyền và luôn muốn xem quyền của mình là tuyệt đối. Thế nên thay vì mang cung cách của những người phục vụ là công bố minh bạch, giải thích rõ ràng, và hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu để mọi người yên tâm và biết đường phòng tránh, những kẻ có trách nhiệm lại ngay lập tức phản ứng kiểu lạm quyền, bằng cách bịt miệng và muốn dập tắt những lời cảnh báo. Trong khi thật ra bưng bít thông tin mới là là cội rễ làm phát sinh những lời đồn đoán và là nguyên nhân gây hoang mang lòng người.
Như thế, thất bại của những người có trách nhiệm trực tiếp trong cơn đại dịch Corona thật ra không phải chỉ là thất bại của một đường lối chính trị hay một chiến lược quản trị. Đúng hơn và sâu xa hơn, đó là thất bại của một nền luân lý đã không đặt giá trị sinh mạng con người ở mức tối thượng. Đó là thấy bại của một thể chế đã không thực sự xem dân là gốc. Bất cứ một thể chế nào cũng phải xây dựng trên lòng dân và giá trị của người dân. Khi mạng sống người dân có nguy cơ bị xem như cỏ rác, làm gì có thể chế nào bền vững trên đống cỏ rác!
Nguy cơ theo vết xe đổ
Chuyện xảy ra ở Vũ Hán không chỉ dừng lại ở Vũ Hán. Trong bất cứ một cơn đại dịch nào, chính những người hàng xóm láng giềng không đủ khôn ngoan sáng suốt luôn là những người có nguy cơ người bị vạ lây nhiều nhất. Để đảm bảo an toàn cho dân của mình, các nước lân cận lần lượt tuyên bố đóng cửa đường biên giới với Trung Quốc. Thế nhưng Việt Nam trong một khoảng thời gian dài vẫn chống chế khẳng định rằng chưa đến mức phải đóng cửa, vì dịch bệnh không đến nỗi nghiêm trọng. Kể cả khi tin bệnh dịch đã được công khai, dòng du khách từ khu vực có mầm bệnh vẫn nườm nượp đổ xô đến du lịch tự nhiên trên đất Việt. Một số khách sạn có đủ dũng khí từ chối tiếp đón họ thì phải đứng trước nguy cơ bị xử phạt vì tội danh “kỳ thị”. Rồi một số trang mạng bị xử phạt hành chính vì lên tiếng cảnh báo về đại dịch. Nhiều người lập tức bị dán nhãn là “đối tượng lợi dụng và xuyên tạc”, “những kẻ tung tin thất thiệt”, “những kẻ phản động xách nhiễu”…
Những kiểu phản ứng ấy xem ra sao quá giống với những gì đã diễn ra ở Vũ Hán. Đe doạ và trừng trị vốn là thói quen và là phản ứng đầu tiên của những kẻ bạo quyền ngạo ngược. Chừng như những người có quyền không học được bài học rằng chính kiểu bưng bít và bịt miệng người dân như thế đã tạo ra cái địa ngục Vũ Hán và biến thành phố phồn vinh ấy thành một thành phố ma, thành một cái tên gieo rắc tai hoạ cho cả thế giới.
Không phải vô lý khi vọng lên những tiếng than rằng sức khoẻ của người dân mà họ xem như trò đùa, rằng tính mạng của người dân đã không được trân quý và bảo vệ đúng mực!
Không phải vô cớ khi vọng lên những cáo buộc rằng giới hữu trách của Việt Nam lo lắng cho mối quan hệ với người láng giềng được gọi là “bạn vàng” còn hơn là lo cho dân của mình!
Nhờ áp lực từ virus Corona xâm nhập vào đất Việt, người dân mới nhận được câu trả lời thật kỳ quặc và khám phá ra thực tế đầy lạ lùng thế này: nước mình đã ký kết hiệp định rồi, nên không được phép tự do đóng cửa biên giới với một nước khác, dù với lý do vô cùng chính đáng là bảo vệ sinh mạng của con dân mình!
Những chứng “mắc dịch” của lòng người
Người miền Nam hay dùng từ “mắc dịch” hay “đồ mắc dịch” để rủa những kẻ xấu nết xấu lòng. Có những người không hề nhiễm bệnh bao giờ cũng có thể bị rủa là “đồ mắc dịch” vì kiểu sống không có lương tâm và đạo đức.
Dịch Corona nổ ra, người ta mới phát hiện những chứng bệnh dịch khác vốn đã tiềm hữu lâu từ trong lương tâm và trong nhân cách nhiều người. Dạo này, lại có nhiều người bị rủa là mắc dịch, vì cung cách hành xử thiếu lương tâm và thiếu tình người với đồng loại và đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn. Họ tìm cách kinh doanh và làm giàu trên nỗi hãi sợ của người khác.
Ấy là chuyện người ta ham tiền đến độ sẵn sàng mở cửa để đón những vị du khách đến từ vùng bệnh dịch, và có nguy cơ mang mầm bệnh rất cao. Tiền bạc và nguồn thu từ du lịch lại được đặt lên trên sức khoẻ của cả một cộng đồng dân tộc.
Ấy là chuyện người ta lập ra hotline gọi là để cung cấp thông tin và tư vấn dịch bệnh, nhưng lại nâng giá cước của cuộc gọi để làm tiền trên tiếng kêu cứu của dân mình.
Ấy là chuyện những chiếc khẩu trang, một trang bị an toàn tối thiểu cho người dân, lại được nâng giá đến chóng mặt. Chẳng phải khi giá của những chiếc khẩu trang càng được nâng lên, thì giá của sinh mạng và nhân phẩm con người càng bị dìm xuống đó sao?
Thậm chí, trên facebook còn có cả những status khoe chuyện mình đang gom khẩu trang được phát miễn phí để bán lại, ai cần thì đăng ký để mua…
Bạn thấy đó, ấy có phải là những hoa quả nhãn tiền của nền luân lý theo chủ nghĩa duy vật? Ấy có phải là những nhân cách xã hội chủ nghĩa mà người ta vẫn thường tuyên truyền và dạy dỗ? Bệnh dịch Corona thì thật sự đáng lo lắm. Nhưng những lương tâm và nhân cách mắc dịch có khi còn đáng lo hơn rất nhiều. Bởi khi lòng người đã mắc dịch rồi, liệu có thuốc nào chữa trị được chăng? Đáng buồn là khi cơn dịch nổ ra, không ít kẻ lại rơi vào những cơn mê muội khó tỉnh.
Tình người trong cơn mê
Thật may, ngay giữa cơn mê mà nhiều người đang trải qua, thế giới bỗng sáng lên những tấm gương chơi đẹp, đầy nghĩa khí và đậm tình người. Nhật Bản lên tiếng đầu tiên với chiến dịch giảm giá khẩu trang để dân họ có thể mua và tự bảo vệ mình. Họ còn gom khẩu trang và thuốc men đem tài trợ cho cư dân Vũ Hán đang sống trong vùng tâm dịch. Singapore tuyên bố cấp khẩu trang cho toàn bộ công dân của họ. Nhật, Mỹ, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Anh, Canada và các nước Châu Âu lần lượt đưa chuyên cơ đến đón công dân của mình về nước và chữa trị cho họ… Trong buổi hoạn nạn mới nhận ra thật sự có những chính quyền biết thương dân như con, và có những nền văn minh thật đáng được gọi là văn minh. Họ là những nhà nước pháp quyền, được xây dựng không chỉ trên quyền làm người của con người, mà còn trên những giá trị nhân văn và đậm tình đậm nghĩa. Cái mà chúng ta cần học nơi họ không chỉ là làm sao để trở nên phồn vinh giàu có, nhưng là làm sao để trở nên văn minh hơn và giàu tình người hơn. Những chính thể biết đề cao giá trị của con người như thế mới thật sự có thể bền vững mà không cần phải hô vang bất cứ một khẩu hiệu hay tuyên truyền bất cứ một ý thức hệ nào.
Trong cơn hoạn nạn mới nhận ra lòng người và giá trị của tình người. Quả vậy, đâu đó trên đường phố của Việt Nam trong những ngày này xuất hiện những hình ảnh làm ấm lòng người từ những con người tốt bụng. Họ tự bỏ tiền túi để mua và phát miễn phí khẩu trang cho dân nghèo, vì ghét cái kiểu kinh doanh hám tiền đến độ trục lợi trên cơn khốn quẫn của đồng loại. Những chiếc khẩu trang bỗng trở nên đẹp lạ thường khi được phát đi từ những bàn tay yêu thương và những tấm lòng nhân ái. Rồi xuất hiện rất nhiều tin nhắn dạy nhau cách giữ gìn sức khoẻ, những bài viết giúp nhau cập nhật thông tin về tình hình biến chuyển của bệnh dịch, những video clips dạy nhau cách tự làm khẩu trang để bảo vệ mình… Sự liên đới và ý thức về căn tính cộng đồng mới chính là nét đẹp và sức mạnh của một dân tộc. Nét đẹp và sức mạnh ấy đã được phát huy từ sự thiện hảo của lòng người trong thời khắc khó khăn này.
Thêm một lời kinh nguyện
Đối diện với cơn đại dịch xảy xa từ Trung Quốc, đã có rất nhiều người phản ứng theo kiểu nguyền rủa: “Trời phạt Tàu Cộng!” Dĩ nhiên, ai cũng có quyền tự do thương ghét, cũng như tự do bày tỏ sự thương ghét của mình. Ai cũng có quyền không ưa thể chế chính trị và đường lối ngoại giao nhuốm mùi hách dịch của nhà nước cộng sản Trung Quốc. Nhưng đừng quên rằng những nạn nhân của cơn dịch bệnh là những con người đau khổ. Không nên mù tối đến độ biến cơn giận dành cho một thể chế chính trị thành những cú chém nhắm vào những con người vốn dĩ chỉ là nạn nhân của thể chế ấy. Đau khổ của những nạn nhân nhiễm dịch bệnh đã đủ nhiều rồi. Điều họ cần lúc này là lời cầu nguyện và tình liên đới của những con người khác, chứ không phải là sự mỉa mai và nguyền rủa. Cần lắm những lời kinh nguyện vang lên từ những môi miệng lành và những cái tâm thiện.
Cầu cho những nạn nhân ở Vũ Hán. Cầu cho những nạn nhân ở Việt Nam. Cầu cho những nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới. Cầu cho đại dịch chóng qua để người dân được sống yên ổn. Cầu cho những nhà khoa học bằng tài năng và tâm huyết của mình sớm tìm ra thuốc chữa bệnh để mọi người được yên tâm và vui sống.
Cầu cho nhiều người được kéo ra khỏi những cơn mắc dịch của lương tâm và của nhân cách làm người.
Cầu cho những người có trách nhiệm thật sự có trách nhiệm. Cầu cho họ biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên những quyền lợi của riêng mình. Cầu cho cái tâm của những nhà lãnh đạo thật sự đặt ở người dân. Cầu cho họ đủ khôn ngoan và can đảm, dám “đứng thẳng và ngẩng đầu” (Lc 21,28) để bước đi theo thôi thúc của lương tâm mình, để làm tất cả những gì có thể vì dân vì nước.
Vatican News
La Croix: Thói xảo trá, che đậy và tâm tình bài tôn giáo khiến dịch bệnh tại Trung Quốc lan nhanh
- Viết bởi Đặng Tự Do
Trong số ra ngày 30 tháng Giêng, tờ La Croix, nghĩa là Thánh Giá, của Công Giáo Pháp có bài nhận định sau đây về tình trạng lây lan nhanh của vi khuẩn Corona tại Trung Quốc.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Kể từ đầu tháng 12, một số cơ sở y tế tại thành phố cảng công nghiệp Vũ Hán (Wuhan - 武汉) của Trung Quốc đã điều trị cho một số bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguyên nhân. Các cơ sở y tế tại Vũ Hán sau đó đã tiến hành giám sát hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến cúm và xác định chúng là viêm phổi do vi khuẩn gây ra.
Vào ngày 20 tháng Giêng, tức là hơn một tháng sau khi trường hợp đầu tiên được điều trị trong bệnh viện, Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan - 钟南山), một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia, mới tuyên bố phát hiện sự lây truyền từ người sang người của vi khuẩn Corona.
Trong vòng một tháng, vi khuẩn lây lan nhanh chóng. Mặc dù người ta nói rằng loại vi khuẩn này không nghiêm trọng như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) xảy ra trong giai đoạn 2002-2003, nhưng các chính sách của bọn cầm quyền đã làm tình hình tồi tệ hơn.
Vụ dịch SARS, bắt đầu vào tháng 11 năm 2002 tại tỉnh Quảng Đông (Guangdong - 广东) của Trung Quốc giáp với Hương Cảng, đã lây nhiễm khoảng 8,400 người trên khắp thế giới và giết chết 800 người trong vòng 8 tháng cho đến khi nó biến mất vào tháng 6 năm 2003.
Vi khuẩn Corona Vũ Hán còn kinh hoàng hơn nhiều. Hơn 6,000 người bị lây nhiễm chỉ trong vòng một tháng và ít nhất 134 người đã bị giết chết. Tốc độ lan truyền và mức độ tử vong mà nó gây ra, đều là bằng chứng cho thấy thực chất của sự tôn trọng và giá trị cuộc sống của con người mà cộng sản Trung Quốc vẫn thường rêu rao.
Vi khuẩn được báo cáo có thời gian ủ bệnh lên đến hai tuần. Tuy nhiên, chính quyền Vũ Hán đã che giấu thông tin hơn một tháng trời trong khi đương đầu với dịch bệnh một cách quờ quạng, bừa bãi, khiến cho sự lây nhiễm lan rộng. Sau đó, họ lại cố tình che giấu số lượng các trường hợp nhiễm bệnh, dẫn đến sự bùng phát căn bệnh trong khu vực đô thị, nơi người dân không được cảnh báo để đề phòng một cách thích hợp.
Hoảng sợ trước tốc độ lây nhiễm kinh hoàng được thúc đẩy bởi sự kém hiệu quả của họ, họ đã cô lập toàn bộ thành phố. Đến lúc đó, vi khuẩn đã lan rộng khắp Trung Quốc và một số quốc gia chung quanh và cả trên thế giới đã bắt đầu xác nhận sự lây nhiễm.
Các báo cáo từ Hoa lục là đáng lo ngại, mặc dù đã bị bọn cầm quyền che dấu đi rất nhiều. Giờ đây, bọn cầm quyền coi những người nhiễm bệnh như thể họ đã chết. Họ quay lưng lại với các công dân tìm kiếm sự giúp đỡ; nhiều người không được đưa vào bệnh viện để chẩn đoán và điều trị; một số người được chẩn đoán là có bệnh nhưng không nhận được sự chăm sóc y tế nào cả. Những người dân nào được yêu cầu về nhà và tự cô lập đâm ra hoảng sợ vì lo rằng mình sẽ chết chỉ trong nay mai. Một số người nhiễm bệnh tự nguyện ngủ trên đường phố, vì sợ lây bệnh cho gia đình. Trong tình cảnh như thế, sức khoẻ của họ xuống dốc nhanh hơn và khả năng tử vong nhân lên gấp bội. Cuộc sống bình thường đã biến mất, không chỉ ở Vũ Hán mà cả ở nhiều thành phố khác. Có một nhà nước nào khốn nạn như thế không?
Trong thực tế, bọn cầm quyền thành phố Vũ Hán ban đầu không chỉ che giấu và phớt lờ các khuyến cáo y tế, nhưng chúng còn bắt giữ cả những cư dân mạng đã công bố thông tin. Họ sợ gây bất ổn xã hội và hoảng loạn. Sau khi phát hiện được công bố, thị trưởng thành phố đã nói dối và tuyên bố có đủ phương thức bảo vệ dân chúng, cũng như có đầy đủ các phương tiện y tế thích hợp.
Nhân viên y tế cũng gặp nguy hiểm
Sự thật trần trụi là bọn cầm quyền đã không sẵn sàng để đối phó với sự lây nhiễm. Chúng không đủ nhân viên y tế, cơ sở bệnh viện và thiết bị y tế. Việc thiếu các thiết bị bảo vệ đầy đủ dẫn đến một thực tế là các nhân viên y tế tuyến đầu dễ bị nhiễm trùng và phải đối mặt với nguy cơ tử vong.
Ngay cả khi bọn cầm quyền Trung Quốc đã quyết định cô lập thành phố, chúng đã phớt lờ sự an toàn của các nhân viên y tế và ném họ vào vòng xoáy của dịch bệnh. Các bệnh nhân và gia đình của họ đã trút cơn giận lên các nhân viên y tế. Một số bệnh nhân xé những quần áo và các thiết bị bảo hộ của nhân viên y tế để trút giận.
Đối với các quan chức nhà nước, sự nghiệp của họ quan trọng hơn cuộc sống của con người. Họ, như mọi khi, đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là những kẻ có thành tích bất hảo trong việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Mặc dù, bộ máy tuyên truyền không ngừng lặp đi lặp lại các khẩu hiệu hoa mỹ, các chính sách và hành động của ĐCSTQ chà đạp quyền lợi của mọi người hết ngày này sang ngày khác. Tại những thời điểm quan trọng như thế này, các chính sách và hành động của chúng cùng nhau chứng minh cho thế giới thấy sự khinh miệt hoàn toàn của chúng đối với các công dân, nhân quyền, và phẩm giá con người của họ. Vi khuẩn Vũ Hán đã phơi bày hoàn toàn sự thật về ĐCSTQ.
Khi vi khuẩn bắt đầu lây lan, giá khẩu trang tăng vọt. Mọi người xô đẩy nhau trên đường phố Hồ Bắc (Hubei - 湖北)và ở các thành phố khác để mua mặt nạ y tế. Những chi tiết như thế phơi bày mặt thật các giá trị xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản lúc nào cũng tự hào như tự do, bình đẳng và tình huynh đệ. Có lẽ chỉ khi một thảm họa xảy ra, bạn mới thấy cái xã hội và chế độ cộng sản thê thảm như thế nào.
Đối phó với vi khuẩn cũng vậy, ĐCSTQ đã sử dụng phương pháp tuyên truyền chính trị thông thường của mình. Đầu tiên, đàn áp những người phơi bày sự thật và sau đó nhốt họ vào tù; rồi kiểm soát và lấp đầy các phương tiện truyền thông với những lời nói dối màu hồng, những bài ca và điệu múa. Vi khuẩn có thể đã được kiểm soát nếu ĐCSTQ không xử lý nó bằng các phương pháp và bộ máy tuyên truyền thông thường.
Nếu các phương tiện truyền thông được phép theo dõi và báo cáo một cách tự do, thì sẽ không có sự thật nào bị che giấu và mức độ lây lan sẽ không cấu thành là một dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát như hiện nay. Người dân sẽ biết sự thật và sẽ có biện pháp bảo vệ, ít nhất là tự bảo vệ cho chính mình và gia đình.
Khi sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng, Giáo Hội Công Giáo đã thực hiện các biện pháp dự phòng. Một số giáo xứ và cộng đoàn đã ra thông báo yêu cầu đình chỉ các buổi cầu nguyện để hợp tác với các chỉ thị của chính phủ.
Tuy nhiên, Đức Cha Giuse Lý Liên Quý (Li Lian-gui - 李連貴) của Giáo phận Tiên Huyện (Xianxian - 仙县) đã có lập trường khác biệt đáng kể. Trong một tuyên bố, ngài yêu cầu người Công Giáo mở rộng cửa nhà mình để đối mặt với thảm họa và yêu cầu của tình hình. Các giáo xứ cũng nên “mở cửa của nhà thờ, và luôn chào đón anh chị em giáo dân, những người tự nguyện đến để cầu nguyện, xưng tội, tham dự Thánh Lễ và nhận các bí tích khác; và cung cấp cho họ với các dịch vụ mục vụ và hướng dẫn cần thiết”.
Mặc dù có những lo ngại rằng hành động như vậy có thể đẩy nhanh sự lây lan của vi khuẩn, thực tế là trong những trường hợp như thế này, Giáo hội có thể và phải đóng vai trò là ngọn hải đăng cho sự bình an trong trái tim của mọi người, mang lại cho họ ơn an ủi và những định hướng trong những lúc hoảng loạn và cần phải vật lộn để sinh tồn này. Thay vì đóng cửa, điều cần thiết là chào đón những người cần đến những trợ giúp về tâm linh nhất vào lúc này.
Một số người sợ ĐCSTQ, vốn luôn quan tâm đến việc đàn áp Giáo hội, sẽ sử dụng dịch bệnh như một cái cớ để cấm các cuộc tụ họp của Kitô giáo, ngăn chặn Giáo hội ban phát các bí tích và thậm chí bắt buộc đóng cửa các nhà thờ.
Chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện cho các tín hữu và người dân Trung Hoa trong hoàn cảnh thử thách này.
Source:La Croix
Thảm họa Cào cào Châu chấu tràn lan tại Kenya miền đông Phi Châu
- Viết bởi Thanh Quảng sdb
(Tin Vatican - Francesca Merlo)
Một trời Cào cào Châu chấu đang hủy phá mùa màng, hủy hoại lương thực và đe dọa cả các đoàn gia súc, sau khi tàn phá một số miền của các nước Etiopia và Somalia, đang lan tràn khắp vùng Đông phi, để xông chiếm nước Kenya, một đất nước có 10 triệu dân, đã và đang phải đối diện với tình trạng nghèo đói… Một số khu vực ở các nước Ethiopia và Somalia - đã phải đối diện với tai ương toàn diện cực lớn này trong 25 năm qua! Toàn bộ mùa màng của họ bị hủy phá!... Tổ chức Nông nghiệp và Thực phẩm Hoa Kỳ (FAO) lo ngại rằng vào tháng 6, bầy Cào cào Châu châu này có thể tăng gấp 500 lần, khiến toàn bộ mùa màng miền Nam Sudan và Uganda bị càn quét!
Theo các chuyên gia, cuộc xâm lăng Cào cào Châu chấu hiện đang phá hoại Đông Phi là vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt của năm 2019 gây nhiều nạn hạn hán, được kết thúc bằng những cơn mưa lớn trong nhiều thập kỷ qua.
Ngày nay chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của Cào cào Châu chấu. Chúng có thể có tới 80 triệu con trong một bầy và một con Cào cào Châu chấu có thể ăn một khối lượng thức ăn tương đương với thân hình của nó mỗi ngày. Khoảng một tấn Cào cào Châu chấu (500,000 con), có thể tiêu thụ một lượng thực phẩm của cả 2,500 người ăn trong một ngày.
Bầy Cào cào Châu chấu vừa mới băng qua Somalia và Ethiopia để đến Kenya được tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Quốc tế (FAO) ước tính, có khoảng 200 tỷ con - bao phủ cả một bầu trời rộng lớn bằng thành phố Moscow.
Cào cào Châu chấu thường được Kinh thánh dùng nói lên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa... Trong tiếng Do Thái, chúng được mệnh danh là 'vô số', và trong thế giới Ả Rập, chúng được gọi là ‘một bầy hoặc một đám’ làm che khuất ‘ánh sáng mặt trời’ thành đêm tối!
Nếu Cào cào Châu chấu không được kiểm soát vào đầu mùa gieo hạt của mùa mưa sắp tới - thường là vào khoảng tháng 3 - thì những người làm rẫy ruộng có thể nhìn thấy trước mùa màng của họ sẽ bị hủy phá!...
Làm sao để tránh bị lây nhiễm virus Corona?
- Viết bởi V.Giang
Trong hoàn cảnh virus Corona đang lan tràn khắp nơi ở Trung Quốc và ra cả thế giới, việc làm thế nào để giảm nguy cơ lây bệnh hiện là sự quan tâm của nhiều người.
Trong một bài viết đăng tải trên Foreign Policy, bà Laurie Garrett, một nhà báo và cũng là một tác giả viết sách, chuyên về các đề tài khoa học, người từng đoạt giải báo chí cao quý Pulitzer Prize năm 1996 về loạt bài liên quan đến bệnh dịch do virus Ebola gây ra ở Zaire, đã có 10 lời khuyên có thể giúp những người khác có thể bảo vệ không để lây virus Corona.
Những lời khuyên này chính là sự đúc kết những kinh nghiệm của bà, có được khi hành nghề báo chí ở khắp nơi trên thế giới, nhất là đi khắp lục địa Trung Quốc và Hồng Kông trong thời gian có bệnh SARS trước đây.
Dưới đây là 10 lời khuyên của bà Garrett:
1-Khi bạn ra khỏi nhà, nên đeo găng tay. Găng tay mỏng cho nơi ấm áp, găng tay dầy nơi có mùa Đông lạnh giá. Và đeo găng khi ra đường, ở trạm xe điện ngầm, ở trên xe buýt, ở các nơi công cộng.
2-Trong các cuộc gặp mặt, nơi bạn phải tháo găng tay của mình, như để bắt tay hoặc ăn uống, thì chớ bao giờ đưa tay sờ vào mặt hay mắt, cho dù là bạn cảm thấy ngứa ngáy như thế nào. Nhớ là chớ đưa tay lên sờ, đụng chạm vào mặt của mình. Và trước khi bạn đeo găng tay trở lại, nhớ rửa tay cho thật sạch bằng xà bông và nước ấm, cọ rửa kỹ càng các ngón tay. Rồi sau đó đeo găng vào.
3-Thay găng tay mỗi ngày. Nếu dùng lại thì phải giặt kỹ càng. Và tránh không bao giờ đeo găng tay ẩm.
4-Khẩu trang thường là vô dụng khi đeo ngoài đường và ngay cả khi ở trong nhà cũng không có hiệu quả gì nhiều. Phần lớn khẩu trang coi như hết xài được chỉ sau một hoặc hai lần sử dụng. Tiếp tục sử dụng cùng một khẩu trang từ ngày này sang ngày nọ còn tệ hại hơn là không dùng, vì những chất từ mũi, miệng của bạn sẽ bám vào vành bên trong khẩu trang, thu hút vi khuẩn.
Bà Garrett nói bà rất hiếm khi đeo khẩu trang khi đến nơi có dịch bệnh, và trong đời làm việc bà đã đến khoảng hơn 30 nơi có dịch bệnh.
Thay vì đeo khẩu trang, bà đề nghị tránh xa đám đông. Giữ khoảng cách xa chừng 0.5 m khi tiếp xúc với cá nhân.
Nếu thấy người khác ho hoặc hắt hơi thì đề nghị họ đeo khẩu trang, để khỏi bắn các dung dịch vào người khác. Nếu người này từ chối không làm điều đó thì đứng tránh xa họ khoảng 1 m. Chớ bắt tay hoặc ôm lấy người khác. Hãy lịch sự nói rằng trong thời gian có nguy cơ dịch, tốt nhất là không đến quá gần nhau.
5-Trong nhà bạn, hãy lấy xuống các khăn trong phòng tắm và nhà bếp, và thay bằng các tấm khăn mới, có tên của từng người trong gia đình. Yêu cầu người nào dùng khăn có tên của người đó, và không dùng khăn của người khác. Nhớ giặt khăn mỗi tuần hai lần.
6-Phải cẩn thận khi sờ vào nắm cửa. Nếu có thể được thì dùng cùi chỏ hoặc vai để mở hoặc đóng cửa. Đeo găng tay khi vặn nắm cửa, hoặc nhớ rửa tay sau khi sờ vào nắm cửa. Nếu có người trong nhà bị bệnh thì nhớ chùi các nắm cửa thường xuyên. Cũng cần có sự cẩn thận như vậy đối với những vật thường phải sờ vào, kể thành cầu thang. Nếu phải sờ vào các món của người khác, như điện thoại, bàn phím máy điện toán, nhớ đừng cho tay lên mặt và nhớ phải rửa tay ngay sau đó.
7-Nếu ăn chung với người khác, đừng dùng đũa của riêng mình gắp vào đĩa thức ăn chung. Và dĩ nhiên là cũng không uống chung ly với ai khác.
8-Không mua, giết thịt hay ăn thịt cá tươi, cho đến khi biết được rằng bệnh dịch xuất phát từ loại động vật nào.
9-Nếu điều kiện thời tiết cho phép, hãy mở cửa sổ nhà bạn cho không khí bên trong thoát ra. Virus không sống được ở nơi có không khí đối lưu.
10-Nếu bạn thăm viếng người thân hay bạn bè đang bị sốt, nhớ đeo khẩu trang khi đến gần, và nếu được cũng đặt khẩu trang lên mặt người bệnh kia. Khi thay khẩu trang đã dùng rồi, hãy luôn nghĩ là có thể khẩu trang đã dính phải virus để bỏ vào nơi an toàn, đừng vứt vương vãi. Khi bạn trông nom người bệnh, nhớ mặc quần áo dài tay. Chùi rửa những nơi người bệnh đã sờ vào bằng nước ấm pha xà bông.
(V.Giang)
Nguồn: nguoi-viet.com
Tổng thống Đài Loan trình bày với ĐTC Phanxicô về hành vi 'lạm quyền' của Trung Quốc
- Viết bởi Minh Tuệ (theo CNA)
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đã viết thư cho ĐTC Phanxicô mô tả sự gây hấn và đàn áp tôn giáo của Trung Quốc là “những trở ngại đối với hòa bình”, và đồng thời nêu chi tiết về việc “lạm dụng quyền lực” của chế độ Cộng sản.
“Mấu chốt của vấn đề đó là Trung Quốc từ chối việc từ bỏ mong muốn thống trị Đài Loan. Nó tiếp tục làm suy yếu nền dân chủ, tự do và nhân quyền của Đài Loan với các mối đe dọa của lực lượng quân sự và thực hiện các chiến dịch thông tin sai lệch, tấn công mạng và thao diễn ngoại giao”, bà Thái Anh Văn viết trong một lá thư gửi ĐTC Phanxicô do văn phòng của bà công bố vào ngày 21 tháng 1.
Bà Thái Anh Văn đã gửi bức thư để đáp lại thông điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2020, bức thư thường niên của Đức Giáo hoàng gửi cho tất cả các Bộ trưởng ngoại giao trên thế giới để đánh dấu dịp năm mới.
Năm nay, bức thư của ĐTC Phanxicô có tựa đề: “Hòa bình là một Cuộc hành trình của Hy vọng: Đối thoại, hòa giải và hoán cải sinh thái”, kêu gọi lương tâm của nhân loại, vươn lên trước sự khao khát thống trị và hủy diệt.
Tân Tổng thống tái đắc cử của Đài Loan, chính thức được gọi là Cộng hòa Trung Quốc, nhắn nhủ với Đức Thánh Cha Phanxicô về mong muốn của bà nhằm “giải quyết cách ôn hòa những khác biệt trên eo biển Đài Loan”.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với tuyên bố của Ngài rằng việc bước đi trên con đường hòa bình đòi hỏi chúng ta phải gác lại tất cả mọi hành vi bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành động, cho dù là đối với những anh chị em thân cận của chúng ta hay đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.
Tổng thống Đài Loan sau đó nêu chi tiết một danh sách các hành động của Trung Quốc mà bà cho là cấu thành “những hành vi lạm dụng quyền lực”, đồng thời mô tả hành vi bạo lực đối với những người biểu tình ở Hồng Kông, cuộc tranh cãi gần đây về một huấn luyện viên NBA lên tiếng chỉ trích chế độ Cộng sản, và cuộc đàn áp đối với các tín đồ tôn giáo đang tìm cách theo dõi lương tâm của họ:
“Các nhà chức trách điều hành lực lượng cảnh sát có vũ trang bắn hơi cay và đàn áp và bắt giữ những người bày tỏ mong muốn theo đuổi dân chủ và nhân quyền; những người nổi tiếng trên internet hoặc các vận động viên bị đe dọa chấm dứt hợp đồng hoặc bị cấm tham dự các cuộc thi khi họ lên tiếng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận; các tín đồ tôn giáo đối mặt với việc bị giam cầm và đàn áp bởi các nhân viên an ninh công cộng khi họ, theo lương tâm của mình, từ chối bị ép buộc ký vào các tài liệu để tham gia một tổ chức vi phạm các giáo lý tôn giáo của họ – tất cả những điều này cấu thành những gì Ngài đề cập trong thông điệp của Ngài đó là “lạm dụng quyền lực” và đồng thời phản ánh khái niệm của sự đa dạng như một trở ngại. Thật vậy, chúng chỉ phục vụ cho việc châm ngòi cho các cuộc xung đột”.
Bà Thái Anh Văn trích dẫn trực tiếp từ thông điệp hòa bình của ĐTC Phanxicô, trong đó nêu rõ: “Chiến tranh được thúc đẩy bởi việc làm méo mó các mối quan hệ, bởi tham vọng bá quyền, bởi vệc lạm dụng quyền lực, bởi sự lo sợ người khác và xem sự đa dạng như là một trở ngại”.
Bà cũng đáp lại lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô đối với việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta trong Thông điệp “Laudato Si” của mình bằng cách nhấn mạnh những nỗ lực của chính phủ Đài Loan nhằm “biến Đài Loan trở thành một trung tâm phát triển năng lượng xanh ở châu Á” thông qua nhiều sáng kiến về năng lượng xanh và nước bền vững”.
Nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan, bà Thái Văn Anh đã được tái đắc cử vào ngày 11 tháng 1 với một chiến dịch cam kết bảo vệ chủ quyền của Đài Loan khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc, khi những lo ngại gia tăng trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào năm 2019.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan với các chiến dịch thông tin sai lệch trực tuyến tấn công bà Thái Văn Anh. Nhà lãnh đạo độc đoán của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã đe dọa Đài Loan, nói rằng vào năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo dân chủ này vào tầm kiểm soát.
Sự phân chia giữa Trung Quốc và Đài Loan bắt đầu từ năm 1949, sau thành công của quân đội cộng sản trong cuộc nội chiến Trung Quốc, khiến Tưởng Giới Thạch và lực lượng quốc gia phải rút lui khỏi hòn đảo. Đài Loan được chính thức gọi là Cộng hòa Trung Quốc, trong khi chính phủ ở đại lục được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
“Tôi rất đồng cảm với tầm nhìn cao thượng và lời kêu gọi đối với toàn thể nhân loại để từ bỏ mong muốn thống trị người khác, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và đồng thời học cách xem nhau như là con cái của Thiên Chúa và như anh chị em với nhau, ngõ hầu có thể phá vỡ vòng xoáy của sự thù hận muốn trả đũa lại nhau”, tổng thống Đài Loan viết trong bức thư gửi ĐTC Phanxicô.
“Nhiều cuộc xung đột quốc tế ngày nay có thể được quy cho mong muốn thống trị người khác. Khi một bên cố gắng áp đặt ý chí của mình lên người khác, cuộc đối thoại chân thành trở nên bất khả thi”, bà Thái Văn Anh nói.
Tòa Thánh đã công nhận chính phủ Đài Loan, Cộng hòa Trung Quốc, kể từ năm 1942, và hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức với chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vốn củng cố quyền kiểm soát đại lục khi kết thúc cuộc nội chiến vào năm 1949 .
Năm 2018, các quan chức Bắc Kinh và Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời về các cuộc bổ nhiệm Giám mục. Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican nhằm thống nhất Giáo hội hầm trú và Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc.
Trung Quốc trước đây đã yêu cầu các nước khác chấm dứt sự công nhận ngoại giao của Đài Loan – vốn được coi như là một tỉnh nổi loạn, chứ không phải là một quốc gia có chủ quyền – như một cái giá cho sự hợp tác kinh tế hoặc chính trị gia tăng.
Thành phố Vatican là quốc gia duy nhất còn lại ở châu Âu công nhận Đài Loan là một quốc gia. Tuy nhiên, Tòa Khâm Sứ tại Đài Bắc đã không được lãnh đạo bởi một vị Sứ Thần Tòa Thánh kể từ ngày 25 tháng 10 năm 1971, khi Liên Hợp Quốc ngừng công nhận chính phủ có trụ sở tại Đài Bắc là chính phủ của Trung Quốc.
Chính phủ Đài Loan đã nhiều lần mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Đài Loan cả trước và sau thỏa thuận tạm thời của Tòa Thánh với Trung Quốc.
Bà Thái Văn Anh bày tỏ hy vọng của mình đối với “sự phát triển liên tục của Giáo hội Công giáo” và đồng thời cho biết rằng đức tính hy vọng dẫn đến hòa bình và vượt qua nghịch cảnh.
“Tôi tin chắc rằng miễn là mọi người ở Đài Loan và trên thế giới nắm lấy niềm hy vọng và tiếp tục sẵn sàng đối thoại vốn từ chối thái độ loại trừ và thao túng, hòa bình thực sự có thể đạt được”, bà Thái Văn Anh viết.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các quốc gia châu Á trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư của mình vào ngày 22 tháng 1, Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất hàng năm ở Đông Á, mà trong đó hàng triệu người trở về đoàn tụ cùng với gia đình của mình.
“Tôi cũng mời tất cả mọi người cầu nguyện cho hòa bình, tinh thần đối thoại và liên đới giữa các quốc gia: những món quà cần thiết hơn bao giờ hết đối với thế giới ngày nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)
Đức Hồng y Bechara Rai kêu gọi chính phủ Liban phải chịu trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng đất nước
- Viết bởi Ngọc Yến - Vatican
Lời kêu gọi của Đức Hồng y Rai trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc bạo loạn xảy ra, làm cho tình hình kinh tế và chính trị khủng hoảng nghiêm trọng, hàng trăm công nhân bị sa thải, cắt giảm lương và đẩy hệ thống ngân hàng sụp đổ.
Cuối tuần qua tại Beirut, lực lượng an ninh Liban đã tham gia vào các cuộc đụng độ gay gắt với người dân ở quảng trường, ném đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông. Làm cho ít nhất 370 người bị thương.
Từ ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Liban, những người có trách nhiệm không thể thành lập một chính phủ để điều hành đất nước. Và người dân là thành phần phải lãnh hậu quả đầu tiên, cụ thể về mặt kinh tế. Các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ đã nổ ra và ngày càng leo thang. Các vị lãnh đạo tôn giáo đã nhiều lần lên tiếng, yêu cầu chính phủ phải thi hành bổn phận của mình, nhưng chính phủ vẫn làm ngơ.
Trong bài giảng hôm Chúa nhật, Đức Thượng Phụ đã nhắc lại sự ủng hộ và gần gũi của Giáo hội với mọi người và yêu cầu chính phủ phải đáp ứng sớm nhất có thể các yêu cầu hợp pháp của họ. Đồng thời, Đức thượng phụ tố cáo các chính trị gia “đã bóp méo ý nghĩa và bản chất của chính trị”, và cho rằng chính trị là một “nghệ thuật danh dự” và làm chính trị là để phục vụ người dân, vì lợi ích chung.
Đức thượng phụ đưa ra bốn yêu cầu cụ thể: chính phủ không được đánh giá thấp phong trào nổi dậy của giới trẻ và tránh trả thù; các nhân viên công vụ của chính phủ không trì hoãn nhiệm vụ trong việc giải cứu đất nước; quân đội và lực lượng an ninh phải tiếp tục nỗ lực để tránh các cuộc đụng độ giữa người dân; để cộng đồng quốc tế thực hiện nghiêm túc vấn đề của Liban. (Asia News 20/01/2020)
Ngọc Yến - Vatican
Trước thềm Canh Tý, Trung quốc báo động đỏ dịch coronavirus lây lan từ người qua người.
- Viết bởi Trần Mạnh Trác
Hôm qua chính quyền Bắc Kinh đã phải thừa nhận rằng loại virus có tên là 2019-nCoV đã lan ra các nước láng giềng như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc. Đài Loan và Úc cũng bá cáo phát hiện ra một số trường hợp nhiễm trùng.
Đây là loại dịch có thể truyền từ người qua người, số tử vong ở nơi xuất xứ Vũ Hán (Hồ Bắc) lên tới 6 người và ngày hôm qua 15 nhân viên y tế ở thành phố này đã phải nhập viện vì có triệu chứng viêm phổi trong đó có 1 ca nguy kịch. Điều này cho thấy căn bệnh này có thể lây lan dễ dàng hơn nhiều so với những suy nghĩ trước đây.
Chính quyền Vũ Hán cho biết có 130 trường hợp nhiễm trùng mới được phát hiện vào cuối tuần trước, nâng tổng số lên 198 ở đây. Trong nội địa Trung Hoa, các báo cáo nhiễm trùng cho thấy nạn dịch đã được phát hiện ở Bắc Kinh, Thâm Quyến, Chiết Giang và Quảng Đông.
Các nhà chức trách cuả nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát tại các sân bay. Hiện tại, Hoa Kỳ, Úc, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và Ý đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tất cả các hành khách trên các chuyến bay có lịch trình đi qua Vũ Hán.
Thành phố Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc cuả Trung Quốc, là một đô thị có 11 triệu dân. Hàng ngàn du khách đi qua thị trấn mỗi năm. Đây là lý do tại sao các chuyên gia lo ngại sự bùng phát của một dịch bệnh đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán này, là khi hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết, làm tăng cơ hội lây nhiễm.
Chính quyền Hàn Quốc đã xác nhận một trường hợp lây lan đầu tiên, bệnh nhân là một phụ nữ 35 tuổi đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc), được phát hiện tại sân bay có triệu chứng sốt và khó thở. Người phụ nữ ngay lập tức được đưa vào phòng kiểm dịch và kiểm tra được thực hiện trên các hành khách và phi hành đoàn đi cùng với cô. Người phụ nữ trước đó đã có đến bệnh viện ở Vũ Hán để trị những triệu chứng này.
Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cuả Đài Loan thì họ cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên tại sân bay quốc tế Đào Viên vào hôm thứ ba. Nạn nhân là một phụ nữ đi du lịch từ Vũ Hán, cô phàn nàn với nhân viên y tế rằng cô cảm thấy bị bệnh sau khi bước ra khỏi chuyến bay. Cô đã được cách ly nơi các xét nghiệm tiếp theo xác nhận cô đã nhiễm virus.
Chính quyền Úc ở Queensland hôm thứ ba cũng đã cách ly một người đàn ông ở Brisbane, là người đã trở về từ Vũ Hán với các triệu chứng coronavirus. Ông ta sẽ bị cách ly cho đến khi các triệu chứng chấm dứt.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus này có thể có nguồn gốc từ thị trường hải sản hoặc động vật ở Vũ Hán. Đối với các nhà khoa học, số trường hợp bị dịch được ghi nhận chính thức là 218 người, nhưng một số chuyên gia cho rằng số người nhiễm bệnh thực sự có thể lên đến 1.700 người chỉ riêng ở Trung Quốc mà thôi.
Virus biểu hiện với các triệu chứng giống như viêm phổi. Các dấu hiệu nhiễm trùng khác bao gồm khó thở, sốt và ho. Mối quan tâm là nếu virus này có khả năng lây truyền qua tiếp xúc của con người, thì trường hợp này có thể giống như dịch Sars năm 2002-2003 (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) đã giết chết gần 650 người ở Trung Quốc và Hồng Kông
Nhiều biện pháp mới đang được áp dụng ở Trung Quốc sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh "nỗ lực kiên quyết để kiềm chế sự lây lan" vào hôm thứ Hai.
Các cơ quan du lịch đã bị cấm, nếu đã đưa khách vào Vũ Hán, thì không được đưa khách ra khỏi Vũ Hán nữa và nhiều trung tâm sàng lọc công cộng sẽ được thiết lập khắp nơi. Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra tất cả các cá nhân ra vào thành phố để bắt giữ tất cả mọi loại gia cầm sống hoặc động vật hoang dã, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước , trích dẫn Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán.
Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại từ quốc tế cho rằng những nỗ lực ngăn chặn là quá muộn, bởi vì bộ máy quan liêu chậm chạp và tham nhũng của Trung Quốc đã không có thể đưa ra các biện pháp kịp thời.
Các nhà khoa học ở Texas và New York (Hoa Kỳ) đang hợp tác Trung Quốc để nghiên cứu cấp thời một vắc-xin chống dịch, nhưng sẽ phải mất vài tháng trước khi việc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên có thể tiến hành và hơn một năm nữa thì mới có vắc-xin.
- ĐTC gửi thông điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới
- Tin Tuần Hành Sự Sống 2020: một năm sau biến cố Covington, CNN phải xin dàn xếp
- Quốc Hội Hoa Kỳ nhận định: Tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tồi tệ hơn sau thỏa thuận Vatican - Trung Quốc
- Đức Hồng Y Turkson: Trên bờ vực chiến tranh, chúng ta phải hướng nhìn đến hòa bình
- Cuộc không kích giết chết Soleimani có ảnh hưởng gì trên các Kitô hữu ở Iraq?
- Sáng kiến mới cho hòa bình ở Trung đông
- Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân mới nhất của khủng bố Hồi Giáo trong vụ nổ làm rung chuyển Mogadishu
- Bơ vơ không nhà những ngày Giáng Sinh: Cảnh bão biển ở Philippines
- Các Giáo hội Kitô ở Gambia yêu cầu tuyên bố "nhà nước đời"
- Hiệp hội trừ quỷ quốc tế cảnh báo về một món quà Giáng Sinh khốn nạn nhất dành cho trẻ em