Sài Gòn những ngày này năm trước…

TGPSG -- "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15, 12)

Mới đây thôi, tôi tình cờ thấy facebook nhắc lại cho người dùng những k niệm ngày này của những năm đã qua. Tôi thấy đó là một tính năng vô cùng ý nghĩa để giúp con người ta luôn nhớ đến những đặc biệt ở quá khứ và nhắc nhở chúng ta biết trân quý thực tại.

Tôi nhớ lại Sài Gòn (SG) những ngày này cách đây một năm và thấy thật sự Chúa đã thương nghe lời tôi cầu xin cho gia đình tôi, cho tôi, cũng như khu xóm của tôi được bình an, vượt qua khó khăn trong thời gian bị cách ly vì đại dịch. Cám ơn Chúa vì giờ đây tôi còn đủ sức khoẻ để ngồi viết tiếp những dòng chữ này ở hiện tại.

Vào thời điểm này năm ngoái, SG là một thành phố im vắng, giống như một bãi tha ma hầu như không người đi lại. Nhiều người chết vì dịch bệnh, chết vì hoảng sợ, chết vì bất cẩn, chết vì bất tuân, chết vì bất lực, chết vì mình thiếu hiểu biết,còn chết vì sự không hiểu biết của những người khác…

Người ta lo lắng cho SG, thương SG, tiếp tế cho SG, nhưng cũng có những lời của ai đó lên án, nhạo báng, mỉa mai và kỳ thị SG. SG đã bị khai thác quá mức, và có vẻ như SG ngậm ngùi chết lặng trong khi những nơi khác vẫn đang sống!....

Rồi khi cả nước áp dụng chỉ thị số 16, SG thành phố không ngủ lúc bấy giờ đã đi vàogiấc ngủ suốt cả ngày lẫn đêm. Các hàng quán đóng cửa. Khi đi chợ bằng tem phiếu thì thấy lô cốt rào chắn mọc lên ở khắp mọi nơi. Đó là lúc SG đổ bệnh. Các khu xóm đều bị chặn hẻm lại không cho ai ra vào; các gia đình tại khu giáo này đều không được ra khỏi nhà: “ai ở đâu thì ở đó”.

Khi đại dịch covid bùng phát khắp nơi ở SG, thì nơi tôi ở - khu Thánh Gẫm thuộc Giáo xứ Gia Định - cũng không ngoại lệ. Đã bắt đầu có gia đình bị nóng sốt. Lúc y tế phường xuống kiểm tra thì toàn bộ gia đình đều đã bị nhiễm covid, nên trong khu xóm tôi, tất cả mọi người đều rất lo sợ vì không biết khi nào sẽ đến lượt nhà mình bị nhiễm, nên tất cả đu đóng kín cửa vì sợ covid sẽ bay vào…

Cũng trong thời gian bắt đầu giãn cách xã hội này, gia đình tổ trưởng của xóm tôi bị covid và bị đi cách ly ở khu bệnh viện thu dung. Trong khu xóm tôi, nhiều gia đình khó khăn và có người lớn tuổi đã rơi vào cùng quẫn thực sự vì không có ai hỗ trợ thực phẩm cho họ.

Khi đó, tôi đã nghĩ mình phải tìm cách để giúp những người này, ít nhất là trong khu giáo của mình Tôi đề xuất với các chị trong UBND phường cho tôi được làm công việc hỗ trợ cho bà con khu xóm và đã được các chị đồng ý vì tổ trưởng của xóm tôi đã bị đưa đi cách ly chưa về. Tôi chính thức trở thành cộng tác viên tổ covid cộng đồng và được ra vào vùng cách ly.

Tôi giúp phường lấy các phần rau, c, quả, gạo mang về cho các hộ khó khăn thôi, còn những hộ khác thì không có. Tôi có ý định tìm sự hỗ trợ của những người quen hoặc những ai có thể giúp đỡ để xin về cho khu xóm tôi. Tôi lên mạng và đã được các nữ tu của tu viện Mẹ Vô Nhiễm Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn cho tôi làm shipper giao các phần quà đến các gia đình khó khăn và làm cng tác viên để kết nối phân phối thực phẩm[1].

Trong thời gian tôi tham gia hỗ trợ cho các nơi, dịch covid vẫn đang bùng phát. Nhìn xung quanh xóm mình, tôi thấy hơn 80% các nhà trong xóm đã bị nhiễm covid, nên cũng lo sợ cho gia đình mình. Tôi sợ mình sẽ bị vướng covid rồi làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của vợ con, nên có lúc tôi nghĩ chắc tạm thời nên ngưng việc hỗ trợ. Nhưng vợ tôi nói: Thôi anh cứ đi hỗ trợ cho xóm đi vì các tổ trưởng, tổ phó đều đã bị covid hết rồi. Nếu anh không hỗ trợ thì ai sẽ hỗ trợ cho khu xóm mình đây, vì trước sau gì tất cả đều sẽ bị lây nhiễm. Anh cứ đi làm và cầu xin Chúa gìn giữ sức khoẻ cho gia đình mình.”

Và thế là tôi lại tiếp tục như trước, kêu gọi thêm các anh chị em trong khu xóm hỗ trợ, tiếp nhận, phân loại thực phẩm để phân phát cho các nơi bị cách ly, đồng thời tìm thêm sự hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân khác.

Rồi thời gian cách ly, giãn cách xã hội vì dịch covid cũng được nới lỏng và mọi việc dần dần trở lại bình thường, cũng là lúc tôi cũng xin ngưng làm cộng tác viên tổ covid cộng đồng.

Suốt thời gian làm công việc hỗ trợ trong thời kỳ dịch bệnh, gia đình tôi may mắn không bị nhiễm covid. Tôi hằng nhìn lên Chúa: "Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1Pr 5,7) rồi hết lòng cảm tạ Chúa vì có Chúa luôn đồng hành và có nhiều người khác hỗ trợ.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy rằng với Chúa thì không gì là không thể. Chúng tôi - những con người nào có quen biết gì nhau - thế mà nhờ có Chúa, chúng tôi đã cùng đỡ nhau qua hết những tháng ngày ấy để giờ đây khu xóm tôi và đặc biệt là SG đã hồi sinh.

Nguyện xin Chúa cho con luôn nhớ những tháng ngày ấy để con trân quý những gì ở hiện tại và sống theo thánh ý Ngài.                                                                               

Trần Văn Luận (TGPSG)

Nguồn: TGP Sài Gòn

Khách truy cập

Hôm nay:7837
Hôm qua:14753
Tuần này:7837
Tháng này484033
Số Lượt Truy Cập:39503953
Số khách đang Online 310