Dân Chúa Âu Châu

#GNsP07.02.2019-Hình ảnh vô cùng quý về ngày khánh thành và làm phép Tượng Đức Mẹ Tà Pao cách đây 60 năm, hình chụp ngày 8 – 12 – 1959 !

“Tà Pao“ là tên đặt theo tiếng của dân tộc K’Ho nghĩa là “Một giấc mơ đẹp !“.

Năm 1959, Lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được tổ chức rất long trọng tại các GP miền Nam VN nhằm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, được gọi là Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc !

Dịp này ! Cố Tổng thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, một người theo đạo Công Giáo, chỉ thị cho Phủ Tổng uy dinh điền xây dựng 5 tượng đài Đức Mẹ ở miền Trung, miền Nam và Cao Nguyên trung phần, bao gồm: Đức Mẹ Giang Sơn (Darlac), Đức Mẹ Thác Mơ (Phước Long), Đức Mẹ Phượng Hoàng (Công Tum), Đức Mẹ Trinh Phong (Ninh Thuận) và Đức Mẹ Tà Pao ở Bình Tuy (bây giờ là Bình Thuận !)

8 – 12 – 1959, Lễ cung hiến và khánh thành tượng Đức Mẹ Tà Pao do Đức Cha Marcello Piquet ( Piquet Lợi ) Gm giáo phận Nha Trang lúc bấy giờ cử hành, với sự chứng kiến của đông đảo linh mục, tu sĩ, quan chức chính phủ và hàng chục ngàn giáo dân phần lớn gốc di cư từ Huế, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đồng bằng sông Cửu Long…

Có thể nói, Lễ cung hiến và khánh thành tượng Đức Mẹ Tà Pao là một Đại lễ tôn giáo tầm cỡ quốc gia thời đó ở miền Nam VN !

Và từ 1959 trở đi, vùng đất Bắc Ruộng này liên tục bị du kích Việt cộng tấn công dữ dội ,dân chúng di tán về La Ngà, và Tượng Mẹ ít ai quan tâm mặc dù đến năm 1991 Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi (Gm Gp. Phan Thiết lúc bấy giờ) chỉ thị tu sửa ! Mãi đến năm 2000, sau sự kiện 3 đứa trẻ đi học bảo “nhìn thấy Mẹ bay về hướng tượng đài“, rứa là trong vòng bán kính 60 km, dân chúng lũ lượt đổ về Tà Pao xem Đức Mẹ Vô Nhiễm thể hiện uy quyền của Thiên Chúa, vì nghèo nên phương tiện đa phần chỉ là xe đạp và xe cày, đường đá sỏi vô cùng khó đi, có đoạn dẫn bộ 5 km và đi thành đoàn, rất vui !

Thời điểm năm 2000 tui tầm 7 tuổi, cùng đứa bạn thân (ngoại đạo), ả nớ dạng như chạm chạm 1 hoặc 2 dây, chơi chung nó thường cào bấu rồi cắn tui suốt ngày, 2 đứa xin đi nhờ xe lũ lượt vượt 50 km xuống tận nơi, từ chân núi leo lên tới đỉnh Đức Mẹ chỉ với một lối mòn duy nhất được những anh em dân tộc K’Ho địa phương khai phát, bề rộng tầm 0,8m rất trơn có một sợi dây thần bám níu, xung quanh là rừng tre nứa chập chùng bao phủ, rắn và nấm mối ! Tới sát chân Mẹ thì ả bạn bị rớt lăn nhào từ Tượng Mẹ xuống chân núi hỡi ôi, xuyên qua rừng tre nhọn hoắc rứa mà không hiểu tại sao chả ăn thua chi ả cả, chỉ chết giả vài tiếng sau đó tỉnh táo lại rồi chấm dứt hẳn căn bệnh tưng tửng (Là phép lạ chăng? Dám tin không ?), gần đây nghe đâu nàng xinh đẹp tuyệt vời (tự theo đạo) rồi lấy chồng ngon lành hơn ai ! Phần tui, lúc bấy giờ, đi lần đầu chả thấy dấu lạ, lần sau đi viếng Đức Mẹ mang theo cái bao bố, leo lên trên đỉnh không phải xin ơn hay nhìn dấu lạ nữa đâu bà con ạ, chỉ đơn giản là tạ ơn Mẹ vì cho con biết chỗ để nhổ nấm mối, bắt rắn, bẻ măng, và đặc biệt, ngồi chờ mấy tay hậu “Gia-kêu“ say sưa tìm dấu lạ có sơ ý rớt tiền thì tui lượm nhét túi, rứa thôi ! (Chuyện hồi nhỏ.)

Tà Pao, không chỉ là “một giấc mơ đẹp“, mà là một kỷ niệm đẹp cho những ai từng đặt chân tới đây !

Nay là Trung tâm hành hương Thánh Mẫu Đức Mẹ Tà Pao, thuộc Giáo hạt Đức Tánh, Gp. Phan Thiết (xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận !)

P.v TMCNN