Dân Chúa Âu Châu

#GNsP – Ở Việt Nam, người dân bị cướp đất gọi là dân oan nhiều vô số kể. Nay các nữ tu, tu sĩ chuyên phục vụ người nghèo, người bệnh cũng bị cướp cơ sở thì cũng nên gọi là tu sĩ oan.

Khoảng 10g sáng ngày 09.05.2018, khoảng 20 nữ tu Dòng Phaolo Hà Nội đã tiến đến UBND Quận Hoàn Kiếm yêu cầu nhà cầm quyền phải buộc chủ đầu tư dừng thi công trên mảnh đất của Nhà Dòng.

Những con người Hi sinh cả đời dấn thân còn phải cô đơn ngay giữa thủ đô được coi là hoà bình. Cả một dòng tu lớn trong Giáo hội, và có bao nhiêu người liên quan khi hữu sự cũng chỉ một mình chống chọi.

Thế mới thấm được nỗi đau của những giáo dân bình thường như chúng con khi sự dữ bủa vây, gia sản tan nát, hận thù đổ ngập xuống thân, chạy khắp nơi kêu cứu nhưng không một lời hỏi thăm an ủi. Nhìn thấy các sơ dòng Phaolô, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Đan Viện Thiên An và trước kia là Dòng Chúa Cứu Thế bị những bách hại mới thấy thật đáng thương. Và bản thân cũng nhớ lại những tháng dài cơ cực, cơm hoà nước mắt khi “cận thân Chúa khiến lìa xa, xung quanh bè bạn chỉ toàn bóng đêm”.

Rõ ràng sự vô cảm không chỉ một khuôn mặt mà là muôn vàn cách thế nhưng có chung một đặc điểm là sợ hãi. Sợ hãi làm cho người ta quên đi đặc tính căn bản và giá trị và nhiệm vụ chính yếu là TÌNH YÊU THƯƠNG và liên đới với đồng loại. Quả không sai: “ai sợ hãi thì không đạt đến tình yêu hoàn hảo”. Lời chứng của chúng ta kém giá trị đi khi chúng ta né tránh thập giá, né tránh những rắc rối của sứ điệp Tin Mừng. Chúng ta nói về Chúa mà không hiểu thế nào là tình yêu. Làm sao ai tin vào Chúa khi không sống niềm vui yêu thương.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhắc lại điều ngài thao thức về một Hội Thánh vui tươi sống giá trị Tin Mừng, đầy sức sống của Thần Khí, sinh lực của Phúc Âm và trung thành với ơn gọi giữa một thế giới bị tổn thương.

Trong tông huấn NIỀM VUI TIN MỪNG, ngài ao ước: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục. Nếu có cái gì đáng phải khiến chúng ta trăn trở và áy náy lương tâm, thì đó chính là sự kiện nhiều anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình bạn với Đức Giêsu Kitô. [49]”

Dù Giáo Hội Việt Nam đang được kì vọng và đánh giá năng động trong các hoạt động bác ái, chúng ta vẫn cần thừa nhận trước mặt Chúa chúng ta chưa đủ yêu thương, chưa đủ can đảm, chưa thoát khỏi nỗi sợ do âm mưu của ác quỷ trong quá khứ và hiện tại.

Quay lại sự kiện các nữ tu ở hai miền Nam – Bắc đang khản cổ đòi những gì của mình. Tại sao chúng ta để cho họ cô đơn?

Kẻ hèn như con đây xin được tỏ lòng kính trọng đến các mục tử và những ai thiện chí dám nói như Đức Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt: “Điều chúng tôi đòi không phải chỉ là một miếng đất, mà là đòi công lý cho dân tộc Việt Nam”.

Hình ảnh các nữ tu lủi thủi bên vệ đường gợi lên điều gì? Người Samaritano nhân hậu nay đang ở đâu?

Hiệp Thông với các tu sĩ oan!

Paul Minh Nhật