Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem đang cố gắng giúp đỡ các tín hữu Kitô di dân và tị nạn gặp khó khăn tại Israel hiện nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chúa nhật, ngày 29 tháng Chín vừa qua là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 110, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, cho biết Giáo hội đang cố gắng trợ giúp các Kitô hữu từ nhiều nơi trên thế giới đang sinh sống tại Thánh Địa, tìm an ninh và công ăn việc làm.
Theo tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, có khoảng 85.000 người di dân đang ở dưới sự chăm sóc mục vụ của Tòa Thượng phụ, qua Ban đặc trách về người di dân và những người xin tị nạn, gọi tắt là VMAS, được thành lập năm 2021 để giúp các tín hữu này vượt thắng những khó khăn trong đời sống thường nhật.
Nữ tu Gabriele Penka, Trưởng ban VMAS cho biết “những người sống ở Israel mà không phải là công dân Israel, thường làm những công việc khó khăn mà không ai muốn làm. Chị cũng nói với tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng những người xin tị nạn cần phải xuất trình phiếu lương để xin thị thực nhập cảnh, nhưng đồng thời Israel không chính thức tuyên bố họ có quyền làm việc... Chúng tôi xin gặp các bộ liên hệ của chính phủ về vấn đề này, nhưng không ai có thể mang lại cho chúng tôi câu trả lời thẳng thắn về tình trạng pháp lý của những người vừa nói”.
Nữ tu Penka cho biết: “Ban VMAS trợ giúp những việc thực tiễn cho người di dân, bắt đầu từ việc mở những vườn trẻ cho con cái người di dân và tị nạn không được giáo dục miễn phí trong giai đoạn trước khi được cắp sách đến trường. Khi những người di dân có con cái, thường họ không biết gửi con nhỏ ở đâu để có thể đi làm. Ở Jerusalem, chúng tôi cũng có chương trình giúp các em học sinh lớn hơn vào ban chiều, sau những giờ ở học đường ban sáng.”
Các tín hữu Kitô ở Israel chỉ chiếm 1,9% dân số, tức là khoảng 185.000 người, trong đó 75% là người Arập. Nhưng có nhiều Kitô hữu sống tại Israel, với thị thực hạn chế và điều này càng gây khó khăn hơn cho gia đình họ.
Đức Hồng y Pizzaballa cố gắng tìm các linh mục cử hành bí tích cho các cộng đồng tín hữu nhập cư ấy, trong ngôn ngữ của họ, kể cả việc thu xếp nơi cử hành thánh lễ tại những nơi không có nhà thờ.
Nữ tu Penka nói: “Chúng tôi có 60 cộng đoàn trên toàn quốc, tại những nơi theo truyền thống thường không có Kitô hữu. Họ thường họp nhau vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, nhưng vì đó là cuối tuần ở Israel nên không có phương tiện chuyên chở công cộng. Phần lớn số tiền Ban VMAS trợ giúp được dành để thuê chỗ để các tín hữu có thể gặp nhau và cầu nguyện, và đó thường là những số tiền lớn”.
Ông George Akroush, Giám đốc Văn phòng dự án phát triển thuộc Tòa Thượng phụ, nói với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng mặc dù những người di dân và xin tị nạn đến Israel với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng sự hiện diện của họ có thể cho người Do thái giáo ở địa phương có một cái nhìn tích cực về Kitô giáo. Nhiều người di dân, phần lớn là các thiếu nữ làm việc săn sóc người già. Qua sự hiện diện của họ, trong các gia đình địa phương, họ cho cộng đoàn Do thái một cái nhìn khác về Giáo hội Công giáo và điều này giúp bắc những cây cầu”.
(Cruxnow.com 29-9-2024)