Dân Chúa Âu Châu

osservatoreromano.va, 2023-03-14

Đây là đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của linh mục Argentina Guillermo Marcó tại Nhà Thánh Marta cho trang web Infobae, linh mục là cựu phát ngôn viên của Đức Jorge Mario Bergoglio khi ngài còn là tổng giám mục của Buenos Aires,

Đi bộ qua Quảng trường Thánh Phêrô, tôi nghĩ đến hàng triệu người muốn nói chuyện với Đức Phanxicô. Tôi có được đặc ân hiếm có này trong nhiều năm. Ở Buenos Aires, tôi thường nói chuyện với ngài. Đôi khi nhiều lần trong một ngày. Bây giờ tôi ít tiếp xúc với ngài hơn, nhưng ngài vẫn giữ sự gần gũi và tình bạn đã có trong nhiều năm; ngài không thay đổi gì về mặt này… Lắng nghe là cá tính của ngài.

Đầu tiên con muốn hỏi cha là điều gì đã thu hút cha nhất khi theo Chúa Giêsu?

Đức Phanxicô. Cha không thể diễn tả bằng lời. Điều cha có thể nói là khi cha kết hiệp với Ngài, cha cảm thấy bình yên, cha cảm thấy hạnh phúc. Khi cha không theo Ngài, cha cảm thấy mệt mỏi, nếu cha không dành thì giờ cho Ngài, cha cảm thấy vô vị. Đời cha như được đầy ắp… Một ngày nọ có người nói với cha: “Chúa ban cho cha tự do, Ngài luôn ban cho cha tự do, nhưng một khi cha biết Chúa Giêsu thì cha mất tự do.” Câu này làm cha bối rối. Cha không biết cha có mất tự do hay không, nhưng cách mà Chúa gọi cha và có một đối thoại với cha làm cha phải kêu lên: “Không, con không đi đâu nữa, với con như thế này là đủ rồi”. Vì vậy, cha cảm thấy cân bằng theo nghĩa này, không phải do tâm lý, mà là bình yên, ngay cả trong những khi mất cân bằng nghiêm trọng vì phải đối diện với  những tình huống khó khăn.

Ở tòa giải tội của giáo xứ San José de Flores, cha đã nhận ra ơn gọi của cha: cha cảm thấy điều gì đặc biệt trong ơn gọi này?

Thật kỳ lạ vì sau kinh nghiệm ngày 21 tháng 9 đó, cha tiếp tục cuộc sống như thường lệ mà không biết mình sẽ làm gì. Nhưng có một cái gì đó khác biệt đang hình thành dần dần. Nhưng cha chưa vào chủng viện ngay… Phải ba năm sau. Nó giống như một quá trình thay đổi định hướng của cha, các quy chiếu của cha. Chúa bước vào đời sống của cha và sắp xếp lại nó. Ngài không lấy đi tự do của cha. Cha chưa bao giờ có cảm giác mình không được tự do.

Cha vẫn xem cha là “linh mục”: cha thích điều gì nhất trong ơn gọi linh mục?

Luôn ở trong phục vụ. Có lần một linh mục nói với cha – ngài sống trong một khu phố rất nghèo, không phải khu ổ chuột nhưng gần như vậy, và nhà xứ bên cạnh nhà thờ – và khi ngài phải đóng cửa chính thì giáo dân gõ cửa sổ. Vì vậy, linh mục nói với cha: “Tôi muốn đóng cửa sổ lại, nếu không, họ không để tôi yên”. Mọi người sẽ không để chúng ta yên. Thêm nữa, khi chúng ta đóng cửa sổ thì sẽ không yên mà còn tệ hơn nhiều. Vì một khi mình đã ở trong đời sống phục vụ, mình sẽ không còn tốt khi mình ích kỷ chỉ lo cho mình. Ơn gọi phục vụ hơi giống như thế, cha không hình dung mình sẽ như thế nào nếu không phục vụ. Cha sẽ không đánh đổi việc làm linh mục để lấy bất cứ gì khác sau khi đã có kinh nghiệm làm linh mục. Với những giới hạn, lỗi lầm, tội lỗi, nhưng là một linh mục.

Cha sẽ nói gì với các linh mục?

Điều cha muốn nói với một linh mục, đó là: “Hãy là một linh mục.” Và nếu nó không hiệu quả cho bạn, hãy tìm một con đường khác, Giáo hội sẽ mở ra những cánh cửa khác cho bạn. Nhưng đừng thành quan chức. Cha muốn nói câu này: hãy là mục tử của người dân và đừng là giáo sĩ của nhà nước.

Cha cảm nhận thế nào về tình huynh đệ giữa các hồng y?

Về lâu dài thì có sự gần gũi. Họ có thể có ý kiến khác nhau, nhưng điều tốt là họ nói cho mình biết suy nghĩ của họ. Cha sợ các chương trình nghị sự ẩn giấu. Khi mình có một điều gì đó và mình không nói ra. Cha tạ ơn Chúa vì trong Hồng y đoàn có giao tiếp, cả người mới và người cũ, và họ có quyền tự do phát biểu… Cha không biết tất cả mọi người có hay không, nhưng nhiều người có. Đôi khi họ nói, “Này, cẩn thận chuyện này”, “nhìn kìa…”. Cha cám ơn. Cha nghĩ lại và sau đó cha nói với họ cha đã giải quyết như thế nào… hoặc nếu cha không nghe họ, cha sẽ nói: bạn xem này, tôi không nghe bạn vì những điều như này, như này. Nhưng có đối thoại.

Cha có những sùng kính đặc biệt của cha. Và cha đặc biệt thích bức tranh Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt cha có ở Đức. Cha có thể cho biết vì sao cha luôn gởi hình ảnh này như một ghi chú trong thư của cha không?

Cha chưa bao giờ đi đến nơi có hình ảnh gốc. Tình cờ một nữ tu người Đức đã gởi thiệp mừng Giáng sinh có bức ảnh này. Cha rất thích. Cha bắt đầu kính mến bức ảnh này ở Argentina. Câu chuyện rất đẹp, bức ảnh có từ thời ba-rốc của những năm 1700. Họa sĩ Johann Melchior Schmidtner yêu vợ, hai người yêu nhau nhưng gây nhau cả ngày. Và một ngày nọ, ông đọc các bài viết của Thánh Irênê thành Lyon, theo đó nút thắt bị cột lại do tội của bà Êvà, đã được Mẹ Maria tháo gỡ ra nhờ đức vâng lời của Mẹ. Cha nghĩ Công đồng đã đem điều này đưa vào tông hiến của Giáo hội. Người họa sĩ thích câu chuyện này và ông xin Đức Mẹ tháo nút thắt giữa ông và vợ vì họ không hợp nhau. Và đó là lý do vì sao ông vẽ tổng lãnh thiên thần Raphael với ông Tôbia, người đi tìm hôn thê, vợ của ông để gặp cô. Đức Mẹ làm phép lạ và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Từ đó cha kính mến hình ảnh Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Augsburg là thành phố có bức ảnh này, trong nhà thờ Thánh Phêrô ở Perlach. Cha chưa bao giờ đến đó, cha ở Frankfurt gần đó. Nhưng như thế là đủ với cha và từ đó lòng kính mến Đức Mẹ bắt đầu ở Argentina. Như trong bài viết của Thánh Irênê, Đức Mẹ giúp cha tháo gỡ nút thắt nhiều chuyện.

Để tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống.

Đó là “tình mẫu tử” của Đức Mẹ.

Còn Thánh Giuse thì sao?

Chính bà nội cuả cha đã đặt Thánh Giuse vào tâm hồn cha… Khi còn nhỏ, bà dạy cha cầu nguyện với Thánh Giuse. Lòng kính mến Thánh Giuse vẫn còn trong tâm hồn cha.

Cha cũng có một bức ảnh nhỏ Thánh Giuse đang ngủ. Các ý chỉ đặc biệt được đặt ở đó. Khi có người xin cha cầu nguyện, cha đặt ý chỉ dưới tượng. Cha nói: “Xin Thánh Giuse giải quyết vấn đề cho con khi ngài ngủ.”

 Còn Thánh Têrêxa?

Thánh Têrêxa luôn cuốn hút cha… Lòng dũng cảm của một người bình thường. Nếu con hỏi, Thánh Têrêxa có những điều phi thường nào không: không có. Ngài là một nữ tu khiêm tốn và bình thường. Trong những ngày cuối cùng, ngài đã chịu đựng những bóng tối lớn nhất, những cám dỗ lớn nhất chống lại đức tin, ngài đã trải qua tất cả. Một người phụ nữ bình thường.

Và con xin cha các sứ điệp ngắn.

Sứ điệp đầu tiên gởi cho trẻ em:

Các con chăm sóc ông bà, nói chuyện với ông bà, đi thăm ông bà và để ông bà chiều chuộng mình.

Gởi cho các người trẻ…

Các con đừng sợ cuộc sống. Đừng đứng yên. Các con đi tiếp. Các con sẽ phạm sai lầm, nhưng sai lầm tệ nhất là đứng yên, vì thế các con hãy tiếp tục.

Gởi cho các cha mẹ…

Xin anh chị em đừng lãng phí tình yêu. Xin quan tâm đến  nhau, để anh chị em có thể chăm sóc con cái tốt hơn.

Gởi đến người bệnh…

Ồ, điều này khá khó vì khuyên ai nhẫn nhục thì dễ, nhưng cha không có, nên cha hiểu khi cha nổi giận. Xin Chúa ban ơn kiên nhẫn và Ngài sẽ ban cho mình ơn kiên nhẫn để chịu đựng tất cả những điều này.

Cuối cùng, với những người lớn tuổi, những người mà cha thường nhắc đến…

Gởi đến người lớn tuổi: xin anh chị em đừng quên anh chị em là gốc rễ. Anh chị em phải truyền lại gốc rễ cho người trẻ, trẻ em và thanh thiếu niên. Câu này trong sách tiên tri Giô-en: ơn gọi của người lớn tuổi là gì, họ nhìn thấy viễn ảnh và người trẻ sẽ nói tiên tri. Khi họ ở bên nhau, người già mơ về tương lai và truyền lại cho người trẻ, còn người trẻ, được người già hỗ trợ có thể nói tiên tri và làm việc cho tương lai. Với người trẻ, các con đừng sợ bất cứ điều gì. Một người lớn tuổi cay đắng là đã rất buồn. Còn tệ hơn cả một người trẻ buồn. Vì thế, anh chị em hãy tiếp tục ở bên người trẻ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn