Dân Chúa Âu Châu

Thư của Đức Phanxicô gởi người dân Ukraine có một giá trị to lớn với họ. Chín tháng sau khi bắt đầu chiến tranh Ukraine, ngài gởi thư cho người dân Ukraine, khi đợt rét mùa đông làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn.

lavie.fr, nhà báo Marie-Lucile Kubacki dịch từ tiếng Ý, 2022-11-25

Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Rôma

Anh chị em Ukraine thân mến!

Trong chín tháng qua, sự điên rồ phi lý của chiến tranh vẫn tiếp tục trên đất nước anh chị em. Trên bầu trời đất nước anh chị em, tiếng nổ ầm ầm và âm thanh đáng sợ của còi báo động không ngừng vang lên. Các thành phố của anh chị em bị bom lửa gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau đớn, đói khát và lạnh. Trên đường phố đất nước anh chị em, nhiều người phải đi lánh nạn, bỏ lại nhà cửa và người thân yêu bị nạn. Bên cạnh các con sông lớn của đất nước anh chị em là những con sông máu và nước mắt.

Tôi muốn kết hiệp nước mắt của tôi vào nước mắt của anh chị em và nói với anh chị em, không ngày nào mà tôi không gần gũi với anh chị em, không mang anh chị em trong trái tim và trong lời cầu nguyện của tôi. Nỗi đau của anh chị em là nỗi đau của tôi. Trên thập giá của Chúa Giêsu hôm nay, tôi thấy anh chị em đang kinh hoàng chịu đựng sự xâm lược này. Đúng vậy, thập giá đã tra tấn Chúa, thập giá này sống lại nơi những tra tấn được tìm thấy trên các xác chết, trong những ngôi mộ tập thể ở nhiều thành phố, nơi những hình ảnh này và rất nhiều hình ảnh đẫm máu khác đã đi vào tâm hồn chúng tôi, làm chúng tôi phải kêu lên: tại sao? Làm sao con người lại có thể đối xử với nhau theo cách này?

Nhiều câu chuyện bi thảm hiện lên trong đầu tôi. Trước hết là hình ảnh của những em bé: bao nhiêu em bé bị giết, bị thương, bị mồ côi, bị bứt ra khỏi lòng mẹ! Tôi khóc với anh chị em, với từng em bé, vì cuộc chiến này đã làm cho các em Kira ở Odessa, Lisa ở Vinnytsia phải chết, và như hàng trăm em bé khác: trong mỗi em là toàn nhân loại bị gục ngã. Bây giờ các em đang ở trong lòng Chúa, các em thấy các dằn vặt đau khổ của anh chị em và cầu nguyện để xin chấm dứt những chuyện này. Nhưng làm thế nào để không cảm thấy đau khổ của họ, của những người già trẻ, những người bị buộc phải ra khỏi nhà? Sự đau buồn của các bà mẹ Ukraine là khôn lường.

Tôi nghĩ đến các bạn trẻ, đã dũng cảm bảo vệ tổ quốc, đã phải cầm vũ khí thay cho ước mơ mà các bạn ấp ủ cho tương lai; tôi nghĩ đến các bà vợ, những người đã mất chồng, họ cắn môi im lặng, trong phẩm giá và quyết tâm, họ hy sinh tất cả cho con cái; tôi nghĩ đến người lớn, đã cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ người thân yêu của mình; tôi nghĩ đến những người cao tuổi, thay vì hưởng tuổi già thanh bình, thì lại bị ném vào đêm đen chiến tranh; tôi nghĩ đến phụ nữ, những người phải chịu cảnh bạo lực và mang gánh nặng lớn lao trong lòng; tôi nghĩ đến tất cả anh chị em, những người bị thương trong tâm hồn và thể xác. Tôi nghĩ đến anh chị em và gần gũi anh chị em trong tình cảm và lòng tôi ngưỡng mộ cách anh chị em đối diện với những thử thách to lớn như vậy.

Và tôi nghĩ về những người tình nguyện, mỗi ngày họ dành thì giờ cho mọi người; tôi nghĩ đến các mục tử của dân Chúa, họ thường gặp rủi ro cho chính an toàn của mình, họ luôn ở gần mọi người, mang lại an ủi của Chúa và tình đoàn kết đến cho giáo dân, sẵn sàng dùng các cơ sở cộng đoàn, các nhà dòng để làm nơi trú ẩn, nơi tiếp nhận, che chở cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ đến những người tị nạn, những người phải di cư chính trong đất nước mình, họ phải bỏ nhà bỏ cửa, có khi nhà của họ còn bị phá hủy; tôi nghĩ đến các nhà cầm quyền, tôi cầu nguyện cho họ: họ có nhiệm vụ điều hành đất nước trong thời kỳ bi thảm và có những quyết định có tầm nhìn xa cho hòa bình, cho phát triển kinh tế, khi rất nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy ở thành phố cũng như ở nông thôn.

Anh chị em thân mến, trong biển khổ đau buồn này – chín mươi năm sau cuộc diệt chủng khủng khiếp Holodomor – tôi rất xúc động trước tấm lòng nhiệt thành của anh chị em. Bất chấp thảm kịch to lớn phải gánh chịu, người dân Ukraine chưa bao giờ nản lòng và chưa bao giờ khuất phục. Thế giới đã công nhận dân tộc Ukraine là dân tộc dũng cảm và mạnh mẽ, dân tộc chịu đựng và cầu nguyện, khóc thương và chiến đấu, kháng cự và hy vọng: một dân tộc cao cả và tử đạo. Tôi xin tiếp tục ở gần anh chị em, bằng trái tim, bằng lời cầu nguyện, với mối quan tâm nhân đạo, để anh chị em cảm thấy mình được đồng hành, để chúng ta không quen với chiến tranh, để anh chị em không bị bỏ lại một mình hôm nay và nhất là ngày mai, khi anh chị em bị cám dỗ để quên những đau khổ này.

Trong những tháng sắp tới, khi khí hậu khắc nghiệt làm cho những gì anh chị em trải qua càng bi thảm hơn, tôi mong tình thương của Giáo hội, sức mạnh của lời cầu nguyện, tình yêu mà bao nhiêu giáo dân ở mọi nơi dành cho anh chị em, an ủi xoa dịu khuôn mặt anh chị em. Vài tuần nữa là đến lễ giáng sinh và nỗi đau càng nặng thêm. Nhưng tôi muốn cùng anh chị em về lại Bêlem, nơi thử thách Thánh Gia phải đối diện trong đêm dường như chỉ có lạnh lẽo và tăm tối này. Nhưng ngược lại, ánh sáng đến: không phải từ loài người, nhưng từ Thiên Chúa; không phải của đất, mà của Trời.

Xin Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta chăm sóc anh chị em. Trong hiệp thông với các giám mục trên thế giới, tôi thánh hiến Giáo Hội và nhân loại, đặc biệt là đất nước Ukraine và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Trước tình mẫu tử của Mẹ, tôi xin dâng lên Mẹ đau khổ và nước mắt của anh chị em. Với người mà như một người con vĩ đại của đất nước anh chị em đã viết, “đã mang Chúa đến cho thế giới chúng ta”, xin cho chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi xin hòa bình mà chúng ta mong chờ từ lâu, với xác quyết “không gì là không thể với Chúa” (Lc 1 : 37). Xin Chúa chữa lành các tổn thương, lấp đầy các mong chờ chính đáng trong trái tim anh chị em, an ủi anh chị em. Tôi ở với anh chị em, tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em.

Rôma, Thánh Gioan Lateran, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn