Dân Chúa Âu Châu

Nữ tu Yvonne Reungoat trong lần gặp Đức Phanxicô tháng 10 năm 2021

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2022-07-13

Được đề cử vào ngày thứ tư 13 tháng 7 trong số ba thành viên phụ nữ đầu tiên của Bộ Giám mục, nữ tu người Pháp Yvonne Reungoat thấy trong việc bổ nhiệm này là một khích lệ lớn lao cho vị trí phụ nữ trong Giáo hội.

Sơ đã phản ứng như thế nào khi biết sơ là thành viên của Bộ Giám mục?

Nữ tu Yvonne Reungoat: Tôi phải nói là tôi khó tin đây là sự thật. Không ai cho tôi biết trước, tôi biết tin khi có người nhắn tin chúc mừng. Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn Đức Phanxicô. Tôi xem việc bổ nhiệm này là dấu hiệu của tin tưởng và khích lệ. Tôi không biết chi tiết chính xác của nhiệm vụ này, nhưng tôi sẽ hoàn thành tốt nhất có thể.

 Sơ hình dung sứ mệnh này như thế nào?

Tôi là một trong những phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục. Sự gặp nhau giữa các quan điểm và kinh nghiệm, sự bổ sung của các quan điểm giữa nam và nữ, đối với tôi là điều thú vị trong công việc bổ nhiệm giám mục. Chúng ta phải tính đến những thách thức của từng giáo phận hoặc từng cộng đồng địa phương, và với việc này, một phụ nữ có thể có cách tiếp cận cụ thể hoặc thực tế hơn một chút.

Cách tiếp cận của phụ nữ và nam giới, trong phân định để lựa chọn một giám mục, chắc chắn là khác nhau. Tôi không muốn tuyệt đối hóa sự khác biệt, nhưng dĩ nhiên sẽ  có những điểm nhấn mạnh có thể khác nhau giữa cái nhìn của phụ nữ và của đàn ông. Chắc chắn việc nhân rộng các quan điểm chỉ có thể có lợi.

Điều này cho thấy sự cởi mở hỗ tương, một thái độ vượt ra ngoài ý kiến bản thân và mở ra với người khác. Đối với tôi, trong quá trình lựa chọn một giám mục, đây có thể là một thái độ quan trọng.

Sơ có nghĩ việc bổ nhiệm sơ là dấu hiệu khuyến khích phụ nữ có nhiều trách nhiệm hơn trong Giáo hội không?

Chắc chắn đây là một dấu hiệu mạnh mẽ. Nhận trách nhiệm là điều phấn khích. Tôi tin, một mặt, điều quan trọng là phải trao cho phụ nữ vị trí của họ trong Giáo hội, và mặt khác là họ dám đảm nhận vị trí này. Mong rằng chúng tôi không bị ảnh hưởng do mặc cảm tự ti, như đôi khi đã xảy ra trong Giáo hội.

Rất nhiều nữ tu ở Rôma, đặc biệt ở các nhà mẹ của các cộng đoàn, họ muốn tránh xa Vatican. Điều này có thể thay đổi?

Đúng là các nữ tu thường làm công việc tỉ mỉ như con kiến, rất kín đáo, đôi khi hơi quá. Và ngay cả ở ngoài Rôma. Trên thực địa, họ dấn thân ở những nơi xa xôi, khó khăn, nghèo khó, nhưng không bao giờ muốn chường ra đàng trước. Tuy nhiên, điều này sẽ hữu ích, không phải để phô trương nhưng để kích thích sáng tạo, chia sẻ ý tưởng, nảy sinh các sáng kiến khác. Đời sống tôn giáo cũng có thể là một hỗ trợ và khuyến khích trong xã hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn