Dân Chúa Âu Châu

Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité

Lizzy đi giữa các dinh thự Rôma, đầu em ngẩng cao, tay ôm con búp-bê bằng vải tóc vàng. Lizzy 5 tuổi, em có mái tóc màu hung, tóc thắt nơ, có nụ cười hiền dịu, nhất là khi em ôm hôn con búp-bê.

Em đi cùng với cha em là ông Steve, mẹ em là bà Christine và cùng với người em gái nhỏ Kayla; gia đình em sống ở Ohio, nước Mỹ và cứ đi vài bước là em ngừng lại: mỗi chi tiết trong kiến trúc Ý đều làm bước chân em dừng lại. Giếng nước hình cái mũi phun nước ra khi mình khát. Các con ngựa chở thùng giữa đường xá xe cộ qua lại. Các người bán hạt dẻ rong còn sót lại trước khi Rôma bước qua mùa hè. Các xe bán nước sinh tố đủ loại đủ màu sặc sỡ.

Lizzy quan sát tất cả. Dưới mắt em, nước Ý là một trò chơi video mà người lớn chơi trò chơi của trẻ con. Em thích nước Ý, em thích các chi tiết nhỏ. Lớn lên, em có thể là nhiếp ảnh gia, có thể là học sinh, có thể là nhà văn. Đúng, em có thể.

“Lizzy, sinh nhật con, gia đình mình sẽ đi Rôma! Con thích chứ?”

“Vậy thì mình sẽ đến nhà Đức Giáo hoàng! Con muốn gõ cửa nhà ngài! Con muốn biết ngài!”

Một loại bệnh chưa có thuốc chữa

Sự thật là hình ảnh thành phố Rôma vĩnh cửu này là một trong các hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng mà em Lizzy có thể nhìn thấy. Trong một thời gian ngắn nữa, màn che sẽ buông xuống trên đôi mắt và đôi tai của em. Bác sĩ chưa biết chính xác, có thể là vài năm, nhưng cũng có thể là vài tháng.

Cha mẹ em thì biết, phi công trưởng đưa em đến Rôma biết, các thiện nguyện viên của tổ chức Unitalsi đi theo em biết, (Unitalsi là một tổ chức giúp các người bệnh, người khuyết tật), mọi người chung quanh em biết, các nhà báo cũng biết: họ viết về em và mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết, chỉ có em là không biết, điều khủng khiếp còn hơn là khủng khiếp, đó là mình biết chuyện này trước khi nó xảy ra.

Lizzy bị một loại bệnh rất hiếm. Hội chứng Usher loại B: một loại bệnh không lành, vì chưa có thuốc chữa. Chính vì vậy cha mẹ em muốn ghi khắc trong ký ức em các màu sắc đẹp nhất, các âm thanh hay nhất và họ quyết định lên danh sách các nơi họ sẽ đưa em đi xem. Trong đầu họ là phải đi Rôma. Và Lizzy thêm vào: phải đi thăm Đức Giáo hoàng, trẻ con có những ý tưởng tuyệt vời!

Lizzy yêu Đức Phanxicô, em xem ngài trên truyền hình, đặc biệt em cười khi ngài đặt câu hỏi cho trẻ con rồi ngài thinh lặng chờ các em trả lời. Từ bang Ohio nước Mỹ, ngồi trước máy truyền hình, khi nào người đầu tiên trả lời cũng là Lizzy.

Và với tất cả các chuyện tình cờ, câu chuyện của em, số phận của em, giấc mơ gặp giáo hoàng của em được đăng trên báo và trên đài truyền hình và giấc mơ này đã được thực hiện.

Các ngón tay của Đức Phanxicô trên mắt em

“Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ chuyến bay cho chúng tôi. Tổ chức Unitalsi cho chúng tôi chỗ ở và giúp chúng tôi gặp giáo hoàng. Và ngày 6 tháng 4 – 2016, chúng tôi ở hàng đầu trong buổi tiếp kiến chung”.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô đã biết chuyện của em Lizzy, ngài đến gần.

“Chúng tôi nói chuyện với ngài, ngài hỏi tên chúng tôi và giây phút xúc động nhất: ngài đưa ngón tay chạm vào từng mắt của em”.

Chúng ta thấy như cảnh Chúa Giêsu trong Phúc Âm, khi Ngài lấy bùn đắp lên mắt người mù. Đức Phanxicô làm chầm chậm, vừa cầu nguyện vừa ban phép lành.

“Rồi ngài hứa ngài sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng tôi, đặc biệt cho Lizzy và ngài nói với em: ‘Con đừng quên cầu nguyện cho cha.’ Lúc đó Lizzy tặng ngài một món quà; một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một mẫu thiên thạch rơi xuống ở Ohio”.

Đức Phanxicô hỏi em Lizzy: “Cái này là cái gì?”

Sau đó ngài cám ơn và cúi xuống hôn em thêm một lần nữa. 

“Một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải nói với em”

“Chúng tôi cảm nhận gì? Chúng tôi không thể tả được”, bà Christine, mẹ của Lizzy cho biết: “Thật là quá sức của chúng tôi, tôi không có đủ chữ để nói, cảm nhận vuột khỏi cảm nhận của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đến lúc chúng tôi phải giải thích cho con nghe, trước mắt chúng tôi là những ngày khóc lóc, những câu hỏi không có câu trả lời, nhưng chúng tôi là người có lòng tin và chúng tôi biết, con gái chúng tôi không bao giờ một mình, dù cháu không còn thấy ai”.

Sự dịu dàng của Đức Phanxicô đã làm cho ông Steve rất xúc động: “Tôi thấy tâm hồn bình yên một cách lạ lùng. Tôi nghĩ đó là phép lạ dù sau này có gì xảy ra chăng nữa”.

Bây giờ không phải chỉ có bóng tối và thinh lặng chờ đợi em Lizzy. Buổi gặp với Đức Giáo hoàng đã mang đến hy vọng, lòng tin của một phép lạ. Cái gì xảy ra, chúng tôi không biết. Nhưng theo lời nói của Steve, hình như không phải chỉ bàn tay của Đức Phanxicô mới chạm vào đôi mắt của Lizzy.

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn