Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Caritas Ý và Focsiv cảnh báo về hậu quả của đại dịch đối với phụ nữ
Chiến dịch diễn ra hàng tháng trên trang web (www.insiemepergliultimi.it) cung cấp những hiểu biết chuyên đề, hỗ trợ 62 dự án ở châu Phi, Trung Đông, châu Á, Trung Mỹ, châu Mỹ Latinh, Đông Âu và Balkan. Tháng này, chiến dịch muốn tập trung vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ là những nạn nhân đầu tiên của các hệ thống phân biệt đối xử và bất công, những người đang phải làm những công việc không ổn định, thường sống trong cảnh nghèo đói. Hoàn cảnh sống của phụ nữ càng trở nên tồi tệ hơn do dậu quả của đại dịch.
Dữ liệu gần đây của Eurostat cho thấy sự chênh lệch lương giữa nam và nữ ở châu Âu là 15%. Ở Nam Á trên 80% phụ nữ, ở châu Phi cận Sahara 74% và ở châu Mỹ Latinh 54%, phải làm những công việc không chính thức, không có bất kỳ sự bảo vệ nào và với mức lương tối thiểu. Hơn nữa, do hạn chế di chuyển và sự cách ly xã hội, bạo lực nữ giới đã gia tăng. Nhiều phụ nữ bị buộc phải sống chung với những người ngược đãi họ.
Trong năm 2019, có khoảng 243 triệu phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực, một con số ước tính sẽ tăng mạnh do đại dịch. Một nghiên cứu khác ước tính rằng vào năm 2020, gần 500 ngàn trẻ nữ trên thế giới có thể bị cưỡng ép kết hôn, trong đó 1 triệu trường hợp mang thai sớm, nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ em gái từ 15 đến 19 tuổi.
Caritas Ý và Liên đoàn các Tổ chức Kitô giáo Tình nguyện viên Quốc tế, nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một xã hội công bằng hơn và một thế giới có khả năng phục hồi. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong một thông điệp vào ngày 01/10 dành cho Nhóm tham vấn Phụ nữ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa: Phụ nữ có thể là những người mang hòa bình và canh tân, một sự hiện diện, với sự khiêm tốn và can đảm, biết cách hiểu và đón nhận cái mới và tạo ra hy vọng về một thế giới được thiết lập trên tình huynh đệ. Nhưng trong thông điệp Fratelli tutti, Đức Thánh Cha đã chỉ rõ rằng tổ chức của các xã hội trên toàn thế giới vẫn chưa phản ánh được phụ nữ có nhân phẩm và quyền như nam giới. Trong khi phát biểu, một số điều được khẳng định, nhưng quyết định và thực tế là một thông điệp khác. (CSR_8100_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Lời kêu gọi giúp đỡ các gia đình Ki-tô hữu ở Aleppo và Damasco
Sơ Annie Demerjian người Syria là điều phối viên của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Syria. Hàng ngày sơ sát cánh bên các Ki-tô hữu ở Aleppo và Damasco.
Các cuộc xung đột quốc tế leo thang, đại dịch Covid-29, tình trạng thiếu công ăn việc làm, vật giá gia tăng, cấm vận, thiếu cả những điều tối thiểu để sống còn, đang gây nên nỗi tuyệt vọng to lớn đối với dân chúng.
Sơ Annie giúp cho 273 gia đình ở Aleppo, trong khi một nữ tu cùng dòng giúp cho hơn 100 gia đình ở Damasco. Nhiều người già sống trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Qua tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, các sơ và cộng tác viên cung cấp cho họ trợ giúp hàng tháng để mua các nhu yếu phẩm và nhiên liệu. Nhưng trong số những nhu cầu cấp thiết nhất do tình hình kinh tế khó khăn phải kể đến các khoản chi cho nhà ở. Nhiều gia đình không có nhà riêng, họ không thể trả tiền thuê nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ các nữ tu.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ là mỏ neo cứu sinh và hy vọng cho các gia đình Ki-tô hữu đang sống trong những điều kiện không xứng với con người, suốt cả thời gian dài họ không có thuốc men, điện nước; họ đau buồn vì áp lực tâm lý và vật chất. Rất may là có những chương trình đào tạo người trẻ và trợ giúp thiêng liêng. Theo sơ Annie, “Điều này là rất cần thiết ở một đất nước mà tình trạng hoang tàn và chán nản đang phổ biến. Chúng ta phải gieo hy vọng.” (Zenit 04/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
Dựa theo chủ đề của Hội nghị: “Thúc đẩy an ninh trong khu vực Địa Trung Hải của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), qua sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế”, Đức ông giải thích: “Thông thường mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia là nhân tố duy nhất được xem xét trong sự phát triển, nhưng sự phát triển mà chúng ta đang nói đến không thể chỉ giới hạn trong sự tăng trưởng kinh tế. Thực tế, để có sự xác định rõ ràng trong lĩnh vực này, tăng trưởng phải hướng đến sự phát triển của mỗi người và của cả đời sống con người. Chúng ta không thể tách rời nền kinh tế ra khỏi thực tại của con người hoặc tách rời sự phát triển khỏi nền văn minh”.
Dưới ánh sáng của những suy tư này, Đức ông Urbanczyk đề cập đến các hình thức nghèo đói mới do đại dịch Covid-19 gây ra, điều “không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói hiện có mà còn gia tăng những hình thức khác”. Vị đại diện Tòa Thánh nói về những hạn chế của hệ thống y tế hiện nay thiếu khả năng tiếp cận thông tin và giáo dục chính xác, những đau khổ do xã hội bị cô lập, bạo lực gia tăng và khó khăn.
Đức ông cũng nhấn mạnh phụ nữ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động của đại dịch, đồng thời nhắc lại vai trò quan trọng của cả nền kinh tế và xã hội nói chung. Phụ nữ phải làm những công việc nặng nề, bao gồm làm việc từ xa, hỗ trợ, làm việc nhà, nghỉ việc không lương hoặc bị mất việc làm. Vì thế, trước sự bất bình đẳng đang thấy rõ trong thời điểm đại dịch này, chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ phẩm giá của phụ nữ và cung cấp cho họ một hệ thống bảo vệ xã hội và bổ túc phù hợp.
Theo Đức ông, sự bao gồm tất cả và việc bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống con người là hai nguyên tắc cơ bản trong các chính sách của chính phủ, nhằm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn nhất trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này. Bên cạnh đó biết nắm bắt cơ hội do đại dịch này mang lại để tìm kiếm các giải pháp mới và những cải tiến hướng đến công ích và sự phát triển toàn diện của con người. (CSR_8077_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Bảo tàng Vatican lại phải đóng cửa do số ca nhiễm Covid tăng nhanh
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các viện bảo tàng của Vatican sẽ đóng cửa từ ngày 5/11-3/12, tuân thủ các quy định chống Covid mới nhất của Chính phủ Ý.
Thông cáo cũng nói rằng do tình hình y tế sức khỏe hiện tại, viện bảo tàng của các dinh thự Giáo hoàng và các tour thăm viếng khu khảo cổ mộ thánh Phê-rô cũng sẽ đóng cửa.
Trang web của Bảo tàng Vatican thông báo rằng tất cả các vé đã được mua sẽ được tự động hoàn tiền lại.
Thiệt hại do việc đóng cửa viện bảo tàng
Bảo tàng Vatican đã phải đóng cửa trong 12 tuần từ 9/3 đến 3/6 năm nay, trong thời gian toàn nước Ý phong tỏa do làn sóng thứ nhất của đại dịch. Khi mở cửa lại cho du khách từ 1/ 6, bảo tàng phải áp dụng các quy định để ngăn ngừa lây nhiễm virus và du khách phải giữ chỗ trước. Số du khách trong tháng 6 chỉ đạt 10% so với thời gian trước đại dịch.
Mỗi năm bảo tàng Vatican đón hàng triệu du khách và mang lại thu nhập khoảng 87 triệu đôla hàng năm. Việc đóng cửa bảo tàng Vatican sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của Vatican. Trong thời gian bảo tàng Vatican đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 5, Vatican đã mất khoảng 30 triệu euro từ tiền vé vào cửa tham quan bảo tàng viện.
Làn sóng virus corona thứ hai ở châu Âu
Châu Âu đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát thứ hai các ca nhiễm virus corona. Chỉ trong ngày 4/11, Ý có thêm 30.550 ca nhiễm mới và 352 người chết. Số bệnh nhân đang được điều trị đặc biệt là 2.292 người, trong đó có Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý.
Bên cạnh việc đóng cửa các viện bảo tàng, Ý cũng áp dụng giới nghiêm từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, đóng cửa các trung tâm mua sắm vào các cuối tuần, và các phương tiện vận chuyển công cộng sẽ hạn chế số người. (CSR_8094_2020/CNA 04/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
Sau những buổi tiếp kiến chung trong hai tháng 9 và 10 được tổ chức có sự tham dự của giáo dân, do làn sóng nhiễm virus thứ hai đang dâng cao tại các nước châu Âu, từ buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 4/11, Đức Thánh Cha lại phải trở lại các buổi tiếp kiến online, được truyền chiếu trực tiếp tự Thư viện Dinh Tông tòa, không có giáo dân tham dự.
Cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid-19 và nhân viên y tế
Bắt đầu buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tuân theo những chỉ định của các cấp chính quyền để bảo vệ mình trước đại dịch. Đồng thời ngài cũng kêu gọi dâng cho Chúa sự xa cách này vì ích lợi của tất cả và nghĩ đến tất cả các bệnh nhân, những người phải vào bệnh viện và bị xem như “đồ bỏ”, nhớ đến các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người đang làm việc với các bệnh nhân. Sự sống của họ gặp nguy hiểm nhưng họ làm vì tình yêu tha nhân, như một ơn gọi. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho họ.
Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy tư về cách Chúa Giê-su cầu nguyện. Ngay cả khi bận rộn chăm sóc cho người dân, Chúa không bao giờ lơ là trong việc trò chuyện với Chúa Cha, điều hướng dẫn mọi hành động và lời giảng dạy của Chúa. Trong thinh lặng cầu nguyện, Chúa nuôi dưỡng sự kết hiệp mật thiết yêu thương với Chúa Cha. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Chúa Giê-su không bao giờ lơ là việc trò chuyện với Chúa Cha
Trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giê-su không ngừng đến với sức mạnh của lời cầu nguyện. Các sách Phúc âm cho chúng ta thấy điều này khi Người đi tới những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đây là những quan sát chín chắn và kín đáo, giúp chúng ta hình dung được những cuộc đối thoại cầu nguyện đó. Tuy nhiên, chúng làm chứng rõ ràng rằng, ngay cả trong những lúc chăm sóc nhiều hơn cho người nghèo và người bệnh, Chúa Giê-su không bao giờ bỏ qua cuộc đối thoại thân mật của Người với Chúa Cha. Càng hòa mình vào nhu cầu của con người, Chúa càng cảm thấy cần được nghỉ ngơi trong sự Hiệp thông Ba Ngôi, để trở về với Chúa Cha và Thần Khí.
Cầu nguyện là bánh lái dẫn đường cho Chúa Giê-su
Do đó, trong cuộc đời của Chúa Giê-su có một bí mật mà đôi mắt con người, điểm tựa của mọi thứ, không thể thấy được. Việc cầu nguyện của Chúa Giê-su là một thực tại huyền bí, trong đó chúng ta chỉ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cho phép chúng ta đọc toàn bộ sứ mạng của Người từ một quan điểm đúng đắn. Trong những giờ đơn độc ấy - trước khi bình minh xuất hiện hay trong đêm tối - Chúa Giêsu đắm mình trong tình thân mật với Chúa Cha, nghĩa là trong Tình yêu mà mọi linh hồn đều khao khát. Đây là những gì nổi lên từ những ngày đầu tiên trong sứ vụ công khai của Người.
Ví dụ, vào một ngày thứ Bảy, thị trấn Ca-phác-na-um bị biến thành một "bệnh viện dã chiến": sau khi mặt trời lặn, họ mang tất cả những người bệnh đến với Chúa Giê-su, và Người chữa lành họ. Tuy nhiên, trước bình minh, Chúa Giêsu biến mất: Người lui vào một nơi vắng vẻ và cầu nguyện. Ông Simon và những người khác tìm kiếm Chúa và khi họ tìm thấy Người, họ nói: “Mọi người đang tìm kiếm Thầy!”. Chúa Giê-su trả lời thế nào?: “Tôi phải đi rao giảng trong các làng khác; vì điều này, tôi đã đến thế gian”(x. Mc 1,35-38).
Từ đó Đức Thánh Cha nhận xét: Cầu nguyện là bánh lái dẫn đường cho Chúa Giê-su. Không phải là những thành công, không phải là sự đồng thuận, không phải là câu nói đầy hấp dẫn: “tất cả mọi người đang tìm Thầy”. Lần theo con đường của Chúa Giê-su ta thấy đó là con đường ít thoải mái, nhưng vâng theo sự soi dẫn của Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giê-su lắng nghe và đón nhận trong lời cầu nguyện trong thanh vắng của Người.
4 đặc điểm của việc cầu nguyện Ki-tô giáo
Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý với lời khẳng định trong Sách Giáo lý: "Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì Người đã dạy chúng ta cầu nguyện" (số 2607). Vì vậy, từ gương mẫu của Chúa Giê-su, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của việc cầu nguyện Ki-tô giáo.
Cầu nguyện trên hết là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa
Trước hết, nó có một tính ưu việt: cầu nguyện là mong muốn đầu tiên trong ngày, điều được thực hiện vào lúc bình minh, trước khi thế giới thức giấc. Nó đưa linh hồn trở về với điều mà nếu thiếu nó thì linh hồn không sống được. Một ngày sống mà không cầu nguyện có nguy cơ trở thành một trải nghiệm khó chịu hoặc buồn tẻ: mọi thứ xảy ra đều có thể trở thành một định mệnh áp đặt và mù quáng đối với chúng ta.
Thay vào đó, Chúa Giê-su dạy tuân theo thực tế và do đó, lắng nghe. Cầu nguyện trên hết là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Vì vậy, những vấn đề hàng ngày không trở thành chướng ngại vật, nhưng chính là lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta lắng nghe và gặp gỡ những người đang ở trước mặt chúng ta. Vì thế, những thử thách trong cuộc sống trở thành cơ hội để tăng trưởng trong đức tin và đức ái. Cuộc hành trình hàng ngày, bao gồm cả những nỗ lực, có chiều kích của một "ơn gọi". Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi thành tốt lành điều mà trong cuộc sống, nếu không có cầu nguyện thì sẽ là một lời kết án; lời cầu nguyện có khả năng mở ra một chân trời rộng lớn cho tâm trí và mở rộng trái tim.
Cầu nguyện là một nghệ thuật cần được thực hành với sự kiên trì
Thứ hai, cầu nguyện là một nghệ thuật cần được thực hành với sự kiên trì. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: hãy gõ, gõ, gõ. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện trong những biến cố, phát sinh từ cảm xúc của một khoảnh khắc; nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta một kiểu cầu nguyện khác: cách cầu nguyện có kỷ luật, tập luyện và là quy luật của cuộc sống. Sự cầu nguyện bền bỉ tạo ra sự biến đổi ngày càng tiến bộ, làm cho chúng ta mạnh mẽ trong lúc hoạn nạn, ban cho chúng ta ơn được nâng đỡ bởi Đấng luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta.
Thanh vắng tĩnh mịch cần cho việc cầu nguyện
Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích: Một đặc điểm khác của lời cầu nguyện của Chúa Giê-su là sự thanh vắng tĩnh mịch. Những người cầu nguyện không trốn tránh thế gian, nhưng thích những nơi vắng vẻ. Ở đó, trong sự thinh lặng, nhiều tiếng nói mà chúng ta giấu kín trong lòng có thể nổi lên: những ước muốn bị kìm nén nhất, những sự thật mà chúng ta vẫn cố kìm nén, v.v. Và trên hết, Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Mỗi người cần có một khoảng không gian riêng, nơi có thể trau dồi đời sống nội tâm của chính mình, nơi các hành động tìm lại được ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm, chúng ta trở nên hời hợt, kích động, lo lắng - lo lắng làm chúng ta đau đớn biết bao! Vì điều này, chúng ta phải cầu nguyện; không có cuộc sống nội tâm, chúng ta trốn tránh thực tại, và chúng ta cũng trốn tránh chính mình.
Nhận thức rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa
Cuối cùng, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su là nơi mà chúng ta nhận thức rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa và trở về với Người. Đôi khi con người chúng ta tin rằng chúng ta là ông chủ của mọi thứ, hoặc ngược lại chúng ta đánh mất tất cả lòng tự trọng của bản thân. Cầu nguyện giúp chúng ta tìm ra chiều kích thích hợp trong mối tương quan với Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và với mọi tạo vật. Và cuối cùng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là phó mình trong tay Chúa Cha, như Chúa Giêsu trong vườn ô liu, trong nỗi thống khổ đó: “Lạy Cha nếu có thể được… nhưng xin cho ý Cha được thực hiện”. Thật đẹp khi chúng ta đang bị xao động, lo lắng một chút, và Chúa Thánh Thần biến đổi nội tâm chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đến phó thác trong tay Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cho ý Cha được thực hiện”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khám phá lại, trong Tin Mừng, Chúa Giê-su Ki-tô là người dạy cầu nguyện, và chúng ta hãy học ở trường của Người. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng y và giám mục đã qua đời
Hàng năm Đức Thánh Cha đều dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng y và giám mục qua đời trong vòng một năm qua. Hồng y qua đời trong thời gian gần đây nhất là Đức Hồng y Anthony Soter Fernandez, nguyên tổng giám mục Kuala Lumpur của Malaysia, qua đời ngày 28/10 vừa qua.
Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống
Bài Tin mừng thánh Gioan được đọc trong Thánh lễ thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giê-su với bà Maria khi Người đến thăm chị em ông Ladarô khi hay tin ông qua đời. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ là lời Chúa Giê-su long trọng tự mặc khải: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).
Sự phục sinh đã hiện diện nơi Chúa Giê-su Ki-tô
Đức Thánh Cha nhận định rằng những lời này của Chúa Giê-su là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối sự chết, nhất là nó không chỉ là niềm hy vọng về tương lai như bà Maria nghĩ, nhưng “sự sống lại đã ở cạnh bà, hiện diện trong chính con người Chúa Giê-su Ki-tô. Và những lời mặc khải của Chúa Giê-su hôm nay cũng chất vấn chúng ta: chúng ta được kêu gọi tin vào sự sống lại không phải như một ảo ảnh ở phía chân trời, nhưng như một sự kiện đã hiện diện, và bây giờ chúng ta đã được tham dự một cách mầu nhiệm.”
Niềm tin phục sinh không chạy trốn thực tại
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha lưu ý, niềm tin phục sinh không phớt lờ hay che đậy cảm nghĩ của con người trước sự chết. Chúa Giê-su đã khóc khi thấy các chị em của ông Ladarô khóc vì cái chết của ông. “Người cũng đã trải qua bi kịch tang tóc, những giọt nước mắt cay đắng đổ xuống vì cái chết của một người thân yêu. Nhưng điều này không làm giảm đi ánh sáng chân lý xuất phát từ mặc khải của Người mà sự sống lại của ông Ladarô là một dấu hiệu tuyệt vời.”
Cần vượt qua ý tưởng chết là chấm dứt mọi sự
Đức Thánh Cha mời gọi cầu xin Chúa xóa đi nỗi buồn đôi khi xâm chiếm tâm hồn chúng ta, khi nghĩ rằng dường như chết là kết thúc mọi thứ, một thứ tình cảm thiếu đức tin làm cho chúng ta sợ hãi cái chết, điều mà không ai tránh được. Đứng trước mầu nhiệm sự chết, chúng ta cần luôn hoán cải, vượt qua ý tưởng chết là sự hủy diệt hoàn toàn, vượt qua những suy nghĩ đã định hình và hiển nhiên, để phó thác hoàn toàn vào Chúa, Đấng đã tuyên bố “Thầy là sự sống lại và là sự sống…”
Thế nào là cuộc sống hướng về quê hương trên trời
Những lời của Chúa Giê-su cũng giúp chúng ta có cái nhìn thực tế về cuộc sống của các Hồng y và giám mục đã qua đời: hiểu ý nghĩa và giá trị điều tốt các ngài đã làm, của sức mạnh, sự dấn thân và tình yêu mà các ngài đã trao tặng vô vị lơi; hiểu thế nào là sống không mong đợi quê hương trên trái đất này nhưng là quê hương trên trời. Và những điều này dạy chúng ta về ý nghĩa của đau khổ mà chúng ta cần chịu để đi vào Vương quốc Thiên Chúa; chúng hướng chúng ta đến tự do thật sự và thúc đẩy chúng ta không ngừng tìm kiếm của cải đời đời.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
Ngày 4/11 Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc có tựa đề “Authenticum charismatic” – Đặc sủng đích thực, sửa đổi lại điều 579 của Bộ Giáo luật. Theo Tự sắc này, từ nay các giám mục giáo phận phải có phép của Tòa Thánh trước, được ban hành bằng văn bản, mới có thể lập các tu hội thánh hiến trong giáo phận thuộc quyền.
Hồng Thủy - Vatican News
Điều 579 của Bộ Giáo luật hiện hành quy định: “Trong địa hạt của mình, các Giám Mục giáo phận có thể ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập các tu hội thánh hiến, miễn là đã tham khảo ý kiến của Tông Tòa.”
Theo giáo luật hiện hành, các giám mục được yêu cầu “tham khảo” ý kiến của Tòa Thánh trước khi lập dòng. Nhưng với Tự sắc “Authenticum charismatic”, Đức Thánh Cha thay đổi điều 579 và xác định: “Trong giáo phận của mình, các Giám mục giáo phận có thể thiết lập hữu hiệu các hội dòng thánh hiến bằng nghị định hợp thức nếu trước đó có phép bằng văn bản của Tòa Thánh”.
Đức Thánh Cha xác định rằng Tự sắc sẽ được ban hành qua việc đăng trên báo L’Osservatore Romano và có hiệu lực từ ngày 10/11 tới đây.
Đặc sủng đích thực
Mở đầu Tự sắc, Đức Thánh Cha nhắc lại Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (số 130) để nhấn mạnh đặc tính đích thực của một đặc sủng: “Một dấu hiệu chắc chắn về đặc sủng đích thực là đặc tính giáo hội của nó, khả năng nó kết hợp hài hoà vào đời sống của dân thánh trung thành của Thiên Chúa vì lợi ích của mọi người.”
Nhiệm vụ phân định của giám mục
Theo tự sắc, các mục tử có trách nhiệm phân định đặc tính giáo hội và đáng tin của các đặc sủng, và đặc biệt là nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp của việc thành lập một hội dòng. Thật là đúng đắn khi đón nhận những hồng ân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong các Giáo Hội địa phương, nhưng đồng thời phải tránh "thành lập cách bừa bãi những hội dòng vô ích hoặc thiếu sinh lực". (Perfectae caritatis, 19)
Sự nhìn nhận của Giáo hội đối với các hội dòng mới
Đồng thời Tự sắc nhấn mạnh rằng Tòa Thánh có nghĩa vụ đồng hành với các mục tử trong tiến trình phân định tiến tới việc Giáo hội nhìn nhận một tu hội hay một hiệp hội mới thuộc quyền giáo phận. Đức Thánh Cha nhắc lại Tông hiến Đời sống thánh hiến (số 12): “Giáo Hội có nhiệm vụ tiến hành những lượng định cần thiết, vừa để đánh giá tính trung thực của mục tiêu đã gợi hứng cho các hội dòng, vừa để tránh nhân thêm quá mức các tổ chức tương tự, đưa đến nguy cơ phân mảnh tai hại thành những nhóm quá nhỏ”, và khẳng định: “Do đó, các tu hội thánh hiến mới và các Hiệp hội tông đồ mới, phải được chính thức công nhận bởi Tòa thánh, thẩm quyền duy nhất đưa ra phán quyết cuối cùng.”
Ngày 1/6/2016, một phúc chiếu của cùng điều luật số 579 được ban hành, trong đó quy định rằng việc tham vấn trước với Tòa Thánh phải được hiểu là cần thiết để thiết lập hợp lệ một hội dòng giáo phận. Tự sắc mới được ban hành nói rõ rằng các Giám mục Giáo phận chỉ có thể thiết lập các hội dòng một cách hợp lệ bằng một sắc lệnh chính thức, và chỉ khi được Tòa Thánh cho phép bằng văn bản. (CSR_8085_2020)
Nguồn: Đài Vatican tiếng Việt
Tuần chín ngày tại Ba Lan cầu nguyện cho an bình và hiệp nhất
Đức Mẹ Jasna Gora | episkopat.pl
05/11/2020
Trong những ngày này, từ 3 đến 11/11/2020, Giáo hội Công giáo Ba Lan đang cử hành tuần chín ngày toàn quốc để cầu nguyện tại Đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora, xin ơn an bình và hiệp nhất cho đất nước.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Tuần chín ngày được tổ chức do sáng kiến của Ban Tông đồ giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan và các cha dòng thánh Phaolô quản đốc Đền thánh Quốc gia. Ba ngày chót là một cuộc tĩnh tâm toàn quốc qua Internet. Các tín hữu được mời gọi tham gia để cầu nguyện cho an bình và trật tự xã hội đất nước.
Mỗi ngày, tại nhà nguyện Đức Mẹ Jasna Gora vào lúc 3 giờ chiều, có đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót và kinh nguyện đặc biệt cho các ý chỉ của các phụ nữ, các bà mẹ và cho sự hiệp nhất quốc gia. Ba ngày chót, từ 11 đến 13/11, là cuộc tĩnh tâm trực tuyến do các giám mục hướng dẫn, bắt đầu là Đức Tổng giám mục Wojcieck Polak, Tổng giám mục giáo phận Gniezno, Giáo chủ Công giáo Ba Lan.
Trong những ngày qua đã có nhiều vụ biểu tình chống phán quyết ngày 22/10 của tòa án tối cao Ba Lan, tuyên bố luật cho phá những bào thai khuyết tật là trái với hiến pháp quốc gia. Những nhóm ủng hộ phá thai đã tổ chức những vụ gây xáo trộn ngăn cản cử hành thánh lễ, phá hoại và xúc phạm các nhà thờ. Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ. Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi nhóm chống đối hãy hành động ôn hòa và theo các phương pháp dân chủ.
Hôm 26/10 vừa qua, một lãnh tụ phong trào ủng hộ phá thai, là bà Marta Lempart, 41 tuổi đã kêu gọi nổi loạn chống lại sự chống đối của Giáo hội Công giáo đối với việc phá thai, kể cả bằng những hoạt động phá hoại hoặc tấn công các thánh đường Công giáo.
(Vatican News, CNA 3-10-2020)
ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
Đức Thánh Cha và các giám mục trên thế giới đã bày tỏ sự đau buồn về các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Vienna vào tối ngày 2/11, làm cho 5 người chết và hơn 20 người bị thương.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex, gửi lời kêu gọi đến 9 triệu người theo dõi: “Tôi bày tỏ sự đau buồn và kinh hoàng trước vụ tấn công khủng bố ở Vienna và tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Bạo lực đã đủ rồi! Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hòa bình và tình huynh đệ. Chỉ có tình yêu mới dập tắt được hận thù.”
Điện văn của Đức Hồng y Parolin
Trong một điện tín được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi đến Đức Hồng y Christoph Schönborn , tổng giám mục Vienna, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn sâu xa với thân nhân của các nạn nhân và toàn dân Áo và cầu nguyện để những thương tích mau chóng được chữa lành. Đức Hồng y Parolin viết: “Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa để bạo lực và hận thù được chấm dứt và sự chung sống hòa bình trong xã hội được cổ võ.”
Chia buồn của Hội đồng giám mục Ý
Hội đồng giám mục Ý cũng bày tỏ tình liên đới và gần gũi với các nạn nhân của các vụ tấn công, với gia đình họ, với các mục tử, các tín hữu và nhân dân hai nước Pháp và Đức. Thay mặt cho Đức Hồng y Chủ tịch Gualtiero Bassetti đang được chữa trị đặc biệt trong bệnh viện vì nhiễm Covid-19, Đức cha Mario Meini, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nói rằng “Nice, Lyon và Vienna: trong những ngày này, chúng ta lại sống lại bi kịch tàn ác của những kẻ cố gắng làm suy yếu các nền tảng của sự thuộc về và của niềm tin của chúng ta. Một sự trỗi dậy của sự tàn bạo cũng đang lan rộng trong phần còn lại của châu Âu, và chúng ta, với tư cách là một cộng đồng Công giáo, cũng như là các công dân của một nền dân chủ, không thể phớt lờ.” (La Stampa 3/11/2020)
Nguồn: Đài Vatican Việt ngữ
Bài giáo lý hàng tuần của Đức Phanxicô: Chúa Giêsu, Thầy dạy cầu nguyện
Theo tin Zenit, do con số lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 lên cao mỗi ngày, khắp thế giới và riêng tại Ý, nơi hàng ngày số người lây nhiễm lên tới 30,000 và 300 người chết, hôm nay, 4 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trở lại hình thức yết kiến trực tuyến, để phát đi bài giáo lý hàng tuần của ngài từ thư viện.
Khởi đầu buổi yết kiến trực tuyến, Đức Giáo Hoàng nói rằng quả là bất hạnh khi không còn được trực tiếp gặp gỡ tín hữu, mà phải hành động có trách nhiệm theo khuyến cáo của các nhà cầm quyền dân sự.
Buổi sáng nay, Đức Giáo Hoàng tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về cầu nguyện và đề cao Chúa Giêsu làm Tôn sư dạy ta cầu nguyện. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài dựa theo bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!
Thật không may, chúng ta đã phải quay lại với việc tổ chức buổi yết kiến này trong thư viện, để tự bảo vệ trước sự lây nhiễm của Covid. Điều này cũng dạy chúng ta điều này: chúng ta phải hết sức chú ý đến các quy định của các nhà cầm quyền, cả thẩm quyền chính trị lẫn thẩm quyền y tế, để bảo vệ mình chống lại đại dịch này. Chúng ta hãy dâng lên Chúa khoảng cách này giữa chúng ta, vì lợi ích của tất cả mọi người, và chúng ta hãy nghĩ, chúng ta hãy nghĩ nhiều về những người bệnh, về những người đã bị gạt ra bên lề khi họ phải vào bệnh viện, chúng ta hãy nghĩ đến các bác sĩ, các y tá, các thiện nguyện viên, nhiều người đang làm việc với người bệnh vào thời điểm này: họ liều mạng sống nhưng họ làm vậy vì tình yêu đối với người lân cận, như một ơn gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.
Trong suốt cuộc đời công khai của Người, Chúa Giêsu không ngừng tận dụng sức mạnh của lời cầu nguyện. Các sách Tin Mừng cho chúng ta thấy điều này khi Người lui về những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đây là những nhận xét đúng mực và thận trọng, giúp chúng ta chỉ hình dung những cuộc đối thoại cầu nguyện đó. Tuy nhiên, rõ ràng chúng chứng tỏ rằng ngay cả những lúc tận tụy hơn trong việc chăm lo cho người nghèo và người bệnh, Chúa Giêsu vẫn không bao giờ bỏ quên cuộc đối thoại thân mật của Người với Chúa Cha. Càng đắm mình phục vụ nhu cầu của người ta, Người càng thấy cần phải dựa vào sự Hiệp thông Ba Ngôi, trở về với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Do đó, có một bí quyết trong cuộc đời của Chúa Giêsu, được che giấu đối với đôi mắt phàm nhân, một bí quyết vốn làm điểm tựa cho mọi điều khác. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là một thực tại mầu nhiệm, mà chúng ta rất ít trực giác được, nhưng là điều giúp chúng ta giải thích toàn bộ sứ mệnh của Người theo quan điểm đúng đắn. Trong những giờ phút tĩnh mịch ấy - trước bình minh hoặc vào ban đêm - Chúa Giêsu đã đắm mình trong tình thân mật với Chúa Cha, nghĩa là trong Tình Yêu mà mọi linh hồn đều khao khát. Đây là điều xuất hiện ngay từ những ngày đầu trong sứ vụ công khai của Người.
Thí dụ, vào một ngày Sabát, thị trấn Caphácnaum đã biến thành một “bệnh viện dã chiến”: sau khi mặt trời lặn, họ mang tất cả những người bệnh đến với Chúa Giêsu, và Người chữa lành họ. Tuy nhiên, trước bình minh, Chúa Giêsu biến dạng: Ngài rút lui vào một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Simon và những người khác đi tìm Người và khi thấy Người, họ nói: "Mọi người đang tìm kiếm Thầy!" Chúa Giêsu trả lời thế nào? “Chúng ta hãy đi đến các thị trấn kế bên để thầy cũng có thể giảng dạy ở đó; vì thầy ra đi cốt để làm việc đó” (xem Mc 1: 35-38). Chúa Giêsu luôn đi xa hơn một chút, xa hơn để cầu nguyện với Chúa Cha, và xa hơn nữa, đến những làng mạc khác, những chân trời khác, đi và rao giảng cho các dân tộc khác.
Cầu nguyện là bánh lái dẫn đường cho Chúa Giêsu. Không phải thành công, không phải sự đồng thuận, không phải cụm từ quyến rũ “mọi người đang tìm kiếm thầy”, đã chỉ định các giai đoạn trong sứ mệnh của Người. Con đường mà Chúa Giêsu vẽ ra là con đường ít thoải mái nhất, nhưng đó là con đường qua đó Người vâng theo sự linh hứng của Chúa Cha, sự linh hứng mà Chúa Giêsu đã vâng nghe và nghinh đón trong lời cầu nguyện thanh tĩnh của Người.
Sách Giáo lý nói rằng “Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Người đã dạy chúng ta cách cầu nguyện rồi” (số 2607). Do đó, từ gương sáng của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của lời cầu nguyện Kitô giáo.
Đầu tiên và quan trọng nhất, nó có địa vị hàng đầu: đó là ước nguyện đầu tiên trong ngày, một điều được thực hiện vào lúc bình minh, trước khi thế giới thức giấc. Nó phục hồi linh hồn trở lại điều mà nếu không có nó sẽ không có hơi sống. Một ngày sống mà không có lời cầu nguyện có nguy cơ bị biến thành một trải nghiệm khó chịu hoặc tẻ nhạt: tất cả những gì xảy ra với chúng ta có thể trở thành một số phận tồi tệ và mù quáng. Thay vào đó, Chúa Giêsu dạy phải tuân theo thực tại và do đó, phải lắng nghe. Cầu nguyện trước hết là lắng nghe và gặp gỡ Chúa. Nhờ thế, những vấn đề của cuộc sống hàng ngày không trở thành các trở ngại, nhưng là các lời kêu gọi của chính Thiên Chúa biết lắng nghe và gặp gỡ những người đang ở trước mặt chúng ta. Vì vậy, những thử thách trong cuộc sống biến thành cơ hội để trưởng thành trong đức tin và đức ái. Cuộc hành trình hàng ngày, bao gồm các gian khổ, nhận được viễn ảnh “ơn gọi”. Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi thành tốt đẹp điều, trong cuộc sống, có thể bị lên án; lời cầu nguyện có sức mở rộng tâm trí đón chào một chân trời rộng lớn.
Thứ hai, cầu nguyện là một nghệ thuật cần được thực hành một cách kiên trì. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: hãy gõ, hãy gõ, hãy gõ mãi. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: hãy gõ, hãy gõ, hãy gõ mãi. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện đây đó, xuất phát từ cảm xúc nhất thời; nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một kiểu cầu nguyện khác: kiểu cầu nguyện có kỷ luật, một thao tác, được thực hiện trong quy tắc sống. Lời cầu nguyện kiên định tạo ra sự biến đổi tiệm tiến, làm chúng ta trở nên mạnh mẽ trong lúc khổ sầu, mang lại cho chúng ta ơn thánh để được nâng đỡ bởi Đấng yêu thương chúng ta và luôn bảo vệ chúng ta.
Một đặc điểm khác trong lối cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự tĩnh mịch. Những người cầu nguyện không trốn khỏi thế gian, nhưng thích những nơi vắng vẻ hơn. Ở đó, trong im lặng, nhiều tiếng nói có thể vang lên từng bị chúng ta che giấu trong sâu thẳm nội tâm của mình: những khao khát bị đè nén nhất, những sự thật mà chúng ta cố gắng bóp nghẹt, v.v. Và, trên hết, Thiên Chúa nói trong im lặng. Mọi người cần có một khoảng không gian riêng để có thể vun xới đời sống nội tâm, trong đó các hành động tìm được ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm, chúng ta trở nên hời hợt, giao động và lo lắng - lo lắng làm hại chúng ta xiết bao! Đây là lý do tại sao chúng ta phải đi cầu nguyện; không có đời sống nội tâm, chúng ta chạy trốn thực tại, và chúng ta cũng trốn chạy chính mình, chúng ta là những người đàn ông và đàn bà luôn chạy hối hả.
Cuối cùng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là nơi chúng ta tri nhận được rằng mọi điều đều phát xuất từ Thiên Chúa và trở về với Người. Đôi khi con người chúng ta tin rằng mình làm chủ mọi sự, hoặc ngược lại, chúng ta mất hết lòng tự trọng, chúng ta đi từ phía này sang phía khác. Cầu nguyện giúp chúng ta tìm được chiều kích đúng đắn trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta và với mọi tạo vật. Và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cuối cùng, có nghĩa là phó mình trong tay Cha, giống như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, trong cuộc thống khổ đó: “Lạy Cha, nếu có thể… xin cho ý Cha được thực hiện”. Phó mình trong tay Chúa Cha. Điều tốt là khi chúng ta bị giao động, có chút lo lắng, và được Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ bên trong và dẫn chúng ta tới việc phó thác trong tay Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cho ý Cha được thực hiện”.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khám phá lại Chúa Giêsu Kitô như Thầy dạy cầu nguyện trong Tin mừng và gia nhập trường dạy của Người. Tôi bảo đảm bảo với anh chị em rằng chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an.
Vũ Văn An