Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tình hình tại Gaza “đã dịu lại phần nào”, và các tín hữu tại giáo xứ Thánh Gia có thể cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh trong bầu khí bình an. Buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi giới trẻ, ca đoàn, các em giúp lễ, nhóm thiếu nữ Con Đức Mẹ và các nữ tu – “một công việc chung, và cuối cùng đã có một tràng pháo tay tự phát”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Gabriel Romanelli, quản xứ duy nhất tại Gaza, cảm tạ Chúa vì buổi cử hành diễn ra trong bình an, bằng tiếng Ả Rập - ngôn ngữ chính của các Kitô hữu Trung Đông. Cha mô tả cuộc rước an táng Chúa Giêsu, với thi hài được trang trí bằng hoa giả - vì không thể tìm hoa tươi do chiến tranh - và cánh hoa khô được dành dụm suốt năm.
Cha Romanelli, người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời nhập thể, cũng nhấn mạnh rằng: “Trong mọi đồi Canvê của thế giới, chúng ta không bao giờ được quên rằng Chúa Kitô đã sống lại - điều đó ban sức mạnh cho chúng ta. Đức tin cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh để tiếp tục phục vụ Chúa tại Gaza, vì lợi ích của tất cả, cả Kitô hữu lẫn không Kitô hữu”, bởi vì Đàng Thánh Giá “chính là ý nghĩa lớn lao của nhân loại”.
Hòa bình cho nhân loại
Sau buổi lễ, mọi người trở về nhà an toàn. Chỉ trong đêm có vài mảnh đạn rơi gần giáo xứ nhưng không gây thiệt hại. Cộng đoàn cũng đã chuẩn bị cho Đêm Vọng Phục Sinh.
Năm nay không có trứng Phục Sinh, nước thánh hay trầm hương. Cha sở nói: “Chúng tôi không tìm được trứng - cả trứng tự nhiên lẫn trứng sôcôla - nhưng đã để dành kẹo và bánh, và trao tặng cho các tín hữu. Chúng tôi cũng không thể tặng nước thánh vì không có chai đựng, và hương thì rất ít nên phải dùng tiết kiệm.” Dù vậy, “chúng tôi vẫn tiến bước với niềm vui lớn, vì dù trong hoàn cảnh nào, hôm qua giống như ở trên trời. Ngay trên đồi Canvê của Gaza, khi cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, người ta bắt đầu nếm trước niềm vui thiên đàng.” Cộng đoàn cầu xin hòa bình cho tâm hồn, gia đình, xã hội và các quốc gia.
Cha Romanelli cũng cảm ơn những người đóng góp cho quỹ Thánh địa, giúp chuyển đến Gaza các nhu yếu phẩm cần thiết qua Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem. Cha nói: “Phần lớn người dân không còn thu nhập; họ cần viện trợ nhân đạo: thực phẩm, nước sạch, thuốc men, và vật liệu tái thiết nhà cửa.”
Cha sở giáo xứ Gaza kết thúc bằng ký ức thời thơ ấu, khi cùng gia đình cầu nguyện cho “Giáo hội thầm lặng” sau Bức tường Berlin và tại Liên Xô cũ - cho các tín hữu bị bách hại, các linh mục và giáo dân bị trục xuất, bị giết. Cha kể: “Chúng tôi cầu nguyện, biết rằng đau khổ của Chúa Kitô cứu độ chiếu sáng bóng tối của lịch sử. Vì thế, từ đồi Canvê của Gaza, lời cầu nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh được dâng cho tất cả mọi người, để ân sủng, hòa bình và ơn tha thứ đến với toàn nhân loại - luôn nhớ rằng chân trời không chỉ là thập giá. Thập giá chỉ là một bước; chân trời là ngôi mộ trống, là sự Phục sinh.”
(Vatican News 5-4-2026)
Elisa Molinari, FMA
Tại phòng khám mang tên Đức Mẹ Phù hộ ở Venilale, Đông Timor, do các Nữ tu Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) điều hành, phần lớn bệnh nhân là các bà mẹ. Những bà mẹ có con sau khi cai sữa bắt đầu sụt cân và xuất hiện dấu hiệu dinh dưỡng không đúng cách.
Sơ Alma Castagna, một nữ tu truyền giáo người Ý và là bác sĩ, giải thích: “Đây không phải là tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và cũng không hẳn do thiếu thực phẩm, nhưng do quan niệm phổ biến rằng không chú trọng đến giai đoạn ăn dặm sau khi bú mẹ, hoặc vì ở các làng vẫn tồn tại một số hiểu lầm về thực phẩm và cách kết hợp chúng”.
Venilale là một thị trấn khoảng 16.000 dân, 150 km về phía đông Dili, thủ đô của Đông Timor, một quốc đảo nhỏ ở Đông Nam Á, sau nhiều thập niên xung đột đã giành được độc lập từ Indonesia năm 1999, nhưng phải trả giá đắt và chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế nông thôn.
Các Nữ tu Đức Mẹ Phù Hộ, còn được biết đến là các nữ tu Salêdiêng Don Bosco, hiện diện tại Timor từ năm 1988, ban đầu được mời điều hành một trại trẻ mồ côi dành cho các bé gái không gia đình, được đưa về từ các cánh rừng, nơi nhiều người dân từng lánh nạn. Các nữ tu đến trong thời kỳ chiếm đóng của Indonesia, đã trải qua thời kỳ trưng cầu dân ý, chiến tranh và tuyên bố độc lập năm 2002. Từ đó, các nữ tu dấn thân vào công cuộc tái thiết thông qua giáo dục – đặc sủng của họ. Năm 1990, nữ tu Paola Battagliola, một trong những nhà truyền giáo tiên phong, đã mở một phòng khám y tế với sự cộng tác của nhân viên y tế nhà nước, nay trở thành điểm tham chiếu quan trọng cho người dân trong vùng.
Ban đầu, để giải quyết vấn đề dinh dưỡng, các nữ tu tập trung hướng dẫn các bà mẹ qua các buổi khám lưu động tại làng, giải thích về dinh dưỡng đúng cách và cùng nấu ăn. Tuy nhiên, sáng kiến này không đạt hiệu quả do khó thay đổi những quan niệm lâu đời.
Sau đó, họ chuyển hướng sang trẻ em – những người chưa bị ảnh hưởng nặng bởi định kiến – bằng cách triển khai chương trình dinh dưỡng tại các trường học từ mầm non đến trung học trong khu vực Venilale, kể cả những làng xa xôi.
Năm 2023, với sự hỗ trợ của tổ chức Catholic Mission, từ phòng khám của các nữ tu Đức Mẹ Phù Hộ, dự án được khởi động, do nữ tu Carolina Maria Correja điều phối, cùng một đội ngũ khoảng 20 người gồm y tá, học sinh trường nghề, giáo viên và các bà mẹ.
Sau giai đoạn đào tạo sơ khởi, các nhóm đã đến từng trường, cân đo chiều cao và cân nặng của trẻ em và ghi lại dữ liệu so sánh với chuẩn theo độ tuổi.
Chương trình tiếp cận cộng đồng rất rộng lớn: bao gồm tám ngôi làng, khu vực ngoại ô Venilale rất rộng, và bao phủ 27 trường học. Ở những ngôi làng xa trung tâm nhất, tỷ lệ trẻ em trai và gái thiếu cân cao hơn. Nhờ sự hợp tác với Catholic Mission - đơn vị cung cấp cân cho mỗi trường và chi trả nhiều khoản phí khác nhau - các giáo viên định kỳ ghi lại cân nặng của trẻ em vào biểu đồ. Những em được xác định là thiếu cân được cung cấp thêm thức ăn bổ sung (sữa và đậu).
Sau giai đoạn sàng lọc ban đầu này, chương trình đào tạo đã được cung cấp. Các nhân viên được cử đến các trường từng hai người một, ban đầu là để đào tạo chung về vệ sinh cá nhân và thói quen lối sống lành mạnh, sau đó tập trung hơn vào dinh dưỡng, và cuối cùng là các bài học thực hành nấu ăn sử dụng sản phẩm địa phương, đặc biệt là trái cây và rau quả.
Đồng thời, các chương trình giáo dục về vệ sinh, lối sống lành mạnh và dinh dưỡng được triển khai, kèm theo các lớp nấu ăn thực hành sử dụng thực phẩm địa phương như rau và trái cây.
Mục tiêu của các nữ tu Salêdiêng, dấn thân cùng với giáo dân trong việc đồng hành cùng giới trẻ trên hành trình trưởng thành toàn diện và tạo thêm khả năng cho phụ nữ, theo hệ thống giáo dục của Thánh Gioan Bosco và Thánh Maria Domenica Mazzarella. Đó là tạo ra một tư duy khác biệt, đặt nền tảng cho trẻ em thoát khỏi những niềm tin lạc hậu cản trở sự phát triển hài hòa của chúng.
“Một hạt giống, một cách suy nghĩ mới đang dần nảy mầm”, các Nữ tu Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu nói. Các nữ tu kể lại câu chuyện về một bé trai, khi ở nhà, đã cố gắng giải thích cách sử dụng thực phẩm đúng cách và, khi bị ông nội chất vấn, đã dũng cảm trả lời, "Nhưng đó là những gì họ đã dạy cháu."
Đây là cách trẻ em trở thành "người thầy của người lớn", như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh tại Đông Timor khi ngài đến thăm Trường dành cho Trẻ em Khuyết tật của Dòng các nữ tu Alma ở Dili trong chuyến tông du vào tháng 9 năm 2024: "Tôi muốn cảm ơn các chị vì những gì các chị đang làm; và tôi cũng muốn cảm ơn các em nhỏ, cả nam và nữ, những người đã cho chúng ta thấy tấm gương về việc để cho mình được chăm sóc. Bởi vì các em dạy chúng ta cách chúng ta phải để cho mình được Chúa chăm sóc".
Vatican News
Bài suy tư của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã sống lại! Chúc mừng Phục Sinh!
Lời chào này, tràn đầy kinh ngạc và niềm vui, sẽ đồng hành với chúng ta suốt tuần này. Khi mừng ngày mới mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta, phụng vụ mừng việc toàn thể tạo thành bước vào thời cứu độ: nỗi tuyệt vọng của sự chết đã bị loại bỏ vĩnh viễn, nhân danh Đức Giêsu.
Tin Mừng hôm nay (Mt 28, 8-15) mời gọi chúng ta lựa chọn giữa hai cách tường thuật: hoặc là của các phụ nữ, những người đã gặp Đấng Phục Sinh (c. 9-11), hoặc là của các lính canh, những người đã bị các thượng tế mua chuộc (c. 11-14). Nhóm thứ nhất loan báo chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết; nhóm thứ hai lại loan báo rằng sự chết chắc chắn và luôn luôn chiến thắng. Theo cách kể của họ, Đức Giêsu không sống lại, nhưng thi thể của Người đã bị đánh cắp. Từ cùng một biến cố, ngôi mộ trống, phát sinh hai cách giải thích: một dẫn đến sự sống mới và vĩnh cửu, còn cách kia dẫn đến cái chết chắc chắn và dứt khoát.
Sự tương phản này khiến chúng ta suy tư về giá trị của chứng tá Kitô giáo và sự trung thực trong truyền thông của con người. Thật vậy, nhiều khi việc kể lại sự thật bị che khuất bởi những tin giả, như người ta vẫn nói ngày nay, tức là những lời dối trá, những ám chỉ và những cáo buộc vô căn cứ. Tuy nhiên, trước những trở ngại như thế, sự thật không bị che giấu, trái lại: sự thật đến gặp chúng ta, sống động và rạng ngời, chiếu sáng cả những bóng tối dày đặc nhất. Như Chúa Giêsu đã nói với các phụ nữ đến mộ, hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta: “Đừng sợ! Hãy đi loan báo” (c. 10). Chính Người trở thành Tin Mừng để chúng ta làm chứng giữa thế gian: sự Phục Sinh của Chúa là sự phục sinh của chúng ta, là sự phục sinh của toàn thể nhân loại, bởi vì con người này, Đấng đã chết vì chúng ta, chính là Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta. Như Đấng Phục Sinh, luôn sống động và hiện diện, giải thoát quá khứ khỏi một kết cục hủy diệt, thì lời loan báo Phục Sinh cũng cứu chuộc tương lai của chúng ta khỏi nấm mồ.
Anh chị em thân mến, thật quan trọng biết bao khi Tin Mừng này đến được với những người đang bị áp bức bởi sự dữ, thứ làm băng hoại lịch sử và làm rối loạn lương tâm! Tôi nghĩ đến những dân tộc đang bị chiến tranh tàn phá, những Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, những trẻ em bị tước mất quyền được học hành. Loan báo bằng lời nói và việc làm về cuộc Phục Sinh của Đức Kitô có nghĩa là trao lại tiếng nói mới cho niềm hy vọng, vốn đang bị bóp nghẹt trong tay những kẻ bạo lực. Thật vậy, khi Tin Mừng được công bố trong thế giới, Tin Mừng ấy chiếu sáng mọi bóng tối, trong mọi thời đại.
Với lòng trìu mến đặc biệt, trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh, hôm nay chúng ta tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã phó dâng sự sống cho Chúa đúng vào Thứ Hai Phục Sinh năm ngoái. Khi tưởng nhớ chứng tá lớn lao của ngài về đức tin và tình yêu, chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, để chúng ta ngày càng trở nên những người loan báo chân lý cách rạng ngời hơn.
----
Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha chào các khách hành hương đến từ Ý và từ nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, Đức Thánh Cha gởi những lời khích lệ đến những người tham gia các sáng kiến được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới nhân Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình, để thể thao, với ngôn ngữ phổ quát của tình huynh đệ, trở thành nơi của sự bao hàm và hòa bình.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu từ khắp nơi đã gửi đến ngài những lời chúc mừng Phục Sinh. Ngài đặc biệt biết ơn về những lời cầu nguyện; ngài cầu chúc: nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Thiên Chúa ban sủng của Người xuống trên từng người!
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Thứ Hai Thiên thần an lành!
Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03 tháng Tư vừa qua, khoảng 195.000 tín hữu đã quy tụ tại trung tâm lịch sử của thành phố Puebla bên Mexico để tham dự cuộc rước Thứ Sáu Tuần Thánh truyền thống.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trung tâm thành này - được thành lập năm 1532, với tên gọi “Thành phố các Thiên Thần”.
Dưới sự hướng dẫn của Đức cha Víctor Sánchez Espinosa, Tổng giám mục Giáo phận Puebla de los Ángeles, các tín hữu cùng với bảy xe kiệu ảnh đạo đã đi qua nhiều con phố trong thành phố, với điểm khởi hành và kết thúc là nhà thờ chính tòa địa phương.
Theo trình thuật được gửi cho hãng tin ACI Prensa, cuộc rước quy mô này - do ủy ban tổ chức với sự tham gia của Đại học Tự trị Bình dân bang Puebla (UPAEP) - có sự hiện diện của các ảnh tượng khác nhau, trong đó có các Tượng Đức Mẹ Sầu Bi núi Cát Minh, Chúa Giêsu Thương Xót, Chúa Kitô hấp hối.
Đây là một cử hành có nguồn gốc từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Cuộc rước đã bị gián đoạn từ nửa sau thế kỷ XIX, do những căng thẳng dẫn đến cuộc bách hại tôn giáo chống lại Giáo hội Công giáo tại Mexico trong nhiều thập kỷ.
Theo sáng kiến của Đại học Tự trị Bình dân bang Puebla, truyền thống này được khôi phục vào năm 1992 - cũng là năm mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước được chính thức tái lập.
Nhiều bài suy niệm được trình bày trong cuộc rước. Đặc biệt trong bài suy niệm thứ hai, Đức cha phụ tá Francisco Javier Martínez Castillo nhấn mạnh rằng:
“Hôm nay, chúng ta bước đi trong thinh lặng. Hôm nay, các con đường của chúng ta trở thành đền thờ và con đường thánh. Hôm nay, toàn thể Puebla cùng đồng hành với Chúa Kitô trên con đường lên thập giá.”
Đức cha cũng khẳng định rằng Thứ Sáu Tuần Thánh “không chỉ là việc tưởng nhớ một đau khổ hay một biến cố trong quá khứ. Đây không chỉ là một sự tái hiện lịch sử hay một truyền thống đơn thuần. Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm sâu xa nhất của tình yêu Thiên Chúa”. Đó là Thiên Chúa “yêu thương chúng ta đến nỗi không cứu độ từ xa, nhưng bước vào chính nỗi đau của con người để cứu chuộc từ bên trong. Chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Thập Giá - đó là lý do vì sao chúng ta tham gia cuộc rước này”.
Đức cha nói thêm rằng trên thập giá “hiện diện mọi nỗi đau: sự bị bỏ rơi, bất công, phản bội, bạo lực, sợ hãi và cô đơn”. “Chính vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh mặc khải một chân lý đầy an ủi và hy vọng: không còn nỗi đau nào của con người bị cô đơn nữa, bởi chính Thiên Chúa đã bước vào đó”.
Lời mời gọi hoán cải nội tâm
Đức cha Martínez Castillo nhấn mạnh thêm rằng cuộc rước này “phải trở thành một hành trình nội tâm”, để mỗi bước chân giúp mỗi người tự hỏi: Tôi cần trao những thập giá nào cho Chúa? Tôi cần tha thứ cho ai? Tôi được mời gọi yêu thương nhiều hơn và phục vụ tốt hơn ở đâu?
Và Đức cha kết luận: “Theo Chúa Kitô không có nghĩa là tránh né thập giá, nhưng là khám phá rằng thập giá, khi kết hợp với tình yêu, trở thành con đường ban sự sống.”
Bầu khí đạo đức sốt sắng
Sau 16 giờ, khi các ảnh tượng và hội đoàn quy tụ tại sân trước nhà thờ chính tòa Puebla, Đức Tổng giám mục Víctor Sánchez Espinosa đã nhấn mạnh bầu khí “sốt sắng và đạo đức” mà cả những người tham gia lẫn những người đứng dọc đường phố đều cảm nhận, khi chiêm ngắm các ảnh tượng thân thương của mình.
Sau khi cảm ơn tất cả những người tham gia tổ chức cũng như chính quyền địa phương và tiểu bang, ngài đã ban phép lành cho các tín hữu, đồng thời cho biết các ảnh tượng sẽ tiếp tục được rước về các nhà thờ riêng của mình.
(Aci Prensa 3-4-2026)
Lúc 10 giờ 15 sáng Chúa nhật Phục sinh, ngày 05 tháng Tư năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ Phục sinh tại bàn thờ, trên thềm Đền thờ Thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tại khu vực trước thềm Đền thờ cũng có đoàn vệ binh Thụy Sĩ, và một đoàn đại diện Liên binh chủng của quân đội Ý. Khu vực này được trang trí như một vườn hoa, do các nhà trồng hoa Hòa Lan thực hiện tặng Tòa Thánh, với hàng chục ngàn hoa và cây kiểng.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có khoảng ba mươi hồng y, giám mục và hơn bốn trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn sáu mươi ngàn tín hữu.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy hy vọng và đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa Phục Sinh, cho dù bối cảnh xã hội và thế giới có đen tối thế nào đi nữa. Đức Thánh cha: “Toàn thể thụ tạo hôm nay rạng ngời trong ánh sáng mới, từ mặt đất dâng lên khúc ca ngợi khen, và lòng chúng ta tràn đầy hoan hỷ: Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, và cùng với Người, chúng ta cũng được sống lại trong đời sống mới!
Lời loan báo Phục sinh này ôm trọn mầu nhiệm cuộc đời chúng ta và vận mệnh của lịch sử, chạm đến tận những vực sâu của cái chết - nơi chúng ta cảm thấy bị đe dọa và đôi khi bị áp đảo. Nó mở ra cho chúng ta niềm hy vọng không bao giờ tắt, ánh sáng không bao giờ lụi tàn, niềm vui trọn vẹn mà không gì có thể xóa nhòa: cái chết đã bị đánh bại vĩnh viễn, cái chết không còn quyền trên chúng ta nữa!
Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là một sứ điệp dễ đón nhận, một lời hứa mà chúng ta dễ dàng tin tưởng, bởi vì quyền lực của sự chết vẫn luôn đe dọa chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Bên trong chúng ta, khi gánh nặng tội lỗi làm chúng ta không thể cất cánh; khi những thất vọng hay cô đơn làm cạn kiệt hy vọng; khi lo âu hay oán giận bóp nghẹt niềm vui sống; khi chúng ta cảm thấy buồn bã hay mệt mỏi, khi bị phản bội hay bị từ chối; khi phải đối diện với sự yếu đuối của mình, với đau khổ và những vất vả hằng ngày - lúc đó chúng ta có cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một đường hầm mà không thấy lối ra.
Nhưng ngay cả bên ngoài chúng ta, cái chết cũng luôn rình rập. Chúng ta thấy nó hiện diện trong những bất công, trong những ích kỷ phe nhóm, trong sự áp bức người nghèo, trong sự thiếu quan tâm đối với những người yếu thế. Chúng ta thấy nó trong bạo lực, trong những vết thương của thế giới, trong tiếng kêu đau thương vang lên khắp nơi vì những áp bức đè nặng trên người yếu đuối, vì sự tôn thờ lợi nhuận làm cạn kiệt tài nguyên trái đất, vì bạo lực chiến tranh giết chóc và tàn phá.
Trong thực tại ấy, mầu nhiệm Phục sinh của Chúa mời gọi chúng ta ngước mắt lên và mở rộng con tim. Phục sinh tiếp tục nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng ta và trong hành trình lịch sử hạt giống của chiến thắng đã được hứa ban. Nó thúc đẩy chúng ta lên đường như cố Maria Mađalêna và các tông đồ, để khám phá rằng ngôi mộ của Chúa Giêsu trống rỗng; vì thế, trong mỗi cái chết mà chúng ta trải qua, luôn có chỗ cho một sự sống mới đang trỗi dậy. Chúa đang sống và ở lại với chúng ta. Qua những khe hở của sự sống lại đang len lỏi vào trong bóng tối, Người trao phó trái tim chúng ta cho niềm hy vọng nâng đỡ chúng ta: quyền lực của sự chết không phải là định mệnh cuối cùng của đời người. Chúng ta đã được hướng trọn về sự viên mãn, bởi vì trong Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng đã được sống lại.
Điều đó đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại bằng những lời tha thiết trong Tông huấn đầu tiên của ngài “Evangelii gaudium”, khi khẳng định rằng sự phục sinh của Chúa Kitô “không phải là chuyện của quá khứ; nó chứa đựng một sức sống đã thấm vào thế giới. Nơi nào dường như mọi sự đã chết, thì ở đó, từ khắp nơi, những mầm sống lại bắt đầu xuất hiện. Đó là một sức mạnh không gì sánh được. Đúng là nhiều khi dường như Thiên Chúa không hiện hữu: chúng ta thấy bất công, gian ác, dửng dưng và tàn nhẫn không hề giảm bớt. Nhưng cũng chắc chắn rằng giữa bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh điều gì đó mới mẻ, sớm hay muộn sẽ sinh hoa kết quả” (số 276).
Và Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Anh chị em thân mến, Phục sinh của Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng này, khi nhắc nhớ rằng trong Chúa Kitô Phục Sinh, một cuộc sáng tạo mới là điều có thể mỗi ngày. Tin mừng hôm nay đã nói với chúng ta điều đó, khi đặt biến cố Phục sinh vào một thời điểm rất cụ thể: “Ngày thứ nhất trong tuần” (Ga 20,1). Ngày Phục sinh của Chúa Kitô vì thế đưa chúng ta trở về với công trình tạo dựng - ngày đầu tiên khi Thiên Chúa dựng nên thế giới - đồng thời loan báo rằng một sự sống mới, mạnh hơn sự chết, giờ đây đang nảy sinh cho nhân loại.
Phục sinh là công trình sáng tạo mới do Chúa Phục Sinh thực hiện, là một khởi đầu mới, là sự sống cuối cùng đã được làm cho vĩnh cửu nhờ chiến thắng của Thiên Chúa trên Kẻ Thù xưa.
Hôm nay, chúng ta cần khúc ca hy vọng này. Và chính chúng ta, những người đã được sống lại với Chúa Kitô, phải mang nó đến khắp nẻo đường thế giới. Vậy hãy chạy đi như cô Maria Mađalêna, hãy loan báo cho mọi người, hãy mang niềm vui phục sinh bằng chính đời sống của chúng ta, để ở bất cứ nơi đâu còn vương bóng tử thần, ánh sáng sự sống có thể chiếu tỏa. Xin Chúa Kitô, Đấng là Lễ Vượt Qua của chúng ta, chúc lành cho chúng ta và ban bình an của Người cho toàn thế giới!”
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật Phục sinh ngày 05 tháng Tư năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV tiến ra bao lớn chính của Đền thờ Thánh Phêrô, cùng với hai vị hồng y tháp tùng để công bố Sứ điệp Phục sinh 2026 cùng với Phép lành Toàn xá cho Roma và toàn thế giới, Urbi et Orbi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Số người hiện diện tại Quảng trường lúc này lên tới hơn 100.000 người tràn ra cuối Đường Hòa Giải.
Trong hai vị hồng y tháp tùng, có Đức Hồng y Dominique Mamberti, người Pháp, Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và hiện là Hồng y Trưởng đẳng Phó tế.
Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với Quốc ca của Vatican và Ý do hai ban quân nhạc liên hệ xướng lên, khi Đức Thánh cha tiến ra trên bao lơn chính của Đền thờ và công bố Sứ điệp Phục sinh:
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã sống lại! Chúc mừng Phục sinh!
Từ bao thế kỷ, Hội thánh hân hoan hát lên biến cố là nguồn gốc và nền tảng của đức tin mình: “Chúa của sự sống đã chết, nhưng nay sống lại và hiển thắng. Vâng, chúng ta xác tín: Chúa Kitô thật đã sống lại. Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con” (Ca tiếp liên Phục Sinh).
Phục sinh là một chiến thắng: của sự sống trên cái chết, của ánh sáng trên bóng tối, của tình yêu trên hận thù. Một chiến thắng với giá rất đắt: Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16,16), đã phải chết - và chết trên thập giá - sau khi chịu một bản án bất công, bị chế nhạo và tra tấn, và đổ hết máu mình. Như Chiên Thiên Chúa thật sự bị hiến tế, Người đã mang lấy tội lỗi trần gian (x. Ga 1,29; 1 Pr 1,18-19), và như thế giải thoát tất cả chúng ta - cùng với toàn thể tạo thành - khỏi quyền lực của sự dữ.
Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng như thế nào? Đâu là sức mạnh mà nhờ đó Người đã đánh bại một lần thay cho tất cả Kẻ Thù xưa, thủ lãnh thế gian này (x. Ga 12,31)? Đâu là quyền năng giúp Người sống lại từ cõi chết, không phải để trở về cuộc sống cũ, nhưng bước vào sự sống vĩnh cửu, và trong chính thân xác mình mở ra con đường từ thế gian này về cùng Chúa Cha?
Sức mạnh ấy, quyền năng ấy chính là Thiên Chúa - Tình Yêu tạo dựng và sinh thành, Tình Yêu trung tín đến cùng, Tình Yêu tha thứ và cứu chuộc.
Chúa Kitô, “Vua chiến thắng” của chúng ta, đã chiến đấu và chiến thắng bằng sự phó thác trọn vẹn trong tin tưởng vào thánh ý Chúa Cha, vào kế hoạch cứu độ của Ngài (x. Mt 26,42). Như thế, Người đã đi đến tận cùng con đường đối thoại - không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động: để tìm kiếm chúng ta đang lạc mất, Người đã trở nên xác phàm; để giải thoát chúng ta là nô lệ, Người đã trở nên tôi tớ; để ban sự sống cho chúng ta là những kẻ phải chết, Người đã để mình bị giết trên thập giá.
Sức mạnh mà nhờ đó Chúa Kitô sống lại hoàn toàn là sức mạnh bất bạo động. Nó giống như hạt lúa gieo vào lòng đất: mục nát đi nhưng rồi lớn lên, xuyên qua lòng đất, nảy mầm và trở thành bông lúa vàng. Nó còn giống hơn nữa với trái tim con người: khi bị xúc phạm, biết từ chối bản năng trả thù và, đầy lòng thương xót, cầu nguyện cho kẻ đã xúc phạm mình.
Anh chị em thân mến, đó chính là sức mạnh đích thực mang lại hòa bình cho nhân loại, vì nó tạo nên những tương quan tôn trọng ở mọi cấp độ: giữa con người với nhau, trong gia đình, giữa các nhóm xã hội và giữa các quốc gia. Nó không nhắm đến lợi ích riêng, nhưng hướng tới công ích; không muốn áp đặt kế hoạch của mình, nhưng góp phần cùng với người khác xây dựng và thực hiện kế hoạch chung.
Vâng, sự Phục sinh của Chúa Kitô là khởi đầu của một nhân loại mới, là bước vào miền đất hứa đích thực, nơi công lý, tự do và hòa bình ngự trị, nơi mọi người nhận ra nhau là anh chị em, là con cái của cùng một Cha - Đấng là Tình Yêu, là Sự Sống, là Ánh Sáng.
Anh chị em thân mến, qua sự phục sinh của mình, Chúa đặt chúng ta trước bi kịch của tự do con người một cách mạnh mẽ hơn nữa. Trước ngôi mộ trống, chúng ta có thể tràn đầy hy vọng và kinh ngạc như các môn đệ, hoặc đầy sợ hãi như lính canh và những người Pharisêu, buộc phải dùng đến dối trá và mưu mẹo để không phải thừa nhận rằng Đấng đã bị kết án thực sự đã sống lại (x. Mt 28,11-15)!
Trong ánh sáng Phục sinh, hãy để mình ngỡ ngàng trước Chúa Kitô! Hãy để trái tim mình được biến đổi bởi tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta! Ai đang cầm vũ khí, hãy buông xuống! Ai có quyền gây chiến, hãy chọn hòa bình! Không phải một nền hòa bình đạt được bằng vũ lực, nhưng bằng đối thoại! Không phải bằng ý muốn thống trị người khác, nhưng bằng khát vọng gặp gỡ!
Chúng ta đang dần quen với bạo lực, cam chịu nó và trở nên dửng dưng. Dửng dưng trước cái chết của hàng ngàn con người. Dửng dưng trước những hậu quả của hận thù và chia rẽ mà các cuộc xung đột gieo rắc. Dửng dưng trước những hệ lụy kinh tế và xã hội mà chúng gây ra - dù tất cả chúng ta đều cảm nhận. Một “toàn cầu hóa của sự dửng dưng” ngày càng rõ nét - để nhắc lại một cách nói quen thuộc của Đức Giáo hoàng Phanxicô - người mà một năm trước, từ chính ban công này, đã gửi đến thế giới những lời cuối cùng, nhắc nhở rằng: “Biết bao ý chí chết chóc mà chúng ta thấy mỗi ngày trong các cuộc xung đột ở nhiều nơi trên thế giới!” (Sứ điệp Urbi et Orbi, 20 tháng 4 năm 2025).
Thập giá của Chúa Kitô luôn nhắc chúng ta về đau khổ và nỗi thống khổ bao quanh cái chết. Tất cả chúng ta đều sợ chết, và vì sợ hãi, chúng ta quay đi, chọn không nhìn. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục dửng dưng! Và cũng không thể cam chịu sự dữ! Thánh Augustinô dạy: “Nếu bạn sợ chết, hãy yêu mến sự phục sinh!” (Bài giảng 124,4). Chúng ta cũng hãy yêu mến sự phục sinh, vì nó nhắc chúng ta rằng sự dữ không phải là lời nói cuối cùng, bởi nó đã bị Đấng Phục Sinh đánh bại.
Người đã đi qua cái chết để ban cho chúng ta sự sống và bình an: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Không như thế gian ban tặng, Thầy ban cho anh em” (Ga 14,27). Bình an mà Chúa Giêsu trao ban không chỉ là sự im lặng của vũ khí, nhưng là bình an chạm đến và biến đổi trái tim mỗi người chúng ta! Hãy hoán cải để đón nhận bình an của Chúa Kitô! Hãy làm cho tiếng kêu gọi hòa bình phát xuất từ con tim được vang lên! Vì thế, tôi mời gọi tất cả hiệp cùng tôi trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình sẽ được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy tới, ngày 11 tháng Tư.
Trong ngày lễ này, chúng ta hãy từ bỏ mọi ý muốn tranh chấp, thống trị và quyền lực, và khẩn cầu Chúa ban bình an cho thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bị ghi dấu bởi hận thù và sự dửng dưng khiến chúng ta cảm thấy bất lực trước sự dữ. Chúng ta phó thác cho Chúa tất cả những tâm hồn đang đau khổ và khao khát bình an đích thực mà chỉ mình Ngài có thể ban. Hãy tín thác nơi Ngài và mở rộng tâm hồn cho Ngài! Chỉ mình Ngài làm cho mọi sự nên mới (x. Kh 21,5)!”
Chúc mừng Phục sinh!
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh cha đã lần lượt gởi lời chúc mừng Phục sinh bằng mười ngôn ngữ thông dụng và tương đối thường được sử dụng nhiều nhất trong các buổi tiếp kiến hoặc văn kiện Tòa Thánh, như: Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Arập, tiếng Hoa và sau cùng là tiếng Latinh.
Phép lành Toàn xá
Sau khi Đức Thánh cha kết thúc phần công bố Sứ điệp Phục sinh, Đức Hồng y Trưởng đẳng Phó tế thông báo chủ ý của Đức Thánh cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông, theo hình thức đã được Giáo hội thiết định.
Rồi Đức Thánh cha đọc công thức xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, thánh Micae Tổng Lãnh thiên thần, thánh Gioan Tẩy Giả, thánh Phêrô, Phaolô tông đồ và toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ mọi tội lỗi cho các tín hữu và xin Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa các tín hữu đến sự sống đời đời.
Kế đó, Đức Thánh cha vẫy tay chào tín hữu lúc 12 giờ 20, giữa tiếng reo vui của mọi người. Sau đó, ngài xuống Quảng trường đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu hiện diện.
Đức cha Vitalij Kryvytskyi, Giám mục Giáo phận Kiev, thủ đô Ucraina, thuộc Giáo hội Công giáo Latinh, chia sẻ về một trong những chặng khó khăn nhất trong “Đàng Thánh Giá” của dân Ucraina là mùa đông vừa qua, đặc biệt tại Kiev.
Phúc Nhạc | RVA
Các cuộc tấn công của Nga đã khiến gần 3.000 tòa nhà không có hệ thống sưởi, trong đó nhiệt độ xuống dưới 20 độ âm. Nhiều người sống trong căn hộ chỉ có 5 độ và không hiểu sao họ có thể sống sót.
Đức cha kể rằng Giáo hội đã hỗ trợ dân chúng bằng các trung tâm có điện dự phòng, nơi họ có thể sưởi ấm, nấu ăn, giặt giũ và nghỉ ngơi. Ngài nói: “Nhìn thấy họ trở về nhà với lòng can đảm và phẩm giá thật là cảm động.”
Thử thách vượt quá sức chịu đựng
Đức cha nhấn mạnh sự hỗ trợ lớn từ Giáo hội toàn cầu, đặc biệt là từ Ba Lan. Quan trọng nhất vẫn là lời cầu nguyện, cùng với viện trợ như máy phát điện và nhu yếu phẩm. Tuy mùa xuân hiện nay đang mang lại hy vọng, nhưng thủ đô Kiev vẫn chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều cơ sở hạ tầng chưa thể sửa chữa, và giá cả tăng cao khiến đời sống rất khó khăn.
Sa mạc và sự quan phòng
Đức giám mục so sánh Mùa Chay với hành trình sa mạc của dân Israel. Chiến tranh là “một thử thách vượt xa sức chịu đựng thể lý - là một phép thử về mối tương quan với Thiên Chúa”. Ngài nhận định rằng trong hoàn cảnh trên đây, đức tin là điểm tựa duy nhất”, sức mạnh của Ucraina dựa trên ba trụ cột là lòng thương xót của Thiên Chúa, sự liên đới quốc tế và lòng can đảm của người dân “Chính nhờ đó mà chúng tôi vẫn đứng vững.”
Lời kêu gọi hòa bình
Sau cùng, Đức giám mục Giáo phận Kiev kêu gọi thế giới đừng quên Ucraina và hãy cầu nguyện cho “một nền hòa bình công bằng”. Nhân dịp Lễ Phục sinh, Đức cha mong mọi người trở thành chứng nhân hy vọng, mang niềm vui của Chúa Phục Sinh đến cho mọi người.
(Vatican News 3-4-2026)
Sáng thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03 tháng Tư vừa qua, tại Jerusalem, một số tu sĩ Phanxicô đã đi Đàng Thánh Giá qua các con đường trong khu phố cổ, đặc biệt trên con lộ “Via Dolorosa” và không có sự tham dự của giáo dân và tín hữu hành hương như mọi khi, vì tình hình chiến tranh, bị tên lửa của Iran đe dọa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đã hướng dẫn buổi đi Đàng Thánh Giá này.
Cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, phụ trách các trường học của Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đã chia sẻ những suy tư về biến cố này trong bối cảnh chiến tranh. Cha nói: “Trên con đường dẫn chúng ta tới Lễ Phục sinh 2026, chúng ta đã gặp bạo lực, cái chết, đau buồn vì sự khổ đau của biết bao anh chị em bị tước bỏ nhiều quyền lợi, bị từ chối tình yêu.”
Kể từ ngày 28 tháng Hai vừa qua, không thể sống trọn vẹn Mùa Chay vì chiến tranh lan rộng ở Trung Đông, thậm chí ảnh hưởng đến cả Jerusalem. Vì lý do đó, cũng không thể tham dự đông đảo các nghi lễ của Tam Nhật Vượt Qua, từ hàng ngàn năm nay gắn liền với những nơi đã chứng kiến cuộc đời, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu.
Tam Nhật thánh
Các ngày và giờ của Tam Nhật Vượt Qua đan xen giữa nỗi đau vì việc Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án tử - Đấng đã bị phản bội và chối từ - với bóng tối của sự cô đơn, của việc phó thác cho ý muốn Chúa Cha, trước khi ánh sáng cuối cùng xuất hiện.
Cha Faltas nhắc lại Đàng Thánh Giá năm 2020, do các hạn chế vì đại dịch, chỉ có ba người tham dự, gồm Bề trên khi đó là cha Francesco Patton, cha đại diện Bề trên và cha Marcelo Cicchinelli. Ba vị đã đi trên con đường này, cầu nguyện trong khi không có tín hữu, dưới sự giám sát của khoảng 50 binh sĩ.
Nguồn gốc lịch sử của lòng đạo đức Đàng Thánh Giá
Người ta không biết chính xác từ khi nào khởi đầu việc Đàng Thánh Giá qua các con đường Jerusalem. Có lẽ, Đức Mẹ Maria đã đi lại con đường của Con mình, có thể là ngay sau khi Người qua đời, với trái tim của một người mẹ đau khổ. Rất có thể chính lòng sùng kính cuộc khổ nạn của thánh Phanxicô Assisi đã thúc đẩy việc thực hành này, như hoa trái từ cuộc hành hương hòa bình của ngài tại Thánh địa. Ngài yêu mến Chúa Giêsu tha thiết và mong muốn chăm sóc các Nơi Thánh.
Sứ mạng gìn giữ ký ức các Nơi Thánh
Từ năm 1333, gần 700 năm qua, các tu sĩ Phanxicô đã gìn giữ kỷ niệm về các Nơi Cứu Độ. Từ năm 1342, các vị thi hành công tác này theo ủy nhiệm của Tòa Thánh, khi Đức Giáo hoàng Clêmentê VI yêu cầu các vị “cư ngụ tại các Nơi Thánh và cử hành thánh lễ cùng các giờ kinh phụng vụ tại đó”. Đây là một đặc ân và danh dự, giúp họ vượt qua khó khăn trong vùng đất được thánh hóa bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng cũng bị tổn thương bởi xung đột.
(Vatican News 3-4-2026)
Năm nay, tín hữu Công giáo Campuchia cử hành lễ Phục sinh trong tinh thần bác ái và liên đới với hơn 50.000 người phải di dời, đang sống trong 15 trại dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sau cuộc xung đột giữa hai quốc gia Đông Nam Á này, từ mùa hè 2025 - hiện tạm ngừng nhờ thỏa thuận đình chiến - tình hình nhân đạo tuy ổn định nhưng vẫn còn hơn 16.000 gia đình sống trong điều kiện rất khó khăn, không nhà cửa, không việc làm, không phương tiện sinh sống.
Caritas đi đầu
Caritas Campuchia đã nhanh chóng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng, cung cấp nơi ở, lều, thực phẩm, dịch vụ y tế và hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật.
Cha Enrique Figaredo, Dòng Tên người Tây Ban Nha, Phủ doãn Tông tòa Battambang, nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ tâm lý - xã hội để mang lại sự an ủi. Dù bị hạn chế đi lại và nguy hiểm vì bom mìn chưa nổ, các tình nguyện viên vẫn kiên trì phục vụ.
Đồng hành với trẻ em
Các hoạt động hỗ trợ gồm có cung cấp hơn 100 tấn gạo cho hơn 4.000 gia đình, 15 điểm cung cấp nước sạch, 7.000 bộ vệ sinh, 30 không gian dành cho trẻ em, 22 thư viện tạm thời, 60 lớp học tạm.
Giới trẻ và hòa giải
Hơn 300 bạn trẻ Campuchia đã tham gia cuộc hành hương ba ngày với chủ đề “Giới trẻ và hòa giải để xây dựng hòa bình”, trong đó có cuộc đi bộ hơn 20 cây số đến giáo xứ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa tại Tumpung. Mục tiêu là giúp người trẻ hiểu và sống tinh thần hòa giải trong gia đình và cộng đồng, trở thành những người kiến tạo hòa bình.
Noi gương các vị tử đạo
Đức cha Olivier Schmitthaeusler, thuộc Hội Thừa Sai Paris, Đại diện Tông tòa thủ đô Phnom Penh, nhấn mạnh rằng: “Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là sự hiện diện của hòa hợp và niềm vui của Thiên Chúa”. Ngài mời gọi người trẻ trở thành “những sứ giả hòa giải”, sống các giá trị: cảm thông, yêu thương và tha thứ. Những giá trị này cũng được thể hiện nơi Đức cha Joseph Chhmar Salas và mười một vị tử đạo Campuchia - những người đã chịu đau khổ dưới chế độ Khmer Đỏ.
(Vatican News 3-4-2026)
Chúa Nhật 05/04/2026
Múi giờ:
- Roma: 10:15
- Việt Nam 15:15
Nguồn: Vatican News
