Dân Chúa Âu Châu

Hằng ngàn giáo dân xứ Cồn Sẻ chuyên sống bằng nghề biển và nuôi cá trên sông vào ngày 7 tháng 7 tiến hành biểu tình lên tiếng về tình cảnh hiện nay do thảm họa Formosa xả chất độc ra biến gây hại đến cuộc sống của họ.

Sau cuộc biểu tình, Gia Minh hỏi chuyện linh mục chánh xứ Cồn Sẻ, Phê rô Hoàng Anh Ngợi và được ông cho biết:

Thực tế từ 4 giờ hôm qua đến giờ yên rồi; nhưng không biết ngày mai, ngày mốt rồi những ngày sau đó như thế nào?! Bởi vì đó là việc của dân, không biết có yên được lâu hay không, tôi không thể biết được.

Gia Minh: Tâm tư nguyện vọng của giáo dân, cũng là người dân, hiện nay như thế nào?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Bức xúc chuyện cá chết, từ tháng tư đến giờ không đi biển được.

Thêm nữa một số bè cá trên sông trong 4 ngày này bị chết. Những con nào không chết bây giờ đem đi các chợ bán không ai mua. Vợ chồng phải ôm nhau khóc vì lỗ 100 triệu, 70-80 triệu. Ở một miền quê mà lỗ 100 triệu, 70-80 triệu- một khoản tiền rất lớn. Có khi họ làm cả đời cũng không được khoản tiền như thế. Mà ở đây cả hằng trăm bè cá. Bức xúc quá khứ, bức xúc hiện tại chồng nhau.

Tôi khuyên bà con đấu tranh trong sự ôn hòa. Nếu có đấu tranh xuống đường thì đừng làm những điều vượt quá sự ôn hòa. Nhưng mà dân không kiềm chế được bức xúc nên dẫn đến chuyện đó.
- LM. Hoàng Anh Ngợi

Công bố nói Formosa đền 500 triệu đô. Họ nghĩ đền 500 triệu đô thì làm sao đánh đổi được cuộc sống của họ, chưa nói đến 4 tỉnh miền Trung. Lấy gì cho tương lai đây.

Chính phủ có cho tiền đi viện, cho tiền con đi học, có cho tiền để trang trải cuộc sống từ tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác không? Họ đắn đo như vậy. Họ suy nghĩ, lo lắng như vậy.

Nhưng tiếc thay họ không chịu được ôn hòa, nên dẫn đến đánh nhau.

Gia Minh: Ai đánh ai và hậu quả thế nào?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Dân đánh công an, công an đánh dân. Tôi sợ dẫn đến hậu quả không hay nên cũng có mặt với bà con. Tôi khuyên bà con đấu tranh trong sự ôn hòa. Nếu có đấu tranh xuống đường thì đừng làm những điều vượt quá sự ôn hòa. Nhưng mà dân không kiềm chế được bức xúc nên dẫn đến chuyện đó.

Gia Minh: Ngoài lực lượng cảnh sát, cơ động, an ninh, chính quyền có ai nghe dân biểu tình trình bày không?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Chính quyền có yêu cầu về ủy ban xã để gặp, nhưng dân nói bây giờ không tin gì vào sự gặp gỡ nên họ không về. Chính quyền bảo nếu vậy thì về nhà thờ; dân cũng nói bây giờ không tin gì vào lời giải thích của chính quyền nữa.

Gia Minh: Linh mục có nói dân không tin gì vào chính quyền; nhưng phía chính quyền có nói đưa ra những biện pháp giải quyết thì dân nghĩ sao về giải thích chính quyền Sẻ lo ổn định cuộc sống cho dân?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Không biết ổn định cuộc sống như thế nào nhưng đến nay mỗi đầu người mới được mấy chục ký gạo và họ (dân) cũng ăn hết lâu rồi. Bây giờ họ chỉ trông chờ làm ra để ăn chứ trông chờ vào mấy chục cân gạo thì thế nào!

Nghe nói giai đoạn đầu hỗ trợ cho mỗi tàu 5 triệu, nhưng cho đến giớ có thấy 5 triệu đâu. Rồi lâu nay việc cá chết dân cũng muốn gặp chính quyền chứ qua màn hình TV thì không thể đủ được. Dân cũng khao khát muốn gặp chính quyền xã, huyện, tỉnh để xem để xem thử biện pháp gì cho hiện tại, biện pháp gì cho tương lai nhưng chính quyền không gặp; khiến dân mất lòng tin vậy thôi.

Vì sao chính quyền không gặp dân?

Gia Minh: Vậy cuộc sống thực tế hiện nay của người dân tại Cồn Sẻ ra sao?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Đến giờ 3 tháng rồi mà dân không có một đồng từ biển. Trước đây kiếm được 3 triệu nhưng suốt ba tháng nay không có nên họ thấy sự điêu đứng trong cuộc sống.

Dân Cồn Sẻ là người đi biển nuôi người không đi biển. Người đi biển đem cá về cho người không đi biển muối, kiếm được 20- 30 ngàn mỗi ngày. Nhà nào đông người thì có khi được 100 ngàn một ngày.

Có người lấy cá của người đi biển, chạy xe máy đến bỏ cho các chợ để kiếm sống.

Cán bộ không gặp gỡ dân, không hiểu vì sao không gặp gỡ dân. Chính tôi đề xuất điều này với chính quyền rồi. Phải gặp gỡ dân để đón nhận những thao thức của dân xem thử đâu là giải pháp hiện tại, đâu là giải pháp tương lai.
- LM. Hoàng Anh Ngợi

Bây giờ không đi biển được nữa thì bị đẩy vào thế khổ cực không còn gì để nói nữa thị họ tự phát xuống đường đấu tranh để kêu gọi!.

Gia Minh: Hôm qua, ngày 7 tháng 7 ngư dân xã Cảnh Dương cũng thuộc huyện Quảng Trạch có đối thoại với chính quyền và đưa ra 7 điểm công khai, còn địa phương của linh mục thế nào?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Nếu như bây giờ có vị cán bộ nào gặp tôi, tôi cũng nói chính quyền cần về gặp dân để đối thoại. Đối thoại để chính quyền thấu hiểu những khó khăn hiện tại và những khó khăn trong tương lai gần và tương lai xa trong đời sống của dân.

Cán bộ không gặp gỡ dân, không hiểu vì sao không gặp gỡ dân. Chính tôi đề xuất điều này với chính quyền rồi. Phải gặp gỡ dân để đón nhận những thao thức của dân xem thử đâu là giải pháp hiện tại, đâu là giải pháp tương lai.

Xã Cảnh Dương đã làm được điều đó dù không biết tương lai như thế nào nhưng họ cũng làm được bước đó.

Còn chính quyền ở đây không làm là còn có lỗi lớn với dân. Có điều gì đó mà tôi cảm thấy không thể hiểu được mặc dù tôi đã yêu cầu rồi. Yêu cầu rất chính đáng là chính quyền phải gặp dân một chút, gặp dân một buổi, nhưng họ không làm!

Gia Minh: Còn biện pháp chuyển đổi nghề nghiệp và đưa đi xuất khẩu lao động thì ngư dân Cồn Sẻ nghĩ như thế nào?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Cho đến nay dân cũng không biết chuyển đổi nghề gì, chính quyền cũng không gặp dân để cho biết hướng dân chuyển nghề gì!

Gia Minh: Nhưng đã có những người dân Cồn Sẻ phải đi nơi khác để làm ăn chưa?

LM. Hoàng Anh Ngợi: Bây giờ trẻ em kể cả tuổi 14-15 tràn vào Sài Gòn rồi, không học hành gì nữa. Tôi đoán rằng (hết) hè năm nay các trường ở đây không có học sinh đi học đâu (mỗi lớp còn chừng dăm em thôi). Tiền đâu mà đi học.

Gia Minh: Cám ơn Linh mục.

Nguồn: http://rfa/