Dân Chúa Âu Châu

Ông được cho là người đàn ông tốt nhất nước Ý và đã ở bên cạnh Đức Phanxicô trong ngày sinh nhật 86 của ngài. Với tiền xin được, ông mua thức ăn cho những người vô gia cư khác.

alfayomega.es, Victoria Isabel Cardiel, 2022-12-25

Ông Gian Piero đã có thể bị điên. Mẹ ông đã bỏ ông khi ông mới sinh ra vì bà quá nghèo để nuôi một em bé bệnh tật.

Ông lớn lên trong lạnh giá của viện mồ côi Genoa, Liguria, nước Ý, phải chịu bạo lực vừa thể xác và tinh thần. Năm nay ông 75 tuổi, ông chưa bao giờ đếm hết những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể sau vô số cuộc phẫu thuật mà ông phải trải qua.

Một cuộc đời ốm yếu, nghiện ngập và thất vọng, ông sống nhờ tiền trợ cấp của các hội từ thiện: “Tôi đã ở tận đáy vực. Tôi tự nhủ, ‘đừng ngu ngốc nữa’ và tôi bắt đầu đi giúp người khác. Giúp người đã làm cho tôi có được căn tính của tôi.” Vì thế mỗi buổi sáng, ông thức dậy với một nhiệm vụ. Ông cẩn thận đặt tấm bìa cứng trên đường và ông ở đó với một chiếc hộp mở, ông thu tiền lẻ của những người qua đường: “Tôi giúp những người cần hơn tôi. Tôi gom tiền hai xu và năm xu; những đồng tiền xu không ai muốn giữ.” Những ngày trời trở lạnh, ông về căn phòng nhỏ để đếm tiền. Khi ông gom được một số nhỏ, ông đến tiệm tạp hóa đầu phố để đổi lấy nhu yếu phẩm. Sau đó với tất cả tình thương, ông tặng lại cho các bạn khó khăn. Ông nói: “Tôi mua những thứ tốt nhất, dầu tốt nhất, mì ống ngon nhất. Thức ăn ngon cho họ.”

Đằng sau bộ râu bù xù và dáng đi khập khiễng ẩn chứa đôi mắt xanh sâu thẳm nhân hậu nhìn thế giới. Những gia đình sống gần khu phố ông ngồi ăn xin đều biết tên ông, trẻ em thường đến nói chuyện với ông và hỏi thăm hôm nay ông như thế nào.

“Xin Mẹ Têrêxa ở trên cao giúp chúng con sống đơn sơ và cầu nguyện để chúng con có thể giúp đỡ người khác. Là tín hữu kitô là gần gũi, là có tinh thần bác ái và cầu nguyện” – Đức Phanxicô

Không ai có thể đoán được nhiều năm trước ông là bếp trưởng của một khách sạn Hilton ở New York, môi trường sang trọng với rượu sâm panh hảo hạng. Ông nhớ lại: “Tôi từng phục vụ cho các ngôi sao Hollywood. Tôi nói và viết tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha dù bây giờ tôi quên hết.” Ông không cho mình quan trọng. Ông làm công việc này hai năm sau đó ông bị bệnh. Họ cho ông nghỉ và không bồi thường bao nhiêu, ông tìm đến rượu chè. Ông về Ý và thành người vô gia cư hơn ba mươi năm nay.

Ông còn giữ chấn thương của một tuổi thơ tan vỡ và thường hối tiếc vì không thể xây dựng được một gia đình, ông nói: “Tôi không phát điên, nhưng gần như… điên. Đã có những năm tháng rất khó khăn.” Mối quan tâm lớn nhất của ông là chăm sóc trẻ em, liên hệ với quá khứ bị bỏ rơi và không có mối dây ràng buộc với gia đình, ông xúc động nói: “Chúng ta phải săn sóc các em bé. Chúng vô tội và chúng ta không thể làm hại các em.”

Thứ bảy tuần trước Đức Phanxicô đã tiếp ông trong ngày sinh nhật 86 của ngài, ông cười hở miệng với vài  chiếc răng bị mất: “Bây giờ bạn bè biết tôi được giáo hoàng tiếp, họ nói tôi là người nổi tiếng.” Ông cùng với linh mục dòng Phanxicô Hanna Jallouf từ Syria và ông Silvano Pedrollo, doanh nhân Verona đã giúp rất nhiều cho các dự án tương trợ ở châu Phi, Ấn Độ và châu Mỹ Latinh nhận giải thưởng tương trợ có tên Mẹ Têrêxa Calcutta do Đức Phanxicô trao.

Ông Gian Piero, hay đúng hơn là Wuè, như mọi người vẫn gọi ông, ông đã có thể bị điên, nhưng lòng nhân hậu đã cứu ông khỏi địa ngục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn