Dân Chúa Âu Châu

cath.ch, Gregory Roth, 2022-10-18
Gia đình Lefèvre tại Nhà nguyện Dòng Đa Minh Abertinum ở Fribourg | © Gregory Roth
Buổi hòa nhạc đầu tiên của gia đình Lefèbvre tại Thụy Sĩ, ban hát Gia đình Lefèvre được giải năm 2020 Tài năng kinh ngạc của nước Pháp (La France a un incroyable talent). Báo Công giáo Thụy Sĩ có cuộc phỏng vấn ba giọng ca: ông bà Anne – Gabriel và cô con gái Blanche mới bắt đầu vào học Trường Cao đẳng Âm nhạc Lausanne (HEMU).
Gia đình Lefèvre là ai?
Cô Blanche: Chúng tôi là một gia đình, cha mẹ Anne & Gabriel và sáu người con từ 10 đến 24 tuổi. Âm nhạc có trong người chúng tôi từ khi mới sinh, nhưng chỉ từ năm 2017 chúng tôi mới hát chung. Tất cả bắt đầu từ tu viện Lagrasse, vùng Occitanie, chúng tôi giúp vui trong các lễ hội, những chuyến đi đến tu viện với các đan sĩ. Dần dần chúng tôi tổ chức các buổi hòa nhạc ở Pháp. Sau đó là phiêu lưu vào chương trình “tài năng kinh ngạc” rồi chúng tôi tổ chức các buổi hòa nhạc, ra băng đĩa CD, ra sách.
Ai có ý tưởng thành lập dự án cho gia đình?
Ông Gabriel: Đó không phải là dự án. Đó là thực tế, nhưng chúng tôi đã không tính toán gì trước để làm chuyện này. Nó đến một cách tự nhiên.
Nhưng về mặt chuyên môn, thì ông bà đã biết đến âm nhạc…
Bà Anne: Đúng. Về phần tôi, tôi học nhạc và tôi luôn hoạt động trong lãnh vực âm nhạc. Chúng tôi luôn hát bán chuyên nghiệp. Và các con chúng tôi theo sau. Chúng tôi đã ghi danh các con vào các lớp cao đẳng.
Ông Gabriel: Anne và tôi, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, chúng tôi luôn hát chung với nhau. Chúng tôi đưa con cái đi khắp nơi với chúng tôi. Các con lớn lên trong thế giới âm nhạc.
Ca hát nói riêng hay âm nhạc nói chung?
Ông Gabriel: Về cơ bản, hát là thiết yếu với chúng tôi. Sau đó các con vào học trường nhạc, học chơi các nhạc cụ.
Cô Blanche: Tôi học vĩ cầm tám năm tại nhạc viện Versailles. Tôi bắt đầu ca hát khi mười lăm tuổi.
Bà Anne: Và các con khác: Emmanuel chơi sáo, Colombe đàn vĩ cầm và Raphaël đàn dương cầm.
Ông bà chủ yếu hát thánh ca. Đức tin có chỗ đứng nào trong đời sống ông bà?
Ông Gabriel: Chúng tôi là người công giáo và đức tin là một phần quan trọng trong cuộc sống chúng tôi. Chúng tôi hát thánh ca vì chúng tôi luôn giúp trong các sinh hoạt phụng vụ, trong nhiều nhóm nhạc khác nhau. Anne và tôi tổ chức các buổi hòa nhạc. Hàng ngày chúng tôi hát khi cầu nguyện trong gia đình, mới đầu chúng tôi hát một giọng, rồi hai giọng, ba giọng, rồi bốn giọng. Đó là một loại ngôn ngữ khá bình thường và đơn giản với chúng tôi. Và dần dần qua các buổi đơn ca, rồi từng bước một, chúng tôi có các buổi hòa nhạc.

 Từ lâu ông bà luôn hành trình trên con đường đức tin và âm nhạc; giáo dục công giáo và âm nhạc?

Bà Anne: Dĩ nhiên các con có giáo dục ở trường và bên cạnh là âm nhạc: không thể thiếu. Chúng tôi thật may mắn khi được sống ở thành phố Versailles, một thành phố phong phú âm nhạc, ở giáo xứ với Nhà thờ Đức Bà Versailles. Chúng tôi đã học rất nhiều ở đó. Và ở nhạc viện nữa.
Ông bà có thể sống nhờ các buổi hòa nhạc của Gia đình Lefèvre không?
Ông Gabriel: Có thể, vì rất nhiều nơi mời chúng tôi hát nhưng chúng tôi muốn có một cuộc sống gia đình bình thường. Chúng tôi chăm lo để các con có cuộc sống của tuổi trẻ, có những sinh hoạt bình thường.
Cô Blanche: Nếu chúng tôi chỉ tổ chức các buổi hòa nhạc thì chúng tôi không có thì giờ đến trường. Có một chút rủi ro: nếu một ngày nào các sinh hoạt này ngừng, chúng tôi sẽ không có sinh hoạt nào khác. Gaël và tôi, hai chúng tôi lớn nhất nhà, chúng tôi học nhạc. Chúng tôi chọn âm nhạc là nghề nhưng chúng tôi có những dự án riêng. Gaël ở Paris và tôi ở Lausanne, Thụy Sĩ.
Các em khác cũng hướng về âm nhạc?
Cô Blanche: Clément ngoài học ở nhạc viện, em học thể thao để trở thành giáo viên thể thao hoặc nhà vật lý trị liệu.
Ông Gabriel: Các con học khá tốt trong âm nhạc và thể thao.
Cô Blanche: Colombe học cưỡi ngựa. Và Gaël là fan hâm mộ của mọi thứ cá.
Từ giáo xứ đến truyền hình. Quý vị có kinh nghiệm như thế nào trong giới showbiz?
Bà Anne: Chúng tôi có kinh nghiệm rất tốt. Đó là môi trường tương đối quen thuộc với chúng tôi, do thế giới nghề nghiệp chúng tôi sống, chúng tôi tiếp xúc với thế giới này rất nhiều, chúng tôi khá cởi mở.
Cô Blanche: Khi cha tôi làm việc trong các sự kiện, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với thế giới nghệ thuật, nhưng không phải thế giới truyền hình, chúng tôi không bao giờ xem. Với tôi, đó là một thế giới mới và tôi ngạc nhiên thích thú vì bầu khí ở đó dễ chịu và những người ở đó rất thân thiện. Chúng ta có thể nói về mọi thứ, nói về đức tin, làm chứng. Và showbiz là một phần thưởng thêm…
Ông Gabriel: Đúng, chúng tôi nhanh chóng đến với thế giới này và cùng ở bên nhau, với một gắn kết gia đình mạnh mẽ. Đúng là có hiệu ứng truyền hình, hiệu ứng của ánh đèn lung linh, có một chút chóng mặt, phải cẩn thận khi vào thế giới này để tránh bị kiêu hãnh. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi cố giữ nhịp sống bình thường.
 “Âm nhạc là một biểu hiện của vẻ đẹp. Chúng tôi cố gắng phục vụ vẻ đẹp này.” – Gabriel Lefevre
Chúng ta có thể nói về một loại “thành công” công giáo không?
Ông Gabriel: Chúng tôi cố gắng phục vụ qua âm nhạc. Theo tôi, âm nhạc tượng trưng cho một nét đẹp. Vì vậy, chúng tôi cố gắng phục vụ nét đẹp. Như thế trong thái độ của chúng tôi, nếu chúng tôi chỉ nghĩ đến lo cho bản thân thay vì tiếp tục phục vụ nét đẹp thì chúng tôi không nhất quán.
Kỷ niệm đẹp nhất của ông bà với hành trình này?
Ông Gabriel: Với tôi, đó là khi chúng tôi vào vòng bán kết cuộc thi Tài năng kinh ngạc Nước Pháp, khi chúng tôi ý thức có một cái gì đó đang xảy ra. Và điều này thật bất ngờ với chúng tôi.
Bà Anne: Và cuộc gặp của chúng tôi với Đức Phanxicô tháng 2 năm 2022, thật không thể tin được.

 Điều gì giúp ông bà tiến lên ngày nay?

Bà Anne: Đức tin hiện diện trong đời sống chúng tôi rất mạnh, đúng. Với cuộc sống hàng ngày, đời sống gia đình, con cái, nhưng cũng có vai trò sự từ bỏ, của quan phòng, của tin tưởng.
Ông Gabriel: Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều trong gia đình. Những lời cầu nguyện đơn sơ. Chúng tôi xin Chúa Nhân lành làm những gì Ngài muốn trên cuộc sống chúng tôi, chúng tôi cố gắng thận trọng và phân định đáp lại.
Ông bà trình diễn bao nhiêu buổi hòa nhạc mỗi năm?
Ông Gabriel: Trung bình khoảng hai mươi.
Cô Blanche: Có những lần đi lưu diễn, chúng tôi trình diễn bốn hoặc năm buổi một tuần. Mỗi tháng chúng tôi có ít nhất một buổi hòa nhạc vào cuối tuần.
Còn về thù lao thì như thế nào?
Ông Gabriel: Chúng tôi theo thông lệ của nghề nghiệp. Chúng tôi cố gắng có lô-gích để không lấn người trước mặt chúng tôi. Nhưng chúng tôi làm sao để không là trở ngại cho những người nhờ đến chúng tôi. Vì thế chúng tôi có những buổi hòa nhạc trong năm để dấn thân vào các công việc thiện nguyện, từ thiện. Quan trọng là chúng tôi giữ khía cạnh dấn thân này, niềm vui được sinh hoạt phụng vụ các ngày chúa nhật ở Versailles.
Ông bà tự quản lý mọi thứ: thông tin liên lạc, hình ảnh, v.v.
Ông Gabriel: Vì đã thắng giải “Tài năng kinh ngạc”, nên chúng tôi đã ký hợp đồng với Universal music, họ thu âm và sản xuất một CD với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã viết một quyển sách được nhà xuất bản Plon ấn hành. Còn chuyện lưu diễn thì chúng tôi tự làm theo nhịp độ của chúng tôi.

“Chỉ việc được hát trong gia đình và kiên trì làm việc này, đó đã là cách để tạ ơn Chúa” – Blanche Lefèvre

 Cô Blamche, việc học của cô ở Thụy Sĩ như thế nào?
Cô Blanche: Tôi đến Lausanne tháng 9 năm 2022 và tôi rất hạnh phúc. Cho đến nay, đó chỉ là hạnh phúc. Mọi chuyện ở trường đều tốt. Tôi ở trong một mái ấm công giáo, bầu khí ở đây thân tình. Tôi đã về thăm nhà hai lần nên không cảm thấy quá xa gia đình.
Cô Blanche, cô có thấy mình là người may mắn với những gì đến với mình không?
Cô Blanche: Những gì chúng tôi nhận được vừa như món quà vừa như một ơn để sống hành trình này. Nhưng với chúng tôi, Chỉ việc được hát trong gia đình và kiên trì làm việc này, đó đã là cách để tạ ơn Chúa
Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn