Dân Chúa Âu Châu

TGPSG -- Với bộ phim ‘All These Creatures (Mọi thụ tạo ấy)’ dài 13 phút, nhà làm phim 36 tuổi người Sydney tên là Charles Williams đã đoạt giải nhất trong hạng mục phim ngắn tại Cannes năm 2018.

Đây là 1 trong 8 bộ phim được chọn từ 3.943 tác phẩm tham gia cuộc thi phim truyện ngắn, và đã giành giải cành cọ vàng tại lễ trao giải ở thành phố Cannes vào tối thứ Bảy 19-5-2018.

Ngoài ra, bộ phim này còn đọat giải cao trong nhiều cuộc liên hoan điện ảnh khác nữa.

Nội dung phim

Phát biểu trong chương trình truyền hình ABC News Breakfast vào sáng thứ Hai 21-5-2018, Williams nói: "Đây là bộ phim ngắn nói về chàng trai Tempest nhìn lại thời niên thiếu của mình và cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với ông Mal, người cha thân yêu của anh: Người cha ấy bị bệnh tật hay xấu xa? Phải chăng ông đã cố gắng xóa bỏ ký ức của mình mà nó vẫn cứ dẫn đến thảm kịch?"

Bộ phim lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cá nhân của Williams: "Tôi tìm cách biến những sự kiện và những ám ảnh từ thời niên thiếu thành một bộ phim gây xúc động cho người xem."

Bộ phim bắt đầu với cảnh nhân vật chính Tempest nhớ lại thời gian cha mình - là ông Mal - đang tìm cách xua đuổi vô số những con ve sầu không ngừng kêu râm ran ở vườn sau nhà ông. Ông rất tức giận, coi chúng như là những lời chúc dữ. Nhưng biết đâu chúng đang muốn gửi cho ông những lời nhắn nhủ nào đó? Vì thế, ông đã cố gắng lắng nghe chúng, và sau đó ông cũng nhận ra rằng: trong máu thịt của ông cũng còn có vô số các sinh vật khác. Phải chăng mọi tế bào trong thân thể ta đều là những sinh vật, và chúng đang muốn ta nghe được tiếng nói của chúng? Chúng đang râm ran lên tiếng như bao nhiêu con ve sầu ở sân sau nhà ông Mal. Ông đã chăm chú lắng nghe tất cả những tiếng nói này, và con người ông bỗng trở nên khác trước, lúc nào cũng giống như đang sống trong một thế giới xa xăm nào đó. Có khi ông hò hét điên cuồng, rồi có một lần ông đánh vợ và bỏ đi biệt tích suốt mấy ngày liền.

Một lần kia, chở Tempest trên xe, ông nói với con mình rằng mọi người chung quanh đều sống ảo, chỉ có ông là sống thật. Chỉ có mình ông mới biết lắng nghe tiếng nói của mọi thụ tạo ấy. Bỗng xe ông đụng vào một con chó. Ông vội mang nó đi bệnh viện, nhưng hình như không có ai muốn chữa trị cho nó nên con chó đã chết. Ông đi biệt tăm. Vài ngày sau, cảnh sát vớt được chiếc xe dưới sông lên, trong đó có xác chết của ông và xác chết của con chó.

Bộ phim kết thúc bằng cảnh Tempest đi vào sân sau nhà mình, lắng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran và tự hỏi: Phải chăng mình cũng đang trở nên giống như cha mình?

Phim truyện ngắn này của Charles Williams quả là một bài thơ hiện sinh về nhiều tầng nhiều lớp khác nhau đang hình thành nên con người bên trong của ta. Một bộ phim đầy cảm xúc và cũng tràn đầy tính minh triết. Những hồi tưởng đau đớn và những chi tiết dường như vô nghĩa đã tạo thành một bức tranh ghép phức tạp, nói cho ta biết: ta đã từng là ai và đang trở thành một con người như thế nào. “Không ai biết chắc bộ phận nào trong ta bị bệnh và bộ phận nào mới chính là ta. Ta chỉ biết rằng: mọi sinh vật ấy đang nằm trong thân thể của ta.”

Quá trình thực hiện bộ phim

Williams quay trên phim 16 ly, với kinh phí eo hẹp nhất, ở ngoại ô Dandenong phía đông Melbourne. Anh cố tình làm cho các chi tiết về nhân vật chính Tempest trở nên mơ hồ, để nó có thể phù hợp với bất kỳ ai mà anh chọn vào vai nhân vật này.

Anh đã nói với Rafael Epstein của Đài ABC ở Melbourne vào tháng Tư 2018: “Có một điều rất cụ thể mà tôi cố tìm cho vai chính: Thật khó mà tìm thấy được một kiểu trưởng thành và ngây thơ xuất hiện trực quan trong một bộ phim. Để rộng bề lựa chọn, tôi đã để ngỏ về giới tính và chủng tộc: nam hay nữ hoặc chủng tộc nào cũng được."

Sau một cuộc lựa chọn trong hơn 400 đứa trẻ, anh đã tìm được Yared Scott, sinh tại Ethiopia và được cha mẹ nuôi của cậu nuôi dưỡng ở Melbourne.

"Yared đã có một số kinh nghiệm diễn xuất, là điều khiến tôi rất ngạc nhiên; tôi đã nghĩ có thể mình sẽ chỉ tìm được một đứa trẻ hoàn toàn bất ngờ nào đó thôi."

Williams đã viết lại bộ phim cho phù hợp với lý lịch của Yared, tham khảo ý kiến ​​những người sống trong cộng đồng Ethiopia ở Melbourne để đảm bảo bộ phim vừa chính xác vừa nhạy bén với văn hóa của họ.

Nghệ thuật kể chuyện

Bộ phim đưa chúng ta đắm chìm vào thế giới của Tempest một cách rất thú vị -  tạo nên sự đan xen nhuần nhuyễn giữa quá khứ và hiện tại. Mọi thứ mà Tempest kể lại đều là quá khứ, thường giống như giấc mơ, nhưng lại có tính chất tức thời của một điều gì đó đang mở ra trước mắt chúng ta.

Đôi khi lời tường thuật lùi lại, tạo nền tảng mạnh mẽ hơn cho khoảnh khắc hiện tại. Mối quan hệ này - giữa lời nói của Tempest và những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy - đưa chúng ta vào không gian tâm linh của Tempest, giúp ta đi vào trải nghiệm thực sự của anh trong thời điểm ấy, nhưng đồng thời cũng giúp phát hiện ra ý nghĩa sâu xa của nó.

Cha mẹ và con cái

Trong một cuộc phỏng vấn, Williams đã nói về những hình ảnh mà ta có về cha mẹ theo dòng thời gian, để cuối cùng ta xem các ngài như là người chứ không phải là huyền thoại. Lời tường thuật của Tempest thực sự là một cuộc vật lộn trong tâm thức của một người con, cố gắng tìm hiểu và minh giải cho cha mình. Mặc dù Tempest đã lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau về cha mình: nào là người bị quỷ ám, nào là người cần quay về làm đúng ý Chúa, là người mắc bệnh tâm thần…, Tempest đã cho rằng không ai biết rõ về cha anh cả. Anh cảm thấy rằng cha mình có thể có một số kiến ​​thức đặc biệt nào đó mà mọi người không nhận ra.

Tuy nhiên, khi kể lại những nỗ lực của một đứa con đi tìm hiểu về thân phụ của mình, bộ phim cũng cho thấy những tổn thương của đứa con do bị lạm dụng, bị bỏ rơi và sợ hãi. Khi cho thấy bệnh tâm thần của cha mẹ có thể gây ra những tiêu cực cho con mình, bộ phim quả là rất sâu sắc, đặc biệt khi Tempest nhiều lần lo lắng rằng: bất cứ điều gì cha anh vướng phải đều có thể xâm nhập vào anh. Rắc rối hơn nữa là những hành động dẫn đến cái chết của người cha, mà bộ phim không cho thấy những hình ảnh này, nhưng Tempest lại đã tường thuật một cách rõ nét cho chúng ta nghe.

Khi làm phim về một cậu bé đang đứng trên ranh giới mong manh giữa việc chữa lành và sự tổn thương lâu dài, Williams đã khôn ngoan né tránh việc giải quyết vấn đề. Tác giả để cho nhân vật Tempest của mình tự xây dựng tương lai cho bản thân. Đó là sự nhạy bén khéo léo, thấm nhuần toàn thể bộ phim, từ việc lựa chọn làm việc với các cố vấn của cộng đồng Ethiopia sau khi chọn diễn viên Yared Scott người Úc gốc Ethiopia vào vai Tempest, đến quyết định tránh miêu tả trực tiếp bạo lực.

Williams còn tỏ ra hết sức sâu sắc khi đưa những con ve sầu vào bộ phim. Chúng không chỉ là biểu tượng của sự tái sinh và biến đổi, mà còn là hình ảnh của sự điên khùng và cảm hứng thần linh.  

Đoạt giải

Phát biểu ở Cannes vào cuối tuần lễ ấy, Williams mô tả rằng mình đã "choáng ngợp" khi được một thành viên của hội đồng giám khảo gọi tên.

Williams mô tả Cannes là "thánh địa” tuyệt vời của điện ảnh: “Ngay cả khi chỉ là một bộ phim ngắn được giải thưởng của Cannes thôi, thì cũng là một vinh dự rất to lớn. Và điều đó khiến bạn trở nên ‘danh chính ngôn thuận’ hơn trong tư cách là một nhà làm phim, giúp cho các tính năng chuyên môn được chuyển động hữu hiệu. Chính vì thế, tôi muốn không chỉ ăn mừng, mà còn quyết tâm làm việc chăm chỉ để tận dụng thật tốt cơ hội tuyệt vời này." (theo abc.net.au)

Nguồn: TGP Sài Gòn